Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 198. Lão binh

Lam lấy hai phần đồ ăn, hai bát canh và một ly sữa tươi — đều là cố ý chuẩn bị cho Trình Hiểu. Trước kia Cảnh từng nói qua, môi trường Diệu Tinh không thể so với Địa Cầu, có rất nhiều điểm khác biệt, cũng chẳng thể đơn giản nói cái nào tốt hơn cái nào. Dù sao với một số người từ tinh cầu khác đến, khí hậu nơi này quả thật khó thích ứng. Mà sữa tươi là một loại đồ uống dễ hấp thu, còn có thể tăng cường khả năng thích ứng.

Nếu Trình Hiểu mỗi ngày đều uống được vài ly, chưa nói đến hiệu quả lớn lao ra sao, ít nhất cũng là có ích mà không hại. Lam vẫn luôn nhớ kỹ điều đó. Huống hồ sữa tươi ở quân bộ là đặc cung, hương vị lại không tệ. @Laomieungungoc

Trình Hiểu không phải người kén chọn, càng không có kiểu ăn một miếng liền nhổ ra, sau đó chạy đi hỏi nhà bếp có nồi niêu hay nguyên liệu gì không để tự mình trổ tài, tiện thể bái ai đó trong bếp làm sư phụ linh tinh gì đó. Cậu gắp một miếng thịt xào, nhai thử, có chút dai, sau đó liền dùng nước canh nuốt xuống.

Rõ ràng là hàm răng cậu chưa tới mức sắc bén như vậy, nhưng với người Diệu Tinh mà nói, đồ ăn thế này xem như bình thường, giá trị dinh dưỡng cũng đủ để cung ứng rồi, như vậy là được.

Đồ ăn ngon tự nhiên sẽ càng thêm thích miệng, nhưng quân bộ vốn không phải nơi để hưởng thụ. Nếu không thì ký túc xá giản dị kia đã sớm bị cải tạo thành khách sạn năm sao rồi. Đầu bếp ở quân bộ cũng không có quá nhiều thời gian để chăm chút mùi vị, điều họ chú trọng chính là đảm bảo món ăn chứa đầy năng lượng, đó mới là mục tiêu nghiên cứu.

Trình Hiểu cũng không nói gì thêm về chuyện mùi vị, mà để lại công thức dược trà do cậu phối. Việc này cũng đã hỏi qua Lam — hiện tại tiền tuyến đang cần. Đầu bếp có thể tranh thủ thời gian nấu thêm ít dược trà, để binh lính mang theo uống dần cũng không tệ. Không nói đến công hiệu gì lớn, ít nhất cũng giúp cường thân kiện thể, tính ra là một loại đồ uống không tồi.

Ăn uống xong xuôi, Lam cùng bạn lữ của mình chuẩn bị rời đi. Các binh lính đứng ở xa nhìn về phía vị tướng quân từng chinh chiến sa trường, không biết mình có đủ tư cách để tiến lên chào một tiếng hay không.

Về phần mấy tên ủy kỷ kia... Sớm đã bị đám lão binh còn nhớ rõ năm xưa, âm thầm kéo vào nhà vệ sinh, gõ gậy dằn mặt.

Hơn nữa còn hảo tâm nhét đầu họ vào một chỗ "đặc biệt", nghe nói nước bên trong sạch tới mức có thể uống được. Những binh lính ngay thẳng như bọn họ đương nhiên tin tưởng lời tuyên truyền của bích đại nhân lúc trước.

Làm xong mọi việc, đám lão binh nhìn nhau cười, nghĩ thầm: Lam đại nhân đã xuất hiện, bất kể là trở về nhậm chức, hay chỉ là tiện đường ghé thăm, thì mặt ngoài mặt trong, bọn họ cũng không thể bỏ mặc. Đám ủy kỷ mặt mũi đầy ác ý kia rõ ràng là được người sai khiến, đi theo phía sau giám sát hoặc dò xét.

Đám lão binh vỗ tay phủi bụi, bước ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa sau lại. Làm một trận như vậy, quả nhiên bên ngoài thanh tịnh hơn hẳn. Dù sau này có phải chịu quân pháp xử trí thì bọn họ cũng chẳng tiếc.

