Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 202. PN: Lý Nhiên x Táp

Địa cầu, màn đêm mê người.

Sau khi ô nhiễm được cải thiện, bầu trời trở nên trong trẻo và sạch sẽ. Ánh sao lấp lánh đã lâu không thấy nay lại xuất hiện trong tầm mắt con người. @Laomieungungoc

Lý Nhiên nhấp một ngụm trà dược phổ biến gần đây, đứng trên tường thành, lặng lẽ nhìn về nơi xa.

Hiện tại, phương hướng phát triển của Tự Do Chi Thành không chỉ dừng lại ở việc mở rộng nội bộ hay tăng cường sức mạnh quân sự, mà còn chuyển trọng tâm sang truyền bá kỹ thuật và thiết lập giá trị thương mại toàn cầu.

Giao lưu mới sinh ra tiến bộ. Với vị trí trung tâm như Tự Do Chi Thành, Thành phố Trung tâm, hay các thành thị xung quanh, những kỹ thuật và tư tưởng mới không ngừng được lan tỏa, cùng với lượng vật tư và tài nguyên ngày càng phong phú, bắt đầu từng bước thoả mãn nhu cầu vật chất và điều kiện sinh tồn của con người.

Hung thú, sau khi có được những ốc đảo ổn định, tự hình thành chuỗi thức ăn riêng, hành vi tấn công vào nhân loại và dị tộc cũng giảm rõ rệt. Chúng lựa chọn nguồn thức ăn dễ săn hơn và phù hợp hơn.

Gió đêm nhẹ thoảng, cảnh sắc mùa hè ban đêm đẹp đến mê người. Dù đứng trên đỉnh tường thành cao, gió vẫn không lạnh thấu xương. Trong ánh sao nhàn nhạt, Lý Nhiên híp mắt, lờ mờ có thể thấy hình dáng những ngọn đồi xa xa. Y chỉ vừa mới thoát khỏi những công việc nặng nề của thành thị, định một mình tận hưởng chút yên tĩnh, để mặc cho gió thổi qua.

Tuy bên cạnh không thiếu bạn bè, nhưng cảm giác cô đơn như hình với bóng, đã thành thói quen. Cứ như vậy một mình chầm chậm già đi, cũng không tệ — y nghĩ thầm, khoé môi khẽ cong lên một nụ cười đắng, rồi dốc cạn chén trà đã nguội lạnh trong tay.

Nước trà mát lạnh vừa chạm cổ họng, thì bất ngờ bị người từ phía sau bế bổng, ném lên vai mang đi. Chút trà còn vướng nơi cổ họng suýt nữa khiến y nghẹn lại.

Không cảm nhận được sát ý, nhưng ai lại có thể lặng lẽ tiếp cận vào lúc này?

Tay phải Lý Nhiên lập tức tích lực, định phản kích, nhưng mùi hương lạnh lẽo quen thuộc chạm vào chóp mũi khiến y lập tức nhận ra người kia.

— Táp.

Lý Nhiên híp mắt. Chiều nay vừa kết thúc đàm phán, hai bên đã đạt được hiệp định thương mại mới. Giờ chỉ còn xác nhận lại điều khoản và mức giá cụ thể là xong. Nửa đêm thế này, sao hắn lại tìm đến?

"Thả tôi xuống." Y không vùng vẫy, chỉ thản nhiên nói.

Táp lại đang thoải mái xoa bóp phần mông mềm trong tay. Qua cả một đoạn gió đêm, dù cách lớp vải vẫn có thể cảm nhận được cảm giác lạnh nơi da thịt. Ánh mắt hắn trầm xuống, không đáp lời, chỉ lặng lẽ cất bước đi xuống dưới tường thành.

Lý Nhiên thấy hắn im lặng, hơi khó hiểu. Đối phương không đi về hướng khác, xem ra thật sự không có ý định rời đi. Y bắt đầu vùng nhẹ, cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn. Bị vác như bao gạo thế này, thật sự mất hết phong độ.

"Bị gió thổi một trận, hửm?" Táp đè y lại, giọng điệu lạnh nhạt, "Thân thể của em, hình như mới khỏe lại cách đây hai ngày."

