Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116: Yết bảng

Khắp chốn kinh thành đều đang ồn ào huyên náo, đồn đoán rằng trong kì thi hội này có thí sinh cấu kết với giám khảo để gian lận, làm rối loạn kỉ cương thi cử. Phủ Kinh Triệu chưa điều tra được chân tướng, nên cố ý ngăn chặn lời đồn đoán, không ngờ bị các sĩ tử đông đảo Đại Tấn tấn công ngược trở lại, có kẻ nhạy cảm cho rằng phủ Kinh Triệu đã bị mua chuộc, biết mà không báo, ngăn chặn không cho vua biết.

Kinh Triệu Doãn nghe được những lời nói ra nói vào này, kêu khổ trong lòng mãi thôi, hắn cố ý đi đến Văn Uyên Các thăm hỏi quan chủ khảo đại học sĩ Lương Lực Nguyên, lại bị Đốc Tra Tư ngăn cản, nói rằng hiện giờ các vị đại nhân đang chấm bài thi, không thể gặp bất kỳ kẻ nào cho đến khi chấm bài xong, nếu bị phát hiện lén gặp nhau, sẽ bị gán tội làm rối loạn kỉ cương, theo luật lệ của Đại Tấn thì sẽ bị chém đầu.

Thở ngắn than dài quay lại phủ Kinh Triệu, Kinh Triệu Doãn đại nhân tìm tới nha nội, mặt ủ mày chau hỏi: "Đám thư sinh kia không hé răng dù chỉ một chút sao?"

Vẻ mặt nha nội cũng đau khổ nói: "Đại nhân, anh em trong nha nội  đã dùng vô số thủ đoạn, nhưng đám thư sinh đó có chết cũng nói có người hãm hại bọn họ."

Kinh Triệu Doãn tâm tắc mà vuốt chiếc nhẫn ban chỉ phỉ thuý thượng hạng trên ngón tay cái, lại hỏi: "Hai thư sinh kia nói cái gì nữa, cung cấp thêm manh mối gì không?"

Nha nội nhíu mày suy tư trong chốc lát, sau đó ánh mắt sáng ngời, nói: "Thật ra cũng không phải là ngõ cụt hoàn toàn, căn cứ theo lời nói của thư sinh bị hãm hại mà tự vẫn kia thì cũng không có quá nhiều căn cứ, nhưng mà nghe đồng môn của thư sinh kia kể, vào cái đêm thư sinh bị hãm hại thắt cổ tự vẫn, khách điếm xuất hiện những động tĩnh rất là kỳ quái, huynh đệ chúng tôi quay trở lại khách điếm hỏi, ông chủ khách điếm nói là mèo hoang ở xung quanh đây thường nhảy loạn xạ trên nóc nhà vào ban đêm, nhưng lúc chúng tôi bò lên mái nhà, thì phát hiện ở ngay phía trên phòng của thư sinh bị hãm hại có một ít bột thuốc mê vô tình bị bỏ sót."

Kinh Triệu Doãn nói: "Ồ?"

Nha nội tiếp tục nói: "Thư sinh bị hại đến từ một trấn nhỏ ở thành Du Châu, gia cảnh bình thường, là con trai độc nhất, sau khi điều tra, người nào cũng nói người này xưa nay khiêm tốn lễ phép, tính cách ôn hoà. Hắn tới kinh mới được hơn một tháng, ngoại trừ lúc cùng với Lưu cử nhân bàn luận việc học, thì thời gian còn lại đều ở một mình trong phòng ôn luyện, chưa từng đắc tội với người nào."

Kinh Triệu Doãn cũng nói: "Nếu đã có thể leo được mái nhà, ắt hẳn cũng chẳng phải người thường, ngươi xem thử trong đám thư sinh đó có ai biết võ không?"

Nha nội lắc đầu: "Đã thử qua, nhưng chỉ là đám thư sinh yếu ớt."

Kinh Triệu Doãn không khỏi thở dài: "Nếu như thế, manh mối lại bị chặt đứt...... Các ngươi đem thuốc mê phát hiện được đến Thái Y Viện để kiểm tra thực hư, xem có phát hiện thêm điều gì không."

Nha nội gật đầu, lại ấp úng nói: "Đại nhân, hiện giờ vẫn chưa tra ra được hung thủ, ngay cả trong đám thư sinh kia cũng không có hung thủ, vậy chúng ta cũng không thể giam giữ bọn họ?" Dừng một chút lại nói, "Đại nhân, có nên tạm thời thả bọn họ ra không?"

Với kinh nghiệm nhiều năm xử án của Kinh Triệu Doãn, thầm nghĩ trong sự kiện này chắc chắn có uẩn khuất, đợi đến khi điều tra được chân tướng có thể sẽ liên luỵ đến nhiều người...... Trong lòng hắn đầy ấp sầu lo, không biết có nên khuấy đảo vũng nước đục này không, cuối cùng đành vô lực nói: "Giam giữ bảy ngày nếu vẫn chưa tra được, thì thả người ra."

Nha nội: "Vâng."

Cuộc nói chuyện giữa Kinh Triệu Doãn và nha nội người ngoài sao có thể biết, chỉ có người muốn đục nước béo cò, đem theo nhưng học sinh không hiểu thế sự đến miếu Khổng Tử khóc 3 ngày, làm ầm ĩ khiến khắp kinh đô đồn đãi có rối loạn kỷ cương, mà ở trong kinh càng loạn, kẻ hiểu được sự tình càng cười nhạo đám học sinh kia ngu không ai bằng, đợi sau 7 ngày đám học sinh được nha nội phán vô tội rồi thả ra, lập tức sẽ có kẻ đứng ra vạch trần lai lịch, học vấn, và cả danh tiếng của bọn họ tại quê nhà ——

Như thế bá tánh mới phát hiện, ồ, hoá ra mấy thư sinh này đều là người ưu tú nghiêm nghị, tài hoa hơn người, nói bọn họ gian lận trong thi hội? Không đến mức đó đâu? Dựa vào trình độ đó, không đỗ mới là giả?!

Về phần Lưu cử nhân cùng với thư sinh bị hãm hại kia, một người là công tử nhà giàu buôn lụa, thi hội một lần không đỗ, nay đã vào kinh lần thứ hai, còn người còn lại, người này lại không được bình thường, trước đây là thí sinh đỗ đầu ba khoa thi huyện, tỉnh, nhưng có vẻ như là một "thần đồng tuột dốc", thi Hương chỉ đỗ suýt soát mới trở thành tú tài.

