Chương 1: Hai thế giới
Lâm Trường Hạ là một anh chàng thẳng nam chính hiệu, và một trong những sở thích lớn nhất của anh là các cô nàng ngực bự, đặc biệt là những cô nàng có mái tóc đen dài.
Nhưng trong cuộc sống, thứ chiếm vị trí quan trọng nhất của anh lại là trò "Trái tim mùa thu" (một game online). Nhờ chăm chỉ cày rank mỗi ngày, anh đã trở thành người đứng top 2 trên bảng xếp hạng.
Còn vị "thần tiên" đứng đầu bảng xếp hạng thì Lâm Trường Hạ đành chịu thua, dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không cách nào chơi lại.
Một người mà ngày ngày chơi game, du lịch khắp nơi, ngay cả khi còn có ba ngày trước kỳ thi mà vẫn có thể học thuộc cả một cuốn sách thì đúng thật là một mà người phàm như anh chẳng thể với tới được.
Lần đỉnh điểm nhất là lúc người kia bay từ sân bay về xong thức cả đêm để ôn bài rồi đi thi.
Kết quả thì sao chứ? Bài thi có 100 điểm thì người ta đạt 95.
Lâm Trường Hạ bỗng thấy điểm 98 của mình chẳng còn đáng tự hào nữa.
Còn hỏi kia có bí mật học hành không hả? Lâm Trường Hạ, với tư cách là bạn cùng phòng, xin khẳng định là không, trừ khi người đó đã luyện thành Kim Đan, chả cần phải ngủ nghỉ gì nữa thì may ra.
Vừa quay phim, cắt video, lại còn đi livestream khắp nơi, Lâm Trường Hạ không ngừng cảm thán "Thế đéo nào lại có người có nhiều năng lượng đến vậy hả?"
Dù vậy, mối quan hệ giữa anh và người vị tiên nhân này cũng khá tốt. Có lẽ vì những người học giỏi thường dễ đồng cảm với nhau, hay là do người đẹp trai thì thường bao dung hơn.
Hai người bạn cùng phòng còn lại thì không được như vậy. Họ suốt ngày ghen tị trước mặt anh, nói rằng người kia đã là hot boy mạng mà còn tranh học bổng, rồi còn thắc mắc liệu có phải người đó đang qua lại với fan không nữa chứ.
Thật là nhỏ nhen.
Có thời gian để tọc mạch mấy việc đó thì nên đọc thêm vài trang sách, hoặc đi chơi bóng rổ còn tốt hơn.
Tuy Lâm Trường Hạ nhìn có vẻ "íu đúi", nhưng bụng của anh cũng không phải chỉ toàn mỡ đâu.
Để có bảng đánh giá tổng hợp tốt, anh từng gia nhập đội bóng rổ của trường, nhưng sau một năm chỉ được "đánh bóng bàn ghế", anh đã lặng lẽ rút lui.
Mặc dù không giỏi, nhưng thỉnh thoảng chơi chút cũng giúp giải tỏa căng thẳng. Anh từng nghĩ đến việc rủ các bạn cùng phòng chơi chung, nhưng một người thì "thần long thấy đầu không thấy đuôi", hai người kia thì bảo "Thôi mày chơi Vương Giả với tụi tao đi, để người anh em này gánh cho."
Sau 5 năm "vật lộn" với kiến thức y học, Lâm Trường Hạ đã bảo vệ thành công luận văn để học tiếp lên thạc sĩ. Vỡ òa trong hạnh phúc, anh tràn đầy khí thế chuẩn bị tâm thế để bắt đầu một hành trình mới.
Trước đó, anh đã dùng tiền học bổng tiết kiệm được để đi du lịch cùng người bạn "thần tiên" kia.
Điểm đến là Giang Thị.
Nơi đây không chỉ có nhiều di tích lịch sử nổi tiếng mà còn có thể ngắm thủy triều. Lâm Trường Hạ vốn luôn muốn đến đây một lần, và lần này lại được đi cùng bạn cùng phòng, thật may ghê.
Và một lần nữa, anh lại phải ngưỡng mộ người bạn này.