Trình Hiểu đi bên cạnh Lam, phát hiện một số binh lính vốn còn do dự, nay tựa hồ đã bắt đầu ngứa ngáy muốn hành động. Bầu không khí xa cách ban đầu dần dần tiêu tan. Vài hán tử thân hình cao lớn còn cười toe toét với cậu, rồi chào hỏi Lam đầy kính trọng.

Mấy cái "đuôi nhỏ" đi theo hai người từ lúc trước, giờ cũng chẳng biết đã lẩn đi đâu. Trình Hiểu sờ sờ cằm, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn về phía mấy quân tư mặc chế phục trắng đang kiểm tra binh lính.

"Bọn họ là chiến hữu của anh sao?" Cậu không nhịn được mà hỏi, vì ánh mắt mấy người đó thật sự quá mức nóng bỏng. Huống hồ cậu còn thấy Lam có hơi nghiêng đầu, khẽ gật một cái xem như chào hỏi.

Lam thuận theo cậu khơi cằm về phía trước, liếc nhìn mấy người đó một cái, có hơi quen mặt nhưng không nhớ rõ, liền quay đầu lại, gật đầu khẽ đáp: "Từng cùng chiến đấu. Sau này có thể sẽ còn cơ hội."

Anh cũng nhận ra đám giám sát phía sau đã biến mất. Suốt dọc đường quan sát, tình hình quân bộ hiện tại rõ ràng không yên ổn. Nếu anh đã xuất hiện ở đây, tuyệt đối sẽ không để những người năm xưa vì mình mà chịu trách phạt. @Laomieungungoc

Thanh âm Lam trầm thấp, lạnh lẽo, nhưng đã rơi vào tai của các binh lính, lập tức khiến họ lộ ra vẻ kinh ngạc. Lam đại nhân, đây là... thật sự muốn trở về sao?

Trình Hiểu quay đầu lại, cậu có cảm giác như bản thân đang theo một thiên vương siêu sao bước giữa đám fan não tàn. Ngay khúc quẹo kia, lại vừa khéo chạm mặt với đoàn người của Bích.

Cậu híp mắt, thầm nghĩ: Tên kia đã có thể xuất viện rồi sao?

Bích đảo mắt nhìn quanh, phát hiện người của mình chưa tới, còn mấy lão binh chướng mắt kia lại phấn khởi hẳn lên. Gã lạnh hừ một tiếng, nghĩ thầm: Cho rằng Lam trở về thì có người chống lưng sao? Đúng là ngu ngốc.

Mấy chuyện trước kia đột nhiên biến mất không rõ nguyên do, chẳng lẽ vẫn chưa đủ để đám già này nhớ đời?

Nếu không phải lo quá mức gây chú ý, thì cái đám lão binh còn lại này, vốn chẳng có bao nhiêu giá trị quân công, gã đã sớm tìm cơ hội trực tiếp thanh trừ sạch đám cựu bộ hạ của Lam. Tuy rằng hiện tại gã đã làm được bảy tám phần, nhưng vẫn còn mấy con cá nhỏ đang nhởn nhơ khiến gã cực kỳ chướng mắt.

"Khi nào không rõ thân phận cũng được phép tự do ra vào trọng địa quân bộ thế này?" Bích lên tiếng, ngữ khí trầm ổn, sắc mặt không đổi, nhưng người nghe lại cảm nhận được một tia sát ý lạnh buốt.

"Ngắn nhỏ quân, lâu rồi không gặp." Trình Hiểu không hề tỏ ra yếu thế, nghiêm túc nói với đám người Bích.

Lam không nói gì, chỉ lạnh lùng quét mắt về phía sau lưng Bích. Nhìn thấy mấy quân nhân kia, ánh mắt anh càng thêm sắc bén.

Đám người kia lại âm thầm cúi đầu, không ai dám phản bác lời châm chọc của Trình Hiểu. Theo lý, bọn họ nên đứng ra giữ thể diện cho Bích đại nhân, dù lời "ngắn nhỏ quân" là thật, nhưng trong nhiều trường hợp, họ cũng chẳng có lựa chọn nào khác.

Chủ tử sai bảo cái gì, nếu không làm, chờ họ chỉ có một con đường chết.

Chỉ là đối diện người kia... chính là Lam, vị Lam đại nhân trong truyền thuyết. Dù thế nào cũng không thể dùng tiêu chuẩn thông thường để đánh giá — người như vậy, nhất định phải được "xử lý" theo cách đặc biệt.

