Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q10. Chương 41+42




Chương 41:

Sau khi rời quán trọ, Yến Tư Không trực tiếp đi tới lầu cổng thành, tìm Nguyên Nam Duật đã nhiều ngày không hồi phủ.

Vài ngày trước, để chuẩn bị chiến đấu và thủ thành, sau khi Trác Lặc Thái thua trận bỏ chạy, Nguyên Nam Duật phải giám sát Lương Tuệ Dũng để đảm bảo ông ta không qua cầu rút ván. Mặc dù Lương Tuệ Dũng từng giúp họ, tính tình trung can nghĩa đảm, nhưng rất khó để khẳng định ông ta sẽ không bán đứng bọn họ để bảo toàn đại cục. Trải qua biết bao sóng gió, có thể sống sót đến ngày hôm nay thì việc đầu tiên là không được nhẹ dạ cả tin bất luận kẻ nào.

Cho nên Nguyên Nam Duật gần như trông coi cổng thành nửa tấc không rời, thay thế quân Quảng Ninh bằng quân Phong gia.

Hai người vừa gặp mặt, Nguyên Nam Duật đã cướp lời Yến Tư Không: "Bên phía đệ vừa nhận được tin báo, băng sông Hoàng tan, giặc Kim bị quân Sở chặn ở phía trước sông Hoàng."

"Tốt!" Yến Tư Không phấn khởi kêu lên: "Ngày tàn của Kim cẩu đến rồi!"

Trước đây Trác Lặc Thái vượt sông Hoàng, gã còn có thể thong thả qua sông. Bây giờ chạy trối chạy chết, nhiều binh mã như thế không thể nào lên thuyền cùng một lúc. Nếu chia thành từng nhóm để qua sông thì ai cũng muốn chạy trước. Những kẻ bị bỏ lại trên bờ sẽ như rắn mất đầu, hơn nữa thế lực đơn bạc, chẳng khác nào đám cừu non chờ bị làm thịt. Thế nên, nhất định chúng phải cùng tiến cùng lùi.

Nguyên Nam Duật lo lắng nói: "Nhưng số binh quân Sở ít hơn giặc Kim. Bây giờ giặc Kim một lòng liều chết chống trả, quân Sở khả năng cao sẽ bị đánh lui."

Mặc dù họ và Trần Mộc là kẻ thù không đội trời chung, nhưng đây là cơ hội tiêu diệt giặc Kim ngàn năm có một, là thứ mà Đại Thịnh đã chờ đợi suốt trăm năm, Trần Mộc nhất định phải thắng.

Yến Tư Không nói: "Đệ yên tâm. Có Thẩm Hạc Hiên ở đó, chúng trốn không thoát đâu."

"Hắn sẽ làm gì?"

"Nếu ta là hắn..." Yến Tư Không nhếch môi cười: "Bây giờ quân Kim bị dồn vào đường cùng, quyết cá chết lưới rách, đương nhiên sẽ dũng mãnh vô cùng, quân Sở chắc chắn không cản được. Giờ ta giả vờ thua, tạm thời rút lui. Nhân lúc quân Kim phân binh qua sông thì quay lại tấn công, thừa dịp chúng hỗn loạn, đánh ngay khi một nửa quân đang qua sông, Kim binh tất bại!"

Nguyên Nam Duật gật đầu: "Kế hay."

Yến Tư Không trầm tư suy tính điều gì đó. 

"Nhị ca, huynh đang nghĩ gì vậy? Huynh đến tìm đệ có việc gì?"

"Ta vốn có một chuyện muốn tìm đệ, bây giờ thành hai chuyện." Yến Tư Không nhìn chằm chằm Nguyên Nam Duật, hai mắt sáng ngời, rực rỡ trong đêm.

Nguyên Nam Duật nuốt nước bọt. Cậu quen với ánh mắt này của Yến Tư Không. Đây là dấu hiệu Nhị ca của cậu đang trù mưu tính kế: "Huynh nói đi."

"Chuyện thứ nhất, đệ phải phái người tìm trăm xếp vải trắng, may thành vài tấm vải to bằng cổng thành."

