Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 200. Ám sát

"Bích đại nhân, như vậy là xong sao? Tên nhân loại kia thật sự quá kiêu ngạo!" Một kẻ hầu đứng sau lưng Bích thấp giọng nói. Từ lúc Bích trở về, gã hầu như không nói câu nào, chỉ yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa rồi hắn liếc mắt một cái liền thấy bóng lưng Lam đại nhân và bạn lữ nhân loại của anh rời đi, hai người kề sát bên nhau, khoảng cách rất gần, trông vô cùng thân thiết.

Hắn đoán chắc Bích không quen nhìn cảnh đó, khó chịu vì nhân loại kia làm ra vẻ. Nhưng nếu nhìn theo hướng khác, Lam có nhược điểm, chưa chắc là chuyện xấu. Giống như Quân đại nhân lúc trước, ngoài những yếu tố chính trị ra, chuyện hỏa tác kia cũng chỉ vì một màn diễn cảnh. Cuối cùng vẫn bị Bích đại nhân chơi xoay vòng, chẳng có gì phải e ngại. @Laomieungungoc

Bích mím môi, mặt không biểu cảm nhìn người hầu kia — hắn thậm chí không nhớ nổi tên người đó, chắc là một kẻ thế thân được đưa vào vị trí này. Gã vốn không có tâm phúc, chỉ dùng người cho thuận tay mà thôi.

Gã đóng cửa sổ tránh gió, xoay người trở lại ngồi trước án thư. Gần đây tin đồn bên ngoài ngày càng nhiều, bản thân gã gần như không ra khỏi cửa, vậy mà vẫn không tránh được bị bàn tán xì xào. Bích đưa tay day trán, thầm nghĩ cũng nên tạo ra một đề tài khác để đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng.

Người hầu thấy Bích có vẻ mệt mỏi liền cung kính tiến lên, nhẹ nhàng rót một chén trà nóng dâng lên.

"Ngươi muốn diệt trừ Trình Hiểu?" Bích bất chợt hỏi, sau khi uống một ngụm trà cảm thấy đôi môi dịu đi.

Người hầu sửng sốt vài giây, không ngờ bản thân vừa rồi tự cho là thông minh mà lại được đại nhân đáp lời. Hắn lập tức gật đầu với vẻ đầy tự tin: "Đại nhân, ngài cứ giao cho ta. Nhất định sẽ không khiến ngài thất vọng."

Hắn không ngu xuẩn như đám tinh vị kia, suốt ngày nghĩ chuyện trèo lên thuyền của đại nhân. Kẻ như hắn biết rõ vị trí nào thì có tư cách gì, vượt giới làm việc chỉ chuốc lấy đường chết.

"Không cần." Bích nhàn nhạt xua tay, thấy người hầu này còn tính vừa mắt nên thuận miệng nhắc nhở: "Giết hắn sẽ làm bẩn tay, để người ngoài ra tay, chúng ta cũng tránh được dính líu."

Danh dự của gã đã bị tổn hại nghiêm trọng, muốn lấy lại thì phiền toái vô cùng. Chi bằng cứ đứng một bên xem trò hay là được. Nam nhân lạnh lùng nhếch môi, cầm một tập tài liệu chỉnh lý xong ném về phía người hầu.

Người hầu luống cuống tay chân đón lấy tập tài liệu bị ném khá mạnh, lui lại vài bước, cúi người chờ đợi mệnh lệnh.

"Tìm một tổ chức, ngày mai công bố." Bích gõ gõ mặt bàn, giọng trầm ổn. Trong mắt thoáng hiện tia sát khí khó phát hiện. Độc chiếm tiêu đề suốt bao lâu, cũng nên đổi sang người khác.

Ngay lúc hoà đàm với ngoại tộc sắp tới gần, Lẫm tham gia thí nghiệm tiềm năng ở trong tộc Diệu, còn Bích thì lấy lý do bệnh tật xin lui, mọi công việc được chuyển giao cho ba vị trưởng bối có danh vọng đảm nhiệm. Quân phụ trợ một bên vì có huyết thống thân cận, nên không thể trực tiếp tham dự quá trình phân định.

