Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hiểu lầm - Ngươi rốt cuộc muốn ngả bài, phải không?

“Thế nào, chẳng lẽ không thể đến đón anh sao?”
Tây Nặc cố ý ra vẻ tùy ý, giọng điệu nhẹ nhàng như chỉ là hứng khởi nhất thời. Trong mắt cậu, chuyện này vốn chẳng đáng gì — chỉ là muốn tìm chút việc làm giết thời gian mà thôi.

Hi Già im lặng. Anh dường như không biết nên đáp lại thế nào, chỉ khẽ nâng tay, tùy ý chỉnh lại khuy áo nơi cổ tay.
Động tác kia, trong mắt Tây Nặc, chính là biểu hiện của sự không kiên nhẫn.

Hai trùng cứ thế đứng đối diện nhau, bầu không khí nhanh chóng rơi vào một khoảng trầm mặc gượng gạo.

Tây Nặc cảm thấy buồn cười.
Rõ ràng là phu phu đã kết hôn hai năm, vậy mà lại xa lạ đến mức này — nửa năm không gặp, đến một cái ôm xã giao cũng không có, chứ đừng nói đến nụ hôn mà người yêu nên dành cho nhau.
Nói chuyện thì lạnh nhạt, chẳng khác nào hai con ếch xanh vừa ngoi lên mặt hồ nhìn nhau, chỉ thiếu nước “oa” một tiếng cho đủ lễ tiết.

Tây Nặc đút tay vào túi quần, dáng vẻ tiêu sái mà tùy ý, hơi nghiêng đầu nhìn Hi Già, chủ động mở miệng:
“Lên xe chứ?”

Hùng chủ đích thân đến đón, theo lý phải cùng ngồi một xe.
Hi Già thoáng ngập ngừng, rồi bước đi về phía trước — lại đột ngột dừng lại.

Tây Nặc cũng dừng bước, hơi nhíu mày, ánh mắt mang chút nghi hoặc.

Hi Già nói:
“Tôi cần đến quân bộ trước, báo cáo công tác với Nguyên soái.”

“...À.” Tây Nặc đáp hờ hững.

“Vậy không quấy rầy cậu—”

“Tôi đi cùng anh?”
Chưa đợi Hi Già nói hết câu, Tây Nặc đã chen vào, giọng bình thản nhưng ánh mắt hơi cong.

Khuôn mặt lạnh như băng của Hi Già thoáng hiện một tia kinh ngạc.

“Nếu không mất nhiều thời gian thì thôi.” Tây Nặc bổ sung, coi như tự mình tìm bậc thang đi xuống. Dù sao phản ứng của Hi Già lạnh nhạt đến mức khiến cậu không tiện quá nhiệt tình, tránh cho người ta nghĩ mình đang cố tình nịnh bợ.

“Không lâu đâu, đi thì đi.”
Hi Già dứt khoát đáp, sải bước đi trước, chủ động mở cửa sau xe cho Tây Nặc, thậm chí còn giữ tay đỡ trần xe, tránh để cậu bị vướng.

Tây Nặc: “...”
Trong lòng bỗng thấy tâm tình tốt lên một chút xíu — dù không rõ vì sao.

Kiều Lí và Colin vừa kết thúc trò đùa, thấy hai vị chủ trùng đã ngồi vào, liền nhanh như khỉ trèo lên ghế điều khiển. Colin – phó quan thân cận của Hi Già – lái xe quân song song phía sau.

Hai chiếc xe nhanh chóng rời mặt đất, một trước một sau hướng về đại lầu quân bộ bay đi.

Kiều Lí tiếp tục nghêu ngao hát, giọng vui như gió đầu đông.
Khoang sau rộng rãi, song hai người đều cao lớn, dù ngồi thoải mái vẫn khó tránh khỏi vô tình chạm vào nhau.

Chủ tinh đang giữa đầu mùa đông, vật liệu may mặc dày dặn, thế mà Tây Nặc vẫn cảm nhận rõ ràng hơi ấm mơ hồ từ chỗ tiếp xúc lan ra, như có dòng điện nhẹ tê ngứa chạy dọc bắp chân.

Cậu không động.
Hi Già ở bên cạnh chỉ khẽ ho nhẹ, rồi bình thản dịch người ra một chút.

“Tìm tôi có việc?”
Giọng Hi Già lạnh nhạt, không chút biểu cảm. Trong lòng anh mơ hồ cảnh giác — trùng đực này xưa nay chẳng bao giờ ném cho anh sắc mặt tốt, nay lại chủ động đến đón, lại còn đi theo? Nhất định có chuyện.

