Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Bạc câu tàn nguyệt, thanh huy lạnh lẽo thấu xương.

Nguyễn Trường Tinh bị một trận gió rét quét qua mà bừng tỉnh. Khi đôi mắt thích ứng với bóng tối, cậu mới giật mình phát hiện-mình đã không còn ở trong phòng trọ nữa.

Xung quanh là một vùng hoang dã, có lẽ cách trấn nơi bọn họ dừng chân không xa. Nhưng... tại sao cậu lại ở đây? Cậu đến đây bằng cách nào? Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, ký ức cuối cùng chỉ dừng lại ở khoảnh khắc trước khi chìm vào giấc ngủ.

Cơn gió đêm lạnh buốt luồn qua lớp y phục mỏng manh, khiến cậu rùng mình. Nguyễn Trường Tinh xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, dưới ánh trăng mờ nhạt bắt đầu quan sát xung quanh.

Chỉ một cái liếc mắt, toàn thân cậu đột nhiên cứng đờ, tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Trên mặt đất nằm la liệt năm, sáu cỗ thi thể. Áo trắng của họ phản chiếu ánh trăng, khiến cảnh tượng trở nên quỷ dị đến rợn người.

Bọn họ chết trong tư thế hỗn loạn, gương mặt trước lúc lìa đời vẫn còn lưu lại sự sợ hãi tột cùng-đôi mắt trợn tròn, miệng khẽ mở, như thể muốn kêu cứu nhưng không kịp thốt ra lời.

Dạ dày Nguyễn Trường Tinh cuộn trào, đầu óc trở nên choáng váng. Cậu cắn chặt môi, kiềm chế cơn buồn nôn, bước chậm về phía thi thể gần nhất, định xem xét nguyên nhân cái chết.

Nhưng ngay khi bàn tay cậu còn chưa kịp chạm vào, một tràng tiếng bước chân bất chợt vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng đáng sợ của màn đêm.

Mười mấy người mặc bạch y tiến đến, hai người phía trước giơ cao đuốc, ánh lửa bập bùng chiếu sáng cả vùng đất hoang.

Nhìn thấy những thi thể nằm rải rác trên đất, người dẫn đầu không khỏi kinh hô, lập tức gọi những người phía sau lại.

Từ trong nhóm người ấy, một nam tử trung niên mặt chữ điền bước ra. Dáng người cường tráng, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén quét về phía Nguyễn Trường Tinh.

Những người còn lại nhanh chóng tản ra, vây quanh các thi thể, đồng thời cũng phong tỏa lối đi của Nguyễn Trường Tinh. Cậu chậm rãi đứng dậy, quan sát nhất cử nhất động của nhóm người trước mặt.

Người được gọi là "sư huynh" cẩn thận kiểm tra các thi thể, sau khi xác nhận họ chính là môn nhân mất tích của mình, ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc bén, tựa như chim ưng khóa chặt con mồi.

"Vì sao giết người của bổn môn?"

Giọng nói của hắn lạnh lùng, kiên quyết, mang theo sự phẫn nộ và căm hận sâu sắc, như thể đã định sẵn Nguyễn Trường Tinh chính là hung thủ.

Bị đổ oan tội danh giết người, Nguyễn Trường Tinh vội vàng giải thích:

"Không phải ta giết! Lúc ta tới, bọn họ đã như vậy rồi!"

"Đây là một vùng hoang dã, hơn nữa đã giữa đêm khuya. Ngươi xuất hiện ở đây, mà bên cạnh lại đầy rẫy thi thể, chẳng lẽ tất cả chỉ là trùng hợp?"

"Ta đã nói, người không phải ta giết! Còn về lý do ta có mặt ở đây, ngay cả bản thân ta cũng không rõ."

Dưới ánh đuốc lập lòe, Nguyễn Trường Tinh siết chặt nắm tay, ép bản thân bình tĩnh lại. Cậu biết lúc này, bất kỳ lời nào cũng khó khiến đối phương tin tưởng.

Bên cạnh một người đột nhiên rút kiếm, giận dữ chỉ thẳng vào Nguyễn Trường Tinh:

"Đừng ngụy biện! Bọn họ chỉ là đệ tử mới nhập môn, cùng ngươi không oán không thù, vậy vì sao phải giết bọn họ?"

