Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hai kẻ đáng thương

Sakdi cảm thấy vảy trên đuôi mình gần như nổ tung ngay lập tức, từng lớp da gà không tồn tại bắt đầu dậy lên.

Đuôi của trùng đực vừa mềm mại lại ấm áp.

Lúc còn sống như một con người, hắn còn chưa từng gần gũi với bất kỳ người nào đến thế. Vô số loại chửi rủa tục tĩu lởn vởn một vòng trong đầu hắn rồi cuối cùng loài cốt lõi mặt không đổi sắc kéo đối phương sang một bên.

"Đứng thẳng lên đi."

Hắn nói.

Trùng đực ngoan ngoãn đứng đó nhưng ánh mắt thì không ngừng hướng về phía trùng cái bên cạnh.

Cái đuôi vảy màu trắng của nó đong đưa với biên độ rất nhỏ, thể hiện khát khao muốn đến gần hơn.

Sakdi giả mù.

Hắn không chút để ý, lấy lại quang màn rồi tiện tay ném cho Gera, sau đó quay đi.

"Theo ta."

Gã làm công trời chọn số hai đã bỏ chạy nhưng lại không đi quá xa.

Nó quanh quẩn bên ngoài tổ giao dịch, thỉnh thoảng lại nhìn vào bên trong một cái rồi bị Sakdi vừa bước ra ngoài tóm gọn.

"Đổi chỗ khác."

Đối phương nghiêm túc nói.

Sau khi liên tục ghé qua ba tổ giao dịch khác, Sakdi mới miễn cưỡng bán được hết một cái thuyền rách.

Mỗi tổ đều muốn mua trùng đực nọ với giá cao, khu vực mỏ khai thác có rất nhiều trùng cái với nhiều cấp độ khác nhau, chúng sẽ trở nên kích động chỉ vì ngửi được mùi pheromone tỏa ra từ trùng đực. Sakdi chỉ có thể lặp đi lặp lại " Không bán, cút. Không bán, cút." ba lần liền cứ như máy phát vậy.

Khoảnh khắc đó, Sakdi bỗng giác ngộ được bản chất của loài người.

Một ngày ở hành tinh năng lượng ngắn hơn nhiều so với khi còn ở chỗ trước, cả ngày chỉ dài mười sáu giờ mà thôi. Đến khi toàn bộ hàng hóa đã được dỡ xuống và tinh thạch được trả xong thì cũng đã hết một ngày.

Sau khi kiểm tra lại sổ sách và số năng lượng thạch vừa thu được, Sakdi vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Gera đang nằm bên cạnh, nó dùng ánh mắt như cún con nhìn chăm chú vào Sakdi, cái đuôi màu trắng đong đưa để lại cả tàn ảnh. Ngay lúc trùng đực nhận ra ánh mắt của loài cốt lõi hướng về phía mình, nó lập tức nhích lại gần, cuộn mình gần với chỗ hắn ngồi hơn một chút.

Đầu Sakdi đau nhức, thậm chí còn đau hơn cả khi hắn nhận ra rằng chút năng lượng thạch này còn chẳng đủ để duy trì phi thuyền trong hành trình dài sắp tới.

Trùng đực đột nhiên trở nên dính người hơn hẳn, đây thật sự không phải là điều hắn mong muốn.

Hắn thò tay kéo Gera đến trước mặt rồi đưa cho nó một thiết bị kết nối thông tin với bên ngoài: "Thử đi."

Hai thiết bị kết nối này đã làm cho cuộc sống vốn dĩ không giàu sang của họ giờ lại càng trở nên nghèo nàn.

Con người có rất nhiều cách gọi khác nhau đối với mấy món thế này, ví dụ như "Trí não" hay "Cổng".

Trong kỉ nguyên mà chất gây nghiện điện tử tràn lan, chỉ cần đặt chân lên một hành tinh chợ đen bất kỳ, bước vài bước thôi là có thể gặp được một tay buôn chuyên bán lại bộ gia tốc vòng, rồi những kẻ ngu ngốc phê pha đến độ tự đốt cháy não của mình bắt đầu xuất hiện ở khắp nơi.

Nhằm tránh việc bị thanh trừng, tiêu hủy, những trí não không theo lẽ thường này và bộ gia tốc thường sẽ có đủ loại vẻ ngoài. Thời điểm đó, Sakdi cùng với thư ký của mình là Ryan Young còn đang quay cuồng trong công việc, một đống lớn những chuyện rối loạn đập lên người, nếu không phải là đang trên đường đấm nhau với trùng tộc thì chính là đang trên đường đi thủ tiêu mấy cái chợ đen, còn không thì là tranh đấu nội bộ với Liên bang. Đường nào cũng là đường về trời.

