Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 181 - 184

Chương 181: Ghen tị!

Trận đấu này nhanh chóng kết thúc sau khi Vương Miên đã bỏ quyền thi đấu.

Sau trận đấu.

Hai người một trước một sau đi xuống đài thi đấu.

Hạ Mạt nhìn thấy Alpha cao lớn đi ở đằng trước, luôn cảm thấy trong nội tâm không khỏi áy náy, cậu hai, ba bước đuổi kịp, "Tiếp theo cậu muốn xem bệnh?"

"Đúng vậy a." Vương Miên dừng lại, cúi đầu nhìn cậu, cười hỏi: "Theo giúp tôi được không?"

"Ah?" Hạ Mạt sửng sốt một chút, còn chưa lên tiếng cũng cảm giác được độ ấm quanh mình xuống thấp thật nhiều, quay đầu nhìn lại, liền gặp Randall đang đứng cách hai bước nhìn chằm chằm Vương Miên không chớp mắt, ánh mắt lạnh lùng thấy thế nào cũng vô cùng lợi hại!

Thấy Hạ Mạt không trả lời, Vương Miên cũng không miễn cưỡng, chỉ là trong ánh mắt có phần thất vọng, thế nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh xong, sau đó duỗi ra cánh tay phải không bị thương, "Còn chưa có chính thức tự giới thiệu. Tôi là Vương Miên, học sinh khoa đấu võ cơ giáp của Viên. Rất hân hạnh được biết cậu."

"Tôi là Hạ Mạt. Khoa chế tạo cơ giáp của Exxon." Hạ Mạt vội bắt tay với hắn.

Hai bàn tay tiếp xúc đến không được một giây đồng hồ đã tách ra.

Tâm tình của Vương Miên coi như không tệ, nói: "Nếu có cơ hội, hy vọng còn có thể với luận bàn với cậu."

"Sẽ có cơ hội ."

Vương Miên khoát khoát tay với cậu, quay người rời khỏi khu B.

Hạ Mạt đưa mắt nhìn Vương Miên rời khỏi, nhìn bóng lưng cao lớn kia dần xa, nội tâm không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy: Alpha có huyết khí như Vương Miên thực sự là không tệ.

"Nhìn đã đủ rồi?"

Bên tai bỗng nhiên vang lên lời trêu chọc cổ quái.

Hạ Mạt vội vàng quay đầu, liền trông thấy một gương mặt hồ ly tự tiếu phi tiếu, cậu không chút lưu tình ném qua một cái nhãn đao, "Dọa ai đó? !"

Trương Lợi lắc đầu thở dài, "Nói chỉ số EQ của cậu thực sự là thấp đến dọa người."

"Có ý tứ gì?"

Trương Lợi dùng ánh mắt ra hiệu cậu nhìn về phía trước.

Hạ Mạt nhìn theo tầm mắt của hắn, đã nhìn thấy bóng lưng cao ngất đi tuốt ở đằng trước, chậc chậc, Randall điện hạ dù có làm gì cũng vô cùng hấp dẫn người, mặc dù là bóng lưng cũng có thể khiến người ta tim đập thình thịch!

"Mò mẫm tự sướng cái gì đấy?" Trương Lợi quả thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Nhãn lực chênh lệch thành như vậy thật là không thể cứu được!"

"Ah?"

"Cậu không nhìn ra tâm tình của Randall điện hạ không tốt?"

Hạ Mạt cẩn thận quan sát nửa ngày, vuốt cằm, bình thường Randall nhất định sẽ không kéo ra khoảng cách lớn như vậy với cậu, hôm nay... Cậu nghĩ tới, kể từ khi chụp xong ảnh với fan thì Randall điện hạ không trao đổi với cậu nữa, cả trao đổi ánh mắt cũng rất ít!

Sẽ không phải, ghen tị chứ? !

Ghen? !

Con mắt của Hạ Mạt sáng lấp lánh!

Cậu chưa từng thấy qua bộ dáng xụ mặt của Randall điện hạ! Xụ mặt cố ý không để ý tới người gì gì đó ngẫm lại là mê người nhất a!

Được rồi! Hạ Mạt thừa nhận mình là triệt để hết thuốc chữa.

Cậu một cái tát đẩy ra tận tình Trương Lợi, "Cạch cạch cạch" đuổi theo Randall đi tuốt ở đằng trước.

Nếu là bình thường, trông thấy cậu chủ động tiến lên trước, Randall nhất định sẽ nói mấy thứ gì đó, nhưng hôm nay lại nhìn không chớp mắt hoàn toàn bỏ qua.

Bóng đèn nhỏ trong đầu đột nhiên thắp sáng, Hạ Mạt cho ra kết luận: Randall quả nhiên ghen tị rồi!

Chao ôi!

Dưới tình huống bình thường, làm cho bạn trai hết ghen thì phải làm thế nào? !

Bữa tối tình yêu?

Cái này rõ ràng không thực tế, tay nghề của cậu đoán chừng có thể đem người vào bệnh viện.

Tự tay đan áo lông?

Randall điện hạ ăn mặc đều có quy phạm cùng yêu cầu cố định, không thể tùy tùy tiện tiện đem thứ gì đó tròng vào trên thân

Hiến thân làm ấm giường? !

Cái này có thể!

Hạ Mạt âm thầm xoa tay, đôi mắt trông sát đến bên người Randall .

Randall thủy chung vẫn duy trì khoảng cách vi diệu với cậu.

Hạ Mạt nóng nảy, đợi đến khi đoàn người tiến vào phi thuyền, Randall lại vẫn trực tiếp vứt xuống tất cả mọi người nhốt mình vào phòng nghỉ ngơi? !

Hạ Mạt vừa mới bị ngăn tại ngoài cửa, cậu ngượng ngùng vuốt chóp mũi suýt chút nữa bị đập vào của mình, quay đầu, đã nhìn thấy bốn người đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn cậu.

"Cái kia..." cậu lúng túng gãi gãi đôi má, "Randall điện hạ, Randall điện hạ hình như mệt nhọc."

Trương Lợi thất vọng mà lắc lắc đầu, quay người đi vào phòng điều khiển.

Ánh mắt của Trần Khiết vẫn giống như trước đây, thế nhưng lúc rời đi ngược lại là nói một câu, "Sớm giải quyết chút, đừng quên cơ giáp của tớ."

Vu Triết đi đến trước mặt cậu, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn cậu, sau một hồi lâu nói câu "Cố gắng lên", sau đó cũng đi ra.

Cuối cùng chỉ còn lại có Lance, Lance mắt lấp lánh nhìn cậu, thật vất vả bài trừ ra một câu, "Đừng quên Hoàng điệt của tớ." Sau khi nói xong cũng tranh thủ thời gian rút lui.

"..."

Đây là...

Cùng nhau tạo cơ hội cho mình và Randall điện hạ? ! Các đồng đội ! Các cậu thực sự quá tốt rồi!

Hạ Mạt phút chốc quay người, đối diện cửa hợp kim, lễ phép mà có tiết tấu gõ hai cái.

Cánh cửa hợp kim lạnh như băng vẫn như cũ không một chút phản ứng gì.

A, bình tĩnh!

Đối mặt với người yêu đang ghen, nên kiên nhẫn mười phần mềm giọng lừa gạt an ủi.

Hạ Mạt hít sâu một hơi, lại gõ ba cái, vẫn không có phản ứng.