Lý Nhiên nhạy bén phát hiện ngữ khí hắn không vui. Trước đó y chỉ mệt vì làm việc liên tục, chứ không phải vì bị cảm. Thể trạng vốn đã khá tốt, thổi gió mấy chục phút cũng không ảnh hưởng mấy.

Nhưng lúc này y không phản bác. Mặc dù mối quan hệ hiện giờ với Táp chẳng thể quay lại như trước, y cũng không mong hắn hoàn toàn thấu hiểu. Chỉ là trong lòng vẫn còn một vị trí dành cho người kia, không thể gạt bỏ. Y đã sẵn sàng sống cô độc suốt đời, nhưng chút năng lực đọc tâm ý người khác vẫn phải giữ, tránh khiến tình hình thêm rối.

Không rõ hôm nay Táp nổi hứng gì, nhưng đổi đề tài vẫn là cách hiệu quả nhất.

"Bị vác thế này thật khó chịu." Giọng y mềm hơn đôi chút. Thật ra lúc này dạ dày đang bị ép đến khó chịu, đầu chúc xuống dưới, máu dồn khiến đầu óc hơi choáng. Huống chi cái mông lại bị niết đến đỏ cả lên — đừng tưởng xoa bóp qua loa mà y sẽ cho là ngẫu nhiên. "Có gì để sau nói tiếp, thả tôi xuống trước."

Táp khựng lại một chút, rồi siết tay, bỗng bế ngang người y lên, ôm vào lòng.

Lý Nhiên: "..." Khả năng hiểu ngôn ngữ của dị tộc hình như... không vấn đề gì đâu nhỉ?

Vệ binh gác bên ngoài chỉ biết trơ mắt nhìn thành chủ nhà mình bị một dị tộc bế ngang vào phòng. @Laomieungungoc

Mọi người dụi dụi mắt, rồi tiếp tục... đứng gác.

Chỉ là chút tình cảm ân ái thôi mà. Sự kiện trước đây đã qua lâu, bây giờ hợp tác với dị tộc cũng đã có một chặng đường dài. Những rào cản ngày xưa giờ đã bị quan hệ hữu nghị thay thế. Ai đúng ai sai, cũng không giúp ích gì cho bữa cơm tối hôm nay. Cứ để ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại thì chẳng hay ho gì.

Bọn họ khi đó có lỗi với bên kia, dị tộc cũng từng bị định danh là kẻ xâm lược. Lý tư lệnh bị hại vì gián điệp, bọn họ cũng không phủi bỏ trách nhiệm. Nhưng có những chuyện, nếu cứ chấp nhất mãi, thì thật sự không còn ý nghĩa gì.

Chỉ có lẫn nhau dung hòa, cùng nhau tiến về phía trước, mới là xu thế phát triển tất yếu.

Táp nhẹ nhàng đặt y xuống giường, sau đó xoay người đi lấy một chậu nước ấm. Gần đây khu nhà đang bảo trì, hệ thống nước nóng ngưng hoạt động mấy ngày nay. Mùa hè nóng bức, nhiều người cũng quen dùng nước lạnh, nếu cần nước ấm thì có thể làm nóng bằng cách khác, nên không ảnh hưởng gì nhiều đến sinh hoạt.

Hắn thành thạo tháo giày và tất của y, cởi áo ngoài, rồi bắt đầu tháo quần.

"...Tôi tự làm được." Lý Nhiên trừng đôi mắt đen như mực, đưa tay định tự mở thắt lưng. Dù chỉ là lau người, nhưng tự tay làm và để người khác làm, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau.

Nhìn ra được nam nhân là muốn để y dùng nước ấm làm ấm người, cũng là một mảnh hảo ý. Tuy rằng cách làm hơi... khiến người ta dễ hiểu lầm.

Táp dừng lại động tác trong tay, đưa sang chiếc khăn lông đã được thấm ướt bằng nước ấm, nhiệt độ vừa phải, mềm mại dễ chịu.

Lý Nhiên có chút ngượng ngùng nhận lấy, nhẹ giọng cảm ơn, cởi quần áo trên người rồi nhanh chóng lau khô.

Chà lau vài cái, tay y dừng lại, rồi ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân đang khoanh tay đứng một bên, im lặng không nói, ánh mắt lại không chớp lấy một lần rời khỏi y. Lý Nhiên đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không ổn...

