Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Đồ sát

Kiệu hỉ đi ngang hơn nửa Định Kinh, cuối cùng cũng về tới phủ Dự Thân vương.

Cửa phủ Dự Thân vương tấp nập người ra kẻ vào, mặc dù ngày thường ông ta làm việc hung ác tàn bạo, nhưng rốt cuộc vẫn là người hoàng thất, đại thần quan lại đều phải giữ mối quan hệ. Văn Huệ Đế cùng các hoàng tử không xuất hiện, nhưng vẫn phái người đưa quà cưới từ trong cung.

Mấy ngày qua, thái độ của Văn Huệ Đế vô cùng bất mãn với Dự Thân vương. Hôm nay khi người trong cung đến, Dự Thân vương cũng không tiếp đãi rượu mừng hay nói một lời tạ ơn. Công công trong cung được phái đến thấy được thái độ này, trong lòng liền cười lạnh một tiếng. Có lẽ đối với người ngoài mà nói, bọn họ chẳng qua chỉ là một đám hoạn quan, nhưng thực tế, bọn hắn mới thực sự là những người gần với đế vương nhất. Văn Huệ Đế và Dự Thân vương chắc hẳn có vấn đề, Dự Thân vương vẫn hành động ngang ngược như lúc trước, nhưng Văn Huệ Đế đã sớm không còn lòng khoan dung. Thái độ hôm nay của ông ta càng làm Văn Huệ Đế tức giận.

Sau khi cung nhân rời đi, Dự Thân vương mới tiếp tục phân phó hạ nhân đón tiếp khách mời. Hôm nay Dự Thân vương mặc hỉ bào đỏ chói, từng đường nét trên y phục được thêu vô cùng tinh tế, nhưng mặc trên người ông ta, một ống quần trống rỗng, lại trở nên kỳ quặc. Mà ông ta vốn đã có diện mạo hung ác, hôm nay lại phải gắng gượng nở nụ cười, không biết là cười cho ai xem, khiến ai nhìn thấy cũng nổi da gà.

Người Thẩm gia cũng đã đến. Thẩm Quý và Thẩm Vạn đã sớm trò chuyện cùng đồng liêu. Giờ Thẩm Quý cũng không kiêng dè gì nữa, dù sao chuyện xấu của Thẩm Thanh đã bị lan truyền khắp nơi, chằng bằng thừa dịp Thẩm Thanh gả vào phủ Dự Thân vương, ông kết giao thêm vài mối quan hệ giúp ích cho con đường làm quan sắp tới. Còn về Thẩm Vạn đương nhiên cũng vậy, cả hai đều là những kẻ đầy tham vọng, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt.

Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn ngồi ở phía nhà mẹ tân nương, hai người họ khinh thường hành động của Thẩm Quý. Nhiệm Uyển Vân cũng tới, cùng Thẩm Viên ngồi một bên, bà cẩn thận trang điểm, che đi vết đỏ vành mắt, bà sợ chọc giận Dự Thân vương nên miễn cưỡng cười lên, nhưng nụ cười đó nhìn thế nào cũng mang theo oán hận. Thẩm Viên không có thái độ gì, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn qua Thẩm Diệu, mang theo ẩn ý.

Thẩm Khâu chú ý đến ánh mắt Thẩm Viên, mỗi lần như vậy đều dùng ánh mắt tức giận nhìn lại. La Tuyết Nhạn thấy vậy bèn hỏi:

"Tiểu thử thúi, con với Thẩm Viên có chuyện gì?"

Phu thê Thẩm Tín không biết thù oán giữa Thẩm Diệu và Thẩm Thanh, Thẩm Khâu chỉ trả lời qua loa:

"Chỉ là... nhìn hắn không thuận mắt, không thích thôi."

"Ngươi giỏi thật đấy." La Tuyết Nhạn trừng mắt liếc hắn: "Gây sự với người không có võ công, Thẩm Khâu, con là con nít hả?"

Thẩm Khâu ném ánh mắt xin giúp đỡ cho Thẩm Diệu, nàng giả bộ không biết, cúi đầu nhìn chén trà không nói lời nào.

Phía bên kia, quan khách khen ngợi lẫn nhau, bề ngoài vẫn là một cảnh tượng hòa thuận vui vẻ. Chớp mắt đã đến giờ Thẩm Thanh và Dự Thân vương bái đường thành thân.

