Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 217 - 220


Chương 217: Đậu xanh rau má diễn kịch sao? !

Laurent gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cái gì gọi là kẻ câm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được? !

Bây giờ chính là như thế!

Quả thực là tự tìm đường chết!

Gã cúi thấp đầu, định dựa vào đó để tránh ánh mắt của mọi người, nhưng mà các đại lão ngang dọc quân giới ở bên kia hình chiếu lại không đồng ý! Nguyên một đám gấp vô cùng, nhất là các thành viên đảng nội các đều nhao nhao chỉ đích danh Laurent muốn làm rõ vấn đề!

Laurent gấp đến đầu đầy mồ hôi, quả thực muốn sụp đổ!

Đậu xanh rau má gã không biết có được hay không ah! Đừng có lại hỏi gã được không? !

Laurent cố gắng trấn định, dùng ánh mắt nhìn cha gã nhờ cha giúp gã giảng hòa.

Lại không nghĩ Locke tiếp thu được gã ra hiệu, chỉ cho là là gã vẫn còn tiếp tục lạt mềm buộc chặt, hơn nữa cũng phi thường tò mò về lai lịch của chiếc phi thuyền kỳ bí này, vì vậy cũng đi theo thúc giục nói: "Nếu tất cả mọi người nghi hoặc như thế thì con trai, con cứ nói thẳng đi."

"Đúng vậy a nói đi."

"Ngay cả tổng lý đại nhân đều lên tiếng, cháu đừng có giữ bí mật làm gì."

Tạch! Sợi dây trong đầu bị cắt thành một đám cặn bã!

Laurent quả thực không nghĩ tới cha của gã vậy mà không nhìn thấy bộ dáng quẫn bách của gã!

Gã bỗng nhiên cảm thấy tuyệt vọng với mọi chuyện!

Thấy nhiệt độ đã không sai biệt lắm, Lance dương dương đắc ý, "Các ngài hỏi hắn thì có ích gì?"

Thân thể căng thẳng của Laurent run lên bần bật.

Bên trong hình chiếu, toàn bộ các lão đại nhao nhao đưa mắt về phía Lance vẫn luôn bị bọn hắn bỏ qua.

Locke trông thấy thần sắc kiêu ngạo của Lance, lại nhìn nhìn bộ dáng yếu ớt của con trai mình, lập tức hiểu cái gì! Nhưng mà hắn không thể tin được! Kế hoạch đánh lén chu đáo như thế làm sao có thể thất bại? ! Nếu quả thật thất bại thì chuyện lúc trước hắn làm không phải thành chuyện cười? !

Lannado cùng Edern liếc nhau. Dựa theo dự đoán của bọn hắn, thế cục đã đến lúc công bố thông tin về cơ giáp X!

Lance vắt chéo hai tay sau lưng, đi lên phía trước như một con khổng tước cao ngạo, không khách khí chút nào ngăn trở Laurent.

"Điều khiển phi thuyền , chính là bổn cung!"

Trong lòng mọi người yên lặng nói: Thì ra là thế, chẳng trách cỗ phi thuyền kia bay không hề có một quy tắc gì.

"Phi thuyền mà bị các người tôn sùng là thần khí chính là sản phẩm của xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia, vì để khác biệt với các loại cơ giáp khác, nó được đặt tên là Vinh Quang 3000X!"

Các đại lão vừa nghe nói phi thuyền xuất phát từ xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia, phản ứng lập tức chia làm hai hướng

Một hướng lấy Lannado cùng đế hậu Edern cầm đầu, phản ứng bình thản, bình chân như vại, nhìn là biết đã chuẩn bị tâm lý.

Một hướng khác lấy Locke cầm đầu, trong mắt lộ ra hoảng sợ, hoa dung thất sắc!

"Cái gì? ! Cỗ cơ giáp kia được chế tạo từ xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia? !"

"Xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia có chín vị chế tạo sư cao cấp, thêm vào đại sư cấp quốc gia Diệp Vĩ, tổng cộng mười vị! Không biết chiếc phi thuyền này là tác phẩm của vị đại sư nào, mặc dù thao tác không quá đáng tin thế nhưng vẫn có thể đánh thắng Thanh Kiêu, không gì cản nổi!"

"Cấp bậc của chiếc phi thuyền này nhất định không thấp! Phi thuyền Thanh Kiêu phổ biến là 3.5 cấp! Nói cách khác, Vinh Quang 3000X ít nhất là cấp 4! Đây chính là lần đầu tiên ở Lạp Hỗ tinh cầu!

"..."

Sau vài giây khiếp sợ ngắn ngủi, Locke nhanh chóng khôi phục lại, hắn tươi cười nhìn Lance, thần sắc hết sức nhu hòa nói: "Không biết người chế tạo chiếc phi thuyền này là vị đại sư nào?"

Lance nhìn hắn, bĩu môi, "Vì bảo đảm sự an toàn của đại sư, bổn cung phải giữ bí mật."

Lông mày của Locke nhíu lại, ngũ quan mơ hồ có chút vặn vẹo, "Lance điện hạ, ngài làm như vậy là tàng tư. Mọi người đều biết chế tạo sư đều được quốc gia bảo vệ, huống chi là chế tạo sư có thể chế tạo ra Vinh Quang 3000X? Chỉ có nói ra chúng ta mới có thể bảo vệ hắn. Huống hồ..."

Hắn cố ý cười cười, nửa mang uy hiếp nói: "Nếu như ta không nhìn lầm, bên trên Vinh Quang 3000X cũng không có số thứ tự của chế tạo sư đúng không? "Biện pháp quản lý cơ giáp" đã quy định rõ ràng, toàn bộ cơ giáp đều phải đánh lên số thứ tự của chế tạo sư, nếu không không thể lưu thông bình thường."

"Bác..." Lance bị hắn nói làm cho nhất thời nghẹn lời.

Các thành viên của Đảng nội các nhao nhao bày tỏ đồng ý.

Trái tim của Hạ Mạt như bị nâng lên giữa không trung

Randall không thối lui chút nào, đối chọi gay gắt, "Điều lệ quản lý chế tạo sư" quy định rõ ràng, để đảm bảo an toàn cho chế tạo sư, chế tạo sư cấp quốc gia được hưởng đặc quyền giấu diếm số thứ tự!"

Lời này vừa nói ra, không chỉ Đảng nội các chấn kinh mà ngay cả rất nhiều người ở bên Hoàng đảng cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc!

Được rồi, mặc dù bọn họ đã sớm biết Hoàng đảng có một chế tạo sư thần bí mà lại vô cùng lợi hại, nhưng không ai nói với họ đó là một chế tạo sư cấp quốc gia ah!