Kết quả cuối cùng: Ưu dị.

Ở đây không có những loại "siêu cấp ưu" hay "vô địch ưu" gì đó, chỉ có bốn cấp: tốt, khá, trung bình và kém. Như vậy đủ để mọi người nhận thức được sự chênh lệch thực lực trước mắt. Còn về chiều sâu năng lực và tiềm năng nếu có thể đo lường, thì cũng chẳng phải chuyện đáng nói, nên thí nghiệm này chỉ được xem là tham khảo trong điều kiện bình thường.

Ít nhất, nó đã chứng minh: dù có lẫn huyết thống nhân loại, gien của ấu tể vẫn ưu dị. Những lời đồn đại kiểu "môn không đăng, hộ không đối" trước kia đều có thể bác bỏ.

Một vài trưởng bối thậm chí bắt đầu cân nhắc chuyện liên hôn với ngoại tộc. Bảo thủ mãi thì không thể phát triển. Có lẽ cũng nên nghĩ đến việc đưa dòng máu mới vào. Dù sao hiện tại cũng chỉ mới kiểm nghiệm một trường hợp.

Lẫm mệt mỏi bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Hôm nay nhóc đã dốc hết toàn lực, cơ thể cũng khá căng thẳng, sắc mặt có phần nhợt nhạt. Nhóc xoa xoa mặt rồi rẽ qua khúc cua, quả nhiên thấy nhân loại đang đứng đó chờ.

Vừa thấy ấu tể nhà mình, Trình Hiểu liền đau lòng kéo nhóc đến trước mặt. Loại thí nghiệm này tuyệt đối không thể không tổn hao gì, Lẫm lại không phải u linh, bị va đập là chuyện khó tránh. May mà không bị thương gân động cốt, nghỉ ngơi một đêm là ổn.

Trình Hiểu cúi đầu hôn lên má đối phương, quan sát gần mới phát hiện dấu vết như một bàn tay in rất nhạt.

Thiếu niên mỉm cười nhẹ, gọi một tiếng "Mẫu phụ", sau đó yên lặng nhìn cậu. Trình Hiểu nheo mắt, biết ngay là do chính tay nhóc véo để má nhìn hồng hào hơn, không khiến người khác lo lắng.

Trong lòng không khỏi cảm khái Lẫm hiểu chuyện, cậu nhẹ thở dài, hôn lên trán thiếu niên rồi xoa đầu: "Con làm ta rất tự hào, Lẫm."

Một đứa bé sau khi dùng hết toàn lực vẫn còn nghĩ đến cảm nhận của người khác, mạnh mẽ lại dịu dàng, khiến trái tim Trình Hiểu mềm nhũn.

Lam nhìn ấu tể gật đầu, ánh mắt lẫm liệt và kiên định. Lẫm quay sang nhìn anh, trầm giọng hồi đáp: "Sau này con sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa."

Ở tộc Diệu, câu "tiếp tục nỗ lực" không đơn giản là lời hứa suông. Dốc toàn lực không có nghĩa là ngồi chờ thiên mệnh.

"Bích không tới, thật sự không hiểu nổi gã đang làm gì. Gần đây nghe nói rất ít khi xuất hiện trước công chúng, những tin đồn cũng ngày càng bùng nổ, mà gã lại không hề ra mặt đính chính." Quân chậm rãi bước tới, phía sau là Cảnh với vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó.

Trình Hiểu đứng dậy, nhìn Cảnh: "Có chuyện gì sao?" Cậu cảm thấy đối phương đang có điều muốn hỏi, nhưng lại ngập ngừng như đang lưỡng lự.

Cảnh lắc đầu, vẻ mặt đầy nghi ngờ: "Hòa đàm sắp đến, nhưng hành động của Bích đại nhân lại rất khác thường... Ta có một linh cảm xấu." @Laomieungungoc

Trình Hiểu: "......" Cậu thật ra rất hiếm khi nghe người ta nói kiểu "có linh cảm chẳng lành", nếu không có tình tiết nối tiếp thì câu này chẳng khác nào ám chỉ cả đám chuẩn bị chết.

