Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Gián tiếp hạ độc

Ta nhận tội.

Bông tuyết sột sột soạt soạt rơi xuống toàn bộ bị chặn lại bởi tấm lưới linh lực bảo hộ xung quanh y.

Tạ Cẩm Thành thậm chí cho rằng tuyết quá lớn làm hắn nghe lầm.

"Người nói cái gì?"

Vân Dung nhìn hắn, lại lặp lại một lần.

"Ta nhận tội."

Tạ Cẩm Thành chậm rãi mở to hai mắt.

Nhận tội? Nhận tội gì?

Bọn họ gian tình rõ ràng cái gì đều không có!

Vân Dung đột nhiên động kinh nhận tội là muốn làm gì?

Tạ Cẩm Thành nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn cũng không cảm thấy nguyên nhân sẽ là giống như lời nói của Mộc Sắc, Vân Dung vì cứu hắn mà nhận tội, thậm chí còn muốn từ bỏ tất cả dẫn hắn rời đi.

Hắn càng tin Vân Dung đầu óc động kinh không muốn sống nữa, muốn kéo hắn cùng nhau chôn cùng!

Tạ Cẩm Thành một đường trầm mặc, yên lặng đi theo phía sau Vân Dung trở về Trường Minh Phong.

Hắn trong lòng sinh ra hàn ý, sát tâm lại lần nữa hiện lên.

Vân Dung chán sống song hắn chưa muốn.

【 Hệ thống, có độc dược nào có thể dồn người vào chỗ chết không? Loại thấy máu phong hầu ấy.】 Tạ Cẩm Thành hỏi.

Hệ thống hỏi: 【 Ngươi muốn ra tay bây giờ? Nhưng hạ độc quá dễ dàng bị phát hiện, ngươi không sợ sau khi bại lộ liền bị hắn giết sao?】

Tạ Cẩm Thành bị cách làm của Vân Dung dọa rồi, hắn phải bất chấp cá cược một lần.

Vân Dung muốn hắn chôn cùng, hắn chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, cho dù bị phát hiện hắn còn có cơ hội giả chết chạy thoát.

Hệ thống cho Tạ Cẩm Thành một cái bình dược màu đỏ, bị hắn nắm chặt ở lòng bàn tay.

Hệ thống: 【 Chỉ cần cho hắn uống cái này, hắn chết không nghi ngờ.】

Tạ Cẩm Thành hít sâu một hơi, đối Vân Dung cười nói:

"Sư tôn, ta nấu cho người bát cháo nha."

 Vân Dung ngồi trên trường kỉ mở to mắt, hỏi:

"Ngươi  nấu cháo?"

Y nhớ mang máng, kiếp trước Tạ Cẩm Thành thân là thủ đồ, thân phận tôn quý không thôi, trừ bỏ tu hành thì đâu biết làm việc vặt vãnh này nọ?

"Bảo đệ tử khác làm là được ." Vân Dung nói.

"Ta biết! Ta nấu rất được đó." Tạ Cẩm Thành chạy tới ngồi xổm  trước mặt Vân Dung làm nũng: "Sư tôn, đồ nhi nấu cháo cho người được không?"

Người khác nấu, hắn hạ độc thế nào được?

Huống hồ, hắn thực sự sẽ nấu, còn nấu đến không nỗi tệ.

Kiếp trước hắn tưởng có thể tâm hồn lãnh lẽo của y sưởi ấm, vì y mà học rất nhiều chuyện vặt vãnh chưa bao giờ làm.

Một thiếu gia phàm nhân tự phụ, là tông môn thủ đồ vì một nam nhân rửa tay nấu canh.

Hiện giờ nghĩ lại, thật buồn cười.

Vân Dung thấy hắn khăng khăng như thế liền để hắn làm.

"Được."

Tạ Cẩm Thành chạy như bay ra ngoài, tâm kích động không lời nào có thể diễn tả được.

Vân Dung vừa lúc hắn đi ra liền nắm tay  nặng nề ho khan một tiếng, mội tái nhợt không còn huyết sắc.

Một chưởng này của tông chủ dùng bảy phần lực, thân thể của hắn lại không dùng linh lực bảo vệ, lục phủ ngũ tạng gần như đều đem toàn bộ đánh nát.

Hắn muốn mượn cơ hội này thử thực lực tông chủ.

