Chương 245 ~ 248
Chương 245: Dùng thực lực nói chuyện
"Muốn gặp mặt với đại sư X?" Lance đề phòng theo dõi hắn, "Tâm tình sùng bái cường giả của anh ta có thể hiểu, thế nhưng thân phận của đại sư X còn là bí mật,, nếu như nói cho anh thì còn gì là bí mật nữa?"
Trần Tuấn Vũ không trả lời mà hỏi lại: "Trẻ hay là già? Alpha hay là Beta?"
"Hỏi nhiều như vậy làm cái gì?" Lance quay mặt đi, nói sang chuyện khác "Đừng luôn đem tâm tư đặt ở chuyện này, chuyên tâm trông coi màn hình, đừng có bỏ qua rương hoàng kim."
Trần Tuấn Vũ thấy y không muốn nhiều lời, cũng không lại tiếp tục dây dưa, thế nhưng lúc thu hồi ánh mắt thì vẻ vô lại trên mặt thiếu rất nhiều.
Sa mạc rộng lớn không giới hạn, chỉ là thẳng tắp xuyên qua đã tốn 3 phút, huống chi hiện tại bọn họ vì dò xét rương hoàng kim vẫn không thể không chậm lại tốc độ.
Sau khi xuyên qua sa mạc lần thứ nhất, Lance cũng đã nhàm chán không được, nghiêng đầu trông thấy Trần Tuấn Vũ đang nhìn màn hình không chớp mắt, vì vậy vô cùng yên lòng ngồi ở trên ghế đệm, chân bắt chéo nhếch lên, bắt đầu chơi game.
Trần Tuấn Vũ từ hình ảnh phản chiếu trong cửa sổ nhìn thấy bóng của Lance, không khỏi nhếch miệng lên.
.
Bên trong Minh Vương Hào.
Hạ Mạt ngồi ở vị trí kế bên người lái, thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình.
Randall thấy thế, nhẹ nói: "Em ngủ một lát trước đi, ở đây có ta nhìn là được rồi."
"Ah?" Hạ Mạt không rõ ràng lắm mà nhìn về phía Randall.
"Hốc mắt đều đen, tối hôm qua ngủ không ngon đi."
"..."
"Ta biết em gần đây tâm tình không tốt, chờ chuyện này xong, ta rút chút thời gian cùng em, được không?"
Hạ Mạt vội vàng lắc đầu, "Không, không cần." Cậu biết rõ bình thường Randall bận bịu như thế nào, nếu như muốn dành ra một khoảng thời gian thì sợ là phải đem công tác trước sau đều dồn lại, cậu cũng không muốn Randall phải vất vả như thế. Huống hồ, cho dù Randall thật sự có thể dành chút thời gian cùng cậu thì cậu cũng rất hổ thẹn..
Randall nhìn cậu một cái, "Em là người ta quý trọng cả đời, làm sao ta có thể thờ ơ khi em khó chịu?"
"Randall..."
"Thả lỏng, ở đây có ta là tốt rồi." Dừng một chút, hắn lại nói bổ sung: "Nếu như gặp phải tình huống đặc biệt ta sẽ đánh thức em."
"... Được."
Hạ Mạt nhắm mắt lại, nét mặt của cậu giống như rất bình tĩnh, nội tâm lại không ngừng nổi lên gợn sóng.
Cậu biết rõ mười ngày qua mình luôn ở trạng thái không đúng, đối mặt Randall luôn luôn trốn tránh, nhưng mà Randall chưa bao giờ bởi vậy mà oán trách cậu, thậm chí cho cậu đủ thời gian để tỉnh táo.
Có thể có một người yêu khoan dung như vậy, cậu đến cùng vẫn còn nôn nóng cái gì?
Ý thức thay đổi dần hỗn độn, trước khi triệt để tiến vào giấc ngủ, câu nói đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là "Chờ đến khi giải thi đấu liên minh các tinh cầu chấm dứt, cậu nhất định sẽ dành thời gian để nói chuyện với Randall, ít nhất phải đem trạng thái của cậu bây giờ nói cho..."
Trong cơn mê, Hạ Mạt cũng không biết mình ngủ bao lâu. Bên tai tựa hồ truyền đến một tiếng hét lớn, ngay sau đó trọng lượng đột nhiên biến mất! Hạ Mạt mở choàng mắt, phản ứng đầu tiên của cậu là tìm kiếm Randall, gặp Randall không tổn thương chút nào, sợ hãi lập tức thiếu hơn phân nửa, ngay sau đó, ánh mắt chuyển dời đến bên trong hình chiếu ba chiều.
Cùng Randall giằng co chính là cơ giáp khổng lồ màu xám trắng Vô Tận Hào, mà Vinh Quang 3000 của Trần Tuấn Vũ cùng với Vinh Quang 3000X của Vu Triết đều bị mấy cỗ cơ giáp có vẻ không thấp vây quanh.
Laurent sao? !
Đám người này nhất định là tiểu đội của Laurent!
Hạ Mạt không dám lên tiếng, sợ phân tán lực chú ý của Randall, cậu nhìn chằm chằm Vô Tận Hào không chớp mắt, ngay cả hô hấp cũng trở nên cẩn thận. Mặc dù biết các hạng tính năng của Minh Vương Hào đều là của cơ giáp cấp S, nhưng mà Minh Vương Hào dù sao vẫn chưa chiến đấu với cơ giáp cấp S bao giờ, cậu lo lắng vạn nhất có cái gì sơ suất, làm bị thương Randall...
Randall sắc mặt nguội lạnh, thanh âm cũng gần như không có độ ấm, "Rương hoàng kim là chúng ta tìm được trước."
"Ha ha, thật sự là không trùng hợp, nhiệm vụ của chúng ta cũng là nó. Randall điện hạ, đạo lý tới trước được trước không thể áp dụng ở trên chiến trường a."
"Có ý tứ gì?"
"Ý tứ không phải rất rõ ràng sao? Rương hoàng kim cuối cùng thuộc về ai, dùng thực lực để nói chuyện."
"Muốn đánh với chúng ta?"
"Làm sao, chẳng lẽ đường đường Randall điện hạ cũng sẽ cảm thấy sợ hãi sao? Ôi, đúng vậy a, làm sao đến cả cái này mà ta cũng quên chứ? Chẳng lẽ các người định dùng vài khung cơ giáp sơ cấp đấu với cơ giáp cao cấp của chúng ta? Thật sự là đủ can đảm." Laurent cười cười, đuôi lông mày tất cả đều là đắc ý, "Randall điện hạ, chúng ta cũng không muốn làm tổn thương hòa khí, cho nên, khuyên ngài vẫn là nhanh chóng thả xuống rương hoàng kim, chúng ta cũng có thể trở về báo cáo kết quả."
"Không, có, khả, năng!"
Laurent thu lại mặt cười, "Randall điện hạ, cũng đừng trách chúng ta không để cho ngài một cơ hội."
Randall thu rương hoàng kim dưới chân vào trong khoang điều khiển, thấp giọng nói: "Vậy thì tới đi."
"Lên!" Laurent ra lệnh một tiếng, cơ giáp cao cấp đang vận sức chờ phát động lập tức lao tới Trần Tuấn Vũ cùng Trần Khiết. Cùng lúc đó, Vô Tận Hào cũng lấy ra răng đao, dùng sức vung mạnh, răng đao thoát khỏi lòng bàn tay nhanh chóng xoay tròn, đuổi theo Minh Vương Hào.
