Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thanh thanh tử khâm, chước chước kỳ hoa

Trương tổng miệng ngậm kẹo đeo kính râm leo lên xe thể thao bắt đầu hành trình đi tìm kho báu nhỏ của mình.

Trên xe anh gọi cho nhà sản xuất của《Truyền Thuyết Kiếm Lăng》, chính là người mà lúc trước anh nhờ cho Thẩm Chước Hoa cơ hội thử vai.

Sau đó Thẩm Chước Hoa cũng không phụ sự kỳ vọng của Trương Hách nhận được vai diễn này.

Trương Hách: "Nè, nói thiệt đi, có đúng là do thực lực của nhóc đó không? Không phải nể mặt tôi đó chứ?"

Nhà sản xuất: "Dĩ nhiên là không rồi! Đạo diễn nói đứa bé mà anh đưa lại đây rất sáng dạ đấy."

"Dù rằng nhóc đó không có nhiều suất diễn nhưng diễn rất khá, rất sinh động."

"Tố chất cũng không hề kém cạnh so với tụi nhóc Gia Thế đã được huấn luyện bài bản kia, rất dễ bảo."

Trương Hách nghe xong thì âm thầm đắc ý.

Ha ha, đó là dĩ nhiên rồi! Kho báu nhỏ mà anh chấm trúng sao mà tệ được chứ?

......

Gia Thế mà nhà sản xuất đó nhắc tới chính là một trong hai công ty giải trí lớn nhất hiện nay, hiện cùng Điện ảnh Hoàn Vũ nắm trùm showbiz.

Nhưng khác với bên Hoàn Vũ có rất nhiều nghệ sĩ dạo cội, đại hoa tiểu hoa lắm sao lắm kiểu rực rỡ huy hoàng, trước nay nghệ sĩ của "Gia Thế" đều lấy trẻ trung tươi mới làm chủ.

Thậm chí còn chuyên môn xây dựng một "lớp thiếu niên".

Trong "lớp thiếu niên" này thật ra cũng có vài đứa nhóc khá giống với "thực tập sinh", được bồi dưỡng làm idol từ nhỏ. Một số khác thì đều có chuyên môn riêng, được huấn luyện chuyên nghiệp về một vài mảng như điện ảnh, âm nhạc.

Khi tụi nhóc này lên hình chắc chắn là bật lên hẳn so với mấy đứa trẻ bình thường.

Thế cho nên bây giờ những người trẻ quen mặt, diễn tốt trên TV hầu như là bị Gia Thế lũng đoạn hết rồi.

Hình tượng của nam chính trong bộ cổ trang 《Truyền Thuyết Kiếm Lăng》này là một vị "sư tôn" vậy nên mỗi ngày đều có một đám đồ nhi siêu to khổng lồ đi sau lưng hắn.

Tất cả các đồ nhi này đều là những diễn viên trẻ đến từ Gia Thế, chỉ riêng mình Thẩm Chước Hoa là ngoại lệ.

Bây giờ cậu đang diễn vai đệ tử thứ bốn của nam chính, bé bốn "Vân Thảo".

Dù vai này không được mấy cảnh nhưng ngoan ngoãn dễ thương, rất hợp với cậu.

......

Trương Hách đến phim trường liếc hết một vòng... hừm, đúng là có rất nhiều nhóc con ở đây đó!

Bộ phim này quả là ổ ổ đàn đàn đồ đệ cùng tụ tập với nhau mà.

Bởi vậy lần đầu sượt qua anh thật sự không thể tìm thấy đóa hoa đào nhỏ kia.

Nhìn lại lần nữa thì bắt gặp một cậu nhóc mặt có nốt ruồi lệ, tầm chừng mười tám mười chín tuổi, bề ngoài lạnh lùng đẹp đẽ, tinh xảo như búp bê vậy, rất bắt mắt.

Ấy chà.

Đây chẳng phải là Dịch Tử Khâm sao?

Dịch Tử Khâm là sao trẻ phái thực lực, tuy chỉ mới 17, 18 tuổi nhưng cũng đã có rất nhiều tác phẩm, tiếng tăm lừng lẫy gần như nhà nhà đều biết tới.

Rốt cuộc cha người ta chính là đạo diễn lớn Dịch Nhiên, mẹ là nữ diễn viên phái thực lực "Cây Thường Xanh" Tần Tử Nguyện.

Lớn lên trong gia đình như vậy Dịch Tử Khâm không chỉ được di truyền sắc đẹp và tài diễn xuất từ mẹ mà còn có tính cách nghiêm túc trầm ổn từ cha mình, từ thuở nhỏ đã cực kỳ ưu tú, nhận được rất nhiều sự chú ý.