Thẩm Thanh đội khăn đỏ, được hai nha hoàn Xuân Đào và Lê Tuyết đỡ. Bái xong thiên địa, đến lúc bái cao đường, Thẩm Quý vô cùng khó xử. Ánh mắt Dự Thân vương âm trầm nhìn ông, còn việc để Dự Thân Vương cúi người hành lễ với phu thê bọn họ, nghĩ thôi cũng thấy rợn người.

Quả nhiên, quản sự phủ Dự Thân vương kiêu căng nói:

"Thân thể Dự Thân điện hạ không tiện, không cần bái cao đường."

Lời vừa dứt, trong sảnh tĩnh lặng. Nhiệm Uyển Vân cắn răng, tức giận đến phát run, trời đất đều đã lạy, sao đến lúc lạy phụ mẫu mới nhớ tới thân thể không tiện, rõ ràng Dự Thân vương không thừa nhận Thẩm Thanh, cũng cố ý khiến Nhiệm Uyển Vân và Thẩm Quý khó xử.

Mặc dù Thẩm Quý thấy mất mặt nhưng vốn là kẻ nhát gan, sợ bị Dự Thân vương trách tội, lập tức nói:

"Nếu điện hạ không tiện thì cứ miễn đi."

Vài vị khách quan trẻ tuổi bật cười, tiếng cười cũng chẳng che giấu gì. Nhiệm Uyển Vân suýt nữa không nhịn được muốn đứng lên nói lý. Ngay lúc ấy, Thẩm Viên bỗng vươn tay giữ chặt cánh tay bà, khẽ lắc đầu. Bà mới dần bình tĩnh lại. Thẩm Viên thu tay về, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Quý đang cười nịnh nọt ở xa, thoáng u ám.

"Nhị đệ cũng quá mất mặt rồi." La Tuyết Nhạn khinh bỉ nói: "Cứ để cho người khác ức hiếp con gái mình thế sao?"

"Ta tưởng rằng hắn chỉ tham vinh hoa phú quý, không nghĩ tới hắn có thể hèn hạ đến mức này." Thẩm Tín lắc đầu, giọng nói tràn đầy thất vọng: "Từ khi nào mà Nhị đệ trở nên như vậy?"

"Nhà chúng ta đang yên đang lành lại phải chịu nhục theo họ. Đúng là xui xẻo."

Thẩm Khâu cũng không vui.

Bên kia, nhà Thẩm Nguyệt cũng xấu hổ. Mặc dù Thẩm Vạn có dã tâm cho con đường làm quan, nhưng không trơ trẽn như Thẩm Quý, Trần Nhược Thu là người xuất thân thư hương, lại luôn giữ mình thanh cao. Dù gì đều là người Thẩm gia, Thẩm Quý hành xử như thế khiến họ cũng cảm thấy mất mặt.

Dự Thân vương sau khi sỉ nhục Thẩm Quý xong, lại thấy người Thẩm gia bị mọi người khinh thường thì vô cùng hài lòng. Lúc phu thê giao bái, hắn cố ý kéo dài thời gian. Không biết có phải Thẩm Diệu hoa mắt hay không, lúc tân nương đi ngang qua họ, dường như cả người đều đang run rẩy.

Dự Thân vương cưới vương phi, ngay cả màn náo động phòng tân hôn cũng bị bỏ. Thẩm Thanh đang mang thai, lỡ như náo động gây ra chuyện ngoài ý muốn, tội mưu hại con cháu hoàng thất không ai dám đảm nhận, vì vậy chuyện này liền cho qua. Làm lễ xong, Thẩm Thanh được đưa vào phòng tân hôn, Dự Thân vương còn ở sảnh để tiếp khách, uống rượu chung vui.

"Chúc mừng điện ha."

Đám đại thần nịnh nọt lên tiếng.

"Cùng vui, cùng vui."

Dự Thân vương cũng đáp lại. Bề ngoài trông hắn như thật sự rất vui, cùng quần thần chung vui, nhưng Thẩm Diệu không bỏ sót ánh mắt lạnh lùng thi thoảng hắn lại quét tới.

Dự Thân vương vừa bị nàng chơi một vố, kiểu gì hắn cũng sẽ tìm cách trả thù nàng. Chợt hai ánh mắt giao nhau, từ xa, Dự Thân vương nâng chén, tay làm một động tác bẩn thỉu, liếm liếm môi.

