Chương 9: Cánh
Seville nhẹ nhàng vuốt ve má Lâm Tinh.
Dưới ánh đèn mờ ảo, hắn nhìn thắng vào mắt Lâm Tinh nói: "Em không muốn xuất ngũ mà đúng không?"
Hắn cười: "Không cần phải nói dối anh đâu."
Lâm Tinh cụp mắt xuống: "Hiện thực thì không thể lúc nào cũng như mong đợi được."
Seville: "Em có muốn cùng anh lén lút làm chuyện xấu không?"
Lâm Tinh: ?
Trong mắt Seville ánh lên tia dịu dàng, có lẽ hắn thật sự đã bị hormone chi phối rồi, nhưng Lâm Tinh lại nguyện tin rằng chính tình yêu mới là lí do khiến hắn bộc lộ một mặt khác của mình.
"Hôm nay anh cứ suy nghĩ mãi, một đứa trẻ đáng yêu như vậy chẳng lẽ sau này lớn lên thì buộc phải biến thành một tên trùng đực khốn nạn sao?
Cho dù chúng ta nói với nó rằng dù là trùng đực thì vẫn có thể học được các kỹ năng khác, hay trùng cái cũng có ý chí riêng thì nó vẫn sẽ bị xã hội này chiều hư mà thôi.
Nó sẽ dần dần học cách ra lệnh cho trùng cái, coi trùng cái như những vật vô tri vô giác, dùng roi, dùng dao, dùng cái quyền mà xã hội ban cho để làm tổn thương trùng cái.
Nó sẽ không thể kiềm chế bản thân, cũng không có lý trí, nó sẽ giống như một con thú hoang chỉ biết mỗi việc phải hoàn thành nhiệm vụ sinh sản."
Nghe đến đây, Lâm Tinh biết Seville sắp nổi điên rồi: "Anh muốn làm gì?"
Seville cười, hắn nhìn thẳng vào Lâm Tinh và chờ đợi phản ứng của anh: "Anh muốn cho nó giống như các trùng cái khác, có thể học về máy móc, cơ giáp, chiến đấu, y học, địa chất, đương nhiên nó cũng có thể học âm nhạc, hội họa, phát thanh, làm vườn." Đối với trùng đực, việc được nói về những thứ này giống như là gãi đúng chỗ ngứa của bọn họ vậy, thế nên việc trùng cái lựa chọn học những môn này để có điểm chung với trùng đực thì cũng không có gì là lạ.
Thế nhưng đối với trùng đực thì những môn học như cơ giáp chưa bao giờ là dành cho họ.
Không chỉ vì sợ họ chịu khổ, mà hơn hết là không ai tin rằng họ có thể dùng thân hình gầy yếu và ý chí của mình để hoàn thành tốt những công việc nặng nề đó.
Thử nghĩ mà xem, nếu đồng đội của bạn là một trùng đực lái cơ giáp, bạn có sợ rằng một lúc nào đó hắn sẽ lỡ tay bấm nhầm một phát làm mà nổ luôn kho vũ khí của đội mình không.
Còn những môn như vẽ tranh sơn dầu thì bên ngoài bảo là để cho các trùng đực có thể học thêm kỹ năng nhưng nói thẳng ra thì chủ yếu là để cho họ giết thời gian mà thôi.
Vốn dĩ với bản tính lười biếng của trùng đực thì họ chắc chắn sẽ không bao giờ chịu dồn tâm sức để làm bất cứ chuyện gì.
"Mà cho dù nó thật sự không muốn đi chăng nữa thì tiền của chúng ta cũng có thể nuôi nó cả đời."
Nói đến đây, Seville bất đắc dĩ nói: "Nếu tính cách của trùng đực thật sự là bẩm sinh đã như vậy thì chúng ta sẽ sửa lại giới tính của nó trước khi nó dậy thì."
