Chương 201 ~ 204
Chương 201: Đẳng cấp tổng hợp: Cấp S
Thiết Nhị trừng to mắt nhìn Vinh Quang 3000.
Cơ giáp cao cấp cùng với cơ giáp cấp thấp chỉ cần nhìn từ bên ngoài là có thể dễ dàng hân biệt, mà một cỗ cơ giáp, so với tất cả các cơ giáp cấp 6 mà hắn đã nhìn thấy đều chấn nhiếp nhân tâm!
"Cái này, đích thị là cơ giáp cấp 6!" Phát giác lời của mình không đủ chuẩn xác, lại nói bổ sung: "Ít nhất là cơ giáp cấp 6!" Hắn đột nhiên nhanh chóng xông lên trước, thần thánh thành kính vuốt ve mặt kim loại.
Người thường xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn môn đạo!
Cùng với việc tiếp xúc cơ giáp, hắn cũng phóng thích xúc giác tinh thần, cũng định dùng xúc giác để cảm nhận kết cấu bên trong, lại không nghĩ vừa mới tiếp xúc đến mặt ngoài của cơ giáp, lập tức đã bị phòng hộ tinh thần lực bá đạo đá ra!
Hắn khiếp sợ nhìn Hạ Mạt, sau một hồi lâu phấn khởi nói: "Vương xưởng trưởng, xin hãy cho phép tôi giúp đỡ kiểm tra đo lường đẳng cấp cùng tính năng!"
Bị Thiết Nhị hô như thế, Vương thúc đột nhiên hoàn hồn , đợi đến khi nhớ lại hắn nói cái gì thì mới vội vã gật đầu, "Tốt! Tốt! Ta cũng đến giúp!" Vương thúc lưu loát vén lên ống tay áo.
Bốn người Tiền Võ bị hành động này làm cho kinh sợ!
Đó rốt cục là loại cơ giáp gì mà có thể làm cho Vương xưởng trưởng tự mình kiểm tra? !
Chẳng lẽ, chẳng lẽ Hạ xưởng trưởng (Hạ tiểu ca) thật sự làm được? ! Vậy mà bán đi Vinh Quang 3000 thượng đẳng? ! Bà mẹ nó! Quá không tiếc chứ? !
Khiếp sợ thì khiếp sợ thế nhưng việc của cấp dưới thì bọn họ vẫn phải làm!
Bốn người vội vàng tiến lên khuyên bảo: "Vương xưởng trưởng, Thiết xưởng trưởng, loại chuyện này liền giao cho chúng tôi đi!"
Vương thúc sảng khoái khoát khoát tay, "Không cần, chẳng qua là kiểm tra đo lường một chiếc phi thuyền mà thôi, lúc còn trẻ ta vẫn thường xuyên làm. Đúng rồi, thiết bị kiểm tra của các người ở đâu?"
Văn Hoa vội vàng móc từ trong nhẫn không gian ra một vật thể không rõ.
Vương thúc xem xét, cười nói: "Không tệ không tệ, đây chính là thiết bị kiểm tra tiên tiến nhất của Lạp Hỗ tinh cầu bây giờ, các vị rất biết tính toán!" Hắn và Thiết Nhị đồng tâm hiệp lực lấy ra dây dẫn cùng bóng đèn nhỏ.
Nói thật, đây là lần đầu tiên Hạ Mạt nhìn thấy một thiết bị kiểm tra như vậy. Trông thấy hình ảnh hai người đàn ông cẩn thận từng tí đối xử với một quả cầu như vậy, Hạ Mạt chỉ cảm thấy hình tượng này quả thực vô cùng thê thảm! Cậu yên lặng quay đầu ra...
Thừa dịp sự chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn vào phi thuyền, Randall dịch một bước đến bên Hạ Mạt, nhẹ giọng nói với cậu: "Làm được rất tốt."
Vành tai Hạ Mạt đỏ bừng, con mắt tỏa sáng tranh công: "Hẳn là cơ giáp cấp 6."
"Ta cũng cảm thấy thế. Những dị trạng lúc trước cũng là bởi vì nó đúng không?"
"Ừm!"
"Không bị thương là tốt rồi."
"Em có kinh nghiệm, sẽ không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn như khi chế tạo Minh Vương Hào."
"Vậy là tốt."
Hai người lại một lần nữa đem ánh mắt di chuyển đến cách đó không xa.
Vương thúc cùng với Thiết Nhị không hổ là người cực kỳ có kinh nghiệm trong việc kiểm tra đo lường, một đoàn dây cùng với bóng đèn nhỏ hỗn loạn như vậy mà chỉ cần vài phút ngắn ngủi là đã có thể bố trí xong. Chỉ thấy bên cạnh khung kim loại đã bị nghiền nát vặn vẹo, một khối hình lập phương do dây nối cùng một chuỗi bóng đèn tạo thành xuất hiện ở bên cạnh phi thuyền.
Vương thúc trở lại bên cạnh mấy người Hạ Mạt, mở ra quang não, cũng không biết ấn xuống chỗ gì, những bóng đèn nhỏ được xâu chuỗi lại bắt đầu phát sáng, ngay sau đó phía trước hình lập phương xuất hiện một hình chiếu ba chiều to lớn.
Thì ra cái đồ vật nhìn bề ngoài vô cùng bình thường này lại là công nghệ cao? Hạ Mạt nghiêng đầu nhìn chằm chằm Văn Hoa, "Cậu cũng biết sử dụng máy kiểm tra này?"
Văn Hoa không có ý định đối mặt với cậu, nhưng cũng gật nhẹ đầu, "Trước kia từng dùng qua một lần, kết quả kiểm tra vô cùng chính xác, nghe nói cả cơ giáp cấp S đều có thể kiểm tra ra."
"Cơ giáp cấp S?"
"Đúng vậy a, bằng không tại sao nó lại đắt như vậy?"
Ánh mắt Hạ Mạt nhìn về phía máy kiểm tra nóng bỏng vô cùng! Được rồi, mặc dù tạm thời còn chưa có năng lực chế tạo cơ giáp cấp S, thế nhưng một ngày nào đó trong tương lai nhất định có thể đạt tới tiêu chuẩn kia!
Cái thứ đồ vật đắt đến quá thể kia vẫn có thể phát huy được công dụng đặc biệt của nó!
Chờ xem!
—— ——
Ngay khi bọn họ đang trong quá trình kiểm tra, trong xưởng chế tạo đã có không ít người bắt đầu tập trung về phía xảy ra chấn động. Khi bọn họ đến bên ngoài tường vây của xưởng 10, nhìn thấy tình huống bên trong thông qua viễn kính, nguyên một đám lập tức đứng không yên!
"Ahaha! Làm sao lại có cái rãnh to trên mặt đất vậy? Boom sao?"
"Có lẽ... đúng. Dù sao cũng không phải là do cơ giáp cao cấp đúng không? Cũng đừng quên, quản đốc của xưởng 10 chính là một hài tử 18 tuổi, hơn nữa chỉ là một chế tạo sư sơ cấp."
"Đúng, cậu nói rất đúng! nhưng là.."
