Chương 201. Trách nhiệm (End chính truyện)
Cách Thiên Quân chẳng bao lâu đã nhận được tin Bích đã chết. Tuy thuộc hạ của gã đã cố gắng thi hành mọi biện pháp bảo mật, có lẽ là để tránh việc tin tức tử vong bị tiết lộ quá sớm, nhưng bên trong phe địch đã cài cắm nội gián từ lâu. Nửa canh giờ sau khi Bích bị ám sát, một phần báo cáo thời sự đã được giao vào tay Cảnh.
Hai người đóng cửa lại, im lặng đối mặt, chỉ dùng ánh mắt trao đổi. Có thể giết Bích lặng lẽ đến thế, ngoại trừ Lam, không còn ai khác. Mà chiều hôm qua, đúng là Lam không có mặt ở đây.
Vậy là... kết thúc rồi sao? @Laomieungungoc
Bao nhiêu mưu kế, bao nhiêu tính toán, kẻ đã chết thì mọi thứ cũng như tro bụi theo gió mà tan biến.
Tất nhiên, không loại trừ khả năng đối phương có lưu lại hậu chiêu, nhưng bọn họ cũng không phải hạng ngốc nghếch. Đối phương nếu còn thắng được, thì e là bên này đến tư cách "chơi tiếp" cũng không xứng có.
Chỉ là... hạnh phúc tới quá bất ngờ, chưa kịp chuẩn bị ăn mừng, liền có chút trở tay không kịp.
Vừa mới giây trước còn đang vắt óc nghĩ đối sách, giây sau đã được báo rằng đối thủ bỏ quyền nhận thua, có thể lên bục nhận thưởng rồi?
... Thật sự phải tàu lượn cảm xúc tới mức này sao?
"Chúng ta tin anh ấy rất mạnh," Cảnh đặt xấp kế hoạch khẩn cấp sang một bên, bưng cốc nước lạnh uống một ngụm lớn để trấn định tâm tình, "Nhưng không ngờ... mạnh đến mức này."
Chiến lực từng được xếp hạng nhất, quả nhiên không phải hữu danh vô thực.
Thiên Quân gật đầu, "Ta cũng không nghĩ, anh ấy lại đích thân ra tay."
Bích không phải hạng tầm thường. Muốn giết gã trong im lặng, cái giá phải trả tuyệt đối không nhỏ. Chỉ cần có chút sơ suất, người chịu thiệt sẽ là chính mình.
Nghe vậy, Cảnh hơi nhíu mày, lộ vẻ lo lắng: "Lam bị thương rồi?"
"Có khả năng. Y sư đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần có yêu cầu thì lập tức xuất động." Quân cũng biết Lam có bạn lữ am hiểu y thuật, nhưng việc anh có chịu nói thật thương thế của mình hay không, thì khó đoán lắm.
Lúc này, Trình Hiểu đang nheo mắt nhìn chằm chằm vào chân sau của nam nhân nào đó. Khi nãy dường như cậu thấy anh bước khựng một chút. Liên tưởng đến thực lực của Bích, sắc mặt cậu dần trở nên nặng nề.
"... Không khỏe sao?" Lam thấy bạn lữ có vẻ nhíu mày, liền đưa tay sờ nhẹ lên mặt cậu, quan tâm hỏi.
Trình Hiểu không khỏi thở dài trong lòng. Một người rõ ràng bị thương nặng như thế, phản ứng đầu tiên lại là lo lắng cho cậu, thật sự hiếm thấy.
Cậu ấn Lam ngồi xuống giường, mở ngăn kéo bên cạnh lấy ra hộp y tế. Bên trong đặt sẵn mấy loại thuốc dán do cậu tự nghiên cứu. Trình Hiểu suy nghĩ một chút, không lấy loại thuốc thường dùng, mà mở lớp ngăn bí mật bên dưới, lấy ra một chiếc lọ nhỏ chứa nước thuốc màu xanh lam nhạt.
Chất lỏng mơ màng như dòng Danube sáng trong, vặn nắp ra không có mùi gì, nhưng khi chất thuốc vừa tới gần, Lam liền cảm nhận được cơn đau dường như bắt đầu dịu đi đôi chút.
Đây là thuốc do Trình Hiểu kết hợp giữa khuẩn Lam và nhiều loại dược liệu quý hiếm chế tạo ra. Không có nhiều, nguyên liệu cũng khó tìm, cậu vốn không mong phải dùng tới.