Đặc tính sinh dục của trùng tộc phát triển vào khoảng mười tuổi, lúc này cơ thể chúng đã tích đủ năng lượng và bắt đầu mọc ra cánh và đuôi móc.
Có những con non trùng đực vừa sinh ra đã gầy yếu đến mức chỗ xương cụt cũng không có cục nhô lên, phải đến lúc này thì chúng mới bắt đầu phát triển.
Quá trình này kéo dài từ năm đến sáu năm, cánh và đuôi móc trên cơ thể khi ấy mới có thể phát triển hoàn chỉnh giai đoạn đầu.
"Mặc dù là do bé con Trường Hạ này trong giai đoạn ấu thơ vẫn chưa phát dục cho nên có thể ngụy trang thành trùng cái, nhưng mới chỉ được về mặt ngoại hình thôi, còn pheromone thì sao?
Anh dùng cách gì để che giấu pheromone của nó? Trong vòng một tháng nữa là phải đăng ký hộ khẩu rồi, không có nhiều thời gian cho anh sắp xếp đâu." Nói đến đây, Lâm Tinh như hiểu ra điều gì đó: "Lần trước có phải anh thật sự đã mua thứ hàng cấm nào không?"
Seville kéo ngăn kéo ra, một chiếc nhẫn xuất hiện trước mắt Lâm Tinh.
Chiếc nhẫn có màu vàng sẫm đơn sơ, trông không có gì nổi bật.
"Chỉ cần đeo bên người là có thể che giấu pheromone."
"Anh lấy nó ở đâu ra vậy?"
"Cái này là sản phẩm mới nhất của phòng thí nghiệm, từ lúc bọn 'Bạch Đế Hải' hoành hành ngang ngược, ra tay bắt cóc trùng đực thì họ đã bắt đầu nghiên cứu cách che chắn pheromone rồi, nói cho cùng thì sự tồn tại của pheromone chẳng khác nào khoe với bọn cướp vũ trụ rằng 'tôi ở đây này mau đến bắt tôi đi'."
"Cái máy che chắn trong tay anh vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm, sản phẩm chính thức thì có lẽ phải hai năm nữa mới có thể đưa ra thị trường."
Trong tình huống giới tính đực là một ưu thế tuyệt đối, sẽ không có bất cứ trùng đực nào lại muốn ngụy trang thành trùng cái cả, đại chúng cũng sẽ chẳng thể ngờ được sự tồn tại của máy che chắn vì vậy họ có thể lợi dụng lỗ hổng này để che giấu giới tính của cậu nhóc Trường Hạ.
"Sớm muộn gì cũng có một ngày em bị bắt vào đồn cảnh sát với anh." Lâm Tinh bất đắc dĩ nói.
"Nhưng mà nếu nó thích trùng đực thì làm sao?"
Đúng vậy, trong trường hợp ấy thân phận trùng đực của cậu nhóc Trường Hạ sẽ giúp cậu có vô số đường lui.
Nhưng trong chuyện tình cảm, một khi đã ăn sâu vào tiềm thức rồi thì liệu rằng còn có thể thay đổi được không?
"Bảy tám tuổi chắc là chưa có suy nghĩ đó đâu nhỉ."
Seville có chút do dự.
"Cho dù có đi chăng nữa thì tình yêu không phải nên là tự do sao?"
Seville nháy mắt với Lâm Tinh.
Lâm Tinh nhắm mắt hít một hơi thật sâu.
"Vậy thì chốt lại, những điều trước đó em đồng ý. Nhưng trong quá trình nuôi dạy hàng ngày chúng ta phải nói cho nó biết rằng thật ra nó là một trùng đực, chỉ là đăng ký nhầm thôi, đợi nó lớn thêm chút nữa thì sẽ đến bệnh viện xin giấy chứng nhận để sửa lại giới tính. Anh ở nhà trông con, còn em sẽ cố hết sức để ngăn chặn những vấn đề có thể xảy đến với nó từ Trường Lâm Tinh này, phần còn lại thì phải xem bản lĩnh của anh rồi. Muộn nhất là mười tuổi, chúng ta sẽ đi sửa lại thông tin hộ khẩu, nếu không may phải ngồi tù thì anh nhớ phải đến thăm em đó."
