Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Mua bán

"Một tiểu cô nương, dáng vẻ xinh đẹp, họ Thẩm, chắc cũng là người Thẩm gia."

Quý Vũ Thư gãi đầu.

"Có điều hung dữ lắm, chẳng thèm để mắt đến phong thái tao nhã của ta chút nào."

Vừa dứt lời, trong phòng liền yên tĩnh đáng sợ. Một lát sau, Cao Dương mới cười nhìn về phía Tạ Cảnh Hành:

"Ta đoán được là ai rồi. Thẩm gia tiểu thư này có chút lợi hại."

Mặc dù hắn cười ôn hòa nhưng trong giọng nói mang theo mấy phần sắc bén.

"Thật ra ta cũng thấy kì lạ," Quý Vũ Thư rùng mình cái, vò đầu nói:

"Lúc tới ta có nhìn kỹ rồi, nàng không giống như lần đầu tiên đến Bách Hiểu Sinh buôn bán. Ta từng hỏi Hồng Lăng, nàng ấy cũng chưa từng gặp Thẩm cô nương. Công việc của chúng ta vốn bí mật, ngoại trừ một vài quan gia thì cũng không có ai biết, vậy... làm sao nàng biết được?"

"Cô nương này vốn không đơn giản," Cao Dương suy tư nói:

"Trước kia ta cho rằng Thẩm gia này chỉ là miếng thịt ngu ngốc, sớm muộn sẽ bị người nuốt. Bây giờ xem ra, Thẩm gia còn sâu hơn ta nghĩ."

Hắn nhìn lướt qua Tạ Cảnh Hành, phát hiện người đang cúi đầu trầm tư, liền hỏi:

"Ngươi nghĩ thế nào?"

Tạ Cảnh Hành ngẩng đầu, nhìn về phía Quý Vũ Thư:

"Ngươi có đồng ý điều kiện của nàng không?"

"Chuyện lớn như vậy ta muốn thương lượng cùng các huynh trước." Quý Vũ Thư ăn một miếng bánh ngọt:

"Chẳng qua ta nghĩ, Thẩm gia có gia nghiệp lớn, binh lực trong tay cũng không yếu. Nếu như Thẩm cô nương kia nói thật, sau này kế hoạch của Tam ca cũng sẽ đơn giản hơn nhiều. Dù sao nàng không biết tiệm Phong Tiên là sản nghiệp của Tam ca."

Ngao cò tranh đấu, ngư ông đắc lợi. Thẩm cô nương kia chắc hẳn không biết nhờ điều kiện này cuối cùng lại có lợi cho Tạ Cảnh Hành. Nhưng cũng không thể trách nàng, dù Hồng Lăng làm quản sự ở Phong Tiên nhiều năm cũng không biết gì nhiều về mối quan hệ sâu xa này.

"Tuy như vậy..." Cao Dương trầm ngâm nói:

"Vụ này cũng là đánh cược quá lớn, nàng muốn tạo tin nhưng nếu không cẩn thận sẽ bị hoàng thất chú ý. Chúng ta nhất định làm việc phải cẩn trọng, nếu có sai xót chắc chắn sẽ không thể bù lại được. Còn về việc có Thẩm gia hay không, kế hoạch ban đầu vốn dĩ không tính đến họ, nên cũng không cần quá bận tâm."

"Huynh nói có lý." Quý Vũ Thư gật đầu, nhìn về phía Tạ Cảnh Hành:

"Chẳng qua đến cuối vẫn để Tam ca quyết định."

"Điều kiện của nàng, ngươi đồng ý đi."

Tạ Cảnh Hành vừa nói xong, Cao Dương liều cau mày:

"Sao lại quyết định nhanh vậy?"

"Thẩm gia là biến số, chưa chắc sau này không có tác dụng. Có thể dùng để đối phó với một số người. Còn nàng ấy muốn tạo tin, chính là nhắm vào Dự Thân vương phủ." Tạ Cảnh Hành nhíu mày:

"Vừa hay, chúng ta không cần ra tay, cũng tránh được một mớ rắc rối."

Nghe hắn nói vậy, hai người mới chợt nhớ. Quý Vũ Thư vỗ bàn một cái:

"Đúng rồi, suýt chút quên mất, nàng muốn tạo tin Dự Thân vương mưu phản, đây là nhằm đến hắn ta. Chẳng lẽ Dự Thân vương và Thẩm phủ có thù gì sao?"