Lúc này Dịch Tử Khâm đang tập thử một đoạn trong kịch bản.

Đoạn này là một cảnh đánh võ, kiếm trong tay Dịch Tử Khâm vẽ một vòng tròn hoa lệ, tua rua đỏ bay lượn trong gió, một thoáng đưa đẩy, đường kiếm dứt khoát lưu loát, ánh mắt sắc lẹm.

Hoàn toàn thể hiện được phong thái của một vị tướng quân giáp vàng sát phạt quyết đoán, dày dặn kinh nghiệm sa trường.

Bởi vì cha của Dịch Tử Khâm đang là cổ đông lớn của Gia Thế nên trước mắt cậu cũng tham gia vào một ít huấn luyện của lớp thiếu niên.

Cậu cũng tự nhiên trở thành "ngôi sao lớn" được mấy nhóc cùng lứa tôn kính vây quanh.

Một đám nhóc Gia Thế cạnh đó bu quanh Dịch Tử Khâm.

"Wow, cái đoạn múa kiếm hồi nãy đúng là xuất thần thật đó Tử Khâm!"

"Khi nào dạy tôi với?"

"Tử Khâm uống nước không? Lau mồ hôi đi!"

"Tử Khâm Tử Khâm, kỹ thuật của cậu tốt thật đó, tập kiểu gì thế?"

...Xinh đẹp, ưu tú, gia cảnh lại tốt, đúng là con cưng của trời mà!

Trương Hách nghĩ thầm trong bụng 'Haiz! Đâu giống kho báu nhỏ của anh!'

Cha của Thẩm Chước Hoa có thể nói là không đáng tin tới cực điểm.

Nhậu chè cờ bạc gái gú, nợ nần chồng chất không sao kể xiết, ông ta hoàn toàn chẳng màng tới sống chết của vợ con, làm vợ mình vì buồn bực sầu não mà chết trẻ, đứa con cũng phải đi ăn nhờ ở đậu nhà người ta, còn không thể học hết cấp 3 đã đành phải ra đời kiếm ăn, tuổi nhỏ thê thảm khổ sở, đúng là bắp cải trắng trong đất vàng!

Nhưng không sao.

Sau này kho báu nhỏ đã có anh bảo kê rồi!

Nghĩ vậy anh lại tìm thêm một vòng nữa.

Cuối cùng, cuối cùng cũng thấy kho báu nhỏ rồi!

.......

Hôm nay thiếu niên nhỏ Thẩm Chước Hoa vẫn giống như ngày nào ngồi xổm một góc làm cây nấm nhỏ.

Cậu vẫn chưa tẩy trang, tóc vẫn là tóc dài, vẫn còn mặc bộ cổ trang màu xanh nhạt nhưng hẳn là đã diễn xong rồi.

Lúc này cậu đang ôm gối ngồi một chỗ, mặt mày cong cong nở một nụ cười ngây ngốc lộ cả răng nanh, giống như trước đây xem người ta diễn rồi trộm nói theo, tự chìm đắm trong thế giới nhỏ của mình.

...

Rõ ràng, rõ ràng cậu chỉ lặng lẽ nhìn mà thôi.

Không chọc ai, cũng không làm phiền tới ai lại bất chợt bị một chén nước trực tiếp đổ lên đâu, lạnh thấu tim.

"Mày có biết ghê tởm không vậy? Suốt ngày trốn trong góc rình coi người khác!"

"Anh Tử Khâm, anh xem thằng này đi, đúng là đáng ghét mà! Em coi chừng nó mấy ngày rồi, ngày nào nó cũng ở bên cạnh học trộm anh diễn đó!"

Thẩm Chước Hoa sửng sốt trong nháy mắt mới đứng lên, trong mắt đầy ấm ức.

"Tôi không có."

"Không có? Vậy tại sao lần nào quay xong mày cũng không chịu đi! Tại sao cứ nhìn Tử Khâm chằm chằm? Miệng thì cứ lẩm bà lẩm bẩm? Tao nghe hết rồi, mấy cái mày đọc rõ ràng là lời thoại của Tử Khâm!"

"Nói, rốt cuộc mày muốn cái gì? Chẳng lẽ bằng mày mà cũng mơ tưởng thay thế được anh Tử Khâm?"

"Được rồi." Dịch Tử Khâm lạnh lùng nói.

Mắt đen như mực, căn bản chẳng thèm liếc lấy Thẩm Chước Hoa một cái: "Không đáng."

"Nhưng mà, anh Tử Khâm! Anh xem nó kìa!"

