Chương mở đầu: Xin hãy cho ta một cơ hội nữa
Tạ Dịch trừng lớn mắt nhìn thi thể trước mặt, trái tim hắn như bị đóng băng.
Hắn tựa như không còn cảm nhận được máu đang chảy trong huyết quản, không cảm nhận được ngón tay, hơi ấm trên cơ thể hắn cứ như ngọn lửa tàn, từng chút một mà tan đi. Hắn bây giờ chẳng thể cảm nhận được gì cả.
Mật thất chắc chắn rất lạnh – hắn có thể thấy hơi thở mình tan thành làn khói trắng mờ, nhẹ bốc trước mặt, uốn lượn, nhảy múa trước tầm mắt. Trong căn phòng này, đó là làn hơi duy nhất còn tồn tại. Không ai khác còn thở.
Hắn dù đang sống nhưng lại như đã chết, tâm can hắn như vỡ vụn thành một đống phế thải, nằm yên lặng trên mặt đất. Hắn chỉ mong người trước mặt cũng còn đang thở, dù chỉ là một hơi tàn, hắn nguyện dùng máu tim mình mà cứu lấy người ấy.
Hắn chưa từng mong muốn điều này.
Máu nóng ròng ròng nhỏ xuống mặt hắn, từng giọt rơi xuống, tiếng tách vang vọng trong mật thất, rơi xuống vũng đỏ sẫm đã sớm loang ra như cánh hoa đào đỏ rực dưới chân. Máu ngấm vào khe đá, thấm sâu vào lòng đất – như bao mạng người khác trước đó.
Không có khác biệt nào, giữa họ... và Thời Nguyệt.
Hầm ngục được xây ngầm để ngăn mùi máu và tiếng thét truyền ra – còn chuyện máu dễ lau dọn chỉ là "lợi ích thêm".
Chuyện này... vốn chưa từng là điều hắn mong muốn.
Bắt gặp hắn khi đang trên đường, lập tức vây lấy, cười cợt kéo hắn đi sâu vào lòng đất.
Họ nói đã chuẩn bị "một món quà" cho hắn khi vắng mặt.
Họ kéo hắn, kẻ đang phân tâm, càng lúc càng sâu vào trong, tới tận tầng cuối cùng của căn mật thất này, rồi mở cửa ra. Nụ cười toe toét man rợ, trong mắt ánh lên vẻ thỏa mãn bệnh hoạn, như thể đang trưng ra chiến tích vĩ đại nhất của đời mình.
Giá như có thể quay ngược thời gian thì đã khác.
Giá như hắn sớm biết được ...
"Ngươi hài lòng rồi chứ?", giọng nói khàn khàn, trầm đục, đó là lời cuối cùng trước khi đôi mắt kia khép lại. Đôi mắt tím đẹp như đá quý, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo...
Chúng từng luôn đầy sự căm hận, sự ghê khi nhìn hắn. Nhưng lúc đó, chỉ còn lại sự cam chịu, sự bất lực.
Dù bị treo lên như đám heo mà hắn đã từng thấy ở cái chợ bẩn thỉu mà hắn ghê tởm kia, bị móc xé đến biến dạng, A Nguyệt của hắn vẫn đẹp đẽ và kiêu hãnh.
Người ấy – vẫn treo trên dụng cụ tra tấn gắn vào vách tường của tầng sâu nhất, nơi tàn bạo và ghê tởm nhất.
Vậy mà Tạ Dịch vẫn nghĩ – trên thế gian này, không có ai xinh đẹp hơn y. Không ai cao quý hơn. Không ai xứng đáng được tôn thờ hơn.Mái tóc bạc dài từng luôn được chải gọn giờ rối tung, kéo dài tới tận eo, giờ đây tơi tả như bộ y phục trắng đã bị xé thành mảnh vụn.
Lăng trì.
Trên thân thể là hàng trăm vết cắt – không trí mạng, nhưng đau đớn đến tột cùng. Một cái chết chậm rãi, do nội thương và mất máu từ từ.
Và bởi chính điều đó, nên khi Tạ Dịch thấy thi thể ấy, hắn đã làm điều tương tự với họ.
Hắn xé họ ra từng mảnh.
Xé nát.
Bọn chúng yếu hơn hắn quá nhiều, nên chỉ trong chốc lát, máu thịt vung vãi khắp sàn.
Căn phòng ngập mùi máu tanh nồng nặc, vậy mà hắn chẳng ngửi thấy gì. Có lẽ... đã quá quen thuộc. Hoặc cũng có thể là bởi đã tê dại đến mức chẳng còn cảm giác nổi nữa.
Hắn đã khóc nhiều đến mức ra cả máu rồi ư?
Hay đó chỉ là máu từ mái tóc đẫm đỏ – máu của người khác – đang nhỏ xuống, chảy dọc theo gò má lạnh băng của hắn?