Nguyên Nam Duật kinh ngạc hỏi: "Huynh muốn làm gì? Giờ tìm đâu ra nhiều vải trắng như thế?"

"Sau này ta sẽ cho đệ biết. Đệ tìm tất cả các tiệm vải trong thành, không đủ thì đến các cửa hàng mai táng, tìm ở các nhà dân, đệm giường, quần áo, áo liệm, cái gì cũng được, nhất định phải nhanh, trong tối nay phải chuẩn bị xong."

"...Rõ..." Mặc dù Nguyên Nam Duật không hiểu lắm, nhưng Yến Tư Không nói gì, cậu đều sẽ làm theo: "Vậy chuyện thứ hai là gì?"

"Chuyện thứ hai, là chuyện ta mới quyết định sau khi nghe tin báo."

"Là gì?"

Yến Tư Không nheo mắt lại, bất giác hạ giọng xuống: "Ta muốn đệ dẫn một vạn binh mã đánh lén quân Sở."

Nguyên Nam Duật ngỡ ngàng. Cậu sốc lại tinh thần, vội lôi Yến Tư Không qua một bên, thấp giọng nói: "Nhị ca, huynh điên rồi à?"

"Đệ nghe ta nói đã. Trong lúc quân Sở và giặc Kim giao chiến với nhau, phòng thủ hậu phương ắt để lộ sơ hở, đầu đuôi không thể hỗ trợ nhau. Hơn nữa chúng chắc chắn không thể ngờ chúng ta dám phân binh ra khỏi thành. Đệ phải chờ đến lúc chúng đánh nhau đến 'lưỡng bại câu thương', lúc đó mới ra tay tóm gọn bọn chúng. Trần Mộc muốn làm ngư ông đắc lợi, vậy thì chúng ta cho nó 'gậy ông đập lưng ông'!"

"Nhưng thứ nhất quân Sở đã vây thành, thứ hai trong thành vốn không còn bao nhiêu binh mã. Giờ đệ dẫn một vạn binh đánh lên quân Sở, vậy ai thủ thành đây?"

"Binh lực quân Sở không nhiều, lại còn phân một nửa số quân truy đuổi Trác Lặc Thái. Chúng chỉ bố trí trạm gác ở vài cứ điểm để giám sát tình hình địch, không ngăn được đệ đâu. Về phần Quảng Ninh, cứ để ta thủ."

"Nhị ca, huynh đang nói cái gì vậy?"

"Khi đệ tấn công trạm gác của chúng, Trần Mộc có hai lựa chọn. Một là phái binh đuổi theo, không cho đệ đánh lén hậu phương quân Sở. Song đây rất có thể là kế điệu hổ ly sơn của chúng ta, một khi nó phái binh đuổi theo, Phong Dã sẽ có khả năng dẫn binh rời Quảng Ninh đột phá vòng vây. Đối với nó mà nói, Phong Dã quan trọng hơn. Vì vậy, ta đoán nó sẽ chọn cái thứ hai, là trực tiếp công thành Quảng Ninh."

"Đúng vậy, chúng ta vốn dĩ không thể chịu nổi tấn công của Trần Mộc rồi, giờ ta còn phân binh ra khỏi thành, Quảng Ninh sẽ không đỡ nổi một đòn mất."

"Ta có cách khiến Trần Mộc không dám công thành."

"Cách gì? Chẳng nhẽ...là mấy tấm vải trắng kia ư?" Nguyên Nam Duật trợn tròn đôi mắt đen láy, trên trán rịn mồ hôi.

"Đúng. Chuyện này nói ra rất dài dòng, bao giờ đệ về thì biết thôi." Yến Tư Không ôm khuôn mặt cứng ngắc vì lạnh của Nguyên Nam Duật, ra sức chà xát: "Chuyện này chỉ có giao cho đệ ta mới yên tâm. Nếu ông trời có mắt, đệ có thể bắt sống lượng lớn quân Sở. Cho dù không được thì cũng có thể triệt hạ uy phong của Trần Mộc."