"Trực giác của Cảnh xưa nay rất chính xác." Quân chen vào một câu, định chờ Lam tiếp lời, nhưng đáng tiếc nam nhân chỉ lạnh nhạt liếc cậu ta một cái, không tỏ thái độ.

Tuy vậy, Cảnh vẫn lộ vẻ lo lắng. Trình Hiểu vỗ vỗ vai hắn, khẽ an ủi: "Cảm giác xấu ấy à, từ lúc cậu đến tinh cầu này đã chưa từng biến mất. Bây giờ phân tích thử xem có khả năng xảy ra tình huống nào?"

Cảnh gãi đầu suy nghĩ một lát rồi đáp: "Tôi lo gã Bích sẽ giở trò tại buổi hòa đàm ngày mai."

"...... Cũng là cơ hội duy nhất của gã." Trình Hiểu gật đầu. Sau khi chuyện cấu kết với ngoại địch lắng xuống, mọi người chắc chắn sẽ bắt đầu xử lý nội bộ. Tuy rằng trình tự đảo ngược, nhưng tình thế không để họ chọn lựa.

"Nguyên vẫn đang ở chỗ các cậu chứ? Thân thể cậu ta sao rồi?" Quân bất ngờ hỏi. Thấy mấy người còn chưa hiểu, cậu ta nghiêm mặt nói tiếp: "Theo tình báo mới nhất, bạn lữ của Nguyên thật ra không phải cao cấp tướng lãnh gì cả, mà chính là nhân vật chủ chốt trong chiến dịch lần này. Trước đó vì nhiệm vụ nên mới ẩn giấu thân phận. Không ngờ lại gặp Nguyên, còn có cả kết tinh tình yêu."

Nói là "kết tinh tình yêu", thật ra "cục thịt tình yêu" cũng không sai. Trình Hiểu thầm nghĩ. Mấy ngày nay, sức khỏe Nguyên đã ổn định hơn, hiện đang ở cùng Liệt, trông hai người rất vui vẻ.

"Không thành vấn đề. Bên phía đối phương có biết chuyện này chưa?" Lam trầm giọng hỏi.

Quân gật đầu: "Tôi đã báo với họ. Xem như là trao đổi thông tin tình báo. Bây giờ chủ tướng bên kia rất muốn gặp Nguyên và ấu tể. Việc này đối với chúng ta có lợi không nhỏ."

Lam nhíu mày, tuy nhiên không nói gì thêm.

Hòa đàm còn chưa bắt đầu mà đã bị lộ một con át chủ bài, thật sự là chuyện rất hiếm. Dù có nắm chắc thắng lợi, người bình thường cũng sẽ không dễ dàng để lộ thông tin. Huống chi, bọn họ hiện giờ cũng chỉ nghe lời Nguyên kể lại, chưa có điều kiện kiểm chứng kỹ càng.

Trình Hiểu cũng thấy việc quân bị Bích đè ép là điều dễ hiểu. Nhưng nghe nói anh trai của Lam – người hiện đang nắm giữ quyền lực lớn ở Diệu Tinh – là người vô cùng cẩn trọng và đáng tin cậy. Nếu không, Diệu Tinh cũng chẳng giao phần lớn quyền lực cho y. Có thể vì chuyện liên quan đến Bích mà sốt ruột, nhưng cũng là điều tốt.

"Cậu nói gì cơ?" Cảnh ngạc nhiên hỏi, rõ ràng hắn không hề biết chuyện.

Quân khó hiểu nhìn hắn một cái: "Đã là trao đổi tình báo rồi, nếu không tôi cũng không biết bạn lữ của Nguyên có địa vị cao như vậy."

