Chương 10: Để bảo vệ người yêu dấu, hãy trở thành thần tượng đi!
Angon là tên gọi chung của nhóm kiến trúc nằm tại trung tâm đồng bằng.
Càng tiến lại gần, càng cảm nhận rõ sự khủng khiếp của những bức tượng đầu người khổng lồ bao quanh thành vòng. Những bức tượng cao vút này có chất liệu lai giữa đá và kim loại, chúng mang màu xám chì giống như xác chết.
Ánh sáng mờ đục xuyên qua tầng khí quyển của Ja chiếu xuống khuôn mặt chúng, khiến phần dưới của những gương mặt kỳ dị ấy chìm hẳn trong bóng tối.
Lớp trong cùng là một tòa kiến trúc dạng tổ hình bán nguyệt. Phần trên của tổ đã biến mất, giống như một chiếc bát rỗng có cấu trúc bên trong như tổ ong, cũng giống như đấu trường của nhân loại cổ trên Trái Đất xưa cũ, với độ dốc xoắn ốc hạ thấp dần, để phần đất trống trung tâm hoàn toàn lộ ra dưới ánh nhìn của toàn bộ giống loài trùng tộc.
Sakdi thầm cảm thán về gu thẩm mỹ đơn sơ của chúng.
Quả không hổ danh là nơi đảm nhiệm vai trò tế lễ, chúng thậm chí còn chuẩn bị sẵn một cái bát để tiện cho các vị tổ tiên mang hình thù kỳ quái dùng bữa tại chỗ.
Một con cái loài cốt lõi cao lớn đi cùng một con đực gầy gò khuyết tật về gen, quả là một tổ hợp kỳ quặc.
Khi bọn họ bước vào phạm vi Angon, vài sinh vật ẩn trong bóng tối bắt đầu xào xạc cựa quậy, những con mắt có màu sắc khác nhau chăm chú dõi theo họ.
Đã lâu lắm rồi Sakdi mới lại cảm nhận được sự kích thích của việc tiến sâu vào trong tổ của trùng tộc như thế này. Cái đuôi có vảy của hắn vung qua vẩy lại, chỉ chực để trở thành một chiếc máy đánh nhịp như ngựa hoang tuột xích.
Hoạt động giải trí trên các hành tinh cấp thấp vẫn còn ở tầng lớp nguyên thủy. Tại những hành tinh cư trú cấp cao gần như chẳng còn thấy những buổi trình diễn thô sơ thế này nữa.
Gera bảo rằng, đây là truyền thống mà trùng tộc đã duy trì từ thời kỳ trùng mẫu. Khi cựu trùng vương chết đi, đám con cháu trực hệ sẽ đấu đá lẫn nhau cho đến khi kẻ chiến thắng đánh bại toàn bộ đối thủ, rồi dưới cái nhìn của tổ tiên, một tân vương sẽ ra đời.
Tuy nhiên, đi cùng với sự thay đổi của thời đại công nghệ, truyền thống này đã dần suy thoái, thậm chí trên các hành tinh năng lượng, chúng còn biến thành một dạng cá cược mới.
Các thợ cái tại khu mỏ nếu thừa năng lượng mà không có chỗ phát tiết, nếu năng lượng thạch lấy được mà không nơi tiêu thụ, thì chỉ có thể dùng để mua hàng từ các tàu buôn chợ đen rồi đem ném vào sàn đấu của Angon.
Tính cách hiếu chiến của trùng tộc khiến những cuộc chiến này trở nên đầy rẫy máu me, mỗi trận đấu đều sẽ có vài cái đầu lìa khỏi cổ.
Sakdi chưa từng nghĩ đến chuyện có ngày sẽ tự mình tham gia vào một truyền thống của trùng tộc. Cảm giác cứ như hắn là một con gà chọi bị chọn để đem lên sàn đấu vậy.
Cảm giác này càng trở nên rõ rệt hơn khi đến chỗ đăng ký, một trùng cái trung cấp già nua đang dùng ánh mắt soi mói mà đánh giá họ.
