Chương 55
Editor: Vuvu
Cố Đình Quân nhìn bộ dáng đáng thương của nàng, cảm thấy nàng giống như đứa nhỏ không ai muốn, cô đơn buồn bã. Hắn đưa tay ra: "Y Y, đến đây."
Đường Kiều bước đến bên cạnh hắn, nâng khuôn mặt tươi cười, nhưng hai má lại ướt đẫm nước mắt.
Cố Đình Quân vô cùng đau lòng, nâng tay lau nước mắt cho nàng: "Đừng khóc."
Lúc đầu chẳng qua là Đường Kiều diễn trò mà thôi. Nhưng nhìn thấy Cố Đình Quân liền cảm thấy bản thân thật ủy khuất, cực kỳ ủy khuất.
Cố Đình Quân ngẩng đầu nhìn vào trong phòng, lúc này Đường Chí Dong và Thẩm Liên Y đã ký xong giấy tờ, một con dấu đóng xuống. Trên mặt hai người có vài phần thổn thức nên cũng không chú ý đến tình huống ngoài cửa.
Cho đến khi.. Thẩm Liên Y quay đầu.
"Ngươi là ai?"
Bà lập tức vọt ra, người này.. Có chút quen mặt.. A! Người đưa Phật châu ở bệnh viện.
Bà kéo Đường Kiều đến bên cạnh, nói: "Không biết ngài.."
Mấy người đi theo bên người Cố Đình Quân không nghĩ tới sẽ nhìn thấy tình huống như vậy, ai cũng có chút xấu hổ.
Tình huống này là thế nào a?
"Ngươi là loại người nào?"
Đường Chí Dong nhìn người đàn ông trước mặt thấy rất quen, nhưng nhất thời lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Lúc này hắn nghĩ đến lời nói của Hồ Như Ngọc, trực giác liền cảm thấy chán ghét. Không thể mắng người khác, chỉ có thể mắng con gái mình.
"Y Y, ngươi thật sự ở bên ngoài quen biết người không đứng đắn, đều học những thứ xấu xa. Bảo sao ta thấy ngươi càng ngày càng không biết điều, thì ra.. A!"
Đường phu nhân đánh Đường Chí Dong mấy cái, cả giận nói: "Đây là con gái ta. Tên khốn như ngươi có quyền gì mà trách mắng."
Đường Chí Dong vô duyên vô cớ bị đánh, vô cùng buồn bực. Hắn lui về phía sau một bước, nói: "Người đàn bà chanh chua này, bà mắng ai là tên khốn?"
"Ta mắng ngươi thì làm sao? Ngươi ít quản chuyện của con gái ta. Chúng ta đã nói xong rồi, đây là con gái ta, ngươi mang theo nón xanh của mình cùng tình yêu với Hồ Như Ngọc song túc song phi đi. Lão nương ta không cần hầu hạ, về sau các ngươi cũng đừng tưởng tiêu tiền của ta."
Đường phu nhân cũng không muốn làm lớn chuyện như vậy. Bà còn muốn lưu lại ít thể diện cho hắn. Nhưng chỉ cần đề cập đến Đường Kiều, bà cũng không bận tâm cái thể diện gì hết. Dám nói xấu con gái bà, sao bà có thể để yên?
Lúc này muốn nói khó nghe thế nào liền nói.
Đường Chí Dong tức run người: "Người đàn bà chanh chua, ngươi ăn nói bậy bạ gì đó.."
Đường Kiều nhìn tình huống này, lập tức nhẹ giọng nói: "Mẹ, vừa rồi cha nói không cần con. Chúng ta cần có giấy trắng mực đen, phải tìm người làm chứng nữa. Nếu không tương lai ai biết bọn họ có thể có ý đồ gì với con hay không. Nếu như bọn họ thiếu tiền, dùng con làm điều kiện bắt mẹ đưa tiền, mẹ cũng không còn cách nào."
Đường Kiều cúi đầu, mũi chân di di trên mặt đất: "Lại nói căn nhà lớn chúng ta đang ở là của hồi môn năm đó bác cho mẹ, đứng tên của mẹ. Chẳng lẽ phải cho bọn họ sao?"
