Chương 185 - 188
Chương 185: Hắn sẽ không thua.
Khán giả sôi nổi hít một hơi khí lạnh, ánh mắt mở còn to hơn cả mắt mèo, đều không thể tin được tàn đại không gì làm không được đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi của bọn họ vậy mà lại có thể bại trận!!
Sau phút giây khiếp sợ ngắn ngủi, chính là những tiếng rên rỉ càng ngày càng cao.
"Trời ạ! Trước khi bắt đầu trận đấu tôi còn thêm 3000 Lạp Hỗ tệ ở chỗ Trương Đại Gia, cược chính là tàn đại thắng lợi! Hiện tại tàn đại thua, tôi nên làm cái gì bây giờ? !" "Trời ạ! Cậu thì đã là gì? ! Lão tử đem cả phi thuyền mini lẫn cơ giáp hình người đặt vào!"
"Cũng không thể bảo Trương Đại Gia trả lại tiền cho tôi.."
"Nằm mơ đi!"
"A! Hiện thực quá tàn nhẫn! Vốn đang nghĩ thừa dịp lúc này làm một ván đổi đời, không nghĩ tới... Chẳng lẽ tôi chính là sao chổi chuyển thế, đặt người nào người đó thua?"
"..."
Lance che mắt, nhìn lên đài thi đấu qua kẽ hở giữa lòng bàn tay "Hạ Mạt, Hạ Mạt tại sao lại thất bại?" Chẳng lẽ là bởi vì tối hôm qua ta vẫn luôn quấn cậu ấy chia sẻ kinh nghiệm làm cho cậu ấy không ngủ đủ giấc dẫn đến phát huy thất thường? ! Trời ạ! Hậu quả này cũng quá nghiêm trọng đi!
Vu Triết ngẩng đầu từ trong quang não, nhìn thấy tình hình trên đài, mân mê miệng không để ý lắm nói: "Thắng thua không phải là thực bình thường sao? Anh ta chính là chế tạo sư, cũng không phải chiến sĩ cơ giáp đấu tranh anh dũng..."
"Em thì biết cái gì? ! Bổn cung đặt mấy chục vạn trên người cậu ấy đó!"
Khóe miệng của Vu Triết méo một chút nhỏ giọng nói thầm: "Ai bảo anh thích cờ bạc như vậy, đáng đời..."
"Em nói cái gì? !"
"Không có gì."
"Bổn cung nghe được ! Em quả thực to gan lớn mật, dám già mồm cùng bổn cung !"
Hai người nói xong liền lăn đến một chỗ, Randall thản nhiên mà liếc hai người bọn họ một cái, không nhẹ không nặng nói: "Hình tượng."
Lance nháy mắt trở lại vị trí của mình đoan đoan chính chính ngồi xong, thế nhưng ánh mắt lại thủy chung hung hăng mà trừng Vu Triết.
Vu Triết nguýt y một cái, cúi đầu tiếp tục nhìn quang não.
Trên đài thi đấu.
Cơ giáp hình người giơ khẩu súng tự động loại lớn nhắm ngay giữa trán Hạ Mạt, "Nhận thua sao?"
Trong giây phút bị họng súng nhắm vào, Hạ Mạt ngược lại lại không hoang mang lo sợ giống như lúc mới bắt đầu nữa , giống như tất cả lực chú ý đều bị tập trung đến phần da tiếp xúc với họng súng. Đầu óc vô cùng thanh tỉnh, cậu cảm giác mình còn có vô tận tiềm lực cùng lực lượng không có phát huy.
Nhận thua? Đây chỉ là từ ngữ tồn tại ở đời trước.
Tầm mắt chậm rãi dời khỏi họng súng, cậu còn không hề sợ hãi mà nhìn thẳng hai mắt cơ giáp hình người, bỗng dưng nhếch mớ miệng một cái, "Tại sao tôi lại phải nhận thua?"
Thái Phong nhíu mày lại, làm bộ mở chốt cò súng.
Hình ảnh giằng co bị phóng đại đến giữa không trung, khán giả khẩn trương đến không dám hô hấp, người chủ trì nắm chặt micro, chuẩn bị tùy thời hô dừng, mấy tên phục vụ đã bước nửa chân lên đài thi đấu, một khi có tình huống ngoài ý muốn xảy ra thì sẽ lập tức xông lên!
Nhưng mà lúc này biểu hiện của Randall lại không khác gì bình thường cả, ngũ quan lãnh ngạnh, ánh mắt kiên định.
Trương Lợi lướt qua Lance, nhẹ giọng hỏi y "Điện hạ, cần ngưng hẳn trận đấu không?" Randall trầm mặc một khắc, "Không cần."
"Cái gì? !" Lance thất thanh, tuy rằng y quả thật vô cùng tiếc nuối cho mấy chục vạn Lạp Hỗ tệ kia của mình, thế nhưng nếu đặt tiền cùng hoàng điều tương lai cùng một chỗ thì y sẽ không chút do dự mà chọn hoàng điệt! Huống hồ hôm nay Hạ Mạt phát huy thất thường nói không chừng có một phần lớn nguyên nhân là do mình!
Lance kéo ống tay áo của Randall, nhỏ giọng khẩn cầu, "Hoàng huynh, để Hạ Mạt nhận thua đi. Chúng ta không thể so đúng không?"
"Em ấy sẽ không thua."
"Gì?"
Randall nghiêng đầu nhìn y, lặp lại từng câu từng chữ: "Em ấy sẽ không thua."
Giống như là vì xác minh tính chân thực của những lời này, ngay sau đó chợt nghe thấy người xem phát ra kinh hô!
Randall cùng Lance đồng thời quay đầu nhìn về phía đài thi đấu, chỉ thấy cơ giáp hình người kinh ngạc mà rút lui vài bước, cái này còn không phải trọng điểm, trọng điểm tòa khẩu súng tự động trong tay hắn đã hoàn toàn biến mất!
" Kính phân biệt tinh thần lực! Kinh phân biệt tinh thần lực!"
Khi Lance vô ý thức mà lặp lại mấy từ này, không ít người xem bị vây ở trạng thái khiếp sợ cũng sôi nổi tìm kiếm kính phân biệt để đeo lên. Vừa thấy, bọn họ đã sợ hãi nhảy lên!
"Trời! Cái thứ mềm mại màu trắng giống như tơ tằm kia là gì? !"
"Kính nhờ cậu có chút thưởng thức có được không! Trình độ như thế này còn dám tới nhìn trận đấu của tàn đại? ! Thật sự là không biết xấu hổ!"
"Gặp nhau ở sàn thi đấu!"
Ngay khi mọi người nghị luận sôi nổi, người chủ trì cũng hồi thần. Hắn một tay đẩy đẩy kính phân biệt tinh thần lực, tình cảm mãnh liệt bốn phía lớn tiếng nói: "Tàn đại không hổ là thiên tài chế tạo cơ giáp! Chỉ nhìn số lượng cùng chất lượng rễ tinh thần đã đủ để vây sát tất cả chế tạo sư cao cấp!"
