Chương 7: Mèo nôn búi lông
Từ những bước chân đầu tiên rời khỏi tàu, Gera đã trông có vẻ ốm yếu.
Nó sợ hãi tất cả những trùng cái xa lạ khác. Những vết thương đã lành chứng tỏ nó từng trải qua vài chuyện chẳng mấy dễ chịu.
Cơ thể của trùng đực vốn đã vô cùng yếu ớt, chúng giống như món đồ trang sức treo trên những con cá cần câu cái vậy. Đúng nghĩa là những "Bình chứa tinh di động". Một khi rời khỏi vòng tay bảo vệ thì phần lớn trùng đực đều sẽ không sống được lâu.
Nó cũng có phần sợ Sakdi nhưng sau vài ngày dạy học với cường độ cao thì nỗi sợ ấy đã chuyển thành một dạng chết lặng nào đó.
Ai mà trông vào cũng phải thốt lên liệu pháp giải mẫn cảm hiệu quả thật.
Chỉ cần loài cốt lõi cao lớn đi trước liếc mắt nhìn nó một cái là phía sau Gera lập tức líu ríu bám sát theo.
Một vài trùng cái hạ cấp luẩn quẩn gần cảng vũ trụ bắt đầu rì rào tìm cách tiếp cận bọn họ, có những loại nhìn giống người nhưng cũng có loại không trông giống, chủng loại đa dạng muôn hình vạn trạng.
Một trùng đực cấp cao tỏa ra mùi hương chẳng khác gì một chiếc bánh kem ngọt ngào quyến rũ khổng lồ mặc cho bản thân con trùng đực đó có khiếm khuyết về mặt di truyền đi nữa.
Ngay cả chính Sakdi đôi khi ngâm mình trong pheromone của Gera cũng vẫn sẽ cảm thấy đói khát.
Vì thế mà sẽ có một vài kẻ gan to tày trời mà não thì chưa phát triển hoàn toàn khi đến gần trùng đực liền không chút kiêng dè mà bộc lộ bản năng săn mồi của mình.
Ngay giây tiếp theo, đôi cánh vảy của Sakdi phát ra tiếng lạch cạch cảnh cáo do ma sát, Móc đuôi của hắn bật ra, xương cốt uốn lượn như rắn đen phát ra những tiếng lách cách lạnh lẽo. Luồng pheromone cay nồng dần lan tỏa, ép lui lũ trùng đang định thừa nước đục thả câu.
Áp lực tinh thần khủng khiếp khiến Gera gần như khuỵu xuống ngay lập tức.
Nó giống như một cọng cỏ bị đè gãy, dán sát người về phía Sakdi.
Chỉ trong những lúc tranh đấu hay giao phối thì trùng cái mới giải phóng lượng lớn pheromone.
Đôi cánh của Sakdi rung lên, thổi tung một lớp bụi vảy hòa trộn lẫn với pheromone, tạo thành mùi cay nồng ngột ngạt tràn đầy tính công kích.
Nếu con người không may hít phải thứ khí này lẫn với bụi vảy thì cả đường hô hấp đều có thể bị ăn mòn.
Một trùng đực chưa trưởng thành như Gera hoàn toàn không thể chống đỡ nổi.
Sakdi nhấc trùng đực mềm oặt như cọng mì lên rồi vác nó lên vai chỉ với một tay. Bản thân hắn đã từng khiêng vác quá nhiều xác chết, lẫn lộn cả nhân loại và trùng tộc, thành ra động tác này đã thành thục vô cùng.
Lần này, Gera không vùng vẫy nữa.
Ngay khoảnh khắc những trùng cái khác xung quanh ùa tới, Gera đã lập tức rơi vào trạng thái tê liệt do hoảng sợ.