Hắn không thể phân biệt nổi nữa. Cũng chẳng còn tâm trí nào để phân biệt.
"Xin lỗi ..." Tạ Dịch thì thầm, đưa tay ra rồi lại dừng lại giữa không trung, không dám chạm vào gò má đã nát kia, tay hắn đã sớm nhuốm đầy máu tươi, cứ như vậy run run giữa không trung.
"Xin lỗi ..." – hắn lặp lại.
Giá như hắn sớm biết được – biết hắn là ai. Giá như như hắn vốn chỉ là một người bình thường.
Giá như bọn họ không gặp nhau. Giá như ...
Nhưng những điều đó đều chỉ là tưởng tượng mà hắn dựng lên đến liếm láp những vết thương cũ và mới chồng chéo trong quá khứ lẫn hiện tại.
Trên đời này, vốn dĩ không có hai từ "giá như".
Trí nhớ hắn như trôi dạt trong khoảng không tĩnh lặng, Ma đạo đang dần ăn mồn lý trí, hắn chỉ nhớ mang máng Thời Nguyệt đã từng cố gắng kéo hắn về Chính đạo, nhưng khi ấy, hắn quá mê muội những lời ngọt như thuốc độc của các trưởng lão Ma giáo mà chẳng hề đoái hoài gì đến lời khuyên can của y.
Trong đầu hắn như có tiếng vang, ong ong. Không biết từ khi nào, ký ức của hắn lại như đống mảnh ghép lộn xộn, hắn vất vả một hồi mới miễn cưỡng ghép được một mảnh nhỏ ký ức.
Tạ Dịch đã từng là một tên lang thang, sống lay lắt qua ngày. Khi được các trưởng lão áo đen nhặt về, hắn đã xem họ như cứu tinh.
Họ cho hắn ăn.
Họ cho hắn mặc.
Rồi... họ huấn luyện hắn. Huấn luyện. Huấn luyện.
Cho đến khi... không ai có thể đánh bại hắn.
Cho đến khi... bất cứ điều gì họ nói, hắn cũng có thể làm được.
Họ tiêm nhiễm thứ tư tưởng độc hại vào đầu hắn. Từng chút một đắp nên cái tam quan méo mó.
"Chẳng phải bọn chúng vô lễ sao? Phải dạy cho chúng im miệng đi chứ?"
— hắn bèn xé lưỡi chúng.
"Thật lãng phí khi để bọn chúng giữ linh hạch, bọn ta dùng còn tốt hơn."
— hắn giết, lấy sạch linh hạch đem dâng.
"Chúng phiền quá... ước gì biến mất luôn thì hay."
— hắn khiến chúng "biến mất" mãi mãi.
Tất cả đều ổn cả.
Họ bảo vậy.
Họ nói đó là điều... "bình thường".
Hắn trưởng thành trong môi trường độc hại, sống dưới sự kiểm soát của những kẻ tâm lý vặn vẹo.
Lần đầu tiên nhìn thấy Thời Nguyệt, ngọn lửa trong lòng hắn như bùng lên mạnh mẽ.
Hắn lúc ấy đã lớn hơn các thiếu niên khác, nhưng so với người trong giới tu chân thì vẫn còn quá non trẻ, chẳng hiểu được cảm xúc ấy là gì.
Thời Nguyệt mặc áo bào trắng-xanh, tóc tung bay trong gió, đánh gục yêu thú để bảo vệ một nhóm người qua đường.
Y không cười, gương mặt dường như chẳng thay đổi gì – nhưng Tạ Dịch nghĩ... trong mắt y có sự dịu dàng.
Hóa ra ngài ấy tên là Thời Nguyệt.
Hắn chỉ biết biết y thuộc về một môn phái khác. Hắn đi dò hỏi khắp nơi, biết được nơi bọn họ đóng trụ. Thế nên, hắn thường lén tới đó, chỉ để được nhìn y từ xa.
Hắn như một con chuột trốn trong cống rãnh, ánh mắt luôn dõi theo Thời Nguyệt.
"Ai đó vừa vô lễ với chưởng môn à? Hắn phải xử lý giúp."
"Có kẻ không chịu nghe lời chưởng môn à? Phải khiến bọn họ chỉ còn biết nghe lời thôi."
"Ngài ấy đang cần gì vậy nhỉ? Dù là gì, ta cũng sẽ mang đến."
Tạ Dịch tự cho mình là đúng. Hắn từng ném hàng ngàn viên linh hạch yêu thú xuống trước mặt Thời Nguyệt, mặt mày hớn hở.
"Ngài có vui không?" – hắn hỏi, trái tim non nớt được hắn trang trí đẹp đẽ, dâng lên trước mặt A Nguyệt.
"Ngươi điên rồi sao?!" – Thời Nguyệt gần như gào lên, mắt mở to.
