Chương 2: Niềm vui thăm dò map mới
Không mất nhiều thời gian để khám phá, sân chơi xa lạ rất nhanh đã trở thành chiến trường sinh tử.
Hắn cần chút thời gian để làm quen với cơ thể mới này. Ví dụ, làm gì có ai dạy hắn cách giữ cái đuôi của bản thân nằm yên trong bốn mươi bảy năm của kiếp trước chứ?
Hắn chậm rãi bò theo đường ống trên trần để tiếp cận hai kẻ trông như trùng tộc ở trước mặt. Trong nháy mắt, lớp vảy mịn màu đen nhanh chóng bao phủ cả bề mặt cơ thể hắn, cách ly hoàn toàn mùi và nhiệt độ bên ngoài. Hai sinh vật bên dưới có những đặc điểm rõ ràng thuộc về trùng cái không lẫn vào đâu được.
Khả năng bắt chước không hoàn hảo với những xúc tu và móng vuốt vẫn chưa tiêu biến, mắt kép nhô ra ngoài, là loài sở hữu gen hạ cấp. Kể cả khi vẻ ngoài của trùng tộc vốn đã kỳ lạ thì bọn chúng vẫn thuộc dạng xấu xí trong số đó.
Trùng tộc luôn có thói quen bạ đâu ăn nấy, chúng cũng không chú ý đến việc cách ly sinh sản, dẫn đến việc ngoại hình của chúng đủ đạt để đóng vai chính trong "Bách khoa toàn thư sinh vật kinh dị của vũ trụ". Trong quá trình tiến hóa, chúng sẽ liên tục thay đổi hình thái theo môi trường, đó là bản năng của loài và là hành vi thông thường của chúng.
Dưới thời của cựu vương trùng, khi trùng mẫu hãy còn chịu trách nhiệm chính về việc sinh sản của trùng tộc, những hậu duệ nắm giữ gen cốt lõi càng gần với trùng mẫu thì càng sở hữu sức chiến đấu càng mạnh, khả năng bắt chước càng đỉnh cao. Đến ngày hôm nay, những trùng cái trực hệ sở hữu gen cốt lõi vẫn hung tàn đến độ có thể dễ dàng xé nát cơ giáp chưa qua cải tiến của con người, cắn thủng cả đáy của chiến hạm.
Chúng cũng chẳng phải là không thay đổi, cấu trúc xã hội của chúng đã trải qua nhiều lần biến hoá. Chúng đi từ chế độ đơn hạch, rồi đến mô hình đơn hạt nhân nhưng cả trùng hạ cấp và trung cấp đều có thể tự do sinh sản với số lượng lớn, cho đến mô hình đa hạch hoàn toàn. Một khi đã được nếm trải mùi vị của việc hấp thụ gen mới thì sẽ rất khó để từ bỏ sự hấp dẫn đến từ nó.
Ngược lại, trùng có cấp bậc gen càng thấp thì càng khó khăn trong việc duy trì tính ổn định của khả năng bắt chước. Các đặc điểm di truyền đa dạng được xếp chồng lên nhau một cách hỗn loạn, khiến chúng trông như những con quái vật được chấp vá lại với nhau.
Trải qua nhiều thập kỷ giằng co đã khiến gen cốt lõi của trùng tộc ổn định hình dạng của con người, loài người trở thành một phần trong gen tiến hoá gốc của bọn chúng.
Nếu muốn, loài trung tâm thậm chí còn có thể trông giống con người đến nỗi chẳng thể phân biệt bằng mắt thường. Sự hiểu biết tường tận của nhân loại về cấu trúc cơ thể của trùng tộc là dựa vào đủ các loại nghiên cứu từ chặt đầu đến mổ xẻ, trong khi khả năng bắt chước ngày càng hoàn hảo của trùng tộc lại đến từ vô số lần ăn và ký sinh trên cơ thể con người, nghe qua thật quá đỗi bất công. Trùng tộc chỉ cần mở miệng ra là có thể đớp ngay được gen mới tinh tươm, trong khi loài người lại phải dùng cả sự sống và cái chết của bản thân để cải tạo cơ giáp nhiều lần. Các nhà nghiên cứu phải gần như trọc cả đầu khi đối mặt với xác của lũ trùng đã chất thành đống.