"Nhưng mà nếu thế, lúc đàm phán chúng ta lại không tiện giữ thể diện nữa rồi." Cảnh chống cằm trầm ngâm, từng bước phân tích. Ép bên kia rơi vào bẫy, giành lợi thế lớn nhất, mới là bản chất của đàm phán. Nếu như đối phương đã mang người, dâng quà, thì ký tên thôi chứ cần gì thương lượng nữa?

Quân bĩu môi, thật ra ban đầu cậu ta cũng không định nói ra, nhưng khi gặp người kia rồi, lại có cảm giác rất đáng tin cậy. Đẩy mạnh một chút cũng tốt, tránh để Bích giở trò phía sau, gây thêm rắc rối ngoài ý muốn.

"Nếu đã như vậy, chi bằng tổ chức hòa đàm sớm." Lam bình thản nói.

Cảnh gật đầu đồng tình. Thời gian là tiền bạc, hắn thật sự rất muốn diệt trừ gã Bích sớm một chút để được sống yên ổn. May mà Lam đã trở lại, nếu không chỉ dựa vào Quân, e rằng muốn hoàn thành nguyện vọng cũng rất khó.

Về đến nhà, Trình Hiểu tra xét lại một số thông tin liên quan rồi kể cho Nguyên nghe, bao gồm thân phận của hai bên trong hòa đàm, cùng địa vị của bạn lữ Nguyên.

Cậu cười tủm tỉm nhìn vị đạo sư trẻ tuổi đang ôm một ấu tể mềm mại trong lòng, trêu: "Chúc mừng nhé, nghe nói bạn lữ của cậu rất có trách nhiệm."

"Đừng, cậu nói vậy làm tôi ngại lắm. Vẫn là Lam đại nhân khiến tôi kính nể hơn." Nguyên cười gượng, khẽ vỗ vỗ ấu tể trong lòng đang bắt đầu buồn ngủ. Không ngờ chỉ gặp vài lần đã bị người kia "ăn gọn", mà thân phận lại không hề thấp... Khó trách thủ đoạn cao siêu như vậy.

Ngay cả câu "chúc mừng" này cũng là học theo Lam để thăm dò tin tức, thật sự không biết nên tiếp lời thế nào. Dù gì, cậu cũng không giỏi mấy câu khen kiểu như: "Vợ ngoan thật đảm đang..." loại này thì còn tạm được.

Nhưng khen bạn lữ của mình...

Mà lại là... nam nhân...

Trình Hiểu nhướng mày: "Ngày mai đàm phán rồi, cậu cũng nên chuẩn bị tốt. Rất có thể sẽ được đi cùng bọn họ luôn."

Đêm dài lắm mộng, để Nguyên ở lại nơi này càng dễ bị thế lực khác quấy rối. Tất nhiên là nên rời đi càng sớm càng tốt, cũng là quyết định mà đạo sư trẻ đưa ra sau khi cân nhắc kỹ.

"Ừm... Trình Hiểu, dạo gần đây thật cảm ơn cậu." Nguyên chân thành nói, "Nếu không phải gặp được cậu, có khi cả đứa nhỏ này... tôi cũng giữ không nổi..."

Trình Hiểu nhún vai, phẩy tay cười: "Vận khí cũng là một phần quan trọng. Cái này nên nói là do chính cậu may mắn thôi." @Laomieungungoc

Cậu ôm Liệt – lúc này đã ngủ say – cùng Nguyên chào tạm biệt, xoay người rời khỏi phòng. Hôm nay mấy đứa nhỏ chơi đến rất muộn, nên Liệt cũng buồn ngủ từ sớm, dựa vào trong lòng Trình Hiểu mà ngủ thiếp đi.

Cậu khẽ nhéo má trắng mịn của bé con, rồi cúi đầu hôn một cái thật lâu, sau đó mới ôm tiểu bánh bao về phòng. Đêm nay vẫn là cùng bọn nhỏ ngủ chung đi. Còn Lam...

Nam nhân ấy, có đôi khi cũng nên bình tĩnh một chút. Nhất là ở những... bộ vị khác.

