Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 249 ~ 252

Nhân dịp năm mới, kính chúc tất cả các readers yêu quý của Vạn Thụ Lâu một năm mới nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc. Cám ơn sự yêu mến và ủng hộ của tất cả các bạn trong thời gian qua, không kể những readers lâu năm cũng như những bạn mới biết đến chúng mình gần đây. Dạo này chúng mình hơi bận 1 tẹo, nên ko còn năng suất up chương mới liên tục như lúc trước nữa, nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ của các bạn, điều đó khiến chúng mình vô cùng biết ơn, cám ơn các bạn một lần nữa. Và dưới đây là món quà nhỏ dành tặng các bạn nhân dịp năm mới, cùng thưởng thức từ từ nhé :))))))

HAPPY NEW YEAR!!!!

Chương 249: Nghỉ ngơi và hồi phục

Đợi hiệu trưởng Frankie giới thiệu xong xuôi, các phóng viên đã hiểu khá rõ về thành viên của các tiểu đội

Laurent đoan chính ngồi trên ghế, nhìn không chớp mắt, tận lực duy trì phong độ bình thường của mình, nhưng vấn đề ngay ở chỗ ngay khi gã nghe được những lời bàn luận ở phía sau, cái gì "Áp súc là tinh hoa", "Nhiều người chưa hẳn có thể thắng", "khí chất lãnh tụ của Randall điện hạ" vân vân..., quả thực làm cho gã giận điên lên!

Randall vẫn là đối thủ cạnh tranh của gã, từ nhỏ đến lớn đều là vậy!

Mặc dù gã vẫn luôn tìm cách thông qua những phương thức khác để làm ngắn lại chênh lệch về phân loại nhân chủng giữa gã và Randall, nhưng tại sao gã đã cố gắng nhiều như vậy mà lại không người nào có thể thấy trả giá, thành quả của gã? !

Không công bằng!

Đơn giản là chênh lệch giữa Alpha và Beta làm cho dù gã có cố gắng hơn Randall gấp một trăm lần thì cũng sẽ không cách nào nhận được công nhận!

Dựa vào cái gì? !

Cũng bởi vì Randall là Alpha mà gã Laurent lại là Beta? !

Laurent mím môi thật chặc, toàn thân vì căng cứng quá độ mà run rẩy.

Ngồi ở bên cạnh gã chính là một Alpha, hắn chú ý tới tình huống của Laurent, nhẹ nhàng mà đụng đụng bờ vai của gã, bản ý của hắn rất là hảo tâm nhắc nhở, lại không nghĩ Laurent bỗng nhiên nắm mở ra tay của hắn, tàn khốc nói: "Đừng chạm tôi!"

Alpha bị nét mặt hung ác của gẫ chấn động, rất nhanh liền dịch chuyển ánh mắt, sau đó nhỏ giọng giải thích: "Tôi chỉ là nhìn thấy cậu đang ngẩn người, nhắc nhở cậu mà thôi."

"Tôi không cần anh nhắc nhở!"

Alpha hơi nhíu mày nhìn gã một cái, thầm nghĩ hôm nay cái tên này ăn thuốc nổ hả? Nói chuyện nóng nảy như thế?

Sau thời gian ngừng lại ngắn ngủi, Frankie nói tiếp: "Tổng cộng có 124 tinh cầu tham gia giải đấu liên minh giữa các tinh cầu này, tương ứng cũng có 124 trường học cao cấp. Những học sinh đến từ các trường học này đều là những nhân tài kiệt xuất nổi tiếng. Các em đang ngồi ở đây đang chuẩn bị thi đấu cùng với các nhân tài có trình độ cao nhất của các trường cao cấp, ở chỗ này, thầy muốn tiễn các em bằng sáu chữ."

Hơi ngưng lại, Frankie dõng dạc nói: "Đó chính là, đoàn kết, kiên trì, phấn đấu! Hy vọng mọi người ghi nhớ sáu chữ châm ngôn này, trong trận đấu tuần sau, phát huy tinh thần đoàn đội, lấy thừa bù thiếu, dũng mãnh tranh giành số một!"

Đại hội động viên diễn ra tầm nửa giờ cũng theo đó mà chấm dứt.

Bảy người Randall đi ra khỏi phòng họp quốc tế.

Trương Lợi đang nói cho Hạ Mạt, Vu Triết cùng Lance về phúc lợi của đoàn đội dự thi mà hắn nghe ngóng được, còn không đợi hắn nói hết lời, liền nghe phía sau truyền tới một thanh âm quen thuộc khác thường.

"Hai vị điện hạ, xin dừng bước."

Đậu xanh rau má, Laurent lại muốn làm cái trò gì? Trương Lợi yên lặng chửi bậy.

Randall dừng chân, nhìn lại, tiểu đội mười người do Laurent cầm đầu đang đi tới. Thần sắc hắn lãnh đạm hướng bọn họ gật gật đầu.

Laurent cười nhẹ nhàng mà đi đến trước mặt hắn, khẽ khom người hành lễ.

Lance liếc mắt, căn bản không muốn nhìn thấy nét mặt giả tạo của Laurent

"Mấy vị đi thật là nhanh. Từ nay quan hệ giữa chúng ta đã là vừa hợp tác vừa cạnh tranh, nghĩ lại nội tâm thật là thấp thỏm không yên."

Lance nhướng mày nhìn gã, "Làm sao, sợ thua?"

Các phóng viên vốn đang định tản ra lại nhìn thấy hai tiểu đội nói chuyện, căn cứ bản tính nhiều chuyện, dứt khoát dừng bước lại cầm lấy camera nhắm ngay bọn họ.

"Tự nhiên không phải." Ánh mắt liếc qua cameras quay về phía bên này, Laurent tươi cười, "Chúng ta cùng thuộc Exxon, cùng thuộc Lạp Hỗ tinh cầu, cho dù thắng lợi thuộc về các ngài hay thuộc về tôi thì tôi đều cảm thấy vô cùng vinh hạnh."

Lance cùng Hạ Mạt trao đổi ánh mắt: Người này còn có thể càng dối trá một chút sao? Nếu như không phải cameras ngay tại bên cạnh, gã sợ là đã triệt để tiết lộ bản tính chứ? !

Randall vẫn như cũ không bởi vì lời nói của Laurent mà thay đổi chút nào, "Cậu đặc biệt đuổi theo, chính là vì nói mấy câu nói đó?"

Sắc mặt Laurent ngưng tụ, hoàn toàn không nghĩ tới Randall lại có thể không nể mặt trước nhiều ký giả như vậy, gã cho rằng Randall ít nhất sẽ cùng gã qua loa hai câu, không nghĩ tới người này lại ngay cả qua loa cũng không muốn? Là hắn đánh giá cao EQ của Randall sao?

Randall thấy gã nãy giờ không nói gì, nhạt nói: "Nếu cậu không còn gì khác thì bọn ta đi trước."

Nói xong, hắn căn bản không cho thời gian để Laurent trả lời, trực tiếp quay người rời khỏi, sáu người còn lại của tiểu đội cũng đi theo phía sau lưng hắn.

Laurent sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm bóng lưng của đoàn người Randall, cả buổi cũng không có động tĩnh.

Beta nữ ở bên cạnh thấp giọng hỏi: "Đại nhân, chúng ta có phải cũng nên rời khỏi không?"

Laurent mặt đen lên liếc nữ nhân kia, hạ giọng nói: "Nếu không cô còn muốn ở lại chỗ này làm gì? Mất mặt xấu hổ sao? !"

