Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 3: ĐIỀU VĨNH HẰNG NHỎ BÉ (CHƯƠNG 13)

Chương 13: Điều quan tâm nhất

Editor: NAK

Sáng sớm hôm sau, Mã Chu Dận vừa đến công ty, bị cuộc điện thoại nội bộ của Kim Bưu gọi đến phòng làm việc của ông ấy.

Kim Tinh cũng có mặt, ngồi trên sô pha tiếp khách, xị mặt ra: "Anh còn đi làm? Em tưởng anh sẽ không đi nữa."

Kim Bưu mắng cô: "Việc công là việc công, việc tư là việc tư, đừng nói chung với nhau."

Kim Tinh nói: "Việc công việc tư gì chứ, không phải đều là việc nhà chúng ta sao? Anh ta chạy theo người phụ nữ khác rồi, còn có thể yên tâm ngồi ở vị trí mà bố giao cho anh ta sao?".

Mã Chu Dận mặt không biểu hiện gì, nói: "Tinh Tinh, em ổn hơn chưa? Hôm qua ai đưa em về? Nhớ cảm ơn người ta."

Nói đến đây Kim Tinh hơi ủ rũ: "Em uống say không nhìn rõ, không nhớ được."

Mã Chu Dận nói: "Dì giúp việc nói là nhân viên công ty, họ Lục. Trong hệ thống đã có tất cả ảnh và họ tên của mọi nhân viên, em rảnh thì đi tìm.".

Kim Tinh lên giọng nói: "Nói chuyện của chúng ta, anh lôi người khác vào làm gì? Đã là nhân viên công ty, đưa con gái ông chủ về nhà thì làm sao, thật sự muốn học Lôi Phong thì đừng để lại tên họ, nói không chừng trong lòng đang mừng thầm đấy!"

"Bất kể là động cơ gì, em một thân một mình buổi tối ở bên ngoài uống say, người ta đưa em về nhà an toàn, nói câu cảm ơn không đúng sao?"

"Được, giờ em sẽ đi tìm đại ân nhân, cho anh ta thăng chức nâng lương phát tiền thưởng, được chưa hả?" Kim Tinh quái gở lườm một cái, "Anh đừng có đánh trống lảng cái này cái kia, chuyện tối qua anh giải thích thế nào?"

"Anh phải giải thích cái gì?"

"Anh tay trong tay đi dạo với người phụ nữ lỗ mãng kia bị em bắt gặp, anh còn nói lý?" Kim Tinh chỉ vào anh mách tội với Kim Bưu, "Bố, bố xem thái độ của anh ta kìa!"

"Tinh Tinh," Sắc mặt Mã Chu Dận cũng tối đi, "Cô ấy không phải người lỗ mãng, cô ấy là bạn gái anh, tụi anh hẹn hò là điều hiển nhiên danh chính ngôn thuận, không cần phải báo cáo giải thích với bất cứ ai."

Kim Tinh tức giận giẫm chân: "Cô ta không phải người lỗ mãng, cô ta là bạn gái danh chính ngôn thuận của anh, chẳng lẽ em là người lỗ mãng?"

Kim Bưu nhìn ra, cuộc hội thoại của họ vốn không cùng một cung độ.

Ông giữ lấy Kim Tinh an ủi: "Được rồi được rồi, bớt nói vài câu. Con sang phòng bên cạnh chơi, để bố nói chuyện với Tiểu Dận được không?"

Ông vẫn hết mực yêu chiều con gái như lúc nhỏ, nửa dỗ nửa đẩy Kim Tinh đến cửa phòng nghỉ. Cô giận đùng đùng đi vào, đạp mạnh cửa một cái.

Trước khi Kim Bưu về phòng làm việc, chỉ vào cửa phòng nghỉ tự chế giễu: "Đứa con gái này của chú bị chú chiều hư rồi, tính khí nóng nảy quá mức, chẳng trách cháu không thích nó."

Giọng Mã Chu Dận dịu đi: "Không phải cháu không thích cô ấy là cháu chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Lúc Tinh Tinh chín tuổi, cháu đã quen cô ấy rồi, cháu cũng như chú, ấn tượng với cô ấy vẫn như lúc còn nhỏ, không thay đổi được."

"Chú nghe Tinh Tinh nói cô gái đó họ Hồng, tên Hồng Kỳ phải không? Chú có nhớ, hồi cấp ba cháu bỏ học, cô ấy từng đến công trường tìm cháu. Hai người quen nhau từ nhỏ hả?" Kim Bưu chuyên chủ đề, "Cho nên nói chuyện này, không liên quan gì đến việc quen biết sớm hay muộn."

