Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51. Tề Chương

Editor: Lưu Hii

Bọn tỳ nữ không biết chơi cờ, nên không ai lên tiếng đáp lời.

Tuyên Giác ngồi đối diện với Tạ Trọng Tự, xem kỹ ván cờ.

Ván cờ này thật loạn, trắng đen lẫn lộn chồng chéo nhau, tỷ lệ thắng của quân trắng và quân đen gần như là bằng nhau, cách hạ cờ đều rối tung.

Chàng trầm mặc một chốc, sau đó hạ cờ, chàng nuốt vài quân cờ của Tạ Trọng Tự, sau lại nhường vài nước cờ, xem như hướng dẫn.

Tạ Trọng Tự nhìn nước cờ của Tuyên Giác, lòng càng lúc càng trầm.

Phong cách chơi cờ cũng như người, từ nước đi đến thủ đoạn cũng nói lên tính cách con người.

Cung yến Thất Tịch lần trước, nàng không thể bàn luận về ván cờ của Tuyên Giác, lần này nàng cố ý bày trí ván cờ trước, muốn thử xem cách hành sự và thủ đoạn của chàng.

So với tưởng tượng của nàng, Tuyên Giác quả thật càng tàn nhẫn quả quyết hơn. Nhìn bên ngoài mỗi nước cờ đều ôn hoà khiêm nhường, nhưng nếu xảy chân thì tất cả các nước cờ của chàng đều là sát chiêu.

Chỉ liếc nhìn một lần, đao chưa dính máu đã thắng.

Một ván cờ chơi đến sau giờ ngọ, Tạ Trọng Tự nuốt được một nửa quân cờ của Tuyên Giác.

Khi nàng ngẩng đầu, sương mù mông lung trong mắt tan đi một chút, nàng chớp mắt ngạc nhiên hỏi “...Ơ? Ly Ngọc? Ngươi đến lúc nào thế?”

Bàn tay đang thu dọn các quân cờ của Tuyên Giác khẽ khựng lại, thần sác chàng bình tĩnh ôn hoà đáp “Buổi sáng. Hôm qua cũng có đến, hẳn là ngài không biết được.”

Tạ Trọng Tự vờ như nghe không rõ nói “Ngươi nói to lên một chút đi?”

Tuyên Giác lặp lại lần nữa, Tạ Trọng Tự nghĩ nghĩ, nói “Hẳn là lúc đó ta đang ngủ. Chuyện của ngươi xong rồi? Chuẩn bị hồi Kinh sao?”

Tuyên Giác lắc lắc đầu, trực tiếp nói “Tạm chưa. Xảy ra chút chuyện phải xử lý.”

Sáng sớm Tạ Trọng Tự có nghe bọn họ nói chuyện với nhau, dường như có dính líu đến sư tỷ, trong lòng nàng nghi hoặc, thấy Tuyên Giác nhắc đến liền truy theo hỏi “Sao vậy? Việc lớn hay nhỏ? Có nghiêm trọng không?”

“Chắc chỉ là việc nhỏ.” Tuyên Giác trào phúng mỉa mai nói.

Đối với một gia tộc cành lá xum xuê, rụng một chiếc lá, chắc cũng chỉ là vấn đề lớn bằng hạt mè trong mắt chúng?

Chàng nói tiếp “Ngài còn nhớ lúc chúng ta ở gần Kinh Khẩu, ban đêm trên đường gặp được đôi phu thê kia không?”

Tạ Trọng Tự “Ừ. Phu quân tên Lâm Mẫn, thê tử là người Tô Châu, cùng nhau quay về thăm người thân đúng không?”

Cùng Tề gia có quan hệ gì sao?

“Thê tử họ Tề, là người Tề gia.” Tuyên Giác nói, “Tên một chữ Cẩm, nếu tính quanh co lòng vòng thì có quan hệ thông gia với nhà ta, nàng cùng thế hệ với phụ thân ta. Lúc trẻ Tề Cẩm cùng Lâm Mẫn bỏ trốn, trên gia phả nàng bị xoá tên, Tề gia hiện giờ không có tên của nàng. Đêm đó gặp được nàng và phu quân nàng, có lẽ là do đang mang thai, nhớ người thân, nên nhịn không được mới quay về Tô Châu. Bọn họ cũng không dám mang theo nhiều người hầu, sợ gây làm người ta chú ý.”

Thị tộc lớn mạnh nên khống chế các thành viên trong tộc rất dễ, vô khổng bất nhập*.