Nhưng hiểu rõ cấu tạo sinh lý là một chuyện, còn việc có thể sử dụng cơ thể mới một cách thành thạo hay không lại là chuyện khác.
Bản năng và kinh nghiệm chỉ dẫn cho Sakdi cách ẩn mình mà không phát ra âm thanh. Thế mà ngay khi hắn vừa trèo đến ngay trên đầu kẻ thù thì cái đuôi chết tiệt lại vung lên trong sự hưng phấn rồi đập mạnh vào ống kim loại, phát ra tiếng động như thể ai đó đang chơi cồng.
Vang vọng đến đinh tai nhức óc.
Hai thợ cái phía dưới lập tức rút vũ khí ra chĩa lên đầu.
Nhưng trước khi phía đối diện kịp tấn công thì Sakdi đã lặng lẽ nhảy xuống.
Những ngón tay phủ đầy vảy đen mịn nhanh chóng bóp nát cổ của một trong hai con trùng nọ. Dòng máu không quá nóng bắn ra trông như một làn sương mịn, mang theo sự ăn mòn khiến loài người phải kinh sợ mà bắn thẳng lên mặt hắn, nhưng thứ này không có tác dụng với đồng loại. Mùi máu ngọt ngào nồng nàn, hấp dẫn hơn nhiều so với những vỏ nhộng.
Sức sống của trùng tộc từ những con trưởng thành đến những quả trứng đều vô cùng ngoan cường. Khi không có thức ăn chúng có thể tồn tại bằng cách nhai đất, gỗ, thậm chí là cả các mỏ tinh hạch chưa qua tinh chế, đủ để sánh ngang với mấy con gián từng bị con người đưa ra ngoài vũ trụ. Nhưng để so sánh với mấy thứ đấy thì trông ra thịt đồng loại có vẻ ngon lành hơn nhiều.
Hắn vặn lìa cổ một tên, dù cho trùng tộc có khả năng tái sinh đáng kinh ngạc đến đâu đi nữa thì cũng không thể sống lại khi bị chặt mất đầu.
Lúc một con trùng khác lao đến, cái đuôi của Sakdi cũng đồng thời phát ra những âm thanh lách cách, nó vung ra theo hình vòng cung một cách sắc bén như roi, kim đuôi cứng cáp xé toạc lồng ngực của kẻ thù.
Tim của trùng tộc nằm ở giữa, căn cứ theo cấp bậc gen mà dao động lên cao hay xuống thấp. Bản năng điều khiển đuôi hắn vạch mở xương ức của đối phương dễ dàng như cắt bơ rồi móc từ dưới lên trên, nghiền nát toàn bộ nội tạng, tuyệt mọi đường sống.
Phản xạ đỉnh cao, từ sức bật đến sức tấn công, cùng với khả năng cảm nhận đáng kinh ngạc, tất thảy đều là những yếu tố tạo nên Sakdi 2.0. Đây chắc chắn là một cơ thể hoàn hảo thuộc về loài sở hữu gen cốt lõi.
Sakdi quay lại, nhân lúc tên xui xẻo bị mổ bụng kia chết hoàn toàn, lục lọi cơ thể nó từ đầu đến chân. Không có vòng tay bên ngoài, chỉ có mỗi thiết bị kết nối thông tin nằm sau gáy.
"Quả nhiên là loại mới chưa thấy bao giờ." Hắn lẩm bẩm, thử rút thiết bị ra khỏi cơ thể đối phương, sợi dây thần kinh dài ngoằng nối liền nhau như một hệ thống gây tắc nghẽn động mạch, tựa như rút ra một bộ tủy sống hoàn chỉnh, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy hết muốn ăn: "Tính thẩm mỹ của lũ này lúc nào cũng thời thượng ghê."
