Chương 22. Nhân định thắng thiên
Tạ Cẩm Thành mỗi ngày đều tiến cung dạy học cho Độc Cô Tuân. Một tiết học kéo dài hơn một canh giờ, hắn giảng khổ giảng sở, giọng khản cả đi, cúi đầu nhìn xuống thì thấy Độc Cô Tuân đã ngủ gục, hơn nữa còn ngủ say như chết.
"Bệ hạ!"
Tạ Cẩm Thành vung thước đánh một cái vào lòng bàn tay cậu. Độc Cô Tuân đau đến choàng tỉnh.
"Lão sư..."
Cậu ôm lấy lòng bàn tay đỏ bừng bị đánh, rụt rè nhìn sắc mặt Tạ Cẩm Thành.
"Ta vừa nói đến đâu rồi?"
Tạ Cẩm Thành lạnh giọng hỏi.
"Quên...quên mất rồi..." Độc Cô Tuân ấp úng.
Cậu không phải quên mà là căn bản từ đầu đến cuối không nghe chút gì.
Tạ Cẩm Thành mặt đen như đáy nồi, tức giận đến nóng cả gan. Người này đúng là gỗ mục không thể khắc, nếu cứ tiếp tục thế này e rằng cả đời này cũng chỉ có thể là một tên phế vật.
Một tên phế vật...
Ngay cả báo thù cũng không nổi.
Độc Cô Tuân rụt người, trốn về phía An công công như thể cầu cứu. Tạ Cẩm Thành lại vòng qua bàn túm cậu lại, ấn mạnh cậu ngồi xuống đệm.
"Chưa giảng xong bệ hạ đừng mơ tưởng đi đâu."
Đúng lúc ấy, Nguyễn Nho xử lý xong chính sự, đẩy cửa bước vào. Độc Cô Tuân trông thấy hắn như trông thấy cứu tinh, lập tức nhào vào lòng hắn.
Nguyễn Nho nhẹ nhàng đỡ cậu.
"Sao thế?"
Tạ Cẩm Thành hành lễ: "Vương gia."
Nguyễn Nho tuy không cướp ngôi nhưng lại nắm thực quyền, là danh xứng với thực — Nhiếp chính vương.
Độc Cô Tuân chìa lòng bàn tay bị đánh ra, mách tội với giọng đáng thương.
"Ca ca, đau quá.....huhuhuhu....ta không muốn học..."
Nguyễn Nho nhíu mày.
Độc Cô Tuân bĩu môi, mắt ươn ướt nhìn hắn.
"Ca ca..."
Hắn tuy sống hai đời nhưng chưa từng thành gia, càng chưa từng có con. Mỗi lần Độc Cô Tuân dùng ánh mắt đáng thương nũng nịu với hắn, một lần không được, hai ba lần là hắn lại mềm lòng.
Nguyễn NHo nhìn sang Tạ Cẩm Thành, thấy hắn tức đến tái mặt, đành hòa giải: "Hôm nay Trung Thu, học đến đây thôi. Đế sư cũng vất vả rồi, xin mời nghỉ ngơi."
Hắn thực lòng khâm phục học thức của Tạ Cẩm Thành, lại cảm thấy người này có khí chất khó nói thành lời, thành ra càng kính trọng hơn.
Ánh mắt vừa chuyển hắn bỗng phát hiện trong phòng còn có một người.
Người ấy mặc hồng y, ngồi lặng yên trong góc, tựa hồ từ đầu đã luôn dõi theo nơi này. Dung mạo cực kỳ xuất chúng nhưng ánh mắt lạnh đến mức không giống người thường.
"Đế sư, vị này là?" Nguyễn Nho cảnh giác nhìn về phía Vân Dung.
Tạ Cẩm Thành theo ánh mắt hắn nhìn sang, lập tức ngẩn người — chẳng phải đang ẩn thân sao? Sao lại hiện ra?
Vân Dung cũng hơi ngạc nhiên nhưng lập tức đứng dậy, hơi gật đầu. Ngay cả lễ cũng không muốn hành.
Tạ Cẩm Thành lúng túng: "Hắn...hắn là..."
Vân Dung thản nhiên đáp: "Tán tu."
Nguyễn Nho lặng lẽ quan sát y, gật đầu. Thầm nghĩ: "Khó trách."
Người này chỉ cần nhìn một cái liền biết không phải hạng thường.
Cũng không trách y thất lễ.
"Tiên giả và đế sư có quen biết?"
"Bằng hữu." Vân Dung mặt không đổi sắc nói dối.
Nguyễn Nho gật đầu, có vẻ đã tin.
...
Từ điện đi ra, Tạ Cẩm Thành nghi hoặc nhìn sang Vân Dung, khó hiểu hỏi: "Sư tôn, vì sao người đột nhiên hiện thân?"
"Pháp thuật không linh." Vân Dung nhíu mày.
"Không linh?" Tạ Cẩm Thành kinh hãi, lập tức kiểm tra trên người y.