"Cái gì?"
"Chiếc phi thuyền kia là thế nào? Vinh Quang 3000? Nghe nói nửa giờ trước xưởng 10 mua vật liệu của Vinh Quang 3000 ."
"Hình như thật sự là Vinh Quang 3000."
"Bộ dáng rất cao cấp..."
"... Không. Nó thật ra không hề cao cấp một chút nào, là cậu hoa mắt."
"..."
Các đại lão của 8 xưởng khu 6 đang tiến hành hội nghị video.
"Cậu nói cái gì? Randall điện hạ, Vương xưởng trưởng cùng với Thiết Nhị đều ở bên trong xưởng 10?"
"Dị biến truyền ra từ xưởng 10? Cậu chắc chắn chứ?"
"Vương xưởng trưởng cùng Thiết Nhị tự mình kiểm tra? ! Không có hoa mắt?"
"Chẳng lẽ thật sự là xưởng 10 hợp thành cơ giáp cao cấp?"
Mọi người nhất trí trầm mặc.
"Theo tôi thấy, ngồi ở chỗ này nói suông còn không bằng lập tức đi xưởng 10 xem rõ ngọn ngành!"
"Được!"
Đầu lĩnh 8 xưởng của khu 6 đều nhao nhao ngồi phi thuyền, mang theo tiểu đệ của mình, tiến về phia xưởng 10 theo quy mô lớn.
—— —— ——
Trong xưởng 10.
Tất cả công tác đã được chuẩn bị sẵn sàng
Hạ Mạt cùng Randall đứng song song, phía sau là bốn người Tiền Võ.
Vương thúc cùng Thiết Nhị đứng gần phi thuyền.
Bên trong quang não của Vương thúc đang lóe ra một hàng chữ "Hoan nghênh sử dụng hệ thống kiểm tra đẳng cấp cơ giáp ISO 9000, có tiến hành kiểm tra đo lường không?".
Vương thúc nhìn chằm chằm hàng chữ kia, vậy mà trong nhất thời không hạ thủ được.
Nội tâm của hắn vô cùng khát vọng cỗ phi thuyền này là cơ giáp khổng lồ cao cấp, nếu như kết quả kiểm tra cuối cùng lại không phải thì hắn sẽ phi thường mât mát!
Thân là xưởng trưởng của xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia, trên vai hắn đã đeo quá nhiều gánh nặng nặng nề, hắn một lòng khát vọng có thể xuất hiện một người có thể thay đổi thế cục, có thể dẫn dắt hoàng đảng lấy được ưu thế trong cuộc tranh đấu giữa hai phái!
Người như vậy như lông phượng sừng lân (hiếm thấy)!
Hắn đã từng gửi hi vọng như vậy vào chế tạo sư cấp quốc gia Diệp Vĩ, nhưng mà từ khi tinh thần lực của Diệp Vĩ bị tổn thương nghiêm trọng, cả cơ giáp khổng lồ cao cấp cũng không thể chế tạo thì hắn lại không thể không đem hy vọng chuyển đến người khác!
Ngày nay, Hạ Mạt —— một chế tạo sư thiên tài có thể chế tạo ra Minh Vương Hào, có lẽ chính là người có thể thay đổi cục diện!
"Vương xưởng trưởng?" Thiết Nhị thúc giục.
Toàn thân Vương thúc chấn động, quay đầu, ánh mắt từ từ đảo qua từng người phía sau, đạm mạc, khẩn trương, hoảng sợ... Ánh mắt cuối cùng khóa chặt Hạ Mạt, một gương mặt trẻ tuổi như thế, tràn đầy tinh thần phấn chấn, sinh cơ cùng sức sống như vậy.
Hắn đột nhiên cảm giác được mình đã già rồi, thậm chí ngay cả kích thích như vậy đều không chịu nổi. Hắn có lẽ nên buông tay, nên đem tương lai của hoàng đảng, tương lai của Lạp Hỗ tinh cầu chuyển dời vào tay người trẻ tuổi!
"Ai..." Hắn thở dài, nhắm mắt lại , ấn xuống nút xác nhận.
Tiếng tít tít dồn dập vang lên, từng âm thanh đều chuẩn xác đánh vào trái tim của mỗi người, làm cho trái tim của mỗi người đều rung động kịch liệt!
Âm thanh thông báo dần dần chậm lại, trong khoảng thời gian dài đằng đặc mà lại ngắn ngủi, âm thanh của máy móc vang lên, "Kết quả kiểm tra đẳng cấp như sau..."
Tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hình chiếu ba chiều không nháy mắt.
Là cái gì? Sẽ là đẳng cấp gì? cấp 6 sao? !
Dừng lại một lát, âm thanh của máy móc lại vang lên một lần nữa:
Thuộc loại: Cơ giáp khổng lồ
Loại: Vinh Quang 3000
Tính công kích có thể: 50
Tính phòng ngự có thể: 802 555 191
Đẳng cấp tổng hợp: Cấp S
Đánh giá tổng hợp: Ưu
Kết thúc kiểm tra, hoan nghênh lại một lần nữa sử dụng hệ thống đánh giá và kiểm tra đẳng cấp cơ giáp ISO 9000 Robot."
...
Trầm mặc.
Ngoại trừ trầm mặc vẫn là trầm mặc.
Trong nháy mắt Hạ Mạt có chút không thể tin được, ngay sau đó vành tai cậu nóng lên.
Cấp S...
Cơ giáp trong truyền thuyết!
Đậu xanh rau má, đây chính là cơ giáp trong truyền thuyết!
Thật kích động thì phải làm sao? !
Cậu hận không thể lập tức vây quanh Vinh Quang 3000 nhảy mấy vòng! Nhưng mà..
Lặng lẽ ngẩng đầu quan sát Randall, cậu muốn tranh công với Randall, muốn nhận được khen ngợi, thế nhưng tại sao nam nhân lại không có một chút phản ứng nào, chỉ là không chớp mắt nhìn chằm chằm mấy dòng chữ trong màn hình kia.
Sợ ngây người? ! Hưng phấn thảm rồi? !
Ha! Ha! Ha! Chính là muốn chấn nhiếp nhân tâm như vậy mới có thể thể hiện ra giá trị độc nhất vô nhị của mình! Cậu rốt cục có niềm tin rồi! Một cỗ cơ giáp cấp 6 Minh Vương Hào còn có thể dùng "Ngoài ý muốn" để hình dung, một chiếc phi thuyền cấp S thì rốt cục không ai có thể phủ định thiên phú trong lĩnh vực chế tạo cơ giáp của cậu! Cậu thật có thể trợ giúp Randall! Cậu thực sự có thể phát huy tác dụng trong cuộc đấu giữa hai phái!
Randall chậm rãi thu hồi ánh mắt, ánh mắt qua lại giữa Hạ Mạt và Vinh Quang 3000 "Em... Rất lợi hại."
"Cám ơn." Hạ Mạt không chút nào khiêm tốn tiếp nhận.
Thiết Nhị đặt mông ngồi dưới đất, con mắt trợn thật lớn, gần như muốn lòi ra, "S, S... vậy mà là cấp S..."