Nguyên Nam Duật nghiến răng, mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn hạ quyết tâm: "Nhị ca, đệ nghe huynh, huynh nói được thì chắc chắn được! Nhưng, đệ đi rồi, ai sẽ giám sát Lương tổng binh?"

"Để Lang vương đích thân trấn thủ cổng thành." Yến Tư Không nói: "Việc này không nên chậm trễ. Bây giờ đệ đi chuẩn bị ngay đi, phải rời thành trước bình minh, nhất định phải mai phục đến lúc chúng lưỡng bại câu thương, đánh một trận quyết định!"

"Rõ!"

Nguyên Nam Duật nhận mệnh rời đi. Yến Tư Không gọi thị vệ đến quán trọ đón Phong Dã. Phong Dã trấn thủ sẽ uy hiếp Lương Tuệ Dũng tốt hơn Nguyên Nam Duật.

Y nhìn ra được Lương Tuệ Dũng bất mãn với thái độ phòng bị của họ, nhưng hiện tại không thể trách họ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nếu Lương Tuệ Dũng phản bội họ thì toàn bộ kế hoạch sẽ tan thành mây khói.

-----

Chẳng bao lâu Phong Dã đã xuất hiện ở cổng lầu. Bấy giờ đêm đã khuya, hắn vừa thấy Yến Tư Không, vẻ mặt đã căng thẳng hỏi: "Là ngươi bảo Khuyết Vong rời thành đánh lén quân Sở à?"

"Đúng." Yến Tư Không nói nhanh kế sách của mình.

Phong Dã nhíu mày: "Nếu Trần Mộc không mắc mưu thì sao? Kẻ này dám khi quân phản phụ, dám cấu kết man di, dám hạ sát thủ với cả người đang mang cốt nhục của nó, còn cái gì nó không dám làm nữa."

"Trần Mộc mang danh khởi binh để tĩnh quốc nan, thanh quân trắc*. Việc cấu kết với Trác Lặc Thái cũng là âm thầm. Tại sao nó mạo hiểm phân binh truy đuổi Trác Lặc Thái? Chẳng phải là đang muốn kiếm cho mình một mỹ danh giải cứu Liêu Đông sao? Nó muốn làm Hoàng đế thì không thể để thiên hạ nắm thóp, mang tiếng bất trung bất hiếu, vô lễ vô nghĩa được. Cho nên, nó tuyệt đối không dám làm đâu."

·       Tĩnh quốc nan, thanh quân trắc: Trừ quốc nan, thanh trừng quân vương hèn kém

"Nhưng, những thứ ngươi chuẩn bị, dù sao cũng chỉ là giả."

"Biết rõ là giả, song cũng đủ để Trần Mộc kiêng dè ba phần rồi, ít nhất có thể cầm chân nó thêm vài ngày nữa." Yến Tư Không nhìn Phong Dã: "Vả lại, cho dù một vạn binh mã đó có ở lại Quảng Ninh thì cũng chẳng đỡ được đợt tấn công của nó, chi bằng rời thành làm chút việc có ích còn hơn."

Phong Dã trầm ngâm một hồi, liền bị thuyết phục: "Ngươi nói đúng, dù có một vạn binh mã đó hay không thì Quảng Ninh cũng không chống nổi nó."

Ánh mắt sâu thẳm của Yến Tư Không nhìn về phương xa đen kịt: "Phong Dã, bất luận chúng ta làm gì thì lần này cũng khó tránh khỏi tai họa. Chỉ là bạc đánh càng nhiều, tiền về càng lớn, ngươi có bao giờ nghĩ tới...'

Phong Dã biết Yến Tư Không muốn hỏi gì. Từ cái khắc hắn quyết định ở lại Quảng Ninh, hắn đã suy nghĩ về chuyện đó, suy nghĩ phải làm sao để phân chia Sở hà Hán giới* trên bàn cờ khổng lồ này.