Quý Vũ Thư mới trở về Định Kinh, lại chẳng mấy để tâm đến chuyện thị phi giữa các tiểu thư quan gia, nên Quý Vũ Thư vẫn còn mù mờ, cảm thấy khó hiểu.

Trong lòng Cao Dương hiểu rõ, hắn biết ân oán giữa Thẩm Diệu và Dự Thân vương, cũng không khỏi kinh ngạc, nếu là nữ nhi bình thường gặp chuyện này sẽ e ngại quyền thế của Dự Thân vương, Thẩm Diệu chẳng những không sợ mà còn đợi thời cơ phản công. Nàng ngược lại rất thông minh, sau lưng phủ Dự Thân vương có hoàng thất làm chỗ dựa, nàng liền ra chiêu ly gián. Nếu như hoàng thất hoài nghi Dự Thân vương thì hắn ta cũng mất lá chắn bảo vệ của hoàng thất.

Chẳng qua chỉ ly gián thôi, nàng còn có thể làm gì được hắn không?

"Đồng ý cuộc làm ăn này." Tạ Cảnh Hành nói:

"Mau chóng thông báo cho Trần gia ở Giang Nam."

"Yên tâm đi, ta đã kêu Hồng Lăng báo tin cho Dự Châu, vụ án của Trần gia đã kéo dài 3 năm, ta không biết tin tức của Thẩm cô nương kia là thật hay giả nữa. Dù sao trước đây Trần gia cũng nghĩ trăm phương ngàn kế cũng không có tin tức, làm sao một tiểu cô nương như nàng biết được. Nếu tin tức của nàng là giả, người Trần gia sẽ không tha cho nàng đâu."

Quý Vũ Thư vừa nhai vừa nói.

"Tin tức của nàng đương nhiên là thật." Tạ Cảnh Hành nhíu mày:

"Chỉ là có chỗ không rõ."

"Ngươi là thùng cơm hả?" Cao Dương nhìn bộ dạng ăn như hổ đói của Quý Vũ Thư, lắc đầu nói:

"Chẳng lẽ ngươi đường đường là chưởng quầy của Phong Tiên mà lại bị bỏ đói sao?"

"Hứ," Quý Vũ Thư giơ một ngón tay lắc lắc:

"Làm gì có chỗ nào có đầu bếp ngon như chỗ Tam ca. Lần trước ta mang đầu bếp của Tam ca đến làm điểm tâm cho Thược Dược, nàng ấy cười rất vui vẻ, Điều đó chứng tỏ," hắn cầm một miếng bánh giơ lên trước mặt Cao Dương: "có điểm khác biệt."

Cao Dương lười đáp lại hắn, đột nhiên Quý Vũ Thư sững lại như nhớ ra điều gì, trong ngực cầm ra một xấp ngân phiếu, nói:

"Nhắc mới nhớ, vị Thẩm cô nương kia đưa cho ta thêm một ngàn lượng bạc, muốn mua một tin tức."

"Tin tức gì?"

Tạ Cảnh Hành và Cao Dương đồng thời nhìn hắn.

"Bảo là muốn tìm một người tên là Lưu Huỳnh, hình như là... ở trong thanh lâu Định Kinh, dặn ta nhất định phải tìm được nàng." Hắn tò mò hỏi:

"Nàng tìm kỹ nữ thanh lâu làm gì? Chẳng lẽ nàng ấy cũng thích mỹ nhân giống ta sao?"

Cao Dương và Tạ Cảnh Hành nhìn nhau, một người trầm tư, một người lắc đầu.

----------------------------------------

Khi Hồng Lăng dẫn Thẩm Diệu ra ngoài, đám người Mạc Kình thấy Thẩm Diệu bình an vô mới thả lỏng. Thẩm Diệu ở bên trong quá lâu, nếu ở thêm một khắc nữa, chỉ sợ đám người sẽ lao vào trong cướp người. Trước khi đi Thẩm Khâu cũng đã dặn dò kỹ lưỡng, hiện giờ Thẩm Diệu có thù oán bên ngoài, đi đường nhất định phải cẩn thận, nếu Thẩm Diệu có mệnh hệ gì thì Thẩm Khâu sẽ không tha mạng cho bọn họ.

Hồng Lăng khách khí cười với Thẩm Diệu:

"Mười ngày sau Thẩm cô nương hãy quay lại đây nhé."

"Đa tạ Hồng quản sự."

Thẩm Diệu cũng nhẹ nhàng trả lời.