Vương thúc cũng chưa hồi thần được, thân thể gầy còm giống như bị điện giật mà rung lên một cái, hắn cúi đầu nhanh chóng điều khiển thiết bị kiểm tra, định trắc định lại một lần nữa! Nhưng kết quả cuối cùng lại giống hệt như lúc đầu! Hắn bỗng nhiên xông về phía trước, cánh tay già nua vuốt ve mặt ngoài của cơ giáp, rồi cười to như điên, "Trời cao thương xót! Tròi cao thương xót!"
Hết chương 201.
.
Chương 202: Đám ngoài kia thật là ngốc~!
Bên ngoài xưởng 10
Kết quả kiểm tra cơ giáp được chiếu ở bên trong mỗi một chiếc phi thuyền..
Mọi người không khỏi khiếp sợ không thôi.
"Cơ giáp cấp S, đùa ta sao?"
"Ha ha, đây nhất định là trò đùa dai có đầu tư nhất năm nay, Randall điện hạ, Vương xưởng trưởng, Thiết xưởng trưởng đều là một trong những diễn viên khách mời ...
"Đồ ngốc, dùng đầu óc của cậu suy nghĩ một chút, Randall điện hạ có khả năng diễn trò sao? !"
"Thật ra, có lẽ, đại khái, không có khả năng. . ."
Cùng lúc đó, tám lão đại còn lại của khu 6 đều kinh ngạc khiếp sợ nhìn tình huống.
"Bà mẹ nó! Cơ giáp cấp S! Lại là cơ giáp cấp S! Là Hạ Mạt tiểu tử kia hợp thành? !"
"Mặc kệ là ai hợp thành! Đậu xanh rau má lão tử nhất định phải xem xét tận mắt! Tự tay kiểm tra!"
"Tranh thủ thời gian liên hệ với nhân viên quản lý của xưởng 10! Đề nghị vào xem a nhóm đầu đất!"
"Đúng đúng đúng! Tôi cũng muốn! Tôi cũng muốn!"
"..."
Trong xưởng 10.
Tiền Võ còn chưa phục hồi lại từ trong cơn chấn kinh, quang não trên cánh tay bỗng nhiên hiện lên một cửa sổ nhỏ, hắn vội vàng cúi đầu xem xét, khẩn trương nói: "Là xưởng trưởng của xưởng 5."
Hạ Mạt quay đầu nhìn thấy hắn, "Nhận a."
"Ài, được." Tiền Võ lập tức ấn nút nghe, còn không đợi hắn nói chuyện, liền nghe thấy một tiếng rit, "Lão nương là xưởng trưởng xưởng 5, đề nghị tiến vào xưởng 10!"
Tiền Võ chậm rãi quay đầu nhìn Hạ Mạt.
Hạ Mạt nghĩ nghĩ, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Randall .
Randall nói: "Tùy em."
"Vậy để cho bọn họ vào đi." Hạ Mạt nói.
"Được rồi." Tiền Võ vội vàng luống cuống hồi phục, "Xưởng trưởng của chúng tôi nói có thể..."
"Két" một tiếng, trò chuyện bị chặt đứt.
Tiền Võ mờ mịt nhìn về phía Hạ Mạt, "Nàng, nàng cắt rồi."
"Cắt thì cắt, không cần quan tâm nàng." Hạ Mạt nói.
Tiền Võ cứng ngắc đang muốn trả lời lại là "Được" thì quang não lại lóe lên, sau khi kết nối, "Là xưởng trưởng xưởng 3."
"Để cho hắn vào đi."
"Xưởng trưởng nói, có thể..." Lời còn chưa nói hết, trò chuyện lại bị cắt đứt.
Khóe miệng Tiền Võ co giật, nội tâm yên lặng chửi bậy, rất nhanh quang não lại một lần nữa lập loè, Tiền Võ nổi giận, sau khi nhận được liền nói luôn hai chữ "Đồng ý", đối phương rõ ràng ngây ra một lúc, rất nhanh trả lời, "Được rồi, cám ơn!"
Trong vòng hai phút tiếp theo, Tiền Võ nhận tin tức đến mức mỏi cả tay, thái độ cũng chuyển từ khẩn trương ban đầu thành chết lặng.
Vương thúc đương nhiên phát hiện tình huống bên chỗ Tiền Võ, giờ phút này hắn đã tỉnh táo hơn rất nhiều, quay đầu nhìn người mang vóc dáng nhỏ nhắn bên cạnh Randall, người kia rõ ràng trẻ tuổi như vậy, lại kỳ dị làm cho nội tâm của hắn tràn đầy các loại tình cảm.
Hắn mở ra quang não, báo cáo tình huống của Vinh Quang 3000 cho bệ hạ Lannado, đế hậu Edern, nguyên soái Vị Chinh cùng với chế tạo sư cấp quốc gia Diệp Vĩ, xuất hiện cơ giáp cấp S, tất cả đều không thể lãnh tĩnh được!
Sau khi bốn người Lannado biết được tin tức kinh động lòng người này, lập tức bỏ xuống tất cả mọi chuyện trong tay, vội vội vàng vàng phóng tới xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia.
Không đến hai phút, các đại lão của xưởng chế tạo cơ giáp đều đến đông đủ.
Thứ đầu tiên mà mọi người thấy chính là Vinh Quang 3000 bay lơ lửng ở giữa không trung!
Kết quả kiểm tra đẳng cấp của Vinh Quang 3000 trước đó còn chưa biến mất, tám tên chế tạo sư cao cấp vây quanh kết quả thảo luận nửa ngày, sau đó mới quay đầu lại hỏi: "Thật là cấp S?"
Trông thấy một đám vô cùng có kinh nghiệm trong chế tạo cơ giáp lại hỏi ra vấn đề như vậy, ngay cả Vương thúc đều có chút bất đắc dĩ.
"Bên trong máy kiểm tra không phải đã nói rõ hay sao?"
Sau mấy giây trầm mặc ngắn ngủi, một đám chế tạo sư trưởng thành vậy mà giống hệt như những hài tử nhận được món đồ chơi yêu thích của mình, thét chói tai phóng tới chỗ của Vinh Quang 3000.
Lạp Hỗ tinh cầu mặc dù cũng có cơ giáp cấp S, những đó chỉ là truyền thuyết! Thực sự nhìn thấy nó ít lại càng ít, mà ngay cả bọn họ đều có ít nhất một nửa người đều chưa từng thấy qua!
Bọn họ đã sớm thèm nhỏ dãi cơ giáp cấp S! Thế nhưng lại luôn không tìm thấy cơ hội tiếp xúc gần gũi!
Hôm nay thật là tốt, cơ giáp cấp S trong truyền thuyết vậy mà lại sinh ra ngay dưới mí mắt của bọn họ? ! Quả thực quá là lợi hại rồi!
"Vương xưởng trưởng! Tôi có thể chụp ảnh chung với nó không? !" Đậu xanh rau má, có thể chụp ảnh chung với một cơ giáp khổng lồ uy vũ như thế, nhất định sẽ hâm mộ chết đám tiểu tử không chịu nghe dạy dỗ kia!