Beta nữ vội vàng cúi đầu xuống, trên khuôn mặt tràn đầy uất ức cùng phẫn nộ

Người bên cạnh nữ Beta trông thấy nét mặt của nàng, nhao nhao vụng trộm đưa mắt ra hiệu cho nàng, để cho nàng nhất định phải khống chế cảm xúc.

Ánh mắt chuyển dời đến bên Randall

Bảy người ngồi trên phi thuyền, Hạ Mạt cùng Lance không hẹn mà cùng kêu to: "Không cần lên khóa? ! Có phải như là tớ (bổn cung) đang hiểu không? !"

Trương Lợi bắt chéo hai chân, đặc biệt đại gia uống một ngụm cà phê, không nhanh không chậm nói: "Ừ, lúc nãy tớ đang định nói với hai người cậu chuyện này, chỉ tiếc bị Laurent cắt đứt."

"Bắt đầu từ ngày mai chúng ta không cần đến trường học? !" Lance nắm chặt cổ áo của Trương Lợi lay động, làm cho cà phê trong tay hắn tràn ra đầy đất

Randall lắc đầu, thấp giọng nói: "Hình tượng."

Lance lập tức buông cổ áo của Trương Lợi ra, khôi phục cao lãnh, y đặt mông ngồi trên ghế dựa, hai tay thả ở trên đầu gối, khí chất cả người muốn bao nhiêu cao lãnh thì có bấy nhiêu cao lãnh.

Trần Tuấn Vũ tựa ở bên cạnh cửa sổ, trông thấy bộ dáng tinh quái của Lance, trong ánh mắt càng ngày càng nhu hòa.

Trương Lợi tự nhận xui xẻo để ly xuống, "Chẳng lẽ không, trên web trường đã chính thức thông báo". Hắn mở web ra cho mọi người xem, Lance tỉ mỉ xem hết một lần, lúc này mới khoan khoái dễ chịu dựa vào ghế, vẻ mặt tự chơi tự vui.

Hạ Mạt mở trừng hai mắt, vẫn còn có chút không thể tin được loại nhân bánh từ trên trời rơi xuống này, "Hôm nay mới thứ ba, nói cách khác chúng ta còn có tận năm ngày để nghỉ ngơi?"

Randall bất đắc dĩ nhìn cậu, "Là nghỉ ngơi và hồi phục, không phải nghỉ ngơi."

"Ah? Hai cái này khác nhau ở chỗ nào?"

Trương Lợi nói bổ sung: "Trường học cho chúng ta thời gian nghỉ ngơi dài như vậy không chỉ là để hồi phục lại tâm tình, mà còn để cho chúng ta tiến hành huấn luyện quen thuộc đoàn đội, kể ra chuẩn bị vũ khí, điều chỉnh tình trạng cơ thể của thành viên, nghiên cứu về sân thực chiến các loại. Cho nên mấy ngày nay nói hoa mỹ một chút thì là nghỉ ngơi và hồi phục nhưng thực ra cũng không dễ dàng."

"Ah?" Lance lập tức biến thành mặt khổ qua.

Giống như là để chứng thực lời nói của Trương Lợi, năm ngày kế tiếp, đối với Lance mà nói thực sự giống như là địa ngục.

Thời gian nhanh chóng đi đến tối chủ nhật, đó chính là một ngày trước giải đấu.

Bảy người mở ra quang não tiến hành một hội nghị ngắn.

Randall cùng Hạ Mạt ngồi ở trước bàn sách, trước mắt theo thứ tự là hình chiếu ba chiều của năm người Lance, Trần Tuấn Vũ, Trương Lợi, Vu Triết cùng Trần Khiết.

Trương Lợi đầu tiên nói ra: "Nhắc mọi người hai chuyện.

Một, căn cứ vào quy định của nhân viên nhà trường, 7 giờ sáng mai tất cả mọi người phải tập trung ở sân vận động Triều Huy để tiến hành xuất phát. Cho nên bên chúng ta yêu cầu là, đội viên phải đến sân vận động Triều Huy vào 6h55.

Hai, mọi người phải chuẩn bị đầy đủ đồ dùng dùng trong năm ngày này, thiếu một thứ cũng không được."

Sau khi nói xong, hắn gật gật đầu với Randall.

Randall tiếp lời, "Thông qua phân tích lúc trước, tất cả mọi người đều nhận thức rõ được tầm quan trọng của giải thi đấu lần này. Giải đấu tinh cầu lần này, không chỉ quan hệ đến an nguy cá nhân của chúng ta, còn quan hệ đến an nguy của toàn bộ Lạp Hỗ tinh cầu. Cho nên, chúng ta phải làm cho tiểu đội của Laurent không có bất kỳ cơ hội nào đánh bại chúng ta; tiếp theo, nhất định phải đề phòng mọi lúc, phòng ngừa Hắc Vương tinh tập kích."

"Vâng!"

Randall: "Nếu như mọi người không có nghi vấn, hội nghị hôm nay liền kết thúc ở đây, mọi người dành thời gian nghỉ ngơi. Ngày mai nhớ rõ sáng sớm."

Ngắt video, Randall cùng Hạ Mạt trở lại phòng ngủ.

Hạ Mạt ngồi ở bên giường, luôn cảm thấy trái tim đập "pằng pằng pằng", giống như có gì chuyện không tốt sắp xảy ra. Cậu không tự chủ nói với mình là do giải thi đấu sắp tới mà hồi hộp, nhưng mà lý do này lại không có một chút tác dụng nào.

Randall đã thay đổi áo ngủ, chú ý tới vẻ mặt hốt hoảng của Hạ Mạt, vì vậy ngồi ở bên cạnh cậu, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Hạ Mạt nắm tay của hắn, đặt ở lồng ngực của mình, "Anh có thể cảm giác được không? Nó nhảy rất nhanh."

Bàn tay lớn gần như bao trùm hơn phân nửa lồng ngực của Hạ Mạt, Randall hơi nhếch miệng, "Ngày mai là ngày đầu tiên của giải đấu, thể lực tiêu hao đặc biệt lớn, ta không muốn gia tăng gánh nặng cho thân thể của em bây giờ. Cho nên, đừng hấp dẫn ta, được không?"

Hạ Mạt buông tay của hắn, đôi má phiếm hồng, "Không phải em có ý đó."

Randall khôi phục đứng đắn, một tay nắm bả vai Hạ Mạt, cúi đầu hôn đỉnh đầu của cậu, "Yên tâm được không? Sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai mới có thể có tinh lực dư thừa đi đối phó với khiêu chiến."

"... Ân."

Hai người ôm nhau ngủ.

Trong bóng tối, Hạ Mạt hai mắt trống rỗng nhìn phía xa.

Tâm thần không yên...

Thật chỉ là ảo tưởng của cậu nghĩ ra sao?

Hết chương 249

.

Chương 250: Airwolf tinh

6:50 sáng hôm sau

Khi Hạ Mạt cùng Randall đi vào sân vận động Triều Huy, các đội viên đã đến đông đủ, mà bên của Laurent vẫn còn hai thành viên chưa tới

Hiệu trưởng Frankie cùng với lãnh đạo nhà trường, học sinh đều đứng ở sân vận động. Hoành Các học sinh giơ các loại hoành phi (băng rôn) trong tay, nhìn kỹ, phần lớn là Fan não tàn của Hạ Mạt.

6:57, tiểu đội của Laurent đến đông đủ.

Sau khi Frankie cẩn thận kiểm kê nhân số, nói: "Các em, mọi người đều là những học sinh nổi bật của trường Exxon! Trách nhiệm làm vẻ vang trường học, sự vẻ vang Lạp Hỗ tinh cầu liền giao vào tay của các em! Thời gian đã đến, hãy lập tức xuất phát!"

"Vâng!"

