Chương 199. Sờ sờ
Những ngày sau đó, Lam bắt đầu bận rộn một cách rõ ràng. Không chỉ âm thầm thu thập lại các tư liệu chân thực của năm đó, anh còn theo sát tình hình chiến đấu hiện tại và phân bố quân lực, yêu cầu tiến hành phân tích sâu hơn. Dù sao thì sau một thời gian dài không trở về, Lam của hiện tại đã không còn là người mới bước vào nữa, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu. Huống chi ngày đàm phán giữa hai phe đang đến gần, ban ngày anh gần như không có thời gian ở nhà.
Chỉ vì lo lắng cho sự an toàn của nhân loại và ấu tể, mỗi đêm anh vẫn về nhà, dù thường là khi trời đã khuya lắm rồi. @Laomieungungoc
Lam xoa xoa ấn đường, buông xấp tài liệu trong tay, xoay xoay cổ tay đang đau nhức vì căng cơ, bưng chén nước lên nhấp một ngụm. Trong lòng lại không nhịn được nghĩ—nhân loại trong nhà có yên ổn không? Ấu tể còn nhỏ như vậy, chăm sóc chắc chắn sẽ hao tổn không ít tinh lực.
Liệt đang nằm bò trên giường. Bé con còn chưa biết đi, nhưng bò thì khá thành thạo—đặc biệt là khi mẫu phụ ngồi ở mép giường. Chỉ cần bé quẫy quẫy đôi chân nhỏ, ngẩng đầu mở to đôi mắt long lanh, mẫu phụ sẽ lập tức ôm bé lên, xoa xoa cái mặt mềm mềm, thậm chí còn thơm thơm vài cái.
Khoảnh khắc ấy, thật sự quá đỗi hạnh phúc.
"Mẫu phụ, bài học hôm nay." Một thiếu niên vẻ mặt lạnh lùng bước lại, đưa tập báo cáo lý thuyết đã hoàn thành cho Trình Hiểu, ánh mắt không biểu cảm nhìn cậu.
Trình Hiểu nhướng mày. Nhanh như vậy sao?
Cậu liếc nhìn Lẫm, trong lòng có chút vui mừng. Hiện tại mỗi ngày Lẫm và Khí đều đến học viện tham gia huấn luyện tiềm năng. Không chỉ bị học sinh tò mò vây xem, ngay cả rất nhiều tộc nhân trong tộc Diệu cũng kinh ngạc tán thưởng trước sự tiến bộ nhanh chóng của hai người.
Thực tế, một số nhân vật có danh tiếng trong tộc vẫn luôn âm thầm theo dõi thành tích huấn luyện của họ. Những lời khen đã bắt đầu nhiều lên, vài ngày tới thí nghiệm trong tộc diễn ra, dù là Bích cũng không thể làm ngơ.
Huấn luyện tiềm năng không chỉ khảo sát khả năng nắm vững kỹ năng chiến đấu cơ bản và ứng dụng thực chiến, mà lý thuyết và phân tích cũng là một phần rất quan trọng. Mảng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến độ cao và chiều sâu phát triển năng lực trong tương lai—vì dũng mãnh thôi thì không thể leo đến đỉnh.
Trình Hiểu thu lại bàn tay đang vuốt ve ấu tể, cẩn thận lật xem tập báo cáo Lẫm vừa đưa. Tài liệu được viết rõ ràng, mạch lạc, trình bày chặt chẽ, hơn nữa ở một vài phần còn đưa ra góc nhìn sáng tạo chưa từng có. Dù không phải ở phần trọng tâm, nhưng với một thiếu niên có thể suy nghĩ sâu đến vậy, thật sự rất đáng khen.
Trình Hiểu không nhịn được khẽ cười: "Rất tốt, vất vả rồi."
Cậu xoa đầu Lẫm, kéo lại gần hôn lên trán cậu bé một cái. Tiểu hài tử tối qua còn thức đêm làm bài, chuyện này cậu biết rõ. Hôm nay nên nấu chút canh cá bổ dưỡng để bồi bổ mới được.
Lẫm hơi cúi đầu, vành tai cũng đỏ lên một chút.
Liệt trừng mắt nhìn anh trai giành mất sự chú ý ấm áp của mẫu phụ, mặt đầy bất mãn. Bé con cũng muốn đi huấn luyện mà, chỉ là còn nhỏ quá, chỉ có thể duỗi chân duỗi tay bò loanh quanh trên giường thôi. @Laomieungungoc
Tiểu hài tử cuống quýt lăn một vòng, cố gắng thu hút sự chú ý của nhân loại.
Lẫm liếc nhìn em một cái, rồi mở ra một trang trong báo cáo, chỉ vào một đoạn, hướng về phía Trình Hiểu hỏi:
Đây là một suy đoán về cơ chế truyền dẫn năng lượng.
Trình Hiểu híp mắt, suy nghĩ chốc lát rồi bắt đầu nghiêm túc giảng giải. Những kiến thức này cậu biết đôi chút, dù không nghiên cứu quá sâu, nhưng để phân tích sơ bộ thì vẫn đủ khả năng.
Tiểu hài tử nhấc một chân lên giữa không trung, lăn được nửa vòng liền mắc lại, nước mắt lưng tròng nhìn mẫu phụ đang cùng anh trai trò chuyện vui vẻ—trên đầu anh trai như thể treo bốn chữ "được cưng chiều nhất nhà".
Không có phụ thân ở đây, anh trai cũng chẳng biết nhường em, bình tĩnh ngồi làm bóng đèn luôn!
Tối đến Lam trở về nhà. Nhìn thấy nhân loại cùng hai đứa nhỏ ngủ ngon lành trên giường, anh không khỏi cong nhẹ khóe môi, ánh mắt dịu dàng, nét mặt mềm mỏng. Anh nhẹ nhàng bế Trình Hiểu lên, đưa về phòng ngủ của hai người, rồi khép cửa phòng bọn nhỏ lại. @Laomieungungoc
Vừa khi cửa khép lại, Lẫm và Liệt đồng thời mở mắt, liếc nhìn nhau một cái rồi đồng loạt quay đầu đi.
"Hứ! Phụ thân thắng rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com