Kim Tinh tuy ngang ngược vô lý, nhưng đầu óc đơn giản, nói chuyện với cô chỉ tốn sức chứ không mệt đầu. Kim Bưu thì không như vậy.

Mã Chu Dận biết chắc ông muốn nói gì, lặng lẽ nghe mà không nói. Kim Bưu kéo hai chiếc ghế đến gần nhau, ra hiệu anh ngồi xuống.

"Tiểu Dận, bố cháu có ơn với chú, khi bố cháu vào tù, chú từng đi thăm ông ấy. Ông ấy nói điều không yên tâm nhất chính là cháu, muốn chú giúp chăm sóc cháu. Bố cháu mất sớm, chú lại không có con trai, cháu giống như con trai chú. Tục ngữ nói con rể là con một nửa, nhìn cháu và Tinh Tinh ngày càng lớn lên, chú lại càng có ý đó."

"Nhưng cháu..."

Kim Bưu xua xua tay ngắt lời anh: "Chú biết, Tinh Tinh kém cháu bảy tuổi, cháu là thanh niên rồi, con bé vẫn là tiểu nha đầu, cháu không có tình cảm ấy với nó. Tình yêu gì đó, chỉ có mấy người trẻ tuổi các cháu coi trọng thời các chú không quan trọng điều này. Giống như chú và mẹ Tinh Tinh, bố mẹ nhờ người giới thiệu, quen biết không bao lâu đã kết hôn, ngày xưa gọi là hôn nhân trọn gói nhỉ? Sau này không phải chúng ta cũng rất tốt sao, sống qua ngày cần mấy cái hư vô đó chẳng có tác dụng gì."

"Tiểu Dận, chú luôn coi cháu là người nhà, chưa từng khách sáo với cháu. Chúng ta người rõ ràng không nói lời ẩn ý, chú chỉ có mình Tinh Tinh là con gái cưng, sau này chú rút lui, công ty chú xây dựng nên, tài sản của chú, ngoài con bé ra còn có thể để cho ai? Con bé lại chẳng biết gì, chú cũng không nỡ để nó xuất đầu lộ diện, cháu nói xem công việc kinh doanh lớn vậy để cho ai? Chú nói vậy đủ hiểu chưa?"

"Chú chỉ muốn tìm người con rể như cháu, giỏi giang, chín chắn, nhân phẩm tốt, sự nghiệp và con gái giao cho cháu thì chú đều yên tâm. Chú không quan tâm cháu yêu con gái chú bao nhiêu. Cháu tốt với Tinh Tinh từ nhỏ, bao dung nó, sau này chú già rồi, chú đi trước, cháu có thể chăm sóc nó như chú. Hơn nữa cháu cũng luôn giữ mình trong sạch, chú tin cháu có trách nhiệm với gia đình, là chàng trai có trách nhiệm. Có lúc chú thật sự nghĩ, nhất định là mẹ Kim Tinh ở trên trời linh thiêng, đưa chàng trai tốt như vậy đến với chú."

Kim Bưu nói một hồi, Mã Chu Dận lặng lẽ nghe, vẫn không chen vào.

Đợi Kim Bưu nói xong, anh cũng không thể hiện thái độ ngay, mà quay đầu nhìn bàn làm việc.

Bàn làm việc của Kim Bưu ngăn nắp gọn gàng, ngoài máy tính, điện thoại cùng văn kiện và bút, chỉ có hai đồ trang trí. Một là cúp thủy tinh kỷ niệm mười năm tập đoàn Cảnh Tú, một thứ khác là bức ảnh gia đình ba người của Kim Bưu.

Trong ảnh Kim Tinh mới năm, sáu tuổi, trên đầu còn cài bông hoa to màu đỏ, ngồi trên cánh tay bố, và mặt kề mặt với mẹ ở bên cạnh, phong cảnh là đồng hoa cải vàng mênh mông.

Hôm nay nhìn lại thấy ba người ăn mặc đều rất nhà quê, hoàn toàn không nhìn ra là nhà giàu, tài sản tiền tỷ của ngày hôm nay. Qua lâu vậy rồi, ảnh đã phai màu, người trong ảnh ngũ quan đã mờ nhạt, nhưng có cảm giác hạnh phúc tràn đầy, trải qua mười mấy năm, vẫn còn nguyên vẹn.

Mã Chu Dận nhìn tấm ảnh một lát, cầm chiếc cúp kỷ niệm mười năm lên. Bên ngoài vỏ thủy tinh chỉ khắc bốn chữ "Tập toàn Cảnh Tú" bằng vàng, rồi làm thành một khối lấp lánh rực sáng khắc trên thủy tinh.