Giây tiếp theo, trước khi hắn có thể nghiên cứu sâu hơn về thiết bị kết nối thông tin có hình dạng kỳ lạ này, tiếng chuông báo động vang lên khắp hành lang.
Sakdi lục soát vật tư một cách nhanh nhất có thể, bao gồm nhưng không giới hạn việc tháo các thiết bị kết nối thông tin trên hai xác chết và lụm luôn toàn bộ vũ khí của chúng- hai vũ khí laser thô với phong cách rất hợp với cái phi thuyền rách nát này.
Hắn cũng thuận tay hốt luôn vài viên năng lượng thạch.
Bộ quần áo giống như vỏ ngoài bao trùm xác chết trông bẩn thỉu đến mức Sakdi thà tạm thời khỏa thân còn hơn là mặc chúng.
Hắn không nhịn được mà đi loanh quanh tại chỗ, nơi này quá rách.
Thời điểm giết chết vương trùng, những đồng nghiệp quân nhân con người về cơ bản đều đối đầu với loại trung tâm, chúng không những công thủ toàn diện mà còn sở hữu những trang bị vô cùng tốt.
Cấu trúc xã hội nguyên thuỷ man rợ của trùng tộc với cây công nghệ của chúng có vẻ không được hài hoà cho lắm. Đại khái là có thể một trong những chủng tộc từng bị chúng đánh cướp sở hữu trình độ khoa học kỹ thuật tương đối cao.
Đây cũng là nguyên nhân khiến nhân loại từng tin rằng, khoa học kỹ thuật dồi dào của chúng đã tiến bộ đến độ có thể soi sáng mọi ngóc ngách.
Và lúc này đây, Sakdi đang cầm trên tay hai vũ khí lazer trông ra chẳng khác gì khúc củi làm đuốc đến từ thời đại trước, thế mà lại toả ra hào quang có còn hơn không.
Thiết bị thì rách nát, loài trung tâm thì gặm đầu những loài thấp hơn, nhìn đâu cũng thấy niềm tin tràn trề vào tương lai mà kế hoạch cướp tàu thành công.
Sakdi lờ đi tiếng còi báo động đang la lối như sắp tắt thở đến nơi, hắn đẩy mở mọi cánh cửa sập trên hành lang mà bản thân đã đi qua.
Chuyến thám hiểm kết thúc một cách đột ngột, thay vào đó là một trận chiến tràn đầy niềm vui.
Nhìn từ sau, trùng cái loài trung tâm trông cứ như một gã phản diện điên khùng bước ra từ bộ phim nào đó. Cứ mỗi lần hắn mở cửa mà nhìn thấy bất kỳ thợ cái nào, chỉ cần đối phương tỏ ra hơi hung hăng thì hắn sẽ ngay lập tức lao lên cắt cổ ngay lập tức.
Nếu trùng tộc mà có ngành công nghiệp điện ảnh thì hẳn cảnh tượng lúc này sẽ đi vào lịch sử với tư cách là bộ phim kinh dị hay nhất mọi thời đại.
Nghĩ đến đây, Sakdi không nhịn được cười, khiến hắn nhìn qua càng giống một tên điên cuồng sát trùng, vết máu hồng nhạt loang lổ khắp người, đến một khoảng sạch sẽ trên người cũng không tìm thấy.
Từ lúc còn là con người hắn đã có khả năng tàn sát trùng tộc bằng tay không mà chẳng cần đến máy móc hay tháp hạm, nhưng chẳng thể phủ nhận rằng những việc đó quá khó nhằn. Tốc độ phản xạ của con người không so được với trùng tộc, đến cả những người lính mạnh nhất khi đối đầu với loài sở hữu gen hạ cấp và trung cấp cũng phải trả cái giá cực đắt mới có thể tiêu diệt được chúng, còn đối đầu với loài sở hữu gen cốt lõi thì hoàn toàn chẳng có tí cơ hội nào.