·       Sở hà Hán giới: Thuật ngữ quân sự, chỉ ranh giới giữa hai nước Sở và Hán trong thời Chiến Quốc Trung Quốc. Sau này nó được sử dụng rộng rãi để chỉ "biên giới quốc gia" hoặc "biên giới của chiến tranh".

Hai người im lặng một lúc lâu, Phong Dã mới nói: "Ta đã nghĩ kỹ rồi."

Yến Tư Không quay mặt lại, nhìn Phong Dã thật sâu.

Tuy đang gặp khó, nhưng vẻ mặt Phong Dã vẫn không mất đi sự cuồng vọng. Môi mỏng hắn khẽ mở, từng chữ bật ra: "Ta muốn toàn bộ Bắc cảnh."

----

Trước khi trời hửng sáng, các tướng sĩ thu gom vải trắng toàn thành, chất thành một ngọn núi nhỏ. Họ còn triệu tập đến trăm tú nương, vội vã may thứ Yến Tư Không cần. Vật này không cần may quá kỹ hay quá đẹp, do đó nó được hoàn thành rất nhanh. Sau khi khâu xong, những tấm vải trắng to bằng cổng thành được trải lần lượt trên đất.

Nguyên Nam Duật đã dẫn binh rời thành trước bình mình. Yến Tư Không tiễn cậu đi xong liền mượn chút nắng sớm, một tay xách thùng mực lớn, một tay cầm cây lau nhà, bước lên vải trắng.

Y nhúng cây lau vào nước mực đen đặc, vung lên vải trắng. Y di chuyển trên đó bằng những bước khinh công, mỗi bước đi để lại từng nét bút hào sảng. Y hạ bút uy lực như vũ bão, uyển chuyển như rồng lượn. Chữ nào chữ nấy tràn đầy sức sống. Khi thì nhẹ nhàng như bay lượn trên chín tầng trời, khi thì tự do như đại dương mênh mông, khi thì dữ dội như xông pha trận mạc, một bút quét ngàn quân!

Phong Dã đứng trên lầu gác, ngắm nhìn Yến Tư Không thả hồn vào từng nét bút, đẹp đẽ đến mức khiến người ta mê say. Tuôn ra từ ánh mắt y là khát vọng cháy bỏng. Lần đầu tiên gặp Yến Tư Không ở kinh đô, hắn đã rung động rồi, nhưng càng tới gần thì càng lún sâu. Người này chính là tâm ma* mà hắn không thể thoát khỏi cả đời. 

·       Tâm ma: Chỉ các ma phiền não như tham dục, dâm dục... có sức dẫn dắt con người đi vào đường tà ác.

-----------

Trời sáng Phó Trạm Thanh đã rời thành. Cùng lúc đó, sau khi biết được quân tình, Trần Mộc đang tức tối dẫn đại quân xuất phát về phía Quảng Ninh, chẳng bao lâu, đã tới dưới chân thành.

Lương Tuệ Dũng âm trầm nhìn đại quân đen nghịt dưới thành. Mặc dù binh lực ít hơn nhiều Trác Lặc Thái, nhưng tường thành của họ hiện tại còn chẳng đỡ nổi một đòn.

Yến Tư Không trấn an: "Lương tổng binh đừng lo."

"Tư Không."  Lương Tuệ Dũng trầm giọng nói: "Dựa vào những thứ đó, thật sự có thể giữ được Quảng Ninh ư?""

Yến Tư Không nhìn Lương Tuệ Dũng, đáp lại một cách chân thành: "Ta biết ngươi không muốn đánh. Đánh với Trác Lặc Thái là bất đắc dĩ, nhưng đánh với quân Sở là hy sinh tính mạng của các tướng sĩ vô ích." 

Trong lòng Lương Tuệ Dũng đấu tranh, thậm chí không dám nhìn vào mắt Yến Tư Không.

Người cứu Quảng Ninh đúng là quân Phong gia, nhưng ông thân là tổng binh Liêu Đông, há lại hành động theo cảm tính, bỏ mặc an nguy của quân dân toàn thành? Hơn nữa, dù sao ông cũng là thần Thịnh mà.