Anh cầm lên xoay hai vòng, hỏi: "Chú Bưu, tập đoàn Cảnh Tú là đặt theo tên của cô phải không?"

Kim Bưu đã gật gật đầu: "Không sai."

"Cháu chưa từng gặp cô ấy, lúc cháu đến công trường cô ấy đã... chú Bưu, chú nói chuyện về cô Cảnh Tú cho cháu nghe đi."

"Cảnh Tú hả, bà ấy là người phụ nữ tốt nhất chú từng gặp." Nói đến người vợ đã mất mười mấy năm, Kim Bưu vẫn vô cùng bùi ngùi, "Chúng ta chẳng có câu chuyện gì, vừa nói với cháu, người làm mai giới thiệu. Bà ấy là học sinh trung học, cũng xinh đẹp, còn đẹp hơn Tinh Tinh, Tinh Tinh giống chú; còn chú, chỉ học tiểu học, năm đó vẫn đi học, nhà cũng nghèo. Bà ấy đồng ý lấy chú, trong lòng chú thật sự rất vui. Khi cưới, chú mượn chiếc xe đạp, đèo bà ấy từ nhà mẹ về. Chú thề nhất định sẽ làm nên sự nghiệp, sau này cho bà ấy đi xe máy, ngồi ô tô. Lúc đó tầm nhìn chỉ có vậy, khá buồn cười nhỉ?"

Mã Chu Dận cười theo, im lặng không nói gì.

" Chú và Cảnh Tú sống với nhau nhiều năm, chưa từng cãi vã. Thật ra tính khí bà ấy tốt, việc gì cũng nhường chú. Bà ấy tốt với chú nên chú càng cố gắng hơn. Người phụ nữ tốt vậy, chú không thể để bà ấy phải chịu khổ cùng chú. Sau này, chú làm cai xây dựng, trong tay có chút tiền, cũng xây nhà lầu, mua bốn chiếc xe chở hàng nhỏ. Chú tưởng rằng cuối cùng đã có thể để Cảnh Tú hưởng phúc rồi..."

Kim Bưu mắt ngấn lệ, run run rẩy rẩy đưa tay lên lau nước mắt.

Mã Chu Dận lấy điếu thuốc trên bàn đưa cho ông.

Kim Bưu châm thuốc hút hai hơi, tâm trạng dần dần bình ổn lại.

Mã Chu Dận nói: "Xin lỗi chú Bưu, khiến chú nhớ lại chuyện buồn. Chú đừng nói nữa, coi như cháu không hỏi."

Kim Bưu nhả ra làn khói: "Ôi, đã mười mấy năm qua rồi, có gì không thể nói chứ. Việc này rất nhiều người biết, đều là chú tạo nghiệp. Chú có một chiếc xe tải nhỏ, xi măng cát sỏi gạch tự mình chở, có thể tiết kiệm được không ít tiền - đúng rồi, rất nhiều hàng đều lấy từ chỗ bố cháu. Cảnh Tú đi cùng chú, đến lò gạch, bà ấy bảo chú hút thuốc dưới tán cây, còn mình đi xếp hàng. Bà ấy tay chân nhanh nhẹn hoạt bát, một xe gạch mấy trăm cân, một người phụ nữ như bà ấy, cùng với mấy người ở lò gạch xếp vào một xe, hoàn toàn không cần chú phải lo."

"Hôm đó cũng vậy, chú chở gạch cả ngày mệt rồi, dựa vào gốc cây đánh một giấc, bà ấy liền đi xếp gạch. Trời sắp tối, chú vội chở về, lên xe liền lái đi. Bình thường cũng làm vậy, chân tay bà ấy nhanh nhẹn, thoắt một cái là trèo lên. Kết quả bên cạnh có chiếc xe đạp, kéo vào áo bà ấy, ngã đúng vào bánh xe. Xe hàng chở đầy gạch... mà bà mất ngay lúc ấy, xe cứu thương cũng không kịp gọi, cũng không nói được câu nào với chú...".

Nói đến chuyện đau lòng, Kim Bưu nước mắt đầy mặt, Mã Chu Dận lặng lẽ đưa cho ông khăn giấy.

Kim Bưu lau khô nước mắt, lại hút hai hơi thuốc, chuyện nói ra liền không dừng lại được.