"Mày đúng là không phải người bình thường mà!"
Chưa kể mang theo một đống thiết bị cồng kềnh, chỉ riêng tinh thần làm việc "thức ngày cày đêm" của cậu ta đã không phải việc mà người bình thường làm được rồi. Bảo sao cậu ấy không thành công cho được?
Ngày đầu tiên, anh định phụ cậu ta xách đồ, nhưng ngay cả túi xách tay mà anh cũng nhấc không nổi, tự cảm thấy xấu hổ thật.
Mà phải công nhận, là một thành phố du lịch thì các cơ sở vật chất và dịch vụ ở Giang Thị đều rất tốt, thành phố sạch sẽ, các điểm tham quan được bảo quản cẩn thận, tiện nghi đầy đủ và không có hiện tượng "chặt chém" khách du lịch. Trên thang điểm 10 thì Lâm Trường Hạ đã muốn cho 9.9 rồi.
Đang lúc Lâm Trường Hạ cảm thấy hài lòng và chuẩn bị đi nốt điểm cuối cùng để về nhà thì một sự cố bất ngờ xảy ra.
Hôm đó thời tiết không tốt, cả Giang Thị bị bao phủ trong màn mưa bụi. Anh và bạn cùng phòng đi trên những bậc đá trơn trượt, cuối cùng cũng đến được cổng ngôi chùa nổi tiếng là linh thiêng.
Do ảnh hưởng của thời tiết, hôm nay không có nhiều khách du lịch lắm, chỉ lác đác vài người mặc áo mưa trong suốt hoặc che ô. Cũng có người thấy mưa nhỏ nên chỉ đội mũ cho xong.
Lâm Trường Hạ cầm chiếc ô trong suốt mới mua, còn bạn anh thì mặc áo mưa để quay video.
Anh một mình bước vào trước, bỗng một cây cổ thụ ngàn năm đã thu hút anh. Đúng là giữa mùa hè, cây xanh um tươi tốt, tỏa bóng mát khắp sân. Một lát sau, bạn anh cũng theo kịp, cả hai đi dạo, dâng ba nén hương, Lâm Trường Hạ còn cầu nguyện với một vị thần vô danh nào đó, hy vọng trong ba năm tới sẽ tìm được một cô nàng tóc dài đen để hẹn hò, tất nhiên là nếu có ngực bự thì càng tốt.
Cầu nguyện xong, anh nhìn sang người bạn bên cạnh, thấy người đó nhắm mắt lại, vẻ mặt thành kính, chắc hẳn không phải là mấy câu ước nguyện tầm thường như anh.
"Hay là mình đổi ước nguyện khác nhỉ? Thôi, thần linh mỗi ngày phải ứng phó với bao nhiêu lời cầu nguyện rồi, đừng tạo thêm gánh nặng cho họ thì hơn."
Lâm Trường Hạ cầm lại chiếc ô, cùng bạn đi khắp các ngóc ngách của ngôi chùa, chụp thêm vài bức ảnh, sau đó cùng nhau thưởng thức một bữa cơm chay nổi tiếng ở đây rồi chuẩn bị xuống núi.
Đi được nửa đường xuống núi, trời đột nhiên đổ mưa to.
Ánh sáng mờ ảo, giống như giữa chạng vạng và màn đêm. Hai bên rừng cây trở nên âm u, thỉnh thoảng lại có tiếng chim chích chòe cất lên ai oán.
Lâm Trường Hạ không khỏi lo lắng, cẩn thận bước từng bước một, chỉ lỡ sợ trượt một bước là "chết yểu".
"Này, mày có sao không đấy?"
Lâm Trường Hạ quay đầu lo lắng hỏi bạn.
"Chia bớt đồ cho tao đi, đường trơn quá."
"Không sao, đằng trước có một cái đình, vào đó trú mưa một lát đi."
Lâm Trường Hạ lờ mờ nhớ lại lúc đi lên có một cái đình nghỉ chân thật, nên cũng không nài nỉ thêm, thoáng nghĩ chắc là sắp đến rồi.
Vừa dứt lời, trời đổ mưa lớn hơn, gió cũng giật mạnh.
