Chương 2
Editor: Haley
-----------------------🐤
Vân Hạ lộ ra vẻ mặt hung dữ, hai tay siết chặt lại, dùng sức nện xuống nền đất cứng.
"BỐP!"
Mặt đất xuất hiện hai dấu nắm tay hằn sâu đồng thời một cơn đau nhói khiến cô nhăn mặt nhíu mày.
Cúi nhìn đôi tay giờ đã thêm vết thương mới, ánh mắt cô tối sầm lại.
"Chẳng lẽ vì ta làm nhiều chuyện ác, nên bị ông trời trừng phạt, biến ta thành một con nhỏ vừa xấu, vừa béo, lại còn nghèo rớt mồng tơi?"
Ngay khi cô còn đang bực tức, một luồng ký ức xa lạ như thủy triều tràn vào đầu, cô lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Dù tinh thần lực mạnh mẽ, Vân Hạ vẫn phải mất vài giây để tiêu hóa hoàn toàn những ký ức này.
"Học sinh học viện Thánh Anh ?"
"Béo, xấu, nghèo — cả ba đều dính."
"Thì ra thân thể này không phải của ta, nơi này là Nhân giới, không phải Ma giới. Và hiện tại ta đang là học sinh trung học?"
Còn vì sao cô lại ở khu phòng học bỏ hoang này?
Lý do đơn giản đến nực cười, nguyên chủ vì lén viết nhật ký thầm yêu "Trịnh thiếu" mà bị người khác phát hiện. Không những thế, còn bị kẻ xấu chụp hình, đăng lên diễn đàn trường để sỉ nhục.
Nguyên chủ vốn biết thân phận mình kém xa, nên chỉ dám lặng lẽ yêu thầm. Nhưng tối hôm qua, sau khi tan học, bất ngờ có người nhắn tin cho cô, nói rằng Trịnh thiếu muốn gặp riêng tại khu phòng học cũ.
Làm gì còn tỉnh táo?
Nguyên chủ kích động đến mất ngủ cả đêm, rạng sáng 3 giờ sáng đúng như lời hẹn, đã một mình chạy đến đây.
Vân Hạ cau mày, khóe môi giật giật.
"Ba giờ sáng? Trời còn chưa sáng đã vội đi gặp nam thần? Con bé này thật sự là vì đàn ông mà phát điên rồi sao?"
Vì cả đêm không ngủ, lại dậy sớm chạy đi, nguyên chủ đã ngất xỉu trong phòng học lạnh lẽo và không bao giờ tỉnh lại nữa.
Sau đó, Vân Hạ thức dậy — mọi chuyện tiếp diễn như cô đã biết: cửa bị khóa, hai nữ sinh bị dọa cho bỏ chạy và mỹ nhân ma giới bị nhốt trong thân xác mũm mĩm.
"Ục ục..."
Một tiếng kêu thảm thiết từ bụng vang lên, sắc mặt Vân Hạ lập tức thay đổi. Nguyên chủ chưa ăn sáng, lại sở hữu một thân hình "khổng lồ", không đói mới là lạ.
Theo như ký ức của nguyên chủ, để tiết kiệm tiền mua sách vở, nguyên chủ nhịn ăn sáng mỗi ngày, sống dè dặt với chỉ 10 đồng một ngày.
Nhưng... vẫn mập.
Nguyên nhân là bởi: mỗi bữa ăn toàn đồ ăn liền kém chất lượng như mì gói, bánh quy, que cay — vừa rẻ, vừa nhanh.
Vân Hạ : "..."
Không chỉ vậy, thân thể này còn mang trong mình bệnh đau dạ dày mãn tính, chỉ cần đói quá là không đứng dậy nổi, thắt lưng đau thắt từng cơn.
Lúc này đây, cơn đau dạ dày như lưỡi dao sắc cứa vào từng tấc ruột, khiến mỹ nhân Ma giới giờ chỉ còn có thể ngồi bệt dưới đất, mặt mày trắng bệch, rên rỉ vì đau.
Khoảng nửa giờ sau, cơn đau dịu xuống một chút, nhưng cơn đói thì như bầy sói gào rú trong lòng.
Cô lôi từ túi ra một tờ mười tệ đã nhàu nát, thở dài:
"Bổn cô nương uy danh chấn động Ma giới, khiến yêu quái nghe tên đã hồn phi phách tán, vậy mà giờ đến bữa ăn cũng không lo nổi?"
Đúng là: Ma lạc Nhân giới, cơm cũng thành xa xỉ.
Từ từ đứng dậy, Vân Hạ quyết định phải đi tìm đồ ăn trước, còn những chuyện khác tính sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com