Ngay khi cậu cho rằng Randall sẽ vẫn không để ý đến mình, cửa hợp kim vậy mà mở ra một đường nhỏ, Hạ Mạt kích động, mặc kệ chuyện gì cứ chen vào trước rồi tính sau! Dùng hết sức lực chen vào, Hạ Mạt tay mắt lanh lẹ khóa trái cửa, lúc này mới cười trộm ngẩng đầu, lại không nghĩ tới lồng ngực căng đầy, vòng eo thon gầy trước mặt quả thực làm tan chảy ánh mắt của cậu!

Trong phòng điều khiển.

Bốn người Lance hoặc ngồi hoặc đứng, vẻ mặt trầm tư.

Trương Lợi lắc đầu thở dài, "Luôn cảm thấy không ổn."

Lance một tay nâng cằm lên, "Chúng ta xem như hoàng đế không gấp thái giám gấp sao?"

"Đương nhiên." Vu Triết mười ngón tại nhanh chóng thao tác trên "bàn phím ảo", rất nhanh, bên trong hình chiếu ba chiều xuất hiện tình huống trong phòng nghỉ.

Trương Lợi sửng sốt một chút, đột nhiên nhảy dựng lên, "Cmn! Em lại có thể hack hệ thống theo dõi của phi thuyền điện hạ ? !"

"Không phải rất dễ dàng sao?" Mí mắt Vu Triết đều không hạ xuống.

"Hắn muốn biểu đạt chính là lá gan của em thật lớn." Trần Khiết nói bổ sung.

Vu Triết tay dừng một chút, ngẩng đầu, "Các anh chắc sẽ không nói cho Randall điện hạ chứ?"

Ba người không hẹn mà cùng lắc đầu liên tục, trên thực tế bọn họ vô cùng hiếu kỳ rốt cục Hạ Mạt sẽ dùng biện pháp gì để làm cho Randall điện hạ nguôi giận ah!

Trong phòng nghỉ.

Hạ Mạt áp sát vào cánh cửa kim loại lạnh buốt, ánh mắt lóe lên liếc nửa thân trần của nam nhân một cái, sau đó vội vàng dịch chuyển khỏi ánh mắt!

Hít vào! Thở ra!

Hít vào! Thở ra!

Đối mặt với bạn trai trần truồng hấp dẫn, có cầm giữ được hay không không quan trọng! Quan trọng là nhất định phải trấn an cảm xúc của bạn trai đầu tiên! Nếu không cuối cùng gặp nạn nhất định là chính mình! Cậu thở ra một hơi thật dài, không ngừng liếc trộm nửa người trên mê người của Randall, "Em, em chỉ là đến hỏi một chút anh còn tức giận không."

Randall không để ý tới cậu, quay người đi đến bên giường, cánh tay kiên cố cùng vòng eo thon dài lộ ra không sót một chút nào!

Hạ Mạt hung hăng nuốt nước miếng một cái, hai mắt cậu đỏ lên nhìn Randall lấy ra trang phục vương tử từ trong nhẫn không gian.

Đầu tiên Randall mặc vào áo sơ mi ba màu đỏ trắng vàng, quay đầu trông thấy Hạ Mạt vẫn còn, vì vậy nói: "Ta muốn thay quần áo."

Hạ Mạt thú huyết sôi trào! Tiểu nhân biết rõ ngài muốn đổi ah! Chính là chờ giờ khắc này! Trong lòng mặc dù nghĩ như thế thế nhưng biểu hiện lại vẫn tương đối rụt rè, "Điện hạ, ngài vẫn chưa trả lời vấn đề của em."

"Có cần thiết phải trả lời sao?"

"Đương nhiên!"

Randall bỗng nhiên dừng lại động tác cài nút áo, quay người, từng bước một đi đến bên người cậu.

Hạ Mạt nhìn chằm chằm Randall không nháy mắt, chỉ cảm thấy lúc này nam nhân gợi cảm muốn lấy mạng!

Áo sơ mi trang trọng của vương tử mới chỉ cài hai cái nút, lộ ra mảng lớn lồng ngực rắn chắc, mỗi một bước Randall đi, Hạ Mạt dường như có thể nhìn thấy sắc thái càng thêm mê người.

Trái tim đập thình thịch!

Trời ạ!

Xin không cần dùng loại ánh mắt khí phách mười phần này xem ta, ta sẽ nhịn không được a!

Hạ Mạt chậm rãi lui về sau, nhưng hiện tại cậu đã lui về cuối chân tường, căn bản tránh cũng không thể tránh!

Randall chậm rãi đi đến cạnh cậu, cánh tay cường kiện rắn chắc đặt ở bên mặt cậu.

Nam nhân cao lớn cúi đầu nhìn cậu, mặt của hai người gần như để sát vào nhau, thế cho nên Hạ Mạt đều có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở ấm áp mang hơi lạnh phả vào trên mặt của mình.

"Không phải là em muốn biết đáp án sao?" Randall hơi nghiêng đầu, bờ môi gần như dán vào bờ môi của Hạ Mạt.

Hạ Mạt ngừng thở, nhìn chằm chằm không nháy mắt vào lông mi xinh đẹp và sống mũi thẳng tắp, cậu muốn xoay đầu, thế nhưng khoảng cách gần như thế, chỉ cần cậu có một chút động tác nhỏ liền có thể va chạm vào bờ môi của Randall!

Cậu vẫn cho rằng về mặt tình cảm Randall là ôn nhu, không có tính công kích . Cho tới hôm nay cậu mới chân thiết cảm thụ được tham muốn giữ lấy cùng dục vọng khống chế do nam nhân phát ra!

Nam nhân cường thế như vậy!

Cậu thật sự rất thích!

Cậu thật không kịp chờ đợi muốn đưa mình ra ngoài!

Hết chương 181.

.

Chương 182: Đến bước cuối cùng!

Hạ Mạt hạ mí mắt, môi mấp máy, nhưng vẫn không nói ra lời nào.

"Tại sao không nói lời nào? Không phải lúc nãy còn cố chấp như vậy sao?"

Randall càng ngày càng gần, bờ môi cùng bờ môi như có như không đụng vào làm cho Hạ Mạt sắp điên rồi!

Tim đập không có tiết tháo chút nào, hô hấp hỗn loạn trầm trọng!

Cậu chăm chú nhìn hàng lông mi dài rậm của nam nhân, bất ngờ đối diện với cặp mắt xanh thẳm của nam nhân, trong chốc lát, chỉ cảm thấy có cái gì đang nổ tung trong mạch máu! Đầu óc của cậu vô cùng chóng mặt, thân thể lại dường như có được sức mạnh vô cùng vô tận! Cũng không biết là xuất phát từ tâm lý gì, cậu vậy mà như ma xui quỷ khiến ôm lấy cổ của nam nhân, nhón chân lên hôn bờ môi của nam nhân.

Toàn thân cơ bắp đều buộc chặt trong nháy mắt, Randall bỗng dưng thu hồi cánh tay chống trên tường, một tay nâng mông Hạ Mạt, một tay ôm eo của cậu, dễ dàng ôm người lên.

Hai chân Hạ Mạt tách ra quấn lấy eo của nam nhân, hai tay ôm đầu nam nhân, động tác hôn môi của cậu rất thô lỗ, dường như muốn đem tất cả lực lượng đều thông qua mặt tiếp xúc nho nhỏ này mà tiết ra ngoài.