"Không cần!" Đường Chí Dong dù gì cũng là văn nhân có cốt khí, hắn cả giận nói: "Cái gì ta cũng không cần! Đến, lấy giấy bút ra đây! Cho rằng ta là kẻ vô công rồi nghề chỉ biết ăn bám thôi sao! Thẩm Liên Y, người đàn bà đầy hơi tiền như người, không có ai muốn đâu! Đường Chí Dong ta càng sẽ không thèm một cắc nào của ngươi."
Hắn đi đến trước bản, rút một tờ giấy ra, cầm bút viết xuống, sau đó nhanh chóng ký tên.
"Cầm đi!"
Đường Kiều lập tức ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: "Thất gia, ngài làm chứng giúp chúng ta được không?"
Nàng chớp đôi mắt to, vẻ mặt khẩn cầu.
Cố Đình Quân không hiểu, một cô bé đáng yêu như vậy, vì sao lại phải trải qua chuyện này. Có thể thấy nàng đã quá thất vọng với người cha kia rồi.
Cố Đình Quân gật đầu, nói: "Được!"
Sau đó bước vào phòng, cầm bút nhẹ nhàng ký tên lên phần người làm chứng.
Cuối cùng Đường Chí Dong cũng nhớ ra người này là ai rồi!
Nhìn ba chữ "Cố Đình Quân" kia, lại nhớ đến câu "Thất gia", nếu lúc này Đường Chí Dong còn không nhận ra thì đúng là ngu xuẩn đến cực điểm.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cố Đình Quân, nghĩ nghĩ, vẫn mở miệng: "Thì ra ngài chính là.."
Cố Thất gia không đợi hắn nói xong, cầm tờ giấy xoay người rời đi.
Đường Chí Dong: "..."
Người ta căn bản không để hắn vào trong mắt.
Cố Thất gia đưa tờ giấy cho Đường Kiều: "Giữ cẩn thận."
Đường Kiều gật đầu, dè dặt cẩn trọng gấp gọn lại, cất vào trong túi của mình.
Đường phu nhân: "..."
Không phải thứ này nên đưa cho bà sao?
Hiện trường im lặng, giống như chỉ một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Mấy người đi cùng Cố Thất gia cũng không biết nên mở miệng hay không nên mở miệng mới tốt. Càng không biết vị Đường tiểu thư này có quan hệ gì với Cố Thất gia.
Mọi người rối rắm, không biết nên nói chuyện thế nào.
Đường Kiều lại mỉm cười nói: "Ta lại nợ ngài một cái nhân tình, phải làm sao bây giờ a? Nợ ngài thật nhiều còn chưa trả hết."
Cố Đình Quân chuyển động Phật châu trên tay, mỉm cười nói: "Không cần trả."
Dừng một chút, ánh mắt lóe lên: "Ta rất nhân từ."
Mọi người : (⊙o⊙).. Chúng ta đang nghe được câu chuyện cười gì vậy?
Đường Kiều bật cười, lúm đồng tiền như ẩn như hiện, ánh mắt sáng ngời. Nàng nhìn thấy vẻ mặt đề phòng của Đường phu nhân, cũng biết biết như vậy không tốt lắm. Người ngoài nhìn thấy chắc sẽ cho rằng nàng có quan hệ gì đó với Thất gia.
Đường Kiều thích cáo mượn oai hùm, không có cách nào, nhân phẩm không tốt a. Nhưng mẹ nàng sẽ lo lắng, nghĩ đến đây, nàng hơi hơi thở dài, cắn môi dưới: "Chúng ta phải đi rồi."
Cố Đình Quân gật đầu: "Về đi."
Cố Đình Quân nhớ lại tình huống vừa rồi, suýt chút nữa giận dữ nói: Các ngươi không cần nàng.
Ta cần!
Tâm tư quỷ dị như vậy, Cố Đình Quân cảm thấy bản thân không nên có. Lại nhìn kỹ Đường Kiều, nàng đứng ở bên cửa sổ, ánh mặt trời chiếu rọi lên khuôn mặt nàng. Da trắng nõn nà, hai má phấn hồng có thể nhìn thấy rõ cả lông tơ rất nhỏ..
Bộ dáng nàng trông còn rất nhỏ.
Mười mấy tuổi?
Không biết a!
Cố Đình Quân nhìn chằm chằm Đường Kiều làm cho sắc mặt nàng trở nên ửng hồng.