"Cái này trước mắt tôi không thể quyết định." Vương thúc nói: "Cơ giáp cấp S địa vị rất cao, tất cả còn chờ bệ hạ đến để quyết định."
"Vâng." Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng mà các đại lão đều hiểu.
Đợi đến khi bọn họ sờ mó cơ giáp đủ rồi, rốt cục có người hỏi vấn đề mấu chốt nhất, "Chiếc phi thuyền này là ai hợp thành?" Sẽ không phải thực sự là...
Vương thúc nhìn về phía Hạ Mạt, "Là Hạ xưởng trưởng."
Trong lòng của mấy tên đại lão toát ra một loại ý nghĩ quả thế, mà mấy người Tiền Võ xác thực bị những lời này làm choáng rồi!
Cái gì? ! Bọn họ vừa mới nghe thấy cái gì? !
Cái này, cái này, chiếc phi thuyền này, cơ giáp cấp S Vinh Quang 3000 này lại là Hạ xưởng trưởng (Hạ tiểu ca) hợp thành?
Hắn không phải chế tạo sư sơ cấp sao? !
Vì sao lại biến hóa nhanh chóng thành chế tạo sư cấp quốc gia vậy? ! Khoảng cách có phải là quá lớn hay không? !
Hơn nữa! Hơn nữa! Vẫn là trong tình huống tùy tiện đã hợp thành cơ giáp cấp S? ! Đã nói là tỉ mỉ chọn lựa nguyên vật liệu đâu? ! Đã nói là chuẩn bị dự trữ tinh thần lực đâu? ! Cái gì cũng không cần trực tiếp xách thương ra trận, còn có thể một phát trúng luôn như thế? !
Đậu xanh rau má cái thế giới này là thế nào? ! Khôi hài sao? !
Bốn người tám đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Hạ Mạt, thân thể bé nhỏ nửa tàn phế kia, khuôn mặt trẻ trung cùng ngốc nghếch kia, bọn họ thực sự không nhìn ra nửa điểm quan hệ giữa người này với cơ giáp cấp S a!
Ngay khi bốn người đều đang kêu trời kêu đất, Lannado, Edern, Lance, Vị Chinh cùng Diệp Vĩ trước sau đuổi tới.
Mũi chân Diệp Vĩ vừa chạm đất, lập tức phóng tới Vinh Quang 3000
Lannado thì trao đổi tình huống lúc cơ giáp xuất hiện với Vương thúc và Randall, Edern cùng Lance đi đến bên người Hạ Mạt, trên mặt tất cả là vui sướng không thể che giấu được.
Nếu như nói ngay từ đầu Hạ Mạt cùng Lance ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại là làm cho bốn người Tiền Võ trợn mắt há mồm, như vậy dáng vẻ giọng điệu lúc Edern nói chuyện với Hạ Mạt thì lại phá vỡ toàn bộ tam quan của bọn họ!
Đế hậu không phải cao lãnh phái sao? ! Tại sao nhìn Hạ xưởng trưởng lại giống như thân mẫu nhìn thấy con trai? ! Lễ nghi của hoàng thất đâu? ! Dáng vẻ quý tộc đâu? ! Đều lăn đến trái đất sao? !
Ah! Trời ạ!
Cho nên! Hạ xưởng trưởng chính là chế tạo sư cấp quốc gia tôn quý? ! Đây không phải vui đùa? !
Bốn người sau khi ngây ngẩn, lập tức ngũ quan trở nên vặn vẹo do nén cười!
Ha ha ha ha!
Đậu xanh rau má đám kia thật là ngu ngốc~! Sáng nay lúc chọn người còn dám cười nhạo ta! Nếu như bị bọn họ biết thực lực chân chính của Hạ xưởng trưởng, nhất định sẽ khóc mù mắt đúng không? !
Vẫn là chúng ta thông minh! Cái gì gọi là dự kiến trước! Cái gì gọi là vận khí tăng cao? Cảm ơn xưởng XX, cảm ơn các người lúc đầu không chọn chúng ta ah!
Mừng thầm như rồng cuốn gió thổi quét qua lòng mỗi người, ngay sau đó là sợ hãi như cuồng phong bạo vũ! Bởi vì bọn họ đột nhiên nhớ tới...
Trời ạ? ! Tại sao bọn họ lại có thể khóc than trước mặt chế tạo sư cấp quốc gia? ! Còn để cho đại sư tôn quý ăn dịch dinh dưỡng giá rẻ? ! Còn để cho Hạ đại sư nói ra câu nói "Sẽ cố gắng kiếm tiền"? !
Oh! Hành vi khác người như thế nhất định sẽ bị đuổi ra xưởng 10 đúng không? !
Không! Ta không muốn đi ah! Không muốn đi!
Hạ Mạt đang cùng Edern nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác được mấy đạo ánh mắt nóng bỏng rơi vào người mình, nhìn lại, chỉ thấy bốn thuộc hạ nước mắt ròng ròng theo dõi cậu.
Hạ Mạt sững sờ, hỏi: "Làm sao vậy?"
Edern cũng nghi ngờ nhìn bốn người Tiền Võ.
Tiếp thu được ánh mắt của Hạ Mạt cùng đế hậu, bốn người quả thực hận không thể tự tát mình hai bàn tay ah!
Đơn giản hiểu được tình huống, Lannado nói đơn giản với các nhân viên trung tâm của hoàng đảng: "Chuyện hôm nay không phải là chuyện đùa, chúng ta đi đến phòng họp nói đi."
Một đoàn người nhanh chóng di chuyển trận địa, chỉ lưu lại bốn người Tiền Võ thấp thỏm không yên.
.
Xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia, tổng trưởng, phòng họp.
Lannado ngồi ở phía trên. Edern ngồi ở bên cạnh Lannado. Randall, Lance ngồi ở cái bàn bên trái, Vị Chinh, Diệp Vĩ, Vương thúc cùng Hạ Mạt ngồi ở phía bên phải. Còn lại là chín vị chế tạo sư cao cấp.
Lannado nói: "Các vị đang ngồi đều là thành viên trung tâm của Hoàng đảng, trẫm cũng cũng không giấu diếm nữa. Lúc trước cơ giáp hình người cấp 6 Minh Vương Hào chính là tác phẩm của Hạ Mạt, như vậy Vinh Quang 3000 cấp S cũng chính là tác phẩm của Hạ Mạt."
Chín chế tạo sư đều nhao nhao lộ ra kinh ngạc, Minh Vương Hào bọn họ đều nghe nói qua! Thế nhưng Minh Vương Hào không phải là đế hậu Edern hợp thành sao? !
"Nguyên nhân của chuyện đó nhất định mọi người đã hiểu. Hai phái đấu tranh, Hoàng đảng thế yếu. Hơn nữa hôm nay nội các cấu kết Hắc Vương tinh, tình cảnh của chúng ta càng thêm gian nan. Nói một cách thẳng thắn, một khi công bố thực lực của Hạ Mạt, Hoàng đảng mặc dù có đem hết toàn lực thì cũng không thể bảo vệ hắn chu toàn khỏi tay của Đảng nội các, cho nên giấu diếm thực lực là cần thiết, cũng là lựa chọn duy nhất."