Chế tạo sư cấp quốc gia có ý nghĩa như thế nào? !

Có nghĩa là hắn có thể chế tạo ra cơ giáp cấp S!

Cơ giáp cấp S có nghĩa là gì? !

Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết! Cho đến bây giờ, gần một nửa cơ giáp cấp S đều bị trưng bày trong viện bảo tàng, căn gác nghiêm ngặt, căn bản chính là đối tượng được chiêm ngưỡng ah!

Locke ngồi phía bên phải bàn hình chữ nhật, hai tay đặt ở trên đầu gối, quần đều sắp bị hắn níu biến hình!

Chế tạo sư cấp quốc gia? ! Nếu như người này là Diệp Vĩ mà nói, như vậy căn bản cũng không cần thiết phải bảo mật! Nói cách khác chiếc phi thuyền này không phải Diệp Vĩ chế tạo, là một người hoàn toàn khác? !

Không không không, hắn không nên tin mù quáng lời nói của Lance như vậy, cái này có khả năng chỉ là đạn khói do Hoàng đảng thả ra, hắn phải gắng giữ tỉnh táo!

Vụng trộm làm đủ hít sâu, Locke giơ lên khóe miệng, đôi môi thật mỏng cong lên một độ cong cứng rắn khác thường, "Randall điện hạ có ý là, chế tạo Vinh Quang 3000X là một chế tạo sư cấp quốc gia khác?"

"Ừm."

"Không biết cơ giáp cấp S do vị chế tạo sư cấp quốc gia này chế tạo ở nơi nào, nếu như hắn thật sự là cấp quốc gia thợ chế tạo người máy, cho dù hắn có đặc quyền không lộ diện thì cũng phải cho chúng ta thấy tác phẩm của hắn chứ?"

"Chẳng phải ở trước mặt các người sao?"

"Ah?" Locke không phải rất rõ ràng.

Lance bĩu môi, "Vinh Quang 3000X không phải là cơ giáp cấp S sao?"

...

Trong nháy mắt lặng im, ngay sau đó đảng nội các triệt để nổ tung!

"Cái gì? !"

"Nó chính là cơ giáp cấp S? !"

"Hoàng đảng quả thực có thêm một chế tạo sư cấp quốc gia? !"

"Trời ạ!"

"..."

Laurent trừng to mắt.

Một người nối tiếp một người khiếp sợ, Vinh Quang 3000X ngang dọc tam quân lại xuất phát từ xưởng chế tạo cơ giáp Hoàng gia, sau đó lại truyền ra sự xuất hiện của một chế tạo sư cấp quốc gia mới, cuối cùng còn nói Vinh Quang 3000X là cơ giáp cấp S? !

Đậu xanh rau má diễn kịch sao? !

Cái thế giới này là muốn chơi chết gã sao? !

Trên mặt Locke mặc dù vẫn tươi cười như trước, thế nhưng dáng cười đã vô cùng miễn cưỡng. Hắn run rung tay bưng lên tách trà uống một ngụm, lấy lại bình tĩnh, rồi mới nói với Lannado cùng Edern, "Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng đế hậu, lại có thêm một tuyệt thế kỳ tài."

Lannado cũng không nói nhiều, nụ cười trên mặt cũng vẫn luôn khiêm tốn, hắn nhàn nhạt gật đầu với Locke, nói: "Cùng vui cùng vui."

Khóe miệng Locke giật một cái, nói: "Mặc dù không có cơ hội nhìn thấy vị chế tạo sư cấp quốc gia này, nhưng mà xin hai vị hãy cho phép tôi chiêm ngưỡng phong thái tuyệt đỉnh của Vinh Quang 3000X."

Lance nghe vậy, nhỏ giọng thầm thì: "Không phải là muốn chứng thực thật giả sao? Nói nhảm nhiều như vậy."

Lannado gật đầu, nói với Randall: "Phóng xuất Vinh Quang 3000X ra đi, cũng xóa đi nghi ngờ trong lòng mọi người."

Randall gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Hạ Mạt, Hạ Mạt thấy thế, nhỏ giọng nói: "Em đã cho Vu Triết rồi."

Vu Triết ho khan hai tiếng, phóng thích phi thuyền dưới mấy chục ánh mắt chăm chú của mọi người.

Chỉ thấy ám quang quay vòng, một chiếc chiếc phi thuyền hình đĩa tròn màu xám đen bay giữa không trung. Phi thuyền trong dày ngoài mỏng, mặt ngoài ám quang quay vòng, lơ lửng cách mặt đất lại không nghe thấy bất kỳ tiếng vang nào. Mặc dù không có nghiên cứu về cơ giáp cũng biết đó tuyệt đối không phải là vật phàm! Mặt ngoài của nó có khắc chữ Vinh Quang 3000X, mà chỗ đánh số thứ tự của chế tạo sư lại chỉ có một chữ cái tiếng Anh X.

Trong phòng họp.

Cao cấp chế tạo sư của Đảng nội các nhỏ giọng nói với Locke: "Tổng lý đại nhân, nhìn bộ dáng xác thực không giống bình thường. Rất có thể thật là cấp S Robot. Nếu như chúng ta lại muốn cầu làm kiểm nghiệm, sợ là không quá phù hợp."

Locke nhìn chằm chằm phi thuyền bên trong hình chiếu hồi lâu, thật lâu sau mới cứng rắn nói sang chuyện khác: "Sáu người Randall điện hạ là công thần lớn nhất trong cuộc chiến chống lại Hắc Vương Tinh, mong rằng bệ hạ có thể khen ngợi..."

Thưởng phạt sau chiến tranh xong xuôi, Locke "Xoạt" đứng lên, nhanh chóng rời khỏi.

Các thành viên trong đảng nội các vội vàng đuổi theo.

Locke trở lại phi thuyền, còn không đợi hắn phát giận xong, quang não lập tức vang lên, ấn nút nghe, bên trong hình chiếu xuất hiện gương mặt vặn vẹo của Gert, "Loc! ke! Nhìn kế hoạch tốt của ông đi! Vì ông mà tôi đã mất một nửa số Thanh Kiêu hào!"

Hết chương 217.

.

Chương 218: Bát quái

Đầu lông mày của Locke nhăn lại, lồng ngực phập phồng kịch liệt, thoáng tỉnh táo một lát, hắn liền nhẫn nại tính tình nói: "Tôi cũng không biết thì ra Hoàng đảng có cơ giáp lợi hại như vậy, Vinh Quang 3000X quả thực vượt qua tưởng tượng của tôi..."

