Chương 205 ~ 208
Chương 205: Thực sự là quá tốt rồi
Đêm hôm ấy, cái tên "Hạ Mạt" này thành công rơi vào trong tai mỗi người làm trong xưởng chế tạo cơ giáp Hoàng gia.
Hôm sau trời vừa sáng, Dương Xuân Hoa đã đầy nhiệt tình làm xong bữa sáng. Căn cứ vào thương lượng của ba người với Tiền Võ hôm qua, bọn họ quyết định bắt đầu làm từ chỗ này, thắng được tình cảm của Hạ đại sư! Hôm nay cô phải lấy ra công lực mười trên mười! Ai biết bát đũa lên bàn lại trông thấy Hạ Mạt cùng Randall điện hạ đi ra từ cùng một phòng nghỉ!
Lộp bộp!
Chẳng lẽ nói sáng nay Randall điện hạ đã đến thương lượng chuyện quốc gia đại sự với Hạ đại sư? !
Lý trí nói cho cô biết đây mới là lời giải thích hợp lý nhất, nhưng là tâm hồn bát quái mãnh liệt lại nói cho cô biết nhất định có gian tình!
Thế nhưng, Randall điện hạ là Alpha a, Hạ đại sư là Beta! Xác suất hai người kia có gian tình quả thực là cực kì nhỏ!
Ah ah ah! Suy nghĩ rơi vào hỗn loạn! Càng làm cho cô cảm thấy hỏng mất chính là vì cái gì chuyện như vậy cô lại gặp phải hết lần này đến lần khác? ! Dưới tình huống bình thường đánh vỡ bí mật của người khác đều sẽ bị rơi vào xa lánh, chẳng lẽ ông trời đã định sẵn cô không thể sống? Quả thực muốn khóc chết rồi!
Hạ Mạt cùng Randall thoải mái đi xuống lầu.
Ngửi thấy mùi thơm mê người của bữa sáng, Hạ Mạt thỏa mãn hít một hơi , đợi trông thấy Dương Xuân Hoa đứng ở bên cạnh co rúm lại, không khỏi hỏi: "Làm sao vậy? Rất lạnh sao?"
Dương Xuân Hoa ngẩng đầu, ánh mắt từ khẽ quét qua Randall ở sau lưng Hạ Mạt, sau đó rất nhanh gục đầu xuống, nụ cười trên mặt cứng đờ, "Không không không, không phải." Cô vội vội vàng vàng lui về phía sau một bước, "Cái kia, cô đi phòng bếp xem súp đã được chưa." Nói xong, nhanh chóng tránh vào phòng bếp.
Hạ Mạt kỳ quái nhìn bóng lưng của cô, cũng không nghĩ nhiều, thay Randall kéo ghế, "Randall điện hạ, mời ngồi."
Randall mang theo ý cười nhìn cậu, không nói hai lời, ngồi xuống.
Bữa sáng chỉ chuẩn bị một phần, Hạ Mạt dò xét mấy món ăn một lượt, rất có phong phạm của chủ nhân mà phân bố bữa sáng. Bữa sáng vô cùng mỹ vị, trông vô cùng tinh xảo, ngoại trừ trông có vẻ khá ít ra thì còn lại đều vô cùng khiến người ta thoả mãn.
Chờ đến khi Dương Xuân Hoa nơm nớp lo sợ bưng súp đi ra, vậy mà trông thấy Hạ Mạt cùng Randall điện hạ cùng ngồi ăn sáng, lập tức cảm giác khả năng xoay người của mình đã là không thể nào!
Trời ạ!
Cô bình thường cũng không phải là loại người tiết kiệm hẹp hòi như vậy, lúc nấu cơm lúc nào cũng nấu nhiều một ít, nhưng hôm nay là đầu óc rút sao? Vậy mà vừa vặn chỉ làm phần cơm của một người!
Chết chắc rồi chết chắc rồi!
Lần này nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi xưởng 10, cho dù thiên vương lão tử đến cũng không giúp được cô!
Dương Xuân Hoa hối hận tột cùng để chén súp ở giữa hai người, "Tôi không nghĩ tới Randall điện hạ sẽ ngủ lại, cho nên ngay từ đầu không chuẩn bị bữa sáng cho hai người, nếu như điện hạ không ngại, tôi bây giờ sẽ..."
"Không cần." Randall ưu nhã để thìa xuống, cầm lấy khăn lau tay ở bên cạnh, "Bổn cung đã ăn no rồi." Nói xong, hắn khẽ đẩy chén canh đến trước mặt Hạ Mạt.
"Thế nhưng..." Dương Xuân Hoa không dám bày tỏ nghi hoặc với cử động của Randall, cô khó xử mà nhìn về phía Hạ Mạt.
Hạ Mạt bưng lên chén canh hai ba miếng uống sạch trơn, sau đó khoát khoát tay với cô, "Không sao, cô đi đi, cháu cũng ăn no rồi."
"Ah?" Dương Xuân Hoa thất lạc mà cúi thấp đầu, luôn cảm giác mình là không có hy vọng, bi thương chảy ngược thành sông thì phải làm sao?
Hạ Mạt cùng Randall đứng dậy, đi ra ngoài.
Đi tới cửa, Hạ Mạt bỗng nhiên quay đầu nói, "Đúng rồi, giữa trưa cháu không trở lại, giúp cháu chuẩn bị cơm tối là được rồi."
"Cái gì! !" Dương Xuân Hoa ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn chằm chằm Hạ Mạt. Giúp cậu chuẩn bị cơm tối? ! Đây là ý gì? ! Còn định tiếp tục giữ cô lại sao!
"Giúp cháu chuẩn bị cơm tối."
"Được! Tốt!" Thực sự là quá tốt rồi! Dương Xuân Hoa quả thực vui vẻ đến mức nhảy lên, cô nhanh chóng đuổi theo, cũng không biết nghĩ như thế nào mà nhất thời thêm một câu, "Có cần chuẩn bị cho Randall điện hạ không?"
Phun ra lời này, cô lập tức đều hận đến nỗi không thể tự tát cho mình hai cái! Hạ đại sư không chấp nhặt tiểu nhân, không đuổi việc mình, mình còn ngây ngốc đưa đầu ra cho người ta chém ah! Đầu óc bị chó ăn rồi sao?
Hạ Mạt bị lời này làm cho sững sờ, nghiêng đầu nhìn Randall.
Randall nhẹ nói: "Buổi tối đi cùng em, thuận tiện cùng nhau ăn cơm tối."
"Được!" Hạ Mạt cao hứng đáp ứng, sau đó quay người nói với Dương Xuân Hoa: "Phiền toái chuẩn bị cho hai người, Randall điện hạ cũng ăn."
"Được, được! Xin Randall điện hạ yên tâm, xin Hạ đại sư yên tâm!"
Hạ Mạt cùng Randall lên phi thuyền trong ánh mắt cảm kích của Dương Xuân hoa
Đợi đến khi hai người ngồi xuống, Randall hỏi: "Bọn họ hình như rất sợ em?"
"Có sao?"
"Em không cảm giác được?"
Hạ Mạt nghĩ nghĩ, lắc đầu.
"Giống như là sợ em lúc nào đó sẽ đuổi việc bọn họ."
"Tại sao lại như vậy?"