"Cởi." Cậu híp mắt, nhìn Lam, chỉ nói một chữ đơn giản mà rõ ràng.
Lam ngẩn ra, khóe môi cong lên cười khổ, trong đáy mắt hiện lên tia dịu dàng. Anh nâng ngón tay thon dài, từ tốn tháo từng chiếc cúc áo, áo quân phục mở ra, để lộ phần ngực chi chít vết máu tím bầm xen lẫn đỏ tươi. @Laomieungungoc
Trình Hiểu nhìn thân trên rắn chắc đầy thương tích, lòng nhói lên, đành lặng lẽ dời ánh mắt xuống. Vùng eo còn bị thương nghiêm trọng, không biết anh đã chịu đựng thế nào mà vẫn cố tỏ ra bình thường. Chắc là tính đợi đến khi cậu ngủ mới âm thầm xử lý?
"Hạ tiếp đi." Cậu hít sâu một hơi, ra hiệu bằng ánh mắt, bảo anh tiếp tục cởi.
Lam mang theo một chút bất đắc dĩ, cởi đai lưng rồi kéo quần xuống. Trình Hiểu nhìn thấy cặp chân thon dài vốn mỹ cảm giờ đây đầy những vết đâm tím bầm, một số chỗ thậm chí có thể thấy cả xương trắng lộ ra. Lam khẽ nhíu mày, gỡ bỏ toàn bộ quần áo, rồi ngẩng đầu nhìn về phía cậu.
Trình Hiểu suýt nữa không kiềm được ý muốn lôi xác Bích ra để phơi nắng.
Không chút khách khí, cậu đè Lam nằm xuống giường, tư thế (:зゝ∠)...
Nước thuốc mát lạnh phủ lên cơ thể bê bết máu rất nhanh đã làm dịu hơn phân nửa thương thế. Chất thuốc trong lọ cũng chẳng còn bao nhiêu. Trình Hiểu nâng chiếc lọ nhỏ, nghiêng tay đổ thẳng phần còn lại vào miệng Lam, hoàn toàn không hỏi ý kiến.
Lam lúc này đang suy yếu, gần như mặc cậu muốn làm gì thì làm.
"Lần sau còn thế này nữa, em sẽ lật ngược anh đấy!" Trình Hiểu dùng ngón tay còn dính thuốc chọc chọc vào một chỗ nào đó, uy hiếp rõ ràng. Chỉ tiếc giờ cậu đau lòng cho anh còn không kịp, lấy đâu ra tâm trạng nghĩ mấy trò vớ vẩn.
Lam nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ánh mắt sâu thẳm nhìn người bạn lữ nhỏ của mình, dịu dàng nói: "Tôi không sao, đừng lo."
Trình Hiểu không nói thêm gì, chỉ im lặng tựa đầu vào ngực anh, vô lực mà khàn khàn thì thầm: "Không sao là tốt rồi."
Lam mỉm cười nhàn nhạt, vòng tay ôm lấy báu vật trong lòng.
Trước khi chết, Bích vẫn kịp tự bạo, tránh không khỏi tổn hại nặng, nhưng may mắn là anh vẫn có thể trở về bên cạnh người nhà. Cuối cùng, cũng đã hoàn toàn loại bỏ được mối uy hiếp cấp cao ấy.
Ngày hôm sau, cuộc hòa đàm chính thức được tổ chức. Trình Hiểu không tham dự, cậu chọn ở lại chăm sóc Lam dưỡng thương. Không còn Bích quấy nhiễu, chuyện hòa đàm giao cho Quân và Cảnh xử lý là đủ rồi.
Kết quả sau cùng là Nguyên mang theo hai đứa nhỏ cùng bạn lữ rời đi. Hiệp nghị đình chiến được ký kết, đi kèm là điều ước trở thành đồng minh hữu hảo lâu dài trong tương lai. Đối với Diệu Tinh, đây là bước khởi đầu cho một thời kỳ phát triển ổn định.
Cái chết của Bích từng gây ra một trận xôn xao lớn, nhưng sau khi Ủy ban Quân sự tiến hành điều tra, họ đã công bố đầy đủ bằng chứng, khẳng định cái chết của gã là do sợ tội mà tự sát. Mà nguyên nhân sâu xa, lại phải truy ngược về quá khứ, khi Lam vẫn còn đang trong quân đội.
