Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Xin chào, thế giới

Cuộc sống ở nhà mới diễn ra rất suôn sẻ.

Theo lời Seville thì cuối cùng bọn họ không cần phải lén lút làm những điều mình thích nữa.

Dù sao thì ký túc xá hai người mà đơn vị cấp cho cách âm cũng không được tốt lắm.

Thật ra mà nói, một bé con chưa chào đời nào đó cho biết vỏ trứng cũng không cách âm tốt cho lắm.

Chỉ là lúc này cậu bé chưa có ký ức, không có logic hay khả năng tư duy nên cũng không thể xử lý những thông tin mà đôi tai tiếp nhận.

Dường như cậu bé ấy đang ở trong một giấc mơ.

Một giấc mơ kỳ lạ, nhưng lại vô cùng bình yên.

Trong mơ không có người cha cờ bạc, bỏ vợ bỏ con, cũng không có người mẹ cam chịu tái hôn bất đắc dĩ.

Cậu bé vô cùng tự do, mọi thứ quanh cậu đều trở nên tốt đẹp.

Giấc mơ này sẽ kéo dài, cho đến khi cậu một lần nữa đặt chân xuống thế gian.

--------

Seville đã bắt đầu làm thủ tục giải ngũ.

Hai tháng nữa, hắn sẽ là một thư trùng đã giải ngũ.

Đến lúc đó, giá trị của hắn trong mắt trùng đực sẽ lại càng xuống dốc.

Ngay khi hắn vừa nộp xong tài liệu bổ sung và bước ra khỏi văn phòng, hắn nhận được một tin nhắn.

Từ một số lạ.

Nhưng hắn biết đó là ai.

"Mày làm tao thất vọng quá."

Seville đọc xong những hắn không hề biện minh, cũng không chút bận tâm.

Hắn đã sớm biết thái độ của cha mình.

Dù sắp giải ngũ mà ca trực đêm thì vẫn phải trực. Nhưng Seville đã sớm tìm người đổi bạn cùng ca.

Dù sao thì đêm còn dài, đứa con cưng chưa chào đời của bọn họ vẫn cần có người trông chừng.

Seville châm một điếu thuốc để tỉnh táo.

Gió đêm thổi khiến tàn thuốc cháy đỏ rồi lại tàn lụi.

Nhân lúc người bạn cùng ca đi vệ sinh, hắn gọi video cho Lâm Tinh đang ở nhà.

Màn hình quang não nhanh chóng hiện ra trước mắt.

Lâm Tinh hỏi: "Sao chỉ có mình anh vậy?"

"Hắn đi vệ sinh rồi."

"Một mình như vậy có thấy cô đơn không?" Lâm Tinh trêu.

"Em không phải cũng ở một mình sao?"

Lâm Tinh chuyển camera về phía quả trứng đang nằm im lìm.

"À, anh sai rồi."

Cả hai cùng bật cười.

"Anh có nghe thấy tiếng gì không?"

"Chắc là tiếng gió thôi."

Seville trả lời không chút bận tâm.

Lâm Tinh cảm thấy không đúng, anh im lặng lắng nghe rồi chuyển ánh mắt về phía quả trứng trắng vẫn luôn ngoan ngoãn.

Tiếng "cạch cạch" rất nhỏ truyền đến.

Anh lại gần máy ấp trứng, tiếng động càng rõ hơn.

Ở đầu video bên kia, Seville đứng thẳng dậy như thể chỉ cần hắn đến gần hơn một chút là có thể nghe rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

"Nó sẽ không nở vào hôm nay chứ."

Seville không thể tin nổi, nhất định phải chọn ngày hắn không ở nhà sao?

"Chắc là không đâu."

Lâm Tinh rõ ràng đã tìm hiểu kỹ: "Vài ngày trước khi nở sẽ có tiếng động, cho đến tận ngày nở."

Nhưng Seville vẫn rất phấn khích: "Nhanh vậy sao? Vẫn chưa đủ ba tháng mà."

"Ngày mai là tròn ba tháng từ khi anh nhặt nó về rồi."

