Chương 209 ~ 212
Chương 209: Trước lấp đầy bụng a
Nhận được thông báo, Lance cùng Vu Triết nhao nhao phóng thích cơ giáp loại nhẹ, nhảy xuống phi thuyền.
Bởi vì Hạ Mạt tạm thời vẫn chưa có cơ giáp hình người cho nên cậu chỉ có thể để cho Randall hộ tống
Sáu người đứng ở trước thành lũy màu xanh.
Randall dò xét thảm thực vật xung quanh, nói với Hạ Mạt: "Xác nhận tình trạng hoàn thành của nhiệm vụ."
Hạ Mạt vội vàng điều tra tin tức lúc trước, cũng ấn nút hoàn thành nhiệm vụ trong mục lựa chọn. Làm xong động tác này, cậu ngẩng đầu, "Tớ đã chọn, các cậu có thu được tin tức mới không?"
Năm người cúi đầu xem xét quang não, nhao nhao lắc đầu.
Trương Lợi nói: "Thời hạn cuối cùng của nhiệm vụ là 12h, theo suy đoán của tớ, trước khi 12h sẽ không có nhiệm vụ mới xuất hiện."
Randall trầm mặc vài giây đồng hồ, nói: "Dọn dẹp sạch sẽ thảm thực vật, tiến vào chiếm giữ thành lũy."
"Vâng!"
Trong phi thuyền màu đen.
Tống Tu thấy cỗ phi thuyền màu bạc biến mất, lập tức báo cáo: "Đại nhân, bọn họ đã xác định lãnh địa."
Laurent đặt chén cà phê xuống, nói: "Ghi nhớ tọa độ. Tiến về trước phía đông, tìm kiếm lãnh địa!"
"Vâng!"
Sáu người Hạ Mạt đồng tâm hiệp lực thu dọn dây leo, không đầy mấy phút, cả thành lũy vốn được bao vây nghiêm ngặt bây giờ đã hiện ra hình dạng vốn có của nó.
Thành lũy được xây dựng bằng đá, ở trong cái thế giới toàn bằng hợp kim này bỗng nhiên trở thành đồ cổ.
Lance vô cùng thích phong cách cổ xưa này, la hét gọi Randall chụp cho y rất nhiều ảnh chung với thành lũy.
Giày vò ở bên ngoài đủ rồi, sáu người bắt đầu đi vào trong.
Bên trong pháo đài cũng được coi là khô ráo, đường kính 20m, mái vòm hình tròn. Cách mặt đất chừng một mét ở bốn góc có một khe hở chừng mười phân, theo suy đoán của Trương Lợi, nơi này hẳn là là cửa sổ giám thị cùng công kích.
Lance tràn đầy phấn khởi phân phó Trần Khiết đi ra bên ngoài lấy hai mảnh lá cây to, rải trên mặt đất, sau đó cong thân nằm trên đó, vẻ mặt hạnh phúc.
Hạ Mạt khóe mắt run rẩy mà nhìn y, thần kinh của tên nhóc này rốt cục lớn đến mức nào? Ở nơi không có cảm giác an toàn như thế mà cũng có thể ngủ? Cậu bất an đi đến chỗ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, "Cũng không biết tiếp đó sẽ có nhiệm vụ gì, luôn cảm thấy thấp thỏm không yên."
Lance đặt hai tay sau ót, hai cái chân thích ý nhích tới nhích lui, "Hiện tại mới hơn 9h, mò mẫm khẩn trương thì làm được gì? Còn không bằng giống như bổn cung, thừa dịp trong khoảng thời gian này hưởng thụ thật tốt."
Hạ Mạt mặt trắng không còn chút máu.
Randall nói: "Chúng ta tốt nhất có thể tận dụng khoảng thời gian này tìm kiếm thức ăn và nước, cũng đừng quên, thức ăn trong nhẫn không gian không thể dùng."
"Cái này có cái gì khó?" Lance nói: "Ở đây chính là rừng rậm, chính là nơi không bao giờ thiếu thức ăn nước uống."
Randall không phản bác y, chỉ là nói với bốn người còn lại: "Ta đề nghị ra một nửa người đi thu thập vật liệu cần thiết cho sinh tồn, ba người khác lưu thủ trận địa."
Bốn người gật đầu.
Trần Khiết cùng Trương Lợi chủ động xin đi giết giặc, "Chúng ta đồng ý ra ngoài thu thập đồ ăn."
Hạ Mạt vốn cũng muốn nhấc tay, ai biết cậu còn chưa lên tiếng, Randall liền mặt lạnh nói: "Không có cơ giáp hình người không cho ra ngoài."
Hạ Mạt chỉ có thể ngượng ngùng thả tay xuống, lúng túng gãi gãi má.
Randall nghiêng đầu nhìn Lance, "Em cũng đi."
Lance mở to mắt, liếc nhìn Trần Khiết cùng Trương Lợi sắp xuất hành, đột nhiên xoay người nhảy dựng lên, phủi phủi nếp uốn trên quần áo, dặn dò ba người còn lại: "Không cho làm rối loạn giường."
Vu Triết khinh bỉ quay mặt đi.
Lance làm bộ muốn đánh hắn.
Hạ Mạt liền tranh thủ đẩy y ra ngoài, "Được rồi được rồi, chúng tớ nhất định sẽ bảo vệ tốt ổ của cậu, nhanh đi nhanh về, chú ý an toàn."
"Vu Triết! Đừng tưởng rằng tuổi còn nhỏ liền có thể không biết lễ phép! Tí nữa bổn cung phải hung hăng giáo huấn em!"
"Được được được, ngài muốn giáo huấn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ trước đã, nhanh đi đi, đi thôi..."
"Hừ..."
Hạ Mạt thật vất vả đưa Lance ra ngoài, quay đầu lại vậy mà trông thấy Vu Triết không chút khách khí ngồi trên chiếc giường bằng lá cây, lập tức cảm thấy đầu như muốn nổ tung, hai tiểu thí hài này thực sự là một người còn ngạo kiều hơn một người!
Đợi đến 11:00 sáng, ba người Lance ra ngoài thu thập thức ăn mới trở về
Hạ Mạt nghe thấy động tĩnh, liền tranh thủ kéo Vu Triết ra khỏi giường làm bằng lá cây.
Vu Triết vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, không vui trừng Hạ Mạt.
Lance bị kích động chạy vào, ôm Randall cùng Hạ Mạt đi ra ngoài thành lũy, kích động nói: "Mau nhìn mau nhìn, đây là tôm hùm siêu cấp lớn em đã tìm được!"
Hạ Mạt nhìn về phía sau lưng Trần Khiết, Trời ạ! Thật đúng là tôm hùm siêu cấp lớn! Dài chừng 3m ah! Con tôm dài như vậy có thể ăn hết không? !
Randall vỗ vỗ bả vai của Lance, khích lệ nói: "Làm được tốt."
Trương Lợi để bao lá cây dưới lưng xuống, mở ra phiến lá.