Sao cảm giác này giống như kiểu "Tự mình dâng đến cửa" vậy?

Sắc mặt Lý Nhiên tối sầm lại, dứt khoát không lau nữa. Y thật sự bị nước tràn vào đầu rồi mới có thể trần như nhộng mà lại hành động thuần thục đến thế. Y nhanh chóng cầm lấy áo ngoài, chuẩn bị mặc vào rồi chuồn lẹ.

"Xong rồi?" Nam nhân đột nhiên mở miệng hỏi.

Lý Nhiên gật đầu, vẫn chưa hiểu Táp tìm y có chuyện gì. Nhưng rõ ràng, đêm nay không thích hợp để nói chuyện, vì y cảm thấy tai mình đang nóng lên rồi. Y đứng dậy, định cáo từ.

Táp thu lại chậu nước và khăn, sau đó đột ngột đè y – người vừa tắm sạch sẽ xong – xuống giường.

Trước vẻ mặt há hốc mồm không tin nổi của y, nam nhân hôn lên đôi môi vừa bị gió đêm làm khô lại, rồi dọc theo cơ thể mà tấn công xuống dưới, bắt đầu "công chiếm thành trì".

Lý Nhiên muốn phản kháng, nhưng với khuôn mặt tuấn tú và thân thể cơ bắp mạnh mẽ của hắn, muốn chống lại cám dỗ thực sự là quá khó.

Hơn nữa... hình như người được lợi là mình thì phải? Theo lý mà nói, hiện tại cầu còn không được ấy chứ.

Do dự một thoáng, hai chân y đã rơi vào tay đối phương. Lý Nhiên bật ra một tiếng khẽ, ánh mắt chạm phải đôi mắt vừa nghiêm túc vừa dịu dàng của Táp, bất giác có một loại cảm xúc không thể diễn tả thành lời dâng lên trong lòng.

Trong cơn kích động, y hôn trả lại một cái.

Và kết quả là — tối hôm đó bị "ăn" sạch sẽ.

@Laomieungungoc

Sáng hôm sau, Lý Nhiên nhớ lại chuyện tối qua Táp đột nhiên tìm đến, không nói một lời đã lôi y lên giường... Không lẽ bị cái gì kích thích? Y đẩy đẩy dị tộc vẫn còn nằm lỳ trên giường, mở miệng hỏi:

"Tối qua anh tìm tôi... là có việc gì sao?"

Táp mở mắt, ngồi dậy nhìn y, tay khẽ vuốt mái tóc của nhân loại, thản nhiên đáp: "Không có việc gì."

Lý Nhiên nheo mắt lại: "Vậy sao lại..." Y hơi đỏ mặt, lẩm bẩm: "...đột nhiên làm cái đó?"

"Xem thành ý," nam nhân đáp nghiêm túc.

Lúc trước khi đàm phán, quả thật có nhắc đến chuyện hai bên nên thể hiện thành ý nhất định. Tuy rằng chỉ là hình thức, nhưng hiện tại giữa dị tộc và nhân loại tự do không còn quá nhiều ràng buộc, biểu lộ chút thành ý cũng vẫn tốt hơn là không có gì. Dẫu sao thì, cũng là một hình thức giao lưu thúc đẩy lẫn nhau...

Lý Nhiên: "......"

Y đột nhiên rất muốn cắn chết tên nam nhân kia.

Khi y còn đang vắt óc suy nghĩ xem phải làm sao để bắt Táp cũng phải "đáp lễ" một chút, một bàn tay to bỗng áp lên bụng y. Lý Nhiên cúi đầu, cảm giác nơi bị vuốt ve mang theo chút khác thường.

Y vừa định hất tay hắn ra, còn chưa kịp hành động thì đã nghe nam nhân khẽ nói bên tai: "Lam có hai đứa nhỏ rồi."

Cái này y biết. Lý Nhiên gật đầu. Hai đứa nhóc kia giờ cũng không còn nhỏ nữa, Trình Hiểu chắc cũng không thể chăm lo chu đáo mãi được. Nhưng Lẫm rất hiểu chuyện, Liệt cũng rất ngoan, hẳn là cả nhà rất hạnh phúc.