Randall tiến lên hai bước, chỉnh đốn lại đội ngũ

Laurent cũng giống như thế.

Đội ngũ chỉnh đốn xong, Frankie trịnh trọng nhìn mỗi người, sau đó gật đầu nói: "Hiện tại, xuất phát!"

Hai lão sư dẫn đội dẫn hai nhánh đội vào tàu chiến, mười tên binh sĩ theo sát phía sau.

Khi tất cả các nhân viên đều đã ngồi vào chỗ của mình rồi, quân hạm liền chậm rãi bay lên không, chỉ vài giây điều chỉnh ngắn ngủi, tốc độ lập tức được chuyển sang mức nhanh nhất.

Quân hạm không giống với phi thuyền mini, bởi vì hình thể lớn, đủ loại thiết bị vô cùng hoàn thiện, có phòng nghỉ ngơi, phòng rửa mặt, thậm chí còn có nhà hàng.

Trong chủ khoang.

Hai tiểu đội im lặng ngồi trên ghế dựa, chờ nhân viên dẫn dắt an bài.

Chu lão sư, chính là lão sư dẫn đội của nhóm Randall đứng ở phía trước, nói: "Mục đích của chúng ta chính là Airwolf tinh, từ Lạp Hỗ tinh cầu đến Airwolf tinh, ít nhất cần 6 giờ, cho nên, chúng ta đều an bài phòng nghỉ cho các em, nếu như không có nhu cầu đặc biệt khác thì mọi người trước tiên có thể vào phòng nghỉ ngơi một giấc, người được gọi tên mời tiến lên lấy thẻ ra vào."

Sau khi tiểu tổ Randall lấy xong thẻ liền cùng nhau đi tới phòng nghỉ.

Bảy người đi đến trước cửa phòng nghỉ, Randall nói: "Lance, em và Vu Triết ngủ cùng một gian."

"Ah?" Lance tỏ vẻ không hiểu.

Trương Lợi thấp giọng giải thích: "Hai người một phòng có thể chiếu cố nhau."

"Cũng được, dù sao hai người chúng ta đều không lớn" Lance một tay khoác lên bờ vai Vu Triết.

Vu Triết nhăn mặt, biên độ nhỏ giãy dụa.

Chờ hai người Lance tiến vào phòng, Randall mới nói với Trương Lợi, Trần Khiết, Trần Tuấn Vũ nói: "Bất luận khi nào, cũng không thể phớt lờ."

"Rõ."

Trương Lợi, Trần Khiết cùng Trần Tuấn Vũ tiến vào phòng của từng người, Randall vỗ vỗ bả vai Hạ Mạt, "Chúng ta cũng đi vào nghỉ ngơi đi."

Hạ Mạt gật đầu.

Hai người một trước một sau đi vào phòng nghỉ ngơi.

Thiết bị trong phòng nghỉ ngơi đều có cấu tạo vô cùng tiết kiệm không gian, trong không gian dài 2.5 thước, rộng 1.5 thước, có một cái bàn hợp kim đứng thẳng, Randall đưa tay đẩy bàn hợp kim xuống, sau đó lấy chăn đệm trong nhẫn không gian ra trải lên trên, coi như là giường, hắn quay đầu nói với Hạ Mạt: "Nghỉ ngơi đi."

Hạ Mạt gật đầu, cởi giày ra nằm ở mặt trên.

Randall trở tay đóng cửa lại, ngồi ở cuối giường.

Hạ Mạt vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, nói: "Anh ngủ đây đi."

Randall lên giường, nghiêng người nằm bên cạnh cậu

Trong không gian chật chội, hai người chặt chẽ ôm nhau.

Tay Randall lúc lên lúc xuống vuốt ve phần lưng của Hạ Mạt, thấp giọng nói: "Nhanh ngủ đi, tối hôm qua em luôn ngủ không được ngon giấc."

"Ừm."

Trong phòng nghỉ ngơi của Laurent.

Laurent ngồi xếp bằng trên giường sắt, trước mặt là hình chiếu ba chiều của đội viên, rất rõ ràng, bọn họ đang tổ chức hội nghị bí mật.

Laurent nói: "Trước đó chúng ta đã điều tra qua về Airwolf tinh. Văn minh chế tạo cơ giáp của Airwolf tinh sớm hơn chúng ta ít nhất 200 năm, cho dù nói Airwolf tinh là thủ lĩnh trong lĩnh vực chế tạo cơ giáp cũng không đủ. Nghe nói chế tạo sư của Airwolf tinh phổ biến ở trung cấp, đẳng cấp cơ giáp của họ cũng lấy trung cấp làm đa số. Không nói khoa trương, cho dù toàn bộ đội viên của bọn họ đều sử dụng cơ giáp cấp S thì tôi cũng không thấy ngạc nhiên."

Sắc mặt của chín thành viên trong tiểu đội đều nghiêm trọng

Một tên Alpha nói: "Cơ giáp cấp S dù sao cũng không phải là bắp cải, cho dù Airwolf tinh có trình độ tổng thể lớn hơn chúng ta thì bọn họ cũng không thể lấy ra quá nhiều cơ giáp cấp S."

Laurent nhìn hắn một cái, tiếp tục nói: "Các anh phải chú ý, mục đích của chúng ta cũng không phải cùng Airwolf tinh hoặc là những tinh cầu khác đối kháng. Trong giải đấu liên minh này, chúng ta chỉ cần thích hợp công kích những tinh cầu khác, chủ yếu nhất vẫn là phối hợp Hắc Vương tinh ngăn trở tiểu đội Randall tiến công, cũng chế tạo ngộ thương ngoài ý muốn."

Các thành viên nhao nhao gật đầu.

Sáu giờ trong nháy mắt trôi qua.

Hạ Mạt từ từ mở mắt, lúc này Randall đã đứng dậy. Thấy Randall mặc chỉnh tề, cậu liền vội vàng ngồi dậy, vội vội vàng vàng sửa sang quần áo.

Randall nhẹ nói: "Đừng sốt ruột, từ từ sẽ đến, còn mười phút sau mới chạm đất."

"Được." Hạ Mạt chậm dần tốc độ, cẩn thận mặc quần áo tử tế, đi theo Randall ra phòng nghỉ ngơi.

Đội viên vô cùng ăn ý mở cửa, bảy người đứng trước cửa phòng nhìn nhau, cùng nhau đi về phía chủ khoang thuyền.

Trong chủ khoang, hai lão sư dẫn đội cũng đã sớm đến.

Trông thấy bảy người bọn họ, Alpha Chu lão sư cười cười, nói: "Các em đến rất đúng giờ, bọn thầy đang nghĩ làm thế nào để đánh thức bọn em đây."

Randall gật gật đầu với bọn họ, sau đó ngồi ở vị trí lúc trước.

Chu lão sư nói: "Mọi người đói bụng rồi đúng không. Đến Airwolf tinh lúc là thời gian ăn trưa của bọn họ, đến lúc đó các em có thể thưởng thức đặc sản của Airwolf tinh, da thú nướng."

"Da thú?" Hạ Mạt nghĩ tới thứ đen thùi lùi tản ra mùi cháy khét, liền không rõ buồn nôn.

Chu lão sư ngồi bên người bọn họ, cười nói: "Da thú này không phải là da thú kia. Tại Airwolf tinh, da thú là lá cây của một loại thực vật."

Lance nhíu mày, "Nếu là thực vật, tại sao gọi là cái tên da thú cổ quái này?"

"Đó là bởi vì bề ngoài của nó rất giống với da động vật."

"Loại vật này thật có thể ăn sao?"

"Đợi đến Airwolf tinh, các em sẽ hiểu."