Người này giờ không thể xảy ra chuyện. Bây giờ hắn không có tu vi, nếu Vân Dung lại có gì sơ suất, thì họ e là không thể quay về cố đô.
Vân Dung để mặc hắn xem xét, chờ hắn thu tay mới nói:
"Không sao. Có lẽ do ở phàm giới lâu ngày, tu vi bị áp chế, thêm ảnh hưởng của thủy kính, nên pháp thuật có chút trì trệ."
Tạ Cẩm Thành nghe vậy mới thở phào.
"Khi Nguyễn Nho hỏi thân phận, sao người lại nói mình là tán tu?" Hắn hỏi tiếp.
Tùy tiện bịa một thân phận không được sao?
"Không muốn quỳ hắn." Vân Dung nhàn nhạt đáp.
Tạ Cẩm Thành: "......"
Ngươi thật đúng là không chịu uốn mình nửa phần.
Vân Dung xuất thân tôn quý, dù ở phàm giới cũng là con cháu quý tộc. Sau này vào tiên môn, càng là người mà ai cũng ngước nhìn, chưa từng vì bất kỳ ai mà hạ thấp thân phận.
"Vậy sư tôn từng quỳ ai chưa?" Tạ Cẩm Thành cười hỏi.
Vân Dung nghiêng đầu nhìn hắn, đáp: "Có."
Tạ Cẩm Thành còn đang định hỏi là ai, thì sau lưng vang lên tiếng Nguyễn Nho.
"Tiên giả, xin dừng bước!"
Tạ Cẩm Thành quay lại, thấy Nguyễn Nho một mình đuổi theo.
Thanh y theo gió bay nhẹ, thần sắc ngưng trọng. Rõ ràng là diện mạo thanh tú, vậy mà trong khoảnh khắc này, lại như trùng với hình ảnh một tướng quân từng toàn thân tắm máu.
Tạ Cẩm Thành nhíu mày: Hắn lại định làm gì?
Nguyễn Nho vươn tay, như định giữ lấy tay áo Vân Dung.
Vân Dung hơi nhíu mày, nghiêng người tránh đi.
Tạ Cẩm Thành mắt nhanh tay lẹ, đỡ lấy hắn giữ lại khi thân hình sắp lệch sang một bên.
"Vương gia, cẩn thận."
Vân Dung liếc nhìn tay hắn, cho đến khi tay ấy rời khỏi cánh tay Nguyễn Nho.
Nguyễn Nho đứng vững, gật đầu cảm tạ: "Đa tạ đế sư."
Rồi quay sang Vân Dung nói: "Có thể cho mượn một chút thời gian nói chuyện?"
Vân Dung gật đầu, nói với Tạ Cẩm Thành: "Ở đây chờ ta."
"Ừ."
...
Tạ Cẩm Thành đứng dưới hành lang, nhìn cung tường đỏ sẫm, ngói lưu ly lấp lánh, đột nhiên cảm thấy giống một nhà giam tinh xảo.
Nếu hắn chưa từng bái nhập tiên môn, chỉ là một phàm nhân bình thường, có lẽ sớm đã bị dâng vào hậu cung nước địch, cả đời bị giam lỏng nơi "nhà ngọc" này.
Quốc gia hắn... đã diệt rồi.
Không bao lâu, Vân Dung trở lại.
Nguyễn Nho đã rời đi.
Chỉ còn một mình y, chậm rãi đi về phía Tạ Cẩm Thành.
Tạ Cẩm Thành hỏi: "Hắn tìm sư tôn làm gì?"
Vân Dung: "Hỏi ta, vận mệnh đã định, liệu có thể lấy nhân lực mà thay đổi. Một người liệu có thể đi ngược lại tính cách và số mệnh của chính mình."
Tạ Cẩm Thành liếc nhìn y, bật cười: "Hắn đang giằng co giữa giết hay không giết Độc Cô Tuân?"
Vân Dung: "Phải. Vừa không muốn giết, lại không muốn bi kịch đời trước lặp lại."
Tạ Cẩm Thành hỏi: "Vậy sư tôn trả lời thế nào?"
Vân Dung: "Ta nói, có thể."
Tạ Cẩm Thành cười: "Nếu là ta, ta cũng sẽ nói vậy. Bằng không, nếu sư tôn bảo không thể, e rằng hắn sẽ cho là Độc Cô Tuân không cứu nổi, trực tiếp xuống tay, một đao cắt đứt rối rắm."
"Độc Cô Tuân mà chết, thì chúng ta chẳng còn lý do tồn tại."
Hắn thở dài.
Vân Dung nói: "Ta không nghĩ nhiều vậy. Chỉ là cảm thấy — nhân định thắng thiên."
Tạ Cẩm Thành nhìn hắn, khẽ cong môi, cười nhạt:
"Sư tôn, nhưng chúng ta đến đây... chẳng phải là để khiến Độc Cô Tuân tự tay giết hắn, để quốc gia này trở lại quỹ đạo cũ, rồi đi đến diệt vong..."
"Chính là để nói cho hắn biết: nhân lực không thể cùng thiên tranh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com