Liệt tựa đầu lên vai Mẫu phụ, chóp mũi có thể rõ ràng ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể nhân loại — tươi mát như gió đêm phất qua. Không uổng công hắn giả chết lâu như vậy, cố giữ nguyên một tư thế giả vờ ngủ say, đến mức hai chân đều tê rần.

Hôm nay là ngày trước buổi hoà đàm.

Trong buổi họp báo được mọi người quan tâm, tin tức đầu tiên đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi.

Thì ra Lam đại nhân vốn đã quen biết với Nguyên. Trong thời gian đi ra ngoài làm nhiệm vụ, anh bị quân địch thù hận đuổi giết, lại bị đạo sư trẻ tuổi dùng mưu kế sinh hạ một ấu tể có huyết thống với tướng lĩnh địch, cuối cùng lấy đứa nhỏ làm con tin, danh lợi song toàn, khiến bản thân được lợi, dựng xây hạnh phúc cá nhân trên nỗi đau khổ của nhân dân Diệu Tinh!

Dụng tâm độc ác, mưu kế thâm sâu, thủ đoạn tàn nhẫn, thực sự khiến người người căm phẫn.

Trình Hiểu lướt qua tin tức mới nhất trên thiết bị di động, cậu chỉ đọc sơ phần nội dung chính rồi tắt màn hình. Bởi vì buổi hoà đàm quân sự ngày mai không được tổ chức công khai — nội dung cần được bảo mật — nên người dân sẽ không thể lập tức biết được chân tướng sự việc. Nếu thật sự bị kết luận là Lam cấu kết với địch phản quốc, thì những phát ngôn dối trá kia rất có khả năng trở thành sự thật trong mắt công chúng.

Bích đứng ở trung tâm tổ chức quân ủy kiểm tra, nhìn dòng phụ đề đỏ rực lướt qua màn hình, khóe môi cong lên lộ ra nụ cười đắc ý. Lam có thể biện minh, nhưng Nguyên hiện đang nằm trong tay gã, căn bản là không còn đường chối cãi.

Còn về phần chứng cứ, chỉ cần sắp xếp một chút là được. Với tầm ảnh hưởng hiện tại của bộ phận kiểm tra quân ủy, uy tín đủ lớn để khiến dân chúng tin phục. Gã chỉ cần cẩn thận giám sát nhân loại kia, từ thông tin điều tra, cậu là một kẻ không đơn giản, dị năng sản sinh ra tác dụng rất khó đoán trước.

Cảnh gần như xông vào phòng Trình Hiểu và Lam, không kịp để ý đến sự có mặt của Nguyên, vội vàng kể lại toàn bộ tình huống mới nhất. "Bích đang thúc đẩy quân ủy kiểm tra vào cuộc. Anh biết rồi đó, trước đây hầu hết các ngành công nghiệp quân sự đều trực thuộc đơn vị này. Trong mắt dân chúng, đây là cơ quan vô cùng đáng tin, nên một khi họ công bố chứng cứ thì sẽ rất có sức nặng."

Tiếc là những ngành công nghiệp quân sự kia đều là do Lam đích thân gây dựng. Bích thuận tay thu hết vào tay, tiện thể gia tăng uy tín cá nhân, giờ thì hay rồi, trực tiếp đem ra làm vũ khí nhắm vào tử huyệt của Lam.

Dân chúng Diệu Tinh rất có thiện cảm với bộ phận này. Dù sao họ cũng từng phá vỡ nhiều âm mưu của các thế lực phản loạn trong nội bộ, mà trên thực tế, cũng rất hiếm khi gây oan uổng.

Đáng tiếc là lâu lắm rồi quân ủy kiểm tra không can thiệp gì, bề ngoài là do thiên hạ thái bình, nhưng chỉ có Cảnh và Quân biết rõ: Bích trước kia không dám dùng đến quyền lực này, vì gã sợ Lam nhìn thấu âm mưu, khiến bao công sức trước đó đổ sông đổ biển.