Nghe thấy hắn nói, nhóm mù tịt về chế tạo cơ giáp ước chừng minh bạch cái thứ giống như lụa trắng vây quanh Hạ Mạt thì ra là rễ tinh thần, mà sợi tơ càng dày đặc, thì tinh thần lực càng cao, nói cách khác cũng chính là thiên phú chế tạo cơ giáp càng cao! Thật sự thần kỳ như thế? ! Thật đúng là hiểu thêm kiến thức !
"Công kích của rễ tinh thần làm cho tuyển thủ Thái Phong khó lòng phòng bị! Sau khi phân giải súng tự động, Hạ Mạt tuyển thủ tiếp tục nhắm đến có giáp hình người của tuyển thủ Thái Phong! Nhìn đến một màn giống như đã từng trông thấy này, ta không thể không đề cập đến biểu hiện kinh người của tuyển thủ Hạ Mạt trong vòng đấu loại! Không biết mọi người có còn nhớ rõ hay không, trong vòng đấu loại, cơ giáp cấp hai của tuyển thủ Vương Miên từng biến mất trong nháy mắt, hơn nữa đến tận khi kết thúc trận đấu cũng chưa từng xuất hiện một lần nào nữa!"
Khán giả nhất thời nhóm thành tốp năm tốp ba đồng thời nhỏ giọng nghị luận.
"Không sai! Các bạn đoán không sai! Lý do cơ giáp hình người của tuyển thủ Vương Miên biến mất không phải bởi vì trục trặc máy móc, mà là bởi vì nó đã bị tuyển thủ Hạ Mạt phân giải! Bởi vậy có thể thấy được, chế tạo sư cùng với chiến sĩ cơ giáp dường như trời sinh là địch thủ! Đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ như Hạ Mạt, tuyển thủ Thái Phong sẽ chọn phương pháp ứng đối như thế nào? !" Trương Lợi nhìn khối cầu kim loại lớn cách Hạ Mạt không xa, bất đắc dĩ mà cười cười, "Chúng ta đúng là quan tâm sẽ bị loạn . Vẫn là điện hạ suy nghĩ chu toàn."
Randall không nói được một lời mà nhìn chằm chằm thân ảnh nhỏ gầy trên đài thi đấu, hắn chậm rãi đem hai tay ra trước ngực, nhẹ nhàng mà vỗ tay. Tiếng vỗ tay mỏng manh giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ, nhanh chóng lan tràn khắp toàn bộ sân thi đấu.
Người chủ trì cúi đầu quan sát thời gian, "Được! Hiện tại bắt đầu đếm ngược! Một khi thời gian đếm ngược chấm dứt mà Thái Phong vẫn không thể tránh thoát nhà giam như trước thì sẽ coi như Hạ Mạt tuyển thủ thắng lợi!"
"5!"
"4!"
"3!"
"2!"
"1!"
"Trận đấu chấm dứt, tuyển thủ có thể bước tiếp vào vòng đấu tiếp theo là, khoa chế tạo cơ giáp trường Exxon, học sinh năm nhất Hạ Mạt!"
Sân đấu phát ra những tràng pháo tay nhiệt liệt nhất từ trước đến nay! Có mấy người xem thậm chí vui quá mà khóc, ba năm người ôm thành một đoàn.
"Trời ạ, kiếm được đồng tiền thật là vất vả, một trận đấu khiến cho nhân tâm bất ổn ."
"May mà người đạt được thắng lợi cuối cùng chính là tàn đại, nếu không tiền của lão tử liền thật sự đều ngâm nước nóng nha!"
"Tài sản tăng lên gấp nhiều lần còn gì sướng hơn!"
"..."
Hết chương 185.
.
Chương 186: Lợi khí hung hãn.
Khu C của sân thi đấu là một mảnh náo nhiệt vui mừng, khán giả quần tam tụ ngũ, giao lưu nhiều nhất chính là...
"Một ván này cậu kiếm được bao nhiêu tiền?"
"Cái gì? ! Mất ! Cậu không cược tàn đại sao?"
"Ngu xuẩn! Cơ hội tốt như vậy mà không biết lợi dụng cho tốt? ! Nhìn đây này nhìn đây này, hôm nay tớ đặt 500 Lạp Hỗ tệ lên người Hạ Mạt, hiện tại đã biến thành 5000 ! Gấp mười lần đấy!"
"Giờ đã biết chưa, trận chung kết nhất định đặt tàn đại, chắc chắn sẽ thắng!"
"..."
Trận đấu đã chấm dứt, khối kim loại hình cầu lớn do Hạ Mạt dùng rễ tinh thần bao quanh biến mất trong nháy mắt, lộ ra Thái Phong vẫn còn đang mờ mịt không thôi.
Hạ Mạt chuẩn bị xuống đài, Thái Phong vươn tay muốn ngăn, chợt nghe thấy người chủ trì nói: "Thái Phong tuyển thủ, trận đấu đã chấm dứt, Hạ Mạt tuyển thủ thắng lợi."
"Cái gì? !"
Thái Phong khiếp sợ mà nhìn về phía người chủ trì, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn màn hình tính giờ giữa không trung, số 00:00 cực đại hồng đến chói mắt, thì ra đã hết thời gian? ! Hạ Mạt thắng lợi ? ! Trận đấu chấm dứt mà hắn lại ngay cả tại sao thua cũng không biết? !
Hắn căn bản nghe không được bất luận âm thanh nào khác, cũng không nhìn thấy người nào trừ Hạ Mạt, hắn dồn dập mà đuổi theo, định kéo lại Hạ Mạt để hỏi rõ ràng, hắn không sợ thất bại, nhưng sợ hãi mình không biết mình còn thiếu sót ở đâu! Mắt thấy liền muốn kéo được tay Hạ Mạt, tay hắn lại bị một bàn tay cường thế trắng đến quá phận ngăn lại. Ngẩng đầu nhìn, là Randall điện hạ.
Đối mặt với cặp mắt màu xanh lạnh làm người ta sợ hãi kia, Thái Phong cuối cùng lấy lại tinh thần, hắn xấu hổ mà cúi đầu, ảo não mà nghĩ vừa nãy là mình là cử chỉ điên rồ sao? Tại sao lại lỗ mãng như vậy?
"Bái kiến Randall điện hạ. Tôi chỉ là muốn giao lưu một chút kinh nghiệm với Hạ Mạt đồng học, không có ý gì khác."
Randall nhìn chằm chằm hắn không nháy mắt, vài giây đồng hồ ngắn ngủi lại làm cho Thái Phong cảm giác chảy cả mồ hôi lạnh sau lưng !
Hắn tiếc hận mà nhìn Hạ Mạt đứng ở sau lưng Randall, nghĩ thầm: thật sự là đáng tiếc , khó được gặp đối thủ có thể làm cho hắn thua không minh bạch như thế, lại không cách nào cùng đối thủ hảo hảo giao lưu...
Hạ Mạt nhìn thấy bộ dáng của hắn, có cảm giác không nhẫn tâm, cậu vươn tay kéo kéo ống tay áo Randall.