"Đâu chỉ là chiếc phi thuyền kia? !" Gert đột nhiên vỗ mặt bàn, lực đạo to lớn làm cho ấm chén trên đó rung lên, "Minh Vương Hào là như thế nào? Trong tình báo của ông không phải đã nói lực công kích của nó chỉ có 9% sao? ! Tại sao nó lại có thể đánh bại Thanh Kiêu Vương cấp 5? ! Còn có! Những thứ mà người hầu của Randall sử dụng là cái gì? ! Một khẩu súng ngắn chỉ nhỏ bằng bàn tay vậy mà có thể hủy diệt mấy cỗ cơ giáp của tôi? !"

Lông mày của Locke càng nhăn chặt. Vinh Quang 3000X hắn biết rõ, Minh Vương Hào hắn cũng biết, nhưng súng ngắn lại là như thế nào? ! Hắn căn bản chưa nghe nói qua! Hoàng đảng đến cùng còn giấu bao nhiêu sức chiến đấu mà hắn không thể lường trước được!

"Không biết?" Gert cười lạnh một tiếng, khoát khoát tay, hình chiếu ghi lại hình ảnh chiến tranh đằng sau hắn được mở ra

Hình ảnh chấn động vô cùng lợi hại, có lẽ tới từ camera có sẵn trên người cơ giáp. Hai người xuất hiệt trên màn ảnh Locke đều biết, một người là chiến sĩ cơ giáp Trần Khiết, một người là quân sư chính trị Trương Lợi. Hai người bị Thanh Kiêu Hào vây quanh vốn đã cùng đường mạt lộ, thế mà trong một giây cuối cùng, bọn họ vậy mà lại chuyển thành cơ giáp loại nhẹ, trong tay bỗng nhiên có thêm một cái gì.

Màn hình được Gert phóng đại, Locke có thể tinh tường trông thấy khẩu súng lục cỡ nhỏ bằng bàn tay kia, căn bản không có bất luận chỗ đặc biệt gì.

Sau vài giây dừng lại ngắn ngủi, hình ảnh lại tiếp tục một lần nữa. Sau khi bị trúng đạn, sáu cỗ cơ giáp trong khoảng thời gian ngắn đều không biểu hiện ra chỗ gì khác thường.

Trái tim bị bóp chặt thoáng dãn ra.

Mặc dù Hoàng đảng không có thêm một chế tạo sư cấp quốc gia không biết đến từ chỗ nào, thế những cũng không thể sản xuất số lượng lớn trong một khoảng thời gian ngắn như thế, hơn nữa còn có thể cam đoan chất lượng của mỗi một sản phẩm.

Trong mắt của hắn, có thể không nói tiếng nào lấy ra cấp cơ giáp cấp S cùng với cơ giáp hình người Minh Vương Hào đã là rất giỏi rồi!

Hắn cứng đờ giật nhẹ khóe miệng, nói: "Tôi thấy ông là trông gà hóa quốc đi. Chẳng qua chỉ là một khẩu súng lục cỡ nhỏ..."

Bên trong hình chiếu đột nhiên vang lên tiếng nổ ầm ầm!

Câu nói kế tiếp bị hắn nghẹn vào trong bụng, hắn không thể tin nhìn hình ảnh vẫn dừng lại ở chỗ cũ, ngay sau đó lại trông thấy năm cỗ cơ giáp hình người lần lượt tự bạo

Khiếp sợ, ngoại trừ khiếp sợ chính là khiếp sợ!

Locke trừng to mắt, hắn ý đồ đem việc tự bạo như thế đổ cho trục trặc máy móc, nhưng mà loại thuyết pháp này căn bản không hợp lý! Trong lòng của hắn rất rõ ràng!

"Nói đi!" Gert cực lực nhẫn nại cơn giận, "Tình huống liên tiếp vượt qua dự tính của ông, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? ! Có phải ông cố ý gạt tôi hay không? !"

Ánh mắt của Locke vẫn dừng lại trong hình ảnh ánh lửa đầy trời trong màn hình, bàn tay trong ống tay áo chậm rãi buộc chặt, hắn khó khăn nuốt nước miếng một cái, nói: "Có lẽ, tôi nói là có lẽ... Hoàng đảng có thêm một chế tạo sư cấp quốc gia."

"..." Sau khi Gert trầm mặc nửa ngày, sắc mặt âm tình bất định, "Ông là đang nói đùa với tôi sao?"

"Tôi cũng mới biết ngày hôm nay. Cơ giáp hình người cấp 6 Minh Vương Hào, cơ giáp cấp S Vinh Quang 3000X cùng với khẩu súng ngắn kia, có lẽ đều là tác phẩm của hắn..."

Gert cắn răng nghiến lợi nói: "Có lẽ? Chuyện quan trọng như vậy vậy mà ông không có một câu trả lời chính xác? !"

"Hoàng đảng đã thừa nhận, bọn họ quả thật có một vị chế tạo sư cấp quốc gia..."

"Ai? !"

Locke lắc đầu, chán nản ngồi trên ghế dựa, hai tay đè lại huyệt thái dương, "Không biết."

Gert từng bước ép sát, thanh âm nói chuyện cũng càng ngày càng chua ngoa sắc bén, "Không biết? ! Đối thủ bỗng nhiên có thêm một chế tạo cư cấp quốc gia vậy mà ông lại không biết? !"

Locke rốt cục nhịn không nổi, cơn giận bị đè nén đến cực hạn rốt cục bùng nổ, "Tôi cũng rất muốn biết thân phận của người kia, nhưng là bị bọn họ dùng "Điều lệ quản lý chế tạo sư" cự tuyệt thì tôi có thể làm gì? ! Ông nói tôi có thể làm sao? !"

Gert bị bộ dáng không khống chế được của hắn làm cho sững sờ, rất nhanh lại kịp phản ứng, hắn lập tức thu hồi toàn bộ nét mặt, dựa vào trên ghế da, hai chân bắt chéo, lạnh giọng nói: "Locke, cũng đừng quên tôi chính là người hợp tác của ông. Hiệp nghị của chúng ta đã nói rõ, trong việc phá vỡ Hoàng đảng này, ông xuất tiền tôi xuất lực. Nếu như ông ngay cả năng lực đào móc đối phương cũng không có thì tôi cảm thấy cần phải kết thúc hợp tác. Bởi vì những thứ mà ông đồng ý rất có thể sẽ hóa thành bọt nước." Nói xong, hắn không chút lưu tình ngắt video.

Locke chán chường dựa ở trên ghế, mệt mỏi và bực bội kéo tóc.

——

Sau khi Hắc Vương Tinh đánh lén mười phút, bên trên quang não đột nhiên xuất hiện một chủ đề.