Đòi tiền? Không thể. Toàn bộ tài sản của anh đã sớm chia sẻ với Tây Nặc.
Muốn tài nguyên? Càng không. Tây Nặc chưa từng quan tâm đến quyền lực hay vị thế, suốt ngày chỉ lui tới hội sở trùng đực, say rượu, ăn chơi, tự hủy hoại mình.

Giọng Hi Già trầm thấp, mang chút khàn lạnh của quân nhân, rõ ràng dễ nghe — nhưng vẻ cứng ngắc vô cảm trong từng từ lại khiến Tây Nặc ngứa tai.

Cậu vẫn ghét kiểu lạnh lùng ấy, cũng như từng ghét dáng vẻ cao ngạo, xa cách của vị thượng tướng này.
Chức vị đó, vốn là của thư phụ Irun — người đã vì đế quốc mà chết trận, để lại chỗ trống cho Hi Già lên thay.
Tây Nặc từng vì điều đó mà oán hận, từng nhìn Hi Già chỉ thấy khắc nghiệt và mâu thuẫn.

Nhưng hiện tại——

“Về nhà rồi nói.”
Tây Nặc đáp lại, giọng nhàn nhạt.

Cậu vốn không muốn ở trong xe nói chuyện qua loa. Kế hoạch ban đầu là đợi sau khi về nhà, hai người cùng ngồi xuống, mặt đối mặt mà nói rõ ràng mọi chuyện. Dù sao cũng chỉ chờ một lát, đợi Hi Già báo cáo công tác xong là được.

Nghe vậy, thân thể Hi Già khẽ cứng lại, trong giây lát như cảm giác được Tây Nặc đang ám chỉ điều gì — có lẽ là chuyện không tốt.

Hai chiếc xe nhanh chóng đáp xuống trước tòa đại lầu quân bộ.
Tây Nặc vừa bước ra thì ngoài ý muốn nhìn thấy chiếc xe sang mang huy hiệu của Hùng Bảo Hội Trùng Đực, bên hông xe còn dán dòng chữ to sáng lấp lánh:【 Trùng đực là trên hết! 】ánh sáng phản chiếu chói đến mức gần như muốn làm mù mắt cậu.

“Ôi, tôn kính Tây Nặc các hạ! Ngài cũng đến quân bộ sao?”
Hai trùng đực đang đứng cạnh xe, tay kẹp thuốc lá, thấy cậu đi tới liền vội vàng nhiệt tình chào hỏi.

Tây Nặc vốn chẳng ưa nổi cái kiểu giả lả đó, chỉ lười biếng liếc qua, hờ hững đáp một tiếng:
“Ừm.”

Hai trùng đực lập tức cứng người, trong đó một con còn quay sang nhếch môi ra vẻ khinh thường.
Nhưng ngay sau đó, khi họ nhìn rõ người đang đi bên cạnh Tây Nặc là Hi Già thượng tướng – vị quân nhân thép máu nổi danh toàn đế quốc, cả hai liền hoảng hốt ném điếu thuốc, vội vàng rụt cổ chui lại vào xe.

“Mẹ kiếp đó là Hoắc Tư Đặc!”

“Sao bọn họ lại đi cùng nhau?!”

“Ai mà biết! Cả hai đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Nhìn cái mặt chảnh chọe kia đi – có là S cấp thì cũng thế thôi, chẳng phải cũng như tụi mình A cấp, không có xúc tua tinh thần lực sao.”

“Trùng Thần phù hộ, đừng để trùng đực sa ngã thêm nữa…”

“Tất cả đều tại bọn trùng cái kia, sinh chẳng nổi cái S+ nào cho ra hồn!”

Tây Nặc tai cực thính, dù cách vỏ xe vẫn nghe rõ từng lời bàn tán.
Nhưng cậu chẳng phản ứng gì, chỉ im lặng đi theo Hi Già bước vào đại sảnh quân bộ.

Khi thang quang bay lên, bên cạnh cậu, Hi Già khẽ chạm nhẹ vào tay áo Tây Nặc.

Qua lớp vải dày, không có một chút ấm áp nào truyền lại.

Tây Nặc nâng mí mắt lên, ánh nhìn hơi tối.

“Không cần để ý.”
Giọng Hi Già lạnh băng vang lên, không cao không thấp.

Tây Nặc cụp mắt xuống, không nói gì thêm.