Răng đao phi hành trên không trung gần 500m, vòng qua vòng lại đến chỗ Vô Tận Hào.
Randall nhảy lên giữa không trung đồng thời rút ra trường đao, trường đao phát ra hàn quang lập lòe dưới ánh sáng mặt trời, khí thế bức người. Hắn một tay cầm chặt trường đao, lợi dụng tên lửa phản trọng lực đẩy bay nhanh vài trăm mét, thừa dịp Laurent vừa mới thu hồi răng đao chuẩn bị còn không đầy đủ, một đao vỗ xuống.
Laurent vội vàng dùng răng đao tiếp chiêu, lực đánh vào cường đại truyền đến tay của gã, Vô Tận Hào cứ thế mà bị lún xuống nửa mét!
Laurent cắn răng: Không nghĩ tới tốc độ của Minh Vương Hào vậy mà nhanh như vậy!
Một kích của Randall bị ngăn cản, ngay sau đó phát động kích thứ hai, Laurent liên tiếp đã trúng hai đao, chờ gã thật vất vả tìm được thời điểm đánh trả, răng đao đã bị chém ra hai đạo lỗ thủng sâu mười phân!
Xem ra răng đao không được rồi!
Laurent liên tiếp lui về phía sau trên dưới một trăm mét, thu hồi răng đao, lấy ra một khẩu súng cổ quái khác thường, súng này rất khác với loại súng thông thường, họng súng rất lớn, phần đuôi có một thứ giống như là túi cất trữ.
Randall lập tức nhíu mày.
Sau khi Hạ Mạt xem xét nửa ngày, thủy chung không hiểu được đó là vật gì, nhưng mà ánh mắt lại liếc thấy nét mặt ngưng trọng dị thường của Randall. Cậu còn chưa kịp hỏi đã thấy Randall lạnh giọng: "Laurent, "Điều lệ quản lý cơ giáp" đã quy định rõ ràng, súng gra-phit chỉ có thể sử dụng lúc đối chiến với kẻ thù bên ngoài, cậu đây là biết mà còn cố phạm phải?"
Súng Gra-phit? !
Hạ Mạt lập tức nghĩ tới, cái đồ vật này tại sao lại có hình thù kỳ quái như thế, thì ra là súng gra-phit!
Cái gọi là súng gra-phit, tên như ý nghĩa, chính là đem gra-phit làm đạn bỏ thêm vật chế thành súng ống, chỗ lợi hại của loại súng này không phải là lực công kích, mà là hình dáng gra-phit tơ mỏng có thể quấy rầy vận chuyển năng lượng của cơ giáp đối phương, khiến cho cơ giáp bởi vì tuyến đường bị phá hoại mà tự hủy.
Thế nhưng cho dù gra-phit có hiệu quả kinh người thì bởi vì thể lượng nhẹ, một khi tiêu tán thì không có cách nào khống chế cho nên rất dễ dàng ngộ thương đến mình và đồng đội, bởi vậy trong trận chiến bình thường cơ bản không cho dùng loại vũ khí này.
Laurent bóp cò, một đạn pháo khổng lồ có đường kính mười phân xì ra, Randall muốn thu hồi cơ giáp, lại băn khoăn đến Hạ Mạt ở tay lái phụ.
Hạ Mạt thấy nét mặt của hắn liền biết hắn đang nghĩ gì, lập tức nói ra: "Em có món đồ bảo mệnh, bảo tồn sức chiến đấu quan trọng hơn!"
Randall nghe thấy cậu nói như vậy, lập tức không chút do dự thu hồi Minh Vương Hào, ngay khi Minh Vương Hào biến mất, thả người nhảy lên ôm lấy Hạ Mạt lăn tiến bên trong cát vàng.
"Ầm!"
Một tiếng vang thật lớn, không trung mờ nhạt phiêu phù vô số tơ mỏng
Laurent đứng ở chỗ ưu thế, trông thấy tình huống bên này, không khỏi thấp giọng mắng: "Đáng chết! Không nghĩ tới như vậy cũng có thể để cho hắn tránh thoát! Tốc độ của Minh Vương Hào đến cùng nhanh đến mức nào?"
Randall buông Hạ Mạt.
Hạ Mạt rất nhanh xoay người nhảy dựng lên, xuyên thấu qua một mảnh mờ mịt trước mặt mà trông thấy Laurent, "Thật sự là vô sỉ!"
Randall đứng ở phía trước, mơ hồ đưa cậu bảo hộ ở sau lưng, "Laurent có câu nói không sai, trên chiến trường, không ai quản ngươi dùng vũ khí có hợp pháp hay không."
"Điện hạ, chúng ta bây giờ nên làm gì?"
Randall có chút nhăn đầu lông mày, "Gra-phit bay phất phơ vô cùng tổn hại cơ giáp, nhưng mà đổi lại góc độ nghĩ, nó ở một góc độ nào đó cũng có thể trở thành lá chắn của chúng ta."
"Ý của anh là.."
"Chỉ cần nó vẫn còn bay thì Laurent liền không dám đến gần chúng ta. Mạt Mạt..."
"Ah?"
"Có thể nhanh chóng chế tạo một cái quạt gió không?"
"Có thể là có thể, chỉ là nếu như vận dụng điện năng..."
"Năng lượng cơ giới là đủ." Randall cởi áo khoác, vén lên ống tay áo, "Lợi dụng năng lượng cơ giới mang theo sức gió, thứ nhất có thể thổi tan gra-phit; thứ hai, có lẽ còn có thể trở thành công cụ lấy gậy ông đập lưng ông..."
Hết chương 245.
.
Chương 246: Chơi ta đi?
Lấy gậy ông đập lưng ông?
Đôi mắt Hạ Mạt sáng lên, lập tức mở ra quang não tìm tòi kết cấu cơ bản của quạt gió.
Laurent thấy hai người bọn hắn bị vây lại không rời đi được, hài lòng cười rộ lên, "Khuyên các cậu vẫn là không nên giãy chết, nhanh chóng đem rương hoàng kim ra đây, có lẽ còn có thời gian tìm kiếm tiếp. Nếu như các cậu vẫn ngoan cố như vậy thì đừng trách tôi không khách khí." Nói xong, gã giơ lên Pháo Hạt, nhắm ngay hai người Randall...
Cùng lúc đó, bên trong Vinh Quang 3000.
Lance trông thấy tình huống bên Randall, nóng nảy, "Trần Tuấn Vũ, anh không thể có tác dụng một chút sao? Hoàng huynh cùng Hạ Mạt gặp nguy hiểm!"
Trần Tuấn Vũ phân tâm nhìn về phía bên kia, "Laurent vậy mà dùng bom gra-phit? !"
Lance khẩn trương nhìn phân tích bên góc phải của màn hình, nói, "Đúng vậy! Là bom gra-phit!"
"Vậy chúng ta cũng không cần lo lắng thay cho hắn."
"Tại sao?"
"Gra-phit không chỉ có hiệu quả đối với cơ giáp mà còn có tác dụng tương tự với tất cả các loại pháo hạt! Chỉ cần bụi không tan, điện hạ cùng Hạ Mạt liền không có nguy hiểm... Ngồi vững vàng!" Trần Tuấn Vũ cố hết sức tránh thoát công kích của một cỗ cơ giáp hình người.
Lance bị lay đến đầu óc choáng váng, hét lớn: "Anh rốt cục có chắc chắn tránh thoát được công kích của cỗ cơ giáp hình người này không? !"