Đôi bên đối lập, cán cân trong lòng bá tánh kinh đô lại bất tri bất giác hướng về đám thư sinh bị phủ Kinh Triệu giam giữ 7 ngày, cảm thấy đáng thương thay bọn họ.

......

"Buồn cười! Buồn cười!" Lưu cử nhân nghe được tin tức đang lan truyền trong kinh, vẻ mặt rất là khó chịu oán giận cùng với Đinh Sinh, cũng chính là vị bị hãm hại thắt cổ tự vẫn kia, "Càng không biết rõ nội tình càng nói bậy! Cho dù ta rớt kì thi hội 1 lần thì làm sao? Ít nhiều gì cũng có cử nhân thi từng thi rớt, hoặc là cả đời vẫn không đậu, ta thi rớt có một lần, mà làm như ta cả đời thi đều không đậu vậy?!"

"Lưu huynh đừng tức, tình thế trước mắt...... Không có bằng chứng, chúng ta không giải thích được." vết thương trên cổ Đinh Sinh đã khỏi một nửa, tuy nói bọn họ cũng bị nhốt bảy ngày, nhưng thái độ của nha dịch đối với bọn họ rất tốt, thậm chí còn thỉnh đại phu đến trị liệu vết thương của hắn

"Hừ, ta thấy sắc mặt đắc ý của bọn nó lại càng giận sôi máu!" Lưu cử nhân cũng là người tính tình ngay thẳng từ nhỏ, vốn dĩ chuyện này không liên quan gì đến hắn, nhưng sau khi bị giam chung với nhau, lại trở thành đồng minh với Đinh Sinh, trước mắt là cùng chung kẻ địch với Đinh Sinh, hầm hừ nói, "Tốt nhất là trước khi có yết bảng, bọn họ đừng lộ ra bất kỳ dấu vết nào để ta bắt được!"

Đinh Sinh lắc đầu.

Lưu cử nhân nghi hoặc: "làm sao?"

"Lưu huynh nói bọn họ để lộ dấu vết, rất khó." Thần sắc Đinh Sinh nhàn nhạt, nhưng thật ra là trầm ổn hơn so với Lưu cử nhân, "Gian lận khoa khảo dù sao cũng là tội lớn, một khi thừa nhận, không chỉ có bọn họ tự mình chịu phạt, mà còn gây hoạ đến cả người nhà, nha dịch tra không ra cái gì cũng không phải kỳ quái......"

Dù sao trước đó có người lỡ miệng, bị Đinh Sinh nghe thấy đã là điều ngoài ý muốn, người phía sau màn tuyệt đối sẽ không để chuyện ngoài ý muốn xảy ra lần thứ hai.

Lưu cử nhân khổ sở, vẻ mặt suy sụp mà ngồi trên ghế: "Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ ta chỉ có thể chịu đựng, mặc kệ bọn họ mắng chửi ta, nói ta ghen tị với mấy người kia, ngươi cũng muốn chịu oan khuất bị hãm hại tự vẫn mà không thể minh oan sao?"

Đinh Sinh rũ mắt, nói: "Lưu huynh, bây giờ ta với ngươi chỉ có thể nhịn."

Những lời đồn đồn đoán đoán trong kinh, nhưng phần lớn đều không thể đi vào bên trong phủ Tĩnh Vương, Bạch Quả từ đầu đến cuối đều không biết chuyện gì, càng không rõ hướng gió đổi tới đổi lui, nên cũng không có gì để đàm luận. Tạ Lâm không muốn cậu vì chuyện bên ngoài mà suy nghĩ, càng lo lắng thời gian cách ngày dự sinh mà thái y nói chỉ còn lại một tháng, các bà mụ có tay nghề kinh nghiệm lâu năm ở trong kinh đều được thỉnh đến ở trong phủ, tùy thời đợi mệnh.

Trong phủ Kinh Triệu, vụ điều tra hung thủ mưu hại Đinh Sinh vẫn tra không được manh mối nào, Phủ Doãn rơi vào phiền não chuyện sưa nay chưa từng có, thủ hạ nha dịch liên quan cũng không vui sướng gì.

"Nghe nói trước kia lúc Tĩnh Vương điện hạ còn ở Hình Bộ, vụ án nào cũng có thể tra ra, tuy thanh danh có chút kém, nhưng một khi Tĩnh Vương xử lý thẩm tra án, đều rất nhanh tra được manh mối." Vẫn tiếp tục một ngày không tra được gì, nha đầu rốt cuộc nhịn không được lên tiếng nói, "Đại nhân ngài xem, bây giờ Tĩnh Vương điện hạ đang ở trong phủ cực kỳ nhàn rỗi, chúng ta có thể thỉnh vị điện hạ này rời núi, giúp......"

Kinh Triệu Doãn đánh gãy hắn: "Ngươi cho rằng vị điện hạ này nói thỉnh là thỉnh được à?"

Nha đầu nói: "Ngài không thử sao biết không thỉnh được."

Kinh Triệu Doãn phiền muốn chết, phất tay tống cổ hắn, "Đi đi đi! Đừng phiền bản đại nhân!"

Ngày hôm sau, giờ ngọ.

Kinh Triệu Doãn mặc thường phục, cùng với hai nha đầu, đứng trên con đường cái đông đúc không nói gì.

"Chờ lát nữa ngươi đi gõ cửa, nhớ kỹ nói như thế nào không?"Kinh Triệu Doãn ho nhẹ một tiếng hỏi.

Nha đầu vỗ vỗ ngực nói: "Hầy, đại nhân, ngài cứ yên tâm, tất cả đều giao cho tiểu nhân."

Kinh Triệu Doãn vừa lòng gật gật đầu.

Từ sau khi Tấn Nguyên Đế nhiệt tình trở lại với Thái Tử, cố ý lạnh nhạt mấy nhi tử khác, trước cửa của mấy Vương phủ đều vắng vẻ đi, ít có khách nhân tới cửa bái kiến, lúc này Kinh Triệu Doãn đại nhân đột nhiên tới cửa, thực sự làm người gác cổng của Vương phủ vốn đang lười nhác lại giật cả mình.

Đáng tiếc Kinh Triệu Doãn tới không phải đúng lúc, canh giờ này Vương gia bọn họ đang bồi Vương phi ngủ trưa, ngoại trừ người trong cung tới, không được điện hạ phân phó, mặc kệ người nào, chuyện gì cũng không được quấy nhiễu.