Lưỡi kiếm sắc lạnh rung nhẹ trong gió, ánh phản quang trên mũi kiếm tựa như hàn băng rét buốt, mang theo sát khí và oán hận nặng nề. Nguyễn Trường Tinh đứng dưới ánh trăng, thân hình đơn bạc, mong manh như một tờ giấy mỏng. Đến lúc này, cậu đã hiểu, dù có biện giải bao nhiêu cũng vô ích-những người này đã sớm mặc định cậu là hung thủ.

Cậu rũ mắt, giọng nói trầm tĩnh nhưng kiên định:

"Ta không giết người."

Lúc này, vị sư huynh dẫn đầu lạnh lùng cất tiếng:

"Những người nằm trên mặt đất đều là đệ tử Thanh Hư Môn, vì vậy, ta nhất định phải đưa ngươi về gặp chưởng môn để định đoạt. Nếu ngươi không tự nguyện theo chúng ta đi, vậy bọn ta sẽ buộc phải dùng vũ lực."

"Ta muốn xem ai dám động đến sư đệ của ta."

Một giọng nói vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng.

Trương Hòa Minh xuất hiện kịp thời, lập tức phi thân chắn trước Nguyễn Trường Tinh, hoàn toàn che chở cho cậu. Ngay phía sau, Lâm Phỉ Thạch cũng nhanh chóng theo sát.

Nguyễn Trường Tinh khẽ siết chặt ống tay áo của Trương Hòa Minh. Trương Hòa Minh nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ cười, giọng nói trấn an:

"Đừng sợ, sư huynh ở đây."

Sau đó, hắn hướng những người đối diện hỏi:

"Các ngươi thuộc môn phái nào?"

Tu Tiên giới môn phái đông đảo, thật khó để nhận biết hết. Nhưng lời này rơi vào tai đám người kia lại trở thành sự khinh thường trắng trợn.

Một nhóm đệ tử Thanh Hư Môn sắc mặt khó coi, có kẻ không nhịn được cười lạnh:

"Chúng ta là Thanh Hư Môn. Tu Tiên giới vốn tốt xấu lẫn lộn, nhưng cũng có những kẻ như ngươi, mắt nhìn hạn hẹp, chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng."

Nghe ba chữ "Thanh Hư Môn," ánh mắt Trương Hòa Minh lóe lên, hắn cắn chặt răng, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt, đầy vẻ trào phúng.

"À, thì ra là Thanh Hư Môn." Hắn kéo dài giọng, sau đó xoay chuyển lời nói, giọng điệu lạnh dần: "Thanh Hư Môn thì sao? Dù chưởng môn các ngươi có mặt ở đây, cũng không thể động đến sư đệ ta dù chỉ một sợi tóc."

"Ngươi..." Một đệ tử Thanh Hư Môn tức giận, suýt nữa rút kiếm động thủ, nhưng lại bị sư huynh của họ ngăn lại.

Vị sư huynh kia nhìn Trương Hòa Minh, trầm giọng nói:

"Ta biết ngươi là Trương Hòa Minh của Trục Nguyệt Đỉnh. Nhưng sư đệ ngươi đã giết đệ tử Thanh Hư Môn chúng ta, vì vậy, ta nhất định phải đưa hắn về gặp chưởng môn để định đoạt."

Trương Hòa Minh hơi nheo mắt, trong đôi mắt hồ ly lóe lên hàn quang sắc lạnh.

"Từ Dật Thanh chính mình còn không phải là kẻ ngụy quân tử nhất đỉnh, hắn còn có tư cách định đoạt chuyện của người khác sao?"

"Không được vô lễ với chưởng môn!" Lần này, vị sư huynh kia giận dữ quát lớn.

Trương Hòa Minh hứng thú nhìn lướt qua đám đệ tử Thanh Hư Môn, những kẻ đang kích động, phẫn nộ vì bị xúc phạm đến tôn sư trọng đạo. Trong lòng hắn thầm cười lạnh-những kẻ này lại tôn kính một con người giả nhân giả nghĩa nhất thế gian.

Hắn bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ thú vị. Nếu đã vậy, hắn sẽ tự tay xé rách bộ mặt đạo mạo của Từ Dật Thanh, để hắn bị thiên hạ phỉ nhổ, thuận tiện giúp Tinh Nhi báo thù.