" Hắc Vương tinh tập kích! Cơ giáp cấp S Vinh Quang 3000X trổ hết tài năng!"

Chủ đề vừa phát ra, lập tức trong mấy phút ngắn ngủi thu được hơn vạn bình luận cùng gần nghìn vạn lượt chia sẻ!

"Vinh Quang 3000 còn có thể có cấp S? ! Lầu trên cảm thấy chế tạo sư cấp quốc gia ăn no rửng mỡ không có việc gì làm hả? !"

"Còn có thể chém gió hơn được không? Cơ giáp cấp S Vinh Quang 3000? Tôi thật muốn ha ha mấy câu. Lâu chủ ông đi tìm một cỗ cơ giáp cấp S Vinh Quang 3000 đến đi? Chỉ cần ông tìm được, tôi sẽ quỳ lạy ông!"

"Lời nói dối không có một chút thực tế nào như thế này, cả vạch trần bổn tiểu thư đều cảm thấy không cần."

"..."

Bài đăng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã leo lên top, sau khi lượt bình luận bộc phá mười vạn, lâu chủ bị mắng xối xả lại ném ra tin tức thứ hai.

"Các người nhìn là biết tôi có nói phét hay không. Đưa lên phần quà video dài 2 phút đồng hồ, mời các vị miệng lưỡi lưu tình."

Sau đó là một đoạn video cực nét.

Mọi người hùng hùng hổ hổ mở ra xem, Trời ạ! Cái này, cái này, cái thứ có thể bay tới bay lui giữa một đám Thanh Kiêu mà không gặp một chút trở ngại nào này chính là Vinh Quang 3000? ! Ngoại hình quả thực giống hệt như vậy, nhưng là phong cách rõ ràng không đúng rồi!

Vì sao?

Từ khi Vinh Quang 3000 được sản xuất đến nay, không phải cứ mỗi lần đụng tới Thanh Kiêu hào đều bị đánh thành rác rưởi sao? ! Tại sao lại có thể khốc huyễn đến như thế? !

Người vây xem sau khi trầm mặc gần nửa phút đồng hồ, lại bắt đầu thay nhau oanh tạc!

"Không thể không nói hiệu ứng của lâu chủ vô cùng hoàn mỹ, ngay cả tôi học thiết kế hiệu ứng chuyên nghiệp đều không nhìn ra cái gì, nhưng mà! Đậu xanh rau má làm người có thể càng thêm tùy hứng sao? ! Chế tác loại vật này thuần túy là lãng phí Lạp Hỗ tệ ah thân!"

Lần này phản ứng của lâu chủ lại vô cùng lưu loát, rất nhanh nhìn thấy hắn viết: "Biết rõ câu nói không có lửa thì làm sao có khói không? Có động mới có gió. Các người đã cảm thấy tin tức của tôi không thể tin, vậy thì chờ lấy lời giải thích chính thức đi. Tôi có thể lộ ra thêm một chút, cơ giáp mà các người nhìn thấy trong video chính là Vinh Quang 3000X, là tác phẩm của vị chế tạo sư cấp quốc gia thứ 4 của Lạp Hỗ tinh cầu. Được rồi, bát quái đến đây thôi, tôi out, 88."

Đám người vây xem: "..."

Bọn họ nhìn thấy cái gì?

Chế tạo sư cấp quốc gia?

Chế tạo sư cấp quốc gia? !

Chế tạo sư cấp quốc gia?

Chế tạo sư cấp quốc gia thứ 4 của Lạp Hỗ tinh cầu có ý nghĩa như thế nào? !

Đây chính là tồn tại điên cuồng, đủ để tàn sát tất cả! Mà ngay cả thành viên hoàng thất tôn quý đều phải nhường ba phần! Một vị chế tạo sư cấp quốc gia có tác dụng hết sức quan trọng đối với việc tăng lên thực lực chỉnh thể của quốc gia!

Cho tới bây giờ, mọi người đều biết đến vị chế tạo sư cấp quốc gia Alpha Badon trong quân giới, chế tạo sư cấp quốc gia Omega Diệp Vĩ trong giới giáo dục, cùng với chế tạo sư Beta nữ ngô X ẩn giấu trong thành phố! Cũng chỉ có ba vị này!

Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện lời đồn về vị chế tạo sư cấp quốc gia thứ 4! Sao mà mọi người lại không kích thích cho được? !

"Lâu chủ không nên quá tùy hứng! Tranh thủ thời gian đến giải thích rõ ràng!"

"Lão tử muốn biết tiền căn hậu quả biết rõ chân tướng ah! Lâu chủ lăn ra đây!"

"Có cần tàn ác như thế không? ! Vừa mới ném quả bom vào trong đám người ngay sau đó lại mai danh ẩn tích? ! Làm người không thể không chịu trách nhiệm như thế! Trái tim nhỏ bé của ta không thể chịu nổi! Cầu chân tướng!"

"..."

Gần hai phút, chủ đề lại đạt đến độ cao mới, nó không đơn thuần là ầm ĩ bên trong bài đăng mà còn nhảy đến bảng tin tức số 1 trên Lạp Hỗ tinh cầu, cũng thành công hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ giới truyền thông.

Tin đồn liên quan đến vị chế tạo sư cấp quốc gia thứ tư như là phóng xạ, từ Hoàng thành lan tràn đến toàn bộ Lạp Hỗ tinh cầu, không đến nửa giờ, tất cả mọi người trên Lạp Hỗ tinh cầu đều biết đến tin tức nặng kí chấn động lòng người này!

Trong sự chờ mong của mọi người, nhân viên phát ngôn chính thức của Lạp Hỗ tinh cầu ra quyết định họp báo!

Hết chương 218.

.

Chương 219: Thật sự!

Tin tức truyền ra buổi họp báo sẽ được tổ chức vào 7 giờ, quay tại đài truyền hình chuyên dụng của Lạp Hỗ tinh cầu, phát sóng trực tiếp trên cả tinh cầu. Người phát ngôn là Chủ tịch ủy ban quản lý cơ giáp của tinh cầu Vu Uy —— một Beta nam tóc trắng xóa.

Vu Uy mặc âu phục màu xám tro, mái tóc ngắn màu ngân bạch được chải vuốt chỉnh tề. Hắn đoan chính ngồi sau một cái bàn dài hình chữ nhật được phủ khăn trắng, trước mặt để mấy cái microphone.

