Chương 5
Editor: Haley
-----------------------🐤
"Bạn học, ăn quá nhiều sẽ không tốt cho dạ dày."
Hắn nhớ buổi sáng cô đã ăn hai lồng bánh bao, còn ăn thêm không ít thứ khác, không chừng sau khi đưa hắn tới trường, cô lại ăn thêm cái gì nữa.
"Tôi chỉ biết, nhịn đói lâu dạ dày mới không tốt."
Vừa nói xong, cô cảm thấy hình như mình lại đói nữa rồi.
Thân thể này rốt cuộc là thiếu chất đến mức nào đây.
Nhớ lại chuyện nguyên chủ đã trải qua, đúng là vô cùng thiếu, dẫn tới hiện tại tinh thần của cô cũng không tốt theo. Xem ra cần phải bổ sung thêm một ít đồ ăn dinh dưỡng nhưng mà cô rất nghèo a.
"Bạn học, cô học lớp nào?"
Vân Hạ nâng nâng cầm, vẻ mặt khinh bỉ, "Anh tưởng tôi ngốc chắc? Cho anh biết để anh đi méc thầy chủ nhiệm sao?"
Vẻ mặt người đàn ông vô tội, hắn không phải muốn đi méc mà.
"Mặc kệ anh có méc hay không, tôi cũng sẽ không nói đâu."
"Tôi đưa thêm tiền."
Vân Hạ nghe xong xùy cười, "Tôi ăn no rồi, hiện tại không cần tiền."
Tưởng rằng cứ đưa tiền là sẽ mua chuộc được cô chắc?
Cô không bị ngốc!
Hắn đẩy đẩy cặp kinh gọng vàng, thì ra không phải lúc nào cũng dùng tiền dụ dỗ được cô.
"Hạ thiếu, ngài đang cười chuyện gì vậy?"
Bí thư vừa xử lý xong công việc, nhìn thấy người đàn ông đứng trước cửa sổ đang bật cười, tò mò hỏi.
Anh thu lại nụ cười, "Đem tất cả tài liệu đến đây, tôi sẽ xử lý hết trong hôm nay."
"Hạ thiếu vất vả rồi."
Bí thư vội vàng gom toàn bộ tư liệu mang tới, "Hiệu trưởng thật sự công bằng. Nửa năm này, mọi chuyện ở cao trung Thánh Anh, Hạ thiếu đều có thể toàn quyền quyết định."
..........
Vì Vân Hạ trốn học hai tiết, lại còn đến muộn trong tiết học cuối, nên giáo viên chủ nhiệm đã lên tiếng phê bình.
Trong tiết học đó và cả những tiết buổi chiều sau đó, cô đều bị phạt đứng ngoài lớp.
Lúc này, Vân Hạ đang đứng ở cửa lớp, đối diện với ánh mắt giễu cợt của cả lớp. Thế nhưng, với tư cách là "người gây chuyện", cô lại chẳng hề có chút tự giác nào.
Dù sao thì cũng ăn no rồi, tâm trạng đang rất tốt, đứng một lúc có sao đâu?
Cô liếc vào trong lớp một cái, ánh mắt dừng lại ở hai nữ sinh ngồi hàng đầu đang được thầy giáo chú ý. Trong đáy mắt cô ánh lên một tia châm chọc lạnh lẽo.
Hai nữ sinh kia cũng đang dương dương tự đắc liếc cô một cái, còn cố ý lộ ra vẻ mặt giễu cợt. Trong lòng họ có chút nghi hoặc, Vân Hạ vậy mà không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn ung dung quay trở lại?
"Không phải cô ta luôn là học sinh gương mẫu à? Từ trước đến nay chưa từng đến trễ, hôm nay không chỉ trốn học mà còn đi muộn, chẳng lẽ đầu óc có vấn đề rồi?"
"Ai biết được, nhưng mà nhìn thấy học sinh ưu tú của lớp ta bị phạt đứng ngoài học như vậy, tự dưng thấy hả hê thật đấy."
"Haha, bình thường toàn bọn mình bị thầy cô phạt, cuối cùng cũng đến lượt cô ta rồi."
"Vừa béo vừa xấu, nghe nói gì chưa? Cô ta còn viết nhật ký thầm yêu Trịnh thiếu đấy!"
Phía sau vang lên những lời xì xào bàn tán, Vân Hạ tai thính, nghe không sót chữ nào.
Cô khẽ liếc mấy người đó một cái, trùng hợp thay, họ cũng bắt gặp ánh mắt cô - liền không thèm che giấu mà lườm cô đầy khinh miệt.
Vân Hạ đáp lại bằng một nụ cười tươi rói nhưng đầy ác ý. Mấy người kia lập tức sượng mặt.
Đúng lúc ấy, nụ cười đó lại lọt vào mắt Trần lão sư đang giảng dạy trong lớp.
Trần lão sư tên Trần Bình, là một giáo viên nữ trẻ tuổi, ăn mặc thời thượng. Ánh mắt lúc nào cũng đầy toan tính, thích kết thân với người có quyền thế và cực kỳ xem thường những học sinh có gia cảnh bình thường.
Với những học sinh như Vân Hạ ngoại hình không nổi bật, nhà nghèo, nhưng học giỏi, cô ta luôn coi như cái gai trong mắt.
"Vân Hạ, em đi đứng úp mặt vào tường cho tôi. Đứng ở đó vừa chắn ánh sáng, vừa làm ảnh hưởng đến tinh thần học tập của các bạn trong lớp!"
Trần Bình nói với vẻ mặt nghiêm túc, như thể cô ta thực sự là một giáo viên tận tâm vì học sinh.
Chỉ là nếu nghe kỹ thì cũng đủ hiểu, lời cô ta nói chẳng qua là đang giễu cợt thân hình mũm mĩm của Vân Hạ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com