"Cảm giác của ta là như thế." Randall ôn nhu sờ lên đầu của cậu, đối với bốn người Dương Xuân Hoa, hắn chỉ có thể trợ giúp đến đây, sau đó, nếu như muốn ở lại xưởng 10 thì quan trọng nhất vẫn phải là chân thành.
Không đợi Hạ Mạt nói chuyện, Randall liền bắt đầu nói sang chuyện khác, "Ta đã nói chuyện với Vương thúc, thứ hai đến tối thứ sáu, bởi vì thời gian ngắn, cho nên chủ yếu chế tạo cơ giáp loại nhỏ. Thứ bảy chủ nhật có nhiều thời gian, có thể thử khiêu chiến cơ giáp cỡ lớn, thế nhưng, tất cả đều phải dựa trên tiêu chuẩn cơ bản là sức khỏe của em."
"Ừm." Hạ Mạt hưởng thụ nhắm mắt lại, dùng đầu cọ xát lòng bàn tay Randall.
Ánh mắt Randall nhu hòa nhìn cậu, "Tối đa năm năm, ta sẽ cho em tất cả."
"Em biết."
Trở lại Exxon, Hạ Mạt bắt đầu một ngày bình thường của học sinh, đến 5 giờ chiều, liền ngồi phi thuyền đi đến xưởng chế tạo cơ giáp Hoàng gia
Trong ký túc xá của học sinh.
Laurent bắt chéo hai chân, ngồi trên ghế dựa, trên sống mũi của gã có một cặp kính gọng vàng, con mắt hơi nhướng lên nhìn Tống Tu, "Cậu nói Randall cùng Hạ Mạt không trở về phòng ngủ?"
"Vâng."
"Tình cảm của bọn hắn tốt như vậy từ khi nào?"
"Cái này... Nghe thuộc hạ báo cáo, Randall cùng Hạ Mạt đi xưởng chế tạo cơ giáp Hoàng gia."
"Xưởng chế tạo cơ giáp Hoàng gia?" Laurent lấy mắt kiếng xuống, giữa lông mày mơ hồ có thể thấy nếp nhăn, "Randall đưa Hạ Mạt đến nơi đó làm gì?"
"Căn cứ vào suy đoán của thuộc hạ, hơn phân nửa là vì học tập kinh nghiệm của chế tạo sư cao cấp —— Xưởng chế tạo cơ giáp Hoàng gia tổng cộng có 9 vị chế tạo sư cao cấp."
"Nói cũng đúng." Nếp nhăn trên trán Laurent lập tức nhạt đi, gã không đếm xỉa nói: "Cho dù tinh thần lực của hắn có cao đến thế nào đi chăng nữa thì cũng có ích gì? Một chế tạo sư sơ cấp mà thôi."
"Vâng." Tống Tu ứng nói: " Đại nhân, một tháng nữa chính là giải đấu sinh tồn trong rừng rậm 3D, không biết ngài có kế hoạch đánh cướp không?"
"Thời gian còn sớm, cái này ta còn chưa nghĩ kỹ. Thế nhưng, đã có cơ giáp cấp 6 Phá Thiên Hào ở đây, cho dù chúng ta không lập kế hoạch thì vẫn có thể làm cho bọn họ tìm không ra nam bắc!"
"Đại nhân nói đúng lắm."
"Lúc trước cho cậu điều tra Mingo, kết quả như thế nào?"
"Bẩm đại nhân, dựa theo những tài liệu thu thập được cho đến bây giờ, Mingo cùng Diệp Vĩ đã từng học ở cùng một trường học."
"Ờ? Nói như vậy bọn họ chính là đồng học?"
"Mặt khác, tôi còn nghe nói một chuyện rất thú vị."
"Cái gì?"
Tống Tu tiến lên hai bước, dáng cười có phần hèn mọn bỉ ổi, "Nghe nói trước khi tốt nghiệp Mingo từng thổ lộ với Diệp Vĩ, thế nhưng bị Diệp Vĩ từ chối ngay tại chỗ. Từ đó về sau mỗi khi Mingo gặp Diệp Vĩ thì hai người luôn có thể sinh ra một chút ma sát. Hơn nữa dưới tình huống thông thường, luôn là Mingo dẫn đầu khơi mào chiến hỏa."
"Ha ha, không thể tưởng được a, chế tạo sư cấp quốc gia đại danh đỉnh đỉnh của chúng ta lại có một thiên tình sử như thế này?"
"Diệp Vĩ đến bây giờ vẫn còn độc thân, xuất hiện chuyện xấu này cũng không phải có gì lạ."
Laurent ý tứ hàm xúc sâu xa cười cười, "Cho cậu một nhiệm vụ."
"Đại nhân mời nói."
"Đào ra ảnh chụp chung của hai người trước kia, truyền lên mạng, lại căn cứ vào tin tức mà bây giờ cậu đã thu thập được, biên soạn một chuyện xưa thật là cảm động, chỉ cần đi theo hướng bôi đen Diệp Vĩ."
"Đại nhân làm như vậy..."
"Ha ha, Diệp Vĩ không phải chê chúng ta thành ý không đủ sao? Hiện tại liền cho hắn một món lễ lớn đi, cho hắn biết thực lực của chúng ta lớn đến mức nào."
Hạ Mạt cùng Randall trở lại xưởng chế tạo cơ giáp Hoàng gia.
Hai người vừa ăn tối xong, Vương thúc liền dẫn theo 9 vị chế tạo sư cao cấp đi đến xưởng 10.
Tiền Võ đứng ở lối vào của phòng khách, hỏi: "Hạ đại sư, Vương xưởng trưởng cùng 9 vị chế tạo sư cao cấp đến thăm, có cho phép tiến vào không?"
Hết chương 205.
.
Chương 206: Trận đấu sắp tới
Hạ Mạt theo thói quen dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của Randall.
Randall nhẹ nói: "Em quyết định là được rồi."
"Vậy để cho bọn họ vào đi." Dù sao đều là người một nhà, Hạ Mạt nghĩ thầm.
Tiền Võ ra ngoài không đến nửa phút, một đám nam nữ trung niên đã xông tới, thấy Randall ở đây liền lập tức xếp thành hàng, cung kính nói với Randall: "Bái kiến điện hạ."
Randall gật đầu với bọn họ, thần sắc trên mặt lạnh lùng, nhìn không ra hỉ nộ, hắn hơi nghiêng người về phía Hạ Mạt, nói: "Ta đi lên trước, trước mười giờ nhớ về."
Hạ Mạt hung hăng vui mừng một phen, nghe ý tứ của Randall, chẳng lẽ hôm nay cũng định ở lại chỗ này qua đêm? !
Thấy Hạ Mạt chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm mình, Randall thấp giọng lập lại: "Nghe thấy lời của ta chứ?"
"Ah? Nghe thấy! Nghe thấy!" Hạ Mạt kích động liên tục gật đầu, vẻ mặt nhộn nhạo.
Trời ạ, Randall điện hạ vậy mà sẽ chủ động muốn ở lại? Quả nhiên là cũng muốn ngủ với cậu? !
A ha ha ha! Thật hạnh phúc ah!
——
Trên bầu trời của hai hàng cây xung quanh xưởng 10 chen chúc đủ loại phi thuyền.
"Ài! Tiểu Trương! Cậu cũng đến quan sát Hạ đại sư chế tạo cơ giáp? !"