Đạo diễn: "Nè nè, mấy nhóc cãi cái gì đó? Đừng có quậy!"

"Cái cậu nhóc Thẩm gì đó... Đúng rồi, nhóc đó, Vân Thảo! Đúng lúc nhóc chưa đi, cảnh bên kia trống rồi đó, nhóc quay cái màn bắt rồng ảo trước đi! Mau lên, sao tóc ướt vậy hả, tranh thủ lau khô đi!"

Bắt rồng ảo?

Mấy đứa nhóc Gia Thế treo nụ cười xấu xa nhìn thoáng qua nhau sau đó đều cùng đi qua.

..........

Trong kịch bản thì đoạn bắt rồng này chỉ rải rác mấy chữ mà thôi.

Đại khái là Vân Thảo gặp được một con rồng lửa nho nhỏ, sau đó bắt về đưa cho nam chính, là sư phụ của mình. Nhưng con rồng lửa này thật ra là một cái mấu chốt rất lớn lúc sau, nên đoạn "bắt rồng" không thể cắt bỏ được, phải tạo ấn tượng mạnh cho người xem.

Đạo diễn: "Vân Thảo nhóc nghĩ xem nên bắt thế nào, sau đó diễn thử một lần nhé."

Thẩm Chước Hoa gật đầu.

Một lát sau

..........

Đám nhóc Gia Thế đang vây xem:

"Há? Cái quỷ gì đây? Đang diễn cái gì đó?"

"Đạo diễn đạo diễn, vậy mà gọi là diễn à? Nó còn không di chuyển!"

"Đừng có ồn!"

"Nhưng cậu ta có diễn cái gì đâu! Đứng yên như khúc gỗ suốt nãy giờ, nè! Kêu mày bắt rồng đó, bắt coi!"

Thẩm Chước Hoa: "Tôi, tôi không dám bắt. Nó sẽ phun lửa, rất nóng, tôi phải nghĩ biện pháp...."

Một đám nhóc xung quanh chẳng kiêng nể gì cười như nắc nẻ.

"Há há ha, nó nói không dám bắt!"

"Má ơi, mày bị ngu à! Thì bắt thôi! Rồng ảo đó, nó cũng có cắn mày thiệt đâu!"

Thẩm Chước Hoa giải thích: "Nó không cắn nhưng nó sẽ phun lửa mà!"

"Ha ha ha nó còn nói sẽ phun lửa! Đầu óc có bình thường không thế...?!"

Một đám người đã cười tới mất khống chế.

Chỉ có Dịch Tử Khâm hoàn toàn không cười.

"Đạo diễn, để con làm cho" Cậu bước lên trước "Vân Thảo, tôi dạy cậu bắt rồng."

........

Cùng một bối cảnh, cùng một đoạn

Dịch Tử Khâm không chút do dự, dùng hai ngón tay vẽ bùa, vẽ chính là loại "Thảo phù" dành riêng cho Vân Thảo.

"Thảo phù" này đã từng xuất hiện trong cốt truyện, là tuyệt chiêu của Vân Thảo, có thể tạm thời vây khốn các loại sinh vật, chim thú cá côn trùng đều được, nhưng có một vấn đề, thảo phù có thể bị đốt cháy nên cũng không giữ con rồng lửa này được bao lâu.

"Không cần giữ lâu lắm, một lát là được rồi."

Cả người Dịch Tử Khâm cho đu là biểu cảm cơ thể động tác đều đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp nhất. Không chỉ mắt đen lộng lẫy, vô cùng tuấn mỹ mà đến cả động tác lúc vẽ phù cũng lưu loát hơn Thẩm Chước Hoa không ít.

Phù xong, cậu làm bộ nhấc lên thứ gì đó nặng trĩu.

Bên cạnh: "...Là thùng nước sao?"

Dịch Tử Khâm nhấc thùng nước lên dội thẳng xuống con rồng đang bị thảo phù trói buộc.

Lửa tắt.

Cậu cầm theo "con rồng lửa" đến trước mặt Thẩm Chước Hoa rồi ném qua.

"Thiệt cho cậu bị dội ướt cả người vậy mà cái biện pháp đơn giản này cũng nghĩ không ra."

Thẩm Chước Hoa ngơ ngác thò tay ra ôm lấy rồng lửa - dĩ nhiên là trống không.

Dịch Tử Khâm quăng không khí cho cậu, cậu cũng ôm không khí, phối hợp thế mà lại ăn ý bất ngờ.