Ban đầu, nó muốn vung càng đuổi cả hai đi. Một con cái dẫn theo một con đực, nhìn kiểu gì cũng giống như đang đùa. Sakdi lập tức giải thích rằng chỉ có hắn muốn tham gia môn thể thao "thiêng liêng, truyền thống, và đầy thách thức" này.
Ánh mắt của trùng cái trung cấp chuyển từ chán ghét sang khinh thường.
Nửa thân trên của nó có khả năng ngụy trang rất tốt nhưng nửa thân dưới vẫn còn là mấy cái chân đang bò loạn xạ. Nó hết nhìn Gera lại quay sang Sakdi, cuối cùng hừ lạnh một tiếng.
"Không biết ngươi mắc bệnh gì mà lại đắc ý đến nỗi dắt theo một con đực tới đây."
"Còn là một con đực chưa trưởng thành."
Nó đánh giá trùng đực trắng gầy gò chỉ mới được bồi bổ gần đây, giọng nói pha trộn giữa ngôn ngữ cảm xúc và ngôn ngữ phổ thông tràn đầy nghi hoặc: "Không phải ngươi ăn trộm nó từ tộc cốt lõi nào đó đấy chứ?"
Gera nắm chặt lấy loài cốt lõi cao lớn, ra sức giải thích:
"Không, không phải, ta là..."
"Ấu trùng."
Sakdi tiếp lời, giữ nguyên thái độ thản nhiên, đưa tay ra:
"Ta, đăng ký. Nhanh lên."
Trùng đực suýt bị nghẹn chết bởi hai chữ "ấu trùng", đến đuôi nó cũng cụp luôn xuống.
Trùng cái trung cấp già nua kia cũng có vẻ bị nghẹn họng, vội vã ném một tấm quang màn lên người con trùng cái đen tuyền.
Hắn đưa tay bắt lấy, trên màn hình toàn là chữ viết bằng ngôn ngữ phổ thông.
Gera áp sát bên cạnh hắn, khi thấy trùng cái bị vấp ở vài chỗ thì nó sẽ nhẹ giọng giải thích những từ ngữ xa lạ thỉnh thoảng xuất hiện đó.
Tay quản lý già của Angon nhìn Sakdi như thể đang nhìn một sự kết hợp giữa đống rác rưởi khổng lồ và tên mù chữ. Nhưng ánh nhìn ấy khi chuyển sang Gera lại trở thành một vẻ đau lòng khôn tả, cứ như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì.
Phía cuối quang màn có trống một vị trí dùng để ký tên.
Sakdi đưa tay ra, nhưng lại do dự giây lát.
Lúc Gera giảng dạy cho hắn trong các lớp học xóa mù chữ nó đã từng nói qua, rằng tên của các chủng loài cấp thấp thường rất ngắn, chỉ có từ một đến hai âm tiết mà thôi
Nhưng đối với các loài cao cấp hơn hoặc những ấu trùng được thân nhân cưng chiều thì tên chúng sẽ phức tạp hơn nhiều, thường sẽ có từ ba âm tiết trở lên.
Vì thế mà loài cốt lõi chẳng hề do dự, hắn đưa tay ký xuống một cái tên thật ngắn bằng ngôn ngữ phổ thông: "Sa".
Tên thật không thể dùng.
Mà hắn thì lại lười bịa đặt một biệt danh mới.
Hắn vẫn còn nhớ lần đầu tiên Gera hỏi tên mình và cả vẻ mặt ngây dại không thể tin nổi của nó khi nghe được câu trả lời.
Sakdi nghi ngờ rằng tên người của hắn trong văn hóa của trùng tộc có lẽ tương đương với mấy thứ như: "Angola · Kẻ Phun Lửa · Tâm Bão · Ác Long Hủy Diệt", tóm lại chắc chắn không phải là danh xưng tốt đẹp gì.
Lúc đó bọn họ đang ở khoang chỉ huy, trùng đực màu trắng như bị cái tên "Sakdi" đánh bay hồn vía. Vẻ mặt đơ đơ ấy của nó khiến loài cốt lõi cảm thấy cực kỳ hài lòng.