Hai người ở phương diện này đều biểu hiện có chút không lưu loát.

Randall rất nhanh cướp đoạt quyền chủ động, hắn một bên ứng phó người trong lòng càn rỡ như một con thú nhỏ một bên ôm cậu đi về phía giường.

Hắn đã không muốn đợi thêm nữa.

Mặc dù thông qua loại thủ pháp cường ngạnh, không quá quang minh này khiến cho kỳ sinh lý của Hạ Mạt đến sớm, hắn cũng nhận!

Trong phòng điều khiển.

Lance hưng phấn mà canh giữ trước hình chiếu ba chiều, con mắt xinh đẹp mở thật to, sợ bỏ qua bất kỳ một động tác đặc sắc nào!

Vu Triết cũng xem vô cùng chuyên tâm.

Đuôi lông mày Trương Lợi nhảy lên, một tay bịt con mắt của Vu Triết.

Vu Triết dùng sức giãy dụa.

Trương Lợi giáo dục nói: "Không thích hợp thiếu nhi biết không?"

"Anh mới là thiếu nhi! Thứ tôi biết còn nhiều hơn anh! Thả tôi ra! Thả tôi ra!"

Trần Khiết chậm rãi thu hồi ánh mắt, nói với ba người còn lại: "Tớ đi trước một bước." Alpha từ nhỏ liền vô cùng mẫn cảm với tình hình thực tế, hắn không muốn bởi vì tiến triển của Randall điện hạ và Hạ Mạt mà làm cho kỳ sinh lý của mình đến sớm.

Lance tùy ý khoát khoát tay, "Đi thôi đi thôi, chỉ cần đừng quấy rầy bổn cung là được."

Trần Khiết rời khỏi phòng điều khiển, trực tiếp nhảy xuống khoang thuyền, phóng thích phi thuyền mini trở lại phòng ngủ

Trong phòng nghỉ ngơi.

Randall đặt Hạ Mạt ở dưới thân điên cuồng nếm thử gặm nhắm.

Hai người thật vất vả tách ra một lát.

Bốn mắt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều nhìn thấy dục vọng trần truồng cùng chiếm hữu.

Hạ Mạt chờ mong giờ khắc này quá lâu. Đêm đó ở kiếp trước đã cho cậu quá nhiều an ủi cùng ôn hòa, thế cho nên đã trở thành hy vọng cùng động lực của cậu trong những tháng ngày bị nhốt trong lao tù lạnh lẽo. Từ khoảnh khắc đầu tiên sau khi sống lại, cậu vẫn luôn mong đợi cùng Randall gặp nhau, quen biết, hiểu nhau, yêu nhau. Hôm nay, khát vọng cuối cùng của cậu đã được thực hiện!

"Em thực sự bằng lòng cùng với ta sao?" Thanh âm của Randall khàn đến lợi hại, lồng ngực đang kịch liệt phập phồng, làn da căng cứng, cơ bắp hở ra, dường như đang thừa nhận dày vò không thể chịu nổi.

"Em bằng lòng." Ngài không cần hoài nghi, em thật bằng lòng.

Hạ Mạt nhấc nửa người trên lên, chủ động dâng nụ hôn.

Con ngươi màu xanh lạnh bỗng nhiên co rút nhanh, Randall đột nhiên nằm phục người xuống, mạnh mẽ xé mở quần áo của Hạ Mạt! Lúc này đây, hắn muốn đem khát vọng đè ép ở sâu trong nội tâm thể hiện hết ra! Ai cũng không thể ngăn cản hắn!

Trong phòng điều khiển.

Vu Triết đỏ bừng cả khuôn mặt cắt đứt hình ảnh.

Lance đang nhìn nước miếng chảy ròng, hình chiếu đột nhiên biến mất, y lập tức bất mãn ồn ào: "Vu Triết! Làm gì đó? ! Vẫn chưa xong! Vẫn chưa xong!"

Vu Triết dẩu môi, ra vẻ tỉnh táo nói: "Chúng ta nên tôn trọng riêng tư của người khác."

Trương Lợi giơ ngón tay cái với hắn.

Lance tát một cái vào bả vai của Trương Lợi, cả giận nói: "Hai người các cậu cố ý nhằm vào bổn cung có đúng không? !"

Vu Triết căn bản không quan tâm kêu gào ngoài mạnh trong yếu của y, đóng cửa quang não đi ra phòng điều khiển, "Đi về."

"Em..."

Trương Lợi vội vàng ngăn lại Lance, "Điện hạ nếu hiếu kỳ thì tí nữa có thể bảo Hạ Mạt chia sẻ kinh nghiệm cho mình a. Đương nhiên, điện hạ cũng có thể cân nhắc tranh thủ thời gian xác định đối tượng, bởi như vậy có thể tự thể nghiệm..."

"Giống như có đạo lý." Lance hung hăng trừng bóng lưng rời đi của Vu Triết, quay người ngồi trên ghế điều khiển, một tay nâng quai hàm, một bộ thanh niên văn nghệ xuân buồn thu đau, "Thế nhưng nửa kia của tớ lúc nào mới xuất hiện?"

Trương Lợi cười híp mắt trả lời: "Nhanh, nhanh. Mặt khác, điện hạ..."

"Cái gì?"

"Tớ cũng phải về."

"Về chỗ nào?"

"Phòng ngủ."

"Tại sao?"

Trương Lợi ngụ ý nói: "Cũng không thể vẫn ở đây làm bóng đèn chứ?"

"Nói cũng đúng." Lance gật gật đầu, lập tức hỏi: "Tớ nên làm cái gì bây giờ? Chiếc phi thuyền này lại nên làm cái gì bây giờ? Hai người bọn họ một lát khẳng định không có cách nào đi ra, chẳng lẽ phi thuyền vẫn xoay quanh trên trời?"

"Ây... Cái này..." Trương Lợi nghĩ nghĩ, "Thứ hai đến thứ sáu đều là giải thi đấu võ thuật cơ giáp, trong lúc diễn ra giải thi đấu học sinh có thể tự do xuất nhập. Nếu không như thế này, ngài lái phi thuyền về hoàng cung, tình cảm của Randall điện hạ cùng Hạ Mạt tạm thời vẫn không thể công bố, trong hoàng cung luôn an toàn hơn bên ngoài một ít."

"Được rồi."

Đợi Trương Lợi cũng rời khỏi, Lance trực tiếp lái về Thiên điện của hoàng cung, sau đó cấp thiết chạy đến Chính điện tìm Lannado cùng Edern, nói lại chuyện của Randall cùng Hạ Mạt.

Sau khi Lannado cùng Edern nghe xong, sau nửa ngày không nói chuyện.

Lance đang kỳ quái vì sao phản ứng của bọn họ lại lạnh nhạt như vậy, tiếp theo liền thấy Edern nhảy dựng lên, kích động nói: "Nhanh! Vội vàng lấy quần áo, đồ chơi mà đại bảo bối và nhị bảo bối ra rửa ráy sạch sẽ! Ha ha, ha ha ha, rốt cục ta đã có thể làm gia gia! Rốt cục có cháu nhỏ rồi!"

