Chương 3: Tổng tài bá đạo của "cái xưởng nát"
Ngày đó ăn lẩu Tiểu Phương đạo uống nhiều hai ly thành ra có chút say rồi.
Sau khi kêu người lái thay thì hắn cùng Trương tổng ra ngồi ghế sau.
Trương Hách thấy bộ dạng choáng váng của hắn rất đáng yêu: "Nè, đưa điện thoại đây, anh tặng cậu món quà nhỏ."
Sau một hồi bấm bấm chọt chọt.
"Đây là thẻ VIP khu du lịch suối nước nóng của anh, để sẵn vào ví cho cậu đó! Có rảnh tới chơi nhé anh miễn phí hết cho."
Phương đạo: "Wow, thật sao? Trương tổng tốt quá, tôi thích nhất là suối nước nóng!"
Hắn vừa happy vừa trái tim đập bang bang - ing.
Nhìn Trương tổng người ta kìa, người gì đâu vừa đẹp trai lại còn thả thính đỉnh như vậy!
Tổng tài bá đạo phiên bản thực làm một tên đạo diễn nam nho nhỏ bình thường như hắn đều sắp chết chìm trong thính rồi đây này.
"Aaa, thật hâm mộ Trương tổng mà~~~ tuổi trẻ tài cao, sự nghiệp thành công lại còn có nhiều sản nghiệp như vậy." Còn đẹp trai như vậy nữa!
Trương Hách: "Tạm được tạm được thôi, cũng không nhiều lắm đâu, lúc nhỏ anh học đầu tư với ông già. Làm vài chuyện lặt vặt ấy mà, đủ ăn đủ mặc mà thôi."
"Mộ cổ Chiến quốc ngài đều có ngài có phải làm chuyện lặt vặt đâu."
Trương tổng: "Mộ cổ đã nộp cho nhà nước rồi."
Phương đạo: "Tôi nói nè, giàu như ngài muốn làm gì mà chẳng được, tại sao...... lại muốn đi đóng phim vậy?"
Trương Hách cười nhẹ: "Cậu đoán xem?"
......
Đoàn phim《Dân Quốc Mộng Ảnh》từ lúc bấm máy tới nay quan hệ hòa thuận, mọi người cũng rất có chừng mực.
Ai cũng biết ông xã của nữ chính Lý Trăn Trăn siêu giàu, ô dù của vai ác Lệ Vân Phi siêu bự, nhưng sẽ không ai chủ động đi hỏi mấy chuyện này.
Cũng như chuyện mọi người đều biết Trương Hách đá bay tiểu thịt tươi Đường Bạc Châu nhảy dù vào tổ vậy.
Phương đạo là người đầu tiên mở miệng hỏi rõ ngọn nguồn chuyện này.
Phương đạo: "Tôi, tôi chỉ cảm thấy, lời đồn không thể tin!"
Trương Hách: "Đồn cái gì cơ?"
Phương đạo: "Có rất nhiều kiểu, nói kiểu nào cũng có. Ví dụ như nói Trương tổng giành gái với Đường Bạc Châu nên mới muốn đì cậu ta."
"......"
"Đương nhiên đương nhiên tôi sẽ không tin rồi! Trương tổng đẹp trai hơn Đường Bạc Châu biết bao nhiêu, tính tình tốt còn thích tặng thẻ suối nước nóng, vậy còn cần phải so sánh sao? Nhà Đường Bạc Châu có suối nước nóng à?"
"Nhưng mà, khụ, cũng có mấy lời đồn càng quá đáng hơn."
"Nói...... Đường Bạc Châu quá thanh cao, không, không chịu lên giường với Trương tổng?"
Trương Hách đỡ trán đen mặt.
"Vậy mà cũng nói được? Ông đây dù có ngủ với vịt cũng không ngủ thằng đó đâu!"
Phương đạo: "Đúng đúng đúng, cho dù muốn ngủ thì nhan sắc của Đường Bạc Châu còn chưa đủ trình đâu! Minh tinh muốn lọt vào mắt Trương tổng, ừm, ít nhất cũng phải cỡ..... tôi nghĩ xem, a! Cũng phải cỡ ảnh đế Lộ Trì Phi mới được chứ ?"
Trương Hách: Đệt
Cái hay không nói toàn nói cái dở !
Lộ Trì Phi? Lộ Trì Phi còn không bằng Đường Bạc Châu.
...... Cả vịt cũng không bằng!
Tiểu Phương đạo: "Cho nên ~~~ Trương tổng à, rốt cuộc thì tại sao anh lại cướp vai của Đường Bạc Châu vậy ?"