Hạ Mạt trông thấy bên trong chứa đầy các loại hoa quả, những hoa quả này nhan sắc diễm lệ, tướng mạo kỳ lạ, cũng không biết có độc hay không
Chú ý tới ánh mắt hoài nghi của Hạ Mạt, Lance vỗ ngực một cái, tự hào nói: "Những hoa quả này đều đã trải qua nghiệm chứng của ta , không độc vô hại, dinh dưỡng khỏe mạnh."
Nghe thấy Lance nói, Hạ Mạt lập tức yên tâm: Mặc dù tiểu thí hài này có lúc vô cùng không đáng tin cậy, thế nhưng ở trên phương diện dược lý thì lời của y vẫn rất có uy tín!
Randall nói: "Bây giờ chỉ còn một giờ là đến giờ phân bố nhiệm vụ, trước lấp đầy bụng đi."
"Tốt!"
Lance đặc biệt nhiệt tình đi nhặt cành khô.
Randall cùng Hạ Mạt phụ trách tẩy rửa tôm hùm.
Chuẩn bị tất cả xong, mọi người bỗng nhiên ý thức được một vấn đề vô cùng quan trọng —— lửa từ chỗ nào đến?
Sáu người làm thành vòng, ngồi ngẩn người trước một đám cỏ cây
Trương Lợi giơ hai tay, "Tớ có một cái bật lửa, là nhãn hiệu cổ xưa của trái đất, thế nhưng bây giờ rõ ràng không thể sử dụng."
Lance cũng vô cùng xoắn xuýt, "Trong nhẫn không gian của tớ có thiết bị nhóm lửa nhiệt độ cao, thế nhưng cũng không thể sử dụng."
"Vậy làm sao bây giờ? Ăn sống sao?" Vu Triết hỏi.
Mọi người sững sờ, đồng loạt nhìn về phía Hạ Mạt
Hạ Mạt chợt cảm thấy trách nhiệm trọng đại!
"Tớ có thể chế tạo ra thiết bị nhóm lửa nhiệt độ cao, thế nhưng tinh luyện kim loại ở nơi như thế này rất khó..." Lời còn chưa nói hết, đã trông thấy Lance cùng Vu Triết cúi đầu xuống, cậu vội vàng nói bổ sung: "Tớ sẽ hết sức, hết sức là được."
10:00 sáng. Đoàn người Laurent rốt cục đã tìm được thành lũy, từ nơi này đến chỗ Randall cũng phải tầm 10 phút
Laurent ngồi trên mảnh lá cây sáng bóng khác thường, hoàn toàn không thấy đồng đội vô cùng bận rộn xung quanh.
Bụng có phần đói, gã hỏi: "Người thu thập thức ăn trở về chưa?"
Tống Tu ngẩng đầu, "Còn chưa có."
Laurent nhíu nhíu mày, "Động tác thật là chậm."
Tống Tu gật đầu, nghe thấy bên ngoài đã có động tĩnh, vội vàng đi ra ngoài, vừa nhìn thấy là mấy người thu thập thức ăn đã trở về liền lập tức quay lại nói với Laurent: "Đại nhân, bọn họ đã trở về!"
Laurent đứng lên, ưu nhã sửa sang vạt áo, không nhanh không chậm đi ra ngoài, nhìn thấy những người kia mang về Xích Cô thú đang chảy máu dầm dề và mấy con cá vẫn còn nhảy lung tung, không khỏi giật giật khóe mắt, áp khí xung quanh đều giảm mười mấy độ, "Các cậu đã nghĩ đến chuyện xử lý những thứ này như thế nào chưa?"
Tống Tu trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, "Ý của đại nhân là?"
"Những thứ này đều là sống, không có lửa chẳng lẽ các cậu muốn cho tôi ăn tươi nuốt sống? !"
Tống Tu bị hét liên tiếp lui vài bước, ngay cả sắc mặt đều trắng bệch, "Là chúng tôi cân nhắc không chu toàn, là chúng tôi cân nhắc không chu toàn." Nói xong, hắn liên tục nháy mắt với người phía sau "Còn không nhanh đi thu thập hoa quả cùng quả hạch! Làm chuyện gì cũng cần dùng đến đầu óc! Biết không? !"
Mấy người phụ trách thu thập đồ ăn sợ đến mức đái cả ra quần, vội vàng nhấc Xích Cô thú, tôm cá lên, trong nháy mắt chạy biến không thấy bóng dáng.
Laurent mất tự nhiên sờ bụng. Vốn không phải đói như vậy, trông thấy Xích Cô thú cùng tôm cá mà lại không được ăn thì càng đói hơn rồi.
Không có lửa...
Chế tạo sư trong đội ngũ không thể chế tạo ra lửa chẳng lẽ thực sự dựa vào hoa quả cùng quả hạch vượt qua bảy ngày này? Thật sự là giày vò ah!
Thế nhưng...
Cũng không sao cả!
Randall không phải cũng phải trải qua cuộc sống gian khổ như vậy sao? Huống chi tên kia đã không còn nhiều thời gian có thể sống yên ổn.
Ha ha...
Bảy ngày mà thôi, gã vẫn là có thể nhẫn nại .
Laurent trở lại trong thành lũy, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn (loại nghế ngồi hình tròn để ngồi thiền, lạy Phật hoặc ngồi tụng kinh trong Phật giáo) làm bằng trái cây, trong đầu nhiều lần tưởng tượng cảnh tượng Randall cau mày do đói bụng, trong nội tâm vô cùng thoải mái ah!
Nhưng mà trên thực tế, Randall giờ phút này đang...
Ánh mắt chuyển dời đến chỗ của Hạ Mạt.
Trước thành lũy, nhóm lên một đống lửa.
Randall mặc áo ngắn tay, đứng ở trước thớt gỗ, cúi đầu cẩn thận và ưu nhã xử lý tôm thịt.
Bên cạnh đống lửa, Lance cùng Vu Triết phụ trách châm củi nhóm lửa.
Hạ Mạt thì đang sử dụng tinh thần lực để chế tạo ra nồi sắt.
Rất nhanh, một cái nồi bằng sắt đột nhiên xuất hiện trên mặt đất
Trương Lợi cầm lấy nồi đất lật qua lật lại, còn trêu ghẹo: "Đây chính là nồi sắt do Hạ đại sư tự tay chế tạo, nói không chừng đây là cơ giáp cao cấp! các cậu nói thứ này bán được bao nhiêu tiền?"
Hết chương 209.
.
Chương 210: Cơ hội tuyệt hảo
"Phụt..." Lance nhịn không được cười ra tiếng, nói với Hạ Mạt: "Lại không nói giá tiền như thế nào. Nếu như những chế tạo sư khác nhìn thấy cậu dùng tinh thần lực để chế tạo nồi sắt thì nhất định sẽ đấm ngực giậm chân, hận không thể đào mở xương đỉnh đầu của cậu nghiên cứu xem mạch não của cậu rốt cục có bình thường hay không!"