Phía dưới hội trường đầy ắp người, mỗi người đều cầm theo camera, cố gắng giữ lấy vị trí của mình, bên ngoài sảnh còn có phóng viên muốn chui vào, nhưng cho dù sức khỏe của bọn họ có lớn đến mức nào đi chăng nữa thì những người phía trước thủy chung vẫn không xê dịch một tí nào, bọn họ chỉ có thể lui lại mà cầu đường khác, đứng ở trên ghế dài quay chụp, hy vọng nhờ vào đó lấy được tin tức hữu dụng.

Đồng hồ chậm rãi chỉ đến bảy giờ.

Kim giây cùng kim phút vừa kết hợp lại, hội trường hơn ngàn người lập tức liền yên tĩnh

Vu Uy lấy tay vỗ vỗ microphone, trong âm li truyền ra thanh âm chấn động trầm thấp, hắn hắng giọng một cái, nói ra: "Các quý vị, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Kẻ hèn Vu Uy này, chủ tịch ủy ban quản lý cơ giáp của Lạp Hỗ tinh cầu. Buổi họp báo hôm nay có hai vấn đề vô cùng quan trọng

Đầu tiên, là báo cáo với toàn bộ cư dân ở Lạp Hỗ tinh cầu thời gian phản đánh lén Hắc Vương Tinh ở FV700. Công tác báo cáo này vốn nên do nguyên soái Vị Chinh tiến hành, nhưng vởi vì nguyên soái có việc quan trọng cần xử lý, cho nên ủy thác kẻ hèn này cáo tri với nhân dân toàn cầu.

Buổi chiều 12:30 phút, Hắc Vương Tinh đã trang bị 40 cỗ phi thuyền Thanh Kiêu, 10 khung cơ giáp hình người, tiến về phía tinh cầu FV 700 thuộc sở hữu của Lạp Hỗ tinh cầu, đánh lén trụ sở huấn luyện. Trong khi đối kháng với bọn chúng, chúng ta tổng cộng tổn thất 78 vị chiến sĩ cơ giáp, bọn họ là: Chiến sĩ cơ giáp trung cấp Vương Hổ, chiến sĩ cơ giáp trung cấp Lý Chiêu, chiến sĩ cơ giáp trung cấp Chu Hiểu... Ở đây, chúng ta hãy dùng tình cảm nồng ấm nhất, hướng về phía các liệt sĩ đã hy sinh, cùng với thân nhân của các liệt sĩ, biểu đạt kính ý cùng áy náy vô hạn."

Hơn một ngàn người trong hiện trường, từ nhân viên phục vụ, phóng viên, hoặc là những người xem, tất cả đều thả xuống đồ cầm trên tay, ngả mũ cúi đầu, mặc niệm một phút đồng hồ thể hiện kính ý đối với người đã khuất .

Một phút đồng hồ sau, Vu Uy tiếp tục nói: "Trong cuộc chiến này, tổn thất của chúng ta vô cùng nghiêm trọng, toàn thể quan binh của trụ sở huấn luyện FV 700 cơ hồ bị toàn diệt. Có 145 cỗ cơ giáp bị tổn thất trong cuộc chiến với Hắc Vương Tinh, chúng ta vô cùng biết rõ nhược điểm của mình, chung quy lại là vô lực cải thiện. Chế tạo sư cao cấp rất thiếu, cấp bậc phổ biến của cơ giáp hơi thấp. Hôm nay, tổn thất mà chúng ta gặp phải nghiêm trọng hơn bất kỳ cuộc chiến nào! Nhưng mà, dù vậy, trong cuộc chiến đấu chật vật khác thường này chúng ta vẫn thấy được hy vọng!"

Vu Uy gật đầu với nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ lập tức mở hình chiếu ba chiều.

Trong hình chiếu có một cỗ phi thuyền đen như mực, nhìn như vậy, mọi người lập tức liền hểu, đèn flash vang lên "rắc rắc rắc".

"Chiếc phi thuyền này, xuất thân từ xưởng chế tạo cơ giáp Hoàng gia, được mệnh danh là Vinh Quang 3000X, cỗ phi thuyền cấp S duy nhất của Lạp Hỗ tinh cầu. Nó đã phát huy tác dụng vô cùng quan trọng trong cuộc chiến đấu này."

Trong khoảng thời gian dừng lại ngắn ngủi, hình chiếu đã đổi thành một khẩu súng ngắn vô cùng nhỏ nhắn khéo léo tinh xảo.

"Khẩu súng ngắn này, cũng được làm từ xưởng chế tạo cơ giáp Hoàng gia, được mệnh danh là súng lục cỡ nhỏ X, cấp 6. Nó cũng phát huy tác dụng vô cùng quan trọng trong cuộc chiến này."

Hình chiếu ba chiều được thu hồi, sau đó màn hình liền xuất hiện hình ảnh chiến đấu, những video này đều đã trải qua cắt nối biên tập, cắt bỏ những tình huống không quan trọng bên trong, chỉ để lại những tình tiết Vinh Quang 3000X và súng lục đại triển thần uy.

Bên trong hình chiếu vô cùng ầm ĩ, nhưng trong hội trường rộng lớn như vậy lại im lặng đến dọa người, tất cả mọi người không đều nhìn chằm chằm vào hình ảnh ba chiều trong màn hình, những tình tiết hồi hộp trong đó còn làm mọi người toát mồ hôi lạnh.

Video dài 15 phút đồng hồ chấm dứt, những người tham dự hội nghị đều không nhịn được thở phào nhẹ nhõm.

Thật sự là vô cùng nguy hiểm!

Từ trong video đó bọn họ coi như đã hiểu được tác dụng của súng lục X và Vinh Quang 3000X trong cuộc chiến này. Nếu như không có hai thứ này, FV 700 nhất định là không giữ được.

"Tiếp theo chính là vấn đề thứ hai của cuộc họp này, lời đồn có liên quan đến chế tạo sư cấp quốc gia thứ 4." Vu Uy dừng một chút, cao giọng nói ra: "Thật sự!"

"OÀ....ÀNH!"

Trong hội trường an tĩnh nháy mắt nổ tung, mọi người châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ, trên mặt là vui sướng không thể giấu nổi.

"Mọi người nhất định phi thường tò mò bộ mặt thật của vị đại sư này. Đối với cái này, tôi vô cùng tiếc nuối, trong thời gian ngắn, chúng tôi sẽ không chính thức công bố thân phận thực sự của đại sư."

"Cái gì? !" Hơn một ngàn phóng viên ở đây là người đầu tiên không đồng ý.