Lance lập tức linh cảm tăng cao, cũng đi theo ồn ào: "Đúng rồi đúng rồi! Làm sao con có thể quên chuyện này chứ! A! Con từng mua rất nhiều quần áo đồ chơi cho trẻ con trên taobao, rốt cục cũng đã có công dụng rồi!"

Nhìn người yêu cùng tiểu nhi tử hưng phấn quá mức, Lannado yên lặng thở dài, nói khẽ: "Đừng làm ồn, không có bảo bảo."

"Cái gì? !"

"Cái gì? !"

Edern cùng Lance đồng loạt quay đầu theo dõi hắn, ánh mắt sắc bén, hận không thể đốt ra một cái động trên người hắn!

"Tình thế khẩn trương, Hoàng đảng vốn đang ở trong hoàn cảnh xấu. Trưởng tử làm sao có thể để cho Hạ Mạt mang thai trong tình cảnh đầy nguy cơ này?"

Tất!

Chỉ một câu, liền đem tâm tình kích động của Edern cùng Lance rốt cục dội tắt

Nụ cười trên mặt Edern lập tức ngưng trệ, biến mất hầu như không còn, hắn cúi thấp đầu, chậm rãi ngồi trên ghế dựa.

Lance phờ phạc mà đi đến bên cạnh bàn tròn, hữu khí vô lực ngồi xuống, hai tay đặt trên mặt bàn, hai mắt vô thần, ánh mắt trống rỗng.

Thấy hai người bởi vì mình mà tối tăm buồn phiền không nói lời nào, Lannado áy náy không thôi.

Đều là hắn, đều bởi vì hắn không có năng lực, mới có thể ngay cả người trong gia đình của mình cũng không bảo vệ được. Hoàng đảng thế yếu, nội các nhìn chằm chằm. Hắn làm lãnh tụ của Hoàng đảng, đem hết khả năng súc tích lực lượng, nhưng thủy chung vẫn không thể chiếm thượng phong trong cuộc tranh đấu giữa hai phái. Hôm nay còn phải làm cho bảo bối nhi tử của mình gánh chịu hậu quả của sự bất lực của mình, rốt cuộc là lỗi của hắn ah!

Hắn đi đến chính giữa Edern cùng Lance, một tay khoác lên bờ vai của Edern, một tay đặt lên đầu Lance.

"Xin hai người hãy tin tưởng ta. Ngày Hoàng đảng quật khởi đã không xa. Chúng ta có dân tâm, còn có đồng bọn đoàn kết một lòng... Chúng ta nhất định có thể đạt được thắng lợi cuối cùng."

"Phụ hoàng..."

"Lannado..."

"Chúng ta tin tưởng."

Thân thể giống như phiêu trên đám mây, trên da truyền tới xúc cảm tuyệt vời như vậy.

Hạ Mạt từ từ mở mắt, đồ trang trí màu trắng tao nhã trên trần nhà đập vào mắt, cậu quay đầu nhìn bốn phía, bố trí quen thuộc, mùi vị quen thuộc, là phòng Randall?

Cậu chậm rãi đứng dậy, đệm giường mềm mại như đám mây lập tức lõm xuống. Đầu ngón tay nhẹ nhàng mà phất qua cái chăn mới tinh, Hạ Mạt nhớ mang mang cậu đã từng nói đệm quá cứng, Randall nói có thể vì cậu mà đổi thành giường mềm. Cậu còn tưởng rằng đây chỉ là một câu nói thuận miệng, lại không nghĩ rằng quả nhiên thay đổi ah.

Trong một chỗ rất nhỏ dưới đáy lòng tràn đầy hạnh phúc, đây là cảm giác được người quý trọng, trong nội tâm ngọt ngào , cậu vén chăn lên, trên người là áo ngủ màu vàng nhạt có ký hiệu của hoàng thất, quần áo lớn nhỏ vừa phải, mềm mại thư thái, vải vóc tinh tế ôn hòa, cậu yêu thích không buông tay cầm vạt áo lên nhìn một lúc lâu, lúc này mới xuống giường, xỏ dép đi tới phòng tắm.

Bồn rửa mặt đặt hai bộ đồ dùng vệ sinh giống nhau như đúc, Hạ Mạt cẩn thận quan sát một lát, cầm lấy đồ bên trái. Đánh răng xong, cậu bắt đầu rửa mặt. Hết thảy giải quyết, lại đặc biệt ngọt ngào mà đắc chí cầm lấy mỹ phẩm dưỡng da trên giá, cẩn thận xoa lên mặt.

Hạ Mạt mở cửa phòng đi ra ngoài, trùng hợp lúc này Randall cũng bưng điểm tâm đi tới.

"Tỉnh?" Randall bước đến bên giường, lấy ra mặt bàn giản dị, đem đồ ăn đặt ở trên, sau đó bước nhanh đi đến bên người Hạ Mạt, cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cậu.

"Có không thoải mái không?" Hai tay của hắn ôm lấy eo Hạ Mạt, hai thân thể áp sát vào cùng nhau.

Hạ Mạt lắc đầu.

Từ lúc bắt đầu cho đến lúc chấm dứt, cảm giác mà Randall mang đến cho cậu vẫn luôn vô cùng mỹ diệu. Mặc dù lúc tiến hành được một nửa thì cậu đã sắp không chịu được nữa rồi. . . Nhớ tới bản thân lúc ấy vậy mà bởi vì quá mức kích động khóc lên, Hạ Mạt cảm thấy toàn thân nóng vô cùng, không ngóc đầu lên được. Dù sao cậu cũng là nam nhân, cho dù trên giường không thể ở vị trí chủ đạo, nhưng cũng không thể chịu không được như thế a...

Randall tựa hồ xem thấu ý nghĩ của cậu, một tay ôm bờ vai của cậu đi đến bên giường, "Bụng đói bụng rồi đúng không? Từ sáng hôm qua vẫn luôn ngủ đến bây giờ..."

"Sáng hôm qua?"

"Đúng vậy a. Hôm nay đã thứ tư rồi."

"Cái gì? !"

"Hôm nay thứ tư." Randall để cậu ngồi vào trên giường, bưng lên chén nhỏ tinh xảo, động tác ôn nhu đút cậu húp cháo.

Mặt Hạ Mạt càng đỏ hơn, trong nội tâm nhịn không được có phần đắc ý, cậu ăn cả thìa cháo vào trong miệng, sau đó một bên nhấm nuốt, một bên mơ hồ không rõ nói: "Chúng ta, chúng ta làm lâu như vậy?"

Tay Randall cầm thìa dừng lại, đôi mắt màu xanh lam rất nhanh nhìn cậu một cái, sau đó rũ mí mắt xuống, nhẹ nói: "Ta còn chưa có tận hứng."

Phản ứng của Hạ Mạt rõ ràng chậm nửa nhịp, chờ cậu hiểu rõ lời nói của Randall, trong nội tâm vang lên báo động!

Đây là chưa thỏa mãn dục vọng sao? !

Nhất định đúng đúng không!

Cậu đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể làm cho Randall thỏa mãn?

Oh! Không thể tiếp tục như vậy được, cậu nhất định phải cố gắng rèn luyện thân thể tăng cường thể chất, tranh thủ cùng Randall đại chiến 300 hiệp mà vẫn không ngã!

Hết chương 182.

.