Kinh Triệu Doãn cũng nghe không ít tin đồn sau khi Tĩnh Vương kết hôn thì sủng ái Tĩnh Vương phi cực kì, nhưng đồn đoán thì cũng là đồn đoán, chưa từng tận mắt thấy thì không phải sự thật, nhưng nghe người vương phủ nói một câu, lúc này hắn mới bừng tỉnh, đồn đoán không chỉ là thật, thậm chí còn quá hơn?!

Sao có thể!

Tuy Tĩnh Vương là người có tấm lòng rộng mở, nhưng mặc dù có tướng mạo tốt như thế nào, cũng không thể che giấu được bản tính thô bạo đa nghi, âm hiểm xảo trá, hung ác thích máu của hắn, ngay cả hoàng đế bệ hạ, cũng từng nói tam hoàng tử thô bạo bất kham!

Nhưng, hoặc là......

Chẳng lẽ Tĩnh Vương điện hạ hiện tại như vậy là vì yêu một ai đó?!

Kinh Triệu Doãn nghĩ như vậy, nha đầu bên cạnh lại đang cười nói với quản sự vương phủ Vương Hữu Toàn.

"Nếu hai vị đại nhân không chê, thỉnh đến sảnh ngoài uống trà, chờ một chút?" Vương Hữu Toàn ngẩng đầu nhìn canh giờ, nụ cười hiền lành, "Đoán chừng, có lẽ Vương phi sắp dậy rồi."

"Được được được, không thành vấn đề."

Hai người ước chừng ở trong phủ Tĩnh Vương đợi non nửa canh giờ, uống đến khi trà đã nguội hẳn, vốn dĩ còn cho rằng còn lâu mới được gặp thì chủ nhân vương phủ đã xuất hiện ở sảnh ngoài, tay hắn đỡ sau lưng thiếu niên, vẻ mặt mang theo một chút ý cười nhàn nhạt, thấp giọng nói gì đó với thiếu niên.

"Không có việc gì...... Ừm, không mệt." Thanh niên có vẻ hơi mệt mỏi, làm như không ngủ đủ, nói xong che miệng ngáp một cái, đôi mắt lại ửng ửng ánh nước.

Tạ Lâm giúp cậu xoa xoa huyệt Thái Dương, thấp giọng nói: "Ta sẽ xong ngay, đợi lát nữa sẽ cùng em ngủ một lát."

Hai vị chủ nhân cầm tay nhau ngồi xuống chủ vị, tuy Kinh Triệu Doãn đã nhìn thấy đủ sóng gió, vẫn không nén được sự kinh ngạc trong đáy mắt. Hắn theo bản năng nhìn phần áo rộng thùng thình của thiếu niên, nhìn đối phương mất tự nhiên xoa bụng, không biết vì sao có chút xấu hộ mà né tránh, đối diện với ánh mắt đầy ý vị thâm trường của Tĩnh Vương Tạ Lâm đang nhìn về mình.

Nội tâm Kinh Triệu Doãn theo bản năng ——

Ta không phải, ta không có, Tĩnh Vương điện hạ chớ có nghĩ nhiều!

Đại khái là chuyện xấu hổ này xảy ra quá nhanh, hắn nâng chung trà lên che mặt uống liền một hơi. Nước trà vừa mới được pha rất nóng trôi tuột xuống yết hầu, Kinh Triệu Doãn cứng đờ một hai khắc, sắc mặt nháy mắt đỏ lên, ngón tay run run rẩy rẩy mà che miệng lại, "Phụt" hết nước trà ra ngoài!

Nha đầu ngồi bên canh hắn thất kinh: "Đại nhân, ngài làm sao vậy?"

"Có phải bị sặc không?"Đôi mắt Bạch Quả vốn đang buồn ngủ lại trừng lớn, sâu ngủ bị cưỡng chế di dời, vội kêu nha hoàn bên cạnh tiến tới, đổi thành nước lạnh, nhanh nhẹn vỗ vỗ lưng Kinh Triệu Doãn.

Kinh Triệu Doãn thống khổ ho khan, gian nan xua tay: "Không, không có việc gì......"

Đợi cho hắn bình ổn lại, đã là mười lăm phút sau, giọng nói nóng rát mà đau, gần như không nói nên lời.

"Đại nhân có muốn đi thay quần áo không." Bạch Quả chỉ chỉ cái áo bị ướt, "Trong phủ thường có đại phu ở lại, đại nhân nếu muốn, ta gọi người đến khám cho ngài nha?"

Kinh Triệu Doãn kiên cường không muốn, nhưng nề hà hắn bị mất mắt quá, nha đầu đưa ánh mắt ra hiệu liên tục. Không cam lòng, Kinh Triệu Doãn lại mặt ủ mày ê mà đi theo Vương Hữu Toàn đến phòng cho khách, thay quần áo, rồi khám yết hầu.

Đi trên đường, Kinh Triệu Doãn rời đi trong tầm mắt Tĩnh Vương Tạ Lâm, đáy lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn dù sao cũng chưa giao thoa nhiều với vị Vương gia thô bạo thanh danh cũng không tốt này, nhưng cuộc gặp hôm nay, chắc chắn sẽ ghi nhớ cả đời.

Trên người Tĩnh Vương có một loại khi thế làm người khác sợ hãi, khi bất động như núi, nhìn hắn như nhìn núi cao lồng lộng, uy áp trầm tĩnh hùng hồn, nhưng nếu hắn liếc ngươi một cái, lập tức giống như rơi vào hầm băng, cái khi thế kia làm tứ chi run lên cứng ngắc, không thể động đậy.

Đáy lòng tấm tắc cảm thán, Kinh Triệu Doãn lại cảm thấy thanh niên Tĩnh Vương phi kia cũng tràn đầy sắc thái —— không sợ khí thế của Tĩnh Vương, lại còn có thể ngồi được bên cạnh đối phương.

Từ tự mình làm mất mặt, nói chuyện hay phân phó thuộc hạ chiếu cố hắn đều là do Tĩnh Vương phi, mà Tĩnh Vương lại một câu cũng chưa từng nói, thần sắc trước sau như một để Vương phi làm chủ, bọn nô tài trong phủ cũng nghe lời Vương phi làm việc ngay lập tức......

Ghê gớm, Tĩnh Vương phi thật sự quá ghê gớm.

Kinh Triệu Doãn nghĩ như vậy, Vương Hữu Toàn đưa hắn đến phòng cho khách cười ha hả nói: "Đại nhân, tới rồi."