Vu Uy cũng không sốt ruột, chỉ là khoát tay với biên độ nhỏ, ra hiệu mọi người im lặng, "Chế tạo sư cấp quốc gia có tác dụng vô cùng quan trọng trong việc tăng lên chiến lực tổng thể của một quốc gia. Một chế tạo sư có thể chế tạo ra một cỗ cơ giáp siêu phàm có uy hiếp lớn thế nào đối với Hắc Vương Tinh thì không cần nói mọi người cũng biết. Nếu như chúng tôi công bố thân phận của đại sư, thì có phải tương đương với việc đẩy đại sư lên đầu sóng ngọn gió hay không, đẩy đại sư vào ma trảo của Hắc Vương Tinh hay không?"

Mọi người nghe xong, cũng đúng! Nếu như bởi vì công bố thân phận mà khiến cho đại sư lọt vào ám sát của kẻ địch thì hy vọng vất vả lắm mới có được không phải bị dập tắt? !

Thật ra đối với bọn họ mà nói, vị chế tạo sư cấp quốc gia thứ 4 là ai cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, chỉ cần vị đại sư này có thể đề cao thực lực quân đội của Lạp Hỗ tinh cầu, có thể làm cho cuộc sống của bọn hắn càng có bảo đảm là đủ rồi!

Hiểu rõ ràng vấn đề trong đó, phản ứng của mọi người cũng không kịch liệt như thế, tuy nói vẫn còn tò mò, thế nhưng ở phương diện cảm xúc lại hòa hoãn không ít.

Vu Uy thấy thế, cúi đầu chín mươi độ, "Cảm tạ sự thấu hiểu của toàn bộ nhân dân. Mặc dù đại sư không thể công bố thân phận cùng gặp mặt mọi người, thế nhưng, đại sư đã lấy cho mình một danh hiệu, ngày sau, chỉ cần là tác phẩm của vị đại sư này đều sẽ được đánh số thứ tự là X. Một lần nữa tôi xin được thay mặt đại sư, bày tỏ sự cảm ơn với sự thấu hiểu và ủng hộ của mọi người. Đây chính là hai nội dung chính của buổi họp báo này. Buổi họp báo đến đây là kết thúc, cảm ơn các vị đã xem. Tạm biệt."

Ngọn đèn trở nên tối, Vu Uy rời khỏi đài truyền hình dưới sự bảo vệ của các nhân viên.

Buổi họp báo này chính thức đã gây ra một chấn động cực lớn trên toàn bộ Lạp Hỗ tinh cầu.

Trong lúc nhất thời, vị chế tạo sư cấp quốc gia thứ 4 chính thức trở thành tồn tại được mọi người kính ngưỡng nhất.

—— ——

Phủ Nội các tổng lý, thư phòng của Laurent.

Laurent mệt mỏi nằm ngửa trên ghế dựa, con mắt nửa khép, giữa lông mày mơ hồ có chút ít nếp uốn.

Tống Tu phát tới đề nghị video.

Laurent không nhịn được ấn nút nghe, câu đầu tiên chính là "Nói đi, chuyện gì."

"Đại nhân." Tống Tu vừa nhìn thấy hình dạng của gã đã biết rõ tâm tình của người này hôm nay không tốt, vì vậy cẩn thận châm chước dùng từ, nói: "Hoàng đảng tổ chức họp báo, đưa ra đáp lại lời đồn về chế tạo sư cấp quốc gia thứ 4."

"Nói như thế nào?"

"Nội dung cơ hồ giống với những gì đã nói trước đó."

"Còn không chịu công bố thân phận?"

"Ừm." Sau khi Tống Tu trả lời, lại ngẩng đầu lặng lẽ nhìn Laurent.

Laurent vẫn nhắm mắt như cũ, lại nói với Tống Tu: "Đừng lại nhìn ta chằm chằm, ta biết trong lòng cậu đang nghĩ gì."

Tống Tu vội vàng dịch chuyển ánh mắt, "Đại nhân, hôm nay người trên Lạp Hỗ tinh cầu đều biết xưởng chế tạo cơ giáp Hoàng gia có một vị chế tạo sư vô cùng lợi hại, điều này vô cùng bất lợi cho chúng ta ah."

"Như thế, chẳng lẽ cậu còn có biện pháp thay đổi?"

"Tôi tạm thời còn chưa nghĩ ra..."

"Chưa nghĩ ra còn có thể nói cái gì?" Laurent khoát khoát tay, "Nhanh đi ra ngoài, để cho ta yên lặng một chút."

"Vâng."

Cùng lúc đó, trong thư phòng Locke.

Bên trong hình chiếu ba chiều, nam nhân đầu trọc có tướng mạo dữ tợn ngồi xếp bằng trên ghế da, hắn kiệt ngạo bất tuân nhắm nửa con mắt, ngón tay có quy luật đánh lan can.

Sắc mặt của Locke vẫn có chút khó coi như trước, hắn nhíu mày, bất khả tư nghị nói: "Những tin tức trên mạng này làm sao có thể là chúng tôi truyền đi ? Không phải là trường ý trí của người khác diệt uy phong của chính mình sao?"

"Hừ." Gert mở to mắt, cười khinh miệt, "Tôi còn cho rằng một chế tạo sư cấp quốc gia có thể làm ông sụp đổ chứ?"

"Nghiệp lớn chưa thành, tôi làm sao có thể ngã xuống trước?"

"Coi như đầu óc của ông còn thanh tỉnh. Ông phải tranh thủ thời gian tìm ra thân phận thật của tên chế tạo sư này, nếu như có thể cảm hóa thuyết phục cũng may, nếu như không thể, cũng tuyệt đối không thể để cho đối phương làm việc vì kẻ địch."

"Hiểu..."

—— ——

Tầng cao nhất của chủ điện trong Hoàng cung, nhà hàng hoa viên.

Một nhà bốn người Lannado, Vị Chinh cùng hai cha con Hạ Mạt, thêm Diệp Vĩ, bảy người liên hoan.

Lannado nói: "Hạ Mạt, về thân phận của con, chúng ta chỉ có thể tận lực giữ bí mật. Thế nhưng dựa theo năng lực của Đảng nội các, có lẽ thời gian bảo mật sẽ không quá dài."

Hết chương 219.

.

Chương 220: Ở chung

Hạ Mạt gật đầu, "Cảm tạ bệ hạ quan tâm, con sẽ cố gắng trong khoảng thời gian này đề cao thực lực của chúng ta, để dù cho sau này chân tướng có công bố thì chúng ta vẫn có lực để chống lại."

Lannado thoả mãn gật đầu, "Con có thể nghĩ như vậy, ta liền yên tâm, thế nhưng..." Hắn quay đầu nói với Randall: "Từ hôm nay trở đi, nhất định phải gia tăng đề phòng, chỉ cần là người có ý đồ tiếp cận Hạ Mạt đều phải trải qua thẩm tra. Biết không?"