"Được thôi." Hắn nhếch môi cười, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng lại mang theo sát khí ẩn giấu. "Ta cũng muốn xem Từ Dật Thanh có gan xử trí chúng ta thế nào."

Dứt lời, hắn trở tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Nguyễn Trường Tinh, dịu dàng hỏi:

"Có sợ không?"

Nguyễn Trường Tinh lắc đầu, giọng điệu kiên định: "Có sư huynh ở đây, không sợ."

Lâm Phỉ Thạch, người vẫn luôn lặng lẽ đi theo bên cạnh, dĩ nhiên cũng bị đưa đến Thanh Hư Môn cùng bọn họ.

Mặt trời từ phương đông dâng lên, xuyên qua tầng mây, chiếu nghiêng xuống một phương thiên địa.

Trong đại điện Thanh Hư Môn, người đứng chen chúc đông nghịt. Không chỉ có toàn bộ đệ tử Thanh Hư Môn, mà còn có đệ tử từ một số môn phái khác cũng có mặt.

Thời gian gần đây, Thanh Hư Môn bất ngờ triệu tập các môn phái khác để cùng thương nghị chuyện quan trọng. Việc này ở Tu Tiên giới cũng không phải chuyện lạ, bởi các môn phái thường liên hợp để cùng nhau phát triển. Tuy nhiên, điều kỳ quái là không lâu trước, Thanh Hư Môn đã tổ chức một cuộc họp liên minh như vậy, đáng lẽ những gì cần bàn đã được nói rõ. Nay lại triệu tập một lần nữa, khiến chưởng môn các phái không khỏi nghi hoặc.

Hôm nay, trong số các môn phái có mặt, vừa hay có Trường Tông Môn. Vì vậy, khi Mục Cần Tùng nhìn thấy Nguyễn Trường Tinh, sắc mặt hắn cứng đờ, trong ánh mắt dần dần bùng lên thù hận. Lạc Đình Sương đã từng xông đến cửa chém giết mấy đệ tử của tông môn hắn, mối huyết thù đó, hắn vĩnh viễn không thể quên.

Mà nguyên nhân của tất cả những chuyện này, chính là Nguyễn Trường Tinh.

Một người khác cũng đang nhìn Nguyễn Trường Tinh với ánh mắt phức tạp là chưởng môn Thanh Hư Môn-Từ Dật Thanh. Đôi mắt nhuốm vẻ tang thương của hắn như muốn xuyên qua Nguyễn Trường Tinh để nhìn thấu một bóng hình nào đó trong quá khứ.

Lúc này, vị sư huynh dẫn người trở về bước lên trước, cung kính hành lễ với Từ Dật Thanh.

"Chưởng môn, những đệ tử mất tích đều đã bị sát hại. Khi chúng ta đuổi đến nơi, chỉ nhìn thấy hắn ở đó, vì vậy đệ tử buộc phải mang hắn về để chờ chưởng môn định đoạt."

Hắn vừa nói, vừa giơ tay chỉ về phía Nguyễn Trường Tinh.

Tình huống cụ thể đã sớm được bẩm báo rõ ràng, lần này nhắc lại chỉ là để cho các môn phái khác một lời giải thích, đồng thời khiến bọn họ trở thành nhân chứng để định tội Nguyễn Trường Tinh.

Trương Hòa Minh liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của bọn họ, trong lòng càng thêm chán ghét Thanh Hư Môn.

Từ Dật Thanh hỏi thêm về tình trạng an trí của những đệ tử đã mất, sau đó mới quay sang Nguyễn Trường Tinh, chậm rãi nói:

"Nếu đã vào Thanh Hư Môn, ta tất nhiên phải bảo vệ sự an toàn của bọn họ. Ngươi nói xem, vì sao ngươi lại ra tay sát hại họ?"

"Ta không giết bọn họ, lúc ta đến nơi, bọn họ đã chết rồi." Nguyễn Trường Tinh vẫn kiên định chỉ nói một câu này.

"Ngươi có bằng chứng nào để chứng minh mình không phải hung thủ?"

"Chính ta là bằng chứng. Ta không bao giờ vô cớ giết hại người vô tội."