Seville cố khuyên anh lần cuối: "Vậy nên vẫn là để con theo hộ khẩu của anh đi."
Là hắn cứ nhất quyết phải kéo Lâm Tinh vào con đường này, thế nên hắn muốn cho Lâm Tinh một cơ hội để hối hận, một cơ hội để anh có thể làm lại từ đầu.
Lâm Tinh nắm lấy bàn tay đang cầm nhẫn của Seville: "Vấn đề này chúng ta đã nói xong rồi, đừng có thay đổi nữa."
Anh nửa trách móc nửa bất đắc dĩ mà cưng chiều, "Thật là, anh luôn khiến em trở nên mất lý trí."
Seville ôm lấy Lâm Tinh để anh tựa vào cổ mình, hắn nhẹ giọng xin lỗi: "Đều là lỗi của anh, vậy em muốn trừng phạt anh thế nào đây."
"Phạt anh làm một người cha tốt đi."
"Xin tuân lệnh."
Lâm Trường Hạ đang ngủ say không biết gì cả, thậm chí cậu còn vui vẻ chép miệng.
Gió nhẹ thổi qua, mùa hè vẫn còn lê bước chậm rãi nhưng giờ đây mọi người đều đang nỗ lực sống để tận hưởng sự ấm ấp hiếm có này.
Ngày hôm sau vẫn là một ngày nắng đẹp khiến lòng người thư thái.
Lâm Tinh ôm cậu nhóc Trường Hạ được quấn trong nhiều lớp tã lót đi trên đường.
Mắt cậu nhóc Trường Hạ dường như không thể yên tĩnh được mà cứ liên tục nhìn trái nhìn phải.
Nơi này trông có vẻ như không phát triển lắm nhỉ.
Giống như những khu chung cư cũ trong một thị trấn nhỏ vậy.
Không có cây xanh, không có thiết bị tập thể dục, cũng không có gió thổi qua mặt hồ gợn sóng lăn tăn.
Chỉ có những con đường bê tông chắc chắn, được tráng phẳng lì.
Nhưng không biết có phải vì nhu cầu lấy ánh sáng hay không mà mỗi nhà đều có một ô cửa sổ rất rộng.
Rộng đến mức khiến cậu liên tưởng đến cửa kính của một trung tâm thương mại nhỏ.
Có lẽ vì là giờ làm việc nên trong khu dân cư không thấy một bóng người, trống rỗng, ngay cả những ông bà già đi dạo cũng không có.
Dọc đường đi chỉ có tiếng chim hót văng vẳng từ đâu đó vọng lại, cùng với tiếng bước chân của Lâm Tinh và Seville.
Bây giờ cậu đã xác định, ông bố số một và số hai là một đôi, đều là ba của cậu, và cậu được sinh ra từ một quả trứng.
Không biết có phải là do kỹ thuật của thế giới mới cuối cùng cũng đã khắc phục được vấn đề sinh con giữa đồng tính nam hay không.
Hay là do hai ông bố trông đều là vô cùng nam tính này thực ra khác giới tính nhau.
Cậu hy vọng là trường hợp đầu tiên.
Tuy rằng ông bố số hai là một trùng cái, nhưng biết đâu ông bố số một cũng là một trùng cái thì sao, có thể là do ở thế giới mới này thì chỉ có trùng đực mới có vẻ ngoài giống con gái.
Bởi vì cậu là một chàng trai thẳng.
Một chàng trai thẳng thích con gái.
Người khác thích nam hay nữ đều được, nhưng cậu thực sự không thể chấp nhận được đối tượng tương lai của mình lại cùng mình "đấu kiếm" đâu.