Giữa màn đêm như nước Trương Hách ghé vào tai Phương đạo.
"Nếu tôi nói với cậu, Đường Bạc Châu là một tay tôi nâng đỡ thì sao ?"
Phương đạo: "Hả?"
......
Không đến non nửa năm trước tiểu thịt tươi Đường Bạc Châu nhờ vào một bộ điện ảnh đặt làm riêng mà nổi tiếng.
Nhưng mới vừa hot đã gặp phải sóng gió giải trừ hợp đồng.
Rời đi một cái xưởng nhỏ tên là "Tinh Đồ" đầu quân cho một trong hai ông lớn của giới giải trí "Điện ảnh Hoàn Vũ".
Người hướng tới chỗ cao cũng không gì đáng trách.
Chỉ có một vấn đề là chủ mới Điện ảnh Hoàn Vũ này sớm đã có một tiểu thịt tươi không nổi không chìm cùng kiểu với Đường Bạc Châu.
Hai người dù là bề ngoài, tuổi tác, lối diễn đều không khác mấy.
Fan chân chính thấy Hoàn Vũ ra giá cao ký hợp đồng với Đường Bạc Châu thì lo lắng tài nguyên của anh trai nhà mình bị cắt xén.
Vì thế cùng ngày hôm đó tự động lên mạng điên cuồng đào bới chuyện xấu của Đường Bạc Châu.
Đào nửa ngày trời trừ bỏ một ít tin tức nhỏ bóng gió chuyện nhân phẩm kém, tính tình nát nhừ thì cũng không còn gì khác.
Vì thế các fan tính toán với nhau, có rồi!
【 Cái thời Đường Bạc Châu còn chưa nổi tiếng tài nguyên xịn xò nhiều như vậy có thể thấy tuy chủ cũ Tinh Đồ chỉ là công ty nhỏ nhưng vì nâng đỡ cậu ta dồn không ít công sức!】
【 Bây giờ vừa mới hot đã vội vã hủy hợp đồng, có khác gì tên đàn ông cặn bã vừa có chút sự nghiệp liền vứt bỏ người vợ tào khang đi tìm người mới đâu chứ? 】
Dư luận mau chóng lên men.
Đêm hôm đó Đường Bạc Châu đứng ra "bác bỏ tin đồn".
Một cái Weibo dài thoàng loàng nói bản thân vừa thanh thuần vừa bạch liên.
Bán các loại thảm, cái gì mà chủ cũ Tinh Đồ bỏ mặc không lo, gì mà tất cả tài nguyên đều dồn cho kẻ khác, ngay cả bộ điện ảnh kia cũng là tự Đường Bạc Châu kiếm được, công ty chả liên quan gì cả.
Fans của Đường Bạc Châu: "???" Thì ra bé Đường nhà ta phải chịu nhiều uất ức như vậy!
Chuyện này không nhịn được! Cái công ty hãm lờ gì vậy hả?
Lập tức toàn bộ chạy đến cái Weibo chỉ có mấy trăm fans của xưởng nhỏ Tinh Đồ một giây nhắn lại hơn 10000 cái tin chửi rủa.
【 Công ty hút máu đi chết đi! 】
【 Miếu nhỏ ưa gió to, cái xưởng nát này sao còn chưa đóng cửa vậy? 】
【 Thứ quỷ gì vậy, may mà bé Đường nhà ta đã chạy ra hố lửa! 】
Tổng tài của cái xưởng nát Trương tổng: "......"
......
Trương Hách tự nhận mình là một vị tổng tài hiền lành độ lượng hết cỡ, chắc cũng sắp đắc đạo thành Phật luôn rồi.
Cho dù là khi mấy con bạch nhãn lang kia chạy đi, thậm chí lúc đi còn kiêu căng ngạo mạn diss lại xưởng nhỏ Tinh Đồ không trâu bò bằng chủ mới Hoàn Vũ của tụi nó, tụi nó bây giờ hot cả rồi miếu nhỏ không đựng nổi mấy tên Bồ Tát to đó nên Trương Hách cũng chả muốn so đo làm gì.
Anh chỉ cảm thấy đi thì đi thôi?
Xem như chúng ta không có duyên.
Nhưng mà đi rồi còn quay lại dẫm đạp bôi đen công ty của anh thì lại là chuyện khác nhá!
Đừng trách ông đây không khách sáo!
Vì thế cùng hôm Đường Bạc Châu giả làm bạch liên bông Trương tổng cũng trực tiếp vào Weibo Tinh Đồ đáp trả.