Giả mạo công trạng, bức tử công thần, tiến hành thí nghiệm trái phép, phá vỡ nền hòa bình... các tội danh lớn nhỏ được liệt kê chi tiết, dài đến mức màn hình trung tâm cũng khó mà hiển thị hết. Trong thời gian ngắn, tiêu đề đỏ của trung ương cơ quan chiếm trọn trang đầu — hoàn toàn là cảnh "Độc Cô Cầu Bại".
Tâm trạng của Quân rất tốt. Cùng Cảnh đến thăm Lam, bọn họ nghe nói Lam bị thương nặng, có lẽ lần này phải mất nửa tháng mới có thể hồi phục bình thường. @Laomieungungoc
Vừa bước vào đại sảnh, hai người đã thấy Lẫm và Liệt đang ngồi hai bên bàn, mỗi người ôm một cái thiết bị mini, hình như đang xem tin tức gần đây.
"Bọn nhỏ vậy mà cũng hiểu được à?" Cảnh ngạc nhiên nhìn hai đứa trẻ nghiêm túc, cả thiết bị cũng phải dùng hai tay nâng đỡ.
"Chú ơi, hai người tới tìm Mẫu phụ sao?" Liệt ngẩng đầu hỏi.
Cảnh hơi khựng lại, trẻ con mà nghiêm túc thế này, thật sự rất đáng yêu.
Quân cười gật đầu, đang định bước vào phòng thì phát hiện Lẫm đã đứng chắn phía trước.
"Mẫu phụ đang ở cùng phụ thân." Nhóc bình thản đáp, rồi chủ động rót trà nóng cho hai người, còn cẩn thận thả thêm một túi trà.
"Không cần khách sáo thế đâu, chúng ta chỉ ngồi một lát rồi đi." Cảnh thích cái kiểu hiểu chuyện như vậy của trẻ con.
"Có điều... chắc phải đợi hơi lâu đó." Liệt bĩu môi, bé con đã nhìn thiết bị cả buổi chiều, bảo là hôm nay sẽ ra ngoài mà bị giữ lại.
"... Vậy à." Quân chớp mắt, lập tức liên tưởng đến chuyện gì đó, sắc mặt hơi ửng đỏ. Làm sao bây giờ, bận rộn cả thời gian dài rồi, cậu ta cũng muốn chứ bộ!
Cảnh không hiểu đầu đuôi, nhưng vẫn quan tâm hỏi: "Phụ thân hai đứa bây giờ thế nào rồi? Nghỉ ngơi một thời gian là khỏe thôi, đừng lo lắng quá."
Hai đứa nhỏ liếc nhau, đồng loạt im lặng. "Một thời gian"...?
Phụ thân hồi phục nhanh đến mức hơi... quá đà rồi đó.
Cảnh còn định nói gì thêm thì Quân đã kéo tay hắn ngồi xuống, uống xong ly trà rồi rời đi. Mục đích lần này chủ yếu là chuyển lời cho Lẫm, báo tin tức gần đây.
Tiện thể dò hỏi xem Lam có hứng thú với vị trí lãnh đạo tộc Diệu hay không. Hiện tại, sau khi sự thật về công trạng được công bố, hình tượng của Lam sáng chói vô cùng. Các gia tộc lớn cũng đều lên tiếng ủng hộ một người như anh đứng ở đỉnh cao. Dù bên trong có đấu tranh gì đi nữa, thì một tinh cầu vẫn cần có người xuất sắc để lãnh đạo, làm gương, không phải chỉ đơn giản tìm một tiểu nữ hài lên hát là xong.
Không có thực lực thật sự, thì ai nguyện ý đi theo? Muốn thỏa mãn cả tinh thần lẫn vật chất, chỉ có người đủ năng lực mới làm được.
---
Trong phòng.
Trình Hiểu ngạc nhiên nhìn thân thể cao lớn săn chắc của nam nhân, vết thương trên người Lam đã bắt đầu lành, dù vẫn còn dấu tích, nhưng không hề chảy máu nữa, diện tích cũng thu nhỏ đáng kể, thậm chí chân đã có thể hoạt động bình thường.
Cái này... hồi phục cũng quá nhanh đi? Không phải bảo ít nhất mười ngày nửa tháng sao?
Ngay sau đó, cậu liền trơ mắt nhìn nam nhân nhà mình đè ép xuống...