(*chỗ nào cũng nhúng tay vào; lợi dụng tất cả mọi dịp (ví với sự lợi dụng mọi cơ hội để làm điều xấu)

Tạ Trọng Tự nghĩ đến nam nhân cậy sủng nuông chiều nương tử, không ngờ lại có bối phận như gông xiềng, đột nhiên nàng có dự cảm không tốt “Bọn họ sao rồi?”

Tuyên Giác lời ít ý nhiều đáp “Gặp phỉ tử nạn. Sư tỷ nàng trên đường đi nghe thấy động tĩnh, muốn đi cứu giúp, nhưng lúc chạy đến, hai người đã không còn. Nên mới chôn thi thể tạm.”

Hoá ra lúc trước sư tỷ nhắc với nàng chuyện giết phỉ chôn thi, là hai người bọn họ.

Tạ Trọng Tự không biết đời trước và đời này nguyên nhân cái chết của hai người bọn họ giống nhau, trong lòng tuy có đau xót, nhưng nàng không khó tiếp thu chuyện này như Tuyên Giác, đột nhiên Tạ Trọng Tự nói “Sư tỷ giết sạch bọn phỉ đó ư?”

“Đúng vậy.”

“Ngoại trừ chôn thi thể của phu thê hai người bọn họ, tỷ ấy còn làm chuyện gì khác không?"

Tuyên Giác lắc đầu “Không có. Nhưng lúc bọn ta chạy đến, thi thể của sơn phỉ cũng không còn, có lẽ đồng bọn chúng đến mang về.”

Tạ Trọng Tự nhíu mày, nàng bình tĩnh hỏi “.... Còn có chuyện gì dị thường sao?”

“Có chứ, rất nhiều.” Tuyên Giác cười trào phúng đáp, “Ví như lúc đào thi thể ra, trang sức trên tóc của Tề Cẩm, hay vàng bạc châu ngọc đều còn. Nguyên lời của Giang sư tỷ nói là, nàng nghe được tiếng kêu cứu cách đó không đến vài trăm thước, lúc chạy đến, phu thê hai người họ hơi thở thoi thóp, với khoảng cách như vậy, phỉ tặc nếu muốn cướp tiền, chắc chắn việc đầu tiên là đoạt lấy tài vật không có thời gian giết người, hơn nữa không thể nào có chuyện chúng bỏ lại kim thoa trâm cài. Còn nữa, sơn phỉ cường đạo, khi đã bỏ mạng, chúng sẽ không quan tâm đến những chuyện khác, ví như nhặt xác đồng bọn không phải là không có, nhưng rất ít. Cuối cùng, gần nơi chôn thi thể, có người đang nhìn chằm chằm vào đó, đại khái khoảng ba người.”

Chàng chỉ bảo Bạch Đường tóm hai người, thả một người chạy đi.

Mặc kệ đối phương là ai, cũng để cho chúng nóng nảy một chút.

Sắc mặt Tạ Trọng Tự quái dị.

Tuyên Giác xúi giục mưu đồ phản nghịch, đao không dính máu, cho dù trong tay có binh đao, cũng không binh nhận tương tiếp*. Triều cục hỗn loạn giống như bị cách ly giữa lòng Vọng Đô, bá tánh bình thường ngủ một giấc, lúc tỉnh lại mới phát hiện thiên hạ đã đổi chủ thôi.

(*兵刃相接: hai lưỡi đao chạm nhau. Đại khái nghĩa ở đây là anh nhà lên ngôi không ai ngờ được, thông minh để những kẻ khác đánh nhau anh nhà ngư ông đắc lợi, biết giấu mình để mình không đối đầu với bất kì ai vẫn có thể ôm lợi ích cuối cùng mà tay không cần dính máu.)

Lần xung đột duy nhất, là sau khi đăng cơ được sáu tháng.

Không phải chàng đối đầu với tiền triều, mà là chàng với Thị tộc.

Thị tộc vất vả mượn sức quân đội, có hai thế lực lúc ấy là Điền Dương và Giang Mạt đột ngột quay qua trung thành và tận tâm với Tuyên Giác, còn lại chỉ có mười vạn quân đội của Tiết Tự, cùng với năm vạn kỵ binh của Thành Tuấn vẫn luôn lắc lư không ngừng chống đối.

Tần thị cầm đầu, sợ Tuyên Giác hoàn toàn thay đổi, chúng hung ác dứt khoát để Tiết Tự và Thành Tuấn tấn công Vộng Đô.

Mười lăm vạn quân đương nhiên không đủ, bọn chúng... Tập hợp mười vạn quân nữa.
Mười vạn quân này xuất thân không chính quy, là sơn phỉ tạp nham.