Cánh tay của loài cốt lõi cao lớn siết chặt lấy eo nó đang dần chuyển hóa sang hình thái bán dị biến, từng lớp vảy đen mịn bò dọc theo thân thể, khi Gera nghiêng đầu nhìn sang lập tức va phải con ngươi màu nâu vàng ánh kim của Sakdi, nó kéo dài thành một đường dọc thẳng đứng tương tự như mắt của dã thú, tập trung cao độ, khóa chặt lấy mục tiêu gần nhất.
Khiếp sợ trước sự hung hăng lộ liễu, một vài trùng cái hạ cấp đã lựa chọn lùi bước, chúng lảng vảng không xa để dõi theo tình hình sắp tới.
Thế mà vẫn có một số ít cá thể không sợ chết tiếp tục mon men đến gần, một chủng trung cấp trong số đó đã đặt một chân vào "vòng lễ nghi xã giao" của Sakdi.
Việc người lạ đột ngột tiếp cận quá gần là hành vi cực kỳ bất lịch sự.
Để đáp lại, Sakdi lập tức ấn mạnh cái đầu đang kích động kia xuống sâu dưới đất.
Động tác hành sự của trùng cái sắc đen quá nhanh, suýt chút nữa đã vặn rời cả đầu con trùng trung cấp gây hấn.
Những trùng cái có mặt đều nghe rõ mồn một tiếng "rắc" vỡ vụn của xương.
Gera đứng gần đó được chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, ký ức về cảnh tượng diễn ra cách đây vài ngày ùa về. Loài cốt lõi khi ấy mình đầy máu tươi, tay không vặn đầu kẻ địch bỗng chốc hóa thành ác mộng, lần nữa tái hiện ngay trước mắt.
Tựa như một giọt nước lạnh rơi vào nồi dầu sôi, hành động của Sakdi đã châm lửa cho trận chém giết, bùng nổ trong nháy mắt.
Bốn năm con trùng cái trung cấp và hạ cấp đồng loạt lao vào chiến trường, cứ như ong vỡ tổ mà tràn về phía loài cốt lõi màu đen đang bị vây ở trung tâm.
Chẳng phải tự nhiên mà nhân loại yêu thích trò đập chuột.
Chiếc đuôi linh hoạt như đuôi của chó con, phủ đầy vảy, mềm dẻo như roi xương, chỉ nghe bốp bốp hai tiếng đã nện hai loài hạ cấp đang hăng hái xông lên xuống đất. Sakdi một tay bóp cổ trùng cái thứ ba, vừa chuẩn bị xoay đầu nó một vòng 360 độ thì chợt nghe thấy tiếng "Ọe—" phát ra từ trùng đực màu trắng nằm trên vai mình.
Thế là giữa cơn hỗn loạn hắn vẫn dành thời gian để điều chỉnh lại tư thế, hắn để Gera trượt xuống khỏi vai rồi nhẹ nhàng chuyển sang ôm nó trong lòng bằng tay trái, trông cứ như đang bế một con mèo nhỏ không có tí trọng lượng nào vậy.
"Đừng có nôn lên người tôi." Hắn cất giọng cảnh cáo.
Đáp lại, Gera trong trạng thái nửa sống nửa chết yếu ớt bám chặt lấy cổ của loài cốt lõi, cả người rúc vào thân thể cao lớn của trùng cái, mặt nó dán lên lớp vảy đen lạnh toát nơi cổ hắn.
Pheromone của loài cốt lõi cứ như một loại chất gây ảo giác vậy, chúng đặc quánh quấn lấy tuyến tín hiệu rồi tràn xuống theo khoang miệng, cay rát đến mức đau đớn.
Nó rơi vào trạng thái vừa bức bối vừa buồn nôn, thở hổn hển đầy khổ sở, từng tiếng thở phì phò vang lên rõ rệt còn lớp vảy mịn ở nửa đuôi sau thì dựng hết cả lên.
Xung quanh là những trùng cái trong trạng thái dị hóa mang theo dáng vẻ hoàn toàn khác biệt với loài người, lớp vảy ngoài của chúng ánh lên màu kim loại, khúc xạ lại những vệt sáng vừa âm u vừa lạnh lẽo, lớp vảy nọ che kín mọi điểm yếu mềm trên cơ thể chúng.