Hạ Mạt quẫn bách cười cười, "Đây không phải, đây không phải là dùng để ăn cơm sao?"
"Đúng vậy! Cho nên nói! Có một chế tạo sư như cậu thực sự là rất đáng tin cậy!" Lance ra vẻ lão thành vỗ vỗ bờ vai của cậu.
Randall nghe thấy đối thoại của bọn họ, không khỏi hơi cong môi một cái "Tôm thịt đã ướp gia vị, lấy nồi lại đây."
Randall lần lượt để tôm cá vào trong chảo, hơn nữa giải thích: "Không có dầu, cho nên sẽ hơi cháy, mọi người chớ để ý."
"Không có." Hạ Mạt hai mắt sùng bái nhìn chằm chằm Randall, Randall nghiêm túc nấu cơm cũng thật là anh tuấn!
Ánh mắt của Randall xẹt qua người cậu, trong mắt có nét cười thản nhiên, cũng không rõ ràng. Hắn đặt xong tôm cá vào nồi, sau đó đem cái chảo thả trên lửa trại nấu
Cái chảo được làm nóng cực nhanh, phần thịt tiếp xúc với mặt nồi đã chuyển sang màu trắng, cũng xì xì toát ra tiểu bong bóng.
Lance ôm bụng, cho dù trước đó đã ăn rất nhiều hoa quả nhưng những thứ quả này làm sao so sánh được với cơm ah? Dã ngoại nướng tôm cá gì gì đó, chỉ là nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi!
Vu Triết kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, tận lực làm ra bộ dáng không bị hấp dẫn, hết lần này tới lần khác tròng mắt lại luôn khống chế được mà nhìn về phía trong nồi.
Randall lắc chảo theo biên độ nhỏ, khiến người ta không còn gì để nói chính là bên thịt tôm bên trong nồi vậy mà cũng di chuyển theo giống như được đặt trên mặt băng bóng loáng!
Trương Lợi nhướng mi, "Ơ a, thế mà là chảo chống dính ah! Hạ Mạt, cậu rất có thiên phú trong lĩnh vực chế tạo đồ làm bếp ah!
Hạ Mạt quẫn bách cười cười, ngẩng đầu quan sát nét mặt của Randall, nam nhân thần sắc nhàn nhạt, thế nhưng có thể cảm nhận được tâm tình của nam nhân giờ phút này rất vui sướng!
Đã có thần khí ăn gian chảo không dính, thịt tôm quả thực mỹ vị đến mức không thể mỹ vị hơn.
Đợi đến khi sáu người ăn uống no đủ, lại không nhanh không chậm thu thập xong đồ dùng nhà bếp, thời gian vừa vặn 12:00.
"Leng keng" một tiếng, Vu Triết cúi đầu xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại "Quang não của tôi thu được tin tức rồi!"
"Tranh thủ thời gian mở ra nhìn xem." Lance tiến tới, đọc lên âm thanh:
Nhiệm vụ hai, gia cố thành lũy.
Yêu cầu: 255 5191
1, Mỗi một tiểu đội phải tiến hành gia cố thành lũy của mình trước 5 giờ chiều (nhắc nhở: phải cân nhắc trên cả hai phương diện phòng ngự và công kích).
2, Tài liệu gia cố không được là tài liệu từ bên trong nhẫn không gian.
Ngoài hai điều kiện trên , cho dù một điều kiện nào không thỏa mãn thì cả đoàn đội đều sẽ bị trừ 10 điểm ."
Sau khi Lance đọc xong, mọi người xuất hiện trầm mặc ngắn ngủi.
Trương Lợi phân tích: "Thành lũy này được làm bằng đá, nếu như muốn gia tăng lực phòng ngự, chỉ có chọn dùng hợp kim; muốn gia tăng lực công kích, cũng chỉ có thể thông qua việc gia tăng vũ khí công kích. Nhưng mà hai trụ cột này đều phải có đầy đủ hợp kim để làm."
Hạ Mạt do dự nói: "Nguyên tố kim loại trong rừng rậm vốn rất ít, nếu muốn chế tạo cái chảo thì còn được chứ nếu như dùng kim loại để gia cố thành lũy thì quả thực tương đối khó khăn."
Sáu người lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.
Randall nói: "Yêu cầu thứ hai là tài liệu gia cố không được sử dụng tài liệu bên trong nhẫn không gian, nói cách khác..."
"Chúng ta có thể đoạt phi thuyền cùng với cơ giáp hình người của người khác?" Lance nghi vấn.
Randall nghiêm túc gật đầu.
Hạ Mạt đổ mồ hôi, sóng điện não nhảy kênh nhanh như vậy, quả thật là anh em...
Nguồn gốc của nguyên tố kim loại đã tìm được, tiếp đó, sáu người bắt đầu thương lượng nên xuống tay từ ai.
Cùng lúc đó, mấy người Laurent cũng thu được .
Khi mọi người ở đây đều không nghĩ ra được cách nào, Tống Tu nhẹ nói: "Đại nhân, đây chính là cơ hội tuyệt hảo."
"Nói như thế nào?"
"Căn cư suy đoán của tôi, nơi đóng quân của mỗi một tiểu tổ đều giống như chúng ta, làm bằng đá. Thành lũy bằng đá không thể chịu nổi một kích, phải nghĩ biện pháp gia cố nó. Nhưng mà tài liệu gia cố này, lại tới từ những tiểu tổ khác."
"Tiểu tổ khác?" Laurent tựa hồ minh bạch, "Ý của cậu là đoạt?"
"Đúng vậy." Tống Tu gật đầu, cười đến vô cùng âm hiểm, "Đại nhân còn nhớ mục đích quan trọng nhất của chúng ta khi tới nơi này?"
"Tập kích Randall cùng Lance?"
"Ừm." Tống Tu nói: "Lúc trước không phải chúng ta vẫn luôn lo lắng không có cơ hội tập kích bọn họ sao? Hôm nay, vì gia cố thành lũy, đây chính là một lý do hợp lý nhất!"
"A! Ha ha!" Hai mắt Laurent tỏa sáng, "Cậu nói không sai! Nói không sai!" Gã kích động đi tới lui vài vòng, sau đó đột nhiên bắt lấy bả vai Tống Tu, mừng rỡ như điên, "Cậu đã giúp ta giải quyết một nan đề vô cùng lớn! Trở về ta nhất bẩm tấu với cha ta khen ngợi cậu!"
"Không dám, không dám. Dốc sức vì Nội các là trách nhiệm của tôi."
Laurent nhanh chóng gọi cho Locke, nói cho hắn biết trước mắt có một cơ hội rất lớn!
Locke nghe xong, cũng vô cùng kích động, "Vậy mà sẽ có chuyện tốt như vậy? ! Thật sự là trời cũng giúp ta! Vi phụ sẽ thông báo với Hắc Vương tinh, các con, nội ứng ngoại hợp, nhất định có thể liên thủ diễn xuất một trò hay!"