Randall quay đầu lại nhìn cậu một cái, nói với Thái Phong nói: "Có thể. Năm phút đồng hồ."
"Cái gì?" Thái Phong bỗng dưng ngẩng đầu, hắn hoài nghi mình nghe lầm !
Lance chen lên, nâng cằm, "Hoàng huynh nói cho cậu năm phút đồng hồ, có vấn đề nhanh chóng hỏi, chúng ta còn phải chuẩn bị cho trận đấu buổi chiều a"
"A? ! Được! Cám ơn hai vị điện hạ!"
Mấy người một đường đến bên ngoài sân thi đấu.
Năm người Randall đứng ở mép đường, Hạ Mạt cùng Thái Phong thì đứng ở chỗ cách bọn họ năm mét.
Thần sắc của Thái Phong vẫn luôn đều phi thường khiêm cung (khiêm tốn và cung kính), đối xử với Hạ Mạt như đối với lão sư.
Đối với một người hiểu được khiêm tốn thỉnh giáo như vậy, cho dù là ai đều không thể sinh lòng chán ghét.
Sau khi mấy phút giao lưu ngắn ngủi kết thúc, Thái Phong hiểu ra, liên tục tỏ vẻ cảm tạ Hạ Mạt.
Hạ Mạt chào tạm biệt hắn, trở lại đội ngũ.
Sáu người trước tiên đi đến nhà ăn ăn một bữa cơm nhẹ nhàng đơn giản, sau đó trở lại phòng của từng người nghỉ trưa.
.
Trong tiểu đình bên hồ.
Laurent ngồi trên băng ghế không nhanh không chậm mà thưởng thức trà.
Sau khi Tống Tu đi vào, sắc mặt khó coi nói: "Đại nhân, nữ nhân kia cũng không đơn giản."
Laurent buông xuống chén trà, "Đều đã nhiều ngày như vậy còn chưa giải quyết?"
"Thuộc hạ hổ thẹn." Tống Tu dùng ống tay áo lau mồ hôi bên thái dương, "Thuộc hạ đã cho nàng mười vạn làm phí dịch vụ, nàng lại công phu sư tử ngoạm muốn hơn một trăm vạn, còn nói nếu không đưa liền đem ghi âm truyền lên mạng. Cũng không nghĩ xem nàng căn bản chuyện gì cũng không làm được..."
"Chỉ là một giáo sư Viên phổ thông mà thôi, chết thì có làm sao?"
"Đại nhân, ý của ngài là..."
"Chuyện này toàn quyền giao cho cậu xử lý, không cần biết áp dụng phương pháp gì, tóm lại lau sạch sẽ mông đi , cũng đừng để cho người nhận thấy được dấu vết để lại..."
"Vâng, thuộc hạ đã hiểu."
"Đúng rồi ."
"Đại nhân xin nói."
"Giải đấu võ cơ giáp khiến cho bọn họ thuận lợi vượt qua đi. Một tháng sau là cuộc khiêu chiến sinh tồn rừng rậm 3D, cậu cũng nhanh chóng chuẩn bị, chúng ta sắp có hành động lớn..."
"Vâng!"
.
Hai giờ chiều.
Trận đấu của Randall chính thức bắt đầu.
"Quý vị khán giả thân mến! Chúc mọi người một buổi chiều tốt lành! Trận đấu buổi chiều của vòng bán kết giải thi đấu cơ giáp đã bắt đầu! Đầu tiên, xin cho phép tôi giới thiệu hai vị tuyển thủ mở màn!
Tuyển thủ Lưu Danh! Alpha! Đến từ học viện quản lý quân sự cao cấp Exxon, khoa điều khiển phi thuyền! Sử dụng cơ giáp hình người cấp ba, tính công kích 60%, tính phòng ngự 70%!
Tuyển thủ Randall! Alpha! Đến từ học viện quản lý quân sự cao cấp Exxon, khoa chỉ huy quân sự! Sử dụng cơ giáp hình người cấp 6, tính công kích 9%, tính phòng ngự 80%!
Chúng ta hãy vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh hai vị tuyển thủ lên đài!"
Tiếng vỗ tay chợt vang lên, toàn bộ sân thi đấu trừ bỏ tiếng vỗ tay thì không có bất luận một tạp âm nào khác, thêm vài phần không khí trang trọng cùng nghiêm túc cho sân đấu.
Randall cùng Lưu Danh đi lên đài thi đấu trong ánh mắt nóng bỏng của mọi người.
Hai người đứng lại, cúi chào nhau, cúi chào khán giả, sau đó đồng thời phóng xuất ra cơ giáp hình người!
Người chủ trì vội vàng làm giới thiệu, "Lưu Danh đến từ năm thứ tư của khoa điều khiển phi thuyền, là một trong hai điều khiển sư cao cấp vẫn còn đang học trong trường Exxon, nghe nói không lâu trước đó đã được quân đội thuê, hiện nay đang làm thủ tục tốt nghiệp.
Căn cứ tư liệu ghi lại, Lưu Danh có thể thuần thục khống chế phi thuyền Noah - phi thuyền thuộc loại siêu lớn, chiến hạm tinh tế, trừ cái này ra, hắn còn có thể thuần thục khống chế 99% phi thuyền loại nhỏ và trung!"
Hạ Mạt ngồi ở khán phòng, một bên nghe người chủ trì giới thiệu, một bên đánh giá Lưu Danh.
Đời trước người này để lại cho cậu ấn tượng cực kỳ sâu sắc.
Trong trường học quý tộc mọi người đều biết này, Lưu Danh xem như một thành viên của nhóm đệ tử bình dân không nhiều lắm.
Cậu từng nghe Laurent nhắc tới, Lưu Danh gia cảnh nghèo khó, phụ thân đã mất tích trong chiến tranh khi hắn mới 10 tuổi, để nuôi sống gia đình, ba ba Omega vất vả lâu ngày thành tật. Lưu Danh phi thường hiếu thuận, vì để kiếm đầy đủ phí dụng trợ giúp ba ba gầy yếu chữa bệnh, thường xuyên tham gia các quộc thi chế tạo phi thuyền do nhóm quý tộc tổ chức, cũng bởi vậy mà sau khi tốt nghiệp chưa đến nửa năm thì chết trong một vụ sự cố máy móc.
Năng lực siêu phàm, hiếu thuận lương thiện, Hạ Mạt âm thầm mà ra định nghĩa với Lưu Danh, người như vậy nếu như có thể trở thành người của bọn họ, nhất định sẽ có lợi ích rất lớn với Hoàng đảng.
Người chủ trì ngay sau đó giới thiệu Randall, "Randall đến từ năm nhất của khoa chỉ huy quân sự, chiến sĩ cơ giáp trung cấp, điều làm người ta phải chú ý chính là, trong vòng đấu loại, Minh Vương Hào của tuyển thủ Randall chỉ sử dụng hạt pháo bình thường nhất, đem toàn bộ vách tường phòng hộ oanh thành mảnh nhỏ. Lúc ấy lực công kích của Minh Vương Hào còn chỉ có vẻn vẹn 5%! Hiện giờ! Lực công kích của Minh Vương Hào tăng lên chừng 4 điểm! Không biết lại sẽ mang đến cho chúng ta kinh hỷ như thế nào!