Thang quang vẫn đều đều bay lên đến tầng cao nhất.
Tây Nặc bị dẫn vào văn phòng riêng của Hi Già.
Phó quan Colin đi trước để báo cáo công tác, còn Kiều Lí như thường lệ đứng cạnh Tây Nặc, không dám rời nửa bước.

“Tôi sẽ quay lại ngay, khoảng mười lăm phút.”
Hi Già nhìn đồng hồ, nói bằng giọng nghiêm cẩn, chuẩn mực đến mức khiến Tây Nặc cảm thấy như đang nghe mệnh lệnh chứ không phải lời nói với bạn đời.

Tây Nặc thầm ngáp trong lòng — đúng là lãnh ngạnh đến chán.
Nói chuyện với hắn, Hi Già cũng giống hệt khi nói với binh sĩ dưới quyền, từng chữ đều ngay ngắn, không chút cảm xúc.

Nhưng ít ra lần này, cậu chưa nổi cáu.
Cũng coi như một khởi đầu không tệ.

“Ừ.”
Tây Nặc gật đầu, ra hiệu hiểu rồi.

Nói là báo cáo công tác, nhưng với thân phận đệ nhất thượng tướng của Hi Già, phần “báo cáo” thực ra chỉ là chào hỏi mang tính lễ nghi.
Dù sao, sự kiện con tinh hạm khổng lồ rơi xuống vừa rồi đã khiến toàn quân chú ý — mà chủ tinh này lại chính là địa bàn của Nguyên soái Trung ương Quân.

Cánh cửa văn phòng khép lại.
Âm thanh bước chân dần xa, chỉ còn lại tĩnh lặng.

Tây Nặc đưa mắt quan sát xung quanh — căn phòng lấy hai màu đen trắng làm chủ, phong cách đơn giản, lạnh lùng, mang đậm khí chất nghiêm cẩn của quân bộ.

Cậu thong thả ngồi xuống chiếc ghế da sau bàn làm việc, chống tay lên cằm, liếc thấy Kiều Lí đang lục tủ lạnh, lôi ra một túi dinh dưỡng dịch quân dụng.

Chàng bảo tiêu tóc vàng mới tốt nghiệp kia chẳng mấy bận tâm đến mùi vị khó nuốt, ừng ực vài ngụm rồi ngậm túi lại, vừa nhai vừa tò mò áp sát bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Một thoáng sau, không biết nghĩ gì, hắn phóng người ra ngoài.

Tây Nặc chỉ nhếch môi.
“Chắc lại bò lên mái chơi trò do thám rồi.”

Trong phòng trống vắng, cậu bắt đầu thấy chán đến chết.
Không trà, không bánh ngọt, chỉ có thứ dinh dưỡng dịch kia — thứ mà cậu thề sống thề chết sẽ không bao giờ uống.
Thế là, nhân lúc trong phòng không còn ai, Tây Nặc khẽ nhắm mắt, tập trung tinh thần.

Chỉ trong chốc lát, vài sợi xúc tu trong suốt — mảnh như tơ, khó mà bị phát hiện — từ trong hư không xuất hiện.
Chúng uyển chuyển lan tỏa, dán sát mặt đất, len qua khe cửa, lặng lẽ men theo hành lang uốn khúc mà đi.

Điểm đến: cánh cửa văn phòng của Nguyên soái.

Tây Nặc không có ý gì khác, chỉ là muốn nghe lén một chút xem Hi Già báo cáo công tác ra sao — nhân tiện hiểu thêm về trùng cái sắt thép kia.

---

Một tràng tiếng gầm giận dữ đột nhiên truyền đến:
“Buồn cười thật! Một trùng cái cấp dưới mà có thể quan trọng hơn ta sao? Hắn dám cắt ngang lời ta, lại còn đuổi ta ra ngoài!”

Giọng khàn, hơi khô, mang chút quen thuộc.
Tây Nặc nghĩ một lát, liền nhận ra — Hội trưởng Hùng Bảo Hội.

“Đồ rệp Herman! Cho ngươi mặt mũi mà ngươi không biết điều à?!”

“Herman” — chính là tên của đương kim Nguyên soái.

“Bố Lý Đặc các hạ là hìng chủ của ngươi đã mất tích hai tháng nay, đến giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích — sống không thấy, chết không thấy xác! Ngươi là người chịu trách nhiệm trực tiếp, vậy mà dám phớt lờ Hùng Bảo Hội ta?
Ỷ vào thân phận nguyên soái, nắm trong tay ít quyền hành mà dám xem thường uy nghiêm của chúng ta?!
Ta phi! Đừng quên, ngươi chẳng qua chỉ là một trùng cái tàn khuyết được quân bộ nâng đỡ!
Một tinh thần hải sắp hỏng, một thứ rác rưởi nửa sống nửa chết——”

Ầm!
Tiếng va chạm cùng bước chân rối loạn vang lên.