Trần Tuấn Vũ điều khiển phi thuyền quần nhau với cơ giáp hình người, bớt thời giờ trả lời: "Cái này cơ hồ có cùng đẳng cấp với phi thuyền của tôi, hơn nữa bọn họ chiếm ưu thế về số lượng!"
"Gánh không được anh không nói sớm? !"
"Rầm" một tiếng, phía bên phải phi thuyền lọt vào công kích, thân tàu nghiêng về bên trái, mất đi khống chế, thiếu chút nữa là rơi xuống!
Lance nổi giận, hét lớn: "Thu hồi cơ giáp, để cho bổn cung đến!"
Trần Tuấn Vũ trông thấy y lòng tin mười phần, suy đoán y hơn phân nửa là có cơ giáp cao cấp, vì vậy sảng khoái thu hồi phi thuyền, cũng nhanh chóng phóng thích cơ giáp loại nhẹ, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn vậy mà trông thấy Lance đang rơi xuống móc ra một khẩu súng ngắn bằng bàn tay? !
...
Phản ứng đầu tiên của hắn chính là: Đậu xanh rau má chơi ta sao? !
Ngay sau đó lại nghĩ tới chế tạo sư cấp quốc gia làm toàn cầu khiếp sợ kia, còn nhớ rõ trong chiến dịch phản đánh lén trên FV 700, Trương Lợi cùng Trần Khiết đã từng sử dụng qua loại súng lục cỡ nhỏ này, cũng cho đối phương một kích trí mạng, nếu như trong tay Lance cũng là súng lục cỡ nhỏ X...
Không! Không đúng!
Mặc dù là súng nhỏ X thì khi đối mặt với cơ giáp hình người cao 20m có phải cảm giác tồn tại quá yếu? !
Nghĩ như vậy, Trần Tuấn Vũ cũng không dám bỏ mặc Lance tùy ý phát huy, vội vàng khởi động hệ thống phản trọng lực bay đến bên người Lance, nâng thân thể của y.
Lance cắn chặt răng, nhắm ngay hai khung cơ giáp phân biệt bắn ra một hạt đạn.
Người điều khiển cơ giáp theo bản năng dùng tay ngăn trở
Lance nhân cơ hội này lớn tiếng nói với Trần Tuấn Vũ: "Tranh thủ thời gian, chạy!"
Tư duy của Trần Tuấn Vũ vẫn còn chưa kịp phản ứng, nhưng mà thân thể đã hành động trước, hắn lập tức ôm lấy Lance nhanh chóng thoát đi.
Mà hai khung cơ giáp phía sau sau một phút đình trệ ngắn ngủi, nhao nhao kịp phản ứng mình vậy mà lông tóc vô thương, trong nội tâm lập tức dâng lên ba chữ to "Bị chơi xỏ", vì vậy nhao nhao nổi giận đùng đùng phấn khởi tiến lên.
Cơ giáp loại nhẹ vốn có tốc độ chậm hơn cơ giáp cỡ lớn, huống chi hiện tại Trần Tuấn Vũ còn dẫn theo một người? !
Không cần nhiều thời gian, hắn cũng đã bị hai khung cơ giáp cao cấp truy cản kịp.
Trần Tuấn Vũ nhìn thấy hai khung cơ giáp vẫn còn tiếp tục đuổi theo ở phía sau, lớn tiếng hỏi: "Cái vừa nãy em dùng không phải là súng lục X sao? Tại sao một chút tác dụng cũng không có?"
"Bổn cung làm sao sẽ biết? Bổn cung cũng là lần đầu tiên sử dụng nó được không? !"
"Chẳng lẽ sau khi đại sư X làm xong không có người kiểm tra tính năng của nó sao?"
"Bổn cung làm sao biết! Còn có, anh đừng có nói nhảm nữa? ! Cũng bị đuổi kịp rồi kìa!"
Trần Tuấn Vũ thu hồi cảm xúc, đem hết toàn lực chạy về phía trước.
Mà hai cỗ cơ giáp hình người phía sau cũng trò chuyện với nhau.
"Còn muốn đuổi? Mục đích của chúng ta đã đạt đến."
"Ha ha! Đạt đến thì thế nào? ! Cậu không nghĩ tới sao? ! Nếu có thể giải quyết tương lai của Hoàng đảng ở đây, ngày tốt của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến!"
"Thế nhưng ngài Laurent liên tục dặn dò nhất định không thể gây tổn thương cho hại bọn họ, nếu như cậu..."
"Tôi không quan tâm nhiều như vậy! Đi trước!"
Cơ giáp hình người dùng hết tốc độ đi về phía trước, chỉ hơn mười phút ngắn ngủi đã đuổi kịp Trần Tuấn Vũ.
Lance vò đã mẻ lại sứt, rốt cục không chịu nổi, trực tiếp quay người hung hăng đánh một viên đạn về phía cỗ cơ giáp kia
"Đừng lãng phí đạn! Vô dụng!" Lời của Trần Tuấn Vũ còn chưa nói hết đã nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, hắn phanh lại, nhìn lại, trong biển lửa mênh mông không ngừng có mảnh vỡ văng ra
"Chuyện, chuyện gì xảy ra?" Trần Tuấn Vũ dừng bước lại, lăng lăng nhìn mảnh vỡ đầy đất, hậu tri hậu giác hỏi: "Đây là, cái này bởi vì súng lục cỡ nhỏ sao?"
Bên Vinh Quang 3000X.
Trần Khiết, Trương Lợi cùng Vu Triết bằng vào Vinh Quang 3000X, linh hoạt xuyên qua đám cơ giáp cao cấp.
Trương Lợi trông thấy Trần Khiết thủy chung không chủ động công kích, vì vậy nói: "Tranh thủ thời gian đi, kéo càng lâu, chúng ta càng có khả năng bị buộc tiết lộ thực lực!"
Trần Khiết trả lời: "Không phải tôi không muốn công kích, mà là cỗ phi thuyền này vốn không có vũ khí công kích!"
"Vậy cũng không thể luôn trốn tránh đi!"
"Đúng rồi!" Trần Khiết nói: "Chiếc phi thuyền này có lắp đặt hệ thống dập nát!"
"Hệ thống dập nát? Chính là cái loại thiết bị công kích của Thanh Kiêu Hào Hắc Vương Tinh? !"
"Đúng !" Trần Khiết đè xuống hệ thống đổi khóa của phi thuyền, rất nhanh, bay phía ngoài của phi thuyền đã lộ ra một hàng gai nhọn, sau đó thay đổi tác phong chạy trốn lúc trước, xoay người phóng tới cơ giáp hình người!
Một điều khiển sư trong cơ giáp hình người thấy thế châm chọc nói: "Bọn họ là choáng váng sao? Cho rằng bằng vào hệ thống dập nát là có thể đánh bại chúng ta? ! Cũng đừng quên, chúng ta là cơ giáp hình người cấp 6!" Điều khiển sư lập tức lấy ra tấm khiên ngăn trở Vinh Quang 3000X thiếp thân, cả hai đụng vào nhau, tia lửa văng khắp nơi!
Thế nhưng không thể tưởng tượng được là, hệ thống dập nát của Vinh Quang 3000X vậy mà có thể cắt được tấm khiên của cơ giáp cấp 6? ! Tấm khiên kia chính là cơ giáp cấp 6 đích thực, đối mặt với Vinh Quang 3000X vậy mà lại không có một chút lực phản kháng nào? !