Con người đặc biệt có năng khiếu trong việc tự mình tìm đường chết, đây cũng là nguyên do thường khiến những người trẻ tuổi chưa trải sự đời sinh ra ý nghĩ muốn bỏ gánh giữa đường, để rồi lại bị chính thư ký của mình ấn lại vào ghế để tiếp tục xử lý đống báo cáo đang không ngừng chất đống.

Ngược lại, thiết bị kết nối thông tin của trùng tộc giản dị hơn rất nhiều, nhìn thoáng qua thì trông chúng cứ như vừa được rút ra từ một sinh vật sống nào đó, khi vừa chạm vào cơ thể, những xúc tu nhỏ bé này sẽ nhanh chóng quấn lấy cơ thể, từng cái móc xuyên qua lớp giáp bên ngoài, bám chặt vào da cứ như một loại dây leo nào đó.

Khiến người ta sinh ra ảo giác rằng "Tôi đã bị ô uế, bị ký sinh mất rồi."

Cảm giác chóng mặt do kết nối gây ra có phần giống với cảm giác khi đồng bộ tinh thần với tháp tàu.

Nhưng với tháp tàu thì giống như uống một loại rượu mạnh bình thường, còn bộ kết nối thông tin của trùng tộc thì cảm giác chẳng khác gì nốc phải rượu giả. Cảm giác như cả não bộ và tuyến tín hiệu đều sắp đình công khiến Sakdi tưởng như bản thân đã mua phải một bộ kết nối hết hạn. Hắn không thay đổi nét mặt mà tiếp tục kiểm tra số năng lượng thạch, chờ đợi cho cảm giác khó chịu kia qua đi.

Hiện thực chứng minh, cơn choáng váng kéo dài đến gần mười lăm phút mới dần biến mất.

"Nếu cảm thấy chóng mặt thì ngừng lại rồi lấy nó ra."

Hắn nói, thật sự không thể mường tượng được trùng đực sẽ phản ứng ra sao khi uống phải rượu giả.

Nhưng đáng ngạc nhiên chính là, Gera thích nghi rất tốt với nó.

Chỉ có lúc những xúc tu của thiết bị kết nối đâm xuyên qua da là trùng đực sẽ phát ra những tiếng vo ve nho nhỏ, sau đó thì chẳng còn phản ứng nào nữa. Nó mỉm cười với Sakdi rồi lại nằm xuống bên cạnh hắn. Trông nó có vẻ như muốn nằm lên đùi của trùng cái nhưng lại không có gan làm vậy.

Sakdi nhìn Gera một lúc rồi nói: "Chúng ta sẽ tạm thời ở lại Ja."

Đói nghèo là căn bệnh nan y khó chữa nhất vũ trụ.

Ý định ban đầu của lũ thuyền viên trên tàu cướp phá đại khái có lẽ định dùng trùng đực mà chúng bắt được để đổi lấy vật tư. Nhờ vào cuộc đấu giá khốc liệt trong tổ giao dịch mà giờ đây hắn đã biết được, rằng một trùng đực cốt lõi khuyết tật trên một hành tinh năng lượng có thể có giá trị bằng một phần hai mươi năng lượng lõi sao của hành tinh đó.

Hiện giờ Gera là hàng không bán nên hắn cần nhanh chóng tìm một cách làm giàu mới để neo đậu tại hành tinh này.

Với tình hình hiện tại thì hành tinh năng lượng chính là khởi điểm vô cùng phù hợp.

Ja giống như một vùng đất hoang vu bị bỏ lại bởi nền văn minh, mọi thứ ở nơi này cứ như đã ngược dòng về thời đại trước.

Ngoại trừ căn cứ vệ tinh đang treo cao giữa không trung thì trên mặt đất, ở đâu cũng hiếm thấy dấu vết của thiết bị công nghệ cao. Ngay cả những kiến trúc công cộng cũng đều giữ lại phong cách của tổ trùng tộc thời kỳ đầu.

Trong nửa đầu của cuộc chiến, Sakdi đã từng vài lần ghé qua nơi mà loài cốt lõi cư ngụ rồi kéo lũ trùng mẫu ra khỏi tổ của chúng.

Ở tinh vực cao cấp đó, sào huyệt của lũ trùng tộc nguy nga như cung điện, khác xa với hình dạng thuở ban sơ của chúng. Những trạm không gian hình nhẫn gắn chặt với nhau thành sợi, bao bọc lấy "lõi" nằm ở trung tâm, món vũ khí trông như máu thịt trần trụi kéo dài khắp quỹ đạo.