"Cảnh Tú hai mươi lăm tuổi thì lấy chú, ba mươi tư tuổi bỏ lại chú và Tinh Tinh ra đi, vừa đúng là lúc chú khổ nhất, nghèo nhất và mệt mỏi nhất. Năm thứ hai, chú liền làm cai xây dựng trong thành phố, bà ấy cho dù sống thêm một năm nữa, cũng có thể sống chút ngày tháng tốt đẹp, chỉ một năm thôi... Nếu bà ấy sống đến bây giờ, cũng giống như mấy phu nhân giàu có, hằng ngày chỉ cần trang điểm xinh đẹp, dạo phố mua sắm đánh mạt chược, chẳng phải lo gì chẳng phải chịu khổ, đây mới là phúc bà ấy xứng đáng được hưởng."

"Mấy năm trước chú có chút tiền, có người đến thuyết phục chú, nói chú chỉ có một người con gái, nên lấy thêm vợ trẻ, sinh đứa con trai nối nghiệp. Chú cũng chẳng phải tư tưởng tiến bộ không muốn con trai, chỉ là thấy, chú, Cảnh Tú, Tinh Tinh, ba người mới là một nhà. Người khác muốn xen vào, chú đều cảm thấy kỳ quặc. Hơn nữa Tinh Tinh nóng tính như vậy, nó chịu nổi mẹ kế sao. Chú không cho phép người khác ức hiếp con gái chú và Cảnh Tú."

"Có người nói chú keo kiệt như con gà trống sắt, ngay cả tiền nuôi bà hai cũng không nỡ tiêu. Không sai, chú cố chấp như vậy. Tiền hôm nay chú kiếm, là căn cơ Cảnh Tú cực khổ mười năm cho chú, là mạng sống bà ấy đổi lại. Một ngày bà ấy cũng không được hưởng thụ, dựa vào đâu để người phụ nữ khác được hưởng lợi? Hơn nữa, mấy người phụ nữ đó thích chú sao? Chú già rồi, họ chỉ thích tiền của chú thôi. Bây giờ, cho dù chú có đẹp trai trẻ tuổi, cũng không tìm được người phụ nữ một lòng một dạ như cô Cảnh Tú của cháu."

"Chú già rồi, đời này không mưu cầu gì nữa, duy nhất không yên tâm là Tinh Tinh. Chú cố gắng làm mấy năm nữa, giúp nó đặt vững nền móng, tìm người con rể thương nó, sinh cho chú đứa cháu ngoại, là chú có thể yên tâm đi tìm cô Cảnh Tú của cháu rồi. Cho nên Tiểu Dận à, nếu cháu ở bên Tinh Tinh, không chỉ mở rộng tiền đề cho cháu, cũng hoàn thành tâm nguyện lớn cho chú."

Kim Bưu nói một vòng, lại vòng về chuyện đại sự của Kim Tinh. Thuốc ông đã hút xong, dập đầu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt thâm trầm nhìn Mã Chu Dận, đợi anh trả lời.

Mã Chu Dận cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn ông: "Chú Bưu, cháu cũng có một câu chuyện."

Kim Bưu đợi anh nói tiếp.

" Câu chuyện của cháu đơn giản hơn chú nhiều. Từ khi cháu mười mấy tuổi bắt đầu thích một cô gái, nếu tình bạn của trẻ nhỏ được tính, vậy chắc sớm hơn, phải tính từ lúc cháu hiểu chuyện. Cô ấy có ý nghĩa quan trọng đối với cháu, giống như cô Cảnh Tú với chú vậy, ngoài cô ấy ra cháu không muốn lấy ai. Lúc cô ấy học ở đại học tốt nhất cả nước, cháu người dính đầy bùn đất ở công trường cách trường học mấy cây số. Lúc đó suy nghĩ muốn lấy cô ấy của cháu chưa từng dừng lại, huống hồ bây giờ?"

Kim Bưu thẫn thờ chốc lát, rồi cười: "Thằng nhóc này giỏi lắm, chú nói sao cháu lại hỏi Cảnh Tú, lòng vòng nửa ngày chú không lừa được cháu, lại bị cháu lừa lại!"

Không khí nặng nề lập tức trở nên nhẹ nhàng, Mã Chu Dận thở phào: "Xin lỗi, chú Bưu..."

Kim Bưu vỗ vỗ vai anh: "Không cần nói xin lỗi, chuyện này không cưỡng ép được, chỉ có thể nói là duyên phận không đủ. Tinh Tinh không nhìn nhầm người, đáng tiếc con bé không có phúc phận này."