Còn tên tiểu nhị đứng canh lần đầu tiên thấy Hồng Lăng cung kính với người khác như vậy, nhịn không được nhìn Thẩm Diệu vài lần.

Chờ đám người Thẩm Diệu lên xe ngựa rời đi, tiểu nhị liền hỏi Hồng Lăng:

"Quản sự, cô nương kia có lai lịch ra sao?"

"Cứ làm tốt việc của ngươi đi." Hồng Lăng vỗ nhẹ đầu của hắn, nghĩ nghĩ, lại nói:

"Lần sau gặp vị Thẩm tiểu thư này miệng ngọt một chút, đó là nhân vật không đơn giản."

Tiểu nhị vội vàng nghe theo, Hồng Lăng nhìn bóng dáng xe ngựa đã đi xa, trong lòng cảm thán một trận. Ở Định Kinh quả thật nhiều người tài, ngay cả một tiểu cô nương cũng có thể bình tĩnh làm đại sự, so với gia chủ của mình thật cũng không kém là bao.

Trên xe ngựa, Thẩm Diệu trầm tư, cũng không biết suy nghĩ điều gì. Kinh Trập và Cốc Vũ sợ quấy rầy nàng suy nghĩ nên cũng không lên tiếng. Thật ra bọn họ cũng không biết hôm nay Thẩm Diệu tới Phong Tiên làm gì, tuy là tiệm cầm đồ nhưng rất bí ẩn. Chẳng qua Thẩm Diệu không nói, hai nha hoàn cũng không dám nhiều chuyện.

Nhưng khi đi qua một nơi, Cốc Vũ cười nói:

"Phía trước là Quảng Phúc Trai, lâu rồi không đi ra ngoài, để nô tỳ vào đó mua chút điểm tâm."

Điểm tâm của Quảng Phúc Trai trước giờ đều quý giá, dù sao hiện tại cũng chưa đông người mua, vào mua một ít cũng được. Mặc dù Thẩm Diệu không thích đồ ngọt nhưng La Tuyết Nhạn và Thẩm Khâu lại thích ăn. Thẩm Diệu gật đầu, nói:

"Ngươi đi mua đi."

Cốc Vũ xuống xe ngựa, vào Quảng Phúc Trai.

Mạc Kình và hai hộ vệ bao quanh xe ngựa, mấy người bọn hắn cao lớn, gây sự chú ý với mọi người, ai đi ngang cũng phải nhìn một cái. Thẩm Diệu vén rèm vốn định hít thở không khí, ánh mắt lại nhìn thấy một người.

Người kia vừa mới ra khỏi Quảng Phúc Trai, trong tay cầm theo một bọc điểm tâm, ánh mắt vừa vặn nhìn lại Thẩm Diệu, khiến cả hai đều hơi ngây người.

Chính là Bùi Lang.

Đã lâu rồi Thẩm Diệu không đi học ở Quảng Văn Đường, nàng không muốn nổi danh là tài nữ, cũng không có ý định dựa vào đó để thi đỗ công danh. Những ngày qua nàng bận rộn với công việc riêng, đến nỗi quên mất chuyện này. Nhìn Bùi Lang, nàng bỗng mỉm cười, khẽ gật đầu với hắn từ trên xe ngựa.

Nhất thời Bùi Lang có chút ngạc nhiên. Bởi vì Thẩm Diệu là học trò của hắn, ở Minh Tề rất đề cao tôn sư trọng đạo, Tạ Cảnh Hành khác người không tính, nhưng nếu đã là học trò, lúc nào cũng phải tỏ ra kính trọng tiên sinh. Nhưng khi nhìn cái gật đầu của Thẩm Diệu, nàng khiến Bùi Lang có cảm giác kỳ lạ, như thể hắn còn phải ngước nhìn nàng, còn nàng thì cao hơn hắn một bậc vậy.

Hắn chưa kịp phản ứng lại, Thẩm Diệu đã buông rèm, Mạc Kình cùng hai hộ vệ phía xe ngựa cũng chú ý đến hắn, bọn họ đều trở nên cảnh giác.

Bùi Lang đứng im, thái độ vô lễ như vậy, người vốn có tính cách kiêu ngạo như hắn đáng lẽ đã tức giận. Nhưng không hiểu sao, ngoài cảm giác buồn cười, hắn lại chẳng có chút tức giận nào. Có lẽ do thái độ mạnh mẽ của Thẩm Diệu những ngày qua, nên nếu nàng đột nhiên giống các học trò khác, ngoan ngoãn cúi đầu trước hắn, thì có khi hắn lại không quen.