Bất kể kẻ nào đã từng thoát khỏi gông xiềng thể xác, từng nếm qua lạc thú giết chóc rơm rạ này đều sẽ khó có thể chối bỏ nổi thú vui này.
Nỗi niềm vui sướng kéo dài đến khi hắn xé toạc cánh cửa trông như thuộc về một khoang sinh hoạt thì tắt ngấm.
Cửa khoang kín mít gào rít tiếng kêu của kim loại khi bị xé nát như tờ giấy dùng để gói Hamburger.
Đối diện với cửa khoang, trên chiếc giường tồi tàn, trùng nọ ngẩng đầu.
Đó là một trùng có màu sáng.
Hình người không hoàn chỉnh, có thể thấy cả khe thở nhỏ nằm dưới xương sườn của con người. Bên dưới khoé mắt là một cặp đồng tử thứ hai trông cực kỳ phi nhân tính, chúng khép lại thành hai đường mảnh, trông cứ như hai giọt nước mắt màu đỏ được tô vẽ bên dưới khoé mắt.
Nó cũng trần như nhộng, làn da nhợt nhạt đến nỗi gần như biến thành màu trắng trông như một bức tường vương chút bụi mờ, rõ ràng là gen bị khiếm khuyết.
Lúc Sakdi đang đánh giá nó, con trùng màu trắng này nhìn có vẻ sợ hãi, nó cuộn người lại để lộ một cánh đang rủ xuống, cánh còn lại mang theo vết thương như bị xé rách.
Nó không có lớp vảy cứng cáp hay các chi cường tráng thường thấy ở trùng cái, cũng không có vẻ hung hãn. Các đốt ngón tay nhìn qua có vẻ như bị thương nghiêm trọng, máu bầm ở khắp nơi, cái đuôi nhỏ bé yếu ớt kia cũng trông như bị đứt một đoạn. Mùi Pheromone ngọt ngào lan toả khắp căn khoang phòng.
Đây là một trùng đực bị thương.
Lúc cửa bị mở ra, trùng nằm trên giường rõ ràng hơi run rẩy một chút, nó vươn mắt nhìn kẻ đột nhập máu me đầy mình là hắn.
Sau đó, trước khi Sakdi kịp khống chế hay xử nó thì trùng nọ đã hành động trước. Đối phương run rẩy mở đôi cánh gió lọt tứ phía ra, đồng thời dang rộng tay chân một cách lấy lòng .
Sakdi:???
Mặc dù không thể lý giải hoàn toàn ý tứ của đối phương, nhưng vẫn khiến hắn cực kỳ chấn động, đến nỗi phải đơ ra mất một lúc.
Có vẻ sự im lặng của hắn đã khiến đối phương hiểu lầm, vì vậy mà trùng màu trắng nọ càng thêm ra sức vẫy cánh, đến đuôi vảy bị hỏng một phần cũng hơi run nhẹ.
Trực giác mách bảo Sakdi rằng chuyện sắp đến chẳng có gì hay ho cả.
Vì vậy, trước khi trùng nọ mở rộng hoàn toàn tứ chi hắn đã sải bước đến gần, rồi dùng hết sức nhấc đối phương lên khỏi giường.
Trùng đực phát ra tiếng kêu sợ hãi the thé, không hiểu thế nào lại hiểu lầm ý hắn, đem cái đuôi gãy quấn lấy đuôi vảy của Sakdi trong nỗi sợ hãi và sự xu nịnh. Nó tỏa ra một mùi hương ngọt ngào mà thơm mát, còn ngọt dịu hơn cả mùi máu, cẩn thận giơ cánh tay gầy gò bị thương của mình lên để nịnh hót lấy lòng, cố gắng áp sát vào lồng ngực của Sakdi. Sau đó, nó ngửa đầu ra sau, đồng thời hé mở khoang miệng nhợt nhạt, để lộ ra toàn bộ khu vực từ cổ đến lồng ngực của bản thân vào trong tầm mắt hắn.