"Lương tướng quân, từ xưa ngươi đã chứng kiến huynh đệ chúng ta trưởng thành, còn từng cứu mạng ta. Ngươi là người tốt, nhưng thân làm chủ soái, phải lấy đại cục làm trọng, trung nghĩa không thể song toàn, ta hiểu ngươi." Yến Tư Không nhìn Lương Tuệ Dũng không chớp mắt: "Cho nên, ta sẽ không để Trần Mộc đánh Quảng Ninh, sẽ không để tướng sĩ Quảng Ninh chết oan dưới thành. Nếu những thứ này không cản được Trần Mộc thì ngươi cứ mở cổng thành đi."

Lương Tuệ Dũng tròn mắt kinh ngạc.

Ánh mắt Yến Tư Không kiên định: "Lời ta nói là thật. Nếu Trần Mộc công thành thì chúng ta đầu hàng."

Lương Tuệ Dũng chần chừ nhìn về phía Phong Dã. Phong Dã cũng không biểu hiện gì, chỉ gật đầu. Lúc này ông mới thở dài nặng nề, vẻ mặt áy náy, chắp tay nói: "Được, nếu Sở vương thực sự công thành, vậy thì...xin thứ lỗi."

Trần Mộc đi tới dưới thành. Yến Tư Không nhìn thấy bên cạnh hắn là Thẩm Hạc Hiên đang ngồi trên xe lăn, và Phó Trạm Thanh đứng một bên hầu hạ.

Võ tướng ngày hôm đó to tiếng khiêu chiến dưới thành, nay lại đơn kỵ xuất trận lần nữa, hướng về phía cổng lầu quát: "Phản tặc Phong Dã, Yến Tư Không, các ngươi chấp mê bất ngộ, ngoan cố phản kháng. Hôm nay Sở vương thay trời hành đạo, diệt trừ phản tặc."

Trên thành lặng ngắt như tờ.

"Lương Tuệ Dũng!" Kẻ nọ lại quát: "Ngươi thân là tổng binh Liêu Đông, hưởng lộc của vua, phải tận trung báo thiên ân, nhưng lại cấu kết với phản tặc. Ngươi muốn phản quốc à?!"

Sắc mặt Lương Tuệ Dũng âm trầm, song quyền nắm chặt.

"Sở vương niệm tình ngươi bảo vệ Liêu Đông, công lao to lớn, chỉ cần ngươi mở cổng thành, bọn ta hứa sẽ cho ngươi lấy công bù tội, bỏ qua chuyện cũ!"

Võ tướng đó gào hồi lâu, thấy trên cổng thành không ai trả lời, liền quay đầu ngựa lại, nhìn về phía chủ soái Tam quân.

Trần Mộc cúi đầu. Hắn và Thẩm Hạc Hiên liếc nhau.

Thẩm Hạc Hiên mặt không cảm xúc nhìn cổng lầu, lắc đầu. Hắn biết Yến Tư Không chắc chắn có mưu đồ, bằng không nhất định không dám phân binh lúc này. Hắn đến đây chính là muốn xem Yến Tư Không rốt cuộc muốn làm gì.

Yến Tư Không hít sâu một hơi, nói khẽ: "Thả."

Hàng vạn quân Sở bày trận chỉnh tề dưới thành trơ mắt nhìn bức tường thành tàn tạ của Quảng Ninh thả xuống tám tấm vải trắng lớn. Trên vải là hàng chữ lớn được viết bằng bút lực cứng cáp và uy nghiêm: "Thừa Thiên Long Vận Thánh Đức Thần Công Nhân Hiếu Duệ Vũ Hoằng Văn Định Nghiệp Cao Hoàng đế*."

·       Đây là thụy hiệu, một dạng tên hiệu sau khi qua đời.

Trần Mộc và Thẩm Hạc Hiên biến sắc.

Chương 42:

Treo trên tường Quảng Ninh chính là bài vị của Thái tổ hoàng đế đã lập nên nước Đại Thịnh.