"A! Tại sao tớ không đến được? Đây chính là một trong những chế tạo sư cấp quốc gia có thể đếm được trên đầu ngón tay của Lạp Hỗ tinh cầu! Huống hồ ngày hôm qua Hạ đại sư còn chế tạo ra một cỗ cơ giáp cấp S Vinh Quang 3000X!"
"Vinh quang 3000X?"
"Cậu không biết rõ? X chính là danh hiệu của Hạ đại sư. Về sau a, chỉ cần là cơ giáp do Hạ đại sư chế tạo ra thì đều đánh dấu X. Đây chính là quy định của xưởng."
"Thì ra là như vậy. Đúng rồi, tớ nghe nói vinh quang 3000X đã bị chính phủ cưỡng ép trưng thu?"
"Cơ giáp cao cấp không phải đều thuộc về quốc gia sao? Thế nhưng theo như suy đoán của tớ, người sử dụng nó sẽ do Hạ đại sư chỉ định."
"Cái gì? Chế tạo sư còn có thể quy định người sử dụng?"
"Chế tạo sư thông thường đương nhiên không thể, nhưng mà nếu như là cấp bậc như Diệp đại sư thì tự nhiên có quyền lợi này!"
"Chà chà! Được!"
"Mau nhìn, Hạ đại sư đi ra!"
"..."
Hạ Mạt đi đến bãi đất trống trong sự nhiệt tình của 9 vị chế tạo sư cao cấp.
Vương thúc lấy ra hai rương nguyên vật liệu từ trong nhẫn không gian, đặt song song để dưới đất, "Lúc trước điện hạ đã nói với tôi, cân nhắc đến thời gian có hạn, cho nên hôm nay chúng ta sẽ chế tạo cơ giáp loại nhỏ. Bên trong Minh Vương Hào cùng Vinh Quang 3000X đều tồn tại pháo hạt cho nên tôi đoán ngài sẽ quen thuộc pháo hạt hơn, cho nên tự chủ trương dẫn theo nguyên vật liệu của pháo hạt, mong ngài không trách tội."
"Không có." Hạ Mạt vừa nói chuyện vừa nhìn về phía cửa sổ tầng hai, cậu luôn có một loại cảm giác, giờ phút này Randall đang xuyên thấu qua thủy tinh nhìn cậu!
Trong nội tâm ngọt ngào cực kỳ, Hạ Mạt cởi áo khoác.
Thiết Nhị nhiệt tình xông lên, "Hạ đại sư, xin đem áo khoác giao cho tôi đi!"
Hạ Mạt bị hắn thanh âm hữu lực của hắn dọa nhảy dựng, thật ra cậu có thể để áo khoác vào trong nhẫn không gian, nhưng đối diện với ánh mắt vô cùng chân thành kia, lời đến khóe miệng lại bị cứ thế mà nuốt vào trong bụng, sau đó cầm áo khoác đưa cho hắn.
Thiết Nhị ngưng trọng tiếp nhận bằng hai tay, tâm tình vô cùng kích động, lập tức dẫn đến không biết bao nhiêu ánh mắt hâm mộ.
Hạ Mạt vén ống tay áo lên, đi đến trước khung kim loại.
Mọi người đồng loạt đeo kính phân biệt tinh thần lực lên, sợ bỏ lỡ bất luận một trình tự quan trọng nào trong đó.
Ở trong mắt mọi người, Hạ đại sư bây giờ đang cúi thấp đầu, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ.
Nhưng mà trên thực tế, Hạ Mạt chỉ là đang nghĩ, kiến thức về cấu tạo chỉnh thể của pháo hạt là gì , lớn nhỏ rốt cuộc là bao nhiêu? Nghĩ nửa ngày đều không ra kết quả, vì vậy ngẩng đầu nhìn về phía các vị chế tạo sư cao cấp, cười xấu hổ, sau đó mở ra quang não, tìm tòi pháo hạt.
Mọi người theo dõi, quả thực bó tay
"Hạ đại sư làm cái gì vậy?"
"A! Tớ đã hiểu!"
"Cái gì???"
"Để bảo đảm chắc chắn thành công!"
"Thì ra là thế! Hạ đại sư không hổ là chế tạo sư cao cấp, tác phong nghiêm cẩn, khiến người ta kính nể không thôi!"
"..."
Hạ Mạt nghe thấy lời nói của bọn hắn, trong lòng quẫn bách vô cùng. Sau khi hao tổn trọn vẹn mười lăm phút, xác định được cơ cấu chỉnh thể của pháo hạt, Hạ Mạt rốt cục nhắm mắt lại, phóng thích xúc giác tinh thần.
Các vị chế tạo sư cao cấp thấy thế, lập tức thối lui trăm thước, duy trì một khoảng cách an toàn nhất định với Hạ Mạt. Bọn họ túm tụm lại thành một đoàn ba, năm người, một bên khe khẽ bàn luận.
"Năng lực điều khiển của Hạ đại sư đối với xúc giác tinh thần rất cao. Vậy mà có thể khống chế xúc giác tinh thần đến mức này. Tôi đã trở thành chế tạo sư cao cấp được 6 năm, đến bây giờ vẫn còn không làm được đến bước này."
"Nếu không thì người ta sao làm được Hạ đại sư. Ngoại trừ tinh thần lực ra thì thái độ học tập còn vô cùng đoan chính, nghe nói toàn bộ giáo sư đã từng dạy hắn đều vô cùng hài lòng về hắn."
"Cậu ngay cả cái này cũng đã hỏi thăm rõ ràng?"
"Chỉ cần lên mạng tìm Hạ Mạt là cái gì cũng thấy được !"
"Khà khà khà, vậy tôi cũng phải lên mạng tìm một chút để giải khát mới được"
"..."
Lực chú ý của Hạ Mạt đang ở trong trạng thái tập trung cao độ, xúc giác tinh thần toàn bộ bao trùm lên trên khung sắt, căn cứ vào phán đoán của cậu, những nguyên vật liệu này sau khi đã tinh luyện, sau khi chế tạo xong một khẩu pháo hạt thì còn có thể chế tạo ra một khẩu súng lục cỡ nhỏ
Hạ quyết tâm, cậu đã vô cùng tỉ mỉ từ ngay bước thu thập ion đầu tiên, mấy phút đồng hồ sau, một khẩu pháo hạt màu xám đen đột nhiên xuất hiện.
Thấy thế, mọi người chung quanh đều sợ ngây người.
"Tốc độ nhanh như vậy, tại sao lại luôn có cảm giác thất bại?"
"Làm sao có thể? Hạ đại sư chính là bảo đảm của chất lượng!" Nói xong, một đám người liền muốn xông về phía Hạ Mạt, lại không nghĩ xúc giác tinh thần xung quanh Hạ Mạt lại bắt đầu rung động, cùng lúc đó, một khẩu súng lục cỡ nhỏ lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh pháo hạt.
Cái này, những người vây xem đều triệt để rung động.
"Quả thực không thể tưởng tượng nổi! Vậy mà có thể đem tốc độ tăng đến mức này!"
"Trước sau chỉ có mấy phút ngắn ngủi, Hạ đại sư vậy mà có thể hợp thành hai cỗ cơ giáp. Nhân viên kiểm tra, nhân viên kiểm tra nhanh tới!"
"Cần gì nhân viên kiểm tra, chúng ta tự mình lên!"
"Đúng rồi, tại sao tôi lại không nghĩ tới nhỉ! Tốt! Quyết định như vậy đi!"
