Chương 8: Hàng không bán
Trước khi hạ cánh, Sakdi đã sắp xếp lại toàn bộ vật tư trên tàu, rồi lập danh sách theo hướng dẫn của Gera.
Hai bọn họ, một người một trùng, lại chẳng thể nào gom được một bộ kết nối thông tin hoàn chỉnh, bởi vì chính Sakdi là người đã nhổ hết những bộ kết nối nằm sau gáy lũ thuyền viên rồi xé nát bét chúng ra.
Chính vì lẽ đó mà danh sách này đã được hắn đau khổ vô cùng mà viết lên một màn hình thông tin to cỡ lòng bàn tay.
Danh sách đó hiện tại đang nằm trong túi của Gera.
Trải qua một trận chiến đấu, vỏ xương ngoài của Sakdi đã vì bước vào trạng thái dị hóa mà bị vỡ mất một nửa, toàn thân hình từ trên xuống dưới đều hở đến độ lọt gió.
Trước mắt bọn họ chỉ còn độc một bộ quần áo hoàn chỉnh, đó là bộ đồ mà chính tay Sakdi đã làm cho trùng đực, thế nhưng nó lại xấu đến độ còn chẳng thể nhìn ra đó là thứ có thể mặc được.
Trùng đực màu trắng trông cứ như vừa nốc phải rượu giả vậy, nó cứ bước được bước không mà đi bên cạnh loài trung tâm, loạng chà loạng choạng níu lấy cánh tay của trùng nọ, không dám đi quá xa hắn.
Thế nhưng, ngay từ lúc Sakdi đáp xuống cảng vũ trụ, nghiền nát bốn con trùng và làm bị thương một loài cấp thấp đã đủ khiến hắn trở nên nổi tiếng chỉ sau một trận chiến.
Vì thế mà dọc đường đi chẳng còn trùng cái cấp thấp nào dám đến gần nữa.
Phụ trách dẫn đường chính là trùng được trời chọn đi làm công miễn phí số 2, gã đã thu lại mọi điểm đặc thù dị hóa của bản thân và đang ngoan ngoãn đi phía trước.
Đằng sau, cái đuôi vảy của Sakdi lắc nhẹ, thỉnh thoảng lại phát ra những âm thanh khe khẽ cứ như một món đồ chơi cho mèo có gắn thêm lục lạc vậy.
Tựa như một hồi chuông báo tử dành cho kẻ bại trận, âm thanh len lỏi vào trong hệ thống tính giác khiến gã sợ hãi đến độ đuôi cụp hẳn xuống giữa hai chân.
Gã nhanh chóng tiễn con trùng đen hung thần nọ đến tổ giao dịch gần với cảng vũ trụ nhất. Cũng như Gera cách đây vài ngày, giờ đây gã chẳng cần làm gì cũng tự biết được phẩm chất tốt đẹp "Một con trùng tốt đạt chuẩn là phải biết ngậm miệng như đã chết rồi."
Cái tổ nằm gần cảng vũ trụ được xây dựng trên mặt đất, xa hơn nữa là những đỉnh núi khổng lồ sừng sững mà u ám.
Những cái tổ được sắp xếp gọn gàng, tạo thành hình tròn theo một quy tắc nhất định. Các họa tiết xoắn ốc quen thuộc kết nối các tổ lại với nhau, nhìn qua trông cứ như những mạch máu và mô liên kết nằm lộ ra bên ngoài.
Đất trời hòa vào với những "cái tổ" mở này trông cứ như một thể hoàn chỉnh vậy.
Càng đi xa hơn, kích thước của tổ lại càng trở nên to lớn. Những tòa nhà gần núi đã không còn có thể gọi đơn giản là "tổ" được nữa. Chúng giống như những cung điện kỳ dị mọc lên đột ngột, vặn vẹo mà trật tự từ mặt đất, nặng nề treo trên những ngọn núi đen đầy lặng lẽ cứ như chính ngọn núi đó đã mọc ra những khối u khổng lồ, uốn cong các góc cạnh của chúng một cách mạnh mẽ.
Những đường ống khổng lồ màu chì đen trông cứ như những cuống phổi bị cắt rời, khoát lên mình những hoa văn ăn mòn xoắn ốc, đâm ra từ trong lòng của núi, gắn kết với cái tổ khổng lồ to tướng.