Tứ chi thon dài nhưng mạnh mẽ kết hợp với đuôi roi tạo nên một sự hài hòa kỳ dị, từ chiếc miệng há rộng có thể thấy rõ cái lưỡi dài mềm mại cùng những chiếc răng phụ sắc nhọn. Phần bụng dưới và eo hé mở thành khe rãnh, khép mở nhịp nhàng theo từng tiếng rít cảnh báo.
Hiệu quả thị giác ấy khiến Sakdi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Gera nhìn qua cứ như một nửa là con người vậy, hơn nữa nó còn rất giỏi bắt chước những biểu cảm vi mô của loài người, cứ như chó con tiến hóa ra đôi mắt ướt át để khơi gợi lòng thương của chủ nhân.
Những biểu cảm giống người luôn dễ dàng khơi dậy phản ứng đồng cảm. Kết hợp với việc trùng đực quá yếu ớt, gần như thuộc dạng bị đào thải trong hệ thống phân cấp của trùng tộc, khiến nó hoàn toàn không có tính uy hiếp.
Trong quá khứ, loài người từng nhiều lần phải trả giá đắt vì lớp ngụy trang này, không chút đề phòng mà tiếp cận những sinh vật có vẻ ngoài trông giống đồng loại để rồi bị kẻ săn mồi đang chực chờ trong vỏ bọc đó nuốt trọn, nhai nát thành từng mảnh.
Chính vì vậy mà mỗi lần nhìn thấy lớp "mặt nạ nhân loại" trên cơ thể những trùng cái đang ngụy trang là Sakdi lại khó lòng kìm được bản năng muốn xé lớp da người đó ra khỏi chúng.
Ở một góc độ nào đó thì đây cũng được xem như một dạng "bệnh nghề nghiệp" nghiêm trọng.
Trùng đực màu trắng vẫn đang ra sức kìm nén cơn buồn nôn.
Hoàn toàn không biết được rằng, lần đầu giáp mặt với loài cốt lõi bản thân đã thoát chết chỉ vì...quá yếu đuối. Trong lúc giao chiến, trùng cái cao lớn nọ liên tục di chuyển nhanh như chớp, suýt nữa thì làm nó nôn đến nơi.Nếu không phải cơ quan tiêu hóa của trùng tộc có cấu tạo đặc biệt, không dễ để trào ngược thì giờ này nó đã nôn mửa tơi bời rồi.
Tốc độ của loài cốt lõi nhanh đến mức đáng sợ. Dù đối phương sẽ dùng tay còn lại để đỡ lấy gáy nó mỗi khi bất ngờ tăng tố, nhưng cảm giác chấn động dọc theo sống lưng vẫn khiến trùng đực choáng váng như thể xương sống bị lệch khớp.
Trùng đực thật vướng víu.
Sakdi nhận thức rất rõ điều đó nhưng hắn cũng rất nhanh điều chỉnh lại tâm lý, chỉ coi như đây là một phần của quá trình huấn luyện mang trọng lượng.
Kỹ năng chiến đấu của loài người cần rèn luyện để nâng cao mà trùng tộc cũng thế. Cứ sau mỗi trận chiến là hắn lại nắm bắt rõ hơn một chút về cách di chuyển của cơ thể trùng tộc. Đuôi vảy cũng ngày càng phối hợp tốt hơn, nó dần trở thành một vũ khí linh hoạt hỗ trợ tấn công và phòng ngự hiệu quả.
Hoàn toàn xứng đáng được ghi vào [Phương Thức Người Tiền Sử Thuần Hóa Chiếc Đuôi] như một tư liệu quý hiếm.
Nhưng chừng đó vẫn còn chưa đủ.