Khi thái bình thịnh thế, sơn phỉ được Thị tộc dưỡng như chó trông nhà, thời gian chiến tranh tác loạn, chỉ cần trong tay có đao, thì cũng có thể không trâu bắt chó đi cày thay.

Không tính đến tinh binh cường tướng, nhưng muốn thắng lợi binh lính chỉ ngoan thôi không đủ mà còn phải hung ác tàn nhẫn, chỉ đâu đánh đó.

Trong nháy mắt Tạ Trọng Tự liền nghĩ vụ án này e là Tề gia sai người giết chết đôi phu thê này?

Nàng không tin Tuyên Giác không nghĩ đến khả năng này, nhưng người đối diện tĩnh toạ nhã nhặn, việc nào ra việc đó, hoàn toàn nhìn không ra dự tính gì.

Khi Tạ Trọng Tự nguy trang đại khái cùng Tuyên Giác cũng không phân được cao thấp.

Hai bên có tâm tư khác nhau, buổi chiều lại đánh với nhau một ván cờ, lăn lộn một hồi Tạ Trọng Tự vẫn chưa tìm ra điểm khác thường của đối phương.

Thậm chí Tạ Trọng Tự còn nghi ngờ, tối hôm qua có phải do nàng ‘tai điếc’ hay không nên mới nghe nhầm.

Nàng đảo mắt nhìn đến bạch ngọc bội bên hông, nhấp môi hoàn hồn.

Phủ Nghĩ Ngọc Công Chúa, xây dựng theo quy cách của phủ Thái Tử, từ kiến trúc xà nhà đến bàn ghế bày trí, đều được Nội Vụ Phủ thống nhất lấy hoa văn chìm khắc lên mọi thứ có từ “Nhĩ Ngọc”.

Sau đó mỗi lần Tuyên Giác muốn diêu khắc cho nàng một ít đồ chơi, đều sẽ khắc hai chữ “Nhĩ Ngọc” như vậy.

Có nghĩa là vật đó thuộc về nàng.

Thuộc về một mình nàng a....

Buổi tối, Tạ Trọng Tự đặt ngọc bội trong lòng bàn tay chơi đùa, trong nháy mắt, nàng muốn đập nát nó, sau đó đi tìm Tuyên Giác chất vấn, nhưng nghĩ nghĩ cảm thấy thật vô nghĩa, nàng buồn chán ném nó lên bàn dài, tắt đèn đi ngủ.

Đồng thời, một con khoái mã nhanh chóng dừng ở Trường Dương sơn trang, người hầu hấp tấp gõ cửa nhà Tuyên Giác, nói với chàng “Tuyên công tử, thiếu gia nhà ta thỉnh ngài đi qua đó ạ.”

Tuyên Giác đoán được Tề Nhạc muốn tìm chàng giúp đỡ, chưa kịp nghỉ ngơi, chàng tháo trản đèn bạch lưu ly xuống, ngọn đèn dầu lạnh lẽo phản chiếu lên người chàng một thân sương hoa. Tuyên Giác đem theo trản đèn cùng với gia phó của Tề Nhạc đi đến Biệt Trang.

Tề thiếu gia thất bại xoa xoa mặt, lúc nhìn thấy Tuyên Giác, hắn như nhìn thấy cứu tinh, bèn gào lên nói “Ly Ngọc ơi, ngươi mau, mau giúp ta cạy miệng hai người bọn chúng đi. Ta ta ta cùng bọn chúng tâm sự cả một ngày trời, bọn chúng một câu cũng không thèm nói nữa, dầu muối đều không ăn a.”

Tuyên Giác “....”

Sợ là ngươi tâm sự một ngày là chưa đủ đâu.

Con người Tề Nhạc tuy thông minh, nhưng bị hắn lãng phí hoang phế hơn mười năm, hơn nữa lại mềm lòng, cho nên để hắn tra hỏi không ra được lời nào cũng là chuyện bình thường.

Chính Tề Nhạc cũng không lấy làm hổ thẹn, hắn tung ta tung tăng đi theo sau lưng Tuyên Giác muốn học trộm, muốn nhìn xem Tuyên Giác thẩm tra thế nào.

Thấy Tuyên Giác đem hai người chia làm hai bên, ngăn cách bọn chúng để chúng không nhìn thấy nhau, Tề Nhạc cảm thấy, ồ cũng được nha, lúc bắt đầu hắn cũng làm như vậy nha.

Sau đó Tuyên Giác hỏi vài vấn đề đơn giản, đại đồng tiểu dị*.

(*khá giống nhau.)