Kinh Triệu Doãn như bừng tỉnh: " Ừ! Ừ!"

......

"Không biết hai vị đại nhân tới, là vì chuyện gì?"

Sau khi Kinh Triệu Doãn rời đi, nha đầu thoạt nhìn đáng tin cậy hơn Kinh Triệu Doãn nhiều rốt cuộc cũng được Tĩnh Vương điện hạ hỏi chuyện.

Nha đầu đứng lên, hành lễ với Tạ Lâm cùng Bạch Quả, khom người nói: "Quả thật trong phủ có việc muốn nhờ điện hạ......"

Tạ Lâm đưa cho Bạch Quả một ly trà trái cây, nhìn cậu chậm rì rì uống, nghiêng đầu nhìn về phía nha đầu, nhàn nhạt nói: "Bổn vương cùng với phủ Kinh Triệu xưa nay không giao thoa gì, không biết phủ Kinh Triệu có chuyện gì cần phải nhờ bổn vương."

Nha đầu là người học võ, tính tình thẳng, không muốn đánh Thái Cực cùng Tạ Lâm, nói thẳng nói: "Mấy ngày gần đây trong kinh có lời đồn đoán có một đám thư sinh liên quan đến quan gia, làm rối loạn kỷ cương trong kì thi hội, không biết điện hạ có từng nghe qua chưa."

"Nghe người ta nói vài câu." Tạ Lâm bất biến, không chút để ý nói, "Chẳng lẽ phủ Kinh Triệu chưa điều tra rõ?"

Nha đầu cười khổ một tiếng: "Nguyên nhân xuất phát từ một thư sinh bị kẻ xấu hãm hại, giả tạo thành hiện trường thắt cổ tự vẫn, thư sinh kia họ Đinh, trong phủ tra ra hắn chưa từng gây thù chuốc oán gì, mà là do đúng lúc trước ngày hắn bị hại 1 ngày, lại ngoài ý muốn nghe được mấy thư sinh tiết lộ chuyện gian lận, vậy nên mới bị liên luỵ, sau đó mới có lời đồn như thế."

Tạ Lâm đúng lúc lộ ra một phen kinh ngạc, hỏi: "Sau đó thì sao?"

Nha lão đầu thật minh bạch nói: "Trong phủ không thể tìm được manh mối từ đám thí sinh kia, mấy thí sinh kia cũng chưa từng thừa nhận, về phần thông tin thi hội, hiện giờ đang được các vị đại nhân giữ, khi chưa có kết quả thi hội, chúng ta cũng không có cách nào khác."

Tạ Lâm gật gật đầu: "Ồ."

Nha đầu thấy Tĩnh Vương không quá hứng thú, không khỏi nói: "Lần này đến đây, ta cùng đại nhân thật ra là muốn điện hạ giúp đỡ! Kẻ hãm hại thư sinh họ Đinh kia cực kì cẩn thận, ngoại trừ bột thuốc mê còn xót lại, chúng ta thật sự không tra được thứ gì khác...... Lại nghe nói trước kia khi điện hạ còn ở Hình Bộ, xử án tinh xảo, cho nên tùy tiện đến đây!"

"Đã là người gây án cẩn thận, còn có thể thần không biết quỷ không hay hủy diệt hết thảy manh mối có thể bị phủ Kinh Triệu tra ra, có lẽ thân phận người gây án, hoặc là người đứng sau màn gây án, nhất định không bình thường." Biểu tình Tạ Lâm mang theo chút trào phúng lạnh lùng, bỗng dưng hỏi lại một câu, "Các ngươi không sợ người gây án là bổn vương à?"

Nha đầu trăm triệu không nghĩ tới Tĩnh Vương sẽ nói như vậy, nhất thời câm nín.

"Ưm....." Lại cứ vào lúc này, Bạch Quả rốt cuộc chậm rì rì uống xong ly trà quả, ngẩng mặt nghiêm túc nhìn Tạ Lâm, có chút không vui nói, "Điện hạ lại nói lung tung, ngài là người chính trực, làm sao có thể làm hành động tiểu nhân như vậy? Huống hồ, thi hội với ngài có quan hệ gì? Giúp mấy thư sinh đó gian lận thì được cái gì chứ?"

Cả triều văn võ đều biết, Tĩnh Vương người này sát nghiệt nghiêm trọng, một khi chọc phải, đó là kết cục chết không toàn thây. Nhóm võ tướng sợ hắn, mà quan văn lại chán ghét hắn, họ vừa sợ hắn vừa không ngừng công kích và hạ thấp hắn ở triều đình và trong dân chúng, mượn quan luận, một ngày không có bảy tám bản tấu lên triều đình, thì có lẽ mặt trời mọc ở hướng tây.

Cho nên, Tạ Lâm giúp thí sinh gian lận có lợi ích gì? Bồi dưỡng thế lực của mình ở trên triều, bắt đầu từ tầng chót của quan văn?

Đừng nói giỡn.

Chưa kể phải mất bao nhiêu năm thì một mệnh quan mới leo lên được một vị trí thích hợp, cho dù 3 năm thi hội 1 lần, thì có rất nhiều sỏi đá bị đào thải khỏi quan trường, cả đời đều chỉ có thể ở vị trí thất phẩm hoặc làm tiểu quan

Đưa vào đã nguy hiểm mà khả năng nhận được hồi báo còn kém xa, Tĩnh Vương điên rồi mới làm như vậy !

Một câu nói đánh thức người trong mộng, nha đầu kính nể nhìn về phía Bạch Quả, tiếp theo lại nổi lên khí thế, trái lương tâm mà khen ngợi Tạ Lâm: "Hổ thẹn hổ thẹn! Đạo đức Tĩnh Vương điện hạ vô cùng tốt, ta tin tưởng điện hạ nhất định sẽ không dây dưa vào chuyện này!"

Bạch Quả cực kỳ vừa lòng gật đầu: "Đúng!"

Đáy mắt Tạ Lâm thoáng chốc hiện lên một mảnh bất đắc dĩ, nhạt nhẽo cười. Hắn sờ sờ mu bàn tay Bạch Quả, phát hiện có chút lạnh, liền nắm ở trong tay, nói với nha đầu: "Chuyện của phủ Kinh Triệu bổn vương đã biết, tuy nói đại nhân tín nhiệm bổn vương, trong lòng bổn vương rất an ủi, nhưng hiện giờ tình thế bức bách, bổn vương quả thật không tiện ra mặt."