"Ngươi chỉ có thể tự chứng minh cho mình, nhưng ở đây có mười mấy người có thể chứng minh ngươi là kẻ giết người."

"Chẳng lẽ số đông là chân lý sao? Hơn nữa, bọn họ cũng không tận mắt nhìn thấy ta ra tay sát hại những người đó."

"Nếu vậy, ngươi cần phải đưa ra bằng chứng chứng minh người không phải do ngươi giết." Từ Dật Thanh bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt như đang quan sát một đứa trẻ ngang bướng vô lý.

"Ta vô pháp chứng minh, chỉ có thể dùng chính lương tâm mình thề rằng ta không giết người."

"Lương tâm? Ha... Ma đạo yêu nhân còn có lương tâm sao?" Một giọng nói âm dương quái khí vang lên.

Người vừa lên tiếng bước ra từ phía sau Từ Dật Thanh. Hắn cao gầy, nước da đen nhánh, khuôn mặt đầy những vết rãnh lởm chởm, một bên khóe miệng nhếch lên, tạo thành một độ cong quỷ dị. Đôi mắt hẹp dài hơi trũng xuống, mang theo vẻ gian hiểm. Rõ ràng tuổi tác không lớn, nhưng toàn thân lại toát ra một luồng oán khí u ám.

Người này chính là Vương Cầm, đệ tam trưởng lão của Thanh Hư Môn.

Vương Cầm vung tay áo, căm giận nói: "Thứ ăn sâu vào xương tủy thì mãi mãi không đổi. Ngươi và cha ngươi-tên ma đạo yêu nhân đó-đều là lũ giết người không chớp mắt!"

Đột nhiên, một chiếc quạt xếp từ phía đối diện bay thẳng về phía hắn. Vương Cầm giật mình vội vàng tránh né. Dù thoát được nhưng quạt xếp vẫn sượt qua mặt hắn, để lại một vết cắt rỉ máu.

Chiếc quạt tiếp tục lao đi, lực đạo sắc bén chẳng khác gì vũ khí, lướt qua một người đứng bên cạnh hắn. Người này không kịp tránh, lập tức bị cắt rách vạt áo trước ngực, máu tươi túa ra.

Cây quạt xếp trở lại trong tay Trương Hòa Minh. Vị đệ tử bị thương khẽ rên một tiếng, lập tức có hai người tiến lên đỡ hắn rời đi để trị thương.

Vương Cầm nhìn theo bóng lưng người bị kéo đi, rồi đưa tay sờ vết máu trên mặt. Sắc mặt hắn sa sầm, hàm răng nghiến chặt đầy căm hận. "Trương Hòa Minh, ngươi dám ra tay hãm hại người ngay tại Thanh Hư Môn, thật sự không coi chúng ta ra gì!"

Trương Hòa Minh ung dung thu lại quạt xếp, từng phiến lá khép chặt lại, để lộ một vòng viền đỏ thẫm nơi đầu quạt dính máu. Hắn cười nhạt, giọng điệu hờ hững: "Ngại quá, ta có thói quen sạch sẽ, không thể nghe nổi những lời bẩn thỉu."

"Được, quả nhiên không hổ danh là tiên môn đứng đầu Trục Nguyệt Đỉnh! Hết lần này đến lần khác che chở cho ma đạo, lại còn ngang nhiên giết người ngay trong Thanh Hư Môn." Vương Cầm cười lạnh, ánh mắt chợt lóe lên vẻ quái dị. Hắn lướt nhìn Nguyễn Trường Tinh, kẻ vẫn đang chìm trong hoảng hốt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. "Đáng tiếc, dù các ngươi có cố bảo vệ hắn thì cũng vô dụng. Đọa Uyên Hỏa vì sao không thiêu rụi hắn đi?"

-Đọa Uyên?

Nghe thấy hai chữ ấy, tim Nguyễn Trường Tinh đột nhiên run lên kịch liệt, một cảm giác trống rỗng ập tới, tiếp theo là lồng ngực căng thắt. Trong đầu cậu chợt lóe lên những mảnh ký ức mơ hồ, nhưng vừa vụt qua liền biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một khoảng trống rỗng.

Cậu hoang mang nhìn về phía Trương Hòa Minh, như muốn tìm kiếm một điểm tựa giữa cơn sóng dữ. "Sư huynh, hắn đang nói cái gì vậy?"