Lắc đầu, Bùi Lang rời đi.

Cảm thấy ánh mắt chăm chú ngoài xe đã không còn, Thẩm Diệu cúi đầu, nhìn vào tay áo của mình. Đối với Bùi Lang, nàng có những cảm xúc rất phức tạp. Nàng hận hắn vì kiếp trước đã thờ ơ trước chuyện của Uyển Du và Phó Minh, nhưng nàng cũng hiểu rằng hắn chỉ đang làm một trung thần theo lý tưởng của mình. Ân oán kiếp trước đã chấm dứt, kiếp này nếu còn có thể lợi dụng hắn, nàng cũng không nên vướng mắc quá nhiều. Chỉ là, trong lòng vẫn có chút khó chịu mà thôi.

Suy nghĩ vừa xong, Cốc Vũ cũng đã mua xong điểm tâm.

Trở về Thẩm phủ trời còn chưa tối, Thẩm Khâu cũng ở Tây viện, Thẩm Diệu dự định Thẩm Khâu chút điểm tâm. Vừa đến đại sảnh, nàng liền chạm mặt Nhiệm Uyển Vân đang đỡ Thẩm Thanh đi ra. Nhiệm Uyển Vân nhìn nàng với ánh mắt như mang theo dao, còn ánh mắt Thẩm Thanh thì tràn đầy oán độc, đến mức Cốc Vũ và Kinh Chập cũng không nhịn được mà rùng mình, vội đứng che trước mặt Thẩm Diệu.

"Ngũ Nhi những ngày qua cũng không đi thỉnh an lão phu nhân." Nhiệm Uyển Vân hờ hững nói: "Chẳng lẽ muốn làm kẻ bất hiếu?"

Thẩm Diệu nhìn ba ta, hiện giờ Nhiệm Uyển Vân giống như chó điên, gặp ai cũng cắn, một bên kiêng kị Thẩm Diệu và La Tuyết Nhạn, một bên không cam tâm nhìn Thẩm Thanh chịu thiệt, cố gắng bắt lỗi những tiểu tiết.

Nhưng dù sao Thẩm Diệu không dễ bị dọa, danh tiếng ư, nàng chẳng sợ. Nàng mỉm cười nhìn Thẩm Thanh:

"Giờ Nhị thẩm còn có thời gian gian quan tâm đến cháu gái mà không sợ Đại tỷ sẽ thương tâm sao. Hoàng hậu nương nương ban hôn gấp gáp, tháng sau đã gả đến vương phủ, Nhị thẩm nên dạy dỗ Đại tỷ mới phải. Dù sao cũng không phải gả cho gia đình bình thường, là phủ Dự Thân vương đó nha."

Nói xong, nàng cũng không thèm nhìn, cùng Kinh Trập và Cốc Vũ đi thẳng.

Nhiệm Uyển Vân tức giận run người, mấy ngày qua bà càng lo lắng, càng mất bình tĩnh. Ngay cả Thẩm Quý ngày càng sủng ái Vạn di nương, bà cũng không để ý. Vạn di nương sinh ra Thẩm Đông Lăng, không còn tỏ ra yếu ớt như trước nữa, ngày nào cũng tự tay nấu ăn cho Thẩm Quý, Thẩm Đông Lăng cũng vô cùng ngoan ngoãn. Cả hai mẹ con bọn họ đều lấy lòng Thẩm Quý, Nhiệm Uyển Vân và Thẩm Thanh lại ngày càng thất thế.

Mà những chuyện này đều do Thẩm Diệu sắp xếp. Nếu không, với thủ đoạn của Nhiệm Uyển Vân, Vạn di nương bị áp chế khắp nơi, nào có gan phách lối như bây giờ.

"Nương," Thẩm Thanh bên cạnh kéo tay áo của bà, những ngày qua nàng nhận đủ mọi lạnh nhạt, tính tình kiêu ngạo cũng đã thu liễn rất nhiều, chỉ có oán hận trong mắt không giảm, nghiến răng nói: "Đừng lo lắng, nhịn một chút, đợi đến khi con gả vào phủ Dự Thân vương, cho dù có liều cái mạng này con cũng khiến Dự Thân vương ra tay với Thẩm Diệu. Nhất định không để ả ta sống tốt."

Bởi vì Thẩm Thanh đã mang thai, Hoàng hậu ban hôn, tháng sau đã gả, tránh để thời gian kéo dài quá lâu. Thời gian gấp rút như vật, lại còn là thánh chỉ, Nhiệm Uyển Vân không còn cách nào khác, chỉ có thể nhìn Thẩm Thanh nhảy vào hố lửa.