Thế là hắn không nhịn được mà trêu: "Có gì sao? Cậu từng nghe cái tên đấy rồi sao?"
Gera theo bản năng gật đầu: "Mỗi một ấu trùng đều lớn lên cùng cái tên này."
Trùng đực nhỏ dường như nhịn mấy lần nhưng không nhịn nổi, nó khẽ thở dài: "Tại sao thân nhân ngài lại đặt cho trứng một cái tên như vậy chứ..."
Lần đó, Sakdi đã thực sự tò mò. Hắn bắt đầu muốn biết từ góc nhìn đối phương, hình tượng của mình trong văn hóa của trùng tộc trông như thế nào, thế là hắn không nhịn được, hỏi: "Thế à? Nghe ở đâu?"
Gera nhìn hắn, vẫn giữ nguyên tư thế co ro như một cục tròn nhỏ trên ghế, ngực khẽ phát ra tiếng vo ve nhẹ nhàng, đó là tín hiệu xấu hổ đặc trưng của ngôn ngữ cảm xúc.
Sakdi hiểu được.
Gera nói: "Khi ấu trùng không nghe lời."
Sakdi: "... ..."
Cái gọi là "mọi ấu trùng đều lớn lên cùng cái tên của hắn", nếu dịch một cách trắng trợn hơn, thì chẳng khác gì cha mẹ loài người dụ lũ trẻ đi ngủ bằng câu: "Không nhắm mắt là mụ phù thủy / chó sói lớn sẽ tới bắt đi đấy."
Giờ thì hắn đã hoàn toàn hiểu được vẻ kinh ngạc của Gera.
Thì ra mụ phù thủy đó chính là hắn.
Một đáp án mà thà không biết còn hơn.
Trong tình huống này, Sakdi tuyệt đối không thể đem tên thật ra để đăng ký. Thế là hắn dứt khoát cắn luôn âm tiết đầu trong tên mình, giả vờ là một trùng cái lưu lạc không mấy nổi bật.
Quản lý của Angon liếc nhìn chữ ký, không biểu lộ thái độ gì.
Kế đến, nó ra hiệu cho Sakdi đưa tay ra.
Cái xúc tu nhỏ từ thiết bị kết nối thông tin trên người trùng cái trung cấp vươn ra, rồi nhanh như chớp chích nhẹ lên tay hắn để lấy mẫu pheromone đăng ký sinh trắc học.
Đối với trùng tộc, tên gọi không mấy quan trọng vì pheromone mới là cách phân biệt trực tiếp nhất giữa từng cá thể.
Xác thực sinh học của kỷ nguyên mới.
Mọi chuyện đến hiện tại đều khá suôn sẻ, cho đến khi quá trình đàm phán bắt đầu thì mọi thứ bỗng trở nên lộn xộn.
Mâu thuẫn chính đến từ sự tính toán tỉ mỉ của loài cốt lõi đối với tiền thù lao.
Sakdi lại thuộc loại bẩm sinh có chấp niệm với việc kiếm tiền, dường như ăn vào tận trong xương tủy.
Trước đề nghị trả công từ trùng cái trung cấp lớn tuổi, hắn chỉ hừ lạnh đầy khinh thường: "Ta không cần bất cứ vật phẩm nào khác, chỉ cần năng lượng thạch."
Hắn nói, giọng rít lười biếng nhưng đầy châm chọc: "Trên cái tinh cầu nát bét này, còn thứ gì đáng để ta phải ra tay nữa? Chỉ có năng lượng thạch là loại tiền tệ duy nhất đủ tư cách thôi."
"Ngươi sẽ trở nên nổi tiếng đấy, ít nhất thì trên tinh cầu này sẽ không có bất kỳ trùng nào là không biết đến ngươi."
Trùng cái trung cấp già nhìn trùng cái đen tuyền cao lớn ấy như thể quá quen với mấy trò tìm chết của đám trẻ non dại, âm thanh rít rát khô khốc vang lên, thiếu hẳn đi đôi phần thành ý.