Ai cũng biết bài vị kia chỉ là vài chữ viết trên tấm vải rách, nhưng dù sao đó cũng là thụy hiệu của tổ tông nhà họ Trần, sao Trần Mộc dám ra lệnh cho quân sĩ nã pháo đạn trước mặt bao người?

Tay cầm dây cương của Trần Mộc bỗng siết chặt, xương ngón tay vang lên tiếng răng rắc, đôi ngươi trở nên âm trầm và hung ác, cuối cùng, hắn bật cười.

Thẩm Hạc Hiên mặt không đổi sắc nhìn tường thành, lạnh lùng nói: "Yến Tư Không, quả là thích giở mấy trò xảo quyệt."

Ánh mắt Phó Trạm Thanh lại chợt lấp lánh, hắn nói khẽ: "Thầy có cách giải không?"

"Tạm thời thì chưa. Nhưng lương thảo Quảng Ninh không kéo dài được bao lâu, không cần phải cường công." Thẩm Hạc Hiên nói: "Điện hạ, chi bằng phân binh đuổi theo Khuyết Vong."

"Không kịp rồi." Trần Mộc lạnh giọng đáp: "Nếu hắn mang binh, bây giờ khả năng cao đã đắc thủ."

"Vậy cũng không thể mặc kệ, ta vẫn có thể giải vây giúp quân ta. Yến Tư Không ra chiêu này, chứng tỏ trong thành chẳng còn bao nhiêu binh, không cần phải lo Phong Dã tẩu thoát."

Trần Mộc trầm mặc, ra lệnh cho tướng dưới quyền dẫn một vạn binh đến sông Hoàng.

Trên đầu thành, Từ Phong kêu lên: "Quân Sở phân binh rồi, phân binh rồi."

Yến Tư Không trầm giọng nói: "Tạm thời nó sẽ không công thành, nhưng nó sẽ phái binh đuổi theo Khuyết tướng quân."

Lương Tuệ Dũng lắc đầu, sắc mặt vẫn căng thẳng như trước.

Phong Dã nói: "Giờ này xuất binh e cũng muộn rồi."

Yến Tư Không gật đầu: "Chỉ cần đệ ấy bắt sống quân Sở thì có thể bình an trở về."

Mọi người thấy Trần Mộc ra lệnh, quân Sở rút lui.

Mặc dù địch tạm thời rút quân, nhưng không ai dám thả lỏng một khắc. Dù sao đây chỉ là kế hoãn binh, lương thảo trong thành quảng Ninh thậm chí còn không đủ dùng cho một tháng, mà Trần Mộc và Thẩm Hạc Hiên tất nhiên biết rõ điều này.

--------------------

Hoàng hôn xuống, Nguyên Nam Duật trở về. Trận này thắng lớn ngoài mong đợi, chỉ với một vạn binh mã mà bắt sống được ba ngàn quân Sở và năm vạn Kim binh!

Cậu nhân lúc hai quân giao chiến ác liệt bất ngờ tập kích. Quân Sở bị tiền hậu giáp kích, lập tức tan tác. Kim binh qua được nửa sông thì bị quân Sở tấn công, chỉ có lác đác vài kẻ trốn sang được bờ bên kia, phần lớn còn lại chết trong dòng nước lạnh giá, hoặc bị giết bên bờ sông Hoàng. Quân tâm mất sạch, mấy vạn binh mã như ruồi mất đầu, chạy tán loạn, cuối cùng bị tiêu diệt từng kẻ một.

Trác Lặc Thái ôm hận tự vẫn bên bờ sông Hoàng. Man tộc cả đời ôm mộng xâm lược Trung Nguyên rốt cuộc đã thất bại thảm hại với hai mươi vạn binh mã, bỏ mạng nơi đất khách quê người.

Phong Dã sai người chuẩn bị một bàn đồ nhắm để tiếp đón Nguyên Nam Duật. Xà Chuẩn, người mới vừa sắp xếp ổn thỏa cho những nhân sĩ giang hồ đến trợ chiến, cũng có mặt trong bữa tiệc.

Yến Tư Không nắm vai Nguyên Nam Duật, trong mắt tràn đầy kiêu hãnh và tán thưởng: "Ta biết ngay, chỉ cần đệ ra trận là trận này tất thắng!"