Hạ Mạt ngồi bên cửa sổ, xuyên thấu qua tấm kính trong suốt nhìn ra bên ngoài, sau khi xuyên qua tầng tầng lớp lớp tầng khí quyển, bọn họ đi đến một tinh cầu màu xanh lục

Lance không tự chủ được há to mồm, "Mặc dù cũng sớm đã xem qua ảnh chụp của Airwolf tinh, nhưng quan sát ở khoảng cách gần thực sự rất khác a ah."

Hạ Mạt gật đầu.

Lance mở to hai mắt nhìn màu xanh biếc kéo dành không dứt, nói: "Ở đây tất cả đều là rừng cây rậm rạp, thế thì thành phố xây dựng ở đâu?"

Chu lão sư cười giải thích: "Các em nhìn thấy không nhất định là rừng cây, cũng có khả năng là lớp ngụy trang do chế tạo sư hợp thành."

"Ah? Rừng rậm hợp thành cũng có thể ngụy trang? Tại sao? Airwolf tinh cường đại như vậy, chẳng lẽ còn sẽ có những tinh cầu khác xâm lược bọn họ?"

"Đây là một trong những chính sách quốc phòng của bọn họ , còn mục đích nha, tự nhiên là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện."

"Thật rất khác biệt." Hạ Mạt cảm khái.

Căn cứ hướng dẫn quân hạm đến một đỉnh đồi nhỏ.

Nhìn từ quân hạm xuống phía dưới, cổ mộc xanh tươi ướt át che trời sinh cơ dạt dào, ngay khi phần lớn người không chú ý tới, một đường màu xanh nhạt hơi yếu xuyên thấu qua lớp cây xông tới, xác nhận thân phận của quân hạm.

Hoàn thành xác nhận thân phận, đồi núi rậm rạp liền mở ra một lối đi, ngay sau đó rừng rậm xung quanh cũng nhanh chóng lui tán, theo cây rừng biến mất, một thành phố hiện đại dần dần lộ ra.

Hạ Mạt cùng Lance dán vào cửa, nhìn chằm chằm tình cảnh bên dưới không nháy mắt

"Người ở Airwolf tinh chính là tài đại khí thô! Chỉ riêng một cái ngụy trang này cũng phải tốn vài mẫu, thật muốn biết lúc bọn họ chế tạo lớp phòng ngự này đã tiêu tốn bao nhiêu tinh thần lực của chế tạo sư." Hạ Mạt nhẹ nói.

"Ha ha." Laurent không quá tán đồng cười ra tiếng, trong thanh âm mang theo châm chọc đắc ý, "Hạ Mạt đồng học đừng có nói những lời này ở bên ngoài, nếu không người khác còn tưởng rằng tinh cầu của chúng ta thực sự kém như vậy, thậm chí ngay cả loại phòng ngự đơn giản này cũng chưa thấy qua."

Lance nghe xong, lúc này muốn phản bác.

Hạ Mạt nắm níu lại Lance, lắc đầu với y, sau đó cười nói: "Tôi tự nhiên không có kiến thức rộng rãi như ngài Laurent đây, còn hy vọng khi xuống quân hạm ngài Laurent đây có thể giới thiệu chi tiết nhiều điều cho tôi."

Laurent nhìn thoáng qua Randall, nói: "Có Randall điện hạ ở đây, ta không dám múa rìu qua mắt thợ?"

Hạ Mạt không có nói lại, vì thế mọi chuyện cũng dần dần lắng xuống.

Quân hạm hoàn toàn hạ cánh.

Mười vị chiến sĩ là người đầu tiên xuống quân hạm, tiếp theo chính là hai vị lão sư dẫn đội cùng với thành viên hai tiểu đội.

Hạ Mạt vừa mới đi xuống quân hạm đã nhìn thấy nam nhân trung niên rõ ràng là người lãnh đạo đứng ở cách đó 20m.

Khi Laurent vẫn còn chưa kịp phản ứng được, Randall đã bước lên trước, cùng mấy vị lãnh đạo nắm tay.

Các lãnh đạo cười híp mắt cùng Randall hàn huyên, "Nghe nói hai vị vương tử của Lạp Hỗ tinh cầu giá lâm, làm cho chúng tôi hưng phấn đến mức nhiều đêm không ngủ."

Mặc dù tính chân thực của lời nói này còn cần phải kiểm chứng, nhưng nó ít nhất từ một khía cạnh nào đó đã phản ứng được thái đội của vị chủ nhà của giải đấu liên minh giữa các tinh cầu này đối với hai vị vương tử.

Laurent đứng ở phía sau, trông thấy Randall trò chuyện đặc biệt vui vẻ với mấy người lãnh đạo, chỉ cảm thấy trong nội tâm rất khó chịu.

Đội viên xung quanh thấy thế nhao nhao thức thời rút lui nửa bước, miễn cho vô duyên vô cớ bị lấy ra trút giận.

Sau khi Randall đơn giản trò chuyện với lãnh đạo nhà trường, liền trở lại đội ngũ của mình

Lãnh đạo nhà trường là một nam Beta tuổi chừng 40, hắn đi về phía trước hai bước, đứng ngay phía trước hai chi đội ngũ, tự giới thiệu mình: "Các vị lão sư của Lạp Hỗ tinh cầu, các vị bạn học, chúc mọi người buổi trưa tốt lành! Tôi là Yuri, hiệu trưởng trường quân sự cao cấp của Airwolf tinh, các vị có thể trực tiếp gọi tên của tôi, cũng có thể gọi tôi là hiệu trưởng Yuri. Để chuẩn bị bữa tiệc chào mừng cho các vị khách quý, chúng tôi đặc biệt chuẩn bị mỹ thực đặc sắc của Airwolf tinh. Mọi người hãy đi theo tôi."

Lance nghe xong lời này, lập tức nháy mắt với Hạ Mạt, "Da thú da thú..."

Hạ Mạt cảnh cáo trừng y một cái.

Lance thấy Hạ Mạt không muốn phản ứng đến y, lập tức xách Vu Triết tới, "Đói bụng không?"

Vu Triết lạnh mặt, thấy tay Lance dịch chuyển khỏi cổ áo của mình, nói như đại nhân: "Cho dù đói bụng cũng không mất mặt xấu hổ như anh."

"Em nói cái gì? !"

Lập tức Lance muốn cùng Vu Triết cãi vả, Randall nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nói: "Yuri hiệu trưởng, thiết kế của phòng ăn của các vị thực sự là rất tuyệt vời."

Nghe thấy lời này, Lance cùng Vu Triết lập tức không lên tiếng, tò mò nhìn bốn phía.

Hạ Mạt cũng ngẩng đầu.

Cao ốc xoắn ốc khổng lồ như một thang mây nối thẳng đến vòm trời, thang máy theo cách thức xoay tròn, còn có bậc thang lên xuống ở bên trong, không chỗ nào là không thể hiện tiêu chuẩn chế tạo cơ giáp của Airwolf tinh cầu.

Yuri hiệu trưởng bình tĩnh cười cười, giống như đã sớm nghe qua loại đánh giá này, "Tòa cao ốc này đã được xây dựng từ 20 năm trước, dùng ánh mắt bây giờ đến xem, rất nhiều nơi cũng có thể cải tiến."

20 năm trước? !

Tất cả mọi người đến từ Lạp Hỗ tinh cầu đều chấn kinh rồi!

Hạ Mạt không tự chủ lau mồ hôi lạnh. Mặc dù dùng thực lực của Lạp Hỗ tinh cầu không chắc có thể hợp thành được con quái vật khổng lồ này, huống chi cậu vừa mới dùng xúc giác tinh thần cảm giác, đẳng cấp tổng hợp của tòa nhà này chắc chắn là từ trung cấp trở lên!