Để làm được điều đó, những hậu duệ trực hệ của Vương trùng đã khoét rỗng từng tinh cầu một, rồi xây nên một mạng lưới những cái tổ nằm giữa ngân hà.

Nền văn minh kỳ dị lấy bộ dạng con người không thể lý giải, nhìn hạm đội nhỏ bé lao vào lưới từ trên cao xuống.

Lực lượng thuộc về con người khi tấn công vào tổ của trùng tộc trong lần đầu tiên gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Mỗi một cơ giáp là mỗi chiến binh xuất thân từ lực lượng tinh nhuệ do đích thân Sakdi lựa chọn. Hồng Thái Tuế mang theo vũ khí bậc thôn tinh cuối cùng còn sót lại của loài người, đạp lên hài cốt của đồng đội đã ngã xuống, xé toạc lớp rào chắn cuối cùng rồi dùng tốc độ nhanh như chớp gặt đầu của vương trùng xuống.

Sau đó, chiến hạm vốn đã trên bờ vực vỡ nát đã mang theo vị chỉ huy của mình, cưỡng ép thực hiện cú nhảy không gian. Để lại phía sau lũ trùng tộc đang hỗn loạn và cuồng nộ, chỉ có thế cuộc chiến mới không phải kết thúc bằng việc thủ lĩnh cấp cao của hai phe tự diệt lẫn nhau.

Cái giá phải trả là hai lõi phản ứng năng lượng của Hồng Thái Tuế bị tan chảy hoàn toàn trong trận chiến.

Song, giống như nơi còn người cư ngụ sẽ có sự phân chia thành hoàng cung và khu ổ chuột. Tinh vực của trùng tộc cũng có sự phân biệt giữa hành tinh cấp cao và hành tinh năng lượng nguyên thủy vô cùng lớn.

Phong cách của Ja nếu đặt trong bối cảnh quen thuộc, với những trận chiến công nghệ cao giữa con người và trùng tộc dường như đột nhiên biến đổi từ hình ảnh ba chiều sang ảnh hai chiều.

Năng lượng lõi sao là nguồn tài nguyên quý giá bậc nhất, thế nhưng đối với lũ trùng tộc sinh sống tại đây dường như cũng không quý đến vậy. Ở đây tập trung một bộ phận lớn nhưng trùng cái cấp thấp và cấp trung, chúng bị mắc kẹt trên hành tinh này. Những tàu buôn chợ đen vẫn có thể tự do cập bến, nhưng khi rời đi lại buộc phải trải qua sự tra xét của lực lượng vũ trang trên trạm gác, phòng hờ lũ trùng cái nhập cư trái phép và nạn trộm cắp năng lượng.

Nhưng hoang vu cũng có chỗ tốt của hoang vu.

Ngoài năng lượng lõi sao ra thì Ja không còn gì có thể được lũ sở hữu gen cốt lõi coi trọng. Chính sự cằn cỗi của nó đã ban phát cho nó một cái ô bảo vệ "không trọng yếu."

Không có nơi nào thích hợp, an toàn để ẩn náu hơn nơi này, nó được thiết kế như một căn cứ an toàn, đủ hoàn hảo để phục vụ cho giai đoạn trước khi hoàn toàn trưởng thành.

Gera không hề cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe thấy quyết định này.

Hành tinh năng lượng quá hỗn loạn, mà hỗn loạn sẽ đi cùng với hiểm nguy và sự không ổn định. Có thể đối với trùng cái loài cốt lõi, sự hỗn loạn này với hắn sẽ như cá với nước vậy, nhưng trùng đực như nó thì lúc nào cũng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm rình rập. Nhưng nó có thể hiểu được nguyên nhân vì sao nó còn bị kẹt ở nơi này, hơn phân nửa nguyên do là vì trùng cái loài cốt lõi đã không bán nó đi, khiến bọn họ không thể kiếm đủ lộ phí. Vì thế, nó sẽ ngoan ngoãn thể hiện sự vâng lời của mình.

So với trước kia, giờ đây nó càng thêm mong mỏi được trùng cái loài cốt lõi yêu thích hơn nữa. Nếu đối phương thật sự vứt bỏ nó ở Ja, không quan tâm đến nó nữa thì trùng đực sẽ còn gặp phải chuyện tàn khốc hơn cả những gì đã từng diễn ra trên con tàu cướp phá kia.