"Vâng! Thế nhưng chúng ta nên hành động lúc nào?"
"Tạm thời không nên hành động vội, đợi ta thông báo Gert rồi quyết định sau!"
"Vâng! Cha!"
Trải qua một phen thương nghị, tiểu tổ của Randall cuối cùng quyết định: Do Randall, Hạ Mạt cùng Vu Triết tiến đi về phía các tiểu tổ đóng quân gần đây cướp đoạt nguyên liệu. Vu Triết phụ trách tìm kiếm mục tiêu, Randall phụ trách chiến đấu, cũng chế tạo cơ hội cho , mà Hạ Mạt thì phụ trách đem Robot i-on phân hủy.
Căn cứ vào sự tìm kiếm của Vu Triết, tiểu dội ba người rất nhanh khóa chặt được mục tiêu—— một nhánh tiểu đội 10 người
Sức chiến đấu chủ yếu của chi tiểu đội này là hai tên chiến sĩ cơ giáp năm ba, hai tên chiến sĩ cơ giáp năm nhất.
Sách lược của Randall chính là tốc chiến tốc thắng.
Sau khi khóa chặt được mục tiêu, hắn phóng thích cơ giáp Minh Vương Hào, lúc tiến vào cơ giáp cũng đồng thời đem Hạ Mạt vào trong khoang điều khiển.
Hạ Mạt thành thành thật thật ngồi ở vị trí bên cạnh chỗ điều khiển, thần kinh tập trung cao độ, thời khắc chuẩn bị nắm chặt cơ hội phân hủy cơ giáp gần người nhất.
Cơ giáp hình người bỗng nhiên xuất hiện trước nơi đóng quân, tất cả các thành viên của tiểu đội 10 người đều sợ hãi kêu lên một tiếng, cũng không biết là ai bỗng nhiên hô một tiếng "Minh Vương Hào", tiếp theo tất cả các thành viên trong thành lũy đều thất kinh chạy đến.
Cùng lúc đó, bốn tên chiến sĩ cơ giáp nhanh chóng phóng thích cơ giáp, hơn 10 cỗ cơ giáp khổng lồ xuất hiện mạnh mẽ đem rừng rậm nghiền thành đồng bằng!
Hai bên cách nhau hơn 20m.
Người điều khiển cơ giáp màu đỏ ý đồ nói luy Randall, "Điện hạ! Chúng ta không muốn đối địch với ngài! Mời nhanh chóng rời đi."
Randall làm bộ dồn lực, "Bổn cung chẳng qua chỉ là muốn mượn cơ giáp của các cậu để gia tăng thành lũy."
"Ngài! Randall điện hạ, không thể ỷ thế hiếp người! Bốn đấu một, bên tôi chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mặc dù ngài có cơ giáp cấp 6 Minh Vương Hào thế nhưng cũng là hai tay khó địch nổi bốn tay! Chúng tôi khuyên ngài vẫn là nên buông tha!"
"Không cần lãng phí miệng lưỡi tranh luận. Hôm nay, cơ giáp của các cậu bổn cung nắm chắc rồi!" Randall không hề có điềm báo trước mà phóng về phía bốn người, bởi vì tốc độ của Minh Vương Hào quá nhanh cho nên bốn tên chiến sĩ cơ giáp trong khoảng thời gian ngắn đều không kịp phản ứng.
Minh Vương Hào trực tiếp đánh về phía một cỗ cơ giáp trong đó, cũng lợi dụng ưu thế thân cao cùng với lực đánh vào cường đại cưỡng ép cỗ cơ giáp kia nằm trên mặt đất.
Hạ Mạt vội vàng bắt lấy cơ hội này phát ra xúc giác tinh thần, nhanh chóng bao trùm lấy cơ giáp của đối phương, ba tên chiến sĩ còn lại thấy thế, phấn khởi phản kích. Kết quả là , một màn khiến cho bọn họ hoảng sợ xuất hiện!
Đạn pháo chỉ cần tiến vào phạm vi 10 phân xung quanh Minh Vương Hào đều sẽ biến thành tàn ảnh, chờ phục hồi tinh thần lại, đạn pháo dĩ nhiên đột nhiên biến mất; cùng lúc đó, cơ giáp khổng lồ vốn bị Minh Vương Hào đặt ở dưới thân cũng biến mất khỏi thế gian? !
Thời gian của quá trình này quá ngắn, giống như là ảo thuật vậy!
Đó là phân hủy ion? !
Randall điện hạ làm sao có thể biết phân hủy ion? !
Mặc dù bọn họ cực không muốn tin tưởng, nhưng là bây giờ cũng chỉ có khả năng phân hủy ion mới có thể giải thích lý do vì sao đạn pháo cùng với cơ giáp đột nhiên biến mất một cách hợp lý!
Quá trình chiến đấu tiếp theo không có bất kỳ bất ngờ gì, dưới sự phối hợp của Randall cùng Hạ Mạt, ba cỗ cơ giáp còn lại không cái nào có thể thoát khỏi, đều bị đều ion phân hủy!
Hai người bình tĩnh thu thập ion trong tiếng khóc thút thít của bốn tên chiến sĩ, ngay khi bọn họ sắp xong việc, quang não của Randall bỗng nhiên lóe lên
Hạ Mạt nhìn về phía hắn, "Là Lance?"
Randall gật đầu , ấn nút xác nhận, hình ảnh phát ra, xung quanh đều là khói thuốc súng
Còn không đợi Hạ Mạt phản ứng, chỉ nghe thấy Lance khàn cả giọng hô to: "Mau trở lại! Laurent tập kích!"
Hết chương 210.
.
Chương 211: Mục tiêu đã khóa chặt
Thời gian trở lại hai phút trước.
Nơi đóng quân của Randall
Sau khi Randall, Hạ Mạt, Vu Triết rời khỏi, Lance chán đến chết ngồi ở trước thành lũy, phàn nàn với Trương Lợi: "Bọn họ thật sẽ đánh lén?"
Lực chú ý của Trương Lợi không rời khỏi màn hình giám sát một chút nào, hắn cũng không ngẩng đầu lên nói: "Chí ít có một nửa khả năng."
"Nếu như bọn họ thật sự đến tập kích thì nhất định đã có chuẩn bị, bằng vào ba người chúng ta gánh vác được?"
"Điều mà chúng ta cần làm chỉ là kéo dài thời gian mà thôi, Randall điện hạ cũng không đi xa, nhận được tín hiệu cầu cứu của chúng ta chỉ cần một hai phút là về được. Một hai phút, dù thế nào chúng ta cũng kiên trì được chứ?"
"Vậy được rồi."
"Lance điện hạ." Trương Lợi bỗng nhiên thét lên.
"Làm cái gì?"
"Vì để ngừa vạn nhất, tớ đề nghị ngài trước hết phóng xuất ra cơ giáp loại nhẹ."
"Đã biết đã biết." Lance không nhịn được khoát khoát tay, "Nếu như bọn họ dám đuổi theo bổn cung đánh, bổn cung liền lấy súng bắn bọn họ!"