Nha đầu có chút sốt ruột: "Điện hạ suy xét lại một chút? Nếu án này điều tra rõ, trước mặt Thánh Thượng cũng sẽ là công lớn!"

Tạ Lâm lắc đầu, đáy mắt thâm thúy, hắn làm như do dự một phen, lại chậm rãi mở miệng: "Tuy bổn vương không tiện ra mặt, nhưng bổn vương giới thiệu một người, có lẽ có thể trợ giúp phủ Kinh Triệu một tay."

Nha đầu: "Vương gia mời nói."

Tạ Lâm chậm rãi nói: "Người này họ Bành, ở Hình Bộ là một tiểu quan ngũ phẩm, thủ pháp xử án cao siêu, lại chỉ vì tính tình quá mức cương liệt, không chịu được dơ bẩn, cho nên đắc tội thượng thư, cho nên quanh năm chưa từng được thăng quan, ngươi đi Hình Bộ hỏi thăm, liền có thể gặp được hắn."

Nha đầu nghe vậy, đôi mắt chợt lạnh: "Đa tạ điện hạ!"

Lúc này, Kinh Triệu Doãn đã thay xong quần áo, xung quanh yết hầu không biết dán thuốc gì, vẻ mặt khổ sở trở lại sảnh ngoài, hắn thấy mặt nha đầu tràn đầy vui mừng, trên mặt cũng mang theo vài phần cười, gian nan dùng cái yết hầu bị phỏng nói: "Tĩnh Vương điện hạ chịu giúp phủ Kinh Triệu phá án?"

Tiếng nói khàn khàn, làm người khác nổi hết da gà, nha đầu cả người run lên, quay đầu lại nhìn về phía đại nhân nhà mình nói: "Đại nhân, điện hạ tuy chưa đồng ý, nhưng lại giới thiệu cho chúng ta một người có thể sử dụng."

Kinh Triệu Doãn hỏi: "Là ai?"

Nha lần đầu: "Một tiểu quan ngũ phẩm ở Hình Bộ, họ Bành."

Thần sắc Kinh Triệu Doãn biến đổi: "Là hắn?"

Bạch Quả tò mò mà nhìn Kinh Triệu Doãn cảm thán, không nhịn được hỏi: "Đại nhân có quen biết với Bành đại nhân sao?"

Kinh Triệu Doãn hành lễ với Bạch Quả, rồi sau đó dùng thanh âm khàn khàn nói: "Nói không quen là giả, nhưng nếu không phải điện hạ đề cập, bản quan thật đúng là khó có thể nào nghĩ đến hắn......"

Bạch Quả nghi hoặc: "Là sao?"

Kinh Triệu Doãn xấu hổ cười, thở dài lắc đầu, vẫn chưa trả lời.

Mà đợi đến hai người bọn họ rời khỏi vương phủ, nội tâm Bạch Quả vẫn tò mò về tiểu quan họ Bành kia, Kinh Triệu Doãn không tiện nói, cậu cũng không tiếp tục hỏi, người vừa đi, cậu liền lôi kéo tay áo Tạ Lâm, lại hỏi chuyện làm sao.

Tạ Lâm ngồi ở trên giường, tay cầm một quyển sách, đem nửa người ôm ở trong ngực, thản nhiên nói: "Chỉ là đấu đá trên quan trường."

Bạch Quả nhàm chán, lúc này tinh thần sáng láng, một chút đều không buồn ngủ, chỉ ngẩng đầu cười tủm tỉm hôn hôn cằm Tạ Lâm, nói: "Điện hạ mau nói đi, em thích nghe."

Tạ Lâm bất đắc dĩ, nhéo nhéo lòng bàn tay Bạch Quả, chậm rãi nói: "Hình Bộ thị lang cùng Kinh Triệu Doãn chính là người cùng trường, trong nhà từng là thế giao, năm đó Bành Chỉ Thanh mới vừa vào Hình Bộ, tiếp nhận án tử, manh mối tra được người bị tình nghi cuối cùng, chính là em vợ của Hình Bộ thị lang. Án tử kia không tính là lớn, nhưng nếu điều tra rõ, dựa theo luật lệ Đại Tấn, cũng phải vào ngục giam giữ ba năm."

Bạch Quả là người thông minh, liền nói: "Điện hạ nói vị tiểu Bành đại nhân kia là người thiết diện vô tư, cho nên vị đại nhân này đã đắc tội Hình Bộ thị lang?"

Tạ Lâm cười hôn vành tai cậu một cái, lại nói: "Vương phi cực kì thông minh, Bành Chỉ Thanh đích xác đắc tội Hình Bộ thị lang, tuy nói ở lần án tử đó, Bành Chỉ Thanh có thể từ lục phẩm lên tới ngũ phẩm viên ngoại lang, nhưng sau đó mấy năm bị Hình Bộ thị lang cố ý chèn ép, Bành Chỉ Thanh không thể thăng chức mấy năm qua.."

Bạch Quả thở dài một tiếng, lầu bầu nói: "Tiểu Bành đại nhân không làm gì sai, là Hình Bộ thị lang không tốt......" Nhưng cậu lầu bầu, ngay cả một hậu viện nho nhỏ thôi mà chuyện dơ bẩn đã đếm không hết, càng đừng nói đến chốn quan trường thâm sâu, tiểu Bành đại nhân này không thăng chức đã là tốt, nếu bị cách chức quan thì lại toi hơn.

Nhưng mà Bạch Quả lại nghi hoặc: "Tuy Hình Bộ thị lang cùng Kinh Triệu Doãn đại nhân là thế giao, nhưng tiểu Bành đại nhân chỉ là tiểu quan ngũ phẩm, Kinh Triệu Doãn đại nhân sao lại quen biết tiểu Bành đại nhân, còn lộ ra cái biểu tình thở dài tiếc nuối là sao?"

Tạ Lâm nói: "Bởi vì trước khi Bành Chỉ Thanh nhập chức ở Hình Bộ, hắn là người ở phủ Kinh Triệu, Kinh Triệu Doãn đề cử hắn đến Hình Bộ."

Bạch Quả mở to hai mắt: "Thế này là thế nào!"

Không cần Tạ Lâm nhiều lời, Bạch Quả đại khái đã nghĩ tới tâm tình của Kinh Triệu Doãn: có ý tốt giới thiệu cấp dưới ưu tú cho huynh đệ tốt của mình, không ngờ án tử đầu tiên cấp dưới tra ra là em của vợ huynh đệ, không chỉ đắc tội người, chính mình còn cần phải duy trì tình cảm huynh đệ thân thiết với người đã coi thường tài năng của cấp dưới mà mình yêu thích.