Mọi người nhao nhao gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.
"Chỉ cần có thể cam đoan an toàn của Hạ Mạt thì hắn sẽ có càng nhiều thời gian chế tạo cơ giáp cao cấp, thực lực của Hoàng đảng có thể nhanh chóng tăng lên!"
Hết chương 202.
Chương 203: Có thể yên tĩnh sao? !
Tất cả mọi người đều vô cùng tán thành lời nói của Lannado, thế nhưng cùng lúc đó, chế tạo sư cao cấp cũng có nghi hoặc mới.
"Năng lực của Hạ đại sư phải giữ bí mật với bên ngoài, có nghĩa là khi hắn chế tạo cơ giáp thì không thể đánh số thứ tự, nhưng là nếu như không có số thứ tự thì những cơ giáp này làm sao có thể xuất hiện dưới con mắt của công chúng một cách bình thường?"
Hạ đại sư?
Hạ Mạt nhạy cảm bắt được ba chữ kia, kinh ngạc nhìn về phía một vị chế tạo sư cao cấp đang nói chuyện, thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, không có một chút làm ra vẻ nào, không khỏi quẫn bách mà cúi thấp đầu, cậu còn rất nhiều chỗ thiếu sót trên lĩnh vực chế tạo cơ giáp, làm sao có thể xứng với tôn xưng của chế tạo sư cao cấp?
Thế nhưng người chung quanh, ví dụ như bệ hạ, đế hậu, Randall, Lance, thậm chí là sư phụ Diệp Vĩ đều không biểu hiện một chút khác thường nào, cho nên...
Đây coi như là chấp nhận mọi người gọi cậu là "Hạ đại sư" ?
"Vấn đề mà ngài hỏi này vô cùng tốt." Lannado nói: "Đối với cái này, chúng ta đã nghĩ kỹ sách lược ứng đối. Đầu tiên, nếu như không phải tình huống bất đắc dĩ thì sẽ không sử dụng cơ giáp do Hạ Mạt chế tạo ra, nói cách khác những cơ giáp có tính năng siêu phàm này sẽ giữ bí mật với bên ngoài. Tiếp theo, chỉ cần là cơ giáp do Hạ Mạt chế tạo ra đều sẽ đánh chữ 'X', ký hiệu này sẽ thay thế cho số thứ tự của chế tạo sư. Bước mấu chốt trong đó thì chúng ta đem lợi dụng đặc quyền đả thông."
"Lợi dụng đặc quyền? Chỉ sợ sẽ thành cái cớ để Nội các công kích."
"Đúng vậy. Thế nhưng trước mắt đây đã là biện pháp tốt nhất."
Mọi người yên lặng gật đầu.
Thấy mọi người đều đồng ý cách làm này, Vương thúc đề nghị: "Về sau chúng ta gọi chung những cơ giáp do Hạ đại sư chế tạo là cơ giáp X, cũng dễ phân biệt với cơ giáp do những người khác làm."
Mọi người gật đầu tán thành.
Sau khi quyết định xong việc này, Vương thúc lại nói: "Hạ đại sư có được thiên phú hơn người trong lĩnh vực chế tạo cơ giáp, tôi cho rằng nên tiến hành đào sâu hơn ở phương diện này, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất chế tạo ra được càng nhiều cơ giáp cao cấp, phong phú thực lực của Hoàng đảng"
Lannado trầm ngâm một lát, "Hạ Mạt hôm nay vẫn là học sinh năm nhất của Exxon, tùy tiện bỏ học sẽ bất lợi với sự phát triển của hắn. Huống hồ, một bộ phận lực chú ý của Nội các đều đặt lên người của Hạ Mạt, nếu như hắn đột nhiên biến mất, chỉ sợ sẽ khiến cho người khác hoài nghi."
Vương thúc vội vàng nói: "Tiêu chuẩn của Hạ đại sư hôm nay đã hoàn toàn vượt qua khả năng hiểu biết của các lão sư trong trường học, ở lại trường học chẳng phải lãng phí? Đồng thời cũng làm trễ thời cơ lớn mạnh Hoàng đảng."
Randall mặt lạnh nói: "Thân phận của Hạ Mạt là học sinh, học tập ở trường là thiên chức của hắn"
"Bệ hạ, Randall điện hạ, đối với một thiên tài như Hạ đại sư, chúng ta cũng không thể lãng phí, hơn nữa cũng không lãng phí nổi a!"
"Ý của ông là Hạ Mạt nên dành tất cả thời gian để chế tạo cơ giáp?"
"Vâng! Điện hạ! Ngài không phải không biết tình cảnh của Hoàng đảng có bao nhiêu gian nan! Nhiều một phần giá trị vũ lực, khả năng chiến thắng của Hoàng đảng sẽ cao hơn một phần! Hiến thân vì Hoàng đảng, hiến thân vì Lạp Hỗ tinh cầu, là chức trách cùng vinh dự của Hạ đại sư!"
"Quả thực là nói năng bậy bạ! Chẳng lẽ theo ý của ông Hạ Mạt cũng chỉ là công cụ chế tạo cơ giáp sao?"
"Điện hạ! Lão thần cũng không phải ý tứ kia, lão thần chỉ là lo lắng cho tương lai của Hoàng đảng, lo lắng cho tương lai của Lạp Hỗ tinh cầu!"
"..."
Ngữ tốc của hai bên càng ngày càng nhanh, ngữ khí cũng càng ngày càng kịch liệt.
Hạ Mạt có thể rõ ràng cảm nhận được không khí giương cung bạt kiếm.
Đối diện bàn hội nghị, Randall sắc mặt nguội lạnh. trong nội tâm của Hạ Mạt lại mềm mại vô cùng. Randall một lòng suy nghĩ cho cậu, cậu làm sao không hiểu được loại yêu mến gần như muốn tràn ra bên ngoài này? Cậu biết rõ Randall không muốn cậu tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thế nhưng trong mắt cậu, chỉ cần là vì Randall, vậy không tính là cái gì.
Cậu nhẹ nhàng mà gõ bàn một cái, hai người đang rơi vào tranh cãi kịch liệt lại không nghe được tiếng gõ của cậu.
Cậu hắng giọng một cái, nói: "Randall điện hạ, Vương xưởng trưởng, có thể nghe tôi nói một câu?"
Hai người vẫn không có để ý đến cậu.
Gân xanh trên trán nổi lên, cậu thoáng đề cao âm lượng, "Có thể an tĩnh một chút sao?"
Hai người còn chưa có để ý đến cậu.
Hạ Mạt bạo phát, "Tất cả yên lặng cho tôi!"
Randall cùng Vương thúc lập tức tịt ngòi, không hẹn mà cùng mang theo kinh ngạc nhìn về phía Hạ Mạt.