Chương 183: Vũ khí lạnh

Đợi Hạ Mạt ăn xong bát cháo thịt nạc thanh đạm, Randall lấy ra một bộ quần áo mới từ trong nhẫn không gian ra để cho cậu thay. Thu thập hoàn tất, hai người cùng nhau đi tới phòng chế tạo cơ giáp trong hoàng cung.

Khi Hạ Mạt cùng Randall đến, Diệp Vĩ cùng Lance cũng đã có mặt đông đủ.

Cũng không biết có phải là ảo giác hay không mà Hạ Mạt luôn cảm thấy ánh mắt bọn họ nhìn mình có gì đó mập mờ.

Chẳng lẽ mọi người đều biết cậu và Randall điện hạ đã gạo nấu thành cơm?

Ai nha a, bị đánh lên nhãn hiệu chuyên chúc của Randall gì gì đó, nghĩ như thế nào cũng thấy có ý tứ!

Diệp Vĩ cũng không bát quái sinh hoạt phu phu của hai người bọn cậu, thấy cậu xuất hiện, trực tiếp nói thẳng vào chính đề.

"Trong lúc con mê man ta đã tiến hành phân tích tính công kích tiềm năng và tính phòng ngự tiềm năng của Minh Vương Hào. Kết quả biểu hiện, 5% lực công kích của Minh Vương Hào tương đồng với 100% lực công kích của cơ giáp cấp 6. Trên cơ sở này chúng ta đã tiến hành đánh giá, 100% lực công kích của Minh Vương Hào tương đương với tiêu chuẩn bình quân của cơ giáp cấp S."

"Ah?" Hạ Mạt ngây ngốc, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.

Đôi mắt của Diệp Vĩ đều tỏa ra ánh sáng, "Còn không nghe hiểu sao? Ý của thầy là, các phương diện tố chất của Minh Vương Hào do con chế tạo ra đều vượt qua cơ giáp cấp 6 thông thường mấy chục lần, tương đương với cơ giáp cấp S."

Nét mặt của Hạ Mạt vẫn si ngốc như trước "Cái kia, đây không phải là rất tốt sao?"

"Đâu chỉ là rất tốt? !" Chuyện làm cho người ta phấn chấn như vậy mà Hạ Mạt không cảm thấy vui mừng ? ! Diệp Vĩ quả thực muốn đào mở đầu óc của cậu ra xem mạch não thần kỳ của cậu tốt cục xảy ra chuyện gì!

"Nếu như mỗi một khung cơ giáp mà con hợp thành đều có trình độ này thì chúng ta sẽ gia tăng rất nhiều khả năng chiến thắng trong trận chiến với đảng nội các này!"

"Con..." Hạ Mạt gãi gãi đầu, "Con chỉ lo Minh Vương Hào xuất hiện chỉ là ngoài ý muốn..."

"Không phải là ngoài ý muốn! Tại sao có thể là ngoài ý muốn? !" Hai tay Diệp Vĩ bắt lấy bờ vai của cậu, quả thực không cách nào ức chế kích động trong nội tâm "Mạt Mạt! Chúng ta thật quá cần con rồi! Quá cần con rồi!"

Hạ Mạt bị hắn lắc đến hoa mắt chóng mặt, còn chưa đợi cậu thích ứng, đã nghe thấy Diệp Vĩ nói: "Randall điện hạ, mời phóng thích Minh Vương Hào, ta sẽ trợ giúp Hạ Mạt tăng lên lực công kích."

Randall gật đầu, phóng xuất ra cơ giáp hình người khổng lồ, ngay sau đó nhắc nhở: "Ngày mai ta còn muốn dùng Minh Vương Hào tham gia giải đấu võ thuật có giáp, cho nên lực công kích tốt nhất duy trì từ 10% trở xuống."

"Yên tâm đi. Ta chỉ là làm mẫu cho Hạ Mạt. Sau này công tác nâng cao lực công kích hoàn toàn giao cho hắn."

Randall cùng Lance thối lui đến nơi hẻo lánh, hai anh em ngồi ở trên ghế.

Randall nhìn chằm chằm về phía Hạ Mạt, Lance thì thỉnh thoảng nhìn về phía Randall.

"Có chuyện nói thẳng." Randall nhìn không chớp mắt.

Lance lập tức hưng phấn mà để sát vào, nhỏ giọng bát quái: "Hoàng huynh! Anh cùng Hạ Mạt làm lâu như vậy, tại sao cậu ấy lại không không xuống giường được?"

Randall nhàn nhạt liếc mắt nhìn y, "Hiếu kỳ như vậy?"

"Ừ!"

"Tự mình đi tìm một Alpha thử xem đi."

"Nói một chút đi chứ."

Randall không nhìn y, ngồi vào một cái băng ghế khác.

Lance thở hồng hộc trừng hắn, thế nhưng Randall vẫn bất vi sở động giống như một tòa băng sơn, cuối cùng y chỉ có thể chuyển ánh mắt đến trên người Hạ Mạt!

Trong sân.

Diệp Vĩ nói: "Huấn luyện đặc biệt hôm nay chủ yếu chia làm hai bộ phận. Đầu tiên là phân tích lý luận . Không có gì ngoài kỹ năng đấu võ của người điều khiển, lực công kích chủ yếu thể hiện ở các loại vũ khí trang bị cho cơ giáp. Căn cứ vào biểu hiện của Minh Vương Hào trong giải thi đấu võ thuật, vũ khí nóng tạm thời không cần cải tiến, vũ khí lạnh ngược lại là thứ quan trọng nhất chúng ta cần tăng lên."

Nói đến vũ khí lạnh, Hạ Mạt nhớ tới đầu tiên chính là trường đao màu bạc của Randall.

"Chế tạo vũ khí lạnh chủ yếu xem sở thích của {người điều khiển} , lúc trước ta đã liên lạc riêng cho Randall điện hạ, điện hạ cho ta một hình vẽ binh khí như thế này."

Hình chiếu ba chiều mở ra, giữa không trung lập tức xuất hiện chuôi trường đao màu bạc như trong suy nghĩ của Hạ Mạt.

"Cân nhắc đến ý nguyện của Randall điện hạ, chế tạo vũ khí lạnh sẽ lấy thanh trường đao này làm nguyên hình."

"Được." Hạ Mạt gật đầu đáp ứng, chỉ cần là Randall điện hạ nói, cậu 100% chấp hành!

"Cần đặc biệt nhắc nhở chính là, bất kể là chế tạo vũ khí lạnh hay là vũ khí nóng, nguyên vật liệu tốt nhất là tới từ chính bản thân của cơ giáp hình người."

"Ah?" Hạ Mạt không hiểu lắm.

"Chỉ khi binh khí cùng cơ giáp hình người đồng nguyên, binh khí mới có thể tự do dung hợp cùng tách rời với cơ giáp hình người."

Hạ Mạt hiểu ý của Diệp Vĩ, nhưng là, "Nếu như binh khí không phải đồng nguyên với cơ giáp hình người, như vậy khi {người điều khiển} có ý định thu hồi binh khí thì binh khí làm sao bây giờ? Bỏ vào nhẫn không gian sao?"