Ma tộc, yêu đạo, phụ thân, đọa uyên... tất cả những điều này nghĩa là gì?

Ánh mắt cậu tràn ngập hoang mang, như một chiếc lá đơn độc rơi vào vực sâu vạn trượng.

Trương Hòa Minh nâng mặt cậu lên, hai tay nhẹ nhàng che lấy tai cậu, che chắn hắn khỏi những khuôn mặt đầy ác ý và những lời lẽ cay nghiệt. "Tinh nhi, đừng nghe bọn họ nói bậy."

Nhưng dù có bịt tai, những lời ấy vẫn như những chiếc kim nhọn xuyên qua lỗ tai và cắm sâu vào lòng hắn.

"Nguyễn Trường Tinh, ngươi là nghiệt chủng do cha ngươi và mẹ ngươi vụng trộm sinh ra. Ngươi đáng lẽ nên chết từ lâu rồi!"

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt Nguyễn Trường Tinh. Trương Hòa Minh dịu dàng lau đi bằng lòng bàn tay, giọng nói vẫn ôn hòa như ngày thường khi dỗ dành tiểu sư đệ:

"Nếu Tinh nhi ghét bọn họ nói, vậy để sư huynh giúp đệ giết sạch bọn họ."

Hắn quay lưng đi, sát khí ngập tràn. Trước khi xuất thủ, hắn chỉ để lại một câu:

"Đứng yên đây chờ sư huynh."

Nhưng ngay lúc hắn xoay người, một bàn tay vươn ra giữ chặt cổ tay hắn-Lâm Phỉ Thạch.

Trương Hòa Minh không hề nhìn đối phương lấy một lần. Sườn mặt hắn lạnh lùng, sát ý dày đặc. "Nếu ngươi muốn ngăn cản ta, ta giết luôn cả ngươi."

Lâm Phỉ Thạch lặng lẽ buông tay.

Ngay sau đó, Trương Hòa Minh phi thân lao đến, quạt xếp trong tay như kiếm, chỉ thẳng vào Vương Cầm. Giọng nói hắn còn lạnh hơn cả kiếm khí:

"Ta đã cảnh cáo ngươi một lần. Hiện tại, là lúc ngươi phải chết."

Vương Cầm lần này có chút phòng bị, nhưng tốc độ của Trương Hòa Minh quá nhanh. Trong lúc hoảng loạn, hắn vội vã kéo một đệ tử Thanh Hư môn bên cạnh làm lá chắn. Chỉ nghe một tiếng xé gió, quạt xếp sắc bén xuyên thẳng qua ngực kẻ xấu số kia, máu tươi phun trào.

Không chút do dự, Vương Cầm ném xác xuống đất rồi bay ngược về sau, muốn tìm đường thoát.

Trương Hòa Minh vừa đối phó những đệ tử Thanh Hư môn lao tới ngăn cản, vừa truy sát hắn. Quạt xếp nhuốm máu càng thêm sắc bén, ánh mắt hắn càng thêm tà mị.

Hắn cười nhạt, nhìn Vương Cầm không ngừng kéo đệ tử che chắn cho mình, khinh miệt nói:

"Xem ra, tàn sát đồng môn chính là truyền thống của Thanh Hư môn các ngươi."

Nhìn đồng môn ngã gục dưới chân mình, Vương Cầm biết bản thân không phải đối thủ của Trương Hòa Minh. Trong lúc tuyệt vọng, hắn dời ánh mắt sang Từ Dật Thanh, mong chờ chưởng môn ra tay cứu hắn.

Bọn họ chẳng khác nào một lũ châu chấu cùng bám trên một sợi dây. Vương Cầm làm tất cả những chuyện này đều là do Từ Dật Thanh chỉ thị, chẳng lẽ đến lúc này, Từ Dật Thanh sẽ khoanh tay đứng nhìn hắn chết? Nếu thực sự là vậy, thì dù có chết, hắn cũng phải kéo Từ Dật Thanh cùng xuống địa ngục.

Từ Dật Thanh tự nhiên cảm nhận được ánh mắt cầu cứu của Vương Cầm. Hắn vẫn chưa ra tay không phải vì e dè, mà là muốn mượn tay Trương Hòa Minh diệt trừ Vương Cầm-kẻ tham lam, đê tiện, không đáng để giữ lại. Nhưng ánh mắt của Vương Cầm khi nãy không chỉ mang theo cầu cứu, mà còn ẩn chứa uy hiếp.