Seville trầm ngâm, tuy Lâm Tinh ngày thường không hay thể hiện sự quan tâm đến quả trứn, nhưng hóa ra anh vẫn luôn để ý.

"Vậy, thủ tục của anh khi nào thì xong? Anh sắp phải làm cha rồi đó, quý ngài Seville à."

Lâm Tinh nở một nụ cười thật lòng.

Những ngày tiếp theo, Seville dùng thẳng kỳ nghỉ phép thăm người thân của mình để được ở nhà chuyên tâm chờ đợi quả trứng nở.

Còn cái hệ thống thủ tục chết tiệt kia thì hắn mặc kệ, bọn họ muốn làm khó thì cứ làm đi.

Ngày đầu tiên, không có chuyện gì xảy ra.

Ngày thứ hai, bình an vô sự.

Ngày thứ ba, Seville đã quen với tiếng "cạch cạch" thường xuyên phát ra.

Ngày thứ tư, Seville dùng ngón tay gõ nhẹ vào lớp vỏ bảo vệ trong suốt của máy ấp trứng, bất ngờ là quả trứng bên trong có phản ứng.

Một người một quả trứng cứ thế chơi trò "anh gõ hai tiếng, nó gõ hai tiếng."

Ngày thứ năm, máy ấp trứng gửi thông báo đến quang não của cả Seville và Lâm Tinh: đứa trẻ sẽ nở trong một hoặc hai ngày tới, xin phụ huynh chuẩn bị sẵn sàng.

"Lưu ý nhỏ: Có thể quay lại video để làm kỷ niệm nhé."

Chiều tối, khi Lâm Tinh trở về từ nơi đóng quân, anh phát hiện trên quả trứng đã bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Cái nôi đã được lót đệm êm ái, tấm khăn in hình hoa cúc nhỏ cũng đã được gấp gọn gang sẵn.

Máy ấp trứng được đặt ngay trong phòng ngủ để cả hai không bỏ lỡ khoảnh khắc trứng nở vào ban đêm.

"Xem ra đêm nay chắc hẳn sẽ là một đêm mất ngủ rồi."

Seville cầm camera chuyển hình ảnh từ quả trứng sang Lâm Tinh.

"Bây giờ thì cha tương lai đang cảm thấy thế nào?"

Lâm Tinh suy nghĩ một chút, trả lời: "Có chút kỳ diệu."

"Còn gì nữa không? Anh thì cảm thấy hơi kích động."

"Em thấy anh là quá kích động mới phải."

"Haha, dù sao cũng là đứa trẻ mà chúng ta mong đợi bấy lâu."

"Bây giờ, hãy cùng nhau chờ đợi thôi."

Thế là camera bắt đầu ghi lại toàn bộ quá trình quả trứng nở một cách chân thực.

8 giờ tối, hai người vừa lơ đãng lướt Tinh Mạng, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn quả trứng.

9 giờ tối, Seville bắt đầu đăng những dòng trạng thái khó hiểu trên mạng xã hội: "Hôm nay định sẵn sẽ trở thành một ngày khó quên", "Ngày mai tôi sẽ là một tôi hoàn toàn mới", "Cuộc sống luôn ưu ái những người phi thường".

Những người bạn thân của hắn không hiểu ra sao, người hâm mộ cũng vậy.

Một số người nhận ra sự vui vẻ và khoe khoang của hắn nên không ngần ngại gửi lời chúc mừng.

Một số người khác thì nhắn tin hỏi hắn bị điên à.

Seville mặc kệ mọi người đoán già đoán non, không công bố đáp án.

10 giờ tối, Lâm Tinh rót cho mình một ly nước, tiện thể đi ngang qua lại máy ấp trứng.

11 giờ tối, hai người quyết định ăn chút đồ ăn đêm.

12 giờ sáng, Seville thay pin mới cho camera.

1 giờ sáng, mảnh vỏ trứng nứt đầu tiên bong ra, Seville thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Lâm Tinh đang nhìn chằm chằm không chớp mắt.

2 giờ sáng, tiếng vỏ trứng vỡ vụn rơi xuống giống như tiếng tuyết rơi rào rào trong rừng.