Randall gật đầu, "Vâng, phụ hoàng."

Sau cơm tối.

Edern uống say, Lannado trước dìu hắn về nghỉ.

Diệp Vĩ vốn định lại cùng Hạ Mạt thảo luận an bài kế tiếp, thế nhưng trên đường lại nhận được một tin nhắn thần bí, sau đó thần sắc vội vàng rời đi.

Lúc Lance vội vã trở về nghiên cứu súng lục cỡ nhỏ X của y, thấy tất cả mọi người đều đi gần hết liền lập tức chuồn đi.

Hạ Mạt vốn muốn về nhà, trải qua khảo nghiệm sinh tử ngày hôm nay, cậu thực sự rất nhớ ba ba, lại không nghĩ Vị Chinh lại nói với cậu: "Đêm nay con cũng đừng trở về."

"Cái gì???" Hạ Mạt sửng sốt, rất nhanh thì kịp phản ứng, vì vậy cười híp mắt hỏi: "Cha, ngài và ba ba..."

Vị Chinh nuông chiều vỗ đầu cậu một cái, thấp giọng nói: "Nghĩ gì thế? Ta chẳng qua để lại một cái cớ để cho con ở lại chỗ của Randall."

"Thật sao?" Hạ Mạt cười hì hì, "Tại sao con lại cảm thấy trong khoảng thời gian con bận rộn khác thường này, tình cảm giữa ngài và ba ba lại đột nhiên tăng mạnh cơ chứ?"

Vị Chinh nhìn cậu lắc đầu, một bộ tiếc hận không có thuốc nào cứu được nữa, sau đó chịu ánh mắt trêu chọc của Hạ Mạt, thản nhiên lấy ra mặt nạ phân tử, ngồi phi thuyền rời khỏi.

Hạ Mạt nhìn phi thuyền rời đi như gió lốc nửa ngày, mới đột nhiên nhớ tới bản thân đã đem Vinh Quang 3000X cho Vu Triết, "Ai..." Cậu sâu kín thở dài, quay đầu liền đối mặt với Randall, trái tim lập tức đập nhanh nửa nhịp.

"Làm sao vậy?" Randall cùng đứng sóng vai với cậu, hai mắt nhìn chằm chằm phi thuyền đã biến thành hạt mè, nhỏ giọng hỏi

Hạ Mạt liên tục lắc đầu, "Cảm thấy thời gian thật khẩn trương, rõ ràng có nhiều chuyện cần em đi làm như vậy, nhưng không có nhiều thời gian, lại cũng không có tinh thần lực đi làm."

Randall thu hồi ánh mắt, ánh mắt rơi vào khuôn mặt tái nhợt của Hạ Mạt, hắn xuất thần nhìn một lúc lâu, mới nói: "Ngày mai xin phép nghỉ một ngày đi."

"Ah?" Hạ Mạt kinh ngạc há to mồm, "Ngày mai chính là thời gian lên lớp bình thường." Cậu cho rằng người kiềm chế bản thân nghiêm túc như Randall nhất định sẽ không có suy nghĩ lười biếng, lại không nghĩ Randall vậy mà sẽ chủ động đưa ra yêu cầu như vậy? Là vì cậu sao?

Randall quay mặt đi, nhẹ nói: "Chúng ta đều cần nghỉ ngơi."

Trong nội tâm Hạ Mạt mềm vô cùng, "Mặc dù cảm thấy rất xin lỗi quốc gia, thật xin lỗi nhân dân, nhưng mà... Quả nhiên vẫn là muốn phóng túng một ngày a!"

Hai mắt Randall nhìn thẳng phía trước nhưng vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt chăm chú của Hạ Mạt, hắn chậm dần thanh âm nói: "Thời gian không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi."

"Được!" Hạ Mạt dứt khoát trả lời.

Randall hơi nhếch miệng, nâng bước đi ở phía trước.

Hai người một trước một sau đi vào Tả Thiên điện.

Đối với Hạ Mạt mà nói, Tả Thiên điện đã gần như là một ngôi nhà nữa của cậu, bố trí của nơi này cậu đều rõ như lòng bàn tay. Cậu quen thuộc đi vào gian phòng của Randall, nhảy lên giường hắn hai vòng, ôm lấy gối đầu hít sâu một hơi, nói với Randall: "Anh đi tắm trước."

Randall gật đầu, đi vào phòng tắm.

Tiếng nước "ào ào" vang lên.

Mặt Hạ Mạt vùi ở trong chiếc gối mềm mại, trong hơi thở tất cả đều là hương vị quen thuộc làm cho người ta yên tâm, thần kinh buông lỏng, chỉ hai, ba phút cậu đã ngủ thiếp đi

Randall tắm xong đi ra, trông thấy người nằm co rúc ở một góc, ánh mắt ôn nhu có thể chảy ra nước. Hắn nhẹ nhàng hôn lên má của Hạ Mạt, nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon, yêu em."

—— ——

Hạ Mạt trải qua một đêm vô cùng ngọt ngào, nhưng đối với những người khác mà nói thì lại không phải như vậy.

Từ sau khi từ FV 700 trở lại Lạp Hỗ tinh cầu, Trương Lợi cùng Trần Khiết luôn luôn ở cùng nhau, hai người một đường tiến về phía phòng y tế của trường học, một đường phòng y tế trở lại phòng ngủ, khoảng cách không ngắn, nhưng mà lời Trần Khiết nói ra còn chưa đến 10 chữ.

Sau khi trở lại phòng ngủ, Trần Khiết liền ngồi trong phòng khách, buồn bực không lên tiếng.

Trương Lợi tự nhận là là một người rất am hiểu làm sinh động không khí, nhưng là bây giờ lại lúng túng, ngay cả một câu hỏi thăm cũng không nói ra được. Sau khi do dự nửa ngày, mới lấy ra một hộp sữa từ trong tủ lạnh đưa cho Trần Khiết.

Trần Khiết nhìn chằm chằm sữa bò vài giây, mới đưa tay tiếp nhận, sau khi nhận lấy, cũng không có lập tức uống, mà là đặt ở trên bàn trà, tiếp tục trầm mặc.

Không phải không thừa nhận, trông thấy Trần Khiết phản ứng như vậy, Trương Lợi rất khó chịu.

Thế nhưng khổ sở thì có ích lợi gì?

Tình cảm của hắn đối với Trần Khiết vốn là không hợp lý. Tuy nói trên Lạp Hỗ tinh cầu cũng không thiếu Beta và Alpha cùng một chỗ, nhưng mà lý trí của hắn thủy chung cho rằng, một Alpha có giá trị vũ lực cao như Trần Khiết phải cùng Omega cùng một chỗ.