Đám nhóc Gia Thế lại bắt đầu la ó: "Nhìn thấy không, như anh Tử Khâm đây mới gọi là diễn! Kiểu như mày gọi là gì chứ? Còn không dám bắt? Cười chết người!"

"Đúng rồi, mày mà cũng dám học trộm anh Tử Khâm, nhìn thấy chênh lệch không?"

Đạo diễn rất hài lòng đoạn mà Dịch Tử Khâm thiết kế cho nên đoạn này liền dựa theo đó rất nhanh đã quay xong.

"Quay xong rồi à?"

"Ấy chà ~ Quay xong thì mau lết về nhà đi! Sau này đừng có mà học trộm nữa!"

Thẩm Chước Hoa chỉ yên lặng đi ra ngoài lại vẫn bị người khác kéo lại:

"Nè mày bị điếc hả? Tao nói chuyện mày không nghe sao? Bằng mày mà cũng học đòi Tử Khâm, không coi lại mình đi, lần sau tao mà còn thấy mày - au, đau đau đau!"

"Ai đó? Mau thả ra? Đệt, mày, mày, mày làm gì đó;

"Mày, mày --"

Thiếu niên kia "mày" cả nửa ngày, sắc mặt trắng bệch, thanh âm chột dạ.

Phía sau hắn là tổng tài bá đạo Trương tổng đang nở một nụ cười vô cùng xán lạn: "Hả? Tao thế nào?"

......

Sự thật chứng minh rằng trời sinh cho mặt phản diện ở một vài thời khắc mấu chốt thật sự dùng rất tốt!!!!

Thời còn đi học Trương Hách đã sớm phát hiện điểm này.

Thật ra thời còn cắp sách đến trường thành tích của anh cũng rất ưu tú, tính cách dù có hơi xấu bụng nhưng bản chất cũng coi như ôn hòa, cơ bản chưa từng xảy ra xung đột với người khác.

Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì.

Giang hồ đồn rằng, Trương Đồ Phỉ, sát thủ học đường Nhị Trung, "Ông trùm khu Đông"

Hắn cùng anh trai mình ăn thông hắc bạch lưỡng đạo, mỗi ngày mang dao phay đi học, đường đi ngang qua đều có tia lửa bốc lên.

Trương Hách: "Thật ra anh tôi còn yếu đuối hơn cả tôi, gà cũng không dám bắt."

Nhưng mà không ai tin.

Trương Hách nhớ kỹ rất nhiều lần côn đồ trường khác đến trường anh canh cửa chặn người, xa xa vừa nhìn thấy anh trực tiếp vặn vẹo khuôn mặt, chim bay thú chạy: "Giáo bá Đông khu tới rồi!!! Chạy ngay đi!!!"

... Chính là gương mặt quân phiệt tướng cướp vùa hung hăng vừa kiêu ngạo này dù tốt nghiệp đã nhiều năm nhưng đao tốt chưa già.

Hơn nữa hôm nay Trương Hách ra ngoài vừa vặn lại không đó kính -- một khi anh không đeo kính thì ánh mắt sắc bén trời sinh mang hiệu ứng "Nghìn non mất bóng chim bay, muôn con đường tắt dấu giày tuyệt không" không có gì để che chắn.

Lại cùng sử dụng kết hợp với nụ cười dữ tợn và thân hình 1m8 vai rộng eo thon chân dài đúng thật là hiệu quả nổi bật.

Hình mẫu điển hình "anh Trương giang hồ"!

Đáng tiếc trước lúc ra cửa anh không đeo dây xích vàng đồng hồ vàng, cũng không khoác áo lông chồn, nếu không thì sẽ càng giống!

......

Mấy thằng nhóc Gia Thế bây giờ run bần bật.

Chủ yếu là tư thế của người này! Đệt mợ, này mà ở cổ đại còn không phải là quang cảnh giáo chủ ma giáo giá lâm sao! Phạm vi nửa thước không một ngọn cỏ, ai dám tiến lên đây? Tiến lên không phải chết chắc à?

Chỉ mình Thẩm Chước Hoa yếu ớt trách sau lưng anh nhỏ giọng hỏi: "Trương, Trương tổng, sao ngài lại ở đây?"

Trương Hách quay đầu, thoắt cái biến thành người cha ấm áp như gió mùa xuân: "Thằng bé ngốc, dĩ nhiên là tới đón cậu rồi."

"Đón, đón tôi sao?"

"Ừm, đúng vậy, có ai ăn hiếp cậu không?

Đoàn thiếu niên Gia Thế: "!!!"

Không dám không dám không dám! Không có không có không có!

Vị đại ca này! Nơi đây không ai ăn hiếp cậu ta hết! Tuyệt đối không có!