Mấy vị chế tạo sư cao cấp khẩn trương lấy ra thiết bị kiểm tra loại nhỏ, tiến hành kiểm nghiệm pháo hạt, giữa không trung lập tức xuất hiện một loạt hình chiếu.
Loại hình: cơ giáp loại nhỏ
Loại: Pháo Hạt
Tính công kích có thể: 80
Tính phòng ngự có thể: 80
Đẳng cấp tổng hợp: cấp 6
Đánh giá tổng hợp: Ưu
Trông thấy kết quả này, lúc này đã có người hít khí lạnh.
"Chỉ mười mấy phút đồng hồ đã có thể chế tạo ra cơ giáp cấp 6? ! Có phải là quá dễ dàng không? !"
"Đẳng cấp cùng tính năng đã nói lên tất cả, đây chính là cơ giáp cao cấp ah!"
"Ha ha, còn chưa tiến hành kiểm tra súng lục!"
"Đúng rồi! Nhanh!"
Mọi người đặt súng lục vào bên trong máy kiểm tra, bên trong hình chiếu rất nhanh biểu hiện:
Loại hình: cơ giáp loại nhỏ
Loại: Súng lục cỡ nhỏ
Tính công kích có thể: 700
Tính phòng ngự có thể: 80
Tổng hợp đẳng cấp: cấp 6
Đánh giá tổng hợp: Ưu
"Ôi! Thực sự là quá lợi hại rồi!"
"Chẳng lẽ không , Hạ đại sư từ hôm qua đến giờ đã liên tục chế tạo ra ba cỗ cơ giáp, hơn nữa đẳng cấp đều vô cùng cao."
"Chẳng lẽ đây chính là chênh lệch giữa chế tạo sư cấp quốc gia và chúng ta? !"
"..."
Thấy cũng đã xong việc, Hạ Mạt quay đầu nói với Vương thúc: "Làm xong, cháu có thể về phòng ngủ trước được không?"
"Có thể có thể." Vương thúc yên lặng nói, mặc dù đã sớm biết thực lực hắn phi phàm, nhưng là căn bản là không có nghĩ tới hắn vậy mà có thể làm xong hai khung nguyên vật liệu nhanh như vậy ah! Như vậy tiếp theo còn cần gia tăng lượng công việc.
Cuộc thi đấu trong rừng rậm 3D càng ngày càng đến gần .
Một ngày trước khi bắt đầu thi đấu, Hạ Mạt đã tổng cộng chế tạo ra ba cỗ phi thuyền Vinh Quang 3000X, 79 cỗ cơ giáp cao cấp.
Cậu chọn lựa một cỗ phi thuyền từ trong đống đó để làm phương tiện chạy trốn của mình, hơn nữa lựa chọn sử dụng một khẩu Pháo Hạt, bốn khẩu súng lục loại nhỏ đưa cho các thành viên trong tổ đội của mình.
——
Trong phủ Nội các
Locke đoan chính ngồi phía sau bàn học, trước người không xa là hình chiếu ba chiều của Laurent.
"Đã quen thuộc với thao tác của Phá Thiên Hào chưa?"
"Rất tốt. Chỉ là uy lực của Phá Thiên Hào quá mạnh mẽ, muốn thích ứng còn cần thời gian với kinh nghiệm thực chiến nhất định."
"Vậy rất tốt." Locke cười cười, "Ngày mai sẽ là trận đấu sinh tồn, con chuẩn bị như thế nào?"
"Kế hoạch đánh lén đã được lên kế hoạch sơ qua, ngài xem có cần tăng thêm cái gì không?" Laurent mở tài liệu ra, thông qua hình chiếu ba chiều đưa cho Locke.
Locke nghiêm túc xem hết, khẳng định gật đầu, "Con viết vô cùng cẩn thận. Nếu như có thể dựa theo kế hoạch này thì Randall gần như không có khả năng sống sót. Thế nhưng để ngừa vạn nhất, ta vẫn muốn trong ngoài tiến công."
"Trong ngoài tiến công? Chẳng lẽ là hợp tác với Hắc Vương tinh?"
"Ha ha, con nghĩ xem nếu như sau khi bắt đầu thi đấu khiêu chiến trong rừng, Lạp Hỗ tinh cầu lọt vào đánh lén của Hắc Vương Tinh..."
Hết chương 206.
.
Chương 207: Thi đấu khiêu chiến bắt đầu
Trước khi bắt đầu thi đấu khiêu chiến sinh tồn ở rừng rậm 3D.
Randall tập trung tất cả thành viên lại cùng một chỗ, cử hành hội nghị.
"Bắt đầu từ ngày mai chính là thi đấu khiêu chiến rừng rậm 3D. Độ khó của cuộc khiêu chiến này rất lớn, có nhiều nhân tố không thể đoán trước. Ta cảm thấy cần phải giải thích quá trình cho mọi người một lần."
Sau lời dạo đầu đơn giản, Randall gật đầu ra hiệu với Trương Lợi, Trương Lợi lập tức đem tư liệu bên trong quang não truyền đến giữa không trung.
"Thi đấu chọn hình thức đoàn đội, từng đội có 7-10 người, người tham gia tự do tổ chức thành đoàn thể, không phân biệt lớp học cùng giới tính. Theo như thông tin mà tớ đã tìm hiểu được thì có đến 80% học sinh năm nhất đều dự thi, Laurent cũng là một trong số đó."
Lance chu môi, "Luôn cảm thấy cái tên này gần đây quá thành thật."
"Đây cũng chính là điều mà Randall điện hạ lo lắng nhất." Trương Lợi nói: "Từ sau giải đấu võ cơ giáp, Laurent cũng rất ít xuất hiện. Chuyện khác thường chắc chắn là có vấn đề. Căn cứ suy tính của tớ, gã rất có thể sẽ có hành động lớn trong giải thi đấu lần này."
Hạ Mạt nhíu mày, "Không phải toàn bộ hành trình của cuộc thi đấu này đều được thu hình giám sát sao? Nếu như gã động tay chân ở trong này thì nhất định sẽ bị phát hiện..."
Trương Lợi lắc đầu, không trả lời mà hỏi lại: "Biết sân thi đấu ở đâu không?"
"Còn chưa kịp nhìn kỹ, hình như là tiểu hành tinh FV 700."
"Đúng vậy, là ở tiểu hành tinh FV 700. Cậu hiểu rõ về nơi đấy không?"
Hạ Mạt nghẹn lời.
Lance lập tức đoạt đáp: "Bổn cung biết rõ!"
"Điện hạ mời nói."
"Nó là vệ tinh của Lạp Hỗ tinh cầu, thể tích chỉ vỏn vẹn một phần ngàn của Lạp Hỗ tinh cầu, thảm thực vật phong phú khác thường, nghe nói bởi vì điều kiện ác liệt, không thích hợp nhân loại sinh tồn."
"Điện hạ nói cơ bản đều chính xác. FV 700 mặc dù thuộc sở hữu của Lạp Hỗ tinh cầu, nhưng mà bởi vì bá chủ của tinh cầu đó —— động thực vật ăn thịt hung mãnh khác thường, nhân loại khó có thể sinh tồn. Trước mắt trú đóng ở FV 700 đều là những binh sĩ đã được huấn luyện đặc biệt."