Trước thái độ thô tục đó, Thẩm Diệu chỉ bình tĩnh nhìn, Thẩm Khâu để ý tới nàng, thấy nàng nhìn chằm chằm vào một phía, hắn cũng nhìn theo:

"Muội đang nhìn gì vậy?"

Dự Thân vương đã quay đầu cùng người khác uống rượu, Thẩm Khâu không thấy được gì. Thẩm Diệu đứng dậy:

"Trong đây có chút ngột ngạt, muội ra ngoài đi dạo chút."

"Ta đi với muội."

Thẩm Khâu vội vàng nói.

"Không cần, muội có Mạc Kình theo sau, muội cũng không đi xa, chỉ ở gần phía cửa thôi."

Thẩm Diệu từ chối, tự mình đứng dậy ra ngoài.

Phủ Dự Thân vương rất lớn, bên ngoài Mạc Kình đang canh gác, thấy nàng đi ra liền đi theo sau. Thẩm Diệu đi không xa, chỉ đứng tại chỗ nhìn phía tây nam của phủ Dự Thân vương.

Cho đến khi sau lưng vang lên tiếng:

"Ngũ muội."

Thẩm Diệu quay lại nhìn, chẳng biết Thẩm Viên từ khi nào đã đứng đó, nhìn nàng cười cười.

Nụ cười Thẩm Viên ôn hòa nhưng khác với Phó Tu Nghi tao nhã, khác với Thẩm Khâu chất phác, lại càng không giống Quý Vũ Thư nghịch ngợm, nụ cười của hắn hàm chứa một ý nghĩa gì đó, khiến người khác thấy ngứa ngáy, khó chịu trong lòng. Mà khi hắn nhìn chằm chằm người khác, giống như rắn độc đang đánh giá con mồi, không khí cũng trở nên âm lãnh kỳ lạ.

Thẩm Viên mới là đối thủ đáng gờm nhất của Nhị phòng Thẩm gia.

"Tiệc mới được một nửa, Ngũ muội đã rời đi rồi. Ta còn tưởng muội đang có bí mật gì đó, muốn trốn các ca ca tự mình đi chơi."

Lời nói ẩn ý vô cùng.

Thẩm Diệu nhìn một nhánh hoa trong vườn, đã vào mùa đông khắc nghiệt, đóa hoa rực rỡ cũng đã sớm tàn lụi, cành cây trơ chọi không còn sức sống, chỉ có tuyết đọng nặng trĩu, khiến khung cảnh trở nên tiêu điều. Nàng nói:

"Vậy Nhị ca sao lại bám theo muội, chẳng lẽ muốn nhìn trộm bí mật của muội sao?"

"Thật ra ta cũng muốn nhìn trộm một chút." Thẩm Viên nói: "Chỉ là muội giấu kỹ quá, ta không còn cách nào khác. Chẳng qua ta cũng là ca ca của muội, có một số điều ta muốn khuyên muội."

Thẩm Diệu quay hẳn người lại, quan sát kĩ hắn ta:

"Muội xin lắng nghe."

"Thật ra lần này ta hồi kinh, phát hiện Ngũ muội đã thay đổi, giống như một người khác. Có lẽ do Ngũ muội đã trưởng thành, hoặc có người sau lưng giúp đã. Nhưng dù gì ta cũng hơn muội nhiều tuổi, có một số việc ta nhìn rõ ràng hơn muội."

Hắn ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía sảnh, nơi đám người đang vui vẻ linh đình, tiếng nâng ly cạn chén, tiếng chúc mừng, cười nói vang lên không ngừng. Thẩm Viên tiếp tục:

"Hôm nay là đại hôn của Thanh Nhi, Ngũ muội có thấy được sự vui vẻ không?"

"Vô cùng vui vẻ."

Thẩm Diệu mỉm cười một cái.

Ánh mắt Thẩm Viên lóe lên tia tàn khốc, lập tức cười:

"Muội đúng là chẳng biết kiềm chế. Muội và Thanh Nhi có ân oán, vốn là kẻ thù không chết không ngừng, bây giờ Thanh Nhi đã vào phủ Dự Thân vương, muội tưởng đây là thắng lợi của muội sao? Ngũ muội à, tính tình muội vẫn còn trẻ con lắm."