Tuyển thủ giới thiệu xong! Trận đấu, chính thức bắt đầu!"
Ngọn đèn mãnh liệt trên khán phòng tối sầm lại, dưới sự đối lập của đen và trắng, đài thi đấu dị thường thu hút ánh mắt.
Tiếng trống vang lên.
Lưu Danh nghe tiếng hành động, trực tiếp khống chế cơ giáp hình người bay lên giữa không trung, kéo dài khoảng cách với Randall.
Người chủ trì lập tức giải thích: "Tuyển thủ Lưu Danh đầu tiên làm ra động tác phòng ngự! Đại khái là bởi vì nghiên cứu đặc thù chiến đấu của Randall tuyển thủ trong trận đấu trước, hắn muốn thông qua tạo ra khoảng cách để tránh né công kích của hạt pháo. Trong mắt của tôi đây là một lựa chọn phi thường sáng suốt! Kế tiếp Randall tuyển thủ sẽ ứng đối như thế nào? !"
Randall nhìn cơ giáp hình người bay giữa không trung , mở ra phản trọng lực, đột nhiên tung người dựng lên nhằm phía không trung, đồng thời nhanh chóng rút ra trường đao màu đen, đón đầu bổ về phía Lưu Danh .
Lưu Danh vừa thấy, lập tức sử dụng cơ giáp linh hoạt tránh đi công kích đầu tiên của Randall, đồng thời lấy ra pháo laser nhắm ngay Randall bắn một phát!
Tốc độ phản ứng của Randall vô cùng nhanh, cấp tốc nghiêng người tránh né, cũng một cước dẫm lên vách tường phòng hộ, mượn lực phản lại nhanh hơn chóng truy kích Lưu Danh.
Trên phương diện khống chế cơ giáp, kỹ thuật của Lưu Danh quả thật càng thêm cao siêu, nhưng cấp bậc của cơ giáp chênh lệch quá lớn, không đến mấy phút đồng hồ Lưu Danh đã bị Randall đuổi theo.
Đại đao vung xuống.
Lưu Danh vội vàng phóng thích đoản kiếm, định ngăn cản một đao này, lại không nghĩ rằng chuôi đao màu đen lóe ra hàn quang này vậy mà lại sắc bén như thế, không cần tốn nhiều sức đã đem đoản kiếm khảm thành hai đoạn, thế như chẻ tre đánh úp lại!
Lợi khí hung hãn như thế!
Minh Vương Hào không là chỉ có hạt pháo sao? ! Lúc nào lại nhiều thêm trường đao vậy? ! Chẳng lẽ đây là nguyên nhân gia tăng lực công kích? !
Ni mã đùa giỡn hay sao? ! Thứ lợi hại như vậy thế nhưng chỉ có thể làm cho Minh Vương Hào gia tăng 4 điểm lực công kích? ! Có lầm hay không!
Lưu Danh vẻ mặt trầm trọng, lập tức thu hồi cơ giáp hình người, chật vật tránh đi công kích.
Randall thấy thế, thu hồi trường đao, ý đồ bắt giữ Lưu Danh.
Dưới chân Lưu Danh bỗng nhiên xuất hiện máy đẩy, mạnh mẽ phản tác dụng lực trực tiếp đem hắn đưa đến bên cạnh vách tường phòng hộ .
Randall căn bản không cho hắn bất kỳ thời gian thở dốc nào, đuổi sát.
Lưu Danh lập tức lấy ra cung chữ thập bắn về phía mắt của Minh Vương Hào .
Randall dừng thế công, huy đao tránh tên...
Hai tay Lance vung vẩy, liếc Lưu Danh trên đài thi đấu, quyệt miệng oán giận, "Người này có thật nhiều thứ, pháo laser, đoản kiếm, cung chữ thập, máy đẩy mini... Nếu như không có mấy thứ này, hắn sớm đã bị hoàng huynh chế phục !"
Hạ Mạt thấy Randall hai lần ba lượt tấn công đều bị ngăn cản, lại nghe thấy Lance nói, không khỏi cũng có chút lo lắng, "Randall điện hạ có thể thắng không? Vũ khí chỉ có hai loại..."
"Lời này là có ý gì? Không tin mình vẫn là không tin Randall điện hạ?" Trương Lợi cười như không cười mà nhìn cậu, "Đa dạng nhiều một chút mà thôi. Khi đối mặt với lực lượng áp đảo, còn không phải vẫn bị thảm bại như thế ? Chỉ là sớm hay muộn thì có gì khác nhau."
Hết chương 186.
.
Chương 187: Thành công sẽ không vứt bỏ người có chuẩn bị.
Nghe thấy lời nói cuồng vọng tự tin của Trương Lợi, Hạ Mạt yên lặng quay mặt đi, run rẩy khóe miệng: loại người thiếu đánh này, thực sự muốn đánh hắn thì làm như thế nào?
Tầm mắt quay lại đài thi đấu.
Sau khi tạm thời giữ khoảng cách với Randall, Lưu Danh lần thứ hai phóng thích cơ giáp hình người, cùng lúc đó, cung chữ thập đột nhiên tăng gấp mười lần, dây cung khép mở, ba mũi tên dài một mét nhanh chóng bay về phía Minh Vương Hào.
Randall định làm gãy tên giống như lúc trước, lại không nghĩ rằng trong giây phút lưỡi dao tiếp xúc với mũi tên, tên gãy lại không hề dự triệu mà nổ mạnh, hai mũi tên còn lại giống như quân bài domino, đồng loạt nổ mạnh theo!
Ánh lửa đỏ cùng với làn khói trắng lập tức bao vây lấy Minh Vương Hào !
Người chủ trì bắt lấy micro la lớn: "A! Minh Vương Hào do Randall tuyển thủ điều khiển đã bị bom giấu trong mũi tên đánh trúng ! Theo như phân tích của máy đo lường không khí, loại bom này là nghiên cứu mới nhất của quân đội - GBU-28, lấy kỹ thuật đạn đạo không gian làm cơ sở nghiên cứu chế tạo mà thành! Lực sát thương là bội số không biết bao nhiêu lần của hỏa tiễn! Không sai! Mọi người không có nghe sai! Lực sát thương là bội số của hỏa tiễn!"
Ba ngày trước kia, Randall tuyển thủ đã từng trực diện đối mặt với công kích của hỏa tiễn! Cơ giáp cấp sáu Minh Vương Hào bằng vào năng lực phòng ngự này mà lông tóc vô thương! Nhưng mà hôm nay, Minh Vương Hào lại gặp phải GBU-28 tập kích! Hai tràng đấu liên tiếp đều giống như là khiêu chiến mức độ phòng ngự cực hạn của Minh Vương Hào! Không biết kết quả của Minh Vương Hào hôm nay như thế nào? ! Có thể giữ vững phong cách cô thế kiệt ngạo cường ngạnh như trước hay không..." nhân viên rất nhanh tinh lọc không khí.