"Đúng vậy." Diệp Vĩ gật đầu, "Trên thực tế, ích lợi của việc binh kí đồng nguyên với cơ giáp không chỉ là thuận tiện bảo tồn mà quan trọng hơn là nó có thể làm cho hai bên bổ sung lẫn nhau. Khi cơ giáp hình người bị tổn hại không thể chống cự được, binh khí có thể dung hợp với linh kiện của cơ giáp, do đó đạt tới tác dụng sửa chữa cơ giáp. Trái lại cũng thế." Hạ Mạt bừng tỉnh đại ngộ, khoan hãy nói, nếu như không có người giải thích với cậu, có lẽ vĩnh viễn cậu sẽ không biết nguyên nhân làm như thế.

"Thành phần của trường đao ở tờ đằng sau, hãy cẩn thận xem xét. Như thế sẽ biết cần phải dùng bộ phận nào." Diệp Vĩ nhìn thời gian, "Ta có thể cho con thời gian nửa tiếng."

Hạ Mạt gật đầu, nghiêm túc đọc từng dãy số liệu bên trong hình chiếu ba chiều.

Sau nửa giờ...

Hạ Mạt gật đầu với Diệp Vĩ.

Diệp Vĩ đóng quang não, "Được. Phân tích lý luận chấm dứt, kế tiếp tiến vào thao tác thực tế."

Hạ Mạt đứng trên đài cao 10m dưới sự hướng dẫn của Diệp Vĩ.

"Căn cứ nghiên cứu, chiều dài của trường đao thích hợp với Minh Vương Hào nhất là 12m. Hiện tại hãy phóng thích xúc giác tinh thần."

Hạ Mạt nghe theo.

"Dùng rễ chùm tinh thần gói lại hoàn toàn Minh Vương Hào, dẫn dắt ra thành phần mà lúc nãy con nhìn thấy từ bên trong cơ giáp."

Hạ Mạt nghi kị, "Sư phụ, nếu như con rút thành phần của Minh Vương Hào ra, nó có thể xảy ra vấn đề vì thay đổi thành phần cơ giáp không?"

"Hôm nay trước hết chỉ là để con làm thí nghiệm. Về sau khi lại chế tạo cơ giáp thì nhất định phải nhớ rõ lưu trữ lại một lượng bộ kiện đồng nguyên. Từ đó cho dù bảo hành sửa chữa hay là thăng cấp đều có thể có tác dụng lớn."

"Vâng, sư phụ."

Đã có lời nói của Diệp Vĩ, Hạ Mạt liền không lo không nghĩ rút ra i-on.

Quá trình rút ra ion vô cùng thuận lợi, Hạ Mạt gần như không gặp bất luận khó khăn gì. Đợi đến khi cậu tập hợp đủ lượng, liền căn cứ ấn tượng trong đầu để trọng cấu thân đao.

Có lẽ là bởi vì đã có Minh Vương Hào làm đệm, Hạ Mạt không hề hao phí quá nhiều tinh lực trong quá trình cắt gọt tại toàn bộ dụng cụ, gần như trong nháy mắt, trường đao màu đen nhất thể thành hình, thẳng tắp cắm bên cạnh thân Minh Vương Hào.

Đợi Hạ Mạt mở to mắt, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là chuôi dài và trường đao loại lớn dài 12m, lưỡi đao đã mở, hàn quang lẫm lẫm, sống dao có hình răng cưa, bén nhọn khác thường.

Diệp Vĩ dò xét lưỡi đao một lát, bỗng nhiên lấy ra một rương linh bộ kiện từ trong nhẫn không gian. Hạ Mạt vừa nhìn thấy hình vẽ quen thuộc bên ngoài khung thiết, lập tức ngạc nhiên nói: "Sư phụ! Đây không phải là linh bộ kiện đồng nguyên sao? ! Ngài lấy từ chỗ nào vậy ? !"

Diệp Vĩ bất đắc dĩ cười cười, "Từ ngày mà con chế tạo ra Minh Vương Hào ta đã bắt đầu hỏi thăm đám Trương Lợi nguồn gốc của đống linh kiện của con. Chính là lo lắng con không có kinh nghiệm, không biết lưu lại linh kiện đồng nguyên. Xem đi, quả nhiên giống hệt như trong suy nghĩ của ta."

Hạ Mạt cười "Hì hì" không ngừng, "Có phải bây giờ con phải tách ra những nguyên tố cần thiết từ trong đống linh kiện này để bổ sung vào Minh Vương Hào?"

"Cuối cùng cũng thông minh một lần." Diệp Vĩ lắc đầu.

"Con hiểu rồi!" Hạ Mạt vội vàng điều khiển xúc giác tinh thần thăm dò vào khung kim loại, rút ra ion giống nhau từ trong linh kiện, dung hợp vào Minh Vương Hào.

Giải quyết xong xuôi, cậu bò xuống dọc theo cầu thang.

Diệp Vĩ quay người nói với Randall : "Điện hạ, kính xin tới giúp đỡ kiểm tra đo lường binh khí."

Randall lên tiếng đứng lên, đi vào trong sân, lúc đi ngang qua người Hạ Mạt, nhẹ nhàng nói một câu "Rất lợi hại", liền tiến vào buồng lái của Minh Vương Hào.

Hạ Mạt trong lúc vô tình nghe thấy lời này, trong nội tâm quả thực ngọt đến không thể chịu được.

Cậu xuống đài điều khiển dưới sự giúp đỡ của Diệp Vĩ.

Diệp Vĩ cố ý để cho cậu học tập các thao tác cụ thể của việc kiểm tra đo lường kiểm tra đẳng cấp, vì vậy cố ý chậm dần tốc độ, cũng thông qua loa phóng thanh nói với Randall: "Xin mời rút...ra trường đao, đặt nó vào trong máy kiểm tra cỡ lớn ."

Randall nghe theo.

Diệp Vĩ điều khiển "bàn phím ảo" trước người, kiểm trắc nghi (máy kiểm tra) rất nhanh khởi động, 30 giây ngắn ngủi, cho ra kết luận:

Phán loại: Vũ khí lạnh khổng lồ --- trường đao

Tính công kích tiềm năng: 90

Tính phòng ngự tiềm năng: 10

Đẳng cấp tổng hợp: Cấp 6

Tính đánh giá tiềm năng tổng hợp: Ưu

Trông thấy kết quả này, Diệp Vĩ xem như yên tâm.

Hắn ngay từ đầu cũng có cùng nghi hoặc với Hạ Mạt --- vạn nhất sự xuất hiện của cơ giáp cấp 6 Minh Vương Hào chỉ là trùng hợp thì làm sao bây giờ? Cũng may sau cơ giáp hình người cấp 6 thì Hạ Mạt đã chế tạo ra vũ khí lạnh cấp 6, từ đó, một chút lo lắng trong lòng của hắn coi như đã triệt để buông xuống.

Huấn luyện đặc biệt đến đây là kết thúc, Diệp Vĩ vội vã chuyện của mình, cho nên cũng không ở lại ăn cơm chiều.

Sau khi Hạ Mạt hồi báo lại cho Ngọc Chương tiến triển mới nhất của mình với Randall, lấy được lời khen "Không ngừng cố gắng" . Vì vậy vào ban đêm, cậu liền tự nhiên ngủ lại hoàng cung, thế nhưng cùng giường với cậu không phải Randall, mà là bảo bảo hiếu kỳ siêu cấp nhiều chuyện Lance.

Chống lại ánh mắt nóng bỏng khác thường kia của Lance, trong nội tám Hạ Mạt lập tức dâng lên một loại dự cảm bất an...

Hết chương 183.

.

Chương 184: Áp súc chính là tinh hoa!