...... Tuy là lẽ thường tình, nhưng Bạch Quả quả thực không thích chuyện như vậy.

Tạ Lâm thấy biểu tình cậu rối rắm, nhịn không được duỗi tay xoa bóp gương mặt cậu, không chút để ý mà nói sang chuyện khác nói: "Nghe Vương Hữu Toàn nói, sinh ý tháng trước của cửa hàng quần áo với tửu lâu rất tốt? Là chuyện như thế nào vậy?"

Bạch Quả sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, hơi hơi mím môi nói: "Em nghe quản gia nói, mỗi lần thi hội sắp tới, đều sẽ có rất nhiều người đọc sách vào kinh thành, rất nhiều tửu lâu lúc ấy phòng cho khách ở đều chật kín, vì thế em liền nghĩ tới......" Bạch Quả đỏ mặt nói rất nhiều, cuối cùng ngượng ngùng nói, "Cũng may mắn mấy vị chưởng quầy giúp em làm ầm ĩ, đều là công lao của mọi người."

Tạ Lâm cười rộ lên, ôm thân mình mềm mại của thiếu niên hỏi: "Quả Quả thật lợi hại, vậy, muốn khen thưởng cái gì nào?"

Bạch Quả chớp chớp mắt, mím môi nói: "Muốn, muốn điện hạ hôn hôn em nhiều hơn."

......

Tuy là ngày mùa thu, nhưng trong phủ Tĩnh Vương lại tràn ngập bầu không khí vui tươi, còn phủ Kinh Triệu cách đó mấy dặm, tình cảnh lại cực kì bi thảm.

"Ta sao có thể mặt dày thỉnh hắn?"Trong lòng Kinh Triệu Doãn tràn đầy áy náy nói chuyện với cấp dưới, "Năm đó ta thực sự xin lỗi hắn, không nói chuyện với hắn vài lời, từ đó đến nay chưa từng gặp mặt, ta còn nghĩ hắn đã sớm không chịu nổi mà từ quan, không ngờ tới......"

Nha đầu cùng mấy nha dịch đứng ở trước mặt Kiều Triệu Doãn, vẻ mặt cũng có xấu hổ: "Đại nhân công chính nghiêm minh, không ngờ cũng có lúc hồ đồ như vậy?! Bành viên ngoại lang thảm quá!"

Kinh Triệu Doãn nói: "Các ngươi chớ có nói ta! Lo hầu hạ ta cẩn thận vào!"

Chúng nha dịch lại căn bản không sợ hãi lắm.

Bọn họ vây quanh lại nói vài câu, tự xem như Kinh Triệu Doãn không có mặt ở đây, lúc sau nha đầu mới nói: "Không cần đại nhân tự mình ra mặt, chuyện Bành viên ngoại lang, chúng ta đi thỉnh hắn là được."

Bọn nha dịch cũng nói: "Đại nhân đều nói Bành viên ngoại lang là người công chính nghiêm minh, cương trực công chính không sợ người quyền quý, hiện giờ có oan án chưa rõ, nếu Bành viên ngoại lang biết được, tất sẽ không ngồi yên không nhìn đến."

Kinh Triệu Doãn gật đầu thở dài: "Ngươi nói đúng."

Khi mọi người trong phủ Kinh Triệu tìm tới Bành Chỉ Thanh, người này đang ở trong đại bản doanh Hình Bộ đại bản doanh viết tay hồ sơ vụ án kiện mười năm trước, hắn đã sao chép được hơn mười bản, mà phần chưa sao chép xong còn hơn một trăm bản. Đây là nhiệm vụ Hình Bộ thượng thư giao cho hắn, muốn hắn sao chép xong trong một tháng.

Lúc mấy nha dịch đến thỉnh người, nghe nói nhiệm vụ này tất cả đều đen mặt, một người sao chép mấy trăm hồ sơ vụ án, còn phải một chữ cũng không được sai, mà hạn một tháng, không cố ý làm khó thì còn cái gì nữa? Nhưng bọn họ lại thấy sắc mặt Bành Chỉ Thanh không hề thay đổi, thậm chí thần sắc còn nhàn nhã, sao chép lại chuyên chú mà nghiêm túc, giống như không coi loại nhiệm vụ này là một loại tra tấn.

Quan sát một lúc, mấy nha dịch liền tiến lên nói chuyện với Bành Chỉ Thanh, Bành Chỉ Thanh nghe nói là người phủ Kinh Triệu tới thỉnh hắn hỗ trợ phá án, không khỏi cười rộ lên hỏi: "Phủ Doãn đại nhân gần đây tốt không?"

Bọn nha dịch sợ hắn còn oán hận đại nhân nhà mình, vì thế liền nói: "Phủ doãn đại nhân thảm lắm!"

"Đặc biệt thảm!"

"Cực kỳ bi thảm thảm!"

Đại khái kể chuyện Kinh Triệu Doãn gần đây gặp chuyện xui xẻo cộng với việc thêm mắm thêm muối, nha dịch nói: "Đây đều là báo ứng!"

Sau Bành Chỉ Thanh khi nghe xong, nhịn không được ôm eo cười phá, vừa cười vừa nói: "Lợi hại lợi hại, không ngờ Phủ Doãn đại nhân lại có lúc xui xẻo như vậy."

Nha dịch nói: "Còn không phải sao? Tiểu Bành đại nhân ngươi cũng nghe rồi đó, phủ Kinh Triệu hiện giờ thật sự rất cần ngài hỗ trợ xử án, Phủ Doãn đại nhân...... Hắn, hắn gần đây không đáng tin chút nào!"

Bành Chỉ Thanh nghe được mấy người này đang muốn cất nhắc mình, cũng không làm bọn họ mất mặt mũi, thu lại ý cười nói: "làm làm làm, ta đáp ứng rồi, nhưng mà các ngươi phải thay ta nói chuyện với thượng thư, nếu hắn không đồng ý, ta cũng không thể tự tiện hành động."

Nha dịch thấy thế, cao hứng nói: "Không thành vấn đề."

Bởi vì phủ Kinh Triệu ra mặt muốn người, cho nên bọn nha dịch trực tiếp đi bái kiến Hình Bộ thượng thư, Thượng Thư đại nhân cũng không biết phía dưới có chuyện rối loạn lung tung như vậy, rất nhanh phê chuẩn công văn cho Bành Chỉ Thanh, miễn luôn nhiệm vụ sao chép của hắn.