Vừa nghĩ tới trong thảm thực vật ăn thịt giương nanh múa vuốt trong rừng rậm, Hạ Mạt liền nổi da gà toàn thân, "Nếu như vậy thì tại sao lại muốn đưa chúng ta đến chỗ đó, không phải rất dễ dàng chết sao?"
"Mục đích của chúng ta cũng không phải toàn bộ tiểu hành tinh, mà là trụ sở huấn luyện của cái tinh cầu này. Diện tích của trụ sở huấn luyện rộng lớn, chiếm 1% diện tích tổng thể của tiểu hành tinh, xung quanh dùng lưới cách ly vây quanh, có lính gác chuyên phòng thủ. Phần lớn thực vật gây nguy hại đến sự an toàn của con người trong trụ sở huấn luyện cũng đã bị loại bỏ."
"Cho nên khu vực hoạt động của chúng ta vẫn an toàn?"
"Chỉ có thể nói là tương đối an toàn."
"Ah..." Hạ Mạt rụt cổ lại, "Ở nơi khủng bố như vậy, nếu bọn Laurent muốn động thủ thì chẳng phải quá dễ dàng?"
"Cậu nói rất đúng." Trương Lợi cười đưa cho cậu một ly nước ấm, "Mặc dù trụ sở huấn luyện có giám sát, nhưng mà giám sát luôn luôn có góc chết. Cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể gửi hi vọng ở máy giám sát, hoặc là nói nhân viên quản lý của trụ sở huấn luyện."
Hạ Mạt cứng ngắc giật giật khóe miệng, "Luôn cảm giác như là đang chơi mệnh ah."
"Trong cuộc khiêu chiến này chúng ta có rất nhiều chuyện cần phải chú ý. Điều quan trọng nhất trong đó chính là cấm thoát khỏi đội ngũ một mình hành động." Trương Lợi nghiêm túc nhìn mỗi người, "Một khi có người tụt lại phía sau thì không chỉ tổn hại đến người đó mà còn gây nên tổn thất to lớn cho toàn thể thành viên."
Hạ Mạt mím môi, thận trọng gật đầu.
"Sau đó, tớ có chuyện cần phải nói rõ với mọi người."
"Trong cuộc khiêu chiến này, đoàn đội phải phân công rõ ràng, Randall điện hạ, Trần Khiết cùng tớ là chủ lực chiến đấu. Lance điện hạ là quân y, Hạ Mạt là chế tạo sư, Vu Triết là phân tích cùng giám sát sư. Mặc dù trong tay chúng ta có Minh Vương Hào, Vinh Quang 3000X cùng các loại cơ giáp cao cấp, cực kỳ cao cấp, nhưng mà mọi người cũng không thể hoàn toàn ỷ lại vào chúng nó. Bởi vì..." Trương Lợi dừng một chút, "Tất cả cơ giáp do Hạ Mạt chế tạo ra đều có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là tốc độ tiêu hao nguồn năng lượng quá nhanh."
Hạ Mạt ngượng ngùng gục đầu xuống.
"Căn cứ vào kết quả khảo nghiệm trước mắt, Minh Vương Hào chỉ có thể duy trì 2.5 giờ chiến đấu, kỹ năng của Vinh Quang 3000X chỉ có thể duy trì 2 giờ. Cơ giáp cấp 6 Pháo hạt cùng với súng lục bởi vì có thể thay đạn cho nên tình huống đỡ hơn một chút."
Hạ Mạt yếu ớt nói: "Tớ đã để rất nhiều nguyên vật liệu tinh luyện ở bên trong nhẫn không gian..."
"Điểm này tớ cũng đã cho vào trong tính toán." Trương Lợi nói: "Dù vậy, tình thế của chúng ta vẫn vô cùng nghiêm trọng như trước. Huống hồ, ngoại trừ Minh Vương Hào ra thì toàn bộ cơ giáp cao cấp mà chúng ta có được không phải vạn bất đắc dĩ thì không được sử dụng—— một khi sử dụng sẽ làm lộ át chủ bài."
"Ai..." Lance vốt ve khẩu súng lục chỉ nhỏ bằng bàn tay, yêu mến nói: "Có cơ giáp cao cấp mà không thể sử dụng được thật là ưu thương mà"
"Giấu tài là phương pháp tác chiến trước mắt." Luôn luôn giữ yên lặng Randall bỗng nói: "Căn cứ vào phỏng đoán của phụ hoàng cùng phụ hậu, Laurent rất có thể sẽ sử dụng cơ giáp Phá Thiên Hào trong cuộc đấu này."
"Phá Thiên Hào?" Lance cười nhạo, chẳng thèm ngó tới nói: "Chẳng qua là cấp 6 mà thôi, hơn nữa còn là cỗ cơ giáp cũ như vậy, chỉ sợ hiện tại rất nhiều linh bộ kiện cũng đã hư hại đi!"
"Bệ hạ cùng đế hậu phỏng đoán rất có đạo lý." Trương Lợi gật đầu.
Lance trợn trắng mắt, "Sợ cái gì, chúng ta còn có Minh Vương Hào!"
"Minh Vương Hào chỉ có thể duy trì công kích liên tục trong vòng 2,5 giờ, nhưng mà Phá Thiên Hào lại có thể công kích liên tục trong vòng 2 ngày."
"Ây..." Lance hơi vểnh môi miệng, không nói.
Trương Lợi thấy mọi người cơ bản không có gì thắc mắc, cuối cùng tổng kết nói: "Tóm lại có hai chuyện cần làm. Một, không được tự tiện hành động; hai, không phải vạn bất đắc dĩ không được sử dụng cơ giáp cao cấp."
"Đã rõ!"
——
Bảy giờ sáng hôm sau, trường học quản lý quân sự Exxon, sân vận động Triều Huy.
Có tổng cộng 14000 người tham gia cuộc khiêu chiến trong rừng rậm này, căn cứ vào sự xắp xếp của trường học, tất cả mọi người đều ngồi trên phi thuyền cỡ lớn đến tiểu hành tinh FV 700.
Mấy người Hạ Mạt đứng trong đội ngũ, cùng các học sinh khác xếp hàng lên phi thuyền.
Sau khi tiến vào phi thuyền, sáu người ngồi thành một đoàn.
Lance đoan chính ngồi tại chỗ, hai mắt nhìn các học sinh lần lượt đi vào thuyền, không khỏi cảm khái: "Thật nhiều người a."
Trương Lợi nói: "Hàng năm đại khái đều như vậy."
Lance thích ý nhìn thấy các học sinh thần thái nghiêm túc và trang trọng, đột nhiên cảm giác đối với những người khác mà nói thì tổ bọn họ vẫn được coi như là thản nhiên bình tĩnh. Y hào hứng quay đầu, muốn chia sẻ điểm này với mọi người, lại không nghĩ đến nhìn thấy một gương mặt đáng sợ cách đó không xa.
Lance yên lặng cúi đầu xuống, nhẹ nói: "Đến rồi đến rồi, người kia đã tới."
Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn đối mặt với Laurent, cậu vội vàng di chuyển tầm mắt, trong miệng yên lặng nhắc tới: "Đừng tới, đừng tới đây..."
Không như mong muốn.
Laurent vậy mà dẫn thủ hạ của gã cười híp mắt đi tới, còn mặt dày mày dạn ngồi bên cạnh bọn họ, "Randall điện hạ, Lance điện hạ, mấy vị, chúng ta lại gặp mặt."
Randall thần sắc lãnh đạm nhìn gã một cái, không có lên tiếng.