Hắn sờ đầu Thẩm Diệu, tựa như huynh trưởng thân thiết dặn dò.

"Nhưng Thanh Nhi gả cho Dự Thân vương, chưa hẳn không có cơ hội trở mình. Chịu đựng qua khoảng thời gian này, Thanh Nhi ra sao khó có thể nói trước, nhưng Ngũ muội ngươi, chỉ sợ cũng không sống tốt được."

Thẩm Diệu không đáp, Thẩm Viên lại nói:

"Nếu ta là Ngũ muội, ta sẽ không để Thanh Nhi có cơ hội trở mình, sẽ sớm giết kẻ thù, dập tắt hy vọng báo thù. Cái gọi là sống không bằng chết, khiến kẻ thù gặp nhiều đau đớn chẳng qua là tự rước họa vào thân. Nếu đã là kẻ thù, phải lấy mạng mới là thượng sách."

Thẩm Diệu lẳng lặng nhìn Thẩm Viên, trong lòng có chút dao động. Thẩm Viên đúng là người xuất chúng nhất ở Nhị phòng, hắn không quan tâm quá trình, chỉ quan tâm kết quả. Nếu đắc tội hắn, hắn sẽ dùng cách đơn giản nhất, chính là giết chết đối phương. Thủ đoạn tàn nhẫn trực tiếp, nhưng sẽ không lưu lại hậu hoạn sau này. Người như vậy, lý trí tỉnh táo, không bị ảnh hưởng bởi tình cảm bên ngoài. Muốn đối phó với hắn, không nên kích động hắn.

Nàng cười đáp:

"Nhị ca nói không sai, dù sao muội còn nhỏ, không tàn nhẫn như huynh được."

Thẩm Viên không để ý đến lời châm chọc của Thẩm Diệu, chỉ nở nụ cười, ngay sau đó, Thẩm Diệu lại nói:

"Mặc dù không tàn nhẫn được như huynh, nhưng chúng ta đều có điểm chung, muội cũng không thích để lại hậu hoạn. Nhị ca đoán xem, Đại tỷ gả vào phủ Thân Vương, liệu có còn cơ hội lật mình không?"

Thẩm Viên nhìn chằm chằm nàng:

"Muội cho là không thể ư?"

"Có không?"

Thẩm Diệu hỏi lại. Giọng nói nàng luôn nhàn nhạt, nhưng câu nói vừa rồi lại tràn đầy khiêu khích và chế giễu. Loại chế giễu mỉa mai kia khiến đồng tử Thẩm Viên bỗng nhiên co rút lại.

Thẩm Diệu nói xong liền khẽ cười một tiếng, nàng không nhìn Thẩm Viên nữa, quay người rời khỏi vườn hoa, trở về đại sảnh.

Thẩm Thanh có cơ hội báo thù hay không? Môi nàng hơi cong lên, cảm giác vui vẻ từ trong lòng thoát ra, làm Mạc Kình theo sau cũng sững sờ. Hắn ở bên Thẩm Diệu đã lâu, cho rằng đã đủ hiểu con người nàng. Hắn đã thấy một Thẩm Diệu ác độc, một Thẩm Diệu bình tĩnh đưa ra từng mệnh lệnh. Thỉnh thoảng nàng cũng sẽ cười, nhưng nụ cười luôn mang theo sự uy nghiêm nhàn nhạt. Vậy mà lúc này, đôi mắt cong cong, gương mặt rạng rỡ như đang cực kỳ vui vẻ, không biết điều gì khiến nàng vui đến vậy. Mạc Kình liếc nhìn Thẩm Viên còn đứng trong hoa viên, trong lòng đầy nghi ngờ, chẳng lẽ chỉ mấy câu nói với Thẩm Viên đã khiến Thẩm Diệu vui đến vậy sao?

Dù tiệc lớn đến đâu cũng sẽ đến lúc tàn. Khi rượu đã thấm, khách khứa theo từng đoàn rời đi, Thẩm Diệu cũng lên xe ngựa hồi phủ.

Bên trong xe, La Tuyết Nhạn như có điều suy nghĩ. Không biết bà nghĩ đến chuyện gì, nắm tay Thẩm Diệu hỏi:

"Kiều Kiều, con... con thích nam tử như thế nào?"