"Ta gặp nhiều loại trùng như ngươi rồi. Ngạo mạn, tự phụ, vì danh vọng và vinh quang hão huyền mà đâm đầu vào giấc mơ làm giàu, muốn một bước lên trời."
Đây là một hình thức khác của việc "hãy trở thành thần tượng đi."
Sakdi lập tức ngộ ra chân lý, thậm chí còn không nhịn được mà thấy buồn cười.
"Ta không hứng thú với mấy thứ đó. Ta chỉ cần năng lượng thạch. Trả ngay, và bằng năng lượng thạch."
Tiếp đó là mười lăm phút tranh chấp dai dẳng, chủ đề thì chỉ xoay quanh mỗi một việc trả thù lao bằng gì.
Trùng cái trung cấp lớn tuổi bị hắn làm cho phát bực, cuối cùng đành vung xúc tu chấp nhận: "Được rồi, năng lượng thạch! Nói thêm một chữ nữa là ta đập nát đầu ngươi!"
Nhưng Sakdi nào phải dạng vừa, hắn từng vẽ ra không biết bao nhiêu là "bánh" nên có kinh nghiệm rất phong phú đối các chiêu trò tâng bốc và dắt mũi thế này.
Việc trở thành thần tượng của đám sâu bọ này á? Xin lỗi nha, hắn không có hứng.
Ngay cả mức thù lao hiện tại của Angon, hắn cũng chẳng hài lòng lắm.
Thế là với nền tảng đó, loài cốt lõi mặt dày tiếp tục đòi thêm: "Không được, chỉ thế thì chưa đủ. Ta còn cần một cái tổ. Kích thước thế nào cũng được."
Hắn vô sỉ nói, tay đặt lên vai Gera: "Ta còn dắt theo một ấu trùng đực chưa trưởng thành, không thể để nó lang thang không nhà được. Ta không nỡ lòng nào."
Cả đối phương lẫn Gera đều lộ ra gương mặt kiểu "ngươi đang nói cái quỷ gì vậy", bị hành vi "chỉ vào trùng đực rồi gọi là ấu trùng" này làm cho câm nín toàn tập.
Gương mặt của trùng cái trung cấp viết rõ mấy chữ "Chưa từng thấy ấu trùng nào to thế này."
Nó suýt nữa thì từ chối ngay cái yêu cầu ngang ngược này.
Nhưng Sakdi đã lập tức đè xúc tu của nó lại, mềm giọng thương lượng: "Có thể cho ta lên đài ngay hôm nay không? Ta rất thành tâm, không ngại lập tức dấn thân vào môn thể thao thiêng liêng này. Xem thử năng lực của ta rồi hãy cân nhắc lại đề nghị, được chứ?"
Hắn dùng giọng điệu dụ dỗ như đang giảng đạo lý: "Trận đầu, coi như ta tặng miễn phí cho ngươi."
Dõi mắt ra khắp vũ trụ, làm gì có sinh vật nào có thể thoát khỏi hai chân lý là "Đã lỡ đến rồi" và "Đồ miễn phí".
*来都来了: "Đã tới rồi": Đây là một meme mạng rất nổi tiếng bên Trung, dùng để hợp lý hóa một hành động hoặc quyết định thiếu suy nghĩ, bốc đồng, hoặc miễn cưỡng.
Trùng cái trung cấp do dự một chút, cuối cùng cũng bị mùi thơm của "cái bánh" mê hoặc, nó miễn cưỡng vung xúc tu: "Vậy thử xem sao."
Nó liếc con trùng đực trắng đang lo lắng dính chặt lấy loài cốt lõi, không nhịn được mà nhắc: "Nếu ngươi chết thì nó cũng không sống được lâu đâu."
"Ta sẽ đáng giá từng viên năng lượng."
Loài cốt lõi cao lớn đáp lời, nhét thêm một "cái bánh" vào miệng đối phương.
"Dù thế nào thì ngươi cũng không thiệt gì cả, đúng chứ?"
