Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 197. Không quên

 "Bọn họ hình như rất quen thuộc với anh." Trình Hiểu liếc mắt nhìn người bên cạnh, cảm thấy dường như đối phương cũng không hẳn là kiểu người điệu thấp như cậu từng nghĩ.

Lam không nói gì, chỉ hơi gật đầu. @Laomieungungoc

Xung quanh, các binh lính tụ lại càng lúc càng đông. Trình Hiểu nghĩ, cho dù không lập tức kéo hào quang trên đầu Bích xuống để soi sáng người đàn ông bên cạnh, nhưng chí ít để mọi người nhìn thấy sự hiện diện của Lam, cũng đã đủ khiến người ta không thể nào phớt lờ được. Dù là sinh vật gì đi nữa, một khi hiện hữu trước mắt, sẽ luôn dễ khiến người ta khó quên hơn truyền thuyết xa xôi.

Truyền thuyết dù ly kỳ cỡ nào cũng không bằng một người thực sự đứng trước mặt khiến người ta rung động. Nếu Lam chỉ là một cái tên, không có chiến công hiển hách, vậy thì dù ký ức của các lão binh có sâu sắc đến đâu, qua thời gian cũng sẽ phai nhạt. Ngược lại, người thường xuyên xuất hiện cùng Bích trước công chúng, ít nhiều gì cũng sẽ khiến người ta cảm thấy thân cận hơn.

Lam dẫn Trình Hiểu đến trung tâm cơ sở dữ liệu của quân bộ. Một số tư liệu chiến công, phân tích chiến dịch lớn đều đã được tích hợp trong đây. Anh tìm cho Trình Hiểu một chỗ ngồi, bật chiếc thiết bị mini đeo trên cổ tay cậu, đồng thời kết nối trực tiếp vào hệ thống dữ liệu trung tâm. Vừa rồi dọc đường đến đây, Lam cũng đã tra cứu sơ bộ những dữ liệu về cơ cấu quân bộ và quy mô hiện tại.

Mở ra vài bản ghi chiến dịch, Trình Hiểu quan sát màn hình quang tuyến đang lơ lửng giữa không trung, chăm chú xem từng phần. Phải nói, cảm giác ấy không khác mấy những bộ phim điện ảnh quân sự quy mô lớn – chiến trường rộng lớn, giao tranh ác liệt, chỉ qua màn hình thôi cũng có thể cảm nhận được mùi máu tanh và không khí tàn khốc táp thẳng vào mặt. Nhưng bên cạnh đó, cũng có thể học được không ít kỹ xảo chiến đấu và kinh nghiệm chỉ huy rất thực tế. @Laomieungungoc

Cậu nheo mắt, chủ yếu tập trung vào những chiến dịch từng được ghi nhận là cột mốc quan trọng trong lịch sử quân sự. Những chiến tích ấy dĩ nhiên đều gắn với cái tên được treo cao kia – Bích. Thế nhưng, người thực sự là chủ nhân của những chiến công đó, lại chính là người đàn ông trầm lặng lạnh lùng đang ngồi bên cạnh cậu.

Vô thức dùng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, Trình Hiểu âm thầm tính toán trong lòng. Chuyến đi sứ hòa đàm lần này cùng các ấu tể chỉ là một mặt, nếu thật sự có thể giúp hai bên buông vũ khí, hóa thù thành bạn, thì đó không chỉ là một việc tốt, mà còn là một chiến công to lớn. Chỉ một việc này thôi, cũng đủ để Lam quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận xuất hiện trước công chúng trên Diệu Tinh một lần nữa.

Tiếp theo chính là xử lý vấn đề nhóm quân ngắn hạn. Trình Hiểu đưa tay sờ cằm. Cứ mãi chờ đợi đối phương ra chiêu thì không ổn. Sự an toàn của các ấu tể, với vai trò là phụ huynh, cậu không thể không đặt lên hàng đầu.