Hơn mười giây ngắn ngủi, Minh Vương Hào lông tóc vô thương lần thứ hai xuất hiện trong tầm nhìn của khán giả!
Người xem mãnh liệt phát ra tiếng hét đinh tai nhức óc.
Người chủ trì hai tay bắt lấy rào chắn, vẻ mặt phấn khởi không thôi, "Bất khả tư nghị! Quả thực bất khả tư nghị! Đối mặt công kích của GBU-28, Minh Vương Hào thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì! Hoàn hảo không tổn hao gì! Camera xin hãy kéo gần một chút, để khán giả thấy rõ ràng tình huống của Minh Vương Hào! Năng lực phòng ngự bá đạo như thế, đây quả thực là cơ giáp hình người làm cho người ta phải kinh diễm!
Nghe nói người chế tạo của Minh Vương Hào chính là đế hậu của Lạp Hỗ tinh cầu, chế tạo sư cao cấp Edern thượng tướng! Từ sau khi kết hôn thì đây là lần đầu tiên Edern thượng tướng có một tác phẩm mới, hiện giờ cơ giáp cấp sáu Minh Vương Hào liệu có phải là dấu hiệu cho sự trở lại của ngài ấy? !"
Lance một tay chống cằm, bồn chồn nói: "Lúc trước Bổn cung đã nghĩ hỏi, vì cái gì hoàng huynh rõ ràng có thể né tránh lại cố tình muốn cứng rắn chống đối?"
Trương Lợi thấp giọng giải thích: "Điện hạ còn chưa quen thuộc với các loại tính năng của Minh Vương Hào, chỉ có thông qua chiến đấu mới có thể hiểu biết cơ giáp nhanh nhất. Cho nên dùng Minh Vương Hào để chống lại công kích của bom, cũng là để kiểm tra xem lực phòng ngự cực hạn của Minh Vương Hào là ở đâu."
"Ai,làm Đại điện hạ cũng thật tâm mệt, may mà Bổn cung chính là Nhị hoàng tử." Lance làm bộ làm tịch cảm khái xong, quay đầu nói với Hạ Mạt : "Đừng quên chuyện cậu đã đáp ứng Bổn cung."
Hạ Mạt không hiểu ra sao, "Cái gì?" Nội dung vở kịch chuyển hoán cũng quá nhanh đi? !
Lance dùng hình dáng miệng nói: "Cơ giáp hình người "
Hạ Mạt chảy mồ hôi, "Yên tâm đi, sẽ không quên ." Quên ai cũng không thể quên ngài a, đệ đệ...
Trên đài thi đấu.
Lưu Danh nhìn thấy Minh Vương Hào lông tóc vô tổn, chỉ cảm thấy một ngụm máu kẹt ở cổ họng, phun đều phun không ra!
Minh Vương Hào...
Đê mờ có thể cường hãn thêm chút nữa không? !
Bởi vì trước đó đã nghiên cứu đến năng lực phòng ngự của Minh Vương Hào nên hắn đã đặc biệt thay thế GBU-28 có uy lực mạnh hơn hỏa tiễn, đồ chơi này vẫn là phải mất rất nhiều công sức mới lấy được từ chỗ quân bộ, lại không nghĩ rằng thế nhưng ngay cả GBU-28 đều không làm gì được nó? !
Bây giờ nên làm gì?
Hắn chỉ cảm thấy bốn chữ to "Cùng đường mạt lộ" từ trên trời giáng xuống, ép hắn không thở nổi!
Bên trong khoang điều khiển của Minh Vương Hào.
Randall cúi đầu xem tình huống của thân cơ giáp, trừ bỏ nguồn sinh lực tiêu hao 5% ra thì tất cả đều vẫn rất tốt.
Chỉ là...
Mới mười phút ngắn ngủi, nguồn sinh lực cũng đã tiêu hao 5%? Có phải quá nhanh hay không? Nếu dựa theo góc độ này tính toán thì Minh Vương Hào chỉ có thể duy trì liên tục sử dụng không đến 200 phút? Cũng chính là hơn ba giờ? Randall nhíu mày, hơn ba giờ cũng quá ngắn . Theo như hiểu biết của hắn, nguồn sinh lực dự trữ tự thân của cơ giáp cấp sáu hiện nay bình thường có thể duy trì 2-3 ngày hoạt động không gián đoạn. Minh Vương Hào nếu như chỉ có thể duy trì hơn ba giờ thì nhất định không thích hợp lên chiến trường.
Một tháng sau chính là cuộc thi đấu khiêu chiến sinh tồn, cũng không biết trong khoảng thời gian ngắn Hạ Mạt có thể tiến hành cải thiện nhược điểm chí mạng này trước lúc đó không...
Mắt thấy Minh Vương Hào bay giữa không trung không có bất cứ động tĩnh gì, Lưu Danh lập tức thao túng cơ giáp thật cẩn thận mà tránh đến nơi cách Randall xa nhất.
Randall xuyên thấu qua hình chiếu ba chiều nhìn thấy động tác của Lưu Danh, liếc nhìn Hạ Mạt đang vô cùng khẩn trương trên khán đài, cân nhắc một khắc, quyết định tốc chiến tốc thắng!
Minh Vương Hào bỗng nhiên khai hỏa toàn bộ, lấy tốc độ nhanh hơn lúc trước mấy lần đánh về phía Lưu Danh.
Nhìn thấy cơ giáp màu đen trong nháy mắt đã xuất hiện , Lưu Danh chỉ cảm thấy trong lòng một vạn đầu thảo nê mã gào thét chạy qua!
Kháo! Lợi hại như vậy sao không sớm sử dụng? ! Chậm rãi đùa giỡn ta...
Phun tào còn chưa có chấm dứt, hắn cảm giác thân thể đột nhiên không còn trọng lượng, ngay sau đó liền nặng nề mà bị ném xuống đất, cùng lúc đó, trên hình chiếu lóe ra dòng chữ màu đỏ chói mắt: thân cơ giáp tổn hại 90%, đề nghị báo hỏng!
Lưu Danh thật vất vả đi ra khỏi khoang điểu khiển đầy hơi nước, trong đầu mê muội còn không có đi qua, chợt nghe thấy tiếng hô đinh tai nhức óc bên ngoài.
Thua a!
Mặc dù làm chuẩn bị nhiều hơn nữa thì vẫn thua như trước a...
Ha hả...
Hắn chậm rãi đứng lên, cỗ cơ giáp màu đen đắm chìm trong quang hoa kia gần ngay trước mắt, ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng khó tránh khỏi cô đơn: mình sẽ không bao giờ có ngày như thế đi, điều khiển cơ giáp uy phong lẫm lẫm như vậy, nhận mọi sự ca ngợi cùng ủng hộ của mọi người.
Bỗng nhiên, Randall thu hồi Minh Vương Hào, đi về phía hắn.