"Cơ giáp X chỉ có thể sử dụng trong thời khắc mấu chốt."
"Xin hỏi lúc nào mới gọi là thời khắc mấu chốt?"
"Cái gọi là thời khắc mấu chốt chính là..."
"Hiểu, đừng nói nhiều." Lance lão đại khó chịu phóng thích cơ giáp loại nhẹ màu đỏ tím, sau đó điều khiển cơ giáp đem trái cây ở cách đó hai thước hút lấy , ném từng quả vào trong miệng.
Ai biết mới ăn hết ba quả liền nghe thấy Trương Lợi nghiêm nghị nói: "Có vật phi hành không xác định tới gần!"
Trần Khiết lập tức phóng thích cơ giáp loại nhẹ., Trương Lợi nhíu mày, "Sợ là của Laurent..."
Lời còn chưa dứt liền nghe thấy tiếng vang chói tai, ngay sau đó là tiếng xé gió, Trần Khiết phản ứng cực nhanh đẩy Lance ngã trên đất, Lance bị ném đến nỗi suýt chút nữa nhổ hết đống trái cây mới ăn ra, còn chưa đợi y ồn ào liền trông thấy mảng rừng rậm của bọn họ giờ đã biến thành một mảnh trống không! Những cây đại thụ che trời đã bị chặt đứt, chỉ còn lại những cái cọc gỗ không tới 1m!
Lance không chút nào nghi ngờ nếu như không phải Trần Khiết đẩy ngã y thì giờ này y cũng đã đầu thân hai nơi!
"Tên Laurent này điên rồi hay sao? ! Vậy mà minh mục trương đảm hạ sát thủ!" Lance nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm cơ giáp hình người khổng lồ giữa không trung
Trương Lợi chậm rãi tới gần Lance, thấp giọng nói: "Quả thật là cơ giáp cấp 6 Phá Thiên Hào. Tranh thủ thời gian liên lạc Randall điện hạ!"
Lance đứng ở sau lưng Trần Khiết cùng Trương Lợi, hung hắng ấn nút gọi điện.
Bên trong Phá Thiên Hào, Laurent trông thấy ba người Lance phía dưới, mặc dù có chút đáng tiếc không thể một mẻ hốt gọn sáu người Randall thế nhưng cũng không sao cả, có thể chế trụ Lance cũng là một đòn đả kích rất lớn với Hoàng đảng! Chú ý tới mờ ám của Lance, gã khinh miệt cười cười, căn bản không cho đối thủ thời gian thông báo tin tức, đại đao trong tay lập tức chẻ dọc, trực tiếp cứ thế mà đánh tan ba người dưới mặt đất!
Trần Khiết bị ba chiếc cỗ cơ giáp hình người vây quanh, rơi vào khổ chiến.
Trương Lợi bị hai khung cơ giáp hình người vây quanh , cũng không có biện pháp phân thân.
Lance đã kết nối được quang não, quay đầu trông thấy Phá Thiên Hào tới gần, vội vàng nghiêng người chật vật tránh né công kích, cũng rống to với quang não: "Mau trở lại! Laurent tập kích!"
Nói xong, Lance lập tức ngắt video, dùng hết toàn lực tránh né Phá Thiên Hào.
Cơ giáp hình người mà Lance dùng là cơ giáp cấp 1, chênh lệch với cơ giáp cấp 6 Phá Thiên Hào một trời một vực, chỉ là tránh né công kích đã phải dùng hết toàn lực, càng đừng nói đến phản kích!
Bên của Lance cực kỳ nguy hiểm, Trần Khiết cùng Trương Lợi hận không thể lập tức tiến lên giúp y, nhưng lại hữu tâm vô lực! Cơ giáp hai bên cơ hồ không có khác biệt về đẳng cấp, khác nhau chỉ ở tiêu chuẩn cá nhân của người điều khiển.
Nếu như là đơn đả độc đấu thì Trần Khiết tuyệt đối nắm vững thắng lợi, nhưng mà vấn đề ở chỗ đây là một đấu nhiều, hơn nữa Trần Khiết vẫn là đối tượng bị vây công!
Cơ giáp màu đỏ tím lập tức bị lột bỏ một cánh tay, Trần Khiết gần như tròn mắt, "Trương Lợi! Lance điện hạ không kiên trì nổi!"
Trương Lợi khó khăn lắm ngăn trở công kích của đối thủ, ánh mắt xéo qua chú ý tới tình huống của Lance cắn răng nói: "Lance điện hạ! Cơ giáp X! Phản kích!"
"Mẹ nó sao cậu không nói sớm!" Cơ giáp màu đỏ tím lập tức thu nhỏ lại, chuyển hóa thành cơ giáp loại nhẹ, Lance nhanh chóng lấy súng lục từ trong nhẫn không gian ra.
Laurent thấy thế, chỉ cảm thấy thời khắc này Lance vừa buồn cười vừa thảm thương, gã dùng lưỡi dao chỉ vào Lance vẫn đứng trên mặt đất, thân đao màu đen không chỉ lớn gấp đôi Lance.
"Lance điện hạ, đem cơ giáp giao ra đây chúng tôi còn trở về gia cố thành lũy."
Móa! Lý do này tìm được cũng quá đường hoàng a? ! Mày cho rằng tao không nghĩ ra được mục đích của mày sao? ! Hai tay của Lance nắm chắc súng ngắn, ngón trỏ bóp cò, lại không nghĩ còn không đợi y bắn ra đạn, ánh mắt liền thấy một viên pháo hạt màu đỏ đang bay về phía Phá Thiên Hào
Hoàng huynh đến rồi? !
Lance thấy thế, thu súng về, phóng thích cơ giáp, nhanh nhẹn quay người, đẩy chân bỏ chạy!
Laurent làm bộ muốn đuổi theo, bên trong hình chiếu ba chiều đột nhiên hiện lên cảnh cáo
"Chú ý: Phía sau thân máy bị đạn pháo tập kích!"
Gã vội vàng nghiêng người, ý đồ né tránh đạn pháo, lại không nghĩ tới tốc độ của pháo hạt vậy mà nhanh như vậy, mặc dù gã toàn lực tránh né nhưng đạn pháo vẫn vượt qua người như trước, oanh một tiếng, cánh tay của Phá Thiên Hào hoàn toàn bị bắn trúng
"Cảnh cáo, cảnh cáo, thân cơ giáp tổn hại 15%!"
Dòng chữ đỏ tươi xuất hiện bên trong hình chiếu, Laurent hơi híp mắt lại, nhìn cơ giáp màu đỏ tím đã đào tẩu, rồi lại âm u nhìn Minh Vương Hào, biểu hiện trên mặt biến hóa kịch liệt, gã rất nhanh liền cười ra tiếng, "Randall điện hạ, vừa mới cướp bóc trở về sao?"