Lời này có chút đột ngột. Có lẽ do hôm nay Thẩm Thanh đại hôn, La Tuyết Nhạn cũng nhân đó mà hỏi thử nàng. Bà quanh năm chinh chiến bên ngoài, bây giờ nghĩ lại thì bà không biết con gái thích gì, có suy nghĩ ra sao. Bà chỉ biết Thẩm Diệu từng thích Định vương. Bà đã nhìn thấy Định vương, hắn quả là rồng phượng giữa loài người, rất có phong thái. Nhưng người này dã tâm rất sâu, tình cảm có thể đặt nặng mấy phần? Gả cho người như vậy, chưa hẳn sẽ được hạnh phúc.

Thẩm Diệu sững người, rồi mỉm cười nhìn La Tuyết Nhạn:

"Mẹ hy vọng con gả cho người như thế nào?"

La Tuyết Nhạn không nghĩ tới Thẩm Diệu sẽ hỏi ngược lại bà, nhất thời không để ý Thẩm Diệu khi đối diện với câu hỏi này lại không hề có chút ngượng ngùng nào, bình thản tự nhiên như đang hỏi chuyện gì rất đỗi bình thường. Bà trầm ngâm một lúc mới nói:

"Mẹ hy vọng con lấy một người có phẩm hạnh đoan chính. Tốt nhất là không làm quan to, không có quá nhiều của cải, không có dã tâm quá lớn, trong phủ cũng đừng quá phức tạp. Quyền thế và tiền bạc, cha mẹ đều có thể cho con. Dã tâm nhỏ một chút, sẽ biết thương con thật lòng. Phủ đệ đơn giản, con gả qua cũng có thể sống những ngày yên ổn. Nói chung, là người thật tâm tôn trọng, yêu thương và bảo vệ con."

Thẩm Diệu cúi đầu cười khẽ. Kỳ vọng của Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn chưa bao giờ thay đổi, họ luôn hy vọng nàng có thể gả cho một người bình thường, yêu cầu duy nhất là người đó thật lòng yêu thương nàng. Đáng tiếc, kiếp trước nàng sống như người trong mộng, không hiểu rõ lòng người, mù quáng yêu một người không yêu mình.

"Chẳng qua," La Tuyết Nhạn nói rồi cũng bật cười: "Mẹ biết, ở tuổi này, mấy cô nương các con không thích người bình thường. Các con thường thích những người nổi bật. Năm xưa khi bằng tuổi con, mẹ cũng từng si mê những thiếu niên anh tuấn, nhưng cuối cùng gả cho cha con, mẹ chưa từng hối hận."

"Vậy thì con nghe theo lời mẹ."

Thẩm Diệu nói khẽ.

La Tuyết Nhạn bất ngờ:

"Con nói sao?"

Thẩm Diệu nhìn bà, nói rõ từng chữ:

"Gả cho một người bình thường, bảo vệ và tôn trọng con, như điều mà cha mẹ luôn hy vọng. Sau này đến tuổi gả chồng, con sẽ gả cho người như vậy là được."

La Tuyết Nhạn nắm chặt tay Thẩm Diệu, trong lòng có chút khó hiểu. Thiếu nữ trước mặt ngoan ngoãn, dịu dàng, khác hẳn với người ngỗ nghịch kiêu căng trước kia. Bà nói cái gì, Thẩm Diệu liền đồng ý cái đó, có đứa con gái nghe lời như vậy hẳn là phải vui mừng, nhưng bà lại chẳng vui nổi. Đáng lẽ, ở tuổi này, nàng nên hoạt bát, kiêu ngạo một chút, vui vẻ rực rỡ chứ không phải trầm lặng, bình tĩnh và hiểu chuyện đến mức khiến người khác chua xót.

La Tuyết Nhạn ôm Thẩm Diệu vào lòng, thấp giọng nói:

"Mặc dù như vậy, nhưng con ở tuổi này, thích kiểu người nào cũng không có gì sai. Mẹ biết, người mà Kiều Kiều thích chắc chắn là người vô cùng xuất sắc. Kiều Kiều của chúng ta tốt như vậy, người ấy nhất định sẽ biết yêu thương, tôn trọng con. Nếu con thích, cho dù người đó không phải người bình thường, chỉ cần hắn đối xử tốt với con, mẹ sẽ không ngăn cản."