"Là cháu không có phúc, cũng phụ sự kỳ vọng của chú. Nay cháu cũng muốn nói chuyện này với chú. Quý trước giám đốc tài vụ cháu kéo từ Đỉnh Hâm về, để người ta phải ở tài vụ hai tháng, có chút thành tựu rồi, nhân cơ hội này đưa anh ta lên; sinh viên tốt nghiệp năm kia, làm ở cơ sở hai năm rồi, có mấy người biểu hiện không tồi, có thể cất nhắc chút." Nói đến đây anh cười, "Đều là thanh niên trẻ tuổi tốt nghiệp trường danh tiếng, nếu chú nhìn trúng ai, bây giờ trọng dụng bồi dưỡng cũng vẫn kịp."

Kim Bưu lườm anh một cái: "Nói như dặn dò hậu sự, cháu có ý gì? Quẳng gánh không làm nữa? Bây giờ công ty bao nhiêu việc dựa vào cháu, cháu vung tay vứt đi, quăng hết cho ông già này, muốn chú bận đến phát bệnh tim hả?"

"Đương nhiên sẽ không nói không làm là không làm nữa, cháu đây chẳng phải là đang dọn đường trước sao."

Kim Bưu than một tiếng: "Tiểu Dận, chú biết cháu nghĩ thế nào. Cháu và Tinh Tinh không thành, không muốn lợi dụng gia đình chú, nhưng ở đây vốn cũng có phần của cháu. Bố cháu nhân lúc tòa án chưa điều tra, bảo chú chuyển hết hàng tồn trong lò gạch, lò xi măng và cát ở bến sông đi, lúc đó đã khoảng hơn hai mươi vạn tê, còn nhiều hơn cả vốn của chú. Cho nên bố cháu cũng coi như cổ đông lớn của chú, cháu không cần né tránh điều này."

"Chú Bưu, chú có ngày hôm nay là dựa vào chú cực khổ làm việc, bố cháu cũng chỉ coi như cho chú mượn tiền, mấy năm nay chú cho cháu nhiều như vậy là cũng đã trả hết rồi. Cháu muốn ra đi không phải vì Tinh Tinh, là vấn đề của cháu, thật ra cháu không có hứng thú với việc quản lý đơn thuần lắm..."

"Chú biết, lúc nhỏ cháu muốn học kiến trúc, không thi được đại học vẫn luôn tiếc nuối." Kim Bưu nói, "Công ty chúng ta không phải cũng có bộ phận thiết kế sao, chú điều cháu đến đó phụ trách, cháu chỉ cần làm cái cháu thích."

Mã Chu Dận nói: "Xin lỗi chú Bưu, cháu có tính toán của cháu... coi như cháu phụ sự kỳ vọng bao năm nay của chú, cháu xin lỗi."

Anh liên tiếp nói hai lần "Xin lỗi", và cúi thấp đầu xuống.

Kim Bưu cũng đoán được: "Có phải cô gái kia có vấn đề? Hình như chú nghe nói, cô ấy học đại học T? Học rất nhiều năm?"

Mã Chu Dận không nói, coi như thừa nhận.

"Chẳng trách. Có tiền cũng không phải vạn năng, chẳng phải chú thường bị mấy người có văn hóa chê cười là nhà giàu mới nổi sao." Kim Bưu hơi giận,"Con rể tốt vậy, Kim Bưu ta cầu còn không được, còn bị người ta chê này chê kia! Có khí phách thì đừng để ý đến họ, có thành tựu rồi sau này khiến họ hối hận!"

Mã Chu Dận cười nói: "Chú Bưu, chú lại dùng kế khích tướng cháu, cháu không bị lừa đâu."

Hai người cùng cười.

Kim Bưu nói: "Thằng bé này, thật hết cách với cháu. Ra ngoài định làm nghề gì? Xem chú có giúp được gì không."

Mã Chu Dận vẫn chưa trả lời, cửa phòng nghỉ mở ra rầm một tiếng, Kim Tinh lao ra: "Bố! Rốt cuộc bố đứng về bên nào! Nuôi một con ong tay áo to như vậy, bây giờ cánh cứng rồi nói bay liền bay, không sợ sau này nó quay lại đốt bố một cái sao?"

Cô vẫn nghe lén ở phòng bên, thấy Kim Bưu không những không ngăn cản anh ra đi, còn muốn giúp anh tự mình lập nghiệp, cuối cùng không kiềm chế được.

Kim Bưu quở trách: "Con biết cái gì, đừng xen vào."

Mã Chu Dận nhân cơ hội tỏ thái độ: "Yên tâm, việc anh làm với chú Bưu chỉ có hợp tác, không có cạnh tranh."