Giữa một đám đang lắc đầu như trống bỏi có người nghĩ chuồn đi lại vừa xoay qua đã bị Trương Hách diều hâu túm gà nhỏ giữ chặt: "Từ từ, đừng chạy, cái đứa hồi nãy dội nước là mày có phải không?"

.......

Thao tác ngầm của anh Trương giang hồ - ing.

Sau khi làm xong Trương Hách quăng lại một ánh mắt hung ác rồi dắt Thẩm Chước Hoa nghênh ngang rời khỏi.

Mọi người chỗ này đều cảm thấy tim mạch không được khỏe mạnh.

"Người nọ là rốt cuộc là ai vậy... Tên Vân Thảo đó nhìn thì tầm thường vậy mà lại quen biết người nguy hiểm như vậy!"

"Nhưng mà, người đàn ông hồi nãy hình như có chút quen mắt?"

"Tôi cũng thấy quen, lạ lùng, tôi đâu có quen ai dân giang hồ đâu?"

Rốt cuộc có người phản ứng lại: "Vãi lờ, anh ta!!! Anh ta chẳng phải là cái người siêu hot dạo gần đây, cái mà ngày nào cũng lên hot search!"

" 《 Dân quốc mộng ảnh 》quân phiệt Bảo Ngọc"

"Đệt đệt đệt, thì ra là anh ta!"

"Người thật như thế này không trách được có người chịu đập tiền nâng ảnh, người thật quả nhiên là.... còn đẹp trai hơn so với video rất nhiều, aaaaa, má ơi ~~~"

"Đẹp trai? Đậu má cậu điên rồi à! Mắt có vấn đề sao? Nhìn như xã hội đen vậy, đẹp chỗ nào?"

"Khụ, không, không đẹp sao? Tôi, tôi thấy cũng được mà?"

"Nói trở lại, sao Vân Thảo lại quen với quân phiệt Bảo Ngọc?"

"Hứ, này thì có gì lạ? Thằng đó căn bản chính là quỷ tâm cơ xóm nghèo."

"Đúng đó, không nhìn lại xem cả bộ phim này đều là người của Gia Thế chúng ta, một mình cậu ta từ đâu nhảy vô, dựa vào cái gì chứ?"

"Cả công ty cũng không có, quỷ mới biết nó xài thủ đoạn gì mới được nhét vào đây!"

"Chậc chậc, loại người này á ~ tao thấy nhiều rồi, kỹ thuật diễn không có, thủ đoạn ôm chân thì lại là hạng nhất."

"Nói tới kỹ thuật diễn, tôi nghĩ tới vừa rồi cậu ta bắt rồng còn sợ bị phỏng! Tìm cái loại lý do này ha ha ha ha, cười chết mất, không biết diễn thì nói đại đi!"

Dịch Tử Khâm: "Các cậu mới đáng cười đó."

"Tử, Tử Khâm?"

Dịch Tử Khâm: "Vừa rồi cậu ta đúng là chỉ đứng mà thôi. Nhưng mà các cậu chỉ cảm thấy đó là ngẩn người sao?"

"Đôi mắt của cậu ấy từ đầu tới cuối đều đang nhìn chằm chằm vào 'con rồng' đó!"

"Từ đầu tới cuối cậu ta luôn cố gắng diễn, diễn 'bộ dạng cố gắng tìm cách bắt rồng', tuy là hơi ngốc, cuối cùng vẫn không bắt được, nhưng tính cách của Vân Thảo vốn dĩ là ngốc ngốc chả phải sao?"

"Cho nên tôi thấy diễn xuất của cậu ta không thành vấn đề."

"Nhưng mà các cậu, cho các cậy diễn sợ rằng một đám cũng chỉ biết nhảy tới nhảy lui, như là bắt bướm hớt một cái là xong rồi? Được nhiêu người là nghĩ tới việc sẽ bị phỏng hả?"

"Chênh lệch lớn như vậy mà còn dám cười người ta."

"Tôi thấy mấy cậu nên tự biết may mắn đi! May mắn nhóc đó hoàn cảnh không tốt, suất diễn không nhiều. Nếu mà trong nhà cậu ta có tiền, có thể gửi vào Gia Thế --"

"Hừ, mấy người sau này đều phải làm nền cho cậu ta!"

Dịch Tử Khâm nói xong liền quay người rời đi.

Cậu bối cảnh bất phàm, được trời ưu ái, trước nay chưa từng để ý đến tâm tình kẻ khác, chỉ để lại một đám người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt ai nấy đều khó coi cực kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com