Thẩm Diệu vùi đầu trong lòng bà, thanh âm nhỏ nhẹ như thì thầm:

"Cảm ơn mẹ."

------------------------------------

Đêm mùng tám tháng chạp, tuyết lại rơi.

Gần đến cuối năm, tiết trời đã dần quang đãng, mấy ngày liền đều là nắng đẹp. Không ngờ đêm nay lại có tuyết rơi.

Định Kinh, trên đường không một bóng người, các cửa tiệm đều đóng chặt cửa. Cái lạnh thấu xương như cuồng đao xuyên qua da thịt, mang theo hơi lạnh từ những bông tuyết trắng xóa.

Mà trước cổng của phủ Dự Thân vương, đèn lồng đỏ bị gió thổi nghiêng ngả, hai dây pháo được đốt vào buổi sáng đại hôn cũng bị tuyết che phủ, chữ "hỷ" dán trên cửa bị gió xé rách một nửa, còn một nửa dập dìu trong gió, nhìn có chút quỷ dị.

Hai tên thị vệ đang canh gác ngà ngà say, một người mang theo bình rượu, nói:

"Không ngờ phủ chúng ta sẽ có vương phi mới, trước giờ ta cứ nghĩ, không có nhà nào dám đem con gái gả vào đây."

"Ha, ngươi đừng có nói bậy, gì mà gả, đây rõ ràng là bán con gái. Vị vương phi mới này..." vừa nói vừa liếc mắt nhìn vào trong, lắc đầu: "cũng không biết sống được bao lâu."

"Có khi sắp được ban cho chúng ta rồi đó hahaha."

Người còn lại cười đắc ý, trong giọng nói mang theo ác ý.

"Đây là người đang mang thai con của điện hạ, không muốn chết thì đừng ăn nói lung tung."

"Xùy" một tiếng, âm thanh nhỏ vang lên giữa trời gió, người cầm bình rượu hỏi:

"Hình như vừa có âm thanh gì đó, ngươi có nghe thấy không?"

"Âm thanh gì?" Người kia cố gắng lắng nghe, cuối cùng phẩy tay: "Tiếng gió thôi, ngươi đừng làm quá lên."

"Hôm nay là đại hỉ của điện hạ, chớ có sai lầm gì."

Người kia tỉnh táo hơn chút, đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn quanh, nhưng chẳng thấy gì cả.

"Lo lắng vớ vẩn." Người còn lại cười nhạo hắn: "Chúng ta đang ở đâu cơ chứ, đây là phủ Dự Thân vương đó! Ai dám đến đây gây sự thì hắn chán sống rồi! Đừng suy nghĩ nhiều. A!" Bỗng nhiên thứ gì đó nhỏ giọt trên mặt hắn, hắn lấy tay lau thử: "Sao tuyết lại nóng như vậy nhỉ?"

Nhìn kỹ dưới ánh lửa gần đó, hắn mới thấy rõ, đâu phải tuyết, đó rõ ràng là máu đỏ!

Máu vẫn còn nóng!

Hắn nhanh chóng nhìn lên trên, liền thấy trên mái hiên có một thi thể của hộ vệ nằm trên đó, hai mắt mở to trừng trừng nhìn hắn, máu từ cổ tí tách nhỏ xuống.

"Có--"

Hắn vừa mở miệng, chỉ thấy một tia bạc xẹt qua, cảm thấy cổ họng nóng rực như có thứ gì phun ra, toàn thân liền mất hết sức lực, mềm nhũn ngã xuống.

Ngay khi hắn ngã xuống, người nói chuyện cùng hắn cũng ngã xuống, trên ngực một mảng đỏ tươi, máu chảy trên mặt tuyết một vệt dài ghê rợn.

Từ trên mái nhà nhảy xuống mấy chục người áo đen che mặt, như hòa vào màn đêm tối. Có hai người nhảy xuống, kéo đi hai thi thể trước cổng phủ, một lát sau, hai hộ vệ "mới" trở về đứng canh gác.

Người áo đen dẫn đầu ra dấu, đoàn người không tiếng động đột nhập Vương phủ.

Bên trong phủ, phòng Dự Thân vương, Thẩm Thanh ngồi ở bên giường, thân thể run lẩy bẩy.