Randall đứng ở trong phòng điều khiển, con ngươi màu xanh lạnh lúc này thực sự lạnh lùng. Tình huống Trần Khiết cùng Trương Lợi chật vật ứng chiến hiện lên trong phòng điều khiển, lông mày có chút nhíu lên, hắn lạnh giọng hỏi: "Laurent, cậu đang làm cái gì?"
"Làm cái gì? Không phải giống với chuyện mà các cậu làm sao? Gia cố thành lũy mà thôi. Nếu như đúng như theo trí nhớ của tôi thì lực công kích của Minh Vương Hào chỉ 9%. Cùng là cơ giáp cấp 6, lực công kích của Phá Thiên Hào chính là 80%. Nếu như điện hạ có thể tự mình hiểu lấy thì xin mời nhanh chóng giao cơ giáp cho chúng tôi. Nếu như không... Ha ha, vậy thì chúng tôi chỉ có thể cứng rắn đoạt lấy rồi!"
Hạ Mạt ngồi ở vị trí kế bên ghế lái, nghe thấy Laurent nói liền không khỏi chửi bậy: Bà mẹ nó, Laurent da mặt của mày liệu có thể càng dày hơn được không? Người sáng suốt cũng nhìn ra được mày đây là đuổi tận giết tuyệt có được không? ! Nói là tranh đoạt cơ giáp thì quỷ mới tin! Lại nói! Minh Vương Hào của lão tử còn lâu mới kém Phá Thiên Hào của mày!
Sắc mặt Randall lạnh lùng "Bổn cung muốn nhìn xem cậu rốt cục có thực lực đó hay không!" Lời còn chưa dứt, Minh Vương hào đã rút đao ra, hùng hổ phóng tới Phá Thiên Hào
Laurent không phải là người ngu, cánh tay trái của Phá Thiên Hào bị hao tổn, tác chiến gần người rõ ràng bất lợi cho gã, khi Minh Vương Hào có ý đồ tiếp cận thì gã đã lập tức lui về phía sau, sau đó dùng GBU- 28 công kích Randall.
GBU- 28 uy lực vô cùng, lực sát thương gấp nhiều lần pháo hạt. Dưới tình huống bình thường, cơ giáp hình người trung cấp sau khi bị GBU- 28 công kích sẽ bị tổn hại ít nhất 90% trở lên, mà cơ giáp hình người cao cấp thì trên lý thuyết sẽ bị tổn hại 45%, đối với các cơ giáp khác thì cũng không phải là vấn đề lớn gì nhưng đối với cơ giáp hình người mà nói, mức độ tổn thương này không thể nói là không lớn!
Ngay khi đạn pháo xuất hiện, hệ thống phân tích bên trong Minh Vương Hào cũng đã phân tích ra loại cùng tính năng của loại đạn đó.
Trông thấy trá trị được phân tích ra bên trong hình chiếu, Hạ Mạt kinh hãi: Đại đạo theo hình thức truy tung? ! Còn không đợi cậu làm ra phản ứng, Randall đã bắn pháo hạt về phía đạn pháo —— hành vi hoàn toàn mang hình thức phản xạ lại tác dụng kinh người!
Hai quả đạn pháo va chạm với tốc độ cao, cuối cùng chỉ nghe thấy một tiếng vang "Ầm ầm" thật lớn, đám mây hình nấm phóng lên trời!
Cùng lúc đó, trong màn hình quan sát ở trụ sở huấn luyện.
Nhân viên giám sát nhìn thấy cảnh báo sóng năng lượng khác thường bên trong hình chiếu liền lập tức điều tra hình ảnh theo dõi. Trong tấm hình, hai khung cơ giáp cấp 6 cao lớn khác thường đang giao đấu, cách đó không xa còn có vài khung cơ giáp hình người sơ cấp đang triền đấu.
"Đây là Minh Vương Hào của Randall điện hạ cùng với Phá Thiên Hào của ngài Laurent."
"Bọn họ liều ,mạng như vậy thực sự không có vấn đề..."
"Yên tâm đi, chẳng qua là vì cướp đoạt tài nguyên kim loại gia cố thành lũy mà thôi, huống hồ mục đích của nhiệm vụ không phải là để cho các học viên tỉ thí lẫn nhau sao?"
"Nói cũng đúng."
Hai tên giám sát viên an ủi lẫn nhau một hồi, lại bắt đầu vô cùng hứng thú mà truy tìm tư liệu về tính năng của Minh Vương Hào cùng Phá Thiên hào. Vừa thấy một nửa, âm thanh cảnh báo lại vang lên một lần nữa, bọn họ vội vàng đóng lại cửa sổ tư liệu, điều tra giám sát, bên trong hình chiếu sáng choang, ngay sau đó "Tích" một tiếng, hình ảnh bỗng nhiên biến mất, hình chiếu biểu hiện một hàng chữ "Không có tín hiệu" .
"Mấy người kia hình như là Hắc Vương Tinh..." Nói còn chưa dứt lời, ngoài cửa bỗng nhiên phát ra tiếng đập.
Trong nội tâm lập tức dâng lên một cỗ dự cảm bất tường, bọn họ đề phòng đứng dậy, chậm rãi tới gần cửa kim loại. Còn không đợi bọn họ chuẩn bị sẵn sàng liền nghe thấy oành một tiếng, cửa kim loại bị tạc bay, trực tiếp đem hai người đụng vào trên tường.
Một giám sát viên trong đó bị mất mạng ngay tại chỗ
Một tên giám sát viên khác bị vỡ xương ngực nằm hấp hối, hắn vô lực cúi đầu, trong cổ họng toát ra mấy tiếng kêu cứu không thể nghe rõ
Khói thuốc súng chưa tản đi, nam nhân mặc trang phục màu đen cầm theo pháo laser, đi vào, nam nhân cạo đầu trọc, trên mặt là một hình xăm đáng sợ.
Hắn khinh thường dò xét hai tên giám sát viên đã mất đi năng lực chiến đấu, ánh mắt lợi hại chuyển đến bên trong hình chiếu, cuối cùng ngừng lại trên cơ giáp hình người cao cấp màu đen, "Boss, mục tiêu đã khóa chặt."
"Bắt đầu bước thứ hai đi."
"Vâng!"
Hết chương 211.
.
Chương 212: Nguy cơ!
Một kích không được, ngay sau đó Laurent bắn quả GBU- 28 thứ hai, thứ ba.
Randall sử dụng Pháo Hạt tiến hành phản kích, thế nhưng tác dụng cũng không lớn, huống chi thời gian sử dụng của Minh Vương Hào cũng chỉ có hơn hai giờ!
Sau một lần giải trừ nguy cơ đạn pháo, Randall bắt lấy lỗ hổng trong phản ứng của Laurent, dùng tốc độ cao nhất phóng về phía gã, mục đích của hắn rất đơn giản: Gần người công kích Laurent, đương nhiên, nếu như Hạ Mạt có thể đem Phá Thiên hào phân giải thì càng tốt!