"Chuyện này rất phiền toái. Buổi hoà đàm sẽ diễn ra vào ngày mai, chỉ sợ có biến." Quân bước vào phòng, sắc mặt u ám, lông mày cau chặt. Gã Bích kia chưa bao giờ hành động theo lẽ thường, nhưng Quân không ngờ quyền hành của quân ủy kiểm tra lại vững chắc đến vậy.

Trình Hiểu híp mắt, tình hình đúng là đã phức tạp hơn rồi. Cậu điều chỉnh lại suy nghĩ, bình thản hỏi: "Chứng cứ bên quân ủy rất có sức thuyết phục sao?"

Cảnh biết Trình Hiểu không hiểu rõ nội tình Diệu Tinh, liền tóm lược lại phần quan trọng. Đại thể chính là: một khi cấp trên đã lên tiếng, thì dù cấp dưới có kêu oan đến mấy cũng vô ích.

Quân liếc nhìn Lam, thấy anh vẫn mặt không cảm xúc, sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc bén như có thể cắt qua không khí. Cậu ta không nhìn ra được chút cảm xúc nào, chỉ đành cùng Cảnh tiếp tục lo lắng nghĩ đối sách. Dù sao cũng phải nghĩ ra biện pháp đối phó.

Nguyên thì ôm chặt lấy đứa nhỏ, lòng rối như tơ vò. Gã Bích không phải là loại người dễ dàng bị đánh bại, trong mắt cậu ta, gã gần như là một con quái vật khổng lồ. Dù Lam có trực tiếp đối đầu, thì cũng phải trả giá không nhỏ.

Trình Hiểu liếc mắt nhìn gương mặt sắp khóc của Nguyên, khóe môi khẽ giật. Tuy rằng đàn ông rơi lệ đôi khi rất lay động lòng người, nhưng một bên ôm con nít, một bên rưng rưng nước mắt... quả thực có chút không hợp.

Cậu quay sang nhìn bạn lữ nhà mình — vẫn đứng yên như khối băng — rồi lại quay đầu đi. Thôi thì vẫn là nhà mình nhìn thuận mắt hơn.

"Không sao." Lam cuối cùng cũng mở miệng, giọng lạnh nhạt chỉ buông ra hai chữ, rồi xoay người đi xử lý công vụ. Văn kiện chồng chất như núi, phải giải quyết xong trước ngày mai.

Cảnh và Quân đưa mắt nhìn nhau, Lam bình tĩnh đến đáng sợ. Bích đã tung đòn hiểm như vậy, anh vẫn không biểu lộ gì, đúng là khiến người khác khó đoán.

Trình Hiểu khẽ cười, nói một câu: "Nên ăn cơm rồi." @Laomieungungoc

Nói xong liền đi nấu. Một người đàn ông vào bếp vì bạn đời và con nhỏ, thoắt cái trở thành một nghề cao quý.

Trong lúc vo gạo, Trình Hiểu tiện tay lau đi giọt nước bắn lên chóp mũi. Cậu nghĩ, đã có quân ủy dùng chiêu bài đánh vào uy tín như thế, vậy còn cần gì phải chơi mưu tính kế nữa.

Hoàng hôn, tại quân ủy kiểm tra.

"Đại nhân, dư luận đã bắt đầu nghiêng về phía chúng ta. Những chứng cứ đó đều đã được chỉnh sửa, không có đầu đuôi, rất khó để tìm ra sơ hở." Một người hầu cúi rạp người, vẻ mặt nịnh nọt.

Bích lạnh lùng liếc qua.

Tên hầu tức thì nhận ra mình nói hớ, vội tự vả mấy cái rồi đổi giọng cung kính: "Đại nhân, là tôi nói sai. Mấy chứng cứ kia đều là thật, sau khi được xác minh rõ ràng mới công khai. Chúng ta tuyệt đối trung thành tận tụy."

Bích lúc này mới vừa lòng gật đầu, phất tay cho đối phương lui xuống. Gã còn phải chuẩn bị thật tốt bản thảo phát biểu ngày mai trong buổi hoà đàm.

Cấu kết với địch? Tội chết!