Dự Thân vương nằm trên giường, bên cạnh là hai thị nữ không mảnh vải che thân, khuôn mặt xinh đẹp, đang e thẹn giúp hắn bóp chân, đút trái cây, thỉnh thoảng lại nói ra những lời khiến người ta đỏ mặt ngại ngùng. Thẩm Thanh cắn chặt môi, trong lòng dâng tràn nỗi sỉ nhục không thể nói.

Nàng vốn là đích nữ của tộc lớn, đáng lẽ phải được gả cho người anh tuấn song toàn như Định vương, nào ngờ lại phải ở trong tay tay của Dự Thân vương. Dù nàng là chính thất, nhưng không khác gì những nữ nhân thấp kém kia, lại bị bọn họ sỉ nhục như vậy. Nàng nhìn cảnh tượng hoang dâm vô sỉ này, trong lòng vừa sợ vừa tức giận, càng khiến nàng hận Thẩm Diệu hơn.

"Ngươi nên cảm thấy may mắn khi đang mang cốt nhục của bản vương," Dự Thân vương chú ý đến ánh mắt của nàng, sắc mặt không vui: "Nếu không, hôm nay ngươi cũng không được yên ổn như vậy đâu."

Hắn thưởng thức sự sợ hãi trong mắt Thẩm Thanh, trong đầu nhớ đến đôi mắt bình tĩnh trong trẻo của một người, lửa giận bỗng dâng lên ngùn ngụt. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Thanh, chậm rãi nói:

"Chẳng qua, chờ ngươi sinh con xong, bản vương sẽ không bạc đãi ngươi. Phủ của bản vương có rất nhiều hộ vệ, bọn hắn đều là người vào sinh ra tử vì bản vương, nếu ngươi đã là vương phi của ta, cũng nên thay ta hỏi thăm bọn hắn..."

Trong đầu Thẩm Thanh vang một tiếng, khiến nàng như muốn ngất đi. Lời nói đáng sợ của Dự vương khiến nàng tưởng tượng đến tương lai bi thảm, ngay cả dũng khí sống tiếp cũng dần tan biến.

"Ha, bản vương chắc chắn sẽ đối xử với ngươi thật tốt."

Giọng Dự Thân vương càng ôn nhu, ánh mắt càng điên cuồng, hai thị nữ bên cạnh cũng run rẩy sợ hãi.

"Run cái gì?"

Dự Thân vương đột nhiên nhíu mày, đang muốn nói tiếp, thị nữ bên trái bất ngờ ngất xỉu, ngã xuống người Dự Thân vương, đôi tay trắng ngần vô tình ôm lấy đầu hắn. Dự Thân vương chưa kịp hiểu chuyện gì, thị nữ còn lại đột ngột rút cây trâm sắc nhọn từ đầu, đâm thẳng vào cổ Dự Thân vương.

Dự Thân vương kêu lên một tiếng, nhưng hắn cũng không phải kẻ nằm chờ chết, "rầm" một cái, hai nữ tử bị hắn đẩy xuống đất. Dự Thân vương có võ công, ra tay vô cùng tàn nhẫn, chỉ vài giây sau hai thị nữ đã không còn động đậy.

Thẩm Thanh ở bên cạnh đã sớm bị dọa đến sợ hãi, trong lúc bọn họ đánh nhau nàng đã chui xuống gầm bàn. Dự Thân vương rút cây trâm từ cổ ra, tuy đâm không sâu, nhưng cũng chảy nhiều máu. Hắn mắng một câu, rồi lớn tiếng hô:

"Thị vệ đâu!?"

Một gã thị vệ chạy vào, Dự Thân vương đá một cái lên hai thi thể:

"Điều tra xem là ai đứng sau!"

"Vâng."

Tên thị vệ gật đầu đáp. Dự Thân vương vừa mới quay lưng, chỉ nghe xoẹt một tiếng, hắn cúi đầu nhìn, trong ngực đã găm một lưỡi dao bạc, mang theo máu đỏ còn ấm.

Lưỡi dao xuyên thẳng qua cơ thể hắn.

Tên thị vệ vừa vâng dạ kia đã rút dao ra, cơ thể Dự Thân vương mất thăng bằng, như muốn gọi người, hắn đi được vài bước liền ngã xuống đất.