Lưu Danh co quắp mà nhìn Randall lạnh lùng bất phàm, một người hoàn mỹ như vậy, giống như từ sợi tóc đến gót chân đều là trân phẩm mà thượng đế đã tỉ mỉ tân trang qua. Hắn xấu hổ mà cúi đầu, ánh mắt đối diện với đôi giày quân đội màu đen đã sắp nứt ra thành hai mảnh kia, nháy mắt cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Randall vươn ra tay phải với hắn.
Lưu Danh nhìn ngón tay thon dài hữu lực kia, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp.
"Cậu rất lợi hại. Thành công sẽ không vứt bỏ người có chuẩn bị ."
"Điện hạ..."
Lưu Danh khiếp sợ không thôi mà nhìn chằm chằm Randall, cánh cửa đã bị phong bế rất lâu ở sâu trong nội tâm kia bởi vì câu này mà triệt để rộng mở!
Hắn cho rằng Randall điện hạ là người trên cao, hoàn toàn không lĩnh hội được đau khổ của người thường, hắn cho rằng những người gọi là thượng vị giả kia căn bản không nhìn thấy bọn họ cố gắng, chính là Randall điện hạ thấy được! Hắn biết mình vì trận đấu này đã cố gắng đến mức nào! Hắn biết tâm lý khát vọng thắng lợi của mình! Ha!
Ha ha!
Trận đấu này hắn không có bại! Hắn tìm được người thực sự hiểu hắn!
Lưu Danh kích động cả người run rẩy, lòng bàn tay đầy mồ hôi thô bạo lau vài cái lên ống quần, thẳng đến khi hắn xác nhận lòng bàn tay không còn vết mồ hôi nữa, lúc này mới thật cẩn thận mà nắm chặt tay Randall. Trong ánh mắt mang theo cảm kích cùng vui mừng, còn có linh quang khó có thể nhận ra.
Ánh mắt Randall nhìn hắn thủy chung vẫn bình tĩnh thong dong, hắn nói: "Hy vọng về sau còn có thể có cơ hội luận bàn." Nói xong, buông tay, xoay người, đi ra.
Toàn bộ động tác giống như là đã sớm đặt ra trình tự, không khác gì thường ngày, nhưng chính là hai câu nói chuyện như vậy, lại làm cho Lưu Danh thủy chung ghi tạc trong lòng.
Randall dẫn dắt đoàn đội, rời khỏi sân đấu trong tiếng hoan hô của người xem.
Sau khi chia tay với Lance, Vu Triết , Hạ Mạt nói với Randall : "Anh cảm thấy Lưu Danh thế nào?"
Randall nghiêng đầu nhìn cậu.
Hạ Mạt giải thích: "Em cảm thấy hắn có thiên phú rất cao trong việc khống chế cơ giáo, hơn nữa làm người kiên định, là nhân tài có thể dùng, nếu anh cũng thấy không tồi, thì có thể thích hợp mà chiếu cố hắn, nghe nói hắn đến từ một gia đình mồ côi cha, ba ba bệnh lâu quấn thân, nếu anh có thể giúp đỡ hắn chữa khỏi cho ba ba hắn, có lẽ..."
Randall nhíu mày lại.
Hạ Mạt thấy thế, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy?"
Trương Lợi ở bên cạnh liên tục thở dài, người này, muốn giúp Randall điện hạ vơ vét nhân tài cũng phải đổi phương thức a, đều tra tình huống gia đình một Alpha rõ ràng như vậy, người không biết còn tưởng rằng cậu có ý với Lưu Danh!
Hạ Mạt ngây ngốc mà cùng Randall đối diện, vẫn luôn không hiểu tại sao hắn bỗng nhiên không nói, thẳng đến khi cậu thấy Trương Lợi bên cạnh nhe răng trợn mắt khoa tay múa chân, mới phát hiện Randall đây là ghen tị?
Cậu vội vàng nhỏ giọng nói: "Không phải em đã nói với anh rồi hay sao? Em có ký ức đời trước..."
Đuôi lông mày Randall nhướng lên, nhẹ nhàng mà lên tiếng, xem như tán thành lời của cậu.
Hạ Mạt còn muốn tiếp tục thuyết phục Randall trợ giúp Lưu Danh, Randall lại không nguyện ý nói đến đề tài này, trực tiếp nói cái khác rời đi lực chú ý của cậu: "Ta phát hiện Minh Vương Hào có một nhược điểm chí mạng."
"A? !"
Hạ Mạt, Trương Lợi cùng Trần Khiết đều lộ vẻ kinh ngạc.
Randall thần sắc không thay đổi mà nhìn ba người bọn họ một cái, nói: "Mời Diệp đại sư lại đây đi, nói là chúng ta chờ hắn ở câu lạc bộ chế tạo cơ giáp."
"Vâng."
Năm giờ chiều hôm đó.
Vừa mới từ sân huấn luyện trở về Lưu Danh bỗng nhiên nhận được tin nhắn của ba ba, ở trên viết chính là: "Danh Danh, trên thế giới này vẫn có người tốt ! Bệnh ba ba được cứu rồi!" Lưu Danh sửng sốt, cuống quít gọi video.
Mấy năm gần đây thân thể của ba ba càng ngày càng sa sút, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện kẻ lừa đảo nói là có thể trị liệu miễn phí cho ba ba nhưng thực tế là muốn lấy cơ thể của ba để làm thực nghiệm, Lưu Danh sợ hãi tâm tình có bệnh thì vái tứ phương của ba làm cho rất dễ bị lừa!
Video rất nhanh được kết nối.
Bối cảnh bên trong hình chiếu là một căn phòng nhỏ hẹp, nam nhân bên trong video không có tóc, cũng không có lông mày, hốc mắt cùng hai má hãm sâu, chỉ là trong mắt có thần thái rất vui vẻ.
"Ba ba, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? ! Lại là tổ chức chữa bệnh nào? ! Người đừng để bị lừa!"
"Yên tâm." Thanh âm nam nhân suy yếu mà lại khàn khàn, nhưng vẫn có thể nghe ra hắn hiện tại thật sự cao hứng, "Là đội ngũ chữa bệnh chuyên dụng của Hoàng gia, con xem, ta còn có đơn đề nghị ưu tiên chữa bệnh , bên trên còn có cả con dấu của Hoàng gia! Sống vài thập niên, không nghĩ tới vậy mà có thể có quan hệ với Hoàng gia, quả nhiên là phụ thân con đang phù hộ chúng ta..."
Lưu Danh cẩn thận nhìn chằm chằm tờ giấy kia, từ đầu tới đuôi nghiêm nghiêm túc túc nhìn mấy lần, sợ bỏ qua một từ nào trong đó.
Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại trên dấu ấn màu đỏ chói mắt của Hoàng gia, xác định đây là sự thật, bỗng nhiên hốc mắt nóng lên.
Hắn cố gắng kìm nén xúc động trong lòng, mạnh mẽ cười nói vài câu trấn an nam nhân , sau đó tìm cớ cắt đứt video, trốn vào phòng ngủ, giống như một con thú nhỏ rốt cục dỡ xuống tất cả ngụy trang, cuộn mình nhẹ giọng nức nở...