Đệch, ai bảo phục hồi chức năng là phải vận động kiểu này hả! @Laomieungungoc
Trình Hiểu híp mắt, không nhịn được lại đưa tay sờ phần eo Lam. Nơi đó từng bị đâm thẳng, dấu vết vẫn rõ ràng. Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy đau. Cậu đau lòng hôn lên môi anh, hơi thở hai người dần quấn lấy nhau, hòa làm một thể.
Liệt cảm thấy tối nay chắc chắn bị hoãn ra ngoài rồi. May mà vẫn kịp ăn tối. Khi Trình Hiểu và Lam đi ra, Cảnh cùng Quân vẫn còn ở đó, đang chuẩn bị rời đi. Không ngờ lại gặp đúng lúc.
Thế là bữa tối liền biến thành buổi thảo luận. Lam không quá chấp nhất chuyện chức vị lãnh đạo, nhưng cũng không định viện cớ "quy ẩn sơn lâm" để từ chối. Dù sao trách nhiệm trên người không phải cứ Bích chết là gánh nặng cũng biến mất.
Phải có người đứng ra gánh vác, đó không phải là ích kỷ hay không, mà là lẽ thường.
Trình Hiểu cũng không quá bận tâm chuyện sau này có phần phức tạp. Ăn no rồi ngủ, ngủ đủ lại ăn, rảnh thì đi chơi, đi du lịch... Nhưng cậu hiểu rõ, nếu mình đã có năng lực, lại đang sống trong hoàn cảnh dễ dàng dung nhập như vậy, thì việc gánh lấy một phần trách nhiệm, vì tương lai bình an của các con, cũng chẳng có gì phải tránh né.
Một phần quân đội của dị tộc cũng sẽ chuyển đến Diệu Tinh, phần còn lại ở lại Trái Đất, cùng nhân loại tái thiết văn minh. Với sự trợ giúp từ dị năng cải tạo, thức ăn không còn quá thiếu thốn. Diệu Tinh cũng có thể cung cấp các sản phẩm công nghệ cao. Muốn ngồi hỏa tiễn ngắm sao, giờ đây đã không còn là giấc mộng xa vời nữa.
Từ lúc quải rớt ở đời trước đến khi mở mắt sống lại, từng bước đi đến hiện tại, Trình Hiểu đã gom góp không ít ký ức. Cậu đứng cạnh cửa sổ trong phòng, lặng lẽ nhìn xuống thành phố rực rỡ về đêm, trong lòng không khỏi dâng lên chút cảm khái. May mắn thay, điều quan trọng nhất trong những ký ức đó—người mà cậu nguyện dùng tất cả để bảo vệ—giờ vẫn còn sống động bên cạnh cậu, một cách rõ ràng và chân thực.
Lẫm chúc "ngủ ngon" xong liền lôi theo Liệt lưu luyến không rời về phòng nghỉ ngơi. Hai đứa nhỏ vốn định dính lấy Trình Hiểu để được ngủ cùng, nhưng đã ba ngày liên tiếp như thế rồi, phụ thân dường như cũng hết kiên nhẫn, không còn chiều chuộng nữa.
Chẳng bao lâu sau, Lam tắm xong bước ra, cơ thể cao lớn rắn rỏi, trên ngực vẫn còn vài vết hồng nhạt chưa hoàn toàn mờ đi. Từng ấy thời gian trôi qua mà vẫn chưa lành hẳn, cho thấy lúc đó tình huống hung hiểm đến mức nào, đến chính bản thân họ cũng không thể lường trước.
Tuy vậy, nếu không nói ra, người ngoài nhìn những vết thương kia cũng không thể đoán được gì, bởi có rất nhiều loại tổn thương, vốn dĩ không để lại dấu vết trên da thịt.
Lam khoác thêm cho Trình Hiểu một chiếc áo khoác mỏng, lông mày hơi nhíu lại, giọng trầm trầm mang theo quan tâm:
"Ban đêm gió lạnh."
Trình Hiểu nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi nhàn nhạt cong lên, khẽ tựa người về phía sau, cố ý nhỏ giọng:
"Cho em chút ấm áp đi?" @Laomieungungoc
"... Ừm." Lam khẽ gật đầu, giọng trầm thấp mang theo ý cười, không giấu được vẻ dịu dàng trong mắt.
Khó được bạn lữ của anh chủ động trắng trợn như thế, anh đương nhiên là toàn tâm toàn ý phối hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com