Đây là tiêu chuẩn chế tạo cơ giáp hiện nay? !

Lạp Hỗ tinh cầu rốt cục đã chậm lại bao nhiêu? !

Cậu bắt đầu hoài nghi chỉ bằng cơ giáp X bây giờ, đến cùng có thể đột phá tầng tầng lớp lớp vây công lấy được thành tích ưu tú? !

Hết chương 250

.

Chương 251: Đồ ăn đặc sắc

Yuri hiệu trưởng chú ý tới kinh ngạc khó có thể che giấu trong mắt mọi người, trong nội tâm không khỏi dâng lên cảm giác tự hào. Hắn giơ lên khóe miệng, thoáng nghiêng người, nói với Randall cùng Lance: "Hai vị điện hạ, mời; các vị lão sư, bạn học, mời."

Randall cất bước đi ở đằng trước.

Lance từ trước đến nay ở trước mặt người ngoài vẫn luôn giữ được hình tượng, lúc này cũng vô cùng cao quý mà đi bên người Randall.

Yuri hiệu trưởng thì đi ở phía sau nửa bước để tỏ lòng tôn kính.

Vu Triết nghiêm mặt, mặc dù trên mặt nhìn không ra quá nhiều biểu tình thế nhưng từ tròng mắt không ngừng quay tròn kia vẫn có thể nhìn thấy hắn vô cùng tò mò với tất cả mọi thứ ở đây.

Trương Lợi cùng Trần Khiết theo sát phía sau, thuần túy dùng thân phận người xem để nhìn xung quanh,.

Hạ Mạt cùng Trần Tuấn Vũ đều là chế tạo sư, đều không hẹn mà cùng phóng thích xúc giác tinh thần, muốn hiểu rõ cấu tạo bên trong của tòa nhà này, gia tăng hiểu biết cùng giác ngộ đối với chế tạo cơ giáp.

Mười người Laurent đi tuốt ở phía sau.

Trên mặt Laurent vẫn là nụ cười như trước, nhưng mà cũng chỉ có những người quen biết với gã mới hiểu trong nội tâm của gã bất mãn với chuyện bị làm vắng vẻ đến mức nào.

Một đoàn người tiến vào thang máy dưới sự dẫn dắt của Yuri hiệu trưởng.

Lance vô cùng hứng thú với tạo hình thiết kế của loại thang máy này. Thang máy càng lên cao, tầm mắt của y càng thêm rộng, y khách khí nói với Yuri hiệu trưởng: "Đi thang máy như vậy thực sự khiến người ta vui vẻ thoải mái."

Yuri hiệu trưởng cười híp mắt nói: "Nhận được sự khích lệ của Lance điện tạ, tôi sẽ truyền đạt lại lời của ngài cho người thiết kế thang máy, hắn nhất định sẽ cảm thấy vô cùng vinh hạnh."

Lance cùng Yuri hiệu trưởng lại trò chuyện rất nhiều.

Hạ Mạt đứng ở trong đám người, theo thang máy quấn thang lầu xoay tròn, cậu vậy mà sinh ra cảm giác buồn nôn, giống như toàn bộ thế giới đều đang lay động vậy, cậu không tự chủ được đưa tay khoát lên bờ vai của Vu Triết, dùng cái này ổn định trọng tâm.

Vu Triết quay đầu, thấy cậu sắc mặt trắng bệch, vì vậy có chút nhíu mày, lo lắng hỏi: "Không thoải mái?"

Âm lượng của lời này tuy nhỏ nhưng không thể thoát được Randall có thính giác nhạy bén, huống chi hắn luôn cẩn thận chú ý Hạ Mạt. Nghe thấy Vu Triết nói, hắn lập tức đi đến bên người cậu, thấp giọng hỏi: "Làm sao? Khó chịu?"

Hạ Mạt lắc đầu, tỏ vẻ mình không có chuyện gì

Yuri hiệu trưởng thấy thế, nói: "Là chúng tôi cân nhắc không chu toàn, xoay thang lầu theo kiểu xoay tròn mặc dù có lợi cho việc ngắm cảnh nhưng quả thực có khả năng làm cho người ta có cảm giác buồn nôn, chắc hẳn cảm giác không khỏe của vị bạn học này là do thang máy gây ra. Cũng may chúng ta đã đến địa điểm ăn cơm, các vị, mời."

Trên vách tường trong suốt của thang máy bỗng xuất hiện một cánh cửa, mấy người lục tục tiến vào nhà lớn.

Nhân viên công tác đã sớm đứng chờ ở chỗ này trong thấy bọn họ, lập tức tiến lên đón, nói: "Các vị xin mời đi theo tôi."

Đợi đến khi đi qua vách tường khắc hoa, mọi người lúc này mới trông thấy tình huống bên hành lang

Đại đường ước chừng 200 m², khoảng 20 cái bàn được xếp đặt chỉnh tề. Lúc này bên trong truyền đến tiếng nói chuyện huyên náo, người đã ngồi đầy một nửa.

Yuri hiệu trưởng nói: "Những người này đều là tuyển thủ cùng nhân viên hộ tống của giải thi đấu lần này, vị trí của các ngài ở bên cạnh."

Bởi vì bọn họ có tầm 30 người cho nên bảy người Randall cùng với hai vị lão sư dẫn đội ngồi cùng một bàn, mười người Laurent một bàn, còn mười tên binh sĩ thì ngồi cùng một bàn.

Đám người Randall ngồi ở vị trí gần cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh rộng lớn có thể trông thấy toàn cảnh của thành phố.

Đợi đến khi mọi người ngồi xuống, Yuri hiệu trưởng nói: "Những món ăn hôm nay đều là đồ ăn đặc sắc của Airwolf, các vị nhất định sẽ phi thường hài lòng. Tôi đi xuống tiếp đón khách đến từ các trường học khác, các vị mời chậm dùng, đợi cơm nước xong xuôi sẽ có người dẫn mọi người đến Đại Hội đường."

Người ba bàn đều đứng dậy chào tạm biệt hắn, chờ Yuri hiệu trưởng rời khỏi mới ngồi xuống.

Bên phải Randall chính là Hạ Mạt, hắn thấp giọng hỏi: "Hiện tại khá hơn chút nào không?"

Hạ Mạt cười cười, "Cũng chỉ có lúc nãy mới xuất hiện tình huống đó."

Randall vẻ mặt nhu hòa, "Đợi cơm nước xong xuôi sẽ bảo Lance làm kiểm tra toàn diện cho em."

"Không cần." Hạ Mạt cự tuyệt, "Cũng không phải bệnh nặng gì, cần gì tốn công sức như vậy? Nếu như để cho người khác nhìn thấy còn tưởng rằng Exxon thực sự không còn ai mới phái một cây non như em đến."

"Không ai nói..."

"Em biết, anh yên tâm đi, em thực sự không sao."

Randall nhìn Lance.

Lance hiểu ý, cũng gia nhập vào hàng ngũ khuyên bảo, "Cho dù cậu không muốn làm kiểm tra toàn thân thì lấy máu cũng được đúng không? Làm cái đấy rất nhanh, chỉ cần lấy vài giây đồng hồ, lại nói người bên ngoài cũng sẽ không chú ý tới."

"Nhất định phải lấy sao?" Hạ Mạt vẻ mặt đau khổ nhìn Randall, nét mặt rất đáng yêu.

Bàn tay đặt ở trên đầu gối của Randall hơi động, nếu như không phải bây giờ có rất nhiều người ngoài đang nhìn, hắn thật sự muốn sờ hai má của Hạ Mạt. Hắn cưỡng ép xúc động trong đầu xuống, mặt lạnh nói: "Đúng."