Ở bên cạnh bị lạnh nhạt, Laurent lại giống như không phát hiện ra, ngay sau đó cười nhẹ nhàng mà nhìn Hạ Mạt, có chút ngụ ý nói: "Nghe nói Hạ Mạt đồng học gần đây thường xuyên đi đến xưởng chế tạo cơ giáp Hoàng gia a, không biết có phải là nhờ vào quan hệ với hai vị điện hạ không?"
Xưởng chế tạo cơ giáp Hoàng gia?
Người chung quanh lập tức vểnh tai, đậu xanh rau má đây chính là thánh địa trong nội tâm của phần lớn chế tạo sư ah! Muốn đi vào vô cùng không dễ dàng!
Làm sao, chẳng lẽ tàn đại đã tìm được cách? !
Các học sinh xung quanh xì xào bàn tán
Laurent cười đem nét mặt của từng người thu vào trong mắt, sau đó nói: "Thế nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng, Hạ Mạt đồng học có thiên phú cao như thế, mở cửa sau cũng không phải là không thể được. Thế nhưng, tôi lại thấy lo lắng thay cho hai vị điện hạ ah. Điện hạ từ trước đến nay công chính nghiêm minh, hành động lần này sẽ không làm hỏng thanh danh của hai vị điện hạ chứ?"
"Quản cũng thật nhiều." Lance liếc mắt một cái, không khách khí chút nào nói: "Hạ Mạt có thiên phú trác tuyệt trong lĩnh vực chế tạo cơ giáp, chúng ta đầu tư tài nguyên vào người hắn không phải là đương nhiên sao? Lại nói, nếu như cậu cũng có chế tạo sư lợi hại như vậy thì bổn cung cũng sẽ đưa ra thân thỉnh với xưởng chế tạo cơ giáp Hoàng gia, đưa người thu vào xưởng chế tạo tiến hành huấn luyện."
Nét mặt của Laurent vẫn không thay đổi, gã rất là cung kính cúi chào Randall cùng Lance, sau đó trở lại vị trí của mình.
Vị trí của mấy người Hạ Mạt cùng Laurent phân biệt ở hai bên trái phải, chính giữa cách một khoảng cách rất rộng.
Sau khi Laurent ngồi xuống, Tống Tu lập tức tiến lên trước, nhẹ giọng nói: "Đại nhân, bọn họ thật sự là quá cuồng vọng kiêu ngạo."
"Ha ha, có quan hệ gì? Chẳng qua là nhiều càn rỡ vài ngày mà thôi. Ta đã chịu hơn mười năm, chẳng lẽ còn sẽ nhẫn nhịn không được một lát?"
"Đại nhân nói đúng lắm. Lần này nhất định chúng ta sẽ làm trọng thương Hoàng đảng."
"Hừ..."
——
Cùng lúc đó, trong phủ Nội các
Locke đứng trước bàn sách, bên trong hình chiếu ba chiều trước mặt là một nam nhân đầu trọc có khuôn mặt dữ tợn.
"Locke tiên sinh, lâu ngày không gặp." Nam nhân nhếch môi, lộ ra hai hàm răng trong miệng, có chút ố vàng, trông vô cùng kinh khủng.
"Gert tiên sinh, gần đây có khỏe không?"
"Lời ong tiếng ve vẫn là đừng nói, chúng ta trực tiếp nói thẳng vào chính đề đi."
"Tôi chính là thích tính tình sảng khoái này của Gert tiên sinh."
Nam nhân được gọi là Gert tiên sinh này ngồi ở trên ghế da, hai chân lớn tách ra, cánh tay cường tráng đặt trên đầu gối, "Hôm nay tìm tôi là lại muốn cái gì?"
"Muốn mời Gert tiên sinh giúp tôi một tay."
"Nói như thế nào?"
"Bắt đầu từ hôm nay chính là giải đấu khiêu chiến trong rừng rậm 3D trong 7 ngày. Người nối nghiệp tương lai của Hoàng đảng —— Randall sẽ tham dự. Con của tôi - Laurent cũng tham gia. Kế hoạch của chúng tôi là lợi dụng cơ giáp cấp 6 Phá Thiên Hào công kích Randall, nếu như một kích không được..." Locke thần bí cười cười, "Hình như khoảng cách giữa FV 700 cùng với Hắc Vương Tinh khá gần. Tôi hy vọng ngài có thể phái người đến FV 700 trước, tranh thủ hiệp trợ Laurent ám sát Randall."
"Ý nghĩ của ngài tôi đại khái có thể hiểu. Một khi Randall gặp chuyện không may, toàn bộ Hoàng đảng tất nhiên sẽ bị đả kích lớn... Thế nhưng ngài cũng biết, tôi từ trước đến nay vẫn luôn không bao giờ đánh trận mà không nắm chắc phần thắng. Điều mà tôi tương đối lo lắng chính là, căn cứ vào sự chèn ép thường ngày của các ngài vào Hoàng đảng, tôi không tin Randall sẽ không biết tí gì về kế hoạch của ngài. Nói cách khác, một khi hắn biết rõ các ngài gian lận trong khi thi đấu thì bọn họ nhất định sẽ phòng bị trước."
"Chính là bởi vì như vậy, mới cần sự giúp đỡ của ngài."
Gert nhắm mắt lại, ngón tay có quy luật gõ đầu gối, "Phi thuyền tiên tiến nhất của Hoàng đảng bây giờ là cái gì?"
"Vinh quang 3000. Toàn phi thuyền tiên tiến nhất của Lạp Hỗ tinh cầu cũng chỉ có Vinh Quang 3000." Locke cười nói: "Còn nhớ rõ ngài trước đó không lâu mới nói qua, Vinh Quang 3000 đối với các ngài mà nói căn bản không hề có uy hiếp, cho nên ngài hoàn toàn không cần phải vì Vinh Quang 3000 mà xoắn xuýt."
Gert khinh thường hừ cười, "Mặc kệ tính năng lý luận của nó có tiên tiến đến cỡ nào nhưng đứng trước sự chênh lệch về cấp bậc thì tất cả đều không dùng được."
"Đúng vậy a, cho nên trận này ngài nhất định phải đánh. Chỉ cần Nội các có thể nhanh chóng cướp lấy chính quyền thì những chuyện mà chúng tôi đáp ứng ngài mới có thể mau chóng hoàn thành."
"Nếu như vậy, tôi sẽ phái 50 chiếc phi thuyền chiến đấu, tập kích FV 700."
"Cảm ơn sự giúp đỡ của Gert tiên sinh."
——
Phi thuyền vũ trụ chạm đất tại trụ sở huấn luyện FV 700, những người dự thi rất nhanh tập hợp.
Kiểm tra nhân số hoàn tất.
Huấn luyện viên chính đi đến đài cao. Hắn là một Alpha nam tuổi chừng 50, vẻ mặt tang thương, tiếng nói lại vô cùng cường tráng.
"Các học sinh! Chúc các em một buổi sáng tốt lành! Từ hôm nay trở đi, các em sẽ tiếp nhận một đợt huấn luyện sinh tồn, trong khoảng thời gian chưa hoàn thành được mục tiêu, căn cứ sẽ không cho các em bất kỳ một dụng cụ sinh hoạt nào, nói cách khác, ăn, mặc, ở, đi lại tất cả đều phải dựa vào hai bàn tay của chính các em."