Hết chương 187.
.
Chương 188: Biện pháp cải tiến.
Câu lạc bộ chế tạo cơ giáp, phòng tư nhân số 9.
Minh Vương Hào đứng ở chính giữa gian phòng.
Diệp Vĩ đứng ở bàn điều khiển, cúi đầu quan sát màn hình, theo tiến trình kiểm tra, vẻ mặt của hắn càng ngày càng trở nên ngưng trọng. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, thanh âm trầm trọng: " Nguồn sinh lực của Minh Vương Hào tiêu hao quá nhanh, gấp hai mươi lần cơ giáp cấp sáu bình thường."
"A?" Hạ Mạt căn bản không nghĩ tới cơ giáp do mình chế tạo sẽ có thiếu hụt trên phương diện này, khi vừa mới nghe Randall điện hạ nhắc tới còn cảm thấy hắn là chuyện bé xé ra to, hiện giờ mới phát hiện vấn đề đã vậy mà quá nghiêm trọng —— nếu cơ giáp hình người chỉ có thể liên tục tác chiến hai, ba giờ thì phạm vi sử dụng của nó sẽ bị hạn chế rất nhiều.
Randall hỏi Diệp Vĩ, "Nguyên nhân ở đâu?"
"Ước tính ban đầu là tính năng cao làm cho việc tiêu hao năng lượng cũng cao."
"Có biện pháp cải tiến không?"
Diệp Vĩ nhăn mày lại suy nghĩ sâu xa."Hiện giờ cơ giáp hình người chủ yếu sử dụng năng lượng hạt nhân, nguyên lý chủ yếu là tách hạch ra phóng thích năng lượng chuyển hóa thành nguồn sinh lực, lấy cái này để cung ứng năng lượng tiêu hao mà cơ giáp cần."
"Chúng ta có thể thông qua việc gia tăng sự chịu tải năng lượng tách ra của bản thân cơ giáp để gia tăng năng lượng cung ứng không?" Hạ Mạt hỏi.
"Không được." Diệp Vĩ lắc đầu, "Hiện nay chất lượng công nghệ tách nguyên tử là trải qua một trăm năm nghiệm chứng của các nhà khoa học, cho ra lượng an toàn nhất, nếu vượt qua lượng này sẽ không bảo đảm được tính an toàn của cơ giáp."
"Vậy thì... ngài có từng nghĩ đến việc sử dụng nguồn sinh lực khác thay thế năng lượng hạt nhân?"
"Ví dụ như?"
"Gió có thể, hoặc năng lượng ánh sáng..."
"Những thứ con nói ta đều đã từng thử qua, thế nhưng năng lượng có được thông qua những phương thức đó như muối bỏ biển, tác dụng thật sự không lớn."
"Vậy thì..." Hạ Mạt mân miệng, "Động năng thì sao?"
"Động năng?"
Hạ Mạt giải thích, "Chính là ma sát sinh nhiệt. Lượng hoạt động của cơ giáp rất lớn, mỗi một bộ kiện ma sát lẫn nhau đều nhất định sẽ sinh ra nhiệt lượng cao. Dựa theo thông tin liên quan đến việc chế tạo cơ giáp có nói, bình thường chế tạo sư đều tiến hành xử lí lạnh để giải quyết nguồn nhiệt lượng này, nhưng kết quả của loại xử lý lạnh này chính là tiêu hao càng nhiều nguồn sinh lực, bởi vì chế tạo khí lạnh cũng cần tiêu hao nguồn sinh lực nhất định. Nếu chúng ta đem nhiệt lượng chuyển hóa thành nguồn sinh lực, cùng lúc có thể tiết kiệm nguồn sinh lực chế tạo lãnh khí, về phương diện khác còn có thể đem nhiệt năng chuyển hóa thành nguồn sinh lực. Có phải có thể đạt tới mục đích tăng thu giảm chi hai bút cùng vẽ?"
"Con để ta nghĩ lại." Theo miêu tả của Hạ Mạt, trong đầu Diệp Vĩ có linh quang chợt lóe mà qua, hắn cúi đầu nhìn cỗ cơ giáp trong màn hình, "Dựa theo cách nói của con, các đốt ngón tay của cơ giáp nhất định phải trang bị dụng cụ thu nhiệt lượng ...
Bây giờ chủng loại của dụng cụ thu nhiệt lượng có rất nhiều thế nhưng khi trang bị dụng cụ này còn phải cân nhắc đến tính thực dụng của nó, lại còn phải suy xét đến ảnh hưởng của nó đến hành động của cơ giáp vị trí như vậy thật sự là không dễ dàng xác định."
Diệp Vĩ trong lúc nhất thời không nghĩ ra, chỉ nói: "Như vậy đi, trước tiên ta sẽ đem suy nghĩ của con thảo luận với các chuyên gia nhiệt năng, nếu như có thể tìm được phương pháp xử lý thích hợp thì sẽ lập tức thông báo cho con."
"Vâng, cám ơn sư phụ."
"Các con nhanh đi về chuẩn bị trận chung kết đi." Nói xong, Diệp Vĩ thu thập xong đồ vật vội vã rời đi.
Hạ Mạt cùng Randall đồng thời đi về phía quán ăn học sinh, ăn cơm chiều, trở lại phòng ngủ, Trần Khiết cùng Trương Lợi đều không ở đó.
Hạ Mạt ngược lại hiếu kỳ , "Đều sáu giờ rồi, hai người kia tại sao chưa trở lại?"
"Đi huấn luyện ."
"Trương Lợi cũng cần huấn luyện?"
"Một tháng sau là thi đấu khiêu chiến trong rừng rậm, hoàn cảnh nơi đây phi thường gian khổ, cần phải nhanh chóng làm thích ứng." "Thi đấu khiêu chiến trong rừng rậm... em đã nghe bọn anh nói rất nhiều lần , đây rốt cuộc là trận đấu như thế nào, vì sao tất cả mọi người lại chuẩn bị kỹ càng như vậy?"
Randall cúi đầu nhìn cậu, "Đời trước em không tham gia ?"
Hạ Mạt xấu hổ mà gãi đầu, cậu có thể nói mình đời trước căn bản sẽ không hảo hảo học tập sao? Một tra nam vô tổ chức làm sao có thể tham gia hoạt động này?
"Thi đấu khiêu chiến trong rừng sử dụng hình thức thi đấu đoàn đội. Mỗi một đoàn đội từ 7-10 người."
Nghe Randall nói như vậy, Hạ Mạt nháy mắt yên tâm, thi đấu đoàn đội sao, chỉ cần có thể cùng bọn Randall chung một chỗ, cậu cũng không sợ .
"Người dự thi tự do tổ chức thành đoàn thể, không phân niên cấp cùng giới tính."
"A? Vậy thì không phải mọi người đều muốn cùng với học sinh lớp trên ?"
"Không nhất định. Mỗi học sinh chỉ cần tham gia một lần là được. Rất nhiều học sinh năm bốn hẳn là cũng đã tham gia rồi, cho nên đến lúc đó học sinh năm bốn hẳn là rất ít tham gia."