Tạ Dịch ngẩn người, trái tim như vỡ vụn. Sao y lại giận dữ đến thế?
"Ngươi... ngươi giết hết tất cả bọn chúng chỉ để lấy chút linh hạch này?!", giọng y lớn chưa từng thấy.
Hắn chợt ngộ ra.
Ồ, vậy là chưa đủ?
Các trưởng lão từng nói, muốn người khác thích mình thì phải tặng nhiều quà vào. Vậy hắn phải mang nhiều hơn.
Khi nghe tin có nhóm thảo khấu làm hại dân thường, và rằng Thời Nguyệt định bắt bọn chúng...
Hắn lập tức làm giúp y. Tạ Dịch ngây ngô cười, thầm mừng trong bụng, hắn nghĩ A Nguyệt sẽ rất vui khi thấy "quà" của hắn.
Hắn mang 126 cái đầu người đặt trước chân y.
"Ngài xem, quà ta tặng ngài đó." – hắn cười híp mắt.
"Tạ Dịch, dừng lại đi!", Thời Nguyệt hét lên rồi rút kiếm tấn công hắn.
Hắn không nghĩ đây là thời điểm thích hợp để "so chiêu"... nhưng nếu Thời Nguyệt muốn đấu, hắn sẵn lòng.
Miễn là A Nguyệt vui.
Chỉ có điều—
Mấy kẻ xen vào giữa bọn họ thì quá phiền...
Những kẻ làm phiền hắn và A Nguyệt đều phải chết.
Hắn vẫn chẳng bao giờ thấy Thời Nguyệt thật sự vui với những món quà ấy.
Dù hắn đã thử mọi cách. Cách hắn nghĩ ra. Cách các trưởng lão bày ra.
Không gì hiệu quả.
Mãi đến thời khắc này hắn mói hiểu.
Tại sao?
Tại sao hắn lại mất nhiều năm như vậy chỉ để hiểu ra điều dĩ nhiên như vậy?
Bây giờ... đã quá trễ.
Tiếng vang trong đầu ngày càng lớn, hắn cố gom lại những mảnh ghép ký ức nhỏ lẻ, vụn vặt cố gắng ghép chúng lại với nhau.
Ah. Nhớ ra rồi.
Khi ấy Thời Nguyệt từng nói, nói,....
Tiếng vang dần lấn át đi giọng nói của A Nguyệt trong tâm trí hắn.
Hắn quỳ sụp xuống dưới châm thi thể Thời Nguyệt vẫn đang treo trên khung, đầu gối hắn va vào nền đá vang lên một tiếng trầm đục.
Hắn chợt nhớ ra.
Cái danh giáo chủ Ma giáo này...
Hính như là điều rất, rất tệ sao?
Chẳng phải cái từ "Ma giáo" đó là thứ mà Chính đạo và chưởng môn căm ghét nhất hay sao?
Nhưng họ nó cái danh ấy là biểu tượng của người tốt mà?
Vậy tại sao—
Khi hắn trốn các trưởng lão, lén ra ngoài một tuần trước, người dân trong trấn lại gọi tên hắn trong nỗi sợ hãi?
Tại sao người dân lại thì thầm về những điều hắn đã làm, bằng cái giọng run rẩy đó nhỉ?
Chẳng phải...
Chẳng phải những thứ đó... là quà hắn tặng họ sao?
....
Nhưng nó chẳng phải, cũng y hệt như cách...
..... họ mang A Nguyệt về làm "quà" tặng hắn hay sao?
Hôm đó trong thị trấn, hắn hoang mang.
Không hiểu.
Nên hắn về hỏi các trưởng lão.
Họ luôn có câu trả lời.
Họ là người nuôi hắn.
Nâng hắn lên.
Huấn luyện hắn.
Chỉ dẫn hắn.
Họ nói họ không sai.
Nếu dân chúng không thích những món quà của hắn, thì có lẽ A Nguyệt cũng chưa từng thích.
Mà đó đều là các trưởng lão dạy cậu mà... Họ lẽ ra phải biết chứ.
Thế nhưng, khi hắn hỏi—
Họ giận dữ.
"Ngươi dám nghi ngờ bọn ta sao?"
"Ngươi không cần biết người khác nghĩ gì."
"Ngươi chỉ cần nghe lệnh!"
Hắn cứ mơ hồ mà nghe theo...
Hắn thẫn thờ quỳ ở đó, tiếng vang trong đầu lớn dần, lúc có lúc không. Từng mảnh ký ức hỗn loạn như thôi miên hắn. Lúc ấy một vị trưởng lão áo đen đi đến cạnh hắn.
"Thời Nguyệt chẳng là gì cả. Một kẻ yếu đuối, đáng chết. Không xứng với ngươi."
Tạ Dịch đã cắt cổ tất cả bọn họ để bịt miệng.