Dưới đài có một vài học sinh hưng phấn nói thầm, :"May mắn chuẩn bị đầy đủ lương thực..."
Huấn luyện viên chính nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, không nhanh không chậm nói bổ sung: "Trừ cơ giáp ra thì bất kỳ một vật phẩm tư nhân nào đều không được sử dụng trong quá trình tham gia thi đấu, một khi phát hiện hành vi trái luật thì toàn bộ tổ đội sẽ 0 điểm!"
Dưới đài lập tức một mảnh ai oán.
Hết chương 207.
.
Chương 208: Nhiệm vụ một, chiếm đất làm vua
Dưới đài một mảnh oán than dậy đất, huấn luyện viên chính vỗ vỗ tay, ra hiệu mọi người yên tĩnh.
"Đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt! Trước khi các em chính thức trở thành một người chiến sĩ, điều kiện huấn luyện càng gian khổ thì khả năng sống sót trên chiến trường tương lai của các em càng lớn!"
Tiếng huyên náo dần dần nhỏ đi, cho đến khi toàn bộ hội trường yên tĩnh không tiếng động.
"Chúng ta không mong học sinh có thể hiểu ngay, chỉ hy vọng sau khi các em tiến vào chiến trường thì sẽ không trách chúng ta quá mức nhân từ!"
Sau giây phút tạm dừng lại ngắn ngủi, huấn luyện viên chính lớn tiếng tuyên bố: "Hiện tại, thi đấu khiêu chiến sinh tồn trong rừng rậm 3D của trường Exxon chính thức bắt đầu! Mời các vị học viên tự động tiến vào trụ sở huấn luyện!"
Đại đội ngũ nối đuôi nhau mà vào.
Hạ Mạt nhắm mắt theo sát phía sau Randall , đi vào cánh cửa kim loại to lớn.
Cảnh sắc bên trong và bên ngoài cách cửa vô cùng khác biệt. Ngoài cửa là một loạt các kiến trúc xi măng, mà bên trong cửa lại là rừng cây rậm rạp không thấy điểm cuối, không khí nóng ẩm giống như là một cái khăn nóng, che lên mặt làm cho mọi người không thể thở nổi.
Sau khi tất cả mọi người tiến vào trong sân huấn luyện thì cửa hợp kim tự động đóng.
Sáu người Hạ Mạt đứng trong một góc không thu hút
Trương Lợi nhìn nhóm học sinh túm tụm thành tốp năm tốp ba, thấp giọng nói: "Xem ra tất cả mọi người giống như chúng ta, đã xác định được đội ngũ."
Hạ Mạt hỏi: "Mục tiêu của chúng ta là cái gì?"
"Dựa theo quy định của những lần trước thì mục tiêu đã được đưa vào bên trong quang não rồi."
Sáu người không hẹn mà cùng xem xét quang não, Lance là người nói đầu tiên: "Có tin tức! Viết là xác định thành viên của đội, cũng truyền danh sách đến chỗ liên lạc viên."
Hạ Mạt tiến lên trước cẩn thận xem xét, "Tại sao bên trong quang não của tớ lại không có cái gì?"
Trần Khiết cùng Vu Triết cũng nói: "Tớ cũng không có tin tức."
Trương Lợi trầm ngâm một lát, nhìn về phía Randall, "Đại điện hạ, ngài có chứ?"
Randall lắc đầu.
Trương Lợi nói: "Vậy trước tiên cứ truyền danh sách cho liên lạc viên đã, có lẽ nhiệm vụ tiếp theo sẽ căn cứ vào thành viên của đoàn đội để xác định."
"Được." Lance rất nhanh đưa tên của đội viên vào , gửi đi, y lập tức ngẩng đầu hỏi: "Có tin tức chưa?"
Mấy người hai mắt nhìn nhau.
Hạ Mạt bỗng nhiên nói: "Tớ nhận được! Tớ nhận được!" Cậu vội vã cuống cuồng mở tin tức, nội dung là: Nhiệm vụ một, chiếm đất làm vua.
Yêu cầu:
1, Trước 12 giờ trưa ngày hôm nay, xác định căn cứ phòng thủ của các thành viên trong tổ.
2, Một căn cứ chỉ cho phép một tiểu tổ phòng thủ, một khi căn cứ bị các tiểu tổ khác chiếm đóng thì chỉ có thể tìm một căn cứ khác.
Ngoài hai điều kiện trên thì dù một điều kiện nào chưa thoản mãn đều sẽ khấu trừ 10 điểm của toàn đội.
Ghi chú: Căn cứ được đánh dấu bằng những kiến trúc có cờ màu."
Hạ Mạt đọc xong, mờ mịt ngẩng đầu, "Cho nên, ý là..."
"Chiếm lĩnh kiến trúc." Trương Lợi một bên thấp giọng nói, một bên cảnh giác quan sát các tiểu tổ xung quanh, "Có lẽ mọi người cũng lấy được nhiệm vụ giống như chúng ta . Trụ sở huấn luyện lớn như vậy, nếu như không thể chiếm được căn cứ cách mình gần nhất thì chỉ có thể đến chỗ xa hơn."
"Vậy chúng ta..."
"Tốc độ! Phải nhanh chóng chiếm được kiến trúc trước các tiểu tổ khác!" Trương Lợi còn chưa dứt lời, phi thuyền mini Vinh Quang 3000 đã đột nhiên xuất hiện ở trên không, "Nhanh! Lên phi thuyền!"
Sáu người nhanh chóng chạy vào trong phi thuyền.
Cửa khoang khép lại, Vinh Quang 3000 dùng tốc độ cao nhất bay về phía nam.
Cùng lúc đó, đám người Tống Tu vẫn luôn theo dõi tỉ mỉ từng hành động của nhóm Randall lập tức nói cho Laurent: "Đại nhân! Bọn họ đã xuất phát!"
"Thật sao?" Laurent đóng quang não, dáng tươi cười quỷ dị vuốt ve ngón út tay trái "Đuổi theo."
"Vâng!"
Đợi đến khi đoàn người Laurent đã rời đi, những tiểu tổ còn lại mới bắt đầu cất cánh, tìm kiếm lãnh địa của mình.
Trong Vinh Quang 3000.
Sáu người tụ tập trong phòng điều khiển
Vu Triết ngồi trên ghế dựa, trước mặt là sáu cái màn hình theo dõi bên ngoài , trong hình là cảnh của sáu hướng cao thấp trái phải trước sau.
Bỗng nhiên, một màn ảnh trong đó nhanh chóng xuất hiện một chiếc phi thuyền màu đen, Vu Triết nhíu mày, "Phía sau có phi thuyền tới gần, đoán chừng là Laurent."
"Tới thật là nhanh." Lance mặt lạnh, "Gã có ý gì? Định ngay từ đầu đã đuổi theo chúng ta không buông? Mục đích thật đúng là rõ ràng."
Randall ngồi trên ghế chỉ huy, ánh mắt thủy chung nhìn thẳng phía trước, "Không cần phải xen vào gã, khiêu chiến mới bắt đầu, bọn họ tạm thời sẽ không ra tay. Vu Triết, tranh thủ thời gian xác định thành lũy mục tiêu."