Hành vi này quen thuộc quá đỗi, đây là thứ thường xuất hiện trên quyển sách giáo khoa nghiên cứu về tập tính của trùng tộc, khi học đến chương này, phần lớn các tân binh đều sẽ đùa giỡn mà "Oẹ" một cái.
–Hắn thế mà lại đang được một con trùng tán tỉnh.
Hơn thế nữa, cả hắn và trùng này đều đang mặt đối mặt trong tình trạng trần trụi.
Sakdi vừa nghĩ đến đây đã khiến khuôn mặt không đổi sắc của hắn hiếm thấy nổi lên một chút cảm giác ghê tởm, nhưng sau đó mạnh mẽ đè nén cảm giác không mời mà đến này xuống.
Cảm giác chẳng khác gì được một con gián đội lốt người cầu hôn cả. Mặc dù ngày nay con người đã ra đến vũ trụ, nhưng những sinh vật như gián vẫn dựa vào sức sống ngoan cường của bản thân mà sống tốt. Cũng nhờ ơn tác động của vũ trụ mà kích thước của lũ này đã tăng lên gấp nhiều lần. Có lẽ nhờ đối phương phần nào khoác một phần lớp da con người đã khiến cảm giác buồn nôn đỡ hơn đôi chút.
Thế nhưng khoang bụng của Sakdi lại phát ra tiếng rít cảnh báo gần như không thể khống chế được, hắn mạnh mẽ túm lấy kẻ đang treo trên cánh tay, chi trước của mình kéo ra ngoài.
Chẳng ngờ hành động này thế mà lại có tác dụng ngược lại, khiến trùng nọ hoảng loạn hơn, thậm chí còn lộ ra dáng vẻ tuyệt vọng, run rẩy lo lắng đầy căng thẳng, đồng thời càng như dân hiến cơ thể mà dán sát về phía hắn.
Các vết thương bị lộ ra ngoài ngày càng nhiều, có vài chỗ trông như vết cắt, có những chỗ lại nhìn như dấu răng, đấy chẳng phải những vết cắn nhẹ nhàng như những gì nhân loại trao nhau mà là những vết sẹo lớn như xé da thịt, vết tích thuộc về hàm phụ đầy sắc bén rất rõ ràng.
Một số đã đóng vảy, một số lại còn khá mới, lớp này chồng lớp nọ len lỏi từ mắt cá chân qua bắp chân lên tận khớp hông, thắt lưng và cả bụng, thậm chí lên đến ngực và cổ của nó. Máu rỉ ra từ những vết thương bị vỡ miệng.
Lũ trùng tộc không chỉ tấn công con người mà còn vờn chơi cả đồng loại luôn, thật sự rất thú vị.
Sakdi trầm mặt trong thoáng chốc rồi vung tay ném nó về phía giường, sau đó thô bạo rút mảnh vải trông như cái giẻ lau để quấn chặt con trùng màu trắng nọ, chỉ để lộ cái đầu ra ngoài, cuối cùng thậm chí còn dùng mép vải buộc cho thật chặt.
Giữa việc lặt đầu nó và giữ lại để ép cung, Sakdi miễn cưỡng chọn phương án sau trái với ý muốn của bản thân.
Ngay khi hắn vừa quấn chặt trùng đực nọ thành cái kén thì một âm thanh xào xạc vang lên từ phía cửa sập.
Một nhóm gồm khoảng mười thợ cái bán trùng lao vào, từng xúc tu được bao phủ bởi lớp vỏ cứng cùng với đôi cánh như những lưỡi dao cắt ngang không trung, hung bạo muốn xé xác kẻ xâm nhập. Cùng lúc đó, tia nhiệt bắn ra từ vũ khí lướt qua đầu Sakdi, tạo thành một cái lỗ lớn trên giường.