Đêm hôm đó, Hạ Mạt bị Lance cuốn lấy vượt qua buổi tối thống khổ nhất từ khi chào đời tới nay.

Ngày tiếp theo, tinh thần héo rũ Hạ Mạt cùng tinh thần sáng láng Lance, Randall cùng nhau đi tới sân thi đấu.

Trận đấu đầu tiên ngày hôm nay do Trần Khiết mở màn, đối thủ là chiến sĩ cơ giáp trung cấp đến từ Viên, dưới sự kết hợp hoàn mỹ giữa kinh nghiệm thực chiến phong phú và kỹ xảo cận chiến của Trần Khiết, trận đấu gần như không khó đoán một chút nào chưa đầy 10 phút, trận đấu chấm dứt, Trần Khiết chiến thắng.

Sau khi trận đấu của Trần Khiết chấm dứt, sáu người đi đến chiến trường khu C.

Hạ Mạt vẫn ngồi ở chỗ cuối cùng của hàng tuyển thủ như thường lệ, năm người Randall thì ngồi ở phía sau cậu.

Thời gian trận đấu của Hạ Mạt dự định là 11:30- 12:00 sáng. Căn cứ vào tiến độ chiến đấu của mấy trận chiến trước , thời gian chiến đấu thực tế rất có thể sẽ sớm.

Bây giờ là 10:30 sáng, cách thời gian trận đấu của Hạ Mạt bắt đầu còn một tiếng đồng hồ.

Các học sinh trên khán đài sáp thành một đoàn nhỏ giọng thầm thì.

"Có nghe chưa? Ngày hôm qua Trương Đại Gia lại tiếp tục hạ thấp tỉ lệ đặt cược cho tàn đại!"

"Ah? Thật ?"

"Chẳng lẽ không phải! Tính cả một lần ngày hôm qua, đây đã là lần thứ 3 Trương Đại Gia hạ thấp tỉ lệ đặt cược của tàn đại xuống, đây chính là chuyện chưa từng có. Chậc chậc, biết rõ điều này có ý nghĩa gì không?"

"Cái gì?"

"Nói rõ ngay cả Trương Đại Gia đều cảm thấy khả năng tàn đại thắng quá lớn ! Cậu đã xem trận đấu hôm thứ hai chưa?"

"Không thấy hiện trường, nghe người bên ngoài nói diễn biến cảm thấy có chút thú vị, vì vậy đi xem chiếu lại."

"Xem hiện trường mới thấy thú vị! Xem chiếu lại chẳng phân biệt được gì cả, nếu cậu ở hiện trường, lại mang theo kính phân biệt tinh thần lực, hình ảnh kia đảm bảo sáng mù mắt của cậu!"

"Lợi hại như vậy?"

"Ha ha, tàn đại là ai? Là thiên tài của hệ chế tạo cơ giáp! Xem tận đấu của chế tạo sư mà ngay cả kính phân biệt tinh thần lực còn không có thì cậu có thể nhìn cái gì? Đần!"

"Ai nha, nguy rồi, tí nữa chính là trận đấu của tàn đại, tớ không mang kính phân biệt tinh thần lực thì phải làm sao bây giờ?"

"Ta biết ngay sẽ có người ngốc như vậy mà. Đây, kính phân biệt tinh thần lực, đồ dùng của quân đội, 10000 Lạp Hỗ tệ, tớ giảm giá cho cậu 1%."

"Quá mắc rồi?"

"Nếu như so sánh với một chút tiền nhỏ này thì bỏ qua trận đấu của tàn đại mới làm cho cậu càng thêm tiếc hận đúng không? Huống hồ thứ này còn có tể tiếp tục sử dụng, mua được chính là kiếm được."

"Nhưng mà..."

"Còn có rất nhiều người cần kính phân biệt tinh thần lực. Cậu không cần thì tớ bán cho người khác."

"Đừng đừng đừng! Tớ mua, tớ mua!"

"..."

Cuộc đối thoại này rơi vào trong lỗ tai của mấy người Hạ Mạt.

Trương Lợi ranh mãnh nói: "Ơ a, quả nhiên là thực lực a, ngay cả thần cá độ Trương Đại Gia đều phải phá lệ ba bốn lần cho cậu."

Hạ Mạt cười xấu hổ "Đây coi như là chuyện tốt sao?"

"Đương nhiên!" Lance cảm thấy chỉ mỗi cậu có mặt mũi, ra sức vỗ bả vai của Hạ Mạt, một bộ ủy thác trách nhiệm "Hôm nay cậu nên biểu hiện tốt một chút, bằng vào thực lực của cậu nhất định có thể đập phát chết luôn đối phương!"

Hạ Mạt: "..."

Trận đấu lần trước căn bản chính là ngoài ý muốn có được không?! Con mắt nào của các cậu nhìn thấy tớ thực lực siêu quần? !

Dưới cảm giác thấp thỏm không yên này, rất nhanh liền đến phiên Hạ Mạt lên sân khấu.

Người chủ trì vẫn kích động như trước "Quý vị khán giả thân mến! Thời khắc kích động lòng người cuối cùng cũng đến rồi!"

Bên trong sân vang lên tiếng hoan hô!

"Mọi người nhất định còn nhớ rõ trận đấu đầy kịch tính chiều thứ hai trước! Hôm nay, nhân vật chính của trận đấu kia, tàn đại của Exxon --- Hạ Mạt, sẽ lại một lần nữa lên đài! Thể hiện cho chúng ta biết tài nghệ siêu quần tiệt luân của hắn! Chúng ta hãy vỗ tay nhiệt liệt chào mừng tuyển thủ Hạ Mạt lên đài!"

Tiếng thét chói tai vang lên không dứt.

Hạ Mạt chậm rãi đứng lên, cả khuôn mặt đều nhanh muốn cười cứng.

Randall nói khẽ với cậu: "Chú ý khống chế đẳng cấp cơ giáp."

Lông mày Hạ Mạt co lại, oán thầm: Vào giờ phút như thế này lão công không phải nên nói mấy câu như "Yên tâm, có ta ở đây" sao? ! Chú ý khống chế cấp bậc cơ giáp là muốn như thế nào? ! Nam nhân của anh rất thấp thỏm không yên anh có biết không!

Con mắt màu xanh chuyên chú theo dõi cậu, khuôn mặt lạnh lùng bình tĩnh ưu nhã, "Anh biết."

Hạ Mạt khóc không ra nước mắt, tâm hữu linh tê gì gì đó thật là tốt sao? !

Cậu lê bước chân nặng nề đi đến sân thi đấu , đợi cậu đứng lại, người chủ trì ngay sau đó tuyên bố tên của một tuyển thủ dự thi khác.

"Thái Phong, Alpha, học sinh năm nhất của học viện quân sự Exxon, chiến sĩ cơ giáp cấp hai, có được kính nghiệm tòng quân 4 năm! Trong trận thi đấu trước, Thái Phong dưới tình huống cơ giáp hình người đã bị phá hủy hoàn toàn, vượt qua thử thách chiến đấu tay không để đánh bại đối thủ. Lúc này đây đối thủ của hắn là một chế tạo sư, hắn sẽ áp dụng sách lược chiến đấu như thế nào? ! Tốt! Kế tiếp cho mời, tuyển thủ Thái Phong!"