Hắn cần những trận đối kháng dày đặc hơn, có hệ thống hơn và tiến triển theo từng bước rõ ràng hơn, lấy những loài cốt lõi có sức mạnh tương đương làm đối thủ, để khai thác cực hạn của thân thể này với tốc độ nhanh nhất có thể.
Hắn muốn tiếp cận những loại vũ khí thuận tay hơn, chiếm lấy những chiến hạm có thông số kỹ thuật cao hơn nữa để không còn bị cái nghèo kìm kẹp đến độ chỉ có thể tay không vặn đầu như bây giờ.
Chơi trò đập chuột dĩ nhiên là không thể rèn giũa kỹ năng, chỉ có tàn sát thực sự mới làm được chuyện đó.
Một trùng cái hạ cấp khác bị Sakdi quật ngã chỉ với một tay. Trùng cái màu đen đè từ trên xuống, thân thể kéo dài, từ eo lưng tới chân duỗi ra trông cứ như một con mãnh thú họ mèo đang vươn mình.
Thân hình trưởng thành hoàn chỉnh của loài cốt lõi nặng hơn hẳn những đồng loại trung cấp và hạ cấp, sức nặng ấy như hàn chết đối phương xuống nền đất, không tài nào vùng vẫy thoát ra được.
Những chiếc răng phụ sắc nhọn, dày đặc dễ dàng xé toạc lớp giáp ngoài ở ngực đối phương, kéo ra một chuỗi dài những thứ nằm bên trong.
Hai con hạ cấp từng bị đập như chuột chũi lần nữa vòng trở lại, hợp tác với con trung cấp cuối cùng tạo thành một thế trận bao vây. Nhưng Sakdi nhẹ nhàng trượt xuống khỏi thân thể nạn nhân vừa chết, rồi với tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp, lại bốp bốp hai tiếng, đầu bọn chúng lần nữa bị đóng xuống đất một cách gọn gàng, tạo nên một vẻ đẹp rực rỡ của sựvỡ vụn, không thể tách nổi từng mảnh ra.
Vòng vây tầm thường ấy hoàn toàn bị đập tan.
Con trung cấp liều lĩnh nhảy bổ về phía lưng của Sakdi, gan to bằng trời mà dám vươn tay kéo lấy chiếc đuôi dài màu đen đang vung vẩy như sinh vật sống kia.
Sakdi quay đầu lại, tung cho đối phương một cú đấm khiến nó loạng choạng lùi về sau. Đôi mắt kép bị đánh trúng tuy cứng cáp, nhưng vẫn kém xa độ rắn chắc của móng vuốt thuộc về trùng cái loài cốt lõi.
Chiếc đuôi dài như roi quấn lỏng lẻo quanh cổ đối phương rồi các khớp xương bắt đầu xoay ngược lại, tích lực để chuẩn bị giật phăng cái đầu kia xuống.
Ngay giây cuối cùng trước khi chiếc đuôi phát lực, con trung cấp bị siết chặt ấy đột nhiên nhào người xuống, ép sát xuống mặt đất bằng tư thế bốn chân co rút, nằm phủ phục đầy khuất phục.
Chiếc đuôi vảy đen vẫn còn móc vào cổ nó, những đốt xương sắc lẹm xé toạc làn da để lại các vết thương rỉ máu, chỉ cần vặn thêm chút nữa là có thể gỡ đầu nó xuống. Thế nhưng con trung cấp kia dường như không còn cảm nhận được đau đớn, toàn bộ lớp vảy bên ngoài đều rút ngược vào dưới da, ngay cả cánh cũng ngoan ngoãn cụp chặt đằng sau lưng.
Đấy là một tư thế cúi đầu thuần phục, như thể bản năng chiến đấu đã bị dập tắt hoàn toàn.
Động tác quỳ rạp trượt gối quá nhanh của đối phương khiến Sakdi khựng lại một chút, suýt nữa còn tưởng đâu đây là chiêu thức ăn vạ mới.
Nhưng ngay sau đó hắn đã phản ứng kịp, nhận ra rằng đây là tư thế thuần phục.