Trần Khiết không cho bọn họ thời gian khiếp sợ và thở dốc nào, nhanh chóng cắt nát tấm khiên, cũng thuận thế tập kích cơ giáp hình người.
Nhân viên điều khiển thấy thế liền nhanh chóng khởi động hệ thống phòng ngự của cơ giáp, ngực cơ giáp lập tức xuất hiện một bộ giáp giống tấm khiên.
Nhưng mà mặc kệ áo giáp dày đến thế nào đi chăng nữa thì khi đối mặt với Vinh Quang 3000X cũng không thể chịu nổi! Áo giáp chỉ duy trì không đến nửa phút liền bị phi thuyền cương chế cắt vỡ!
Cơ giáp bị thương nặng, ngã xuống đất không dậy nổi.
Một chế tạo sư khác lợi dụng cơ hội này ý đồ đánh lén
Bên trong Vinh Quang 3000X, hình chiếu ba chiều phát ra cảnh báo, Trần Khiết lập tức điều khiển phi thuyền thay đổi phương hướng, rời đi.
Hệ thống đập nát làm cho phi thuyền giống như một cái cối xay thịt cỡ lớn, mặc kệ đối thủ là khối xương cứng cỡ nào thì dưới tay của hắn cũng bị vỡ nát!
Trước sau không quá nửa phút đồng hồ, cỗ cơ giáp hình người khác cũng bị cắt đứt
Ba người Trần Khiết tụ hợp với hai người Trần Tuấn Vũ, nhìn tình huống bên phía Randall.
Laurent đang uy hiếp dụ dỗ Randall giao ra rương hoàng kim, bỗng nhiên nhận được nội tuyến, "Đại nhân! Không được! Bốn cỗ cơ giáp của chúng ta đều bị phá hủy!"
"Cái gì? !"
Laurent rống to, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn xung quanh, khói thuốc súng tràn ngập, tùy ý có thể thấy được phần xương cốt bị cụt!
Cơ giáp cấp 6 của gã, bốn chiếc cơ giáp cấp 6 của gã toàn bộ bị phá hủy? ! Không cần nghĩ đến những thứ khác, chỉ là nghĩ đến nét mặt của cha gã Locke biết được chuyện này, trong lòng gã liền phẫn hận!
"Randall!"
"Đại nhân mời tỉnh táo, hiện tại bốn cỗ cơ giáp của chúng ta đã báo hỏng, nếu có chuyện gì xảy ra nữa thì thật sự sẽ không có biện pháp vãn hồi! Thậm chí ngay cả tư cách tham gia cuộc thi đấu giữa liên minh các hành tinh cũng không lấy được!"
"Các anh nói nên làm cái gì bây giờ? !"
"Đại nhân! Xin hãy buông tha cho rương hoàng kim, lập tức rút lui!"
"Các anh..."
"Đại nhân, lấy đại cục làm trọng quan trọng hơn!"
"Được!" Laurent chỉ vào Randall cùng Hạ Mạt, tức giận nói: "Các cậu thật ngoan độc! Hãy đợi đấy" nói xong liền lập tức điều khiển cơ giáp rời khỏi.
Randall thấy thế liền thu liễm lại khí thế sẵn sàng đón quân địch, hắn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bả vai Hạ Mạt, nói: "Không cần hợp thành, bọn họ đã rút lui."
"Ah?" Hạ Mạt mở to mắt, kinh ngạc nhìn Vô Tận Hào cơ hồ đã biến thành một điểm nhỏ, "Laurent không phải còn không có phát động công kích cuối cùng sao?"
"Gã đã không còn tâm tìm nhàn hạ này rồi."
"Tại sao?"
Randall nói: "Bởi vì bốn gã đội viên còn lại của gã đều đã bại. Nếu như gã tiếp tục tại nơi này lãng phí thời gian, không chỉ không chiếm được chỗ tốt gì mà còn có thể mất đi danh ngạch dự thi còn lại"
"Vậy chúng ta xem như hoàn thành nhiệm vụ?"
"Đúng vậy, tranh thủ thời gian xác nhận với nhân viên nhà trường."
"Được!"
Nửa phút đồng hồ sau, trong rừng rậm mô phỏng bỗng vang lên một thanh âm máy móc
"Các vị tuyển thủ dự thi xin chú ý, các vị tuyển thủ dự thi xin chú ý, tiểu đội của Randall đã thành công hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại chỉ còn lại có một danh ngạch dự thi cuối cùng, mong mọi người hãy nắm chắc thời gian."
Sau khi bảy người Randall xác nhận nhiệm vụ hoàn thành, lập tức có phi thuyền đặc biệt đi vào để đưa bọn họ rời khỏi
Bảy người vừa mới rời khỏi rừng rậm mô phỏng đã bị thông báo bệ hạ Lannado triệu kiến, kết quả là bọn họ lại tiếp tục đi đến hoàng cung
Đây là lần đầu tiên Trần Tuấn Vũ lấy lý do chính thức để vào hoàng cung.
Có Randall cùng Lance dẫn đường, mọi người ngay cả thông báo cũng không cần, trực tiếp tiến vào thư phòng của Lannado.
Thư phòng của Lannado rất lớn, tất cả đều được bố trí tự động đơn giản, giờ phút này Lannado đang ngồi ở phía sau bàn học, đối diện là nguyên soái Vị Chinh, Lannado trông thấy mấy người bọn họ, hiền lành cười cười, chỉ vào ghế sa lon bên cạnh nói: "Đều nhanh ngồi xuống đi."
Hắn ngồi vào ghế sofa rồi nhìn qua từng gương mặt một, lúc nhìn đến Trần Tuấn Vũ thì dừng lại vài giây, sau đó nói: "Có lẽ các con đều đoán được mục đích ta gọi các con đến lần này."
Lance nói: "Là vì giải thi đấu liên minh các tinh cầu sắp bắt đầu?"
"Ừm." Lannado nói ra: "Căn cứ vào tin tức mà chúng ta đã nhận được, nội các sẽ lợi dụng tiểu đội của Laurent để hấp dẫn lực chú ý của mọi người vào giải đấu, sau đó sẽ cùng với Hắc Vương Tinh tổ chức đánh lén. Nếu như suy đoán của chúng ta không sai thì Locke sẽ cố gắng hãm hại các con trong giải thi đấu này. Cho nên, khi tham gia giải đấu này các con phải cẩn thận."
"Vâng!"
"Còn có..." Vị Chinh đứng dậy nói: "Cân nhắc đến tác dụng quan trọng của các con trong giải đấu này, quân bộ quyết định phân phối cho các con Hắc Tiểu Hào."
"Hắc Tiểu Hào?" Trần Tuấn Vũ nghi vấn.
Lance trừng mắt liếc hắn một cái, "Đừng ngắt lời!"
Hạ Mạt cảm thấy rất do dự, "Số lượng của Hắc Tiểu Hào dù sao cũng có hạn, tại sao lại không dùng cho các binh sĩ..."
"Bởi vì các con đối với chúng ta mà nói cũng vô cùng quan trọng." Lannado trịnh trọng nói: "Các con trong giải thi đấu liên minh có vai trò vô cùng quan trọng đối với bàn cờ chính trị."
Hết chương 246.
.
Chương 247: Không bài xích!
Bảy người Hạ Mạt thần tình nghiêm túc.
