Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Editor: Haley

-----------------------🐤

Vân Hạ bĩu môi, cầm tờ 100 tệ vừa nhận, thái độ ngay lập tức tốt lên không ít.

"Được rồi, anh muốn hỏi chỗ nào?"

"Tôi muốn hỏi đường đến học viện Thánh Anh."

Cô liếc mắt, ánh nhìn như đang nhìn một tên đần.

"Ra khỏi phố ăn vặt này chính là cổng trường rồi."

Nam nhân quay đầu nhìn con phố dài dằng dặc trước mắt, vẫn đứng yên như cũ. Vân Hạ mặc kệ hắn, cầm tiền bước nhanh vào tiệm bánh bao gần đó, giơ tờ tiền đỏ lên:

"Chủ quán! Cho một lồng bánh bao nhỏ!"

Dừng một chút, cô lại cao giọng:

"Không! Hai lồng đi!"

Với tình trạng đói khát hiện tại của cô — một lồng làm sao đủ? Đừng đùa, không phải không đủ mà là chắc chắn không đủ.

Lúc cô cầm bánh bao nóng hổi đi ra, vừa ăn vừa thổi, lại thấy người đàn ông kia vẫn đứng yên trước tiệm.

Cô chẳng thèm để ý, ngậm bánh bao bước ngang qua, chạm nhẹ vai hắn — đi luôn.

Ăn thêm mấy món, đang gặm cánh gà thì chợt phát hiện có gì đó không đúng. Quay đầu phát hiện hắn vẫn theo sau!

Ba bước làm hai, cô sải chân tới chắn trước mặt hắn, nâng cằm đầy ngạo nghễ:

"Anh còn theo tôi làm gì?"

Cô đang ăn rất ngon, bị người khác theo đuôi thế này rất ảnh hưởng khẩu vị!

Nam nhân đẩy nhẹ gọng kính, giọng ôn hòa:

"Em đang chuẩn bị về trường phải không?"

"Không đâu." — Vân Hạ vừa nhai vừa đáp, hai má phồng lên tròn như bánh bao.

"Không có việc gì thì đừng theo tôi nữa, không phải trả tiền hỏi đường rồi sao? Muốn đòi lại chắc?"

Nam nhân bật cười:

"Tôi muốn nhờ em dẫn đường vào trường học. Trợ lý đi xử lý việc, giờ vẫn chưa về."

"Vậy... trả thêm tiền đi." Cô thản nhiên.

Không do dự, hắn lại rút ra một tờ tiền đỏ, đưa tới.

Thấy tiền, thái độ Vân Hạ lại thay đổi 180 độ, gật đầu cái rụp:

"Thành giao!"

Tiền này, đủ ăn thêm mấy bữa sáng. Vẫn rất đáng.

Tới cổng trường, nam nhân mỉm cười, "Cảm ơn em, bạn học."

"Không có gì! Lần sau cần người dẫn đường, cứ tìm tôi." — Vân Hạ phất tay, quay đầu lại trờ về  phía phố ăn vặt.

"Em không vào trường học sao?"

"Giờ này chắc đang vào tiết..."

Tôi không nghe, không nghe, tôi còn chưa ăn no đâu!!

Nam nhân đẩy gọng kính, đáy mắt lóe lên một tia ý vị thâm sâu.

Hắn rút điện thoại, nghe máy.

"Sếp! Anh đến trường an toàn chứ? Thật xin lỗi, bên em kẹt xe, chắc phải nửa tiếng nữa mới đến nơi."

"Tôi đến rồi."  Giọng hắn bình thản, "Xe bị đâm hỏng rồi."

"Cái gì?! Em lập tức phái người tới xử lý!"

Trợ lý bên kia mặt mày tái mét. Hắn biết mà, để sếp hắn một mình lái xe là chuyện ngu ngốc nhất trong đời.

Suốt cả buổi sáng, người ta thấy một nữ sinh mũm mĩm lượn phố ăn vặt không ngừng nghỉ, hết quán này tới quán kia. Khi Vân Hạ rời khỏi con phố thơm nức ấy, trời đã gần trưa.

Nhìn cổng trường đã đóng, cô vòng ra phía sau, len qua một hẻm nhỏ.

Thân hình tròn trịa tưởng chừng sẽ nặng nề nhưng lại nhẹ nhàng như mèo, cô nhảy vọt lên tường.

Vừa định nhảy xuống thì cảm nhận được một ánh mắt sắc bén. 

Cô ngẩng đầu, là hắn!

Nam nhân ấy lại đứng bên ngoài tường, mắt nhìn thẳng cô, không né tránh.

Cô ngồi trên tường, chống cằm, nhìn hắn đầy khiêu khích, rồi bĩu môi nhảy xuống.

"Bạn học, tôi thấy em đó nha."

"Thấy thì sao?" — Vân Hạ vỗ vỗ bụi trên người, ngẩng đầu nhìn hắn, "Anh đi méc giáo viên đi!"

Vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo: Tôi sợ anh chắc?

Nam nhân nhìn cô, khẽ bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com