"Ta cũng muốn một đứa," Táp nhìn y, giọng trầm và rất nghiêm túc.

Lý Nhiên cười khổ, gật đầu tiếp. Dị tộc này cũng đến tuổi nên có ấu tể rồi, chỉ là không biết đã chọn được người thích hợp chưa...

Mà chính mình thì lại tự dâng đến cửa thế này, có đáng không chứ? Y cúi mặt, hàng lông mi hơi rũ xuống.

Táp thấy nhân loại đồng ý dứt khoát như vậy, nhẹ nhàng cười một cái, rồi lại đè y xuống.

Lý Nhiên bị lăn qua lăn lại đến phát ngốc: "......" Vừa rồi hình như có gì đó không đúng lắm thì phải...

---

Quan hệ giữa dị tộc và nhân loại tự do đã đi đến kết thúc viên mãn. Cuối cùng, hai tộc đạt được liên minh chân thành và thiết thực nhất — ví dụ như... kết thông gia.

Đương nhiên là dựa trên tinh thần "tự nguyện cả hai bên".

Một năm sau, đứa trẻ hỗn huyết đầu tiên ra đời, mang trong mình sức mạnh cường đại từ Táp, nhưng khuôn mặt lại có nhiều nét giống Lý Nhiên. Điều này khiến y cực kỳ hài lòng — chứng minh huyết thống của y vẫn rất mạnh mẽ.

Còn Táp? Hắn chẳng để tâm mấy. Chỉ cần là đứa nhỏ do Lý Nhiên sinh ra, là của hắn, thì thế nào cũng được.

Huống chi, khi ôm một lớn một nhỏ vào lòng, hắn đã bắt đầu tính toán — mình cũng phải có thêm vài đứa nữa, chí ít cũng phải ngang ngửa Lam.

---

Ban đêm, Lý Nhiên lại nhắc tới chuyện "thành ý" năm đó. Y không ngừng tự nhắc nhở mình hàng trăm lần — trước khi đồng ý kết hôn sinh con, ít nhất cũng nên để dị tộc kia nằm xuống, mông cong cong lên, cho y nhìn rõ một chút "thành ý" mới được.

Táp cười như không cười nhìn bạn lữ của mình, đưa người kéo vào lòng, cúi đầu hôn lên làn da vẫn còn trẻ trung mà đàn hồi, "Ăn no rồi, mới dễ bàn chuyện thành ý."

Lý Nhiên gật đầu. Y không ngại xuống bếp một lần. Trước kia y cũng thường xuyên nấu ăn, chẳng qua về sau công việc bận rộn, nên dần không còn thời gian để chăm chút chuyện đó nữa. Nếu biết thứ mà dị tộc muốn chẳng qua chỉ là những điều y vẫn làm thường ngày, đừng nói một bữa, chỉ cần điều kiện cho phép, y tình nguyện nấu mỗi ngày cũng không thấy phiền.

Nghĩ tới khuôn mặt nghiêm túc kia của đối phương, cùng vóc dáng mạnh mẽ như tượng tạc, Lý Nhiên cảm thấy, đây quả thực là kiểu nam nhân theo đuổi rất đỗi bình thường.

Sau đó, Táp đè y xuống giường, bắt đầu "dùng bữa".

Lý Nhiên: "..." Không bùng nổ trong trầm mặc thì cũng là bị đè ngửa ra trong trầm mặc.

Táp ăn vô cùng thỏa mãn.

Lý Nhiên muốn giơ tay... lại không nhấc nổi. Uy vũ không thể khuất a, y thở dốc, giọng có phần khàn khàn: "Anh ăn no chưa..." @Laomieungungoc

Y cũng chẳng dám hy vọng dị tộc có thể no thật sự.

Táp nhìn y, ánh mắt sâu thẳm, dưới đáy mắt lại mang theo vài phần dịu dàng, "Sao có thể, trăm lần ăn cũng không no."

...Thật coi ta là một mâm đồ ăn sao? Lý Nhiên nằm im mặc số phận. Ngay cả Trình Hiểu còn chưa trị nổi hắn, y tốt nhất nên chờ tới lúc có kẻ nào trị được đầu đàn rồi tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com