Bành Chỉ Thanh mừng rỡ, ngày đó liền đi theo bọn nha dịch trở lại phủ Kinh Triệu.

Kinh Triệu Doãn không ngờ hắn tới nhanh như vậy, đang ngồi ở chính đường thượng nhe răng trợn mắt đắp thuốc dán, mơ mơ màng màng thấy người tới, trong lòng nhảy dựng, tay chân liền không nghe sai sử mà bôi hết thuốc lên cằm.

Kinh Triệu Doãn: "......"

......

"Ta đã nói đại nhân chúng ta gần đây rất thảm rồi đúng không? Bành đại nhân ngươi nhìn xem, hắn đắp thuốc mỡ thôi mà còn đắp sai chỗ, thật là xui xẻo về đến tận nhà."

Nha dịch đi theo Bành Chỉ Thanh vui sướng khi người gặp họa nói.

Bành Chỉ Thanh: "Phụt."

Kinh Triệu phủ Doãn: "!!!"

Hai người từng quen nhau, Bành Chỉ Thanh cười xong thì hành lễ với Kinh Triệu Doãn, Kinh Triệu Doãn thấy hắn mặc bộ quan phục bị tẩy trắng đến trắng bệch, trong lòng lại hụt hẫng quái lạ, mau cho hắn miễn lễ, ho nhẹ một tiếng, dùng cái giọng sắp nát nói: "Án kiện phức tạp, làm phiền ngươi."

Bành Chỉ Thanh liếc hắn một cái, cười nói: "Vâng."

Hai người chưa từng ôn chuyện bao giờ, chuyện của Hình Bộ thị lang sự càng không đề cập đến, Bành Chỉ Thanh xử án rất chuyên nghiệp, suốt đêm kêu người đem hồ sơ vụ án của Đinh Sinh đến để xem xét cẩn thận.

Thời điểm nha đầu trở lại phủ Kinh Triệu, nói là đã tra ra được xuất xứ của bột thuốc mê hung thủ dùng để hãm hại Đinh Sinh rồi.

"Là mê dược rất đặc biệt." Nha đầu trầm giọng nói, "Thỉnh giáo nhiều vị thái y, mới nhận ra bột phấn này không phải thuốc mê, mà chỉ là thành phần trợ ngủ trong huân hương của các quý nhân trong cung, liều thuốc nhỏ này dùng để trợ ngủ, nhưng bột phấn kia rõ ràng đã được tinh luyện qua, công hiệu tăng thêm nhiều, liền thành một loại thuốc mê."

Bành Chỉ Thanh nhìn hồ sơ, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Huân hương trong cung đều là đặc chế, hơn nữa sẽ không truyền ra bên ngoài, mỗi tháng đều có ghi chép về số lượng huân hương đã dùng, Nội Vụ Phủ sẽ có ghi lại."

Nha đầu lần đầu tiên nhìn thấy Bành Chỉ Thanh, nhìn thần sắc nhàn nhạt của hắn, nhịn không được hỏi hắn: "Ý của ngài là, chúng ta điều tra Nội Vụ Phủ?"

Bành Chỉ Thanh lắc đầu: "Không, ta thấy hung thủ sau màn mà các ngươi nói là kẻ cẩn thận, hơn nữa gã có thể lấy được huân hương sử dụng trong cung, thì thân phận không phải là đơn giản, chỉ xem ghi chép của Nội Vụ Phủ chỉ sợ sẽ không tìm được đáp án."

Nha đầu nhíu mày: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Bành Chỉ Thanh nghe vậy, khép lại hồ sơ nói: "Nếu không có manh mối, vậy chờ xem."

"Hả?" Nha đầu khó hiểu.

Bành Chỉ Thanh nghĩ nhóm người ở phủ Kinh Triệu dù sao cũng đều có chút công phu, không khỏi kiên nhẫn nói: "Nếu Đinh Sinh chưa từng nói dối, làm rối kỉ cương khoa khảo là thật, mà xuống lệnh mưu sát hắn nhất định là có người ở phía sau màn. Ngươi thử ngẫm lại, loại người nào, mới có thể bí quá hoá liều, dám liên kết với thí sinh làm việc to gan lớn mật ở ngay dưới chân thiên tử?"

"Tất là có người mưu kế!" Nha đầu vừa nghe, đột nhiên nhớ tới chuyện ban ngày ở trong phủ Tĩnh Vương, ôm đầu nói, "Giống như Tĩnh Vương điện hạ, tuy quyền thế của hắn lớn, nhưng lại không có thanh danh trong triều, cho dù quan văn hay quan võ đều rất bài xích, cho nên đối với chuyện gian lận trong khoa cử là việc tốn công vô ích! Ngược lại, Dự Vương điện hạ lại rất được các đại thần khen ngợi, rất có khả năng......"

Hắn nói đến một nửa thì dừng, nhìn ánh mắt thâm trường ý vị của Bành Chỉ Thanh, đột nhiên cũng không dám nói nữa.

Xấu hổ cười cười, nha đầu hạ giọng giải thích nói: "Ta, ta nói hươu nói vượn! Tiểu Bành đại nhân ngươi cũng đừng nói ra bên ngoài nha!"

Bành Chỉ Thanh nhìn hai mắt hắn, nói: "Ngươi mệt rồi, vẫn là về nhà ngủ đi."

Tuy rằng chỉ là thuận miệng nói, nhưng suy nghĩ trong đầu nha đầu lại giống như rễ, càng ngày càng cảm thấy Dự Vương điện hạ có chút khả nghi. Nhưng hắn lại phân tích không có căn cứ, liên tưởng không có căn cứ, không chỉ có không có chứng cứ, thậm chí ngay cả bản thân cũng cảm thấy mình bịa đặt lung tung ——

Dự Vương điện hạ chính là hiền vương đó! Hắn sao có thể cố ý làm ra loại chuyện này được?!

Có thể nguyên nhân chính là vì hắn là hiền vương, cho nên mới cần bồi dưỡng nhân mạch quan văn của mình! Đừng nhìn những tân quan non nớt mới vừa vào Hàn Lâm kia hoặc là đi các địa phương làm Huyện lệnh, nhưng một khi bọn họ quấn lại với nhau, hợp lại chẳng lại phải đều là người của Dự Vương sao? Phải biết rằng những quan văn đó vốn chính là day leo bám tường, nếu luôn có cấp dưới lúc nào cũng thổi gió bên tai, một thật hai giả, nhưng chẳng phải tất cả đều hướng về phía Dự Vương tài đức sáng suốt sao?!