"Thanh Nhi đừng sợ," Nhiệm Uyển Vân nói: "Ca ca con sẽ trở về nhanh thôi, Viên Nhi thông minh nhất, chờ hắn trở lại, tất nhiên sẽ có cách khiến con tiện nhân kia thanh bại danh liệt."

Thẩm Viên cũng sẽ gấp gáp trở về để tham dự hôn sự của Thẩm Thanh. Ánh mắt Nhiệm Uyển Vân lập lòe, hiện giờ bên cạnh bà không còn ai, nếu không phải bà còn Thẩm Nguyên Bách lấy lòng lão phu nhân, chỉ sợ lão bà đó cũng không giúp đỡ.

Thẩm Diệu về tới Tây viện, bất ngờ nhìn thấy Thẩm Khâu đang đứng trong sân đợi nàng. Nhìn thấy nàng trở về, Thẩm Khâu mới thả lòng, đánh giá từ đầu đến chân, nói:

"Sao ra ngoài lâu vậy? Ta còn tưởng muội xảy ra chuyện."

"Dưới chân thiên tử, ban ngày ban mặt, nếu ai động thủ thì là người ngốc."

Thẩm Diệu đưa điểm tâm cho hắn:

"Lúc muội đi về có ghé mua cho huynh."

Thẩm Khâu sững sờ, có chút cảm động nhận lấy. Lần này trở về, thái độ của Thẩm Diệu thay đổi khiến hắn vui mừng.

"Cha và nương đâu rồi?"

Thẩm Diệu hỏi.

"Cha nương vừa hồi kinh là bận rộn với đồng liêu, mới đi tụ họp rồi." Thẩm Khâu nhìn quanh một lượt, nói: "Hôm nay muội không có trong phủ, mấy ngày nay cha có mâu thuẫn với Nhị thúc và Tam thúc, vừa nãy lão phu nhân còn khiển trách cha một trận."

"Cha có xung đột với Nhị thúc, Tam thúc sao?"

Thẩm khâu nhìn thần sắc Thẩm Diệu, nghĩ nghĩ mới nói:

"Muội cũng biết, từ hôm muội xảy ra chuyện ở từ đường, cha mẹ đều bất mãn với Nhị phòng, Tam phòng. Tất nhiên cũng không mấy để tâm đến họ, lão phu nhân có lẽ vì sốt ruột nên mới trách mắng cha." Nói đến đây, trên mặt Thẩm Khâu lộ rõ vẻ bất bình:

"Lão phu nhân đúng là thiên vị quá mức! Cha có lỗi gì chứ? Nhị thúc và Tam thúc vốn dĩ chẳng chăm lo gì cho muội, đến ta còn bực mình huống chi là cha."

Thẩm Khâu không gọi "tổ mẫu" mà nói "lão phu nhân", rõ ràng trong lòng cũng có bất mãn với bà.

Nói xong câu đó, Thẩm Khâu lại đánh giá thái độ của Thẩm Diệu. Những năm qua, rốt cuộc Thẩm Diệu được lão phu nhân nuôi lớn, lúc trước, mỗi lần trở về, nàng đều rất cung kính với Thẩm lão phu nhân. Hiện giờ Thẩm Khâu nhất thời xúc động mới nói ra lời bất kính, trong lòng có chút lo sợ Thẩm Diệu sẽ không thích.

"Thân sơ có khác biệt, dù sao cũng không chảy cùng một dòng máu." Thẩm Diệu lạnh nhạt nói: "Đương nhiên sẽ có chỗ thiên vị."

"Ừ," Thẩm Khâu như tìm được đồng minh, vui vẻ nói: "Đúng vậy, cha vì nể mặt tổ phụ mà hiếu kính bà ta, nhiều năm qua đã nhẫn nhịn rất nhiều, vậy mà còn dám mắng cha bất hiếu..."

"Mắng cha không chỉ vì chuyện của Nhị thúc, Tam thúc," Thẩm Diệu nói: "Lần này cha không đem đồ bệ hạ ban thưởng và bạc cho bà ta."

Thẩm lão phu nhân yêu bạc như mạng, lần này vì Thẩm Tín giận dữ nên mới giữ lại ban thưởng, thêm cả Thẩm Diệu cũng không đưa bạc qua, thời gian lâu dài, Thẩm lão phu nhân tất nhiên nóng lòng, mặt dày mày dạn đến gây chuyện.