Nghĩ tới đây, hắn nghiêng đầu nhìn nhìn Hạ Mạt, sắc mặt của cậu có chút tái nhợt, hẳn là lúc trước đối phó với vài cỗ cơ giáp kia đã tiêu phí quá nhiều tinh thần lực, cân nhắc đến tiền sử từng có tổn thương tinh thần lực cường độ thấp của Hạ Mạt, hắn phân thần nói: "Nghỉ ngơi đi, bên này giao cho ta là được rồi."
Dưới cục diện khẩn tưởng như thế này, Hạ Mạt làm sao dám nghỉ ngơi? Nhưng cậu vẫn liên tục gật đầu, tình hình chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, cậu không dám nói quá nhiều lời, sợ mình sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của Randall.
Randall rất nhanh thu hồi ánh mắt, sau đó đem lực chú ý đặt vào Phá Thiên Hào.
Laurent thấy Randall bắt lấy chỗ hổng mà đánh úp lại, lập tức quay người toàn lực lui lại.
Dưới tình huống một đuổi một chạy, hai cỗ cơ giáp đã phân ra được cao thấp.
Khoảng cách giữa Phá Thiên Hào và Minh Vương Hào càng ngày càng ngắn, Randall bắn Pháo Hạt, đạn pháo màu lửa đỏ giống như sao băng nhanh chóng bay về phía Phá Thiên Hào
Laurent cả kinh, vội vàng quay lại phóng thích GBU- 28, hai quả đạn pháo chạm vào nhau, mây hình nấm lại một lần nữa nổi lên.
Đám mây dày đặc che giấu triệt để Minh Vương Hào, để an toàn, Laurent điều khiển cơ giáp kéo ra một khoảng cách vô cùng dài. Nhưng điều làm cho gã không thể tưởng tượng nổi chính là, Minh Vương Hào vậy mà bỗng nhiên xuất hiện từ bên dưới, giết gã trở tay không kịp!
Trường đao bổ tới, Laurent vội vàng giơ lên đại đao màu đen chống đỡ một kích này, hai đao tương cắt, lưỡi đao của đại đao màu đen cứ thế mà xuất hiện lỗ thủng!
Chú ý tới lỗ hổng trên lưỡi đao, Laurent không khỏi hít một hơi lãnh khí, vừa rồi trường đao cùng cổ của gã chỉ cách nhau có mười phân!
Phá Thiên Hào chỉ dùng một cánh tay để tác chiến, làm sao có thể cùng tứ chi khoẻ mạnh Minh Vương Hào đánh đồng?
Hai bên đánh giáp lá cà, hơn mười giây chống cự ngắn ngủi, Phá Thiên Hào xuất hiện xu hướng suy tàn!
Phần lớn cơ thể của Phá Thiên Hào trước mắt đều nằm ở trong phạm vi tinh thần lực của Hạ Mạt, Hạ Mạt nắm lấy cơ hội phát ra tinh thần xúc giác, ý đồ đem Phá Thiên Hào phân hủy!
Nhưng mà Phá Thiên Hào không hổ là cơ giáp cấp 6, có màng chắn tinh thần lực cao hơn tất cả các cơ giáp mà Hạ Mạt đã từng phân hủy từ trước đến giờ. Hạ Mạt trong lúc nhất thời tìm không thấy chỗ đột phá, gấp đến nỗi đầu đầy mồ hôi, cậu điều khiển xúc giác tinh thần bay xung quanh Phá Thiên Hào thăm dò từng chỗ, muốn tìm chỗ đột phá, bỗng nhiên, cậu phát hiện phần xung quanh với cánh tay bị đứt của Phá Thiên Hào có lực phòng ngự thấp hơn rất nhiều!
Hạ Mạt lập tức đem toàn bộ tinh thần lực thu hồi, toàn lực phân giải hệ thống phòng ngự chỗ cụt tay!
Chỉ nháy mắt, hệ thống phòng ngự triệt để sụp đổ, xúc giác tinh thần như vào chỗ không người, từ trong ra ngoài phân giải Phá Thiên Hào!
Laurent ngồi ở bên trong buồng lái, bên trong hình chiếu ba chiều bỗng nhiên xuất hiện màu đỏ.
"Cảnh cáo! Cảnh cáo! Cơ thể bị thương nặng, độ tổn hại 30%."
Laurent sắc mặt dữ tợn, một bên gắt gao gánh vác trường đao của Randall, một bên chửi ầm lên: "Mẹ nó Randall không làm gì cả, làm sao có thể tổn hại 30%? !"
"Cảnh cáo! Cảnh cáo! Cơ thể bị thương nặng, độ tổn hại 35%."
"Cảnh cáo! Cảnh cáo! Cơ thể bị thương nặng, độ tổn hại 40%."
"..."
Độ tổn hại của cơ thể thẳng tắp bay lên, Laurent muốn lui lại, lại phát hiện Phá Thiên Hào đã không thể động đậy!
"Cảnh cáo! Cảnh cáo! Cơ thể bị thương nặng, độ tổn hại 50%."
Laurent bỗng dưng gầm lên giận dữ, trực tiếp thu Phá Thiên Hào vào nhẫn không gian, cùng lúc đó phóng thích phi thuyền chạy trốn.
Randall làm sao có thể để cho gã rời khỏi một cách đơn giản như vậy? ! Điều khiển Minh Vương Hào nhanh chóng tiến lên, ngay khi hắn sắp đuổi theo phi thuyền, chân trời bỗng nhiên xuất hiện một đường tia chớp, tia chớp cấp tốc tới gần, Randall thấy thế, vội vàng vung trường đao ngăn trở. Lực đánh vào do vật thể không rõ tạo ra quá mạnh mẽ, cường thế mà đem Randall bức lui mấy ngàn thước.
Hạ Mạt bị lực đánh vào làm cho khó chịu ở ngực , đợi đến khi cậu ngẩng đầu lên liền trông thấy một cỗ cơ giáp hình người màu xanh biếc! Cả người cơ giáp mang đầy sát khí, trên thân che kín đường vân.
"Đây là..." Trong lòng của cậu có loại dự cảm không lành.
Quả nhiên, sau đó liền nghe thấy câu nói của Randall: " Hắc Vương tinh..."
"Hắn, bọn họ tại sao lại tới nơi này? ! Phòng thủ đâu? ! Binh sĩ đâu? !" Lời còn chưa dứt, mấy ngàn mét bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng nổ đinh tai.
Hình chiếu hiện lên hình ảnh, trong đó là tình huống cụ thể của phòng tổng chỉ huy bây giờ' giờ phút này đại hỏa đầy trời, mấy chục cỗ cơ giáp màu xanh biếc cùng với phi thuyền mini bay giữa không trung, cao ngạo và tự tinh như dò xét lãnh thổ của mình vậy.
Sắc mặt của Hạ Mạt bỗng chốc trắng bệch, cả phòng tổng chỉ huy cũng không có, tình thế nguy hiểm như thế nào nhìn là biết. Cậu nắm chặt lan can, tận lực khống chế thanh tuyến đang run rẩy, "Điện hạ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"
Hàm răng Randall cắn chặt, "Lập tức liên hệ nguyên soái, đề nghị trợ giúp!"