Kim Tinh nói: "Bây giờ đương nhiên anh nói vậy. Anh sẽ làm gì chứ, ra ngoài không làm nghề này, chẳng lẽ đi bán khoai? Mã Chu Dận, anh bớt thấy mình giỏi giang đi, rời khỏi bố tôi anh chẳng là gì cả, anh tiếp tục đi sàng cát đi!" Kim Bưu dạy dỗ cô: "Bớt nói hai câu đi con, hễ mở miệng là chỉ biết làm mất mặt bố. Con tưởng ai ai cũng như con, dốt nát kém cỏi, ngoài sàng cát chỉ biết bán khoai, con rời khỏi bố mới không là gì ấy!" Một bên nói với Mã Chu Dận: "Ra ngoài ra ngoài, sau này không phải người một nhà nữa, không cho cháu xem trò cười nhà chúng ta."

Mã Chu Dận nhanh chóng biết ý ra khỏi phòng làm việc, để Kim Bưu dạy dỗ con gái.

Buổi tối Mã Chu Dận đến cơ quan đón Hồng Kỳ tan làm: "Sao thế, cãi nhau với con gái nhà giàu, người ta không cần anh nữa? Anh chăm sóc Hồng thành chủ này cho tốt, sau này em nuôi anh, một ngày ba bữa, mỗi ngày cho 10 tệ tiền tiêu vặt, thế nào?"

Anh thuận nước đầy thuyển: "10 tệ ít quá, có trai bao nào nghèo khổ vậy sao. May mà anh không hút thuốc, nếu không ngay cả bao thuốc cũng không mua nổi - 20 tệ thì phải?"

"Chưa đi làm đã đòi tăng lương? Vậy phải xem biểu hiện của anh, chỉ cần anh chăm sóc thành chủ cẩn thận, 30 tệ cũng không vấn đề!"

Mã Chu Dận tiến đến ôm eo cô, giọng cũng trở nên dịu dàng: "Làm thế nào mới được tính là phục vụ cẩn thận?".

Hồng Kỳ gỡ tay anh ra: "Ngoài cổng cơ quan anh chú ý chút! Nhiều đồng nghiệp lắm đấy!".

Anh buông tay ra đi mở cửa xe, mắt vẫn nhìn cô mờ ám: "Được, lát nữa đến nhà anh, em nói cho anh biết nhé."

Hồng thành chủ vẫn đỏ mặt khi nhớ lại tình huống lần trước đến nhà anh, ngồi trong xe, ra vẻ nghiêm chỉnh: "Buổi tối anh muốn ăn gì?"

"Anh muốn ăn em."

Hồng thành chủ mặt đỏ tía tai, đưa tay ra véo cánh tay anh: "Lúc lái xe nghiêm chỉnh chút! Nghĩ gì vậy, có muốn sống không!"

"Đau đau đau đau đau!" Anh xuýt xoa hất hất cánh tay, "Sao em dữ thế, làm anh thương tích thâm tím từng mảng. Có phải là em có tính thích ngược đãi không?".

Hồng Kỳ tỏ vẻ khinh bỉ anh: "Anh mới thích ngược đãi ấy."

"Cái này anh thật sự không có." Phu nhân đỏ mặt nói, "Nhưng nếu em thích, anh cũng có thể thử."

Phu nhân nói chuyện ngày càng không ý tứ gì, kiểu này không đúng lắm! Thành chủ đại nhân mới là chủ gia đình, bây giờ còn trở thành trụ cột kinh tế gia đình, nhìn thế nào cũng nên là thành chủ ngược đãi phu nhân mới đúng, sao cô cứ có cảm giác bị đàn áp thế nhỉ.

"Rốt cuộc buổi tối muốn ăn gì? Ăn cơm! Là ăn cơm!"

Mã Chu Dận cuối cùng không đùa nữa: "Tối qua thấy phố ăn vặt có bán mì vịt, nhìn không tồi. Em muốn ăn không?"

"Con người em khá chung tình, em vẫn muốn ăn canh đậu phụ."

"Con người anh cũng rất chung tình, vậy anh ăn canh đậu phụ cùng em"

Cuối cùng hai người mua một bát canh đậu phụ, một bát mì vịt thay nhau ăn. Lúc ăn nói đến Kim Tinh, Mã Chu Dận kế chuyên ban sáng cho cô nghe.

Hồng Kỳ cắn thìa nói: "Anh quả thật thích hợp làm rể nhà họ, giỏi giang, chăm chỉ, nhẫn nhịn chịu được tính khí đại tiểu thư, bố mẹ đều không còn, quả thật là con rể nuôi từ nhỏ đúng khuôn mẫu cho nhà họ, thật đáng tiếc.".