"Coi tôi là người chết sao? !" Hạ Mạt hít sâu một hơi, cậu thực sự không muốn để lại ấn tượng hung ác trong mắt của phụ hoàng, phụ hậu cùng cậu em chồng tương lai, nhưng nếu như bây giờ cậu không nổi giận thì sợ rằng trận chiến này vĩnh viễn sẽ không kết thúc được!
"Tôi mới là người trong cuộc, tôi mới có quyền quyết định con đường tương lai của mình." Hạ Mạt nhìn Vương thúc, "Ngài nói rất đúng. Tôi là người kiên quyết bảo vệ Hoàng phái, trả giá vì Hoàng đảng là chuyện đương nhiên. Huống chi, bên trong Hoàng đảng có người mà tôi cần phải bảo vệ."
Vương thúc không kịp thở nghe thấy lời này của cậu, trong nội tâm lập tức thư thản.
Randall thì lại nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp
Hạ Mạt dời tầm mắt chuyển qua người Randall, "Randall điện hạ nói cũng đúng. Tôi là một con người độc lập, có một nhân cách cùng cuộc sống độc lập, cho nên, làm một học sinh, tri thức vô cùng quan trọng đối với tôi."
Vương thúc vừa thở hổn hển vừa nhìn cậu, lời này đến cùng là ý gì? !
"Cho nên, tôi có một suy nghĩ." Ánh mắt Hạ Mạt xẹt qua mỗi người ở đây, "Sáng từ thứ 2 đến thứ 6, tôi sẽ ở trong trường học, làm việc mà mỗi học sinh đều làm. Buổi chiều sau khi tan học, tôi sẽ đến xưởng chế tạo cơ giáp, lợi dụng mấy giờ trước khi đi ngủ để chế tạo cơ giáp. Thứ bảy chủ nhật thì hoàn toàn ở xưởng chế tạo cơ giáp. Đối với đề nghị của tôi, mọi người thấy thế nào?"
Vương thúc không nói lời nào, mà là dùng ánh mắt còn lại dò xét Randall.
Randall hơi nhíu mày, "Em quá mệt mỏi."
"Không sao." Ánh mắt Hạ Mạt nhìn hắn vô cùng ôn nhu, "Chỉ cần có thể giúp người kia thì dù có làm cái gì em đều cam tâm tình nguyện."
Lance nghe hiểu câu nói này lập tức cúi đầu cười trộm, ai nha nha, hoàng huynh đây là được tỏ tình trước mặt mọi người a? ! Có phải rất cảm động hay không? !
Lannado cùng Edern thì có thâm ý khác liếc nhau một cái.
Randall nhìn cậu không nháy mắt, sau một hồi lâu, chậm rãi dịch chuyển ánh mắt, "Tùy em."
Hạ Mạt mỉm cười, sau đó hỏi Vương thúc, "Ngài cho rằng ý kiến này như thế nào?"
Vương thúc chu mỏ, đề nghị này khác rất nhiều so với ý nghĩ của hắn, thế nhưng đây đã là nhượng bộ lớn nhất mà Randall có thể làm, mặc dù hắn quả thực không rõ tại sao Randall điện hạ vẫn luôn công tư phân minh lại thiên hướng Hạ Mạt rõ ràng như vậy, vẫn là nói: "Được rồi, ta đồng ý."
Hạ Mạt nhìn về phía Lannado ngồi ở chủ vị.
Lannado hiểu ý, lập tức nói: "Ý kiến đã được nhất trí, hội nghị hôm nay liền kết thúc tại đây đi, tan họp."
Sau đó, chín vị chế tạo sư cao cấp đều mắt sáng long lanh nhìn Hạ Mạt, muốn nói mấy câu với Hạ đại sư, nếu như có thể từ đó cảm ngộ được tâm đắc trong chế tạo cơ giáp vậy thì càng tốt hơn! Thế nhưng bên người Hạ đại sư lại luôn được người của hoàng gia vây quanh, căn bản là không thể đến gần người, chỉ có thể vò đầu bứt tai lòng tràn đầy oán niệm rời đi.
Sau khi bọn họ rời đi, Lannado cùng Edern cũng đi ra.
Vị Chinh dặn dò Hạ Mạt vài câu, liền ngồi phi thuyền trở lại quân bộ.
Chờ đến khi Hạ Mạt trở lại xưởng 10, bên người cũng chỉ còn lại Randall, Lance cùng Diệp Vĩ.
Sau khi tiến vào nhà lớn, Hạ Mạt liền ngửi thấy một mùi thơm cực kỳ mê người, là Dương đại mụ sao? Quả nhiên là đầu bếp cao cấp ah! Xuất thủ bất phàm! Bụng "Ùng ục ục" kêu lên, cậu nhìn về phía nhà ăn, chỉ thấy Dương Xuân Hoa đang bưng thức ăn từ trong bếp đi qua.
"Hạ xưởng trưởng... ân, Randall điện hạ, Lance điện hạ, Diệp đại sư, mấy vị đều về rồi sao?" Dương Xuân Hoa gác lại mâm thức ăn, vội vàng trở về phòng bếp lấy thêm mấy cái bát đũa.
Diệp Vĩ thấy thế, khoát khoát tay nói: "Không cần lấy cho ta, ta còn có việc, lập tức phải rời khỏi."
Hạ Mạt muốn giữ lại.
Diệp Vĩ cự tuyệt, "Hôm nay tinh thần lực của con bị tiêu hao rất nhiều, thời gian đã không còn sớm, ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm."
"Vâng."
"Chương trình học của con về sau ta sẽ làm ra điều chỉnh thích hợp, tranh thủ để cho con có càng nhiều thời gian nghiên cứu và chế tạo cơ giáp."
"Cảm ơn sư phụ."
"Không có việc gì, những thứ này đều là ta phải làm, con..." Diệp Vĩ nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bờ vai của cậu, "Sư phụ rất kỳ vọng ở con, nhất định không thể để cho sư phụ thất vọng ah."
"Sư phụ xin yên tâm."
Sau khi Diệp Vĩ rời đi, Hạ Mạt chuyển ánh mắt đến Lance, Lance lập tức tễ mi lộng nhãn nói: "Đừng cho là tớ rất rảnh rỗi, lúc đầu tớ cũng rất bận rộn! Lại nói có hoàng huynh ăn cùng với cậu, sẽ không cô đơn! Chào!"
Một đám người vốn đang náo náo nhiệt nhiệt bỗng nhiên chỉ còn lại hai người.
Hạ Mạt lặng lẽ ngẩng đầu quan sát Randall. Từ sau khi cậu đưa ra đề nghị kia, Randall liền không yên lòng, cũng không biết có phải là bởi vì cậu tự chủ trương mà tức giận hay không.
Dương Xuân Hoa đứng ở cửa phòng bếp, bên trong khay còn vài chiếc bát cùng mấy đôi đũa, cô dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Hạ Mạt, định từ chỗ Hạ Mạt để hiểu rốt cuộc Randall điện hạ có ăn cơm ở đây hay không
Tiếp thu được ánh mắt của Dương Xuân Hoa, Hạ Mạt cẩn thận từng tí hỏi: "Điện hạ, ở lại ăn cơm đi?"