Hắn thậm chí còn sử dụng giọng nói trầm ổn, đáng tin cậy và đầy thân thiện, chính là cái loại giọng thường dùng để thuyết phục đám quan chức cứng đầu dưới quyền mình ngày trước.
Hợp đồng lao động cấp thấp vốn cực kỳ bất lợi cho đám trùng làm thuê. Hắn mới đến Angon, hiện tại chỉ là một trong hàng ngàn hàng vạn con trùng cái lưu lạc vô danh. Nhưng chỉ cần một trận trình diễn ra hồn, hắn có thể nâng giá tại chỗ, tự cho mình một cái "giá" hợp lý hơn.
Là một chuyên gia thuộc trường phái "vẽ bánh" của loài người, Sakdi vốn rất giỏi khiến người khác quay cuồng.
Nếu bên B trong cuộc đàm phán không chấp nhận mở cửa sổ, vậy chỉ cần đứng dậy tốc cả cái mái của họ lên. Đến lúc đó thì việc mở cửa sổ đột nhiên sẽ trở thành phương án nhẹ nhàng nhất.
Sau khi trở thành một lão làng, chuyện mà Sakdi từng giỏi nhất chính là diễn vở kẻ tung người hứng với thư ký của mình, đánh võ mồm với đám quan chức não thì to mà không dùng được.
Làm thế nào để dụ kẻ khác mắc câu, hay lật kèo lại khi bị gài, đối với hắn mà nói chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
"Sang năm, chúng ta sẽ cân nhắc phê duyệt một khoản ngân sách xây dựng mới để phục hồi sau chiến tranh cho tinh vực Tiểu Hoa Hồng."
"Tôi hoàn toàn hiểu tầm quan trọng của việc nghiên cứu lõi năng lượng thế hệ mới. Chính các ngài đã mang đến tia hy vọng cho thắng lợi của nhân loại. Từng con người đều ghi nhớ sự cống hiến của các ngài. Tôi sẽ bàn bạc lại cùng nguyên soái Diệp Tư về ngân sách quân sự kế tiếp."
"Tôi sẽ nêu mối lo ngại của ngài trong kỳ họp tiếp theo. Về vấn đề thiếu hụt thiết bị y tế, tôi sẽ triệu tập Bộ trưởng Tài chính và soạn một kế hoạch mới để triển khai."
Nghe thì vô cùng chân thành nhưng trong đó không có một câu nào là có đủ nội dung chi tiết cả.
Đổ trách nhiệm, lấy chỗ này đắp chỗ kia, mở cửa sổ, và ừ ừ à à, kéo dài vô thời hạn, mấy chiêu này hắn đã luyện đến mức thuần thục như hít thở.
Chỉ cần không phải giấy trắng mực đen rõ ràng thì sẽ luôn có hàng trăm cách để diễn giải lại. Hỏi tới thì đáp: "Lần sau chắc chắn sẽ."
Chiến tranh kéo dài khiến nhân loại nghèo rớt mồng tơi. Những năm đó, đêm đêm nằm trên giường trong Điện Hươu Đỏ, mỗi giây hắn nhắm mắt đều là đang nghĩ xem có thể moi thêm chút tiền từ đâu ra nữa.
Đánh trận cần tiền, huấn luyện binh sĩ cần tiền, tái thiết sau chiến tranh cũng cần tiền. Cho người ăn, chỉ cần mở miệng ra là cần tiền. Mỗi buồng trị liệu, mỗi một thùng thuốc gửi ra tiền tuyến đều cần tiền. Nâng cấp từng khung xương giáp máy cũng cần tiền.
Cho đến khi trùng tộc cuối cùng cũng chịu lắng xuống đôi chút, loài người mới bước vào giai đoạn phục hồi, hắn cùng với đám quan chức bị bánh vẽ dỗ suốt bao năm vẫn phải ráng ngậm bồ hòn làm ngọt mới kéo lê cái đế chế rách nát lỗ chỗ này khỏi miệng vực.