【 Mấy anh mấy chị fans kia ơi! Cặp mắt không xài nữa thì nên tặng cho người có nhu cầu nhé!】
【 Mặc kệ nó? Tài nguyên tốt nhiều như vậy đều là trên trời rớt xuống hết hả?】
【 Còn vụ cho người khác? Cho ai bây giờ? Hình như nghệ sĩ của Tinh Đồ có mình Đường Bạc Châu thôi mà ??? 】
【 Vậy là cho bí thư he? Hay là cho kế toán? Cho tài xế hay gì?】
【 Mặt khác tôi cũng muốn giải thích thêm, bộ điện ảnh đó là do "Tinh Đồ" kiếm cho cậu ta, tốn cũng bộn đấy, cho nên chính chủ làm ơn trả tiền lại giùm cái!】
Chửi xong Trương Hách nghĩ thầm còn chưa xong đâu?
Trương tổng lại gọi mấy cuộc điện thoại.
Đầu tư chớp nhoáng《 Dân Quốc Mộng Ảnh 》, giật phăng cái vai "Dân Quốc Bảo Ngọc" mà Đường Bạc Châu luôn muốn đóng bấy lâu nay.
Tiện thể chọt rớt hai cái đại diện sản phẩm, N cái quảng cáo và hợp đồng trò chơi.
-- dù sao năm đó mày trụi lũi mà đến ông đây cũng tiễn mày trụi lũi mà đi.
Cô hồn đi xa rồi nhưng ông đây vẫn còn muốn chơi đấy!
Diễn nam chính của mày, để mày không có nam chính mà diễn!
Để tao cho mày biết thế nào là lễ hội!
Thẳng tới lúc này phía bên Đường Bạc Châu mới kịp phản ứng lại, hắn, hình như, thật sự chọc lộn người rồi.
Trương Hách: Muộn rồi~ ~!
......
Phương đạo nghe xong: "Thì ra là thế."
Lại nhớ tới dáng vẻ vênh mặt hất hàm khó ưa của Đường Bạc Châu.
"Đáng đời!"
Trương Hách cười cười: "Tinh Đồ của anh đúng thật chỉ là cái xưởng nhỏ."
"Kiếm không được bao nhiêu tiền chỉ là chút sở thích mà thôi."
"Nhưng mà xưởng nhỏ cũng có cái tốt của xưởng nhỏ."
"Ít nhất sẽ không giống mấy tập đoàn lớn như Điện ảnh Hoàn Vũ, quá vị lợi, mỗi ngày chỉ biết gắng sức đào mấy cái người mới. Đào ra một đống như củ cải trắng chất chồng lên nhau nhưng lại không chăm sóc cho tốt, ghẻ lạnh bọn họ, cuối cùng làm lỡ tương lai của người ta."
"Tinh Đồ của anh không tham nhiều cũng không cần làm lớn."
"Mỗi một lần cũng chỉ muốn nghiêm túc mà chăm chút mấy cái kho báu nhỏ, hết lòng hết dạ với bọn họ -- kho báu nhỏ có tài hoa, diễn xuất tốt, trình độ nghiệp vụ cao, đẹp nhưng không nổi tiếng tới chỗ của anh, anh chắc chắn sẽ đem họ nâng trong lòng bàn tay, từ từ nuôi lớn, nuôi cho thật là tốt."
"Giúp bọn họ quy hoạch tương lai một cách nghiêm túc, làm thật tốt."
"Dù sao anh cũng không thiếu tiền, thứ khác cũng không thiếu. Chỉ có cái sở thích nhỏ này, thích bắt đầu từ con số 0 chăm kho báu."
"Anh chỉ muốn nhìn xem, nhìn xem tới cuối cùng có thể nuôi ra một cái kho báu có tương lai, nuôi thành kho báu lớn vô địch vũ trụ, hào quang vạn trượng không ai sánh bằng không!"
Trương Hách người này vốn vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ.
Ở trong mắt Phương đạo thường là cả người phủ đầy hào quang lấp la lấp lánh nhưng chỉ khi nói đến "Tinh Đồ" thì ánh sáng nơi đáy mắt mới càng chói lọi hơn thường ngày rất nhiều.
Trương Hách thật sự là nhắc tới "Tinh Đồ" liền tỏa sáng.
Rõ ràng tài sản hái ra tiền dưới tên anh nhiều vô số kể nhưng chỉ có một mình cái Tinh Đồ không kiếm ra tiền này mới là cục cưng mà anh hết lòng kinh doanh.