Randall hoàn hồn, ánh mắt rơi vào gương mặt thanh tú kia, thần sắc thậm chí có chút hoảng hốt. Cánh tay rũ xuống bên cạnh mép quần khẽ nhúc nhích, hắn muốn sờ sờ má của Hạ Mạt, chờ đến khi tay nâng lên một nửa, mới ý thức được có người ngoài còn ở đâu. Hắn lại thu tay lại, khô khốc nói: "Ừm."
Hạ Mạt vội vàng hưng phấn mà nói với Dương Xuân Hoa, "Điện hạ muốn lưu lại ăn cơm, nhanh đem bát đũa lên."
"Ài!" Dương Xuân Hoa nhanh nhẹn dọn xong bát đũa.
Hết chương 203.
.
Chương 204: Anh có thể ở lại sao.
Cái bàn to đến quá phận, bốn món ăn đặt ở chính giữa, lẻ loi, có phần đáng thương. Hạ Mạt cùng Randall ngồi đối mặt nhau, cách thật xa.
Hạ Mạt khoát khoát tay với Dương Xuân hoa.
Dương Xuân Hoa lập tức vô cùng biết điều rời khỏi.
Cửa chính vừa khép lai, Hạ Mạt đã chủ động thu ngắn lại bàn, sau đó chuyển vị trí của mình đến bên người Randall.
Sống lưng của nam nhân thẳng tắp, mỗi một động tác đều vô cùng tiêu chuẩn, giống như người máy đã được lập trình sẵn.
Hạ Mạt cười híp mắt kéo đĩa thức ăn đến trước mặt hai người, sau đó đánh bạo gắp một miếng thịt vào trong bát của Randall , "Ăn đi."
Phản ứng của Randall có phần cứng ngắc, hắn chậm rãi giơ tay lên, dùng đũa gỗ kẹp miếng thịt, bỏ vào trong miệng.
Hạ Mạt một tay chống cằm, hai mắt nhìn chằm chằm Randall, bụng rõ ràng đói đến mức phát ra tiếng kêu lại không nhận ra.
Nuốt xuống đồ ăn trong miệng, Randall nghiêng đầu nhìn Hạ Mạt.
Bốn mắt nhìn nhau, Randall bỗng nhiên thở dài một hơi, "Em luôn như vậy thì sao ta có thể yên tâm?"
"Ah?" Hạ Mạt hoàn hồn, bỗng nhiên ý thức được cái cằm lành lạnh, lấy tay cọ, Móa! Nước miếng? ! Cậu vậy mà nhìn chằm chằm Randall chảy nước miếng? ! Trời ạ! Còn có thể càng mất mặt một chút sao? Cậu vội vội vàng vàng lấy lên giấy ăn cọ mạnh, sau đó giấu đầu hở đuôi vùi đầu xúc cơm.
Randall rũ mí mắt xuống, nhìn thấy cái đầu màu đen gần như muốn vùi vào trong bát kia, không khỏi bất đắc dĩ động khóe miệng.
Bởi chuyện lúc trước, Hạ Mạt ăn cơm vô cùng nhanh, chỉ chừng mười phút đã bỏ bát đũa xuống.
Vuốt cái bụng có chút nhô ra, Hạ Mạt không thể không thừa nhận tài nấu nướng của đầu bếp cao cấp thực sự quá tốt! Về phần thứ đã ăn buổi trưa, cậu hiểu thành "Ức khổ tư điềm" (ngày nay đã hạnh phúc sung sướng, hồi tưởng lại quá khứ cực khổ) !
Rất nhanh, Randall cũng để bát đũa xuống.
Hạ Mạt nhìn Randall ăn sạch sẽ, ngay cả một chút vụn cơm đều không có; trái lại mình, nhìn là biết thấp hơn không biết bao nhiêu cấp bậc! Cho nên a, vương tử thủy chung là vương tử, cho dù làm cái gì đều làm cho người ta cảnh đẹp ý vui.
Hạ Mạt lặng lẽ cảm khái trong lòng, sau đó đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc.
"Anh, anh phải đi về sao?"
Randall nhìn thời gian, "7 giờ rồi."
"Anh, ..." Hạ Mạt mất tự nhiên đứng lên, buông thỏng đầu, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn Randall, "Nếu như anh cũng trở về thì trong căn phòng lớn này cũng chỉ còn lại mình em..."
"..."
"Em, em cũng không có ý gì khác. Chỉ là cảm thấy có chút sợ hãi. Đã lớn như vậy còn chưa từng ở một mình, cảm giác thực sự rất âm trầm..."
Ý cười của Randall dần dần sâu, "Muốn cho ta lưu lại?"
"Ah? !" Vành tai Hạ Mạt ửng đỏ, nhìn chằm chằm mặt đất, "Anh có thể ở lại không? Sẽ không bị những người khác phát hiện sao?"
Randall không nói gì.
Không nhận được trả lời, Hạ Mạt liền vội vàng nói: "Em nói đùa, em làm sao sẽ không hiểu tình hình như thế? Anh chính là vương tử điện hạ, xung quanh có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn, cho nên..."
"Còn chưa chịu đi lên?"
"Ah?"
"Không phải muốn ta lưu lại sao? Còn không trở về phòng?"
"Anh, anh có thể ở lại sao?"
"Vì cái gì không thể?" Randall hỏi lại.
"Không phải nói muốn giữ bí mật sao?" Được rồi! Hạ Mạt quả thực cũng bị cái tin tức tốt này nện choáng váng đầu!
"Ta có biện pháp." Randall ưu nhã đi đến lầu hai, chờ đi đến một nửa, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu hỏi: "Phòng ngủ của em ở nơi nào?"
Hạ Mạt rốt cục khôi phục lại từ cơn chấn kinh, bước dài đi về phía trước, kích động nói: "Còn chưa có xác định! Thế nhưng em đã nhìn trúng một gian! Tầm mắt cực kỳ tốt!"
Cậu hưng phấn dẫn đường cho Randall.
Hai người đi đến phòng ngủ trên lầu hai.
Hạ Mạt chạy như bay vào phòng, khoái hoạt giới thiệu: "Cũng không tệ lắm đúng không! Lúc trước em đã xem qua, trang trí rất tốt! Giường cũng đặc biệt thoải mái! Anh tới thử xem? !" Cậu nhanh chóng kéo Randall ngã xuống giường.
Nơi dừng chân của xưởng chế tạo cơ giáp cũng chỉ là thuận tiện, muốn nói thật sự vô cùng thoải mái là điều không thể, cho nên câu nói "Giường rất thoải mái" này chẳng qua chỉ là cái cớ để Hạ Mạt thân cận với Randall mà thôi.
Hai người nằm ngửa ở trên giường.
Randall nghiêm túc quan sát mỗi một ngõ ngách trong phòng.
Hạ Mạt thì thừa cơ hội này, lén lút rồi lại không chút kiêng kỵ quan sát phần mặt nghiêng hoàn hảo của nam nhân.