"Thật đúng là..." Thẩm Khâu dường như muốn nói gì đó, lại cảm thấy nói trước mặt muội muội như vậy không tốt, nhẫn nhịn nói: "Vậy thì sao? Đồ của cha, cha muốn cho ai thì cho!"

"Đúng vậy, nên cứ để bà ta mắng thôi. Chỉ cần bề ngoài vẫn ổn thỏa, không để ý tới bà ta, bà ta cũng chẳng thể làm gì. Chỉ là tính tình của cha quá mức thẳng thắng, có một số việc vẫn nên nhường nhịn một chút. Đợi đến thời cơ thích hợp, đương nhiên sẽ có cơ hội xả giận."

Thẩm Khâu cảm thấy lời của Thấm Diệu kì quái, nhưng lại mơ hồ cảm nhận được gì đó. Hắn cười nói:

"Một năm không gặp, tính tình muội cũng cứng rắn hơn nhiều."

Thẩm Diệu không đáp lại, Thẩm Khâu mở bao giấy ra, lấy một miếng điểm tâm cho vào miệng, nhai vài cái rồi nói: "Điểm tâm ở Định Kinh quả thật ngon quá, lúc ở đại mạc Tây Bắc nào có đồ ăn ngon như vậy."

Thẩm Diệu an tĩnh nhìn hắn ăn, một lát sau, nhẹ nhàng hỏi:

"Đại ca, huynh nghĩ 'trung nghĩa' là gì?"

"Trung nghĩa?" Thẩm Khâu cũng không ngẩng đầu, nói: "Đương nhiên là trung thành với đất nước, xung phong đánh ngoại xâm, giương oai thiên hạ, làm giàu quốc gia." Hắn hỏi lại Thẩm Diệu: "Muội hỏi cái này để làm gì?"

"Không có gì." Thẩm Diệu lắc đầu, nói khẽ: "Huynh ăn tiếp đi." Ẩn sau trong mắt lại có tia buồn thoáng qua.

-----------------------------

Tuyết đầu mùa vừa tan, Định Kinh vừa trải qua một đêm tuyết lớn. Khi ánh nắng chiếu xuống, những khối băng đóng lại dưới mái hiên cũng trở nên lấp lánh, đẹp đến mê hồn. Trên đường có đứa trẻ nghịch tuyết, lũ trẻ nghịch ngợm cúi xuống nắm tuyết, vo thành cục rồi ném nhau chơi đùa. Càng là cuối năm, Định Kinh càng thêm náo nhiệt, quanh năm suốt tháng đã vất vả, giờ đây đều kết thành quả ngọt.

Bên ngoài tiệm Phong Tiên treo một loạt lồng đèn đỏ, cũng không phải loại thông thường, đèn lồng đỏ này không biết dùng vật liệu gì tạo thành, bên trong như có tơ vàng ẩn hiện, dưới ánh mặt trời càng trở nên lấp lánh. Phía dưới đèn lồng là những chuỗi hạt châu lưu ly, phản chiếu cùng ánh băng tuyết, đẹp đến mê hoặc. Chỉ người giàu có mới có thể phô trương đến mức này. Ngoài cửa có vệ sĩ canh giữ, nếu không, e rằng chỉ riêng những kẻ muốn trộm lồng đèn đã kéo đến không dứt.

Tiểu nhị vẻ mặt tươi cười đón khách, tiệm Phong Tiên thường có ít khách, thái độ của tiểu nhị bình thường cũng lười biếng. Nhưng hôm nay lại khác, tiểu nhị niềm nở vui vẻ, dường như nhất định sẽ có khách đến vậy.

Hành lang dài phía sau tiệm Phong Tiên, ở một gian khác, trà thất ở tầng một, nữ tử váy đỏ có nụ cười quyến rũ, tự mình mang điểm tâm vào, đưa đến bên trong, cười nói:

"Đầu bếp làm chút điểm tâm, mời các vị dùng thử."

Nói xong liền chậm rãi lui ra ngoài.

Trong trà thất có ba người, một người mặc trường sam xanh nhạt, nụ cười thân thiết lại ôn hòa. Đối diện hắn có hai người, ước chừng hơn hai mươi tuổi, hai người có nét giống nhau đến bảy tám phần, rõ ràng đây là hai huynh đệ. Hai người đều là mắt to mày rậm, bên hông đeo bội kiếm, có vài phần khí chất giang hồ.