...... Không không không, nhất định là mình đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử! Dự Vương chính là quân tử! Quân tử!

Đầu óc nha đầu mơ màng hồ đồ mấy ngày, những ngày tiếp theo giọng nói của Kinh Triệu Doãn đã khôi phục được bảy tám phần, thành tích thi hội cũng sắp công bố.

Bành Chỉ Thanh hỏi: "Ngày mai muốn đi xem yết bảng không?"

Nha đầu cùng với Kinh Triệu phủ Doãn chưa đáp lời, Bành Chỉ Thanh lại nói: "Đại nhân vẫn là không cần đi xem náo nhiệt, đợi ngày mai quan sai yết bảng vừa rời khỏi trường thi, các đại nhân liền có thể đi lấy hồ sơ, bằng không qua một đêm, hồ sơ cầm đến tay là giả hay thật khó mà biết được."

Kinh Triệu Doãn chấn động: "Ý của ngươi là, bọn họ sẽ động tay động chân vào hồ sơ?"

Bành Chỉ Thanh chậm rãi nói nói: "Đây chỉ là suy nghĩ, lỡ như...... Bọn họ đã động vào hồ sơ sau khi kết thúc thì sao?"

Kinh Triệu Doãn không dám nghĩ, vội nói: "Sẽ không, sẽ không, Đốc Tra Tư vẫn luôn canh bên cạnh, hơn nữa...... Còn có Thái Tử điện hạ."

Bành Chỉ Thanh cười cười, thở dài nói: "Lần này, sợ là phải cảm tạ Thái Tử điện hạ."

Đảo mắt đã đến ngày yết bảng.

Chỗ dán thành tích đối diện các tửu lâu, từ sớm đã có không ít thí sinh đứng chờ, muốn xem thành tích đầu tiên.

Tầm nhìn tốt nhất phòng nội, đối diện Tạ Lâm là Thái Tử Tạ Chiêu đang ủ rũ, mà Dự Vương Tạ Cừ đứng ở cửa sổ bên cạnh lồng chim, tay cầm hạt kê vàng, vui vẻ thoải mái mà cho chim hoàng yến ăn.

Nhàn rỗi không có việc gì làm, Tạ Chiêu với Tạ Lâm chơi một ván cờ, hai người cân sức ngang tài, ván cờ chẳng phân biệt thắng bại.

Buông quân cờ, Tạ Chiêu lau tay hỏi Tạ Chiêu nói: "Sao hôm nay Nhị đệ lại hứng thú gọi ta với tam đệ đến đây nhỉ?"

Dự Vương Tạ Cừ tươi cười đôn hậu: "Chẳng phải cũng hơn một tháng rồi huynh đệ chúng ta chưa gặp nhau sao? Ở trong phủ nhàn rỗi quá, huống hồ hôm nay là ngày yết bảng, náo nhiệt thật sự."

Tạ Chiêu cười cười, thoáng gật đầu nói: "Hôm nay thật sự là ngày lành."

Hai người nói, Tạ Lâm lại không nói tiếp, nữ tì rót trà cho hắn, hắn rũ mắt bưng ly lên, chậm rãi thổi thổi nước trà làm rung rinh lá trà đang trôi nổi.

Tạ Cừ nghiêng đầu, hình như bất mãn vì hắn an tĩnh, cố ý hỏi hắn: "Xem ra tam đệ gặp ta cũng không tươi cười gì, chẳng lẽ là không vui vì chúng ta gặp nhau sao?"

Tạ Lâm chậm rãi ngước mắt, thần sắc nhàn nhạt: "Vương phi trong nhà sắp đến ngày dự sinh."

Tạ Chiêu nghe vậy, liền hỏi: "Còn bao nhiêu ngày nữa?"

Tạ Lâm nói: "Ngắn thì hai mươi ngày, lâu là 30 ngày cũng không chắc chắn."

Tạ Chiêu có chút lo lắng nói: "Nghe Tố Thư nói, Tĩnh Vương phi mang song thai, nói vậy đến lúc đó sẽ có chút khó khăn."

"Lại nói tiếp," bỗng dưng, Dự Vương Tạ Cừ đột nhiên chen vào nói, trên mặt mang theo đắc ý mà cười, "Đầu tháng bổn vương cũng được một trai một gái."

Tạ Chiêu lại chưa từng nghe chuyện Dự Vương phi mang thai, nhưng lại không muốn hỏi, chỉ phải cười nói: "Chúc mừng nhị đệ."

"Ha ha, cùng vui cùng vui." Dự Vương không chút khách khí.

Nhưng Tạ Lâm lại hỏi một câu: "Không biết thai của Từ trắc phi, là trai hay gái?"

Dự Vương nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đáy mắt hình như có âm u xẹt qua, ý cười đạm hạ, ngữ khí thường thường: "Đáng tiếc là nữ nhi."

Tạ Lâm "À" một tiếng, đáy mắt tràn đầy ý vị thâm trường hài hước.

Trong lòng Dự Vương lúc này đúng là nhạy cảm, thấy biểu cảm của Tạ Lâm như đang trào phúng vậy, trong lòng lại xuất hiện một trận cuồng phong âm u, nhưng vào đúng lúc này, bên ngoài trên đường đột nhiên náo nhiệt hẳn lên.

Hoá ra quan sai yết bảng tới rồi.

Dự Vương nhìn thấy quan sai cầm bảng vàng trong tay, buồn bực ở đáy lòng tan biến, đột nhiên lại cao hứng lên, chụp lấy bả vai Tạ Lâm, bước nhanh đến cửa sổ nói: "Mau xem! Danh sách tiến sĩ năm nay đến rồi!"

Tạ Lâm vừa thấy nơi xa xa, lại nghiêng đầu nhìn khuôn mặt hưng phấn của Dự Vương, đột nhiên cười nhạo một tiếng.

"Sao thế?" Thái Tử Tạ Chiêu đi tới hỏi.

Tạ Lâm thu lại nụ cười, trên mặt vẫn là thần sắc lãnh đạm, thanh âm trong miệng phát ra lạnh lẽo, nghe được bốn chữ: "Trò hay bắt đầu."

------------

Ý là edit rùi mà quên đăng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com