Hắn rất muốn nhân lúc còn sống mà dứt điểm toàn bộ trùng tộc một lần cho xong, đập chết cái đám hàng xóm khó nuốt này ngay trong hang của chúng. Tận gốc, tận diệt. Không để lại hậu họa.
Nhưng loài người đã không còn sức để đánh nữa.
Gần ba mươi năm chiến tranh triền miên, toàn thể nhân loại đã dồn sức đẩy hắn tiến về phía trước, từ một binh sĩ vô danh dần trở thành kẻ đứng ở đỉnh cao quyền lực chưa từng có. Nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng than oán khổ đau đang bám rễ trong từng góc khuất của tinh vực, tụ lại thành một dòng sông dài bất tận.
Toàn bộ giống loài đã kiệt quệ.
"Kẻ yếu thực sự thì không có quyền lên tiếng. Sự vùng vẫy của họ đặt trong tiến trình lịch sử của nhân loại chẳng mang chút ý nghĩa nào. Có chăng mọi bước nhảy vọt của nền văn minh đều phải đánh đổi bằng đau thương và sự hy sinh."
Và rồi ngay khoảnh khắc hắn từ mây cao bước xuống, nghe được rõ ràng tiếng gào khóc cầu sinh ấy, hắn đã không sao nhấc nổi bước chân nào nữa.
Mỗi một lần chinh phạt của Hồng Thái Tuế đều tiêu tốn ba mươi đơn vị năng lượng tinh hạch và hơn hàng vạn đơn vị năng lượng thạch cao cấp.
Đó là sản lượng của cả một mỏ năng lượng cỡ lớn trong suốt một năm trời.
Ngay cả trong thời đại mà khoa học kỹ thuật thay đổi từng ngày, năng lượng thạch vẫn mang tính đặc thù đến nỗi quá trình khai thác luôn đi kèm với nguy cơ cực lớn. Công nhân thiệt mạng, ô nhiễm sinh học do dị chủng, cùng vô số ca bệnh do bụi phổi, một căn bệnh lẽ ra phải tuyệt tích từ thời đại du hành vũ trụ.
Năm lần viễn chinh đã đánh lui trùng tộc, buộc chúng phải rút khỏi tinh vực cư trú của loài người nhưng cũng đồng thời rút cạn sinh lực của cả đế quốc.
Loài người đã chinh phục được vũ trụ, đẩy lùi được triều dâng của dị chủng. Ba trăm năm trước, chiếc vũ khí cấp độ thôn tinh đầu tiên, Thiên Chi Quỳnh lần đầu tiên bắn hạ các vì sao. Ba trăm năm sau, vô số chiến hạm lao vào tổ trùng tộc, giống loài với tuổi thọ ngắn ngủi cuối cùng cũng vượt qua xiềng xích của cơ thể yếu ớt để phản công lại chủng tộc trường sinh vượt trội hơn họ gấp nhiều lần về cả sinh mệnh lẫn khả năng sinh sản.
Nhưng đâu đó vẫn còn vô số con người chết đi vì đói, vì những thứ đơn giản nhất như suy dinh dưỡng, lặng lẽ tan biến như bụi mờ nơi tận cùng vũ trụ.
Nghèo đói chính là căn bệnh khó diệt trừ nhất trong vũ trụ này.
Khi ấy, Sakdi vẫn chưa thể hình dung được vận mệnh nực cười đến bất ngờ đang chờ phía trước. Khi hắn nằm trên chiếc giường trong Điện Hươu Đỏ, khắp người cắm đầy thiết bị theo dõi, các bản báo cáo về bệnh nhiễm xạ vũ trụ và đề án tiêu diệt đợt trùng thứ sáu bị đè lấp dưới một chồng tài liệu dày cộp.
Thư ký Klein ngồi bên cạnh giường, lặng lẽ nhận lấy chúng mà không nói một lời.
Sakdi không nhịn được mà bật cười dịu dàng.
"Chấm dứt chiến tranh thôi." Hắn nói.
Và đó là chiếu chỉ ngừng chiến duy nhất mà Sakdi Salliban từng ban ra, khi hắn hãy còn là một con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com