Mã Chu Dận lấy đũa gõ đầu cô: "Em tiếc cho người ta cái gì, lại muốn nhường bạn trai cho người ta hả?"

"Em chỉ nói chuyện thôi, anh quả thật rất hợp, rất xứng đối với Kim Tinh mà."

Phu nhân không vui: "Vậy em và trưởng phòng Trương cũng rất hợp rất xứng đôi đấy, em muốn đá anh đi tìm anh ta không?"

Hồng Kỳ cười hì hì chặn đũa anh lại: "Xứng đôi thì sao, ai quy định xứng đôi nhất định phải bên nhau? Môn đăng hộ đối nghe đã phát mệt, em cứ thích không hợp đấy, vậy mới có ý nghĩa khiêu chiến." Cô bị anh véo má thật mạnh.

Ăn hai miếng, Hồng Kỳ lại hỏi: "Anh thật sự không thấy tiếc chút nào sao?"

"Tiếc gì?"

Hồng thành chủ ghen tuông nói: "Nếu anh đồng ý, tập đoàn Cảnh Tú coi như là của anh rồi, mấy tỷ đấy, không phải đàn ông các anh đều chú trọng sự nghiệp sao?"

Sự ghen tuông trong lời nói của cô cuối cùng cũng khiến cho tâm trạng phu nhân tốt hơn: "Sự nghiệp không phải là thứ anh quan tâm nhất, huống hồ tiền cũng không phải sự nghiệp."

Hồng thành chủ trong lòng đắc ý muốn bay lên tận trời, biết rõ vẫn còn hỏi: "Vậy thứ anh quan tâm nhất là gì hả?"

"Anh quan tâm nhất không phải thứ gì."

"Hừ!" Cô nhướn mày lên: "Anh mắng em không phải thứ đồ gì hả?"

Phu nhân cũng cãi lại: "Anh nói là em hả? Bớt tưởng bở đi."

"Mã Chu Dận, anh ngứa ngáy hả, lát nữa xem em trừng trị anh thế nào."

"Em mới ngứa ngáy thích giáo huấn, xem ai trừng trị ai."

Mã Chu Dận ở lại công ty cũ một tháng, bàn giao xong mới chính thức từ chức. Thời gian này, anh chạy đi chạy lại hai nơi, bận tới mức chân không chạm đất. Đợi anh có thời gian rảnh, đã qua trung thu, sắp đến quốc khánh rồi.

Theo phong tục, năm mới, Tết Đoan ngọ, Trung thu là lễ tết quan trọng nhất, con cháu đều phải đi thăm hỏi ông bà. Nhà Hồng Kỳ không phải nói, đương nhiên là về thị trấn Hồng Mã thăm ông bà nội.

Lúc ăn cơm nói đến việc này, Hồng Kỳ thuận miệng hỏi: "Lần trước ông gọi điện cho con, nói lâu rồi không gặp Tiểu Anh, hay con gọi anh ấy cùng đến nhé?".

Cô giáo Đinh nhìn bát cơm của mình nói: "Năm nay nhà cô mời khách, mẹ nói với cô rồi, sáng cùng đến chỗ ông bà nội trước, sau đó cô lái xe đến đón nhà mình qua đấy ăn cơm." Ý mẹ là đưa người ngoài đi theo không tiện.

Hồng Kỳ cũng cúi đầu ăn cơm.

Cô giáo Đinh vẫn giữ thái độ không chấp nhận việc cô và Mã Chu Dận yêu nhau. Bên ngoài hai người cứ gặp nhau, phá không được quản không nổi, nhưng ở nhà này thì đừng có mà vào được.

Tính cách này của Hồng Kỳ chắc di truyền từ cô giáo Đinh. Không thừa nhận thì không thừa nhận, dù sao hai người vẫn tốt, giới thiệu đối tượng cho cô, cô cũng không đi, xem ai chịu đựng tốt hơn ai

Thầy giáo Hồng lại là người ba phải, trước mặt vợ thì ủng hộ vợ, trước mặt con gái thì ủng hộ con gái, vợ và con gái căng thẳng, ông liền giả câm giả điếc không nói gì.

Công ty thiết kế Lâm viên của Mã Chu Dận đang chuẩn bị khai trương vào trước quốc khánh hai ngày. Hồng Kỳ cùng anh đi kiểm tra tiến độ sửa chữa, hỏi: "Sao không dứt khoát đợi nghỉ lễ xong hãy làm?"

"Như vậy quốc khánh nghỉ lễ vẫn có lương rồi."