"Xong rồi?" Lam thấy cậu nhanh chóng tắt thiết bị, không nhịn được nhướn mày, bước lại gần.

Trình Hiểu gật đầu nhẹ. Chỉ là xem tư liệu thôi thì không cần thiết anh phải đích thân đến. Cậu thật ra muốn trực tiếp quan sát tận mắt lực lượng mạnh nhất của Diệu Tinh, chứ chỉ nhìn lý thuyết suông mà không có nhận thức thực tế thì nói gì đến đấu tranh, chẳng khác nào múa gậy trong bóng tối.

Lam khẽ vuốt khuôn mặt Trình Hiểu, sau đó bàn tay dịch xuống bụng cậu, trầm mặc một lát rồi hỏi: "Đói chưa?"

Trình Hiểu đen mặt. Vì sao Lam mỗi lần đều mặc định rằng cậu không phải mệt thì cũng là đói? Không khát thì cũng buồn ngủ? Có thể nâng cấp bộ lọc trong đầu bọn họ lên thời đại mới được không? Cậu còn chưa béo tới mức đó mà!

Ăn no ngủ, ngủ dậy lại ăn...

Lam thấy cậu nheo mắt nhìn mình, không khỏi vì đoán trúng tâm tư đối phương mà khẽ nhếch khóe môi: "Muốn thử đồ ăn ở nhà ăn quân bộ không?" @Laomieungungoc

Chính anh cũng đã rất lâu không đến nơi này, nhưng nếu nhớ không nhầm, đồ ăn trong quân bộ không hề tệ. Thậm chí có lúc bận rộn, họ còn có thể tự mở bếp nhỏ, làm chút đồ ăn đơn giản, thêm ly nước nóng, vậy là đã đủ khiến mọi người thấy ấm lòng.

Dọc đường, những binh lính gặp bọn họ đều lần lượt chào theo nghi thức. Dù có người không nhận ra Lam, nhưng khi được đồng đội nhắc nhở, cũng lập tức tỏ ra kính nể và sùng bái.

Trình Hiểu không tìm được nhiều tư liệu liên quan đến Lam trong trung tâm dữ liệu, nhưng chỉ nhìn biểu hiện của đám lính thôi cũng đủ thấy – số lượng người hâm mộ Lam, chưa chắc đã thua kém gì Bích...

"Kia, nhìn xem, chính là Lam đại nhân đó!" Một lão binh vỗ vai thanh niên trẻ bên cạnh, hạ giọng dặn dò, "Là người ba ngươi thường hay kể đến mấy năm trước đấy, còn nhớ không?"

Thanh niên trẻ kính cẩn nhìn theo bóng dáng phía trước, mãi đến khi Lam khuất hẳn khỏi tầm mắt mới quay đầu lại, khẽ nghi hoặc hỏi: "Nhưng phụ thân và các người đều thường xuyên nhắc đến, còn thầy trong học viện lại chưa bao giờ đề cập đến vị này..."

Lão binh phì một tiếng, nhổ bã kẹo gỗ trong miệng, dựa người vào tường, nheo mắt nhìn vài người mặc quân phục trắng phía sau Lam và Trình Hiểu, nhếch môi, "Còn không phải do đám người của Ủy ban kỷ luật quân đội gây ra chuyện? Bích đại nhân còn ra lệnh nghiêm cấm, ai dám công khai nhắc tới Lam đại nhân? Cũng may bọn ta chẳng sợ!" @Laomieungungoc

Gõ gõ đầu thanh niên như một lời nhắn nhủ, thấy đối phương tuy chưa hiểu hết nhưng vẫn gật đầu, lão binh cười nhạt. Những năm ấy, Lam đại nhân từng ngâm mình trong máu chiến đấu, bảo vệ quốc gia, cứu sống không biết bao nhiêu người. Cho dù người ngoài có lãng quên, bọn họ – những người từng được anh che chở – sẽ không bao giờ quên cội nguồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com