Chiếc ô đã bị lật ngược hoàn toàn, Lâm Trường Hạ đành gập lại, dùng như một cây gậy.
Hai người đội mưa đội gió, khó khăn lắm mới xuống được núi.
Cuối cùng cũng thấy cái đình, nhưng Lâm Trường Hạ còn chưa kịp thở phào thì sau lưng anh đột nhiên bị một cú va chạm mạnh. Anh cảm thấy một búng máu trào lên cổ họng.
"Trường Hạ!"
Anh chưa kịp quay đầu nhìn bạn thì đã lăn xuống dốc.
Trước khi bất tỉnh, anh dường như thấy một bóng người cố gắng chạy lại gần mình.
"Này, đừng có mà làm chuyện dại dột! Nếu phải chết thì cứ để tớ chết một mình thôi."
Cơn đau ập đến khiến đầu óc anh choáng váng. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, anh ngất lịm đi.
Ánh sáng của vũ trụ xuyên qua con đường dài, rơi từ một hành tinh này sang một hành tinh khác.
Hành tinh Q0178, còn được gọi là Trường Lâm Tinh, nằm ở rìa của tinh vực Ánh Sao.
Trường Lâm Tinh cách ngôi sao mẹ khá xa, bức xạ nhận được không đủ nên khí hậu ở đây chỉ có nửa năm mùa đông và nửa năm mùa hè. Nhưng mùa hè ở đây chẳng khác gì mùa xuân ở những hành tinh trung tâm, chỉ là dài hơn một chút. Càng gần vùng cực thì khoảng thời gian tuyết rơi càng dài.
Đây là một hành tinh không dễ sống và cũng không thích hợp để phát triển.
Tuy nhiên, nó vẫn có một ý nghĩa chiến lược nhất định, nên quân đội đồn trú quanh năm.
Ngoài ra, dưới lớp tuyết dày còn ẩn chứa quặng Lăng Sương. Loại quặng này sau khi được khai thác và mài giũa sẽ trở thành một loại đá quý đẹp và quý hiếm.
Mười năm trước, công ty đá quý lớn nhất Liên Bang đã giành được quyền khai thác quặng Lăng Sương, vì thế hành tinh này cuối cùng cũng có thêm chút "hơi người".
Một số ngành dịch vụ cũng phát triển xung quanh khu mỏ. Những dịch vụ này không chỉ "móc ví" các thợ mỏ, mà sau khi phát hiện có một nhóm quân nhân "rủng rỉnh tiền" ngay cạnh đó, họ lại mở thêm các dịch vụ mới.
Những người lính biên giới ban đầu từ thái độ "khu mỏ có liên quan đếch gì đến tụi tao" đã chuyển thành "có một khu mỏ cũng tốt, ít nhất cũng có chỗ để giải trí."
Trong những ngày đồn trú lạnh lẽo và vắng vẻ, họ có thể dùng tiền mua một vài món đồ nhỏ để giết thời gian.
Ví dụ như nước hoa mô phỏng pheromone của trùng đực, loại bán chạy nhất nghe nói giống đến 3 phần mùi pheromone của trùng đực cấp A Lyster.
Ngoài ra còn có poster của những trùng đực nổi tiếng và những đồ vật in hình họ.
Dĩ nhiên, tất cả những thứ trên đều là hàng giả, hay đúng hơn là hàng nhái.
Vì danh dự của trùng đực là vô cùng quý giá, việc "xúc phạm" như vậy bị cấm tuyệt đối.
Nhưng một lệnh cấm hay luật lệ nào đó sẽ chẳng thể đi một chặng đường dài xuyên không gian đến một hành tinh hẻo lánh mà nhiều người chưa thậm chí từng nghe tên.
Một số đạo đức và pháp luật chỉ có thể phát huy tác dụng ở những nơi ấm áp.
"Seville, không hút một điếu à?"
Một người bạn bên cạnh cười đùa nghe có vẻ không mấy thiện cảm.
Seville ngậm điếu thuốc lá trên miệng liếc mắt nhìn sang, phát hiện đó là một loại thuốc lá điện tử, trên bao bì in hình một gương mặt trùng đực lòe loẹt.