Chủ sở hữu của cái tổ giao dịch nằm gần đây nhất là một còn trùng cái cấp trung.
Cái tổ không lớn lắm, lúc cả ba người chen vào mới có vẻ hơi chật chội, đặc biệt là cơ thể phát triển vượt trội hơn hẳn so với loài cấp trung và cấp thấp của Sakdi khiến hắn có cảm giác chỉ cần bản thân đứng thẳng người lên là đỉnh đầu sẽ chạm đến đỉnh của cái tổ.
Chỗ này nhìn chẳng giống một cái tổ chính quy chút nào, nhưng việc giải thích về nguồn gốc của một con tàu chở đầy hàng cướp được cũng rất khó nói.
Kẻ làm công được chọn mặt mũi thâm tím giống như một pho tượng điêu khắc tĩnh lặng, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ dẫn đường, nó liền đứng ở cửa mà không nói lời nào, vào vai một món đạo cụ làm nền.
Gã không dám nhúc nhích, cũng chẳng dám chạy trốn trước mặt loài cốt lõi.
Sakdi ra hiệu cho Gera đưa quang màn có chứa danh sách ra.
Trùng đực màu trắng lấy ra một cái gì đó, rồi đặt nó lên thứ gì đó trông giống như cái bàn trước mặt và đẩy nó về phía chủ của cuộc giao dịch này.
Vốn dĩ đối phương đang dùng một vẻ mặt sởn tóc gáy để nhìn Gera một lúc, rồi như thể nhận ra gì đó, nó nhặt màn hình lên, nhanh chóng lướt qua.
Nó sở hữu một cặp mắt kép, mỗi mắt hình lục giác nhỏ đều chuyển động qua lại.
Sau một khắc ngắn ngủi, tầm mắt của nó lại hướng về phía người bán, liên tục chuyển động qua lại giữa Sakdi và Gera.
Hầu hết thời gian trùng cái trong tổ giao dịch vẫn liên tục dùng cái nhìn khiến người ta không được thoải mái vào Gera. Lớp ngụy trang của nó cứng đờ, trông cứ như thể đang mặc lên một lớp da người.
Cái đuôi vảy của Sakdi bắt đầu lắc lư qua lại vì ngứa ngáy.
Bệnh nghề nghiệp của hắn lại tái phát rồi.
Cuối cùng con trùng cái trước mặt cũng mở miệng, một vài xúc tu nhỏ nhô ra từ bên trong khoang miệng của nó, đi kèm với những âm thanh vo ve của vùng bụng, lay lắt trong không trung.
"Rác rưởi." Nó dùng ngôn ngữ cảm xúc nói ra với âm thanh khàn khàn, rồi không do dự ném quang màn ngược về phía Sakdi.
Cái lưỡi dài mỏng của nó thò ra khỏi khoang miệng, tham lam liếm láp như thể đang đang thông qua tuyến tín hiệu nếm thử mùi vị pheromone thuộc về trùng đực trong không khí.
"Nhưng ta có thể mua nó."
Câu thứ hai này được nói bằng ngôn ngữ phổ thong, những ngón tai dài ngoằng, mỏng manh như móc câu chỉ về phía trùng đực màu trắng đang dán chặt vào loài cốt lõi.
Cặp mắt kép chứa vô số con ngươi lia theo từng chuyển động của Gera.
"Ha, một con trùng đực cốt lõi tàn tật đã mất đi gia tộc." Nó chậm rãi nhếch môi, nở một nụ cười, vẻ tươi cười kỳ dị như hòa vào khuôn mặt nó: "Mỏ năng lượng sẽ đồng ý thu mua lại... thứ công cụ giải trí đẹp đẽ này."
"Nó đáng giá rất nhiều, rất nhiều nguyên thạch đấy."
Sakdi có thể cảm thấy ngón tay của trùng đực đang níu lấy tay mình lập tức siết lại.
Răng của Gera va vào nhau lập cập, cái đuôi vảy không còn nguyên vẹn của nó cố gắng nhiều lần mà chẳng thể quẩn nổi vào được cái đuôi đen dài mạnh mẽ của Sakdi. Lúc loài cốt lõi nhìn nó từ trên cao xuống, nó cố gắng nở nụ cười hấp dẫn với hắn nhưng lần nào cũng thất bại.