"Được rồi." Hạ Mạt cúi gằm đầu. Mặc dù lấy máu với cậu mà nói thì cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng cậu vẫn có chút ít bài xích, có lẽ là do những ký ức không tốt đời trước tạo thành.

Mấy người ngồi xuống chưa đầy hai phút, từng loại đồ ăn tinh xảo đã được bê lên

Trương Lợi mở ra quang não, giới thiệu từng loại đồ ăn, mọi người vừa ăn vừa làm giới thiệu, vô cùng ngon.

Hạ Mạt nếm thử mỗi loại đồ ăn mấy lần, tuy nói không phải đều thích, nhưng ít ra vẫn có thể tìm ra hai ba món thích.

Đồ ăn lên gần một nửa, Lance luôn luôn vô cùng rụt rè khắc chế đột nhiên hỏi Trương Lợi, "Tại sao không có cái món da thú nướng như cậu nói?"

Trương Lợi cười cười, "Căn cứ vào giới thiệu, da thú nướng thuộc vào loại món ăn chính, nói cách khác, bình thường là đợi đến khi bữa ăn tiến hành được một nửa mới mang lên, có lẽ cũng sắp rồi."

Vừa dứt lời, phục vụ viên liền bưng một cái khay vô cùng lớn đi tới, hắn để cái khay ở chính giữa bàn tròn, giới thiệu sơ lược: "Đồ ăn đặc sắc của Airwolf tinh, da thú nướng."

Lance nghe xong tên món ăn, lập tức vô cùng hào hứng.

Hạ Mạt cũng chuyển lực chú ý lên món ăn đặt ở chính giữa kia.

Sức nặng của da thú nướng rất lớn, gần gấp hai những loại thức ăn khác. Da thú nướng màu nâu được đặt chỉnh tề trên cái đĩa sứ màu trắng, mặt trên là các loại tương đủ loại màu sắc, xung quanh còn có mấy bông hoa khắc xanh đỏ phụ trợ, khiến cho một món ăn vốn có tên vô cùng cổ quái lại trở lên vô cùng sang trọng.

Lance là người đầu tiên cầm đũa, kẹp lên một miếng trong đó bỏ vào bát quan sát cẩn thận, "Không nói cái khác, rưới nước tương lên trên rồi quan sát ở khoảng cách gần như vậy thực sự trông rất giống da thú, mặt trên hình như còn có lông tơ."

"Lông tơ?" Sắc mặt của Hạ Mạt có chút nhăn nhó nhìn chằm chằm da thú nướng, lập tức liên tưởng đến phương hướng không tốt.

Trương Lợi giải thích: "Không phải là bộ lông giống như là các cậu tưởng, cái đó cùng loại với khuẩn lông hoang dại. Yên tâm tuyệt đối là có thể ăn ."

Lance nuốt nước miếng, cắn một miếng dưới sự chú ý của cả bàn. Hơi chút nhấm nuốt, lập tức con mắt tỏa sáng, sau đó ăn hơn phân nửa chỗ còn thừa, vừa ăn vừa nói không ngừng: "Tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian, đặc biệt mỹ vị!" Nói xong, ngay cả lễ nghi hoàng thất cũng bất chấp, tùy tiện nhai nhai nhấm nuốt hai ba cái đã nuốt vào bụng, sau đó lại gắp một miếng khác, tiếp tục phấn đấu.

Tám người còn lại thấy thế liền nhao nhao hướng đũa về phía đĩa đồ ăn kia.

Hạ Mạt thầm nghĩ cậu thực sự muốn xem thứ mà khiến Lance khen không dứt miệng có vị như thế nào.

Không nghĩ tới ăn xong một miếng mắt liền sáng lên!

Da thú lớn lên mặc dù giống da thú, nhưng mà hoàn toàn không có mùi vị tanh tưởi hoặc đầy mỡ như trong tưởng tượng, vị gần giống như là nấm, lại có hương thơm vô cùng đặc biệt, quả thực thật tuyệt sắc!

Khẩu vị Hạ Mạt mở rộng ra, Randall thấy thế, yên lặng đem điểm này ghi nhớ.

Ăn uống no đủ, để xuống bát đũa, Hạ Mạt lúc này mới có thời gian nhàn hạ thoải mái quan sát đại sảnh

Bố trí bên trong đại sảnh mặc dù vô cùng giản dị nhưng toàn bộ chỗ trống cũng đã ngồi đầy.

Ánh mắt lướt qua người các tuyển thủ dự thi, trên cơ bản học sinh từng trường đều sẽ mặc một kiểu trang phục thống nhất, nhìn kỹ, toàn bộ nhà hàng tất cả đều là các loại màu sắc, vô cùng sặc sỡ.

Lance ưu nhã lau miệng, hỏi "Không phải ăn xong cơm sẽ có người dẫn chúng ta đến Đại Hội đường sao? Tại sao không thấy người tới?"

Trương Lợi nói: "Có lẽ là bên tổ chức định dẫn toàn bộ đội ngũ ăn cơm đều dẫn đi một lượt."

"Như vậy ah..." Lance nhăn đầu lông mày, "Như vậy nhất định sẽ rất chen chúc, vạn nhất bị người dẫm lên thì làm sao bây giờ? Sự kiện dẫm đạp gì đó là kinh khủng nhất."

Nghe thấy Lance nói, Hạ Mạt thầm nghĩ ai sẽ không có mắt mà dẫm lên ngài a? Thật sự là buồn lo vô cớ.

Không ngờ một câu của Lance lại thành lời tiên đoán, thế nhưng bị dẫm lên cũng không phải là Lance, mà là một vị Omega đến từ tinh cầu cấp thấp!

Tình huống lúc đó là như vậy.

Đợi đến khi tất cả mọi người đã ăn xong bữa trưa, hai gã Beta nam đứng ở cửa thang máy, nói qua loa phát thanh: "Mời mọi người hãy đi theo tôi."

Nghe thấy lời này, mọi người nhao nhao đứng lên, chậm rãi đi về phía thang máy.

Vị trí của mấy người Hạ Mạt ở tương đối xa, nhưng mà bọn họ tuyệt không sốt ruột, thật kiên nhẫn theo ở phía sau. Lance thậm chí còn lợi dụng khoảng thời gian nhàn hạ này mà lấy một chút máu của Hạ Mạt.

Thế nhưng hiển nhiên không phải ai cũng có tâm tính tốt như của bọn họ

Sau khi xếp hàng chừng năm phút, một gã Omega liền ồn ào, "Phía trước rốt cục là xảy ra chuyện gì? Không thể nhanh lên? Chậm muốn chết!"

Hết chương 251.

.

Chương 252: Tinh cầu loại kém!

Lời nói này rất lớn tiếng, mấy nhân viên công tác đứng ở phía trước cửa thang máy đều nghe thấy được, lại không để ý đến.

Omega này đại khái là trong nhà nuông chiều đã quen, thấy không ai để ý đến hắn, lại nghĩ ra được cái khác, hai tay chống nạnh châm chọc nói: "Đều là kẻ điếc sao? Ngay cả lời ta nói cũng không nghe được?"

Các thành viên còn lại nghe vậy liền kéo kéo ống tay áo của hắn, lại bị hắn một chưởng đẩy ra, "Hiệu suất làm việc chậm như vậy thực sự là một đặc sắc lớn của Airwolf tinh! Cho nên vì thế mà trong liên minh tinh cầu Airwolf tinh chỉ có thể là tên thứ năm!"

Người chung quanh nghe thấy lời của hắn, không khỏi cẩn thận khe khẽ bàn luận.