"Hỗn trướng! Đây là chuyện để ngươi lên tiếng à?!" Bích đợi một lúc lâu không thấy ai phản ứng, khó tránh sinh bực, bị ba chữ của Trình Hiểu chọc đến phát điên. Chuyện xấu hổ nhất đời hắn lại bị lôi ra giữa bàn dân thiên hạ, còn ai có thể giữ được bình tĩnh?

Tuy gã chưa đến mức bị tức đến hồ đồ, nhưng cũng không định nhịn. Giọng gã hạ thấp lạnh lẽo: "Sỉ nhục quân nhân, nếu ngươi thuộc về quân bộ, theo luật phải trừng phạt. Nếu không phải, vậy xin mời nói rõ mục đích thật sự của việc lẻn vào nơi này."

Dù Trình Hiểu trả lời kiểu gì, Bích cũng đã chuẩn bị sẵn hai tội danh. Chỉ cần gán được một cái, thì gã liền có cớ ra tay. Bích nhìn cậu như nhìn một con kiến hôi, thầm nghĩ: một nhân loại yếu ớt, lại dám đứng cạnh Lam mà tưởng rằng được bảo vệ, đúng là buồn cười!

Nhưng Trình Hiểu chỉ nheo mắt, lạnh nhạt mở miệng: "Tôi chỉ đang thuật lại sự thật mà thôi."

"Phốc!" Một tiếng cười bật ra từ hàng quân nhân phía sau. Nhưng khi Bích quay lại trừng mắt, ai nấy đều trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, không để lộ dấu vết gì. @Laomieungungoc

Sự thật, đúng là như vậy — tất cả đều được ghi hình, phát lên màn ảnh cho toàn bộ quân khu xem. Sự thật không thể chối bỏ. Có người nói không phải à? Thì cứ mở hình ảnh ra, xem ai quay, xem ai phát.

Bích cau mày, không muốn phí lời với Trình Hiểu — cái kẻ giống như chó điên này. Gã chuyển ánh mắt sang Lam, khinh khỉnh nói: "Người nhà của anh giáo dưỡng thế à? Nhìn cũng chẳng ra sao."

Lam không đáp lời, chỉ lạnh lùng liếc gã một cái, khẽ nâng tay.

Phản xạ có điều kiện, Bích lập tức lùi ra sau vài chục bước, giống như lúc bị đánh cho một trận trong sân huấn luyện ngày trước. Trực giác mách bảo hắn: phải lập tức giữ khoảng cách với người đàn ông này.

Binh lính xung quanh thì không hiểu sao Bích lại tỏ ra hoảng hốt như vậy — Lam rõ ràng không có động tác gì khác thường, thậm chí từ đầu đến giờ cũng chưa nói một câu.

Chỉ có Bích là trong lòng nổi sóng. Gã nghĩ: Lam muốn ra tay thật sao?! Không thể nào... đây là quân bộ! Gã mới là người bị hại, là tên nhân loại kia buông lời nhục mạ! Đáng chết, đúng là đáng chết vạn lần!

"Lam, anh làm việc thì cũng nên nghĩ tới hậu quả. Đây không phải nơi cho anh làm càn!" Bích nghiến răng quát, nhưng ánh mắt lại tránh né, không dám nhìn thẳng.

Lam nhìn gã một cái, ánh mắt sắc lạnh. Nhưng chưa kịp làm gì thì tay phải đã bị ai đó kéo lại.

Là Trình Hiểu.

Cậu vẫn bình tĩnh, trong lòng thì gào thét: Lam đúng là điềm tĩnh thật đấy, nhưng cái kiểu điềm tĩnh trước khi bạo phát này sao lại có vẻ quen thế? Người bình thường thì phải suy nghĩ trước khi hành động chứ, đằng này nhà cậu... lại cứ thích khốc huyễn cuồng bá túm lên đầu người ta!

"Vấn đề giáo dưỡng, ngài nên tự mang về nhà nghiên cứu lại cho kỹ." Trình Hiểu thản nhiên nói, giọng chẳng khác gì đang khinh miệt cả nhà người ta.

Một câu nói ra, như đâm thẳng vào lòng Bích. Gã lập tức nhớ tới bạn lữ của mình, nhớ tới cái sừng xanh chễm chệ trên đầu, nhớ tới đứa con riêng kia vẫn còn đang bị nhốt trong ngục.