Mũi dao sáng bóng, ánh lên trong ánh đèn lờ mờ, máu đọng lại thành mảng lớn. Thủ pháp gọn gàng như giết heo, một nhát chí mạng, không một động tác dư thừa.

Thị vệ nhìn thân thể Dự Thân vương một cái, lại nhìn về phía người đang run rẩy dưới bàn:

"Ngươi là Thẩm Thanh?"

"Đúng vậy, thưa tráng sĩ... ngươi là do Nhị ca phái tới cứu ta sao?"

Ánh mắt Thẩm Thanh sáng lên, nhìn đối phương hỏi.

Thị vệ kia không đáp lại, xoay người đi ra ngoài.

Trong lòng Thẩm Thanh có chút nghi hoặc, muốn đi ra ngoài, nhưng nghĩ đến thi thể Dự Thân vương trong phòng thì lại sợ hãi, bèn thu gom ít vàng bạc châu báu, gói lại trong khăn rồi mở cửa rời đi.

Vừa mở cửa liền suýt vấp ngã, dưới ánh đèn lồng lờ mờ, thi thể thị vệ nằm la liệt trước cửa khiến người ta kinh hãi. Thẩm Thanh la lên một tiếng, nhìn ra phía bên ngoài.

Trong màn đêm dường như có vài thân ảnh nhanh chóng di chuyển, từng tiếng người ngã xuống, khiến lòng người trở nên lạnh lão. Phủ Dự Thân vương tựa như địa ngục trần gian, tuyết rơi dày đặc khiến người ta không thể nhìn rõ tình cảnh bên ngoài, nhưng mùi máu tanh nồng đậm giống như cái lưới lớn, trùm kín lên đầu người.

Tựa như tuyết... cũng đã nhuộm thành màu đỏ của máu.

-----------------------------------

Tây viện Thẩm phủ.

Bạch Lộ dứt khoát đóng cửa sổ, nói:

"Bên ngoài tuyết rơi lớn quá, cửa sổ đều bị thổi mấy lần, dọa người quá đi."

"Đúng vậy đó," Tiết Sương Giáng cười nói: "Nghe đồn, thời tiết kỳ quái như vậy là do ông trời đang muốn giáng tội. Xem ra lần này người bị trừng phạt phạm tội không nhẹ đâu, bão tuyết lớn thế này đã nhiều năm rồi chưa từng thấy."

"Tiểu thư nhìn gì vậy?" Kinh Trập hỏi: "Có phải đang nghĩ hôn lễ hồi sáng không?"

Từ lúc trở về vào chiều tối, Thẩm Diệu vẫn ngồi yên bên bàn, không biết đang nghĩ gì, ngồi đến tận khi trời tối. Không biết vì sao, Kinh Trập luôn cảm thấy Thẩm Diệu đang chờ điều gì đó.

Chờ điều gì sao?

Thẩm Diệu lắc đầu:

"Ta nhìn một chút thôi."

Nhìn? Cốc Vũ và Kinh Trập nhìn nhau, bên ngoài tối đen như mực, không nhìn rõ thứ gì, Thẩm Diệu muốn nhìn gì chứ?

Thẩm Diệu cụp mắt, ánh đèn trong phòng ấm áp yên bình, bên ngoài gió tuyết giằng co, trong một đêm, không biết bao nhiêu mạng người đã xuống hoàng tuyền?

Thẩm Viên nói đúng, từ trước đến giờ nàng không chừa cho bản thân đường lui, vì vậy nàng cũng không chừa đừng lui cho người khác.

Ngón tay nhỏ nhắn không nhanh không chậm gõ trên bàn, như một điệu nhạc du dương, khiến người ta nhớ đến bài đồng dao mà phi tần hát trong lãnh cung.

Là bài đồng dao nào ư?

Thiện ác có báo, thiên đạo luân hồi.

----Lời của tác giả----

La Tuyết Nhạn: "Không làm quan to, không có quá nhiều của cải, không có dã tâm quá lớn, trong phủ cũng đừng quá phức tạp, thật tâm tôn trọng, yêu thương và bảo vệ con."

Tạ Cảnh Hành: "Tuyệt vời, điều kiện của nhạc mẫu không có cái nào ta đạt được ╯﹏╰"

Thế là Tạ tiểu Hầu gia bị loại khỏi vòng gửi xe ╮╯╰╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com