"Cảm ơn vị tiên sinh này đồng ý làm nhân chứng giúp chúng ta. Cảm ơn ngài. Ngày khác ta sẽ đến nhà nói lời cảm tạ." Thẩm Liên Y lo lắng cho con gái, bà kéo Đường Kiều đến phía sau mình, cảnh giác nhìn Cố Thất gia.
Giống như gà mái che chở gà con.
Cố Đình Quân nhìn tư thái này của bà, hoảng hốt nghĩ tới cái gì, nở nụ cười, nói: "Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến."
Cố Đình Quân hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Cố Tứ. Cố Tứ sửng sốt, lập tức nói: "Thất gia, chúng ta còn có chuyện, ngài xem.."
Tầm mắt Cố Đình Quân dừng trên người Đường Kiều, đột nhiên nói: "Tên của ngươi chỉ là Y Y thôi sao?"
Đường Kiều a một tiếng, cắn cắn môi, ngẩng đầu. Đôi mắt nàng sáng lấp lánh, như dòng suốt nhỏ: "Y Y là nhũ danh của ta. Ta tên là.."
Nàng nhìn vào mắt Cố Đình Quân, nghiêm túc nói: "Ta tên là Đường Kiều!"
Cố Đình Quân: "..."
Trong nháy mắt Cố Đình Quân ngây người, nhiều năm như vậy, vô cùng hiếm có.
Cố Đình Quân nhìn chằm chằm Đường Kiều, một lúc sau, chậm rãi nở nụ cười.
"Thì ra tên là Đường Kiều, thật.. Dễ nghe!"
Chính là hai chữ này làm cho rất cả mọi chuyện liên hệ lại với nhau, biểu hiện kỳ quái của mọi người. Không phải Lô Vũ Lâm có bệnh, mà là hắn vốn đã biết nàng là Đường Kiều.
Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Cố Đình Quân cảm thấy đầu óc bản thân không tốt lắm. Thì ra hắn cũng chỉ là một người bình thường.
Đường Kiều. Nàng là Đường Kiều!
Cố Đình Quân mỉm cười: "Tiểu Đường Kiều, sau này nếu bị bắt nạt thì đến tìm thúc a."
Mặc kệ nàng là Y Y hay là Đường Kiều, nàng vẫn chỉ là cô bé đáng thương bị người bắt nạt.Lòng bàn tay ngứa ngáy làm cho Cố Đình Quân rất muốn xoa xoa đầu nàng. Nhưng hắn bỗng nhớ đến một sự kiện, mỉm cười nói với Đường Kiều: "Có điều, ta thấy ngươi cũng sẽ không bị bắt nạt a."
Đường Kiều không chút do dự nói: "Vừa rồi cha ta còn bắt nạt ta đó."
Bán đứng cha của mình, một chút khách khí cũng không có.
Cố Đình Quân bật cười, vẫy tay. Đường Kiều tiến lên, đi đến bên cạnh hắn.
Đường phu nhân có chút lo lắng, nhưng cũng không giữ nàng lại.
Cố Đình Quân khom người, cúi đầu ghé vào bên tai Đường Kiều, nói nhỏ: "Tiểu hồ ly, người lừa bánh kẹo của ta, ta sẽ đòi lại đó."
Nói xong lập tức ngẩng đầu, nhìn biểu cảm của nàng như muốn nói gì đó.
Đường Kiều cắn môi, tay nhỏ bé vân vê góc áo, nhưng tóm lại không nhận lỗi.
Cố Đình Quân cũng không phải nàng trả lại hay nhận lỗi.
Chỉ là trêu nàng mà thôi.
Nhìn bộ dáng co quắp bất an của nàng, Cố Đình Quân cảm thấy tâm tình rất tốt.
Hắn mỉm cười, cuối cùng vẫn xoa xoa đầu nàng: "Đi đi."
Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hắn. Cố Đình Quân nói: "Trở về ăn bánh kẹo đi."
Người khác không hiểu ý gì, nhưng Đường Kiều lại hiểu. Nàng đỏ mặt, cảm thấy bản thân như kẻ trộm. Bây giờ còn bị chủ nhân phát hiện!
Đường Kiều còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời, máy móc lôi kéo Đường phu nhân ra ngoài.