Bỗng nhiên, Randall không hề có điềm báo trước quay đầu, Hạ Mạt bị tóm gọm, vội vàng cười cười chuyển dịch tầm mắt, ý đồ đứng dậy để lảng tránh xấu hổ, lại không nghĩ Randall vậy mà bắt lấy cánh tay của cậu!
Lực đạo nam nhân sử dụng cũng không lớn, Hạ Mạt lại vô cùng thuận theo ngã vào trong lòng hắn.
Từ sau lần thân mật lần trước, hai người vẫn tận lực duy trì khoảng cách khi ở chung.
Hạ Mạt vốn tưởng rằng sau khi tiến một bước với Randall thì khát vọng cùng hư không trung nội tâm có thể được hòa hoãn, nhưng mà trên thực tế, khát vọng của cậu với Randall lại càng thêm mãnh liệt, cậu như nghiện Randall, ở sâu trong nội tâm không ngừng có âm thanh thúc giục cậu đến gần Randall.
Cậu lặng lẽ tựa vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân, hai mắt thích ý nhắm lại, trong hơi thở quanh quẩn lấy mùi hương nhàn nhạt mê người kia, chỉ trong nháy mắt, xao động trong nội tâm liền bình tĩnh hơn phân nửa.
Cằm của Randall chống ở trên đầu cậu, một tay ôm bờ vai của cậu, một tay quàng lấy eo của cậu.
"Mạt Mạt..."
"Hả?"
"Ta nghĩ bảo vệ em, nhưng mình lại vô năng như thế."
"Điện hạ?" Hạ Mạt muốn ngẩng đầu, cánh tay đặt ở trên bờ vai lại cường thế đè cậu lại, làm cho cậu không thể động đậy.
"Hãy nghe ta nói, được không?" Thanh âm Randall rất thấp, có phần khàn khàn.
Hạ Mạt luôn cảm thấy thanh âm của Randall nghe buồn buồn, như khóc, cậu lập tức không dám nhúc nhích lung tung, "Uh, nghe lời anh."
"Ta rất yêu em, vô cùng vô cùng yêu em. nhưng là ta lại không thể cho em bất cứ cái gì, thân phận, địa vị, vinh quang, thậm chí là an toàn ta cũng không thể bảo đảm. Dù vậy, em vẫn có thể yêu ta như trước sao?"
"Điện hạ..." Trong nội tâm Hạ Mạt có phần ê ẩm, cậu cách một tầng áo sơ mi mỏng, nhẹ nhàng hôn nhẹ lồng ngực của nam nhân, "Em biết anh đã tận lực, làm sao lại có thể trách anh, có lẽ anh không biết..."
Hạ Mạt nhắm mắt lại, trên mặt nét mặt vô cùng hạnh phúc, "Chỉ cần là vì anh, tất cả những cố gắng của em đều có ý nghĩa. Cho nên, xin anh đừng có lại cảm thấy áy náy. Vì anh trả giá toàn bộ, chính là phương thức em yêu anh."
"Mạt Mạt, ta cam đoan với em, đời này chỉ thích một mình em..."
"Điện hạ, em biết..."
.
Trong phòng của Tiền Võ
Bốn người ngồi thành vòng.
Tiền Võ ngắt video, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đây đã là cuộc điện thoại thứ 97 mà tôi nhận được hôm nay rồi."
"Mục đích vẫn giống thế?"
"Ừm."
"Những người này thật là vô sỉ! Lúc không biết thực lực của Hạ xưởng trưởng của chúng ta thì sợ hãi bị tuyển chọn! Giờ thì tốt rồi, biết rõ Hạ xưởng trưởng là chế tạo sư cấp quốc gia thì bắt đầu tìm mọi cách bấu víu quan hệ! Còn có thể lại không có giới hạn một chút sao? !"
"Chúng ta có thể ở lại hay không vẫn còn là vấn đề, cho nên Hạ xưởng trưởng vẫn còn chưa phải là nhà chúng ta ."
"Ây..."
"Ai, đều tại tôi, tại sao não lại ngừng hoạt động như vậy, vậy mà lại cho Hạ xưởng trưởng ăn dịch dinh dưỡng?"
"Tôi cũng vậy, làm sao sẽ lại khóc than trước mặt Hạ xưởng trưởng? Bị thuộc hạ đối đãi như vậy, Hạ xưởng trưởng nhất định cảm thấy thật mất mặt đúng không?"
Lập tức mọi người lại rơi vào hình thức tự phê bình tuần hoàn, Tiền Võ không nhịn được gõ bàn một cái, "Được rồi được rồi, hiện tại lại nói những lời kia có ích gì? Còn không bằng tranh thủ thời gian ngẫm lại tiếp theo nên làm như thế nào để có thể lưu lại!"
"Tiền đại gia có ý kiến gì không?"
"Muốn vãn hồi hình tượng của chúng ta trong lòng Hạ xưởng trường là điều gần như không thể, thế nhưng..."
"Cái gì? !"
"Ngăn cản những người khác càng tiếp xúc với Hạ xưởng trưởng vẫn là có khả năng!"
"Cái gì?? Ý là?"
"Các người hãy nghe tôi nói, chúng ta tốt xấu là công nhân do Hạ xưởng trưởng tự mình tuyển chọn, mà thân phận của tôi lại là nhân viên quản lý chung, những người khác nếu như muốn tiếp cận Hạ xưởng trưởng thì sẽ phải thông qua tôi trước. Nếu như tôi không đồng ý thì không phải bọn họ sẽ không có cách liên lạc với Hạ xưởng trưởng sao? ! Chỉ cần không có cách nào gặp mặt, chúng ta có thể bị thay thế sao?"
Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, "Đúng vậy a!"
"Gừng càng già càng cay!"
"Khà khà khà..."
Một khi bốn người bọn họ làm ra quyết định âm hiểm như vậy, thì những người muốn thông qua Tiền Võ tiếp cận Hạ Mạt đều hận đến răng ngứa ngứa!
"Lão già Tiền Võ kia! Cũng dám cố ý cắt đứt đề nghị video của ta!"
"Cậu tốt xấu còn có thể gọi, chỗ của tôi liên tiếp phát ra hơn 10 đề nghị đều ở vào trạng thái đường dây bận."
"Vãi~? Mấy người Tiền Võ kia tại sao lại may mắn như vậy? ! Lại có thể đụng tới nhân vật lợi hại như vậy!"
"Có thể trách người khác sao? Cơ hội rõ ràng là chạy từ tay của chúng ta."
"Lúc ấy không phải là do tôi không biết Hạ xưởng trưởng lại lợi hại như vậy sao? ! Nếu như biết rõ, cho dù là lên núi đao xuống vạc dầu tôi cũng muốn đi theo hắn!"
"Hối hận làm được cái gì? Nghe nói quản đốc của xưởng 9 Thiết Nhị đều muốn buông tha cho vị trí xưởng trưởng đi theo Hạ đại sư lăn lộn kìa! Nghĩ theo góc độ khác, cho dù Hạ xưởng trưởng có công khai chiêu mộ lần nữa thì cậu có thể đấu lại mấy vị xưởng trưởng kia không?"
"Còn muốn để cho người sống hay không? !"
Hết chương 204.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com