Lannado thấy không khí có chút nặng nề, vì vậy cười khoát khoát tay, "Thoải mái, buông lỏng tinh thần, thiên thời địa lợi nhân hoà, thắng lợi chung quy lại là chúng ta. Hiện tại quan trọng nhất là các con nhất định phải lấy dũng khí, lấy ra tin tưởng! Tương lai của Lạp Hỗ tinh cầu đều ở trong tương lai của những người trẻ tuổi."
"Vâng!"
Sau khi ăn cơm cùng Lannado xong, Trương Lợi, Trần Khiết, Vu Triết cùng Trần Tuấn Vũ rời đi trước.
Hạ Mạt chần chờ rốt cục có nên ở lại hay không, thoáng nghiêng người, ánh mắt vừa lúc đối diện với ánh mắt của Randall, cậu do dự một chút, nói: "Chúng ta cũng trở về đi nghỉ trưa đi! ."
Lời này liền biến tướng cho thấy Hạ Mạt dự định cùng Randall về Tả Thiên Điện.
Cánh tay của Randall khẽ động một chút, ngay sau đó, lộ ra tươi cười không dễ dàng nhận ra "Được." Sau khi trả lời Hạ Mạt hắn liền nói với Lance: "Mệt mỏi cả buổi sáng, em cũng nên nghỉ ngơi."
"Biết rõ biết rõ." Lance cùng Hạ Mạt nháy mắt ra hiệu.
Tạm biệt Lance, Hạ Mạt cùng Randall sóng vai đi về tẩm cung.
Nền nhà làm bằng đã cẩm thạch đã bị dẫm đến sáng bóng, khắp nơi đều thể hiện cảm giác lịch sử lâu đời.
Hạ Mạt hơi hơi cúi đầu, hai tay không tự chủ nắm lại, cậu vẫn muốn làm rõ nguyên nhận bực bội mấy ngày nay, nhưng thủy chung tìm không ra nguyên do, nhưng là cho dù tìm không ra lý do cũng không thể luôn luôn như thế, cậu phải nói rõ với Randall
"Em..." Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn nam nhân cao lớn đi ở phía trước.
"Hả?"
"Em có chuyện muốn nói với anh, mặc dù chỉ là một ít suy nghĩ vụn vặt."
"Ta nguyện ý nghe."
Hai người đi vào Tả Thiên Điện
Hạ Mạt nói: "Trở về phòng đi."
"Được."
Randall thay Hạ Mạt đẩy cửa phòng ra, Hạ Mạt cúi đầu đi vào, ngồi ở đầu giường, hai tay thả ở trên đầu gối, chặt chẽ niết cùng một chỗ.
Randall đứng ở bên cửa sổ, lưng tựa tường, ánh mắt nhu hòa nhìn cậu. Đối với Hạ Mạt, hắn cho tới bây giờ đều lấy mười phần kiên nhẫn. Hạ Mạt không muốn nói, hắn cũng có thể yên lặng chờ đợi, thẳng đến khi cậu bằng lòng nói cho hắn biết, chia sẻ với hắn.
Ánh mắt Hạ Mạt nhìn chằm chằm mũi giày, "Em cũng không biết nên bắt đầu nói từ chỗ nào, tóm lại chính là mấy ngày hôm nay em rất lạ, nhưng là không phải em cố ý né tránh anh. Tâm tư của em đối với anh vẫn giống như lúc trước, không thay đổi, nhưng mà em..."
Hạ Mạt ngẩng liếc Randall một cái, nam nhân đứng ở chỗ tối, thấy không rõ nét mặt, nhưng cậu vẫn có thể cảm giác được, cho dù sau đó cậu nói cái gì thì nam nhân này cũng sẽ bao dung cậu
"Em, bài xích anh tiếp cận..."
Con ngươi Randall co rút nhanh.
"Em cũng không biết làm sao." Hạ Mạt bực bội ôm lấy đầu, "Giống như cử chỉ điên rồ vậy, rất thống khổ, thật vô cùng thống khổ."
Hạ Mạt vùi đầu vào giữa đầu gối, cánh tay ôm chặt lấy đầu gối, thanh âm rất buồn bực, giống như tùy thời đều có thể khóc lên. Cậu bàng hoàng và bất lực, dường như thân ở đảo hoang, mặc dù 10m bên ngoài chính là phố xá người đến người đi thì cậu vẫn không có biện pháp tới gần.
Bỗng nhiên, cậu cảm giác giường bên cạnh có chút lún xuống, ngay sau đó, một bàn tay lớn bao phủ lấy đầu của cậu.
Thân thể của Hạ Mạt phản xạ có điều kiện căng cứng lại, cậu ngẩng đầu, nhìn Randall qua khe hở giữa cánh tay.
Trên mặt Randall không có quá nhiều biểu tình, cặp mắt xanh thẳm kia vẫn chân thành và thâm thúy như thế, "Ta rất yêu em, bất luận em tiếp nhận ta cũng được, bài xích ta cũng được, phần tình cảm này thủy chung vẫn không biến hóa."
Hạ Mạt lại một lần nữa vùi đầu vào giữa cánh tay.
"Cho nên, cho dù như thế nào thì cũng đừng buông ta ra, đừng buông tha cho tình cảm của chúng ta, được không?"
Hạ Mạt gật đầu, dốc sức liều mạng gật đầu.
Cậu làm sao có thể buông tha?
Randall là niệm tưởng duy nhất của cậu sau khi bị bắt, cho tới bây giờ, loại tưởng niệm này cũng đã dần biến thành chấp niệm, thật sâu cắm rễ ở trong đầu của cậu.
Được sống lại một lần nữa, cậu thật vất vả có cơ hội ở chung với Randall, thật vất vả nhận đuộc tình yêu của Randall, cậu làm sao có thể buông tha? !
Randall thăm dò tới gần cậu, sau đó chậm rãi dùng cánh tay ôm cậu vào trong lồng ngực của mình
Hạ Mạt bỗng nhiên bổ nhào trên người Randall, nước mắt nước mũi tất cả đều cọ lên quần áo hắn.
Randall thoáng sửng sốt một chút, trở tay ôm lấy cậu, thấp giọng nói: "Cho dù như thế nào chúng ta đều sẽ ở cùng nhau, cho nên, thoải mái, buông lỏng tinh thần, đừng làm cho mình có quá nhiều áp lực, được không?"
Hạ Mạt hàm hồ trả lời, sau đó luôn núp ở trong ngực Randall không muốn rời khỏi
Randall thay cậu bỏ đi áo khoác, kéo chăn che ở trên người cậu.
Hạ Mạt hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Randall, mắt thấy hắn phải rời khỏi, lập tức đưa tay níu lại ống tay áo của hắn.
Động tác này hiển nhiên làm cho Randall rất vui, hắn hơi cong môi một cái, "Làm sao vậy?"
"Anh muốn đi?"
"Ta không đi, cởi quần áo mà thôi."
"Ừm." Hạ Mạt thu tay lại, không nháy mắt nhìn Randall.
Nam nhân cũng không có tận lực lảng tránh, cởi quần áo nới dây lưng ở ngay trước mặt Hạ Mạt
Cũng không biết có phải "người tình trong mắt biến Tây Thi hay không", cậu luôn cảm thấy thời khắc này nam nhân đặc biệt đẹp mắt. Tay Randall mặc dù đầy vết chai, lại khớp xương rõ ràng, thon dài hữu lực, cánh tay kia cởi bỏ cúc áo từ trên xuống dưới, con mắt của Hạ Mạt vẫn luôn theo từ hầu kết xuống dưới dây lưng.
Tiếp đó, nên cởi bỏ dây lưng đúng không? Hạ Mạt nuốt nước miếng một cái.