Gã hít sâu một hơi, cố dằn ngọn lửa giận xuống.

Tên nhân loại này... đang cố tình chọc gã ra tay trước sao?

Mơ đi!

Nhưng gã cũng không định dây dưa thêm. Ở chỗ này tranh luận với một tên nhân loại chẳng khác gì tự hạ thấp thân phận.

Bích lùi người, giọng lạnh đi vài phần: "Thứ đó vốn thuộc về bên ngươi, giao ra đây. Nam nhân kia... các ngươi không đối phó nổi đâu."

Nói xong liền đứng thẳng dậy, liếc Trình Hiểu một cái: "Loại người tự cho mình là thông minh, thường sống không được bao lâu. Nhắn lại với Trình tiên sinh, đừng để mấy gương mặt giả nhân giả nghĩa che mắt. Sau này chơi với lửa, tôi cũng lực bất tòng tâm."

"Ha ha." Trình Hiểu bật ra hai chữ cười khinh địch, cái kiểu "ha ha" nhàn nhạt ấy lại giống như một cú tát vào mặt đối phương. @Laomieungungoc

Nguyên cùng cha đứa bé kia cấu kết với nhau, định nội ứng ngoại hợp đánh phá dị tộc? Nghe thì rất có lý, động cơ rõ ràng, nhưng Trình Hiểu chẳng hề hoảng loạn. Nhân tâm khó dò, nhưng cũng rất dễ dụ dỗ. Nếu chỉ thế mà cậu đã hoảng, thì có cho cậu trọng sinh mười kiếp, e rằng cũng chết chẳng kịp ngáp.

Bích vặn vẹo mặt, rẽ sang một lối khác mà đi. Vốn dĩ gã định tới xem kỷ ủy chèn ép Lam như thế nào, không ngờ người ta đã giải quyết sạch sẽ, bản thân gã thì bị chặn họng ngay tại chỗ.

Tình hình này... tốt nhất nên rút.

"Vậy là đi thật rồi?" Một lão binh khó tin, dùng khuỷu tay huých huých người bên cạnh. "Không phải nói Bích đại nhân với Lam không đội trời chung à? Còn tưởng hắn sẽ gây sự gì đó."

"Hừ, bị đánh sợ rồi." Người kia nhếch miệng, cắn cọng gỗ trong miệng, tỏ vẻ ta đây hiểu rõ. "Không phải mấy ông thấy trong video hôm trước à? Lam đại nhân chỉ nháy mắt đã xử lý xong cái tên cặn bã kia. Bích mà còn dám gây chuyện, xem như có gan thật."

"... Nhưng tôi cứ thấy có gì đó không đơn giản. Câu cuối cùng của Bích là ý gì?"

"Không rõ... Có thể là còn xung đột khác. Nhân loại kia là bạn lữ của Lam đại nhân đúng không? Nhìn qua rất có khí chất, hoàn toàn không hề yếu thế trước Bích."

Quân kỷ nghiêm, đám binh lính không dám lớn tiếng bàn tán, nhưng những lời thì thầm vẫn cứ truyền tai nhau, rì rầm không dứt. Dù sao thì Lam đại nhân cũng đã xuất hiện rồi — đám lão binh tất nhiên phải có nhiệm vụ phổ cập "lịch sử" cho lứa tân binh. Dưới đợt tuyên truyền tẩy não dai dẳng của Bích, rất nhiều người trẻ chẳng hề biết gì về Lam, càng không biết đến ánh hào quang từng chói lóa của anh.

Thậm chí rất nhiều lão binh có kinh nghiệm cũng bắt đầu nghi ngờ—những công huân từng bị quy hết lên đầu Bích, rốt cuộc có bao nhiêu là thật? Càng nghĩ, càng thấy không giống một sĩ quan cấp thấp có thể tự mình xử lý được những chuyện đó. Giữa Bích và Lam, thực lực chênh lệch cách xa đến mức không thể so sánh, mấy vinh dự năm xưa kia, rõ ràng có không ít phần "thổi phồng".

"Bích đến là để điều tra sao?" Trình Hiểu cùng Lam rời khỏi quân bộ, lên tàu bay. Cậu dựa vào khung cửa sổ, giọng lười biếng hỏi, trong lòng thì âm thầm suy nghĩ. Bích đối với Nguyên đúng là nhớ mãi không quên, thậm chí còn trắng trợn tuyên bố bản thân bị lừa...