Tiểu kiếm linh cũng nói: "Nếu dùng toàn lực ứng phó, chủ  chưa chắc chưa phải đối thủ của hắn, ngươi nếu muốn mang hắn đi, không ai ngăn được ngươi."

"Ngươi vì sao không mang hắn đi?" Tiểu kiếm linh hỏi.

Vân Dung nhớ tới lời Tạ Cẩm Thành khi ở ngoài điện, đôi mắt y buông xuống, khuôn mặt vắng lặng ngạo mạn từ trước tới nay nay lại nhiễm tầng đau thương.

"Hắn khuông muốn."

Y có thể vì Tạ Cẩm Thành đối đầu toàn bộ tông môn nhưng chỉ cần một câu "Không muốn" của hắn, y cái gì cũng không được.

Tạ Cẩm Thành nhanh chóng nấu xong cháo vì sợ Vân Dung nhìn ra cái gì khác lạ mà nghiêm túc nấu nhanh cháo.

Nhanh chóng đem dược bỏ vào, hắn cảm thấy mỹ mãn mà đi vào phòng Vân Dung.

"Sư tôn, cháo đây, người nếm thử xem ăn ngon không."

Hắn đem cháo đặt ở trước mặt Vân Dung.

Vân Dung trợn mắt, ánh mắt dừng tại tô cháo, ánh mắt không đổi nhìn thẳng.

Cháo trắng mềm mại trên bề mặt còn điểm một hai cánh hoa sơn chi, mùi hoa hòa quyện cùng mùi cháo. 

Những kí ức bị phủi bụi một thoáng thức tỉnh.

Y từ lúc còn nhỏ bị nhốt ở bên trong mật thất, ngày qua ngày đều chỉ tu luyện kiếm, y không cần tiếp xúc với bất cứ kẻ nào, chỉ cần ngoan ngoãn mà làm tông môn tương lai-một lưỡi dao sắc bén là được.

Cảm tình đối với y mà nói chỉ là trói buộc.

Chuyện thứ nhất tông chủ làm sau khi y đi ra mật thất đó là vì y tìm cho một vị sư phụ, chính là Tạ Cẩm Thành.

Khi đó y còn chưa hiểu, hiện giờ thì biết rồi, thật ra tông chủ muốn thử y có đủ tư cách hay không thôi.

Tạ Cẩm Thành đối y cực tốt, thậm chí  tốt quá mức, cái ánh mắt nóng rực kia muốn giấu cũng giấu không được.

Nhưng Vân Dung không có , trong mắt y không chứa được cái gì.

Mỗi ngày sáng sớm y luyện kiếm, trên bàn sớm đã dọn ra một chén cháo trắng nóng hôi hổi.

Mặt trên hắn thích điểm hoa sơn chi.

Hiện giờ mới biết, nguyên lai lúc ấy những thứ đó đều là hắn tự mình làm.

Vân Dung lẳng lặng sờ nhẹ cái chén cháo trắng không phát ra tiếng, Tạ Cẩm Thành lại bị động tác này làm sợ tới mức chết khiếp.

Hắn tại sao lại không uống? Chẳng lẽ đã bị hắn phát hiện?!

Tạ Cẩm Thành nuốt nuốt nước miếng, gắt gao nhìn đến độ căng cả mi mắt, còn đang suy nghĩ làm thế nào cho đúng thời điểm thì Vân Dung bưng chén cháo trắng lên một ngụm lại một ngụm nuốt xuống.

Sau khi uống xong, y đối với Tạ Cẩm Thành vươn tay nói: "Lại đây."

Tạ Cẩm Thành nhìn thấy y uống xong, kiềm chế kích động trong lòng, đi đến trước mặt Vân Dung ngồi xổm xuống.

Vân Dung do dự vươn ngón tay ra, chậm rãi dán trên mặt Tạ Cẩm Thành.

Trong lòng y áp chế kêu gào từ lỗ hổng kia, tựa như có cái gì đó bức thiết y muốn từ trong lao ra.

Cuối cùng, y từ bỏ lý trí cùng thanh tỉnh, tùy ý để nơi đó tan rã.

Y nâng lên cằm Tạ Cẩm Thành, nhắm mắt lại, cúi đầu hôn lên đôi môi hắn, cạy ra khớp hàm của hắn.

Tạ Cẩm Thành gắt gao mà mở to hai mắt nhìn.

 【 Hệ thống, thuốc giải đâu! 】?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com