Bấy giờ, người có vẻ lớn tuổi hơn nói:

"Quý chưởng quầy, chẳng lẽ người bán tin kia lừa hai chúng ta. Muộn thế này rồi mà vẫn chưa chịu xuất hiện?"

Quý Vũ Thư cười đáp:

"Trần huynh đừng nóng vội, hôm đó ta có hẹn với nàng, chỉ nói hôm nay sẽ quay lại, chứ không hẹn thời gian.  Dù sao cũng trong ngày hôm nay, sẽ không quá trễ, mong hai vị huynh đài kiên nhẫn một chút."

Nói vậy nhưng trong lòng hắn đã chửi hai huynh đệ này một trận, nào có ai mới sáng sớm ngày mới đã đến mua bán. Nếu không phải nể mặt Trần gia ở Giang Nam, hắn đã đuổi ra ngoài từ lâu.

"Thực không dám giấu giếm," Trần Đại thiếu gia, Trần Nhạc Sơn nói: "Hai huynh đệ ta vừa nhận được tin tức, vốn là nửa tháng mới có thể đến Định Kinh, nhưng bọn ta phi ngựa không ngừng gấp rút lên đường, ngựa cũng chết vài con trên đường, đơn giản chỉ vì muốn biết tin tức hai vị muội muội càng nhanh càng tốt. Quý chưởng quầy cũng biết, ba năm này vì tìm bọn muội, chúng ta đã tiêu tốn tinh lực, nhưng một chút tin tức cũng không có. Hiện giờ có được manh mối, đương nhiên sẽ nóng lòng. Mong rằng Quý chưởng quầy không chê cười."

Trần Đại thiếu gia khéo nói, hắn đoán được vì hai huynh đệ đến quá sớm khiến Quý Vũ Thư không được vui, vừa giải thích vừa bồi tội.

Quý Vũ Thư nghe vậy, trong lòng thoải mái hơn chút, nụ cười càng thêm chân thành, nói:

"Mấy năm qua ta cũng luôn theo dõi tin tức, bây giờ có manh mối, trong lòng ta cũng cảm thấy an ủi."

"Muốn chúng ta chờ thêm một chút cũng không sao," Trần Nhị thiếu gia Trần Nhạc Hải trẻ tuổi hơn, tính tình cũng nóng nảy hơn, nói: "Chỉ cần tin tức là thật, chờ thêm nửa tháng cũng không thành vấn đề, nhưng nếu là giả... dám đùa giỡn với Trần gia Giang Nam, cũng đừng trách huynh đệ bọn ta không khách khí."

Tâm trạng vừa mới dịu đi của Quý Vũ Thư lại trở nên khó chịu. Dù huynh đệ Trần gia ngang ngược đến đâu, nhưng không được giương oai trong địa bàn của hắn, khiến hắn vô cùng khó chịu. Nụ cười vẫn không thay đổi, nhưng ngữ khí lại lạnh đi một phần:

"Phong Tiên ta chỉ buôn bán tin tức. Giao dịch thành thì đổi lấy bạc, không thành thì đường ai nấy đi. Trần huynh muốn làm gì là chuyện của các người, nhưng tiệm cầm đồ Phong Tiên của ta là nơi làm ăn đàng hoàng, không chịu nổi phiền phức."

Trần Nhạc Sơn sững lại, hung hăng trừng mắt nhìn đệ đệ mình. Trần Nhạc Sơn đương nhiên biết được thiếu niên trước mắt nhìn thân thiện vô hại, nhưng thủ đoạn của hắn tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Trần Nhạc Hải thấy vẻ mặt của huynh trưởng, biết mình nói sai, cũng im lặng không nói. Bầu không khí trầm mặc.

Qua nửa ngày, phía có tiếng bước chân, Hồng Lăng vui vẻ kéo rèm châu lên, nói với Quý Vũ Thư:

"Chưởng quầy, có khách đến."

Hai huynh đệ Trần gia theo bản năng nhìn về phía cửa, sau lưng Hồng Lăng là một thiếu nữ áo tím, bộ dáng thanh tú xinh đẹp, khoảng mười ba mười bốn tuổi. Nhưng thần sắc bình tĩnh, không phù hợp với vẻ ngoài của nàng, trong lúc nhất thời, khiến mọi người có chút ngây ngốc.

Nàng vén rèm lên, ngồi xuống chiếc ghế trống, gật đầu với Quý Vũ Thư:

"Quý chưởng quầy."