"Ừm." Vu Triết cúi đầu vào quang não, vốn là sáu màn hình theo dõi lập tức đổi thành hình ảnh ba màu trắng xanh hồng lấy phi thuyền làm trung tâm, trong đó màu xanh lục là thảm thực vật, màu đỏ là động vật, màu trắng là chất vô cơ, "Thành lũy gần đây cách khoảng 3000m về phía tây nam."
"Trần Khiết, tiến về phía mục đích!"
"Được!" Trần Khiết lập tức sửa đổi lộ trình của phi thuyền, trực tiếp thẳng hướng mục tiêu.
Trong phi thuyền màu đen.
Tống Tu nói: "Đại nhân, bọn họ thay đổi hướng đi."
"Ha ha, nhanh như vậy liền phát hiện được mục tiêu?" Laurent bắt chéo hai chân, dáng cười dần dần mở rộng
"Cần đuổi theo mau sao?"
"Không cần, chậm lại tốc độ, nhìn xem bọn họ đóng quân ở đâu."
"Chẳng lẽ chúng ta không cần đóng quân ở gần bọn họ?"
"Chúng ta cũng không cần thiết phải thân cận quá, chỉ cần biết vị trí của bọn hắn, còn sợ không tìm thấy phương hướng công kích sao?"
"Ừm." Tống Tu hiểu ý.
Nhân viên điều khiển lập tức làm giảm tốc độ
Laurent cầm lên cốc cà phê bên cạnh, ưu nhã ung dung nhấp một cái, gã nhìn chằm chằm chiếc phi thuyền màu bạc đang dần dần nhỏ đi trong màn ảnh, dáng tươi cười càng ngày càng đáng sợ.
——
Khoảng cách 3000m đối với một chiếc phi thuyền lấy tốc độ là chủ yếu như Vinh Quang 3000 mà nói thì chỉ như một cái chớp mắt
Căn cứ vào hình ảnh giám sát, phi thuyền đã nằm trên vùng màu trắng
Vu Triết hoán đổi hình ảnh theo dõi, trong tấm hình, phía dưới phi thuyền tất cả đều là đại thụ che trời, căn bản thấy không rõ tình huống dưới mặt đất.
Randall nói: "Trương Lợi, Trần Khiết, đi xuống xem một chút."
"Vâng!"
"Chú ý an toàn."
Trương Lợi cùng Trần Khiết lập tức lấy ra cơ giáp loại nhẹ, nhảy xuống phi thuyền.
Vu Triết lập tức kết nối với cơ giáp của hai người, cũng truyền hình ảnh mà bọn họ nhìn thấy được ra giữa không trung
Ngay từ đầu, bên trong hình chiếu chỉ là tầng tầng lớp lớp màu xanh lá cây, mà ngay cả tình huống cách xa 1m cũng không thấy. Chỉ trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, tầm mắt liền trở nên rộng rãi
Hạ Mạt kinh ngạc loại thực vật khổng lồ có hình thù kỳ quái trước mắt, trong lúc nhất thời cảm giác hoa mắt!
Giữa không trung, một cái cây thô to như eo của người trưởng thành mọc ra một nụ hoa hẹp dài, nụ hoa dài 2m, chỗ rộng nhất chưa tới 1m, bên ngoài rìa tất cả đều là răng cưa màu đỏ!
Trên mặt đất, đám rễ cây màu đen chồng chất lên nhau, cách mỗi 4 đến 5m đều có thể thấy nhị hoa, đầu nhị hoa vặn vẹo, phía dưới đáy màu xanh lam là những đốm nhỏ lấm tấm, hình dạng cực giống rắn hổ mang.
Một loài động vật có lông màu xanh đột nhiên xuất hiện, chú ý cẩn thận tránh khỏi thảm thực vật phía dưới, nó đi đến đầu rễ cây, nhanh nhẹn leo lên, mục tiêu hình như là loại trái cây màu đỏ bên trên, ngay khi Hạ Mạt nghĩ nó có thể xuyên qua từng tầng phòng ngự đến được đích thì thân cây bỗng nhiên mở nuốt chửng con vật đó!
Nó ở bên trong thân cây vùng vẫy vài ba cái, rất nhanh liền khôi phục yên lặng.
Hạ Mạt đột nhiên run lên, thế giới quan đều chuẩn bị phá vỡ!
Thực vật ở trên cái tinh cầu này là như thế nào vậy? ! Vậy mà có thể ngụy trang thật như thế? ! Đậu xanh rau má cậu căn bản không thể phát hiện được cái vỏ cây kia chính là sản phẩm ngụy tạo a!
Quá kinh khủng! Đây là thực vật ăn thịt trong truyền thuyết hay sao? !
Lừa lão tử ah! Không phải nói phần lớn thực vật có thể gây nguy hại cho con người bên trong sân huấn luyện đều đã bị diệt trừ sao? ! Vì sao còn có loại thực vật khủng bố như vậy tồn tại? !
Hạ Mạt bưng lên cốc nước nhấp một ngụm, tâm sợ hãi nói: "Randall điện hạ, có thể tìm được đồ ăn ở chỗ này không?" Không bị thực vật ăn mất chứ? !
Randall nghiêng đầu nhìn cậu, nhìn nhìn lại Lance cùng Vu Triết, "Đối với chúng ta mà nói, nguy hiểm nhất vĩnh viễn sẽ không là những thực vật này."
"Được rồi..." Hạ Mạt tiếp tục đặt ánh mắt vào trong hình chiếu
Trần Khiết cùng Trương Lợi một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng tìm được kiến trúc bị dây leo xâm chiếm.
Bởi vì mặt ngoài kiến trúc bao đầy dây leo cho nên thấy không rõ ràng hình dáng ban đầu của nó, chỉ có thể từ hình dáng cơ bản của nó mà đoán được có lẽ đây là lô cốt.
Trương Lợi một đao chém đứt hoa ăn thịt người đang định xông lại, bông hoa to lớn bị chia thành hai nửa, "Bịch" nện ở trên mặt đất, chất lỏng màu xanh biếc tung tóe khắp nơi
"Có lá cờ sao?" Trương Lợi hỏi.
Trần Khiết dùng gậy kim loại chỉ vào một chỗ.
Trương Lợi nhìn theo hướng chỉ của cây gậy, chỉ thấy trong một mảnh đại dương màu xanh sẫm, một tấm vải nhỏ màu đỏ bằng bàn tay đang nằm lẻ loi. Hắn giật giật khóe miệng một cái, "Đây chính là huyết kỳ trong truyền thuyết?"
Trần Khiết không nói hai lời, giẫm lên nhánh cây vắt ngang giữa không trung, thuần thục dọn dẹp sạch sẽ dây leo xung quanh tấm vải, sau đó nắm lấy tấm vải kéo ra ngoài, lá cờ rốt cục lộ ra
Trương Lợi ngửa đầu nhìn lá cờ đỏ cách mạng trong tay, nét mặt có chút vặn vẹo, đồng thời mở ra quang não, "Mục tiêu đã xác nhận. Phía dưới an toàn, mời chạm đất."
Hết chương 208.
Wattpad là nơi bọn mình post cho các bạn không thể đọc onl trên wordpress, còn chủ yếu bọn mình vẫn tương tác với mọi người trên wordpress, nên các bạn comt ở wattpad có thể bọn mình sẽ không đọc được vì quá nhiều thông báo, nếu các bạn có thắc mắc,góp ý gì hãy đăng thẳng tin nhắn lên wattpad của tụi mình, tụi mình sẽ dễ thấy hơn nhé, cám ơn mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com