Haizz, cũng không biết trùng đực ở thế giới mới này rốt cuộc trông như thế nào.
Ít nhất thì khuôn mặt cũng phải dịu dàng đáng yêu một chút chứ.
Đồn cảnh sát nằm ngay ở cửa đông của khu dân cư, từ nhà đi tới đó cũng không xa.
Khi họ đến sảnh làm thủ tục hộ tịch thì chỉ có một nhân viên đang lười biếng ngồi trên ghế.
Người đó ngước mắt lên vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu nhóc Trường Hạ.
Cậu nhóc Trường Hạ liền mỉm cười.
Chắc là không có ai lại ghét một đứa trẻ không khóc không quấy, lại còn cười với mình đâu nhỉ.
Cậu biết mình đến đây để làm thủ tục hộ tịch.
Mỉm cười với nhân viên chắc cũng được coi là lễ nghi cơ bản nhỉ.
Nhân viên tên Billy vô cùng kinh ngạc: "Các người lấy con từ đâu ra vậy?"
"Tự sinh, chứ còn sao nữa?"
Seville khó chịu nói.
"Anh sinh à?"
Billy chỉ vào đứa trẻ trong lòng Lâm Tinh.
"Tôi sinh." Lâm Tinh bình tĩnh đáp lời, siết chặt mặt dây chuyền trên ngực cậu nhóc Trường Hạ.
"Đối phương chỉ muốn chơi đùa một đêm thôi, ngay cả tôi cũng không ngờ mình lại có thai nhưng đúng là có được một đứa con không dễ dàng gì."
Một trùng cái có lẽ cả đời cũng chỉ có một đến hai đứa con mà thôi.
"Ồ, không biết nên nói là anh may mắn hay bất hạnh nữa."
Billy mở giao diện đăng ký, bắt đầu hỏi thông tin của Lâm Tinh.
Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi.
Tên, quê quán, nơi ở, ngày sinh, tiếp theo là đến giới tính.
Billy hỏi xong còn chưa đợi Lâm Tinh trả lời, lại nói: "Là một trùng cái mà nhỉ? Nếu là trùng đực thì nói không chừng trùng đực kia sẽ để anh làm thư hầu đấy."
ID nhanh chóng được tự động tạo ra, Billy nhấn xác nhận, thông tin bắt đầu được tải lên.
"Được rồi, thông tin trên Tinh Mạng sẽ được cập nhật sau khoảng một đến ba ngày. Dù sao đi nữa thì cũng chúc mừng anh nhé. Con của anh trông có vẻ là một đứa trẻ ngoan đó."
"Cảm ơn." Lâm Tinh chân thành mỉm cười.
Cậu nhóc Trường Hạ choáng váng.
Cái gì vậy?
Thân thế của cậu lại éo le như vậy sao?
Vậy còn ông bố số một thì sao?
Rốt cuộc hai người quen nhau khi nào?
Trước khi có cậu hay là sau khi có cậu?
Vậy là bây giờ cả nhà họ đều là trùng cái hết rồi sao?
Cậu cảm thấy ở đây vẫn còn có gì đó sai sai, nhưng đầu óc cậu sắp không thể suy nghĩ được nữa rồi.
Trên đường trở về, cậu không nói một lời.
"Sao con không có tinh thần gì hết vậy."
Seville đưa ngón tay ra trêu chọc nhưng cậu bé không chút phản ứng lại.
Hắn phát hiện cậu nhóc Trường Hạ này đơn giản chỉ là lười để ý đến hắn.
Hắn nhướng mày.
"Sao thế, hôm qua chẳng phải còn rất thích anh cơ mà?"
Hắn làm vài bộ mặt quỷ với cậu nhóc Trường Hạ.
Để thể hiện sự đồng cảm với ông bố số hai, cậu nhóc Trường Hạ nhếch mép.
Lâm Tinh đứng xem: Đúng là đồ trẻ con.
Seville không hiểu chuyện gì.
Seville trầm tư.