Đối phương thậm chí còn nén cả âm thanh rung cánh, không dám phát ra chút tiếng động nào, cuộn mình lại thành hình nhỏ nhất có thể.
Chỉ còn một bước nữa thôi là có thể mãn nguyện được full combo, vậy mà lại bị gã đối thủ không theo quy tắc này ngang nhiên ép kết thúc ván đấu nãy giờ. Đúng là khiến cho người ta máu dồn lên não, tức đến mức muốn nổ tung.
Đồng tử dọc của Sakdi khẽ giãn ra, chiếc đuôi vảy lại siết chặt thêm một vòng. Con trung cấp lập tức phát ra âm thanh rên rỉ đầy đau đớn, như thể một luồng khí dài bị vắt ra khỏi khí quản, mang theo âm vang nghẹn ngào và khốn khổ. Nó nhận ra đối phương không có ý định tha mạng, thế là các chi bắt đầu giãy giụa điên loạn.
Cùng lúc đó, trùng đực chưa trưởng thành cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, rít lên một tiếng vo ve đầy nức nở.
Chiếc roi đen im lặng rời khỏi cái cổ sắp bị cắt đứt, trượt về phía sau lưng của loài cốt lõi.
Con trung cấp lập tức thở dốc như dã thú, miệng và khe hô hấp ở bụng co giật kịch liệt. Đầu nó cúi rạp, không dám nhìn thẳng vào trùng cái đen tuyền trước mặt.
Chỉ cần có một chút động thái nào tương tự như khiêu khích thì bóng ma của cái chết sẽ lần nữa ùa đến ngay tức thì.
Sakdi bước sang bên cạnh mấy bước rồi đặt Gera xuống đất. Đuôi của hắn quét qua mặt đất, cố ý chọn đúng một chỗ duy nhất chưa bị vấy bẩn bởi máu và dịch não.
Thế mà, trùng đực lại nửa ngồi nửa nằm ở đó, vừa ngẩng đầu lên liền đối diện trực tiếp với khuôn mặt be bét máu hồng của trùng cái còn sống sót đang phủ phục bên cạnh, một trong hai mắt kép của nó đã sưng đến nỗi lồi cả ra khỏi hốc mắt.
Gera lập tức biểu diễn một màn mèo nôn búi lông ngay tại chỗ.
Còn Sakdi thì suýt nữa bị chọc cho bật cười vì tức.
Hắn giơ chân đá nhẹ một cái lên thân con trung cấp đã bị đánh đến chẳng còn khí thế, dùng đuôi móc cổ xoay người nó lại để dời cái mặt bầm dập bê bết kia sang hướng khác.
Đối phương không dám hó hé lấy một tiếng, ngoan ngoãn phục tùng đến mức chẳng còn chút khí thế nào.
Gera vừa nấc vừa bám chặt lấy trùng cái bên cạnh như thể đó là phao cứu sinh duy nhất trong đời nó.
Vậy là Sakdi đành phải kéo theo nó, cứ như hắn đang tham gia một cuộc thi "ba chân hai người" vậy.
Hắn lại đá nhẹ vào con trùng cái còn sống kia, kẻ vẫn đang cố tránh né ánh nhìn của hắn, ra hiệu cho nó đứng lên.
"Dẫn đường."
Sakdi cất lời. Hắn nhanh chóng hoàn tất quá trình chuyển hóa tâm lý, lý do chính đáng được chọn là "Trời ban cho một lao động miễn phí". Đôi mắt vốn tràn đầy sát khí thú tính của hắn cũng dần dịu lại, đồng tử thu hẹp rồi trở nên tròn trịa hơn.
Ngôn ngữ phổ thông của trùng tộc sau khi đã lăn lộn một vòng, vắt kiệt sự sống trong vũ trụ nhỏ của hắn, giờ nghe ra lại cực kỳ chuẩn chỉnh.
"Ta muốn bán đồ." Hắn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com