Nguyên Nam Duật vui vẻ nói: "May mắn không phụ sự kỳ vọng của Lang vương và Nhị ca."

Xà Chuẩn cười ha hả: "Thắng đậm thế này, tối nay không say không về."

Phong Dã khen ngợi: "Khuyết Vong, trận này ngươi đánh quá xuất sắc, mau kể chi tiết cho ta xem nào." Vì vết thương chưa lành nên hắn thậm chí còn không thể cưỡi ngựa, bức bối muốn chết.

Nguyên Nam Duật không giấu nổi đắc ý mà kể lại. Giáo vàng ngựa sắt, sa trường giết địch, sảng khoái biết chừng nào!

"Hay, đánh hay lắm!" Yến Tư Không không nhịn được vỗ tay.

"Nhị ca, diệu kế trên tường thành Quảng Ninh của huynh cũng thật lợi hại." Nguyên Nam Duật vô cùng hả hê: "Trần Mộc nhất định tức đến mức giậm chân."

"Kế hoãn binh thôi." Yến Tư Không rót cho mỗi người một chén rượu: "Nào, kim triêu hữu tửu kim triêu túy*."

·       Trích từ bài thơ Giải sầu của La Ấn, dịch nghĩa: Hôm nay có rượu thì hôm nay cứ uống.

Bốn người cùng nâng chén đối ẩm.

Phong Dã nhận bầu rượu, rót đầy lần nữa.

Bấy giờ, phía sau truyền đến tiếng gõ cửa: "Lang vương, là tôi, Từ Phong."

"Vào đi."

Từ Phong đẩy cửa vào, hơi khom người với mấy người, sau đó nói: "Lang vương, thuộc hạ đến xin chỉ thị nên xử trí tù binh thế nào."

Phong Dã liếc Yến Tư Không, ra hiệu y quyết định.

Nguyên Nam Duật và Xà Chuẩn cũng nhìn Yến Tư Không.             

Yến Tư Không nhìn chén rượu vàng ngọc y đang vờn trong tay, đáp: "Canh chừng kỹ quân Sở, còn hữu dụng."

"Rõ."

"Về phần Kim binh..." Ánh mắt Yến Tư Không lạnh đi: "Thành không còn lương, làm sao nuôi giặc...Chôn sống." Nói xong, y uống một hơi cạn sạch.

"Rõ."

Một câu, năm vạn Kim binh bị chôn sống trong một đêm.

Trận chiến bảo vệ Quảng Ninh sau hai mươi mốt năm lại một lần nữa kết thúc thắng lợi, nhưng trên sách sử chỉ lác đác vài nét bút, lại là máu tươi nhuốm đỏ cả giang hà.

·       Giang hà: sông lớn

---------

Ba ngày sau, Phong Dã dẫn Yến Tư Không và Xà Chuẩn gặp mặt Trần Mộc và Thẩm Hạc Hiên dưới thành Quảng Ninh.

Vương cuối cùng cũng phải gặp vương.

Mà cuộc gặp gỡ này chắc chắn sẽ thay đổi cả giang sơn.

Cổng thành mở rộng, Phong Dã cưỡi Thiên Sơn mã vương đỏ như lửa, dẫn đầu ra trước. Yến Tư Không và Nguyên Nam Duật theo sát phía sau. Quân Phong gia ngay ngắn nối đuôi nhau ra ngoài, bày trận dưới thành Quảng Ninh.

Trần Mộc và Thẩm Hạc Hiên cũng từ từ tiến lại gần dưới sự hộ tống của đại quân. Đại quân đưa hai người đến ngoài thành Quảng Ninh, rồi thuần thục lui về đằng sau.

Ba người Phong Dã giục ngựa về phía trước, đi tới trước mặt Thẩm Hạc Hiên và Trần Mộc.

Rốt cuộc, họ rốt cuộc cũng gặp mặt!

Năm người mỗi người một vẻ, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Họ đối mặt nhau, nhất thời không ai mở lời.