Tề Nhạc có chút không cho là đúng, hắn dùng thân quạt gõ gõ vào lòng bàn tay, đứng một bên vừa nghe vừa ngáp, mãi cho đến nửa canh giờ sau, sắc mặt của hắn liền thay đổi.

Tuyên Giác ép hỏi thật sự làm nhân tâm sinh áp lực.

Có thể lấy lỗ hổng rất nhỏ để tra ra vụ việc.
Đừng nói là người đang bị trói gô chịu trận kia, dù là hắn, hắn cũng cảm thấy da đầu tê dại.

Sắc mặt Tề Nhạc biến rồi lại biến, hắn cảm thấy, cái loại tra tấn gây áp lực tinh thần không chút lưu tình thế này, hắn học không nổi!

Giống như Bạch Đường kia, xách đao đứng kế bên, dùng võ lực thủ đoạn mạnh mẽ để trấn áp, hắn còn có thể nhìn quả bầu vẽ ra chiếc gáo*!

(*Mô phỏng bắt chước, làm theo, học theo.)

Tề Nhạc suy nghĩ miên man, có chút xuất thần, không nghe rõ lời của kẻ theo dõi.
Hắn nhíu mày hoàn hồn, hỏi “.....Chờ đã. Ngươi vừa nói gì? Ai?”

Tên theo dõi này là một thiếu niên còn nhỏ, độ tầm 15, 16 tuổi, nhưng xuất thân là du côn ở đây, hắn vô cùng sự hãi.

Tề Nhạc nháo cùng hắn cả ngày hôm nay, suýt chút nữa bị hắn làm cho tức chết. nếu bảo Tề Nhạc ra tay tàn nhẫn thấy máu đi, hắn lại cảm thấy không nỡ.

Lúc này thiếu niên run rẩy sợ hãi co rúm, lặp lại “...Tề tứ gia, Tề Chương. Hắn bảo ta cùng với vài huynh đệ theo dõi nơi đó, nếu có gì khác thường, phải báo cáo nhanh cho hắn. Vừa vặn hôm qua tới lượt ta canh gác. Bọn ta canh giữ nơi đó đã hơn mười ngày.”

“Tề ... Chương?” Tề Nhạc há mồm, chân mày chau lại cứng đờ như vẽ, trông gương mặt hắn có chút buồn cười, hắn cũng cảm thấy chuyện này thật nực cười, “Ngươi nói là, Tứ gia Tề gia, Tề Chương?”

Thiếu niên điên cuồng gật đầu “Dạ dạ dạ là hắn! Lúc trước ta luôn làm việc cho hắn, việc lần này khá đơn giản, thù lao cũng không thấp, nên mấy huynh đệ bọn ta cùng đi.”

Tề Nhạc đột nhiên ngẩng đầu “Ly Ngọc, chúng ta không bỏ sót ai đúng không? Chỉ có hai người?”

Tuyên Giác nhìn vào mắt Tề Nhạc, sau lại nhìn mắt người thiếu niên, chàng nhẹ nhàng mở miệng, “Bạch Đường, nói đi.”

Bạch Đường thu đao uy hiếp người vào vỏ, nói “Ta chỉ bắt được hai người, nói không chừng còn sót. Tề thiếu gia, cẩn thận vẫn hơn.”

Bất luận là bà con xa, chỉ riêng dòng chính của Tề gia đã có gần trăm người rồi, vô cùng rắc rối phức tạp.

Huyết mạch của tứ phòng, từ tứ gia đi xuống có ba nam hai nữ. Nhỏ nhất trong đó là Tề Cẩm, phụ thân Tề Nhạc là con thứ hai, chỉ biết ăn chơi, không chí tiến thủ.

Người có tiền đồ nhất chỉ có vị Đại gia kia, cũng chính là đại bá của Tề Nhạc, chưa từng nhập quan, nhưng đi theo sinh ý của gia tộc, đưa tứ phòng lên đỉnh cao, kho báo chất đầy nhà.

Vậy nên, chi tiêu sinh hoạt của nhị phòng Tề Nhạc vô cùng giàu có, tiêu tiền như nước, tất cả đều dựa vào Đại gia che chở.

Vì thế, người bên ngoài, thậm chí là người Tề gia, sẽ gọi đại bá của hắn Tề Chương là... Tề tứ gia.

Tề Nhạc môi răng mấp máy, muốn nói chuyện nhưng lại không biết nên nói cái gì, vớ vẩn đến mức hắn tự nhéo vào mặt mình, xem có phải đang nằm mơ hay không.