"Ách, dù sao em cũng không sao cả." Hạ Mạt cười tủm tỉm nói: "Chỉ cần có thể cùng anh cùng một chỗ là được."
Randall nhìn cậu một lúc lâu, đưa tay nhẹ nhàng mà sờ sờ gò má của cậu, "Sau khi xác định thành viên trong tổ, sẽ dùng phương thức rút thăm để xác định nhiệm vụ của tiểu tổ, chỉ cần có thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ rút được thì sẽ được tính là thắng lợi. Cuối cùng sẽ căn cứ vào tình huống hoàn thành cùng với thời gian tiêu phí để cho điểm."
Hạ Mạt phi thường hưởng thụ mà nửa khép ánh mắt, cảm giác Randall vuốt ve, "Mấy đội về đầu có phần thưởng gì không?"
"Thưởng đương nhiên có. Thế nhưng mỗi một năm đều không giống."
"Mấy năm trước thưởng cái gì?"
"Lạp Hỗ tệ, giấy chứng nhận, phi thuyền mini, các loại bộ kiện cơ giáp..."
"Nghe có vẻ rất tốt."
"Nếu em cũng cảm thấy hứng thú, như vậy tốt nhất có thể nhanh chóng chế tạo cơ giáp cho mình sau khi kết thúc giải đấu này, nếu không bảy ngày đó sẽ phi thường gian nan."
"Ân ân, em hiểu."
————
Sáng sớm ngày hôm sau.
Sân thi đấu Exxon.
Sáu người Hạ Mạt đi đến bên ngoài đài thi đấu, giờ phút này vừa mới 8:00, bên ngoài sân đã là người đông nghìn nghịt, tiếng rao hàng cùng tiếng cò kè mặc cả vang lên liên tiếp bên tai.
Hạ Mạt nhìn chằm chằm đống phi thuyền mini bán đồ ăn vặt bên ngoài sân chi chít như địa long, bỗng nhiên có cảm giác như xuyên không, "Những quán ăn vặt đó là gì vậy?"
Trương Lợi hỏi: "Chẳng lẽ cậu không biết?"
"Cái gì?"
"Trận chung kết hôm nay là hỗn chiến siêu cấp lớn." Hạ Mạt nói: "Nghe qua một chút, thế nhưng cái này thì liên quan gì?"
"Liên quan rất lớn ." Lance bỗng nhiên chui ra , trong tay nhiều một khối bánh rán không biết mua lúc nào , "Hỗn chiến siêu cấp lớn, thời gian từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Vô cùng căng thẳng. Cậu nghĩ xem , khán giả đang xem trên đài ngồi một ngày đói đến mức nào? Quán ăn vặt đúng thời cơ mà sinh!"
"Cho nên, những quán ăn vặt đó là phục vụ cho khán giả ?"
"Đúng!" Lance tao nhã mà cắn một miếng bánh rán, vừa ăn vừa một bên ghét bỏ hương vị không ngon.
"Vậy tuyển thủ thì sao? Tuyển thủ ăn cái gì?"
"Tuyển thủ?" Lance sửng sốt một chút, "Nhóm tuyển thủ đều đang thi đấu, làm sao còn cần ăn cái gì? Lại nói, tình hình chiến đấu khẩn cấp bọn họ cũng không có thời gian ăn cái gì nha."
"Vậy thì cũng quá thảm đi!" Ngũ quan Hạ Mạt vặn vẹo mà nhìn chằm chằm bánh rán trong tay Lance , "Vừa nãy ở quán ăn tớ cũng chỉ ăn một phần trứng hấp một ly sữa đậu nành, chẳng lẽ tớ muốn trông cậy vào hai thứ này để chống đỡ đến 5 giờ chiều ? !"
"Ách..." Lance trong lúc nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào.
Trương Lợi tươi cười quỷ dị mà nhìn chằm chằm Hạ Mạt, "Cậu cũng có thể lựa chọn sớm chấm dứt trận đấu."
"Có ý tứ gì?"
"Mục đích của hỗn chiến siêu lớn không ngoài việc lựa chọn ra á quân, quý quân từ trong số 20 người còn lại, chỉ cần cậu có thực lực đoạt được quán quân, thì không phải có thể sớm chấm dứt trận đấu?"
Hạ Mạt: "..." Cậu có thể lại điêu một chút sao Trương Lợi!
Bởi vì Hạ Mạt cùng Randall, Trần Khiết thuộc cấp bậc khác nhau, trải qua một phen thương lượng, Lance, Vu Triết cùng Trương Lợi đi cùng Hạ Mạt đi đến sân đấu của chiến sĩ sơ cấp trước, cũng chính là khu B; mà Randall cùng Trần Khiết thì đi đến sân đấu của chiến sĩ trung cấp —— khu C.
Sau khi vào sân, Hạ Mạt vẫn dựa theo lệ thường ngồi ở hàng cuối cùng của chỗ ngồi cho tuyển thủ, cầm lấy dịch dinh dưỡng lấy từ chỗ của Lance đau khổ uống.
Lance hiển nhiên phi thường hưng phấn, vào sân liền bắt đầu đánh giá xung quanh.
"Hạ Mạt, mau nhìn! Nơi này có rất nhiều biểu ngữ cổ vũ cậu nha! Cậu hiện tại quả thực là danh nhân nha!"
Hạ Mạt ngẩng đầu tùy tiện liếc một cái, chỉ nhìn thấy một mảnh đỏ au, liền lại cúi đầu điên cuồng mà bổ sung năng lượng.
Lance thấy cậu không tiếp lời, vì thế quay đầu nói với Trương Lợi : "Cậu cảm thấy Hạ Mạt có thể đánh bại đối thủ trong thời gian bao lâu?"
Trương Lợi nheo lại mắt hồ ly , thần sắc không rõ mà xem Hạ Mạt một cái "Cái này sao... Chủ yếu phải xem cậu ấy nghĩ như thế nào ."
Hạ Mạt oán thầm: còn có thể nghĩ như thế nào? Đương nhiên là nghĩ tốc chiến tốc thắng sau đó đi xem trận đấu của Randall điện hạ a! Còn cần suy xét sao? ! "Tớ đoán Hạ Mạt nhất định có thể chấm dứt trận đấu trước trưa!" Lance tin tưởng mười phần nói.
Trương Lợi hỏi: "Vì cái gì?"
"Bởi vì cậu ấy thích ăn."
Trán Hạ Mạt nổi gân xanh, không phải là thích ăn, mà là bồi bổ thân thể a Lance điện hạ! Ngài có thể đừng dùng lời nói tục tằng như vậy để hình dung ba ba của Hoàng điệt tương lai của cậu không? !
Vu Triết trước giờ không nói câu nào bỗng nhiên ra tiếng, "Hơn phân nửa phải chờ tới năm giờ chiều."
Lance cùng Trương Lợi trăm miệng một lời hỏi: "Vì cái gì?"
Hết chương 188.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com