Chậm rãi, Từ Dật Thanh mới ung dung mở miệng:

"Trương Hòa Minh, Thanh Hư môn chưa từng kết thù với Trục Nguyệt Đỉnh. Chỉ là ngươi sư đệ đã giết đệ tử ta, giết người thì đền mạng, đó là đạo lý từ xưa đến nay."

Trương Hòa Minh cười lạnh, đôi mắt hồ ly lóe lên hàn quang:

"Con mắt nào của ngươi nhìn thấy sư đệ ta giết người? Còn nữa, không phải Thanh Hư môn kết thù với Trục Nguyệt Đỉnh, mà là chỉ cần các ngươi làm tổn thương dù chỉ một sợi tóc của đệ ấy, Trục Nguyệt Đỉnh nhất định sẽ khiến các ngươi trả giá gấp trăm lần."

"Ngươi..." Những lời cuồng vọng kia khiến Từ Dật Thanh tức đến râu cũng run lên. Hắn phất tay áo lùi sang một bên, lập tức càng nhiều đệ tử Thanh Hư môn ùa lên.

Cùng lúc đó, Mục Cần Tùng đứng bên ngoài quan sát chiến trường, bỗng cảm thấy đây là một cơ hội ngàn năm có một. Lợi dụng sự hỗn loạn, chỉ cần giết Nguyễn Trường Tinh và đoạt lấy đôi mắt hắn, thì Lưu Phương của hắn có thể một lần nữa nhìn thấy ánh sáng!

Hắn ra hiệu bằng tay, Trường Tông Môn đệ tử lập tức hiểu ý, nhanh chóng gia nhập chiến cuộc.

Mục Lưu Phương vẫn luôn lắng nghe động tĩnh xung quanh, đôi tai nhạy bén bắt được hành động vừa rồi của đệ tử Trường Tông Môn. Hắn lập tức đoán ra, nhất định là Mục Cần Tùng đã phát ra mệnh lệnh gì đó.

Hắn nhanh chóng bắt lấy cánh tay Mục Cần Tùng, thấp giọng nói:

"Phụ thân, chuyện này không liên quan đến Trường Tông Môn, đừng cuốn vào nữa. Chúng ta rời đi ngay bây giờ."

Mục Cần Tùng biết không thể giấu hắn, liền thẳng thắn:

"Lưu Phương, đây là một cơ hội tốt! Chỉ cần giết Nguyễn Trường Tinh, cha có thể giúp con đoạt lại đôi mắt, con sẽ lại nhìn thấy ánh sáng."

Mục Lưu Phương chấn động, vội vàng nói:

"Phụ thân, không cần! Chúng ta không thể tiếp tục tổn thương hắn."

Mục Cần Tùng vỗ nhẹ lên tay hắn, giọng kiên định:

"Lưu Phương, yên tâm, cha nhất định sẽ chữa khỏi cho con."

Nói rồi, ông ta rút tay rời đi, đồng thời ra hiệu cho hai đệ tử đến bảo vệ Mục Lưu Phương.

Lực lượng địch nhân đột ngột gia tăng, Trương Hòa Minh lập tức nhận ra. Hắn cười nhạt, ánh mắt lạnh như băng:

"Thật đúng là rắn chuột cùng ổ. Xem ra Trường Tông Môn cũng nôn nóng tìm chết rồi."

Đúng lúc này, Nguyễn Trường Tinh phi thân đến bên cạnh hắn, tay nắm chặt Trường Sinh Kiếm, ánh mắt kiên định:

"Sư huynh, ta đến giúp ngươi."

Trương Hòa Minh nghiêng đầu nhìn hắn, thấy khí phách lẫm liệt, thần sắc tràn đầy ngạo nghễ. Mái tóc đen tung bay theo gió, thanh kiếm tuyết trắng trong tay khẽ rung lên, tựa như khát máu mà cuồng loạn.

Bọn họ đứng sóng vai giữa vòng vây dày đặc kẻ địch. Thế nhưng, Trương Hòa Minh chỉ cười hờ hững, rồi thản nhiên nói:

"Tiểu sư đệ, hôm nay sư huynh sẽ dạy ngươi cách giết người."