Nhìn lại mười năm qua, giữa họ có biết bao ân oán, đã nhiều không đếm xuể, cũng chẳng thể nào rõ ràng được nữa.

Cuối cùng, Trần Mộc cất lời trước. Hắn dùng đôi mắt sắc bén và thâm trầm nhìn từ Phong Dã, Yến Tư Không, Nguyên Nam Duật, sau cùng dừng lại trên mặt Phong Dã: "Nghe nói Lang vương trúng tên trọng thương, nay xem ra, tạm thời chưa chết được."

Phong Dã trầm giọng đáp: "Ta sinh ra để khuynh đảo trời đất, Diêm vương không dám nhận ta, khiến Sở vương thất vọng rồi."

Trần Mộc cười lạnh, lại nhìn Yến Tư Không: "Tiên sinh, lâu không gặp còn ổn chứ?"

Yến Tư Không bình tĩnh trả lời: "Không dám nói là ổn, nhưng Sở vương thì ngày càng phất lên như diều gặp gió."

"Còn phải cảm tạ tiên sinh đã dạy ta bài học cuối cùng." Trong mắt Trần Mộc lóe ý hận dữ tợn: "Dạy ta đứng vào chỗ chết để tìm con đường sống."

"Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy." Yến Tư Không nhìn Trần Mộc, muốn tìm lại hình bóng thiếu niên dựa dẫm vào y năm nào trên khuôn mặt tuấn tú đó, nhưng lại không có kết quả.

"Ta mềm lòng với ngươi." Trần Mộc lạnh giọng nói: "Những gì ngươi dạy ta đủ cho ta dùng cả đời."

Yến Tư Không khẽ gật đầu. Trong lòng y không khỏi thổn thức, song cũng không hối hận.

Cuối cùng, ánh mắt Trần Mộc rơi trên mặt Nguyên Nam Duật.

Hai người nhìn nhau từ một khoảng không xa. Ánh mắt Nguyên Nam Duật lạnh như băng, sát khí ngùn ngụt. Còn Trần Mộc lại cười khinh miệt và đắc ý, độ cong nơi khóe môi ẩn chứa sự tàn nhẫn.

Thẩm Hạc Hiên mở miệng nói: "Ta thấy không cần ôn lại chuyện cũ đâu." Hắn nhìn Yến Tư Không: "Ngươi gửi thư yêu cầu lần gặp mặt này là để đầu hàng nhỉ?"

Yến Tư Không mỉm cười: "Thẩm đại nhân có thích tranh ta tặng cho ngươi không?"

"Thích." Thẩm Hạc Hiên đáp: "Đa tạ."

"Thẩm đại nhân có một cậu học trò ngoan khiến ta rất hâm mộ." Yến Tư Không nói tiếp.

"Ta không đến đây để nói với ngươi mấy lời này." Thẩm Hạc Hiên lạnh lùng nói.

Yến Tư Không cười lắc đầu: "Đây có lẽ là lần gặp mặt cuối cùng trong đời giữa ta và ngươi. Hiếm lắm mới gặp đối thủ xứng tầm, ta quả thật có chút tiếc nuối."

Thẩm Hạc Hiên giật mình, chợt im bặt.

Yến Tư Không hít sâu một hơi, nhìn về phía Phong Dã.

Phong Dã hiển nhiên cũng không tính nhiều lời vô ích. Hắn kiêu căng nhìn thẳng Trần Mộc, không giấu chán ghét và sát ý nơi đáy mắt: "Trần Mộc, từ cái khắc ta quyết định ở lại Liêu Đông, ngươi đã thắng. Ngươi có thể đạt những gì ngươi muốn, nhưng trước hết ngươi phải cho ta những gì ta muốn."

"Ngươi muốn gì?" Trần Mộc nắm chặt dây cương.

"Từ Tây Bắc đến Đông Bắc, từ Kiềm Châu, Đại Đồng, Tuyên Hóa đến Liêu Đông." Phong Dã dứt khoát nói: "Ta muốn toàn bộ Bắc cảnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com