Ha!

Hắn chợt phát hiện lúc trước mình tỏ tình thật là ngu ngốc~. Hắn vẫn cảm thấy Hạ Mạt ở trong chuyện tình cảm thật là ngốc nghếch, lại không thể tưởng được đến phiên chính mình, biểu hiện vậy mà còn muốn ngốc hơn Hạ Mạt!

Trương Lợi mở nắp, uống một ngụm sữa hơi lạnh, thanh âm nuốt cũng không lớn thế nhưng ở trong không gian trầm mặc lại có vẻ đột ngột khác thường.

"Thật ra..." Hắn cười cười, tận lực duy trì ngữ khí vui đùa bình thường, nói với Trần Khiết: "Cậu không cần phải để chuyện chiều nay trong lòng. Tớ chỉ là...muốn nói chuyện này cho cậu, cũng không muốn tạo thành bất kỳ phiền nhiễu gì cho cậu. Cho nên..."

Trương Lợi nhếch khóe miệng, nói: "Chúng ta vẫn là hảo huynh đệ. Trước kia là dạng gì, về sau cũng sẽ là dạng đó." Nói xong, không gian xuất hiện trầm mặc ngắn ngủi. Trương Lợi nhìn Trần Khiết vẫn không nói lời nào, cười cười nói: "Ngủ đi, ngủ đi, mệt mỏi một ngày, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt. Ngủ ngon."

Hắn vừa nói, một bên trở lại gian phòng của mình, thẳng đến cửa gian phòng khép lại, cũng không có nghe thấy Trần Khiết có bất kỳ động tác gì.

Chậm rãi đi đến phòng tắm, nhìn người hai mắt đỏ bừng trong gương, Trương Lợi bỗng nhiên cười trào phúng một cái, hắn chỉ vào người trong gương nói: "Yêu đương quả nhiên sẽ làm người ta đánh mất lý trí a, làm sao mày lại có thể nói ra loại tình cảm này đây? Về sau có lẽ cả anh em đều làm không được..."

—— ——

Sau khi Diệp Vĩ vội vã rời khỏi Hoàng cung, trực tiếp trở lại biệt thự gần ngoại ô.

Đây là trụ sở từ trước khi thành danh của hắn, người biết cũng không nhiều. Cho dù quanh năm không người ở lại nhưng vẫn có bảo mẫu quét dọn mỗi ngày, cho nên vẫn coi như là sạch sẽ

Sau khi hắn quét thân phận vào biệt thự, lập tức vội vội vàng vàng đi đến lầu hai, vừa mới mở ra cửa phòng ngủ, liền ngửi được mùi máu tươi gay mũi nồng nặc.

"Bốp" một tiếng, đèn phòng ngủ được bật lên.

Trên giường truyền đến thanh âm rên rỉ thống khổ của nam nhân, "Sáng quá rồi, chướng mắt."

"Còn biết chướng mắt? ! Cậu luôn luôn là bộ dạng này, cần phải làm cho mình chằng chịt vết thương mới hài lòng đúng không? !" Diệp Vĩ hai ba bước đi qua, kéo chăn lên, lộ ra người nằm trên giường.

Thân hình nam nhân cao lớn khác thường, phần lưng tựa hồ có thương tích, máu tươi nhuộm đẫm, quân trang cũng thay đổi sắc.

Trông thấy bộ dáng này của nam nhân, Diệp Vĩ thở dài, cắt bỏ quần áo xung quanh miệng vết thương của nam nhân, sau đó dùng dụng cụ điều trị mini điều trị vết thương cho hắn, "Miệng vết thương tới gần xương sống, đề nghị anh đi bệnh viện kiểm tra. Nếu như làm bị thương dây thần kinh cột sống thì nửa đời sau của cậu sẽ xong."

"Thật ra, tôi còn ước gì sớm chút xuất ngũ."

"Nói bậy bạ gì đó?"

"Phải sắm vai một người luôn đối chọi gay gắt với em thật vất vả. Nếu như có thể, tôi tình nguyện thân tàn xuất ngũ, cũng không muốn nói những lời nói làm khổ em."

Động tác trên tay Diệp Vĩ dừng lại, "Đừng nói."

"Tôi nói là sự thật." Nam nhân muốn quay người, lại không cẩn thận liên lụy đến vết thương sau lưng, đau nhe răng trợn mắt, "Tôi biết mình đã từng phạm phải sai lầm không thể tha thứ, nhưng mà đã nhiều năm như vậy, em vẫn không thể tha thứ cho tôi? Tâm ý của tôi em vẫn không cảm giác được?"

"Tôi không muốn thảo luận vấn đề này với anh." Điều trị chấm dứt, Diệp Vĩ thu hồi dụng cụ mini, đi đến trước tủ quần áo theo phong cách cổ xưa, từ bên trong tùy tiện lấy ra một bộ quần áo ném cho hắn, "Tranh thủ thời gian thay rồi rời khỏi đi."

"Thương thế của tôi vẫn chưa hoàn toàn khỏi, em nhẫn tâm đuổi tôi rời khỏi?"

Diệp Vĩ không nói lời nào, ra khỏi phòng.

Nam nhân thấy thế, vội vàng cùng ra ngoài.

Diệp Vĩ bước nhanh đi vào căn phòng cách vách, "Ầm" một tiếng đóng cửa lại, trùng hợp đem nam nhân nhốt ở ngoài cửa. Hắn nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài không có động tĩnh, người kia có lẽ đã đi.

"Ai..."

Đây đã là lần thở dài không biết thứ bao nhiêu của hắn.

Gút mắc giữa hắn và nam nhân quá sâu xa, thế cho nên chính hắn đều nhớ không rõ.

Thứ rõ nét nhất về nam nhân ở trong đầu của hắn chính là lúc thiếu niên trẻ trung kia cầm hoa hồng thổ lộ với hắn, khuôn mặt rõ ràng tràn ngập ngây thơ rồi lại ra vẻ thành thục kia . Còn có rất nhiều thứ xảy ra sau này, đều bởi vì hắn tận lực quên mất mà quên đi, đến nay, chỉ nhớ mang máng thân thể trắng bóng giao chồng lên nhau kia...

Hắn không phải người thích sạch sẽ về mặt tình cảm, chung quy lại cũng không cách nào quên mất phản bội đã từng gặp phải. Hắn trả giá thật lòng, đổi lại cũng là tùy ý chà đạp. Hắn không phải không bằng lòng tin tưởng nam nhân hôm nay, chỉ là sợ hãi, không dám yêu lần nữa...

Hết chương 220

Beta: Có ai đoán được nam nhân đó là ai ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com