Bước ra khỏi cửa, Đường Kiều mới hoảng hốt nghĩ đến bản thân bỗng chốc đã biến thành đứa nhỏ của gia đình đơn thân.
Mặc dù không biết cuộc sống sau này như thế nào, nhưng Đường Kiều có dự cảm, chưa chắc đã xấu nha.
Tóm lại, mẹ nàng đã thoát khỏi cửa Đường gia. Sau này tốt hay không tốt, chỉ xem vận mệnh của bản thân, không cần quan tâm những kẻ khác.
Đường Kiều cảm khái như vậy, Thẩm Liên Y cũng là. Bà làm Đường phu nhân mười sáu năm, chuyện gì cũng nhẫn nhịn, chưa từng làm chuyện có lỗi với Đường Chí Dong.
Nhưng hắn lại chưa từng thấy được điểm tốt của bà.
Nhớ năm đó, bà ôm lòng chờ mong gả vào Đường gia. Ai có thể ngờ, giờ này ngày này, bà và Đường gia đã không còn một xu quan hệ.
"Mẹ."
Đường Kiều nắm tay Thẩm Liên Y, nói: "Chúng ta về nhà đi."
Cho dù không có Đường gia và Đường Chí Dong, không có tương lai, bà còn có Đường Kiều. Một cô con gái luôn đứng về phía bà.
Nghĩ như vậy, Thẩm Liên Y bỗng chốc cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Hai mẹ con lên xe kéo. Đường Kiều nhìn tinh thần mẹ có chút sa sút, nghĩ nghĩ, mở miệng nói: "Tuy rằng bây giờ mẹ đã ly hôn, nhưng còn có rất nhiều chuyện phải làm nha!"
Thẩm Liên Y khó hiểu nhìn con gái, hỏi: "Chuyện gì?"
Đường Kiều vội vàng giơ tay nói: "Tất nhiên có rất nhiều a. Mẹ nghĩ mà xem, nhiều năm nay Đường gia luôn chiếm lợi từ bác. Bây giờ mẹ đã ly hôn, Đường gia sẽ đồng ý sao? Đường lão phu nhân chắc chắn sẽ đến làm loạn cho xem. Còn có a, mẹ cho rằng con làm cho cha biết tờ giấy này là để đề phòng hắn sao? Tuy rằng con thấy cha con là một kẻ ngu ngốc, nhưng hắn sẽ không làm hại con. Con là đề phòng Hồ Như Ngọc và người Đường gia nha. Bọn họ nếu muốn cướp con đi để đòi mẹ thỏa hiệp thì sao? Tính tình nóng nảy của cha chính là lợi thế của chúng ta. Bọn họ không thể dựa vào thân phận người Đường gia mà bắt con được. Dù sao, cha đã đồng ý con đi theo mẹ!"
Thẩm Liên Y lập tức nâng cao tinh thần, khôi phục bộ dáng chiến đấu.
Bà nói: "Con nói đúng! Bọn họ làm được. Những người đó chắc chắn có thể làm ra chuyện như vậy."
Bà đối với tính cách của người Đường gia cũng nắm rõ trong lòng, đều là những kẻ không biết xấu hổ.
"Không đươc, ta phải thuê vệ sĩ đến. Ai biết bọn họ có thể bắt cóc con hay không a? Những người này không biết xấu hổ, vô sỉ đến cực điểm!" Thẩm Liên Y khôi phục trạng thái, cả người khẩn trương.
Đường Kiều bật cười, lắc lư cánh tay bà: "Ha, có bản lĩnh thì bọn họ đến nha. Con muốn nhìn xem cuối cùng là ai không hay ho!"
Người của Đường gia, nàng không thèm sợ.
Không phải muốn làm loan sao? Bọn họ đã không biết xấu hổ, nàng tự nhiên cũng không nương tay.
Nói đến cùng, người chân chính đáng sợ là một người khác nha!
Ai có thể nghĩ đến, hôm qua mới lừa được đống đồ, hôm nay đã bị phát hiện.
Thật mất mặt nha!
Đường Kiều cúi đầu xuống..
Lừa đồ của Thất gia, hậu quả có nghiêm trọng không a?
Hu hu hu!
Tiểu hồ ly, sớm muộn gì cũng biết tay ta ><|||
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com