Nhưng đôi tay này lại không động đậy.
Hạ Mạt ngẩng đầu, chống lại ánh mắt chế nhạo của Randall, lập tức co lại vào trong chăn, ấp úng nói: "Tranh thủ thời gian đi, đến lúc nào rồi, không phải muốn, không phải muốn ngủ trưa sao?"
Nói xong lời này, cậu nghe thấy một tiếng cười trầm thấp, ngay sau đó là tiếng quần áo ma sát, lại sau đó, chính là chăn đắp vén ra một góc, tin tức tố Alpha dày đặc đập vào mặt
Hạ Mạt cố nén không có lùi bước, mà là cầm chặt tay của Randall ở trong chăn
Randall cầm chặt tay của cậu nắm thật chặt, thấp giọng nói: "Nhanh ngủ đi, nghỉ ngơi thật tốt, ta ngay bên cạnh em, sẽ không rời khỏi."
Hạ Mạt gật gật đầu, an tâm nhắm mắt lại.
Cùng một cảm giác, là giấc ngủ an ổn nhất của Hạ Mạt trong hơn nửa tháng nay. Chờ cậu mở mắt ra, cánh tay nắm Randall đã hơi ướt vì mồ hôi
Randall ánh mắt thanh minh và ôn hòa, "Tỉnh?" Hắn nhẹ giọng hỏi.
"Ừm." Hạ Mạt mím môi mỉm cười hạnh phúc, "Nếu như mỗi ngày đều có thể vừa mở mắt ra đã có thể nhìn thấy anh, em nhất định sẽ trẻ mãi không già."
"Tại sao lại nói vậy?"
"Không phải đều nói ngắm mỹ nhân có thể kéo dài tuổi thọ sao? Với em mà nói, anh chính là mỹ nhân làm cho người ta tâm động!"
Randall bị lối nói của cậu chọc cười, "Em có từng thấy mỹ nhân thân cao 195?"
"Mỹ nhân lại không nhất định phải là nữ nhân." Hạ Mạt trừng mắt liếc hắn một cái, ngáp duỗi người, quả thực thích ý vô cùng.
Randall trông thấy bộ dáng này của cậu, trong ánh mắt đong đầy tình cảm bỗng hiện lên một tia kinh hỉ, hắn nhẹ giọng hỏi: "Em không bài xích ta?"
Hạ Mạt sững sờ, trừng to mắt nhìn Randall, cậu hiện tại vẫn có thể cảm giác được tin tức tố phát ra từ Randall như trước, nhưng tại sao lại không có một chút bài xích nào?
Chẳng lẽ, chẳng lẽ cái loại khác thường này rốt cục biến mất? !
Cậu cẩn thận từng tí tiếp cận Randall, khoảng cách của hai người chậm rãi rút ngắn, thẳng đến cả người cậu ghé vào trên người, đều không cảm giác được bất kỳ khó chịu nào!
"Ha! Ha ha!" Cậu bỗng nhiên đưa tay ôm lấy Randall, kích động hôn một cái lên má của hắn, "Vậy mà em lại không bài xích? ! Không bài xích! Randall!"
Randall hai tay ôm cậu, phòng ngừa cậu sơ ý một chút ngã sấp xuống trên mặt đất. Chờ Hạ Mạt một trận hưng phấn xong, hắn mới bưng lấy mặt Hạ Mạt, trịnh trọng khác thường hôn lấy môi của cậu, "Thật không sao?"
"Không sao!"
Để chứng minh chính mình thật sự rất rồi, cậu đặc biệt hôn trả lại Randall, tin tức tố xen lẫn nước bọt trao đổi lẫn nhau, làm cho tin tức tố trong cơ thể cả hai đều tăng vọt
Lồng ngực phập phồng càng rõ ràng, giống như cả người đều muốn đốt cháy, Hạ Mạt liếm liếm đôi môi khô khốc, thấp giọng nói: "Hơn nửa tháng, luôn luôn không thân cận với anh, hôm nay chúng ta cũng không cần tới trường học, có phải có thể..."
Randall trực tiếp dùng hành động nói cho cậu biết dục vọng của mình.
Hắn đột nhiên xoay người đè Hạ Mạt lên giường.
Ánh mắt lưu luyến trên gương mặt xinh xắn kia, ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng mà miêu tả mỗi một đường cong trên mặt Hạ Mạt, trong mắt hắn, ngũ quan của Hạ Mạt đã hoàn mỹ đến cực hạn, cho dù là lông mi lại thô một chút, con mắt lớn hơn nữa một chút, đều phá hư mỹ cảm đã có.
Thanh âm của hắn khàn khàn, "Ngày hôm nay, ta tựa hồ đã chờ thật lâu thật lâu."
Hạ Mạt không nói gì, khóe miệng mỉm cười nhắm mắt lại, ngưỡng mặt lên, làm ra tư thế mời gọi.
Trái tim Randall co rụt lại, hơi có vẻ hung ác ngậm lấy môi của cậu, hai tay bắt lấy vạt áo của cậu kéo sang hai bên, cúc áo bị giật ra, lồng ngực thon gầy bại lộ trong không khí...
Hết chương 247.
.
Chương 248: So sánh mãnh liệt
Randall từ trên cao nhìn xuống Hạ Mạt, ánh mắt lưu luyến trên lồng ngực trắng nõn kia, sau đó chậm rãi chuyển đến cánh tay trái của cậu.
"Ta có thể sao?" Randall nhẹ giọng hỏi thăm.
Hạ Mạt gật đầu.
Randall chậm rãi vươn tay, ngón tay trái chậm rãi kéo ống tay áo của cậu lên, ngay khi cánh tay trái sắp lộ ra, quang não của Randall bỗng nhiên lập lòe không ngừng.
Hạ Mạt mở to mắt, trông thấy quang não chỗ cổ tay của Randall có phản ứng, vì vậy hỏi: "Là ai?"
Randall hơi nhíu mày, "Là Trương Lợi."
Nhiệt độ trên người của Hạ Mạt đã hạ xuống không ít, hắn thoáng nâng thân lên, hỏi: "Nếu là hắn tìm, nhất định là có chuyện rất trọng yếu đúng không?"
Ánh mắt của Randall dao động giữa Hạ Mạt và quang não, tựa hồ rất khó làm quyết định.
Hạ Mạt cầm chặt tay của hắn, nhẹ nói: "Kết nối đi. Thời gian chúng ta ở chung với nhau rất dài, cũng không thiếu một chút này."
Randall cúi đầu hôn trán của cậu một cái, dùng chăn đắp kín Hạ Mạt, thoáng sửa sang lại áo ngủ, kết nối quang não, "Chuyện gì?"
Trương Lợi vừa nhìn thấy Randall tựa ở đầu giường, bên cạnh chăn còn có rõ ràng nhô lên, lập tức ý thức được mình khả năng quấy rầy chuyện tốt của hai người này, vì vậy liền vội vàng nói: "Vừa mới lấy được tin tức, mười người Laurent đã thuận lợi lấy được tư cách dự thi."
"Thật sao?"
"Đúng." Trương Lợi rõ ràng còn có lời muốn nói, nhưng trông thấy tình hình bên trong hình chiếu, lại không thể không nuối lời muốn nói vào trong miệng
Randall nói: "Có chuyện nói thẳng."
Trương Lợi liền vội vàng nói: "Nghe nói sau khi nội các tổng lý Locke biết Laurent thua trong tay chúng ta đã đặc biệt tức giận... Thậm chí quyết định cấm cửa Laurent, trước khi giải thi đấu bắt đầu thì không cho phép gã đi ra ngoài."