Hạ Mạt cảm thấy lai lịch của người này có lẽ không đơn giản, vì vậy hỏi: "Hắn là ai vậy?"

Trương Lợi nhìn quang não, nói ra: "Hắn gọi D. Mongolia, đến từ Fillet tinh cầu."

"Fillet tinh cầu?" Hạ Mạt hỏi.

"Tên thứ ba trong Bảng xếp hạng trình độ phát triển tổng hợp của các tinh cầu."

"Bảng xếp hạng trình độ phát triển tổng hợp của các tinh cầu?" Hạ Mạt cảm giác mình tựa hồ đang nghe đến một thứ gì đó vô cùng ghê gớm.

"Bảng xếp hạng này căn cứ vào các phương diện kinh tế, quân sự, dân số để tính ra."

"Tinh cầu của chúng ta xếp hạng thứ bao nhiêu?"

Trương Lợi sắc mặt có chút khó coi.

Randall nói: "79."

"Thứ 79?"

Randall thấy cậu vẫn không rõ, vì vậy nói bổ sung: "Miễn cưỡng tính trung bình, thực lực kinh tế và văn hóa của chúng ta ở top trên nhưng thực lực quân sự lại khiếm khuyết khá lớn."

Hạ Mạt mím môi, thầm nghĩ thì ra là như vậy. Như thế xem ra, Fillet tinh cầu có lẽ rất lợi hại, trách không được cái tên gọi là D. Mongolia này lại dám làm càn như vậy.

Gần như tất cả mọi sau kh biết rõ D. Mongolia đến từ Fillet tinh cầu thì cũng không dám nghị luận thêm.

Gặp không ai dám giằng co với hắn, D. Mongolia càng ngày càng làm càn, hắn ra sức vỗ vỗ mặt bàn, làm cho bàn ăn lay động phát ra tiếng loảng xoảng.

"Người ở Airwolf tinh thật sự là càng ngày càng yếu, trách không được sẽ từ thứ 4 xuống đến thứ 5." Thật vất vả đến phiên D. Mongolia vào thang máy, hắn hung hăng trừng mắt Beta nam đứng bên phải canh giữ thang máy một cái, sau đó chỉ cao khí bước vào thang máy.

Vốn là chuyện này đã được coi như là kết thúc, lại không nghĩ tới một Beta nam đi phía sau vậy mà bất cẩn dẫm vào gót chân của D. Mongolia, D. Mongolia lảo đảo một cái, cả người suýt nữa té ngã trên đất!

Cái này xem như chọc tổ ong vò vẽ!

Mongolia ổn định thân hình, bén nhọn vừa quay đầu lại, lập tức khóa chặt Beta nam kia.

Beta nam vừa nhìn thấy hắn trừng mắt như sắp nổ tung, trong đầu lập tức nhảy ra ba chữ "Chết chắc rồi", hắn lập tức đi lên trước ôn tồn nói: "Thật xin lỗi thật sự là thật xin lỗi, đều là tôi không chú ý, đều là tôi không cẩn thận..."

Mongolia trừng to mắt nhìn hắn, không nói hai lời một cước đá vào bắp chân của hắn.

Beta nam đau đến ngũ quan vặn vẹo, hết lần này tới lần khác còn không dám lên tiếng, vẫn ăn nói khép nép cầu xin sự tha thứ của hắn như trước.

"Mày, tinh cầu nào ? !"

Beta nam không dám trả lời.

Mongolia làm bộ muốn đánh, Beta nam vội vàng hai tay ôm lấy đầu, lắp bắp trả lời: "Hồ, Hồ Khả tinh."

"Hừ!" D. Mongolia cao ngạo nhấc cằm lên, "Căn bản là không có nghe qua, hơn phân nửa là tinh cầu rách rưới ở phía cuối đúng không?"

Thân thể Beta nam co rúm lại không dám phản bác

Đội viên bên cạnh hắn cũng là bộ dáng sợ hãi, không dám chen vào.

Hạ Mạt đứng ở phía sau, bởi vì cái đầu thấp nên chỉ có thể thấy đại khái, thế nhưng từ nét mặt của Randall, Trần Khiết cùng Trần Tuấn Vũ, kết hợp với giọng nói chanh chua mà cậu nghe được, cũng có thể đoán ra đại khái.

Theo lý mà nói bị đạp gót chân cũng không phải là chuyện lợi, xấu chính là ở chỗ cái người bị đạp gót chân này đến từ Fillet tinh cầu, hơn nữa còn là một sát tinh không dễ chọc, vấn đề này đã không dễ nói rồi.

Lance quyệt miệng lầm bầm: "Lớn lên cũng không có gì đặc biệt a, tính tình vẫn còn lớn."

Hạ Mạt thầm nghĩ Lance làm sao sẽ biết rõ tướng mạo của người này, nhìn sang bên cạnh mới biết Vu Triết đã đột nhập vào camera trong đại sảnh, lúc này bên trong quang não đang phát tình hình ở trước thang máy!

Hạ Mạt không khỏi một trận hắc tuyến, thì ra kỹ thuật Hacker còn có thể dùng ở chuyện này sao?

Chửi bậy thì chửi bậy, Hạ Mạt cũng tiến tới xem.

Giờ phút này một cái chân của D. Mongolia đang ở bên trong thang máy, một chân giẫm ở ngoài thang máy, bởi vì hành vi cực kỳ nguy hiểm này của hắn mà một phần hai thang máy của cả tòa nhà đều bị đình chỉ vận hành.

Hai gã Beta nam của Airwolf tinh đứng ra định hòa giải.

Tên Beta nam xui xẻo kia cũng không ngừng cúi người xin lỗi.

Nhưng mà D. Mongolia vẫn không chịu thỏa hiệp như trước.

Người vây xem đều bận tâm Fillet tinh sau lưng D. Mongolia nên không dám nhiều lời, nhưng mà ánh mắt nhìn Omega lại không thân thiện

Đồng đội của D. Mongolia cũng không muốn nháo lớn chuyện này, dù sao một tuần lễ sau bọn họ đều phải sống ở đây, vì vậy nhao nhao mở miệng khuyên nhủ: "Cứ như vậy đi cứ như vậy đi, hắn cũng không phải là cố ý."

"Không phải cố ý? !" D. Mongolia trừng to mắt nói khoa trương: "Các người không phát hiện gót chân của tôi đều bị dẫm nát sao? !"

Đồng đội thấp giọng hỏi: "Hắn đã thành tâm xin lỗi rồi, cậu còn muốn thế nào nữa?"

"Rất đơn giản." D. Mongolia cười cười, bễ nghễ nhìn xuống Beta nam, "Tao muốn mày quỳ xuống lau sạch vết bẩn trên giày tao! Còn muốn ở trước mặt mọi người, thừa nhận mẫu tinh của mày là tinh cầu thấp kém!"

Cái này vừa nói ra, đừng nói người vây xem, cho dù đồng đội của hắn đều cảm thấy không thích hợp, nhao nhao khuyên hắn thu hồi lời nói mới rồi.

Nhưng mà gia tộc của D. Mongolia ở Fillet tinh cầu khổng lồ vô cùng, cho dù các đội ngũ khác muốn ngăn cản thì cũng chỉ có thể mềm giọng khuyên bảo, căn bản không có bất cứ tác dụng gì

Đám người phía sau.

Lance nhăn đầu lông mày, "Người này thật ác, chà đạp tôn nghiêm cá nhân thì thôi, lại cưỡng bức người khác nói ra lời nói như vậy?"

Hạ Mạt giật nhẹ tay áo của y, nghiêm túc dặn dò: "Nhỏ giọng dùm một chút, đừng để tên ôn thần bên ngoài nghe thấy được."