Một trận huyết chiến lại bắt đầu.

Lâm Phỉ Thạch vừa giao chiến với kẻ địch, vừa lặng lẽ di chuyển quanh Trương Hòa Minh, chắn cho hắn không ít đòn đánh lén hiểm ác.

Nguyễn Trường Tinh lại bị tách ra khỏi vòng chiến. Trong lúc giao đấu, phát quan bị chém đứt, mái tóc dài lập tức xõa tung, theo từng động tác của cậu mà cuồn cuộn như thác đổ. Khi thì tung bay thành từng đợt sóng lớn, khi thì trôi theo gió, tương phản rõ rệt với làn da trắng như tuyết-đen cực đen, trắng cực trắng.

Thật sự là một vẻ đẹp tuyệt diễm, thanh khiết đến cực hạn.

Tất cả những điều này đều rơi vào mắt Từ Dật Thanh. Hình ảnh Nguyễn Trường Tinh lúc này đột nhiên trùng khớp với bóng hình vẫn luôn ám ảnh hắn trong những cơn mộng mị.

Nhưng hắn phân rõ hai người một cách rạch ròi.

Người kia, hắn vừa yêu vừa hận. Còn đối với Nguyễn Trường Tinh, hắn chỉ có hận ý vô biên.

Sự căm hận ấy che mờ lý trí, hắn vung tay giật lấy một thanh kiếm gần đó, lặng lẽ nhưng nhanh như chớp lao đến công kích Nguyễn Trường Tinh.

Lưỡi kiếm chỉ còn cách Nguyễn Trường Tinh chưa đầy nửa thước thì bỗng nhiên bị một thanh kiếm khác chặn đứng.

Lạc Đình Sương sắc mặt lạnh như băng, chỉ cần khẽ dùng lực đã khiến Từ Dật Thanh bị chấn lui mấy bước. Thanh kiếm suýt đâm trúng Nguyễn Trường Tinh bị đánh bay ra xa, cắm thẳng xuống đất.

Hành động của hắn khiến toàn bộ chiến trường lập tức ngưng lại.

Lạc Đình Sương trước tiên xem xét tình trạng của Nguyễn Trường Tinh.

Nguyễn Trường Tinh khẽ gọi một tiếng "Sư tôn" với giọng yếu ớt, sau đó tự nhiên dựa vào lòng hắn. Lạc Đình Sương lập tức nhận ra hồn phách của cậu vẫn chưa hoàn toàn ổn định, có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Y không dám tưởng tượng nếu mình đến muộn một chút, mọi chuyện sẽ thành ra thế nào.

Lạc Đình Sương nhẹ nhàng ôm lấy Nguyễn Trường Tinh, để cậu tựa đầu vào vai mình. Bàn tay đang đặt trên vai Nguyễn Trường Tinh dần chuyển sang giữa lưng, chậm rãi truyền nội lực vào cơ thể cậu, giúp cậu ổn định lại tinh thần và hơi thở.

Từ Dật Thanh sau khi lấy lại thăng bằng, chứng kiến tất cả những gì xảy ra trước mắt, hận ý càng bốc lên ngùn ngụt. Mọi kế hoạch sắp sửa thành công, hắn sao có thể cam tâm để mọi thứ trôi theo dòng nước?

"Lạc Tiên Quân, ngươi đã đến thì tốt," hắn cười lạnh, ánh mắt tối sầm lại. "Nguyễn Trường Tinh đã giết không ít đệ tử Thanh Hư Môn, hơn nữa còn ngang nhiên đại khai sát giới tại đây. Ngươi là sư tôn của hắn, lẽ nào không nên cho chúng ta một lời giải thích công bằng?"

Lạc Đình Sương siết chặt tay, giữ lấy sau gáy Nguyễn Trường Tinh, để cậu vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ mình, tránh cho hắn phải nghe những lời dơ bẩn kia.

Sau đó, y chậm rãi giơ kiếm, mũi kiếm sắc lạnh chỉ thẳng vào Từ Dật Thanh.

"Ta không phải đến để ngăn cản y," giọng hắn thản nhiên, lạnh như băng.

"Ta đến để giúp y giết người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com