Randall trầm mặc một lát, "Chẳng qua là xiếc dư luận bọn họ chế tạo ra mà thôi. Các cậu nghe được tin tức này từ đâu?"
"Nghe học sinh trong trường học nói."
"Phủ nội các không lọt gió giống như tường đồng vách sắt, nếu như bọn họ không muốn để cho người không liên quan biết chuyện gì đó thì nhất định sẽ không để cho ai biết. Hôm nay cậu lại biết được tin tức gã bị cấm đoán, chẳng lẽ không phải nộ các đang đùa xiếc?"
Trương Lợi thoáng suy nghĩ, lập tức suy nghĩ ra nguyên nhân trong đó "Trách không được hiện tại chỗ nào cũng có người nghị luận..."
"Nghị luận cái gì?" Hạ Mạt từ trong chăn ló đầu ra
Trương Lợi liếc một cái, rất nhanh cúi đầu xuống, "Nói chúng ta mặc dù có thể đánh bại được tiểu tổ của Laurent nhưng giành được danh ngạch dự thi đầu tiên chẳng qua là vì có cơ giáp X trợ trận."
Hạ Mạt không cho là đúng, "Cái này có là gì? Hắn Laurent còn có cơ giáp cấp S!"
"Không giống." Randall bỗng nhiên nói.
"Chỗ nào không giống?"
"Trọng điểm của việc này chính là Hoàng đảng đã thiên vị, lợi dụng đặc quyền để mở đường cho hoàng tử, lại không để ý đến an nguy của hàng vạn tướng sĩ."
Trương Lợi khẽ gật đầu, "Đúng vậy, bên ngoài quả thật có người nói vậy."
"A! Tớ đúng là không nghĩ ra!" Hạ Mạt quả thực tức giận, trên thế giới này còn có người có thể bịa đặt, đổi trắng thay đen hơn người của nội các sao? !
"Cơ giáp tớ chế tạo ra, cho bạn tốt của tớ dùng lại bị nói thành dùng quyền mưu tư!"
Randall bình tĩnh mà lấy một kiện áo khoác từ trong nhẫn không gian ra trùm lên người cậu "Chú ý giữ ấm."
Trương Lợi đầu rũ xuống càng ngày càng thấp.
Hạ Mạt nhìn Randall, "Chúng ta làm sao bây giờ? Cũng tản một chút lời đồn đãi giễu cợt Laurent?"
"Không cần." Randall nói: "Từ trước đến giờ, số lần Nội các dùng dư luận để hắc Hoàng đảng còn thiếu sao? Nhưng mà cuối cùng hiệu quả như thế nào?"
Hạ Mạt thoáng nghĩ nghĩ, giống như từ đời trước đến bây giờ, danh tiếng của Hoàng đảng ở bên trong dân chúng cũng không tệ, ít nhất so nội các tốt hơn vài phần.
"Cho nên, chúng ta không cần đem tinh lực đặt lên chuyện không có ý nghĩa này."
Hạ Mạt gật mạnh đầu.
Randall nhìn về phía Trương Lợi, "Còn có sự tình khác sao?"
Trương Lợi do dự, tuy vô cùng áy náy với chuyện mình quấy rầy chuyện tốt giữa Hạ Mạt và Randall, thế nhưng chính sự quan trọng hơn, hắn lập tức nói ra: "Nhân viên nhà trường đã quyết định 3 giờ chiều này sẽ tổ chức đại hội động viên ở phòng họp quốc tế, yêu cầu hai đội ngũ dự thi phải tham gia toàn bộ."
Hạ Mạt nhìn đồng hồ, đột nhiên bắn lên ra, "Đã 2h40 rồi!"
Randall nhìn bộ dáng vội vội vàng vàng của cậu, quay đầu nói với Trương Lợi: "Chúng ta sẽ đến đúng giờ, nhớ thông báo cho các thành viên còn lại."
"Ừm."
Quang não chấm dứt
Randall ôm lấy Hạ Mạt hôn một chút, thấp giọng nói: "Đợi qua đoạn thời gian này, hai chúng ta nhất định phải tìm thời gian một chỗ, được không?"
Hạ Mạt hôn trả lại hắn, tinh thần vui vẻ trả lời: "Ừm!" Đối với cậu mà nói có cùng một chỗ hay không không sao cả, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với Randall, cho dù gặp được nhiều khiêu chiến đến thế nào cậu đều cam tâm tình nguyện tiếp nhận !
2h55, Randall cùng Hạ Mạt đi vào phòng họp quốc tế của Exxon.
Phòng họp quốc tế cũng không lớn, ước chừng có thể ngồi 100 người.
Ngay phía trước phòng họp chính là một mặt bàn cao hơn mười phân, trên mặt bàn có để tên của từng vị khách quý, mà dưới đài là thính phòng.
Ở giữa thính phòng là một lối đi nhỏ, chia làm hai bên trái phải, giờ phút này bên trái ngồi tiểu đội 10 người do Laurent đứng đầu, mà bên phải thì ngồi tiểu đội của Randall. Ngoại trừ hai hàng phía trước ưu tiên dành cho tuyển thủ dự thi thì còn lại đều được các phóng viên cùng người xem ngồi đầy.
Randall cùng Hạ Mạt đi vào từ cửa chính, vừa tiến vào hội trường, lập tức lọt vào cuộc vây công của một tràng pháo tay, các phóng viên làm thành một đoàn, nhao nhao lách vào trước mặt Hạ Mạt cùng Randall: Đậu xanh rau má, đây chính là cơ hội tiếp xúc gần gũi với Randall điện hạ cùng hôn phu của hắn—— thiên tài chế tạo cơ giáp của Exxon! Chỉ cần đem hình ảnh của hai người này đặt ở trong tin tức thì đảm bảo tỉ lệ ấn vào sẽ gia tăng một mảng lớn !
Bởi vì khí tràng của Randall quá mạnh mẽ, các phóng viên ít khi chuyển đầu mâu về phía Randall, ngược lại là khổ Hạ Mạt, gần như một người gánh chịu toàn bộ phóng viên chú ý.
"Hạ Mạt đồng học! Trước kia Randall điện hạ tuyên bố tháng 12 sẽ cử hành lễ đính hôn, hôm nay giải thi đấu giữa liên minh các hành tinh sắp tới, có phải hai người sẽ đẩy lùi lễ đính hôn lại? Hoặc là tình cảm giữa hai người đã xuất hiện khe hở? !"
"Hạ Mạt! Theo tin tức đáng tin hồi báo, cậu bây giờ đang sống chung với Randall điện hạ, xin hỏi đây coi là sống thử trước khi cưới sao? !"
"Xin hỏi cậu và Randall điện hạ dự định lúc nào sinh thai đầu tiên? !"
"..."
Vấn đề càng ngày càng thoát ra khỏi quỹ đạo, Hạ Mạt tuy nói coi như là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, nhưng đối mặt với tình huống như thế này vẫn không động được não.
Randall thấy cậu nghẹn lời, bá khí ôm lấy bờ vai của cậu, ý tứ bảo vệ của hắn không cần nói cũng biết.
Các phóng viên rối loạn tưng bừng, vội vàng lại giơ lên màn ảnh chụp.
Randall nắm cả bả vai Hạ Mạt đi lên phía trước, các phóng viên ở đây không ai dám ngăn cản, nhao nhao lui về phía sau nhường ra một lối đi.