Có chút thú vị đấy, nhưng cậu không hề thấy hứng thú. Tò mò là yếu tố số một dẫn lính đánh thuê vào chỗ chết. Trình Hiểu trước nay vẫn tin rằng người bình thường sẽ không dễ dàng bị hấp dẫn bởi những chuyện nhìn qua đã biết là nguy hiểm—trừ phi bản thân đã sớm ôm tâm lý "loạn càng loạn càng vui".

Tất nhiên, tình huống hiện tại không phải muốn quản cũng được. Dù không muốn để ý, cũng không thể bỏ dở giữa chừng. Vấn đề liên quan đến Nguyên, sớm muộn gì cũng phải giải quyết, hơn nữa còn liên quan đến cục diện chiến trường. Nếu có cơ hội ngăn cản chiến tranh, Trình Hiểu đương nhiên sẽ không hy vọng đến một ngày, bản thân phải nghiêm mặt, kể với bọn nhỏ rằng: "Rừng bạch dương ấy, từng là một nơi rất đẹp."

"Không cần nghĩ nhiều, nghỉ ngơi một chút đi." Lam nhìn sắc mặt Trình Hiểu, khóe mắt cậu hơi thâm, chắc đêm qua vì lo sắp xếp chỗ ở cho Nguyên nên không ngủ ngon. Anh giơ tay kéo người vào lòng, bế lên đặt lên đùi mình, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe mắt cậu, giọng trầm thấp dịu dàng mang theo từ tính, như thể muốn dụ cậu ngủ. @Laomieungungoc

Có cảm giác như đang bị lừa ngủ vậy.

Trình Hiểu nhếch môi, không lên tiếng, chỉ ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Lam. "Trong tài liệu của quân bộ có ghi lại những chiến công lớn đó... có ai làm chứng không?"

Lam im lặng một lúc rồi lắc đầu: "Không còn nữa."

Trình Hiểu híp mắt. Cậu nhận ra, Lam có chút bất thường—"không còn nữa", ý là người làm chứng đã chết? Chết tự nhiên hay bị diệt khẩu? Theo cậu nhớ, những người từng được ghi trong hồ sơ là nhân chứng chiến công, phần lớn đều ở cùng trận tuyến với Bích, lý ra không thể từng là cấp dưới của Lam.

Vậy, những binh sĩ từng thực sự tham chiến bên cạnh anh năm đó... chẳng lẽ đã...

Không khí chùng xuống rõ rệt.

Có lẽ là vô tình gợi lại đau lòng của Lam. Nếu thật sự là vì anh rời đi mà khiến cấp dưới của mình bị âm thầm loại trừ... kiểu chuyện này đúng là đủ để khiến người ta áy náy cả đời.

Nam nhân giơ tay, nhẹ vuốt mái tóc mềm của cậu. Nhìn thấy lo lắng trong mắt Trình Hiểu, ánh mắt anh cũng hơi dịu xuống.

"Ngủ đi."

Anh giơ tay muốn khép mắt cậu lại.

Trình Hiểu giữ lấy cổ tay Lam, đồng tử đen nhánh phản chiếu ánh sao, môi mỏng hơi nhúc nhích, giọng nhàn nhạt: "Thu lại thôi."

Không phải "đòi lại", cũng không phải "cướp lại"—những từ quá mang tính công kích, nghe như đang sỉ nhục hai chữ "quân công". Những tấm bia anh hùng được dựng lên bằng máu và sinh mạng, không nên bị nhuốm màu lợi ích. Dù những người đó đã bị lãng quên hay phải tạm lui vào bóng tối, vinh quang thuộc về họ... sớm muộn gì cũng sẽ có ngày được "thu lại" đúng nghĩa.

Lam hơi sững người. Anh nhẹ nghiêng cằm, đường cong sắc nét như đao khắc, khẽ "ừ" một tiếng, sau đó lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mắt cậu.

Đợi đến khi nhịp thở của Trình Hiểu dần ổn định, Lam cúi đầu nhìn khuôn mặt yên tĩnh trong lòng. Đáy mắt anh thoáng qua những ký ức cũ—năm đó cùng các chiến hữu kề vai tác chiến, những tháng ngày đã qua... Đúng vậy, đã đến lúc... thu lại tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com