"Ầy, tao quên mất, mày là gay mà nhỉ."
"Ừm hừ, tao không chỉ là gay mà còn có xu hướng bạo lực đấy." Seville tiến lại gần, túm cổ áo đối phương, một tay giật lấy điếu thuốc, nhả khói vào mặt đối phương "Sao nào, mày muốn thử không?"
Người kia quay mặt đi, ho sặc sụa hai tiếng, giơ hai tay lên, nhìn Seville "Được rồi, được rồi, là tạo lắm mồm được chưa."
"Chết tiệt, thằng này đúng là đồ điên. Nhưng có mấy ai ở cái nơi hoang vu lạnh lẽo này mà không điên chứ? Đứng gần thế này, thằng đó có đang nhân cơ hội xàm sỡ mình không?"
Nghĩ đến đây, người kia rùng mình.
Nhưng nhìn thấy gân xanh nổi lên trên cánh tay đối phương, hắn lại có chút sợ hãi. Seville được công nhận là người có sức chiến đấu mạnh nhất trong đội. Thông thường những quân nhân cấp A là đối tượng được các quân đoàn lớn ưu tiên chiêu mộ, nhưng không hiểu vì sao hắn ta và Lâm Tinh lại bị đẩy đến Trường Lâm Tinh để "ngắm tuyết" thế này.
Những người lính đồn trú ở Trường Lâm Tinh về cơ bản đều là quân nhân cấp B hoặc C, năng lực có hạn, cũng chẳng có nhiều mối quan hệ, nên cuộc sống của họ về có thể đoán trước được cả tương lai. Cơ bản thì sau khi hoàn thành 10 năm phục vụ, họ sẽ xuất ngũ với số lương đã tích cóp được, trở về xã hội làm một "con ốc vít" vô dụng, hên lắm thì tìm được một trùng đực cấp C hoặc D để "phục vụ", và sống lâu hơn một chút.
Việc đồn trú ở Trường Lâm Tinh đồng nghĩa với việc không có con đường thăng tiến, vì dù sao cũng không thể được thăng chức chỉ vì "ngắm tuyết giỏi" được. Nơi đây tuy là biên giới, nhưng quái vật tinh không chưa bao giờ xuất hiện ở tinh vực này. Không có chiến tranh, sẽ không có quân công, cũng chẳng thể nâng cao địa vị xã hội hay tích lũy tài sản, rồi cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn những trùng cái khác lấy trùng đực mà thôi.
Cuộc sống của một trùng cái không có cấp bậc cao luôn rất bi ai, họ rất khó tìm được một trùng đực nguyện ý giúp họ trấn an biển tinh thần.
Những trùng cái không có biển tinh thần ổn định sẽ có thể chết bất cứ khi nào.
Ngay cả một quân nhân cấp A cũng không thể thoát khỏi số phận này.
Mọi người sau lưng vẫn luôn đồn rằng Seville và Lâm Tinh vì đắc tội với gia tộc quyền quý nên mới bị đày đến đây.
Cũng có tin đồn nhỏ cho rằng họ đã đánh một trùng đực nào đó, nên bị chèn ép.
"Đánh trùng đực ư? Nếu là thật thì Seville và Lâm Tinh chắc bị điên rồi mới dám làm vậy."
Những người khác trong đội cũng tiến lên khuyên can Seville "Đánh nhau giữa các thành viên là vi phạm quy định, bị tố cáo sẽ phải chịu kỷ luật."
Một người trong số đó có vẻ khéo léo hơn "Mày dây dưa với gã ta làm gì, Lâm Tinh chẳng phải bảo mày mua đồ xong về sớm sao?"
Seville vẩy điếu thuốc trên tay, vỗ vai người kia "Lần sau học cách nói chuyện cho tử tế rồi hãy mở cái mồm ra."
Hắn buông người đồng đội ra, dập điếu thuốc vào thùng rác gần đó, sau đó mở máy tính lên, lấy danh sách mà Lâm Tinh đưa ra.
Hắn bắt đầu thong thả đi dạo phố, tìm đúng những cửa hàng trong danh sách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com