Thái Phong bước nhanh lên đài, cái đầu cao 1m9 trực tiếp đập phát chết luôn Hạ Mạt. Nếu như chỉ nhìn vào ngoại hình thì khả năng chiến thắng của Thái Phong tuyệt đối lớn xa hơn Hạ Mạt.

Nhưng mà có câu nói là như vậy!

Người lùn giống như con gián, áp súc chính là tinh hoa!

Tiếng hò reo cổ vũ của người xem nghiêng hẳn về phía Hạ Mạt, âm thanh rung động đến tâm can lớn đến nỗi ngay cả vách tường bảo vệ hợp kim cũng không thể ngăn trở, hấp dẫn cả người xem của những khu khác, chỉ trong mấy phút, toàn bộ khu C đều chất đầy người!

Hạ Mạt hơi có vẻ cứng đờ đứng trên đài thi đấu, cậu định cố gắng khuyên bảo chính mình thoải mái, buông lỏng tinh thần, tỉnh táo, bình tĩnh, nhưng mà những thứ này căn bản không có bất cứ tác dụng gì! Tình cảnh to lớn đồ sộ như thế làm hại hai chân cậu đều đang run rẩy!

Người chủ trì kích tình dào dạt giải thích quy tắc tranh tài.

"Quy tắc của trận đấu bán kết giống với trận đấu loại!

Thời gian thi đấu là 30 phút...

Trận đấu căn cứ nguyên tắc công bình, công chính, công khai, nghiêm cấm..."

Sau lời giới thiệu quy tắc ngắn gọn, tiếng chiêng trống bỗng nhiên vang lên.

"Đùng!"

Tiếng vang đinh tai nhức óc!

Hạ Mạt giật mình một cái, liên tiếp lui về phía sau, thử kéo dài khoảng cách với đối phương , lại không nghĩ rằng cách đấu võ của Thái Phong khác xa với Vương Miên! Vương Miên là bảo thủ nam ổn trong cầu tiến, Thái Phong thì là hán tử cấp tiến theo gió vượt sóng!

Bà mẹ nó!

Gặp được đối thủ cường đại cuồng bạo không để lại chỗ trống như thế thì lão tử nên làm cái gì bây giờ? !

Trơ mắt nhìn Thái Phong điều khiển cơ giáp hình người đằng đằng sát khí xông tới, Hạ Mạt quả thực dọa đái! DM, táo bạo như thế còn có thể vui sướng chơi đùa đùa bỡn hay không!

Đại não có vào giây trống rỗng ngắn ngủi, thân thể lại làm ra phản ứng trước đại não.

Kết quả là, mấy ngàn người xem trên hiện trường đã nhìn thấy tình cảnh như vậy: Cơ giáp hình người xách theo Lưu Tinh Chùy đi nhanh dồn sức, Hạ Mạt dưới chân bôi mỡ một đường chạy như điên. Một truy một chạy, khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng ngắn! Cơ giáp hình người đột nhiên vung ra Lưu Tinh Chùy, ngay khi Hạ Mạt sắp bị đánh trúng, lại không nghĩ rằng dưới chân trượt, vậy mà thẳng tắp bổ nhào mặt đất, sai sót ngẫu nhiên khó khăn lắm tránh đi Lưu Tinh Chùy! Cùng lúc đó Lưu Tinh Chùy rơi vào trên đài thi đấu, cơ giáp hình người giật cả buổi cũng không kéo ra nổi, cuối cùng chỉ có thể i-on hóa thu vào không gian.

Trường đua xuất hiện giây phút yên lặng ngắn ngủi, ngay sau đó người chủ trì hắng giọng giọng hô to: "Aha! Tàn đại không hổ là hàn đại! Từng chiêu từng thức đều giấu diếm huyền cơ! Dưới sự đuổi theo cường thế của Thái Phong, chẳng những có thể rảnh rỗi chạy quanh sân đấu một vòng, còn có thể ở trong cự ly 100m ngắn ngủi này nghĩ ra sách lược ứng phó tinh diệu tuyệt luân như thế! Dùng mình mâu công mình thuẫn! Đây là cảnh giới cao nhất của thực lực!"

Hạ Mạt thật vất vả bò dậy từ dưới đất, đau lưng, nghe thấy mấy lời kia của người chủ trì, không khỏi tâm lý âm u mà nghĩ: Thái Phong nhất định sẽ bị lời này sống sờ sờ tức chết đúng không?

Sự thật chứng minh Hạ Mạt thật sự đánh giá thấp sức chịu đựng của Thái Phong.

Tuy nói thân là Alpha, trong trận đấu với Beta nam mà lại xuất hiện tình huống này quả thật có chút mất mặt, nhưng mà còn không đến mức làm cho phòng tuyến tâm lý kiêu ngạo của hắn triệt để sụp đổ.

Thái Phong hậm hực nhìn chằm chằm vào Hạ Mặt nhăn mặt nhếch miệng xoa đầu gối cách đó 10m, tròn mắt cảm thụ, hận không thể một ngụm xé nát cậu nuốt vào trong bụng!

Lão tử không tin vào chuyện ma quỷ! Một lần là vận may, chẳng lẽ còn có thể may mắn nhiều lần, ngươi cho mình là nam thần may mắn sao? !

Một tay run lên, Lưu Tinh Chùy khổng lồ lại xuất hiện lần nữa.

Cơ giáp hình người lại một lần nữa bày ra thế tiến công, Hạ Mạt thấy không khí trong sân có sự thay đổi, lập tức đem lực chú ý phóng tới trên người đối thủ, quả nhiên đã nhìn thấy đối thủ đang cầm lấy vũ khí hùng hổ vọt tới chỗ cậu!

Hạ Mạt khẩn trương đến mồ hôi lạnh ứa ra, tiếp tục chạy trốn, lại không nghĩ rằng thân thể đã vậy còn quá không góp sức!

Trặc chân? !

Có lầm hay không? ! Sớm không đau muộn không đau hết lần này tới lần khác đúng lúc này đau? ! Mày chê mệnh của chủ nhân mày quá dài đúng không? !

Cự ly mười mét ngắn ngủi, Lưu Tinh Chùy nhanh chóng đánh úp lại, ngay khi sắp đập vào đầu của Hạ Mạt, lại không nghĩ rằng một bức tường đá đột nhiên xuất hiện!

Lực đánh vào của Lưu Tinh Chùy quá lớn , gặp được tường đá cách trở cũng chỉ là dừng lại không đến một giây, ngay sau đó thế như chẻ tre bổ tường mà ra!

Mọi người đột nhiên kinh hô, trái tim đều trào lên cổ họng rồi!

Trong chớp mắt tường thiết đột nhiên xuất hiện, thật vừa đúng lúc kẹp giữa Lưu Tinh Chùy, sau đó Lưu Tinh Chùy cuối cùng bị lột bỏ thế công!

Hạ Mạt còn chưa kịp thở, tường sắt bỗng nhiên sụp xuống!

Tia sáng chói lóa, tiếng đổ vỡ đinh tai nhức óc cùng với lực đánh vào cường hãn bá đạo làm cho cậu sững sờ, đợi bạch quang trước mắt tản đi, đã nhìn thấy cơ giáp hình người nhảy ra khỏi đống hoang tàn, một lòng súng ngăm đen lạnh như băng trực tiếp đặt trên ót của cậu!

Hết chương 184


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com