"Vị này... cô nương," Trần Nhạc Sơn khó khăn mở lời, dò hỏi: "Là người bán tin sao?"

Hồng Lăng lui xuống, trong trà thất chỉ còn lại huynh đệ Trần gia, Thẩm Diệu và Quý Vũ Thư. Thẩm Diệu nói:

"Không sai."

Sắc mặt Trần Nhạc Hải thay đổi, cười lạnh:

"Cô nương, ba năm trước ngươi mới bao nhiêu tuổi, chẳng lẽ ngươi cố ý trêu đùa bọn ta?"

"Có rất nhiều cách để lấy được tin tức. Có thể không phải ta tự mình nhìn thấy, cũng có thể không phải ta biết từ ba năm trước. Làm ăn quan trọng là kết quả. Huống hồ, một Trần gia nhỏ nhoi, thật sự không đáng để ta phải đùa giỡn."

"Phụt--" Quý Vũ Thư không nhịn cười được, lại nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Trần Nhạc Hải, vội vàng nghiêm mặt nói:

"Thẩm cô nương nói không sai, làm ăn quan trọng là kết quả, quá trình có ra sao cũng không quan trọng."

"Phải không?", Trần Nhạc Hải nhìn Thẩm Diệu, lãnh đạm nói:

"Không biết Thẩm cô nương làm sao có thể đảm bảo tin tức là thật? Làm ăn đương nhiên xem trọng kết quả, nếu tin là thật, huynh đệ chúng ta sẽ hết lòng tạ ơn, nhưng nếu là giả... Ngươi có biết hậu quả là gì không?"

Nói đến câu cuối cùng, ngữ khí Trần Nhạc Hải đột nhiên âm trầm.

Lăn lộn giang hồ đã lâu, trong người có mấy phần hung ác, trong nhát mắt sát khí bộc phát, có thể đe dọa không ít người bình thường, vẫn đủ để đe dọa một tiểu cô nương.

Nhưng Thẩm Diệu vẫn im lặng nhìn hắn, ánh mắt không hề dao động. Bộ dạng điềm tĩnh này khiến Trần Nhạc Hải lại giống như kẻ đang vô lý gây sự.

Quý Vũ Thư muốn cười, nhưng không thể cười, đành phải nhịn xuống. Trần Nhạc Sơn cũng lên tiếng:

"Thẩm cô nương, đệ đệ ta lỗ mãng, ta thay hắn xin lỗi. Hai người chúng ta đều thành tâm thành ý muốn mua tin tức, nếu tin của cô nương là thật, nhất định sẽ dâng lên vạn lượng vàng để tạ ơn."

"Vạn lượng thì không cần," Thẩm Diệu nói: "Cứ theo thường lệ mà trả là được, chỉ là Trần gia các ngươi có quan hệ rộng, ta cũng chỉ muốn kết chút thiện duyên. Biết đâu sau này gặp nạn, có chỗ cần nhờ vả, mong hai vị vì tin tức hôm nay mà giúp đỡ."

Nàng đối mặt với hai nam nhân lớn hơn mình nhiều tuổi, từng trải hơn mình rất nhiều, nhưng lại không hề ở thế hạ phong, có trật tự rõ ràng, thậm chí còn có chút hào khí giang hồ. Điều này khiến Trần Nhạc Sơn càng thêm coi trọng nàng, chắp tay đồng ý. Lại không biết trong lòng Quý Vũ Thư đã sớm mắng Thẩm Diệu là gian thương. Tin tức này bán ra, bạc đều thuộc về tiệm cầm đồ Phong Tiên, vậy mà nàng lại bảo "bạc ít đi một chút", chẳng phải là đang tìm cách để họ kiếm được ít bạc hơn sao?

"Vẫn nên nói tin tức đi."

Trần Nhạc Hải có chút gấp gáp.

Thẩm Diệu nhìn hắn một cái, nói:

"Ban đầu tỷ muội Trần gia mất tích ở Giang Nam, thật ra bị người bắt đi, mà người chủ mưu đằng sau, chính là đệ đệ của hoàng thượng, Dự Thân vương."

Lời vừa nói ra, phòng trà liền im lặng. Ngay sát trà thất là một mật thất nhỏ. Hai người trong đó cũng sững sờ. Bạch y công tử thậm chí kinh ngạc:

"Dự Thân vương?"

Tử y thiếu niên vuốt ve chén ngọc nhỏ trong tay, bỗng nhiên cười một cái, chậm rãi nói từng chữ:

"Thú vị đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com