Seville và Lâm Tinh nhìn thấy một cái bóng đen bên trong vỏ trứng, cả hai bỗng nhiên cảm thấy có chút hồi hộp.

3 giờ sáng, một bé con trắng trẻo xuất hiện trước mắt hai người.

Seville bế nhóc con lên.

Toàn thân cậu bé vẫn còn ướt, những sợi tóc đen dính sát vào da đầu, đôi mắt sau khi hé ra được một chốc lát lại nhắm lại, yên tĩnh dựa vào ngực Seville.

"Thật nhỏ bé." Seville nghĩ thầm.

Lâm Tinh lấy chiếc khăn sạch đến, nhẹ nhàng lau khô những vệt nước trên người đứa bé.

Chờ đến ngày mai mới có thể tắm rửa đơn giản cho đứa bé.

Trong lúc lau, anh nhìn thấy một cục nhỏ nhô lên ở phần đốt xương cụt.

Anh và Seville nhìn nhau: "Là một trùng đực."

Tình huống phiền phức nhất đối với cả hai đã xuất hiện.

Khi đứa trẻ đã ngủ yên trong nôi, Seville lấy một chiếc nhẫn ra nghịch.

"Tên Leviathan thế nào? Hay là lấy họ của em đi, em muốn nó tên là gì?"

Lâm Tinh nhìn mái tóc của đứa trẻ dần khô đi, có chút thất thần.

"Gì cơ?"

"Em đặt tên cho nó đi."

Lâm Tinh im lặng một lát: "Trường Hạ đi, cứ gọi là Lâm Trường Hạ."

Mùa đông đã lặng lẽ kết thúc, mùa hè dài nóng của Trường Lâm Tinh sắp đến.

Anh nghĩ đến mùa hè năm đó khi anh và Seville quen nhau.

Khi ấy anh không hề nghĩ rằng mình sẽ yêu một trùng cái khác, càng không thể tưởng tượng được cảnh cả hai sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình.

"Để nó vào hộ khẩu của em đi."

Mặt mày Lâm Tinh giãn ra: "Nó giống em hơn mà đúng không?"

Seville nhìn chằm chằm Lâm Tinh.

Đúng là so với ngũ quan sắc sảo của Seville thì khuôn mặt của đứa trẻ có vẻ mềm mại hơn, cũng giống Lâm Tinh hơn. Hơn nữa, cả hai đều có mái tóc đen và đôi mắt đen.

"Anh hiểu ý em nhưng anh không cần đường lui."

Đăng ký đứa trẻ vào hộ khẩu của Seville, thì Lâm Tinh sẽ có một đường lui.

Anh có thể cắt đứt với Seville, tiếp tục con đường thăng tiến trong quân đoàn. Sẽ luôn có người coi trọng tài năng của anh, sau khi không còn bị chèn ép, tài năng của anh có thể giúp anh trở lại quân đoàn hai, và những trải nghiệm ở Trường Lâm Tinh cũng có thể được ghi thành kinh nghiệm thực tế.

Chuyện của Seville và Lâm Tinh cũng không bị lan truyền rộng rãi. Dù sao thì gia tộc Lannister cũng cần thể diện, bọn họ sẽ che giấu những bê bối mà Seville gây ra, với than phận là một trong bốn gia tộc đứng đầu, bọn họ hoàn toàn có đủ khả năng để thực hiện điều đó.

Như vậy, một ngày nào đó Lâm Tinh có thể rời khỏi vở kịch này, không còn phải sống theo sự mong đợi của bất kì ai nữa.

Trở về cuộc sống bình thường của chính mình, tìm một trùng đực, sống thêm hai ba trăm năm, nuôi mấy đứa con ngoan ngoãn, đáng yêu.

Đây là sự nhẫn nhịn của Seville, là tình yêu của hắn dành cho Lâm Tinh mà không cần lời nói.

Lâm Tinh đều hiểu.

Anh cười với Seville và nói: "Em chỉ cần anh mãi mãi yêu em."

Anh muốn trao quyền lựa chọn cho Seville, để hắn mãi mãi nhớ đến mình, mãi mãi không buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com