Không ai được phép nói vậy.
A Nguyệt là một vị thần bước xuống trần. Một tồn tại thuần khiết. Không ai được bôi nhọ.
Chính họ từng nói: "Ai cản đường ngươi... thì phải biến mất"?
Vậy thì, các người cản đường hắn đến với A Nguyệt.
Thế nên... các người phải biến mất.
Bất kỳ ai dám đứng giữa hắn và A Nguyệt—
Đều phải chết.
Những lời dụ dỗ của bọn họ...
Những mệnh lệnh hắn từng nghe theo...
Tất cả đều sai.
Giờ đây, hắn sẽ tự lựa chọn.
Lần đầu tiên trong đời, hắn muốn tự mình quyết định.
Hắn sẽ đi gặp A Nguyệt.
Sẽ nói với y... một điều gì đó.
Một điều... có thể khiến y mỉm cười.
"Xin lỗi..." – hắn nức nở, cuối cùng không thể kiềm nén thêm nữa.
Hắn quỵ xuống, gối đập mạnh xuống nền đá lạnh, máu dưới chân bắn tung tóe.
Tầm mắt mờ nhòa vì nước mắt, vì máu, nhưng vẫn không rời khỏi thân thể vô hồn trước mặt.
"Xin ngài, quay lại đi..." – hắn thì thầm, giọng nghẹn ngào.
"Ta thề sẽ không tái phạm! Ta thề sẽ học cách hiểu! Ta hứa sẽ nghe lời ngài, sẽ trở thành một người tốt, ta sẽ—"
Tiếng nói đứt đoạn.
Hắn nấc lên từng cơn, móng tay cào rách cả mặt.
Im lặng.
Im lặng đến đáng sợ, như cái chết, như cả thế giới đã biến mất.
Giáo phái vắng lặng.
Tất cả đều đang đi săn.
Không còn ai ở lại.
Không—
Không còn ai sống sót.
Trưởng lão, chết dưới tay hắn.
Thuộc hạ, cũng chết dưới tay hắn.
A Nguyệt...
A Nguyệt cũng vậy sao?
"Xin ngài..." – hắn khẽ gọi, giọng run rẩy.
Hắn siết chặt vạt áo dính đầy máu của y, vùi mặt vào đó như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng.
Hắn thở dốc, mỗi hơi thở như xé nát lồng ngực, nhưng hắn vẫn cố dốc hết tàn lực để nói lên những lời cuối cùng còn sót lại trong trái tim tàn tạ.
Ở đâu đó... có tiếng thở dài.
"Đứa trẻ ngu ngốc."
Ta đã nghe thấy rồi.
Tạ Dịch mở mắt.
Đôi đồng tử đỏ hoe chớp nhẹ dưới ánh nắng.
Bụng vẫn còn đau – điều này chẳng lạ, hắn từng tự tay xé toạc bụng mình, móc phổi, móc tim, để tự sát.
Xương sườn cũng đau âm ỉ – hắn từng phải bẻ gãy chúng vì vướng víu.
Nhưng...
Điều gì đó không đúng.
Người ta... phải chết sau những chuyện đó.
Linh hồn sẽ tan biến.
Vậy cớ sao—
Cớ sao hắn lại đang nằm giữa một thị trấn nhỏ, bình dị và tràn đầy ánh sáng?
Ánh nắng dịu dàng rọi xuống mặt hắn.
Âm thanh ồn ào, nhộn nhịp của cuộc sống tràn ngập quanh hắn.
Tất cả quá đỗi hiền hòa. Quá bình thường.
Hoặc...
Có lẽ hắn vốn chẳng biết thế nào là "bình thường".
Tạ Dịch nghiêng đầu, nhìn xuống tay mình.
Hắn đang ngồi giữa một con hẻm nhỏ lát đá, lạnh lẽo và bẩn thỉu – loại đá thường dùng ở những con đường không ai buồn bước tới.
Quần áo rách rưới, dơ bẩn, mùi hôi bốc lên nồng nặc, chỉ vừa đủ che đi cơ thể nhỏ bé.
Hắn đưa tay lên.
Ngón tay dính đầy đất, móng tay gãy nát, bàn tay chi chít vết chai và sẹo.
Gầy gò, xương xẩu.
Hm.
Không giống... bàn tay từng giết người.
Không giống bàn tay đã móc tim chính mình.
Hắn chớp mắt, lần nữa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Trời cao xanh ngắt, mây trắng bồng bềnh, ánh nắng chói chang.
Tiếng cười nói.
Người bán hàng rong rao lớn.
Bước chân người qua kẻ lại nơi phố chính.
Tất cả đổ về con hẻm nhỏ nơi hắn đang ngồi, lặng lẽ như một bóng ma.
Chỉ có điều...
Tại sao nơi này...
Lại quen thuộc đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com