"Tinh đồ" thành lập ba năm đến nay cũng đã từng nâng đỡ không ít người mới.
Sự thật chứng minh Trương Hách không chỉ là cá chép giới đầu tư mà mắt nhìn người cũng rất chuẩn.
Người trẻ tuổi mà anh từng nâng đỡ sau đó đều trở nên nổi tiếng.
Thậm chí có vài người bây giờ cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giới.
Chẳng qua là hot rồi thì đều đi mất.
Lý do cũng không khác gì với Đường Bạc Châu --
"Công ty tuy rất tốt với tôi nhưng dù sao cũng là công ty nhỏ."
"Cho dù đưa hết tất cả tài nguyên cho tôi nhưng có thể cho tôi đóng vai chính trong phim của đạo diễn lớn không? Có thể để tôi góp mặt trong tác phẩm lớn của Hollywood không?"
"Tôi cũng phải suy nghĩ cho tương lai của mình chứ."
......
Mỗi một lần khi kho báu nhỏ lấy cùng một loại lý do chạy trốn trong lòng Trương Hách đều là: Haiz ~~~ người trẻ tuổi bây giờ!
Không thể chờ một chút sao!!!
Không thể kiên nhẫn thêm chút nữa sao???
Phút chốc nóng lòng! Mấy người biết mấy người đã bỏ lỡ cái gì không? Biết không? Hửm!!!
Không, mấy người không biết!
Trương Hách luôn không nói cho những người đó biết thật ra tài nguyên mà họ muốn anh đều có hết.
Không chỉ có hơn nữa dù là bom tấn lớn cũng được tác phẩm lớn nước ngoài cũng thế, dựa vào quan hệ và bối cảnh gia đình của anh thì tài nguyên mà anh có thể kiếm được chỉ có nhiều hơn Hoàn Vũ, tốt hơn Hoàn Vũ mà thôi!
Chỉ là tạm thời không thể cho bọn họ.
Trương Hách thiệt tình cho rằng muốn từ "Kho báu nhỏ" lột xác trở thành "Kho báu lớn" cần thiết trải qua rèn luyện và mài giũa, không phải dễ dàng như vậy một lần là xong được.
Người trẻ tuổi còn cần học rất nhiều thứ, cần cố gắng rất nhiều, đường đi cũng còn rất dài.
Từ từ tiến lên thì con đường phía trước mới đi được lâu dài,bằng phẳng.
Nhưng ai bảo thời bây giờ giải trí tối cao, ai ai cũng đều chỉ vì cái trước mắt?
Vô số người trẻ tuổi không đợi khoai lang chín đã vội vàng ăn. Có chút tiếng tăm là chỉ nghĩ một bước lên mây, cả ngày chăm chăm nhìn một hai người lưu lượng may mắn nhưng không có tài không có diễn xuất luôn cảm thấy chính mình cũng có thể may mắn như người ta.
Không nghĩ rằng "May mắn" là xác suất nhỏ còn thực lực mới là động lực đi lên.
Trương Hách muốn cho những người trẻ tuổi đó hiểu ra.
Chỉ tiếc có vẻ như mọi người đều không muốn hiểu.
......
Ai có chí nấy người khác muốn đi Trương Hách cũng không giữ làm gì.
Cũng không vì vậy mà thất vọng nhụt chí.
Cho đến nay Trương Hách vẫn đang chờ đợi.
Đợi một lần "ngoài ý muốn".
Anh tin chắc một ngày nào đó sẽ có người thành thật kiên định ở lại Tinh Đồ, nghiêm túc cố gắng, không kiêu ngạo không nóng nảy, hết sức nâng cao trình độ nghiệp vụ.
Khi đó anh chắc chắn, chắc chắn sẽ cho đứa nhỏ đó tài nguyên tốt nhất, cho hắn mọi thứ mà hắn nên có.
Để hắn bay cao nhất, bay xa nhất.
Khiến tất cả mọi người đều ngưỡng mộ hào quang của hắn.
Nghĩ như thế Trương Hách quay đầu nhìn Phương đạo, khuôn mặt góc cạnh mang ý cười, đôi mắt lấp lánh như sao trời.
Hừm. Thật ra lúc trước quyết định quay bộ 《 Dân Quốc Mộng Ảnh 》này ngoài việc dằn mặt Đường Bạc Châu anh cũng có chút ý đồ nhỏ --
Muốn xem thử chính mình vào đoàn phim có thể may mắn gặp được cái kho báu nhỏ đẹp nhưng không nổi không.