Ánh nhìn sợ hãi mà van nài hiện rõ trong cặp mắt màu sáng của nó gần như sắp trào cả ra ngoài, trùng đực thậm chí còn chẳng thể duy trì nổi biểu cảm bắt chước khéo léo đã giúp nó giành được sự khoan dung từ loài cốt lõi nữa, nó liều mạng lắc đầu với đối phương.
Lúc còn ở trên con tàu cướp bóc kia, trùng cái cao lớn đã hứa rằng sẽ không dùng nó làm vật phẩm giao dịch. Nhưng trùng đực không dám tin vào lời hứa bằng miệng đó.
Tinh thần lực nhạy bén của trùng đực loài cốt lõi có thể khiến nó cảm nhận rõ ràng được nội tâm đầy sung sướng của đối phương lúc hắn giết hại lũ thuyền viên trên tàu, cũng như sự không hài lòng thoáng qua mỗi khi hắn đối mặt với trùng tộc, kể cả đối với chính nó.
Dù rằng bản thân Gera cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút vì đối phương chưa từng ép buộc nó phải giao phối, nhưng giờ đây chính sự an tâm trong thoáng chốc đó đã trở thành sự hoảng loạn kinh hoàng, bởi vì điều đó cũng đồng nghĩa với việc nó không còn tí hấp dẫn hay giá trị gì với loài cốt lõi đang ở trước mặt nữa.
Sakdi nhìn trùng đực gầy gò yếu ớt, có thể thấy được nó đang sắp tự dọa chết bản thân rồi.
Giờ đây Sakdi đã có lượng kiến thức phong phú về việc làm thế nào để cố định mèo. Hắn rút cánh tay ra khỏi những ngón tay đang níu lấy mình của đối phương rồi trước khi trùng đực càng trở nên hoảng loạn hơn nữa, hắn đã dùng tay xoa đấy cái đầu trắng đầy lông xù của nó.
"Nó sao, nó không phải hàng để bán."
Sakdi nói, rồi lại mặt không biểu cảm mà dùng tay xoa đầu Gera cứ như đang qua loa vuốt mèo vậy. Sau đó, hắn dùng đuôi vảy kéo trùng đực ra sau mình để chặn ánh nhìn tò mò của trùng cái phía đối diện.
"Thu lại cái nhìn đó của ngươi đi, ta không giao dịch những trùng chưa trưởng thành."
Cảm giác áp bức của loài cốt lõi tràn lan khắp tổ nhỏ, mùi pheromone thuộc về trùng cái cao cấp khiến trùng tộc đối diện phải lùi về sau một cách kiêng kị.
So với nó, gã làm công được chọn số 2 đang đứng ở cửa như một bức tượng còn nhanh hơn. Ngay khoảnh khắc trùng màu đen tỏa ra pheromone nó đã lao ra khỏi tổ như thể lửa cháy đến đít, tốc độ chẳng khác gì đang chạy đua với thần chết.
Sakdi gõ gõ lên chiếc bàn trước mặt, mang theo vẻ mặt cười như không cười.
"Nếu còn dọa ấu trùng thêm lần nữa, thì ta sẽ lập tức, lấy cánh của ngươi ra."
Vốn dĩ hắn muốn nói "vặt cánh xuống", nhưng vì ngôn ngữ chung của trùng tộc được học cấp tốc, lại không đáng tin cậy. Thế là vào thời khắc quan trọng bị khựng lại, khiến cho lần ra oai này bị giảm khí thế đáng kể.
Ngay giây tiếp theo, hắn có thể cảm thấy trùng đực nhỏ phía sau đột nhiên bám chặt lấy mình.
Cứ như một con mèo bám chặt vào khung cửa, đôi tay đó ôm chặt lấy thắt lưng hắn.
Đối phương áp trán vào lưng hắn, chiếc đuôi mềm mại đầy vảy quấn quanh chiếc đuôi roi màu đen, nó phát ra những âm thanh vo ve nức nở mà mong manh, tựa như tiếng khóc thầm của kẻ vừa sống sót qua tai họa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com