Vũ khí nóng, lạnh đồng loạt ra trận, trong tích tắc mọc lên như nấm.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo Sakdi đã biến mất khỏi vị trí, hắn nhảy lên, tứ chi vặn vẹo thành những hình thù kỳ dị. Hai đầu cánh tay biến thành những xúc tu màu đen, chúng bò trường như dã thú trên vách tường và mặt đất của khoang thuyền, lướt qua trong tích tắc, rồi xiên thẳng vào giữa kẻ thù.
Chiếc đuôi sở hữu những khớp xương đan xen vào nhau vẽ ra một bóng mờ trong không trung rồi lập tức quấn lấy cổ của một trùng cái. Sau đó dùng lực mạnh đến độ có thể bẻ gãy xương sống của đối phương, siết chặt, giật mạnh rồi ném trùng nọ ra ngoài, tiếng xương gãy vang lên một cách giòn giã.
Hắn chộp lấy vũ khí sắc bén từ một trùng cái khác rồi lần nữa dễ dàng đâm sâu chiếc gai dài như dao găm vào dưới cổ của kẻ thù gần nhất. Sau đó, dùng lực tàn nhẫn đâm đến sâu nhất rồi xoay mạnh vũ khí, xẻ dọc từ bả vai vào tận trong ngực của kẻ thù, âm thanh xương gãy vang vọng dọc theo đường đi của vết chém đến tận khi mũi dao xé toạc lồng ngực rồi moi ra trái tim của trùng nọ.
Sự hưng phấn và niềm vui sướng bùng lên từ trong huyết quản, ăn mòn cả lý tính. Bản năng hiếu chiến của trùng tộc lan toả khắp nơi theo làn mưa máu, khiến mọi sinh vật trong phòng đều phát điên.
Trước khi bước vào giai đoạn vũ khí nóng , mỗi một con trùng đều có thể được xem là một vũ khí sinh học độc lập mà mạnh mẽ, có khả năng xé nát những cơ giáp của con người.
Sakdi cảm nhận được luồng sức mạnh mà hắn chưa bao giờ được nếm trải khi còn là con người, nó đánh sâu vào trái tim, theo nhịp đập mạnh mẽ nhanh chóng truyền đi sự hưng phấn và ham muốn giết chóc mãnh liệt đến tứ chi.
Trước khi trải qua cuộc xâm lăng quy mô lớn của trùng tộc, kẻ thù lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt là các loài dị chủng có nguồn gốc ô nhiễm. Dưới triều đại của Bạch Sắc Đế, hầu hết những cơ giáp và kỹ thuật chiến đấu của con người phát triển đều nhằm mục đích tập trung vào việc ngăn chặn sự ô nhiễm mà dị chủng mang lại. Đây là nguyên nhân vì sao sau khi trùng tộc xuất hiện, toàn bộ hệ thống chiến đấu của loài người gần như phải thay đổi hoàn toàn, trọng tâm chuyển từ cô lập nguồn ô nhiễm sang nâng cao tính cơ động.
Liên kết tinh thần càng sâu đậm thì khả năng thích nghi với cơ giáp càng tốt. Mối liên kết giữa Hồng Thái Tuế và Sakdi đã duy trì sự đồng bộ nằm ở mức cao trong nhiều năm, tính cơ động cao bên ngoài chiến giáp đủ để bù đắp cho khoảng cách về thể lực và sinh lực của con người so với trùng tộc.
Nhưng đến tận khi sở hữu một cơ thể của trùng cái, Sakdi mới thật sự được trải nghiệm góc nhìn của kẻ thù. Việc một trùng xé toạc cơ giáp bằng tay không đã trở nên hợp lí hoàn toàn.
Hiểu kẻ thù, trở thành kẻ thù, kẻ thù ngon nghẻ quá trời.