Đến lúc đó ra tay bất ngờ, trực tiếp bắt Nguyên lại, tin rằng Lam cũng không dám công khai ra tay phản kháng. Gã mượn thế lật đổ Lam, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?

Lần này sẽ không giống như lần trước.

Bích không nhịn được đưa tay sờ cằm mình—nơi ấy từng trải qua không biết bao nhiêu lần chỉnh hình, khó khăn lắm mới miễn cưỡng khôi phục về dáng vẻ ban đầu. Đáng chết, gã không ngờ nam nhân kia lại có thân thủ khủng khiếp đến thế. Đáng tiếc thật, một chọi trăm còn có thể, nhưng nếu là một chọi ngàn, chọi vạn, chọi trăm vạn thì sao...

Cái dũng của kẻ thất phu mãi mãi không thể bước lên đài phong nhã. Lẽ ra phải là thiên địch của anh tài mới đúng. Gã nở nụ cười đầy vẻ châm chọc, ngay cả bản thân cũng thấy ganh ghét thực lực của nam nhân ấy. Nếu thật sự có cơ hội bắt sống được Lam, gã chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay mà giết chết ngay đâu.

Ngược đãi một phen, kiểu hấp dẫn đó, chẳng ai có thể cưỡng lại.

Còn về tên nhân loại Trình Hiểu kia, gã thực sự muốn nghiên cứu kỹ dị năng của cậu. Trước mắt, gã vẫn chưa nắm trong tay bất cứ thứ gì có thể lợi dụng làm bằng chứng để viết bài. Nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, dù dị năng có mạnh cỡ nào cũng chưa chắc không thể không chạm được vào cậu.

Gã mở ra mấy chục trang bản thảo đã được chuẩn bị sẵn, vừa tra từ vừa tra câu, thảnh thơi tận hưởng cảm giác sáng tác.

Trình Hiểu ăn cơm xong cùng Lam thì dắt hai đứa nhỏ ra ngoài dạo một vòng.

"Trình Hiểu, các ngươi là định...?" Nguyên cứ tưởng ăn xong sẽ bắt đầu họp tiếp, hắn đã chuẩn bị tinh thần suốt đêm, vốn nghĩ đêm nay khỏi cần ngủ luôn, trong lòng hơi thấp thỏm.

"À, dẫn bọn nhỏ đi dạo một chút thôi." Trình Hiểu giơ tay đỡ đứa bé giữa, để cậu nhóc vặn vẹo chui vào lòng Mẫu phụ một cách thoải mái.

"...Không, không sao." Nguyên cố nén cơ mặt đang giật nhẹ, miễn cưỡng cười cười. Nhân loại thật sự rất lạc quan, có lẽ cậu ta cũng nên học theo một chút.

Hiện tại dù lo lắng thì cũng chẳng thay đổi được gì. Nếu nghĩ mãi vẫn không ra đối sách, vậy thì chỉ còn cách đi tới đâu hay tới đó—giặc đến thì đánh, nước lên thì nâng nền.

Trình Hiểu cũng không ép, sau khi chào tạm biệt liền dắt hai đứa nhỏ ra khỏi cửa. Lẫm ngoan ngoãn đi phía sau. Gần đây nhóc hầu như không rời khỏi Mẫu phụ, tình hình trước mắt lại bất ổn, mà nhân loại ở một số phương diện vốn đã yếu đuối.

Ngày mai là buổi hòa đàm, Bích chắc chắn sẽ không để yên. Trong lòng Trình Hiểu thầm nghĩ, có lẽ đêm nay là cơ hội động thủ.

Cậu không hiểu nhiều chuyện, nhưng theo cậu thấy, quan niệm "diệt trừ tận gốc lời đồn thì sẽ không còn hậu họa" cũng có phần đúng. Trong tình thế hiện tại, đây là phương pháp nhanh chóng nhất.