Lúc Sakdi bận kiên quyết từ chối lời đề nghị của loài cấp trung trong tổ buôn bán, Gera đã nhạy cảm chạm được một chút vào tàn dư của tinh thần. Đối phương vẫn không hề xao động, bồn chồn hay hào hứng, trùng cái màu đen cao lớn vẫn cứ như một khối băng lạnh lẽo. Nhưng Gera có thể đọc được sự ổn định từ đối phương, rằng hắn sẽ thực hiện lời hứa của mình một cách quyết đoán.

Việc mô tả những nhận thức bẩm sinh này thật khó khăn, như đối với tinh thần lực hay đối với những cảm xúc tinh tế, tuyến tín hiệu của nó dường như có thể cảm nhận được những xao động tinh thần của người khác.

Phải nói rằng loại cảm xúc này có mùi vị rất lạ, không giống với bất kỳ trùng cái bình thường nào mà nó từng biết.

Khoảnh khắc đó, nó bắt đầu có hơi tin tưởng rằng đối phương thật sự sẽ không bán nó đi.

Nhưng điều này chẳng đủ để biến Gera thành một trường hợp đặc biệt được trùng cái thiên vị. Mặc dù đối phương ghét hầu hết trùng tộc, ấy vậy mà vẫn có thể dành cho nó một sự khoan dung đặc biệt, như một ngoại lệ hiếm hoi.

Một đầu của cán cân lại lần nữa cần được tăng thêm..

Trùng cái loài cốt lõi dường như có sự khoan dung kỳ lạ và kiềm chế đối với con người, hay bất kỳ sinh vật nào khác có xu hướng yếu thế hơn.

Gera đã khẳng định điều này khi Sakdi nhắc nhở nó hãy rút bộ kết nối thông tin bất cứ lúc nào.

Cái đuôi vảy của nó áp vào trùng cái một cách lấy lòng, Gera làm ra những hành động cuộn người uyển chuyển. Đối phương dường như không có hứng thú với loại hành động này, nhưng cũng không cảm thấy khó chịu đến độ túm lấy trùng đực mà đấm vài cú. Ở cùng nhau càng nhiều, nó cũng dần thử tìm kiếm giới hạn của trùng cái.

Thấy cái đuôi màu trắng cứ như rắn nhỏ lại bám lấy mình, Sakdi không nhịn được mà dùng tay véo chỗ xương đuôi cách nơi bị cắt ba đốt xương.

Có hơi giống véo một con người, mềm.

Thời còn ở Trái Đất cũ, con người đã trầm mê với xúc cảm mềm mại, về sau, khi đã di cư ra vũ trụ, nền văn minh đã có sự thay đổi khổng lồ, chỉ duy nhất thói xấu vân vê đệm thịt của mèo và chó là vẫn được ngoan cố duy trì.

Có đôi khi, con người cũng là một loài ngang ngược.

Một khi đã mường tượng nó là đệm thịt của chân mèo thay vì đuôi trùng, ngưỡng chấp nhận sẽ đột nhiên tăng lên, lúc này sẽ không còn thấy nổi da gà nữa.

Cảm giác rất tốt, giảm căng thẳng được.

Trùng đực bị véo kêu lên một tiếng rồi mở to bốn mắt nhìn đối phương đầy kinh ngạc.

Khe hở nằm giữa eo và bụng Gera đột nhiên phát ra tiếng vo ve.

Khi âm thanh không còn vang lên nữa, Sakdi mới rút tay về.

Hắn đỗ lỗi cho việc bản thân đã quá lâu không được vuốt mèo, đến độ đột nhiên dở chứng ngứa tay mất rồi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Gera lập tức chủ động nhét đuôi mình vào tay của trùng cái. Trùng đực màu trắng dùng ánh mắt mong chờ nhìn Sakdi, đôi cánh phía sau nó hơi rung lên, nó lắp bắp với vẻ mặt có phần chăm chú: "Sờ, sờ vào nó đi."

"Ngài sờ nó đi."

Nhìn vẻ mặt vừa bất lực vừa có phần nịnh nọt của trùng đực, vẻ mặt không đổi sắc của loài cốt lõi có hơi khựng lại.

Hắn lại nhấc trùng đực ra xa mình hơn nữa.

"Không cần."

Trùng cái cao lớn ngồi tùy ý dưới đất, cái đuôi màu đen dài yên lặng lướt qua trên bề mặt bằng phẳng. Gera cũng theo đó cảm nhận được sự phấn khích của Sakdi tăng vọt.

"Tiếp theo, cậu theo tôi. Tôi sẽ xây một cái tổ để định cư lâu dài."

Cái đuôi của Sakdi chẳng biết vì điều gì mà khoái trá dựng thẳng đằng sau hắn, đong đưa qua lại.

"Chúng ta sẽ đến Angon."

Hắn đưa ra quyết định cuối cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com