Bức tường hợp kim tan chảy rồi vỡ vụn dưới các xúc tu của trùng tộc, đến cả lớp vỏ của trùng cái dị hoá mà con người phải cần đến ngoại lực mới có thể phá vỡ được cũng dễ dàng bị xé toạc bởi chiếc đuôi vảy trông như một cái roi xương. Mỗi tế bào đều bị lấp đầy bởi xúc cảm bạo lực, bệnh hoạn mà mạnh mẽ. Khi khoảng cách trở nên quá ngắn, thứ đầu tiên bị vứt bỏ chính là vũ khí nóng. Một vài thợ cái bao vây kẻ thù ở trung tâm, phát ra tiếng rít gào đầy đe doạ.
Không thể không nói, những lúc vây công trùng tộc trông như đàn kiến trong cùng tổ, phân công rõ ràng, phối hợp nhịp nhàng như thể chúng sở hữu cùng một bộ não vậy.
Nhưng Sakdi vốn dĩ giỏi nhất chính là đột phá vòng vây, hắn trực tiếp lao thẳng vào kẻ mạnh nhất với tốc độ tối đa, chỉ để lại một vệt bóng mờ, sau đó mạnh mẽ đập đối phương xuống nền đất với lực cực lớn, bám dính với mặt đất về mặt vật lý, rồi dễ dàng bẻ gãy các xúc tu của kẻ thù. Không chờ hắn kịp đứng dậy thì đòn tấn công từ phía sau đã xé gió đánh úp về phía đầu hắn với lực đủ làm biến dạng hộp sọ Sakdi.
Hắn cúi đầu tránh đòn rồi túm lấy chi trước của kẻ tấn công, quật đối phương qua vai rồi đập mạnh xuống kẻ vừa bị nện trước đó. Tiếp đến, Sakdi nắm lấy nửa phần chi bị cụt còn lại trong tay rồi đâm từ trên xuống, xuyên qua lồng ngực của hai gã xấu số nọ.
Toàn bộ vòng vây xung quanh bị xé toạc ngay tức khắc. Chiếc đuôi vảy xương đen giống như một cây roi, kêu lên răng rắc, nó vung vẩy trong không trung như một con rắn đang chờ thời cơ tấn công, phơi bày sự hưng phấn vì cuộc săn của chủ nhân nó. Chiếc kim đuôi cứng cáp rung chuyển với tốc độ cao cắt nát cánh của lũ trùng thành từng mảnh, trên nó xuất hiện vài vết thương rất nhỏ, loang lổ nhưng chỉ khiến cho sự hưng phấn càng thêm bệnh hoạn. Trong không khí là mùi pheromone đặc trưng của thợ cái, bởi vì chiến ý dâng trào mà nồng nàn lan toả.
Năm, bốn, ba,... Hắn vừa lặng lẽ đếm số kẻ thù còn lại, vừa lần nữa cảm nhận sức mạnh của cơ thể này. Gen cốt lõi, công thủ song toàn. Không giống con người cần tích lũy kỹ năng thông qua quá trình mài dũa và rèn luyện trong thời gian dài, trùng tộc trời sinh đã biết cách săn bắt.
Sau khi bẻ gãy đôi cánh cứng cáp của một thợ cái bằng tay không, đồng thời sử dụng nửa đôi cánh để chặt đứt khẩu súng tia nhiệt và nửa hộp sọ của kẻ thù cuối cùng. Sakdi đứng trong căn phòng với mặt sàn bừa bộn trông chẳng khác gì lò mổ, hắn hít sâu hai lần, khe thở ở cả eo và bụng đều vì cảm xúc dâng trào nên chậm rãi hé mở.
Hắn rút chân ra khỏi đống hỗn độn nhớp nháp, đồng thời mạnh mẽ đè nén những cơn run nhỏ do phấn khích tột độ xuống.
mười kẻ thù biến thành những đống lộn xộn chẳng thể đếm hết, chỉ tính riêng số lượng cũng thấy được rõ ràng là gấp đôi niềm vui.
Máu dồn lên não, ở nơi hắn không nhìn thấy, đôi mắt đã biến thành màu nâu vàng như dã thú, đồng tử từ gần tròn co rút lại rồi dựng thẳng đứng như kim châm.