"Vâng!"
Hạ Mạt mở ra quang não, nhưng mà quang não vậy mà hiếm thấy xuất hiện nhắc nhỏ "Không tín hiệu"!
"Điện hạ!"
Randall nhìn thoáng qua, mặt lạnh nói: "Là máy cản tín hiệu, có thể ngăn cách liên hệ giữa các tinh cầu. Nếu như Vu Triết ở đây, có lẽ còn có thể liên lạc Lạp Hỗ tinh cầu... Một trận chiến này chúng ta chỉ có thể cường chống!"
Vu Triết... hai tay Hạ Mạt nắm lại cùng một chỗ, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh! Cậu đem lợi khí bảo vệ tính mạng Vinh Quang 3000X lại cho Vu Triết, cũng không biết lúc này Vu Triết đang làm gì...
—— ——
Cùng lúc đó, Trần Khiết cùng Trương Lợi vừa mới tốn công tốn sức giải quyết nanh vuốt của Laurent xong rốt cuộc đã có cơ hội để xả hơi, nhưng mà tình thế bức người, hai người còn chưa kịp khoan khoái dễ chịu thở một ngụm, đã bị mấy cỗ cơ giáp màu xanh bao vây.
"Cơ giáp kim loại hệ Thanh Kiêu? Mặt mũi của chúng ta cũng thật là lớn, vậy mà có thể làm cho tinh cầu dã man xuất ra nhiều cơ giáp trung cấp như vậy."
Trần Khiết nhíu mày, "Ít nói nhảm."
Trương Lợi cùng Trần Khiết đưa lưng về phía nhau, ánh mắt liếc qua tình huống chỗ Randall, bỗng nhiên nửa nói giỡn: "Nếu như hôm nay hai chúng ta chết cùng một chỗ, có phải cũng có thể coi như một giai thoại hay không?"
Trần Khiết: "..."
Trương Lợi khô cằn mà cười hai tiếng, "Có một câu nói tớ giấu ở đáy lòng đã lâu rồi."
"..."
"Hiện tại không nói, về sau khả năng sẽ không cơ hội." Trương Lợi hít sâu một hơi, ngữ khí không đếm xỉa tới, "Tớ biết cậu thích Omega, tớ cũng không muốn làm cho cậu phức tạp thêm, thế nhưng...tớ thích cậu đã lâu rồi."
Trần Khiết vẻ mặt khiếp sợ.
Còn không đợi hắn làm ra phản ứng, Trương Lợi đã điều khiển cơ giáp phóng tới vòng vây!
—— ——
Laurent ngồi phi thuyền chạy trốn ra bên ngoài mấy nghìn thước, nhìn xa xa là một loại cơ giáp hệ Thanh kiêu đang đấu với Minh Vương Hào, cùng với hai người Trần Khiết, Trương Lợi bị vây quanh triệt để, không khỏi cười lạnh "Không có ngoại viện, tao xem bọn mày có thể chống đến khi nào!"
—— ——
Hắc Vương tinh.
Gert ngồi ở trên ghế da, tay không cầm lấy một cái đùi gà to béo dữ tợn xé rách. Hắn thuận miệng nhả xương lên mặt đất, cũng không ngẩng đầu lên nói với Locke bên trong hình chiếu: "Lần tập kích này chúng tôi đã phái tới 10 cỗ cơ giáp hệ Thanh Kiêu, 40 cỗ phi thuyền mini. Nói thật. Tôi không hiểu tại sao ông lại sợ hãi một đám mao đầu tiểu tử kia như vậy."
Nam nhân đem xương gà vứt xuống đất, tiện tay giật một mảnh vải đen thùi lùi đưa lên miệng lau một vòng, "Theo suy đoán của tôi, những người này kiên trì không nổi 10 phút."
Ý cười của Locke không giảm, "Tôi chỉ là phòng ngừa trước. Mặt khác, tôi còn có một yêu cầu quá đáng.
"Nói."
"Vẫn chưa đến thời điểm xé rách mặt giữa Hoàng đảng và Nội các, cho nên tôi cũng cần khuyển tử Laurent sắm vai nhân vật anh hùng trong trận chiến này..."
"Người Lạp Hỗ tinh cầu các ông cũng thật lắm chuyện. Chuyện này tôi có thể giúp một tay, thế nhưng tôi cũng không thể tính vào trong ước định trước kia của chúng ta được."
"Locke tiên sinh mời nói bảng giá."
"Ha ha, yêu cầu của tôi cũng không nhiều, Hàng năm Lạp Hỗ tinh cầu phải đưa cho chúng tôi 10 tấn kim loại đã được tinh luyện . Thời gian cũng không dài, chỉ cần 10 năm."
Hai bàn tay của Locke đặt ở dưới bàn nắm chặt lại, trên mặt vẫn là dáng cười như trước, "Một lời đã định."
—— ——
Trương Lợi cùng Trần Khiết bị một đám cơ giáp trung cấp vây công, rất nhanh đã đến bước cùng đường mạt lộ. Hai người bị buộc đến mép núi, chặt chẽ dựa chung một chỗ.
Thanh kiêu Hào đứng cách hai người mấy trăm mét, thủ lính của đám người đó nói qua thiết bị phiên dịch: "Bọn mày chỉ có 10 giây cân nhắc! Nếu như không đầu hàng, bọn tao sẽ tiến công! Hiện tại bắt đầu tính thời gian!
"10!"
"9!"
"8!"
"..."
Trần Khiết nhìn lượng năng lượng còn lại bên trong hình chiếu: "Công kích gần hết, nguồn năng lượng chỉ còn lại có 10%."
Trương Lợi nhìn hình chiếu trước mặt mình, cười cười, "Nhiều hơn cậu 1%."
"Hiện tại đến lúc nào rồi rồi còn có tâm tình vui đùa? !"
"Được rồi, nói chuyện nghiêm túc ." Trương Lợi thật dài thở ra một hơi, "Cậu cảm thấy thứ mà Hạ Mạt đưa cho chúng ta có tác dụng như thế nào?"
"Không biết." Tóm lại là cơ giáp cấp 6. Trần Khiết yên lặng bổ sung trong lòng.
"Thử một chút không? Cũng không thể ngồi chờ chết đi."
Trần Khiết giữ im lặng.
Trương Lợi gọi hắn một tiếng, Trần Khiết lấy tay lau mồ hôi trên trán, ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua cỗ cơ giáp cấp hai thê thảm bên cạnh, chỉ nói một chữ, "Được."
Ngay sau đó, hai người ăn ý mười phần cùng lúc chuyển đổi cơ giáp loại nhẹ, sau đó không hẹn mà cùng lấy ra súng lục cỡ nhỏ, dưới ánh mắt miệt thị cùng coi thường của địch nhân mà bắn ra ba phát...
Hết chương 212.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com