“Cút.”
Giọng lạnh như băng — là Colin, phó quan của Hi Già.

Tây Nặc hơi nhướng mày, trong đầu hiện lên dáng vẻ vị quân thư này: đôi mắt dị sắc lam nâu, khi tức giận, thái dương còn lộ ra giác đen Thiêu tộc — dấu hiệu sắp nửa khải hóa.
Nghe đồn, hắn từng giết cả trùng đực, mà lá gan đó, tất nhiên là do người đứng sau hắn ban cho — Hi Già.

Nói cách khác, giờ phút này, Hi Già chắc chắn đang đứng ngay phía sau Colin.

“Ngươi—!”
Hội trưởng Hùng Bảo Hội kinh hoảng thốt ra.

Colin không nhiều lời:
“Nơi này là quân bộ. Còn dám nói thêm một câu, ta sẽ xé nát miệng ngươi rồi ném ra ngoài cửa sổ.”

Khuôn mặt Colin vốn đã dữ, giờ thêm nửa trùng khải hóa, đủ khiến ai nhìn cũng khiếp sợ.
Hội trưởng Hùng Bảo Hội lập tức câm như hến, không dám thở mạnh.

Tây Nặc âm thầm bật cười, vẻ mặt y hệt khán giả xem kịch.
Đời trước, Hùng Bảo Hội từng dính líu mập mờ với Nguyên soái; sau khi hùng chủ của Nguyên soái mất tích, họ lại quay ra đổ lỗi, nói rằng Nguyên soái không bảo vệ được bạn đời.
Khi đó, Hi Già không có mặt tại chủ tinh, toàn đế quốc đều xôn xao ăn dưa.

Hội này thế lực cực lớn, cực đoan bảo vệ “quyền lợi trùng đực”, còn đối với trùng cái cấp thấp thì thủ đoạn tàn nhẫn đến máu lạnh.
Nhưng đối đầu với quân bộ — một thế lực cứng rắn không kém — thì dù hung hăng đến mấy, cuối cùng cũng chẳng chiếm nổi nửa phần lợi.

“Các ngươi chờ đó! Herman mà không xuống đài, ta thề không bỏ qua!”
Hội trưởng Hùng Bảo Hội ném lại một câu hằn học, xấu hổ lẫn phẫn nộ, rời khỏi phòng.

Vài tiếng bước chân khác vang lên — chậm rãi, nặng nề hơn.

Nguyên soái Herman từ trong phòng đi ra, giọng trầm thấp, mang theo chút bất đắc dĩ:
“Ta mặc kệ hắn rồi. Thế mà ngày nào hắn cũng đến gây chuyện.”

“Ừ” — Hi Già nói ngắn gọn.

“Vất vả rồi, không có gì thì về nghỉ sớm đi.”
Giọng Herman nghe có vẻ hiền hòa, nhưng Tây Nặc lại khẽ nhếch môi cười khinh.
Trong mắt hắn, vị Nguyên soái này vốn là một kẻ nguy hiểm, chỉ biết tin vào ảo tưởng và quyền lực.
Người như Herman luôn nghĩ rằng chỉ cần Hi Già tự mình dẫn quân, chiến cục sẽ không bao giờ thất bại.

“Tốt.” — Hi Già đáp, giọng điệu cứng rắn mà lạnh nhạt, gần như không mang theo cảm xúc.
“Nguyên soái, chiến tuyến không có gì nguy hiểm đáng kể.”

“Đi thôi, đi thôi.” — Herman cười gượng vài tiếng, giọng mang chút trêu chọc.
“Xem ngươi vội vàng thế này, là nhớ Hùng Chủ rồi phải không? Tây Nặc đứa nhỏ đó… lớn lên thật sự rất xinh đẹp!”

Ngay sau đó, vai hắn ta bị một bàn tay nặng nề vỗ xuống.

“Không phải!” — Hi Già trầm giọng cắt lời, “Tuổi trẻ thì nên dồn tâm tư cho công việc và chiến đấu, chứ không phải nghĩ mấy chuyện linh tinh.”

Tây Nặc vốn tưởng cuộc nói chuyện đến đây đã hết, đang định thu hồi tinh thần lực xúc tu, thì lại nghe thấy giọng Hi Già vang lên lần nữa:

“Nguyên soái, ta đến quân bộ rồi.”

“Hử?” — Herman chưa kịp phản ứng.