Sự áp đảo của loài trung tâm cấp cao so với trùng tộc cấp thấp còn đáng sợ hơn hắn tưởng tượng.
Não bộ cứ kêu lên bình tĩnh nhưng cái đuôi có ý thức riêng lại vẫy vẫy cứ như cún con đang phấn khích.
Lúc tiếng rên rỉ nhỏ vang lên, Sakdi lập tức nhìn sang với ánh nhìn hung hãn vẫn chưa biến mất.
Bị cái nhìn như vậy nhìn chằm chằm, khiến trùng đực trắng nõn co ro trong góc phòng không thể cử động rơi vào trạng thái sợ hãi điên cuồng, răng va vào nhau vang lên lập cập, thậm chí còn run lên theo nhịp. Tiếng hét bài xích cuồng loạn trong cổ họng hầu như không thể nghe thấy. Mặc dù bị trói chặt trong lớp vải mềm nhưng khe hở ở khoang bụng lại phát ra tiếng kêu lớn nghe qua cứ như tiếng của một chiếc quạt hút kiểu cũ.
Cứ như một con mèo hoang bị bóp chặt cổ họng, nó chỉ biết dùng hết sức lực để phát ra những tiếng kêu yếu ớt.
Sakdi bỗng nhớ đến con mèo trắng bị câm trong Điện Hươu Đỏ.
Hành tinh nơi nhân loại sinh sống, tinh cầu V217 đã bị huỷ diệt trong chiến tranh. Nhưng nó bị phá huỷ chẳng phải vì cuộc tấn công của trùng tộc, mà là do khi đó thống đốc liên bang đã hạ lệnh sử dụng vũ khí để nuốt chửng những tinh cầu nhằm chống lại phe cải cách, nhưng lại vô tình ảnh hưởng đến V217 nằm ở vùng ngoại ô của chiến trường. Chính vụ bê bối này gần như là nguyên nhân chính dẫn đến sự phân tách lần hai của Liên bang loài người.
Con mèo trắng trở thành sinh vật duy nhất còn sống sót trên V217, sau đó được Hồng Thái Tuế đưa đi trong cuộc cứu hộ sau thảm hoạ. Tiếp đến là sự phân chia của liên bang và sự phục hưng của triều đại. Lúc nó được đưa đến sống trong Điện Hươu Đỏ, cổ họng của mèo trắng bị nguồn ô nhiễm trong thảm hoạ đó ăn mòn, từ đó mất đi khả năng kêu meo meo nên nó thường không tiếng động lui đến cọ cọ ở chân của Sakdi.
Trùng đực này cũng chẳng thể phát ra âm thanh vì run rẩy quá dữ dội, trông nó cứ như con mèo trắng nọ lúc mới được tìm thấy, mình đầy thương tích đi kèm với đủ loại hoảng sợ, rối loạn lung tung.
Sakdi chậm rãi bước đến bên rìa giường, ngồi xổm xuống để nhìn trùng đối diện. Sự kết hợp giữa bộ mặt vô cảm và những giọt máu còn đang nhỏ giọt khiến hắn trông như một con ác thú biến thái mà ai đó vừa thả ra từ một câu chuyện kinh dị đáng sợ nào đó.
Máu của trùng tộc so với con người có hơi nhạt hơn một chút, trông như màu của não bộ trộn với máu rồi khuấy lên vậy, còn có tính axit nhẹ.
Trùng đực màu trắng xui xẻo không thở được vì nỗi sợ và mùi pheromone nồng nặc, nó phát ra những âm thanh khó thở từ cổ họng, ngực và cả bụng, tứ chi vẫn không thể nhúc nhích, thỉnh thoảng lại co giật vài lần. Gần như vì sợ hãi quá độ mà dẫn đến tình trạng tê cứng.
Trông nó cứ như có thể chết bất cứ lúc nào vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com