Còn lý do ra tay, chỗ quân ủy cũng đã có một ít bằng chứng—vừa vặn có thể chứng minh những hành vi trước đó của Bích. Vấn đề chỉ là bằng chứng ấy đang nằm trong tay ai, và sẽ được công bố như thế nào.

Thêm dầu vào lửa chưa chắc đã có lợi cho bản thân. Nhân loại đời trước từng có câu chuyện "vì người khác làm áo cưới", tuy không nhiều, nhưng mỗi lần nhớ đến đều ấn tượng sâu sắc, hại rồi thì khó quên được.

Tất nhiên, tất cả những điều này đều phải dựa trên điều kiện tiên quyết: có thể kéo Bích xuống bùn. Nếu không thì nghĩ nhiều cũng vô dụng.

Ám sát luôn là lựa chọn cuối cùng khi người ta không còn hy vọng vào con đường chính đạo. Trình Hiểu chỉ mong thân thủ của cậu chưa bị mai một, dùng phương thức công kích từ xa sẽ an toàn hơn, nhưng cũng không tuyệt đối. Mà lại còn dắt theo con nhỏ, dù có chết thì cũng không thể chết quá sạch sẽ gọn gàng được. Chi tiết cụ thể vẫn cần vừa đi dạo vừa suy nghĩ thêm.

Lẫm nhận ra Mẫu phụ có vẻ thất thần, liền dồn sự chú ý lên môi trường xung quanh, cảnh giác với bất kỳ nguy hiểm nào có thể xuất hiện.

Dù nơi này vẫn thuộc quân khu, nhưng không có nghĩa là tuyệt đối an toàn. Ngay cả khi ngồi yên trong nhà, cũng có thể nhận được một kiện hàng phát nổ. Vậy nên Trình Hiểu mới đưa các con ra ngoài đi dạo, ít nhất tầm nhìn ngoài trời cũng thoáng hơn. @Laomieungungoc

Sau khi mặt trời lặn, cậu dắt hai đứa nhỏ quay về nhà. Vừa mở cửa, đã nghe trong phòng tắm vọng ra tiếng nước.

Là Lam sao? Trình Hiểu nhìn giày để ngoài cửa và áo khoác vắt trên mép giường, rồi chậm rãi đi đến gần phòng tắm. Trong không khí còn sót lại hơi thở quen thuộc khiến cậu hơi nheo mắt lại. Không gõ cửa, cậu trực tiếp đá văng cửa ra.

Nam nhân không mặc quần áo, trần trụi đứng dưới vòi nước. Trên người đầy những vết thương loang máu, dọc theo cơ thể dài và rắn chắc chảy xuống sàn. Hắn hơi nghiêng đầu, nhướng mày, đáy mắt vụt qua một tia kinh ngạc khó phát hiện.

Trình Hiểu không đóng cửa lại. Dù sao cửa ngoài đã khóa, bộ dạng bạn lữ thế này cũng không sợ ai thấy được.

Cậu nheo mắt, giọng cực kỳ bình tĩnh: "Bích chết rồi à?"

Lam hơi cong khóe môi, vươn tay ôm cậu nhân loại mặt không cảm xúc nhưng trong lòng tức đến phát run kia vào ngực.

Tưởng rằng một cái ôm là có thể giải quyết hết mọi chuyện sao? Nằm mơ. Trình Hiểu âm thầm hừ lạnh. Cái kiểu lặng lẽ một mình đi đánh boss này cần phải chấm dứt triệt để. Nếu không mai sau anh mà gặp chuyện ở bên ngoài, cậu chẳng khác nào bị ép phải thắt cổ tự treo mình.

Nam nhân thấy cậu không nói gì, liền cúi đầu, dịu dàng hôn nhẹ.

"Không có lần sau." Cuối cùng, người trong lòng anh buồn bực nói một câu.

Lam khẽ gật đầu, đáy mắt thoáng qua chút ôn nhu, nhẹ nhàng dịch chuyển đùi phải đang gần như mất cảm giác vì đau.

Phản kháng gần chết của Bích cũng chẳng yếu ớt gì cho cam. Anh không muốn để cậu phải lo nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com