“Ta đang ở trong văn phòng, có một người đang chờ ta.”
Giọng Hi Già hạ thấp, mang theo chút nghiêm lạnh không rõ cảm xúc.

Khoảng vài giây sau, bên đầu dây chỉ còn lại tiếng thở dài nhẹ của Herman:
“Được rồi, được rồi… không giữ ngươi nữa.”

---

Tây Nặc yên lặng thu hồi xúc tu, ánh mắt mang theo chút suy tư.

Dường như cậu phát hiện, Hi Già cũng không hề chán ghét mình như tưởng tượng.

Thậm chí, có thể nói… còn mang theo chút vui vẻ khi được ở bên cạnh.

Nhận ra điều đó, Tây Nặc khẽ huýt sáo, môi cong lên thành một nụ cười mỏng.

---

Một lát sau, Hi Già quay lại, trên tay bưng một đĩa bánh dâu tây nhỏ.
Tây Nặc đã đợi sẵn, dáng vẻ nhàn nhã, đôi chân bắt chéo, vừa kiêu ngạo vừa thong dong.

“Colin đâu rồi?” — Tây Nặc hỏi, ánh mắt vẫn dõi theo đĩa bánh.

“Hắn về nhà rồi.” — Hi Già đặt bánh trước mặt Tây Nặc, “Xin lỗi, trong quân bộ chỉ tìm được loại này.”

Tây Nặc duỗi người, cầm lấy cái muỗng nhỏ, mùi ngọt lập tức lan tỏa trong không khí.
Sáng nay cậu chưa ăn gì, dạ dày vốn đã đói, giờ vừa nhìn thấy bánh đã lập tức động tâm.
Chẳng bao lâu, cái bánh đã bị ăn sạch, ngay cả quả dâu trang trí trên cùng cũng không chừa.

Vừa lau miệng, Tây Nặc ngẩng lên — ánh mắt Hi Già đang chăm chú nhìn cậu.
Ánh mắt kia vừa sâu vừa lạnh, nhưng không hề mang ý châm biếm.

“Quân trang của anh sao rồi?” — Tây Nặc hỏi, tiện tay ném khăn giấy vào thùng rác.

“Trên đường về bị bẩn rồi, tôi bỏ rồi.” — Giọng Hi Già khàn trầm.

“Vậy… về nhà chứ?” — Tây Nặc nghiêng đầu, hỏi nhẹ.

Không biết Kiều Lí biến đi đâu, chỉ cần Hi Già ở đây, cậu chẳng bao giờ có nổi một phút riêng tư.
Cũng chẳng sao — nếu đã vậy, cậu sẽ tự tìm cách đối phó.

Nhưng chưa kịp nghĩ xong, cổ tay cậu đột ngột bị nắm chặt.
Lực đạo mạnh mẽ khiến Tây Nặc đau đến kêu khẽ:

“Này… đau quá!”

“Cậu định làm gì, hử?” — Hi Già trầm giọng chất vấn, ánh mắt lạnh như băng.
Không còn chút dịu dàng nào, chỉ còn lại sự nghi ngờ và kiềm chế cực hạn.

Từ khi kết hôn đến giờ, giữa hai người chưa từng có một ngày thật sự yên ổn.
Hi Già im lặng, còn Tây Nặc… dường như luôn cố tình khiêu khích.

“Anh nói cái gì?” — Tây Nặc nhíu mày, định phản bác, nhưng giọng Hi Già lại ép xuống gần.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực phả lên má.

“Muốn nói rõ phải không? Hay là muốn ‘nói chuyện’ kiểu khác?”
Giọng Hi Già trầm thấp, từng chữ như cào vào tim.

Tây Nặc ngây ra một lúc — rồi nở nụ cười nhạt.

Trong đầu cậu thoáng hiện vô số ký ức mơ hồ — cái chết, bóng tối, sự tuyệt vọng lạnh lẽo…
Cuộc đời kia, ngắn ngủi, cô độc, không hạnh phúc — đã kết thúc trong lặng lẽ.

Nhưng kiếp này, cậu không định lặp lại.

Tây Nặc khẽ hít sâu, giọng bình tĩnh lại:
“Tôi chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với anh thôi, Hi Già.”

“...Nói chuyện à?” — Hi Già dừng lại, ánh mắt tối sầm.
Cô nhắc lại, giọng dần trở nên lạnh lẽo:

“Ha. Cuối cùng cũng chịu mở miệng, phải không?”
“Cậu muốn ngả bài à?”

Tây Nặc: “???”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com