Seville như hiểu ra điều gì đó.
"Có phải con mệt rồi không? Để ba làm con tỉnh táo một chút nhé."
Seville cởi áo khoác của mình đưa cho Lâm Tinh.
"Đây đây, đưa cho anh nào." Seville nháy mắt một cách tinh nghịch trước ánh mắt cảnh cáo của Lâm Tinh.
"Anh kiềm chế chút đi."
Lâm Tinh dặn dò.
"Em yên tâm, tuyệt đối sẽ cho hành khách nhỏ của chúng ta một trải nghiệm chất lượng 5 sao."
Seville nhận lấy nhóc Trường Hạ rồi xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.
Đôi cánh sau lưng hắn dần dần dang rộng.
Ánh mắt của cậu nhóc Trường Hạ dần dần chuyển sang đôi cánh đó.
Cậu nhớ lại câu chuyện cổ tích mà đối phương đã kể hôm qua.
Đôi cánh ấy màu xám, lấp lánh ánh vàng.
Tựa như một đoạn được cắt ra từ dải ngân hà đêm.
Vừa đẹp đẽ, yếu ớt, lại vừa mạnh mẽ.
Gió nổi lên từ dưới cánh.
Seville mang theo cậu bay một vòng quanh Lâm Tinh, đôi cánh hạ xuống ngay tầm tay của Lâm Tinh.
Hai người mỉm cười một cách ăn ý, khiến cậu nhóc Trường Hạ cảm thấy mình có chút thừa thãi.
"Bọn anh về nhà trước chờ em đó."
Gió lướt qua người, cậu nhóc Trường Hạ nhìn khung cảnh xung quanh nhanh chóng lùi về phía sau mà cảm thấy dường như adrenaline trong người đang tăng vọt.
"Con có biết không? Ngày hôm đó chính là ba đã đón con về như thế này. Có lẽ con thật sự là món quà mà sao băng đã ban tặng cho chúng ta."
Cậu nhóc Trường Hạ: ?
Sao thế này, có ý gì vậy?
Làm ơn nói thêm vài câu được không?
Thân thế của cậu sao cứ bị hai người làm cho rối tung lên vậy.
Chỉ tiếc là Seville không nói thêm gì về thân thế của cậu nữa. Hắn ôm chặt cậu, bay nhanh trong gió.
Cậu nhóc Trường Hạ cũng tạm thời gác lại nghi vấn ai mới là bố ruột của mình, tập trung tận hưởng cảm giác phấn khích khi được bay lượn trên bầu trời.
Cậu "a a" kêu lên, muốn Seville bay nhanh hơn nữa.
Có lẽ là tâm linh tương thông, Seville thật sự đã tăng tốc.
Họ bay lượn quanh những tòa nhà, nhìn thấy khu rừng phía xa kia, nhìn thấy bầu trời xanh thẳm xa xăm.
Mặt trời chiếu rọi xuống mặt đất làm cho mọi thứ đều lấp lánh ánh vàng.
Giống như đôi cánh bên cạnh vậy...?
Cậu nhóc Trường Hạ nhìn sang, đó là một đôi cánh mỏng như cánh ve, trong suốt, uyển chuyển nhẹ nhàng, bay lượn trong gió.
Lâm Tinh ôm hai chiếc áo khoác, bay bên cạnh họ.
Seville cười lớn nói: "Em cũng đến rồi!"
"Anh chậm chút đi!"
"Cái gì?"
"Em bảo anh chậm lại đi! Đừng có để Trường Hạ bị lạnh!"
Thế là họ bay về nhà trong tiếng gió vù vù, sau đó mở khóa vân tay trên cửa sổ trong sự ngỡ ngàng của cậu nhóc Trường Hạ rồi bình an đáp xuống đất.
Được rồi, cậu đã hiểu tại sao lại phải làm cửa sổ lớn như vậy, thì ra là đó một cánh cửa nhà khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com