Hặt chợt lẩm bẩm, như đang an ủi bản thân “Có phải ta nghĩ sai chỗ nào rồi hay không? Sao có thể chứ? Đại bá hắn... Rõ ràng là hắn thương Cẩm cô cô nhất mà. Ta.... Ờ, hẳn là đã nghĩ sai rồi, nói không chừng hắn còn muốn điều tra xem ai là kẻ giết người mới đúng, hắn bảo người ở đó ôm cây đợi thỏ thì sao? Không được, ta...”

Tề Nhạc hít một hơi thật sâu, cắn răng nói “Ta quay về tìm hắn hỏi một chút!”

Dứt lời, Tề Nhạc không quản cục diện rối rắm ở Biệt Trang nữa, ra cửa vọt lên ngựa, lập tức quay về Tề gia.

Bạch Dường hỏi Tuyên Giác đang đứng sát cửa sổ “Chủ tử? Bọn chúng?”

Ý là chỉ bọn người hậu canh giữ nơi này cùng với hai kẻ theo dõi.

Tuyên Giác thu hồi ánh mắt trông về nơi xa, nói “Để Tề Nhạc tự thu dọn.”

Bạch Đường cùng chàng đi ra cửa, hắn thấp giọng hỏi  “Dường như ngài không ngạc nhiên mấy?”

Tuyên Giác lãnh đạm đáp “Vẫn có hai phần. Ta đoán là người Tề gia, nhưng ta nghĩ là do mấy chi khác, phân tranh ân oán cũ. Giờ đây xem ra không phải. Chỉ đơn giản như vậy.... Ha.”

Tuyên Giác không nói hết, nhưng Bạch Đường lại thấy sau lưng lạnh lẽo.

Thị tộc ngang ngược tàn ác, đã vượt qua sức tưởng tượng của Bạch Đường, hắn nhịn không được hỏi “Ngài không nói rõ với Tề công tử, là có kẻ đã chạy thoát quay về mật báo. Hắn sẽ không gặp nguy hiểm chứ?”

“Yên tâm, sẽ không.” Tuyên Giác như mới nhớ lại việc này, “Nếu như chuyện này có liên qua đến những chi khác, ta sẽ nói rõ. Tứ phòng đều cùng huyết mạch, Tề Nhạc hắn không phải bội chạy trốn, cũng không phá hỏng thanh danh gia tộc, không đến mức bùn nhão không trét nên tường, Tề gia nhiều người, không trộng cậy vào hắn, Tề Chương đối với hắn cũng không quá tàn nhẫn, cùng lắm chỉ hù doạ thuyết giáo vài câu.”

“....Sợ là Tề thiếu gia sẽ suy sụp lắm?” Bạch Đường cân nhắc tính cách của Tề Nhạc, nói “Đặc biệt là Tề tứ gia hẳn là đã thu được tin tức, chắc là đang đợi hắn quay về.”

Ánh trăng lãnh đạm như tuyết, Bạch Đường dắt ngựa đến cho Tuyên Giác, nhìn thấy thần sắc luôn ôn hoà của chủ tử, nay lại thở dài thương xót, chàng rũ mắt khẽ nói “Ai biết được.”

*

Biệt Trang là do Tề Nhạc lấy tiền riêng ra mua, hắn thường đến đó câu cá, hoặc trốn tránh phụ mẫu lải nhải bên tai.

Mỗi lần từ Biệt Trang quay về, cả người hắn luôn nhẹ nhàng thoải mái, như thoát thai hoán cốt.

Lần này, hắn cũng thấy như đang thoát thai hoán cốt, đau đến hoảng, đè nén đến không thở nổi.

Tề thiếu gia thở không nổi một đường phi ngựa qua tường trắng ngói to, mặc kệ ánh mắt trách cứ của bọn hạ nhân, xông thẳng đến sân nhà đại bá hắn.

Bọn người hầu cuối cùng cũng cảm thấy quái dị.... Ngày thường, nếu vị tiểu thiếu gia ăn chơi trác táng này gặp được Tứ gia đều đi đường vòng, nào có chuyện vội vàng tìm người như vậy?

Bọn họ muốn ngắn Tề Nhạc lại “Ai ai! Tiểu thiếu gia ơi, Đại gia đang nghỉ ngơi a! Ngài mai ngài lại đến đi?”

Tề Nhạc hắng giọng gào lên, “Đại bá! Ta có chuyện tìm ngài!!!”

Lúc bọn người hầu muốn quỳ xuống vái lạy tiểu tổ tông này, bỗng nhiên, trong phòng đèn chưa tắt truyền đến giọng nói uy nghiêm của nam nhân “Cho nó vào...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com