"Phụt... Bảo tớ nhỏ giọng, cậu còn gọi hắn là ôn thần?"

"Nếu không còn có thể tên gì?" Hạ Mạt nhìn hình chiếu ba chiều, ánh mắt rất là phức tạp.

Đời trước cậu cũng từng là loại người cuồng vọng kiêu căng như D. Mongolia, cũng không biết hữu ý vô ý đã đắc tội bao nhiêu người, càn rỡ hai mươi năm, cậu cuối cùng đã nhận đến trừng phạt, may mà trời cao chiếu cố cậu, cho cậu một cơ hội làm lại. Nếu như có thể, cậu hy vọng Omega này cũng có cơ hội hối cải làm người mới như cậu.

Bất quá cái này căn bản là không thể nào, cậu biết rõ.

Chỉ có khi gần đến tuyệt cảnh mới có thể triệt để tỉnh ngộ, đời trước không phải cậu cũng như thế sao?

Lập tức hai bên đã giằng co gần 10 phút, hai tên Beta của Airwolf tinh bắt đầu liên hệ nhân viên cấp cao, hy vọng họ có thể ra mặt giải quyết chuyện này.

Nam Beta Hồ Khả tinh cong thắt lưng, cả người đều đang khe khẽ run rẩy.

Đội ngũ phía sau hắn đều vô cùng tức giận với lời nói của D. Mongolia, xác thực giận mà không dám nói gì.

Cuối cùng, Beta nam chậm rãi ngồi xổm xuống, kéo lên ống tay áo, lau sạch gót giày của D. Mongolia.

Mongolia cười khinh miệt, ghét bỏ nói: "Được rồi được rồi, đừng có dùng cái bộ quần áo thối nát kia của mày chạm vào tao. Được rồi, chỉ cần mày nói ra câu kia tao sẽ thả mày đi."

Beta nam chậm rãi đứng lên, đầu buông xuống, hai tay nắm thành quả đấm để sát mép quần, giống như đang cật lực nhẫn nại cái gì, sau một lát, hắn từ trong miệng bài trừ ra mấy chữ, "Tôi sẽ không nói."

"To hơn một tí, tao không nghe thấy."

Beta nam thoáng đề cao âm lượng, "Tôi sẽ không nói."

"Mày chưa ăn cơm sao? Quả nhiền là từ tinh cầu loại kém đi ra, ngay cả nói cũng không rõ ràng."

Thân thể Beta nam càng rung dữ dội, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu khàn cả giọng rống to: "Tôi sẽ không nói! Tôi sẽ không vũ nhục mẫu tinh của mình!"

Mongolia bị tiếng hét của hắn làm giật mình kêu lên một cái, thân thể không tự chủ lui về sau nửa bước, rất nhanh liền kịp phản ứng, thẹn quá thành giận móc ra súng Laser mini, trực tiếp đem họng súng nhắm ngay Beta nam!

Mọi người nhìn thấy lập tức liền cả kinh lùi về phia sau

"Tản ra, tranh thủ thời gian tản ra! Đây chính là cơ giáp do Fillet tinh cầu chế tạo, nói không chính xác chính là cấp S! Đừng để cho ngộ thương chính mình!"

Lão sư đứng đầu Fillet tinh cầu thấy thế, quát khẽ nói: "Em làm gì? ! Còn không mau thu súng lại!"

Mongolia liếc hắn, cười khẽ: "Sợ cái gì? Chẳng qua chỉ là sản phẩm loại kém do tinh cầu thấp kém sản xuất ra thôi, cho dù giết thì có thể làm sao? Chẳng lẽ Hồ Khả tinh của hắn có thể đối kháng với Fillet?"

Trong đám người, Hạ Mạt trông thấy mọi chuyện trở thành như vậy liền vô cùng lo lắng, cậu muốn cầu Randall có thể ra mặt ngăn lại, nhưng là vừa nghĩ tới thực lực cách biệt giữa Fillet tinh cầu cùng Lạp Hỗ tinh cầu, lại cảm thấy Randall không nên vì một người không quen mà can thiệp vào.

Trong lòng mâu thuẫn không thôi, đã nhìn thấy Randall cúi đầu nói vài câu với Trần Khiết cùng Trần Tuấn Vũ.

Trần Khiết cùng Trần Tuấn Vũ tự nhiên lui về phia sau, mơ hồ đem mấy người Hạ Mạt bảo vệ ở bên trong.

Mà Randall thì lách lên phía trước.

Hạ Mạt vội vàng hô: "Randall!"

Randall quay đầu nhìn cậu một cái, cười nói: " Yên tâm", rất nhanh liền biến mất ở trong đám người.

Hạ Mạt khẩn trương nhìn phương hướng Randall biến mất, hai tay chặt chẽ níu cùng một chỗ.

Laurent ở phía sau trông thấy hành vi của Randall, không khỏi ôm cánh tay cười nhạo, "Thật đúng là thích xen vào việc của người khác, sơ ý một chút liền biến thành tranh chấp tinh tế, ta ngược lại muốn xem xem Randall giải quyết như thế nào."

Mongolia cầm lấy súng Laser nhắm ngay Beta nam, "Mày rốt cục có nói hay không."

Beta nam nhắm mắt lại, "Cho dù cậu giết tôi thì tôi cũng không nói!"

"Ha ha, thật nhìn không ra mày chính là người có cốt khí, được! Mày đã có cốt khí như thế, tao sẽ thành toàn mày!" D. Mongolia bóp cò.

Trong nháy mắt, người vây xem liền phát ra tiếng thét chói tai, cũng không có thiếu người trực tiếp nhảy cửa sổ chạy trốn; lão sư dẫn đội của Fillet tinh cầu, Beta nam của Airwolf tinh cầu đều ý đồ ngăn cản, lại không còn kịp rồi!

Mọi người chỉ nghe thấy "Tiếng ầm ầm" to lớn, thủy tinh của cả tòa nhà đều phát ra tiếng ầm ầm rung động!

Năng lượng cao đã phá hủy thiết bị cung cấp điện cùng với thiết bị giám sát của cả tòa nhà, đại sảnh vốn sáng ngời bỗng tối đi không ít, cùng lúc đó, hình chiếu bên trong quang não của Vu Triết xuất hiện ba chữ "Không tín hiệu".

Sau khi Hạ Mạt nhìn chằm chằm hình chiếu nửa ngày, bỗng nhiên không hề có điềm báo mà giãy dụa xông lên phía trước.

Trần Khiết cùng Trần Tuấn Vũ tay mắt lanh lẹ chế trụ cậu.

Trương Lợi tranh thủ thời gian khuyên bảo: "Randall điện hạ làm việc rất có chừng mực, nhất định sẽ không xảy ra chuyện!"

Hạ Mạt căn bản nghe không vào, chỉ một bên cạnh giãy dụa, một bên kêu lên: "Thả tớ ra! Thả tớ ra!"

Trương Lợi hai tay bắt lấy bả vai Hạ Mạt, dùng sức quát: "Hạ Mạt!"

Hạ Mạt rốt cục bị gào tỉnh, cậu mờ mịt nhìn Trương Lợi, nói giọng khàn khàn: "Điện hạ còn ở trước mặt..."

"Hắn sẽ không xảy ra chuyện."

"Thật sẽ không xảy ra chuyện sao?"

Trông thấy khuôn mặt bởi vì kinh hãi quá độ mà trắng bệch của cậu, Trương Lợi khẳng định: "Điện hạ nhất định không có việc gì. Mặc dù cậu không tin tưởng điện hạ thì cũng phải tin tưởng cơ giáp do mình hợp thành."

Hết chương 252.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com