Hai người Hạ Mạt thuận lợi tiến vào chỗ ngồi của tuyển thủ.
Lance gặp Hạ Mạt vừa ngồi xuống, lập tức đụng lên đến nhỏ giọng bát quái.
"Khà khà khà, cảm giác bị vây xem có tốt không?"
Hạ Mạt bình tĩnh trả lời: "Khá tốt. Đây là lần đầu tiên có phóng viên đặt tớ ở vị trí ngang hàng với Randall điện hạ như thế."
"Phụt! Cậu cứ giả vờ đi!" Lance vỗ vai của cậu một cái, "Ai, nói thật, cậu có chú ý tới ánh mắt bên cạnh hay không?"
"Bên cạnh?"
"Còn có thể là ai? Chẳng phải Laurent a...!"
Hạ Mạt hướng bên kia nhìn lại, vừa vặn gặp phải Laurent khinh thường thu hồi ánh mắt, cậu quay đầu nói với Lance: "Không phải nói Laurent bị cấm đoán sao?"
"Ai biết có phải thật hay không? Dù sao trong thời khắc nổi bật này bọn họ sẽ không vắng mặt! Thế nhưng, toàn bộ danh tiếng tựa hồ cũng bị cậu và hoàng huynh đoạt sạch! Cậu cũng không biết lúc bọn họ vào sân khí tràng mạnh bao nhiêu, kết quả căn bản không ai chú ý bọn họ. Kết quả hai người các cậu vừa đến, hì hì, so sánh trước sau thực sự vô cùng mãnh liệt!"
Hạ Mạt nhướng lông mày, lại liếc về phía Laurent, trông thấy Laurent nhìn thẳng lại, trong nội tâm một buồn nôn một trận sau đó nói với Lance: "Chúng ta mặc kệ gã, dù sao chẳng qua là gã tự rước lấy nhục."
"Nói đúng!"
Ba giờ, ánh sáng trên đài sáng lên, cả hội trường đều yên tĩnh lại
Hạ Mạt run lẩy bẩy, ngồi nghiêm chỉnh nhìn trên đài —— cậu hiện tại chính là vị hôn phu của Randall điện hạ, ở trước mặt người ngoài nhất là trước mặt truyền thông phải duy trì phong độ cùng lễ nghi!
Alpha tóc trắng Frankie sải bước đi đến mặt bàn, hắn ngồi vào giữa, ánh mắt liếc qua hội trường, thấy người đều đến đông đủ, sau đó nói: "Các chiến sĩ trẻ tuổi, các vị phóng viên các bằng hữu! Chúc mọi người buổi chiều tốt lành!"
Tiếng vỗ tay vang lên.
"Ta là hiệu trưởng của học viện quân sự cao cấp Exxon, Frankie, vô cùng vinh hạnh có thể dùng thân phận người tổ chức để tiến hành buổi động viên trước giải đấu giữa liên minh các tinh cầu, cũng vô cùng gặp mặt các vị phóng viên, các bàng hữu. Đầu tiên, hãy cho phép ta giới thiệu hai đội ngũ sẽ tham gia giải thi đấu giữa liên minh các tinh cầu, bọn họ theo thứ tự là, tiểu đội bảy người do Randall lãnh đạo, thành viên là: Lance, Hạ Mạt, Vu Triết, Trương Lợi, Trần Khiết, Trần Tuấn Vũ! Trong bảy người này, Randall đảm nhiệm lãnh tụ đoàn đội, là chỉ huy quân sự, Lance đảm nhiệm..."
Sau khi giới thiệu hết vai trò của tất cả mọi người trong tiểu đội, Frankie nói ra: "Hiện tại, mời tiểu đội Randall đứng dậy!"
Bảy ngưởi Randall "Vù" đứng lên, động tác chỉnh tề lập tức khiến cho các phóng viên phía sau hào hứng.
"Tiểu đội Randall nghe lệnh, đằng sau quay!"
Động tác của bảy người Randall đồng đều xoay người về phía sau 180 độ, chính diện đối mặt phóng viên.
Các phóng viên thấy thế liền điên cuồng chụp!
Dừng lại chừng 5 giây, Frankie nói ra: "Tiểu đội Randall nghe lệnh, đằng sau quay! Ngồi xuống!"
Bảy người Randall ngồi trở lại vị trí.
Tiếp đó, đến phiên mười người Laurent, Frankie cũng tiến hành trình tự giới thiệu như trước, nhưng mà ở trên phần thái đội cũng như biểu hiện của phóng viên lại kém xa tiểu đội của Randall!
Sau khi Laurent ngồi xuống vị trí cũ, sắc mặt quả thực có thể dùng tái nhợt để hình dung, hết lần này tới lần khác gã lại phải làm bộ ung dung rộng lượng "Trong bụng tể tướng có thể chống thuyền" thế cho nên ngũ quan đều có chút vặn vẹo.
Các đội viên bên người nhỏ giọng nhắc nhở: "Đại nhân, xin chú ý nét mặt. Ở đây có rất nhiều camera nhìn chằm chằm, vạn nhất biểu hiện không được, nội các tổng lý đại nhân sẽ rất thất vọng."
"Ta biết!" Laurent cười nói, ngữ khí hết sức dữ tợn.
Sau khi giới thiệu xong đội ngũ dự thi, Frankie hiệu trưởng bắt đầu thể hiện hào quang của những người trong tiểu đội của các bên. Trong giai đoạn này, hắn nói đến tiểu tổ của Laurent trước, có thể nói, trong tiểu tổ của Laurent ngoại trừ bản thân Laurent ra thì những người còn lại đều đạt được các danh hiệu, "Quán quân", "Đệ nhất danh" ở trên lĩnh vực của từng người, thế nhưng lúc nói đến Laurent, lại chỉ vẹn vẹn có một ít danh hiệu về vẻ ngoài, nói ví dụ như "Nam nhân tao nhã nhất Lạp Hỗ tinh cầu" ...
Chỉ nếu so sánh trong tiểu đội, chênh lệch này liền đủ rõ ràng, thậm chí có phóng viên lớn mật đưa ra nghi vấn: "Trong tiểu đội này Laurent nhỏ tuổi nhất, lớp thấp nhất, thực lực cũng không cường hãn bằng các thành viên khác, nhưng tại sao vị trí chỉ huy của tiểu đội này lại rơi vào trên người hắn?"
Laurent vừa nghe thấy vấn đề này thì cánh tay đặt ở trên đầu gói lại lập tức buộc chặt, còn kém không có lõm vào trong thịt!
Frankie hiệu trưởng cười cười, giải thích: "Vị trí đội trưởng này, yêu cầu là dùng năng lực quản lý toàn cục, đối với cùng với năng lực kiểm soát thành viên của cả tiểu đội, mà năng lực chiến đấu cùng tư lịch cũng có vẻ không quan trọng như thế."
Cách nói này cũng coi như là hợp lý, người phóng viên kia luôn gật đầu, bày tỏ mình tán thành câu trả lời của hắn.
Giới thiệu xong thành viên tiểu tổ của Laurent, Frankie tiếp tục giới thiệu đội viên của Randall.
Nếu như thành viên của tiểu đội Laurent có thể dùng cường giả lĩnh vực để hình dung thì tiểu đội của Randall lại có thể dùng lông phượng sừng lân để hình dung, một đống vinh dự cùng quang vinh, quả thực làm mù con mắt của các phóng viên!
Hết chương 248.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com