Nhưng mà cuối cùng cả đoàn phim《 Dân Quốc Mộng Ảnh 》 đều là nhét tiền đi vào, không thì cũng là người của đơn vị liên quan, diễn xuất một người càng nát hơn một người......
Khụ, chuyện này anh cũng không ngờ được.
"Mà nhóc Phương này, cậu cũng làm đạo diễn nhiều năm như thế rồi. Chắc là cũng từng gặp mấy cái kho báu nhỏ bị mai một, đẹp mà không nổi đúng không?
"Giới thiệu cho anh đi!"
......
......
Đêm đó lúc Trương Hách về phòng chuẩn bị ngủ thì mẹ anh gọi tới.
Nhà Trương Hách có 4 anh chị em, hiện giờ tuổi cũng đã lớn nhưng còn chưa sinh ra thế hệ tiếp theo để mẹ anh chăm.
Thế nên trước mắt mama Nhan Tuyết Cầm một thân nhẹ nhàng.
Mỗi ngày mang gương mặt thiếu phụ trẻ trung được chăm sóc cực tốt tận hưởng cuộc sống tuổi xế chiều.
Tuổi xế chiều của người khác là công viên nhỏ và tập dưỡng sinh.
Mà xế chiều của Nhan Tuyết Cầm thì là mỗi ngày ôm ipad điên cuồng đu phim đu idol ăn dưa giới giải trí.
Một vị cựu hoa khôi cảnh sát dùng năng lực điều tra chuyên nghiệp để nghiên cứu tin đồn giới giải trí đúng laf một chuyện rất rất khủng bố --
Nhan Tuyết Cầm đu idol không bao lâu cũng đã trở thành bách khoa toàn thư giới giải trí.
Có tin gì mới còn thích đem ra tám với con trai con gái.
Mama: "Con trai cưng ~ có nhớ lần trước mama nói với con về cái bộ《 Dân Quốc Mộng Ảnh 》casting diễn viên không đáng tin cậy cực kỳ còn thay đổi thất thường đó chứ?"
Trương Hách: "......" =_=
Con còn đang ở trong cái đoàn phim không đáng tin này, muốn quên cũng khó đó!
"Con có nhớ mama từng nói là sau đó họ đổi nam chính, nhưng mà nam chính mới này tới giờ vẫn chưa thấy đoàn phim đăng ảnh chụp rất là kỳ lạ không?"
"Ha ha, hôm nay mama phá án rồi!"
"Bởi vì hôm nay trong group chat của mama có một fan nguyên tác đã lẻn vào phim trường! Dù không chụp đươc mặt nhưng cô ấy đã chụp được bóng dáng của nam chính đó!"
"Đệt cái chiều cao đó, ít nhất cũng phải 1 mét 8! Còn là loại vai rộng mông hẹp có ngực có cơ bụng!"
"A ha ha, Bảo Ngọc 1 mét 8 siêu manly, có cơ bụng, còn da màu tiểu mạch! Đăng lên chắc chắn bị fan nguyên tác chửi chết luôn, bên đoàn phim dĩ nhiên không dám đăng rồi, a ha ha!"
"Ui da mắc cười chết đi được, thật muốn biết ai đầu tư cho bộ《 Dân Quốc Mộng Ảnh 》này vậy? Lần này anh ta chắc phải lỗ tuột quần luôn rồi ha ha ha!"
Mama liên tục ha ha ha, ma âm xỏ lỗ tai, cười ra gà gáy.
Dân quốc Bảo Ngọc 1 mét 8 + người đầu tư + mẹ ruột không nhận ra Trương tổng: "......"
Thật sự, ngài thật không hổ là mẹ ruột mà!
......
......
Mẹ anh vừa mới cúp máy Trương Hách lại nhận được điện thoại của Phương đạo.
"Nhóc Phương ~ sao cậu còn chưa đi ngủ vậy?"
Phương đạo: "Ừm...... Vốn tôi tính đi ngủ rồi nhưng đột nhiên lại nhớ ra, Trương tổng, chả phải hồi nãy ngài hỏi tôi có kho báu nhỏ không sao? Hình như thật sự có một người."
"Hơn nữa đứa nhỏ kia giờ đang ở trong đoàn phim của chúng ta đó."
"!" Trương Hách chớp mắt lộn mình, mệt nhọc gì cũng bay đi hết.
*******
Tác giả có lời muốn nói: Trương tổng thuộc về loại tổng tài bối cảnh bản thân MAX, bối cảnh gia đình càng xịn xò......
Sa điêu tổng tài thiên hạ vô địch =w=...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com