Hồng Kỳ cười: "Có ông chủ như anh Mã, chê mình nhiều tiền quá?"

Anh cũng cười: "Làm thuê cho người ta quen rồi, vẫn giữ tư duy người làm công. Đợi mọi người xung quanh đi hết, anh mới nói nhỏ: "Mấy người này bỏ công việc lương cao ổn định không làm, từ chức đến làm với anh, không nhất thiết phải trừ mấy ngày. Hơn nữa anh xem lịch rồi, chỉ có ngày đó thích hợp khai trương."

Hồng Kỳ cười không ngừng: "Anh còn tin cái đó?"

"Tin hay không không nói, phong thủy bắt buộc phải hiểu. Em cho rằng nhà đều tùy tiện xây nên sao? Nhà càng đắt càng cầu kỳ, người có tiền rất tin cái này. Lâm viên có nước có cây có cầu, phong thủy càng quan trọng hơn, anh đặc biệt nhờ thầy học nghệ."

Hồng Kỳ thở dài thườn thượt: "Bây giờ kiếm miếng ăn thật không dễ."

Mã Chu Dận lập tức thể hiện quyết tâm: "Em yên tâm, cho dù không còn bát cơm vàng của bất động sản, anh cũng không để vợ chịu khổ chịu nghèo, trăm phương ngàn kế nhất định khiến mẹ vợ hài lòng!" Rồi hành quân lễ đâu ra đấy..

"Được rồi được rồi, bao nhiêu người ở đây, không sợ mất mặt!" Hồng Kỳ kéo tay anh, "Không phải anh vẫn luôn muốn làm kiến trúc sư sao, sao lại nghĩ đến lâm viên."

"Ngưỡng cửa của kiến trúc sư quá cao, lý tưởng có lúc cũng phải thỏa hiệp một chút trước hiện thực mà."

Hồng Kỳ liếc nhìn anh: "Hóa ra anh cũng sẽ thỏa hiệp trước hiện thực à."

Anh nắm lấy tay cô: "Đây gọi là đại trượng phu biết tiến biết lùi. Cái gì có thể thỏa hiệp cái gì không thể, trong lòng anh rõ."

"Thật ra kiến trúc và lâm viên, một là thiết kế nhà một là thiết kế vườn, hình như cũng tương đương nhau?"

"Không đâu... vẫn khác rất nhiều."

Công nhân sửa chữa lắp đặt phông nền phía trước, hai người họ tránh sang một bên. Công nhân chuyển đến tấm kính lớn, bên trên in mấy chữ "Công ty hữu hạn Xây dựng thiết kế cảnh quan lâm viên Tinh Dương".

"Công ty hữu hạn gì gì đó," cô sờ sờ cằm, "Không giống làm lâm viên, giống bán thuốc."

Phu nhân lộ vẻ đắc ý: "Ý của em là đồng ý làm vợ anh?"

"Em lấy tên em ra làm trò cười, anh không thể cười phối hợp sao, nhạt nhẽo thế?"

Phu nhân trịnh trọng nói: "Anh không coi là trò cười."

Gà nói với vịt, miệng lừa không giống mồm ngựa.

" Thành chủ đại nhân nhất ngôn cửu đỉnh, lời đã nói không thể không tính."

Hồng Kỳ trợn mắt nhìn trời: "Thật chẳng vui tính gì, chẳng muốn để ý đến anh."

Hai người đấu khẩu đang vui, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa có người nói: "Kế toán Trịnh, sao hôm nay cũng đến thế? Bên trong hơi bừa, cô cẩn thận.".

Một giọng nữ hơi quen nói: "Tôi đón con tan học, đi qua đây liền đến xem, tiện nói việc thanh toán đợt hai với công nhân. Anh ấy ở đây không?"

Hồng Kỳ quay đầu lại nhìn, một thiếu phụ trẻ trung xinh đẹp hơn hai mươi tuổi đứng ngoài cửa, trong tay dắt một bé gái đeo cặp sách. Cô thấy thiếu phụ này rất quen mặt.

Thiếu phụ hình như cũng thấy cô rất quen, nhưng không dám tự ý nhận người.

Mã Chu Dận thấy hai người họ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau: "Cần anh giới thiệu hai người không? Đây là bạn gái anh Hồng Kỳ, đây là Trịnh Đồng Phúc kế toán của công ty chúng ta.

"Đồng Phúc!".

"Chị Hồng Kỳ!" Hai người đồng thời gọi tên nhau.

Đồng Phúc dáng người yểu điệu mặt mũi xinh xắn, nếu không phải dắt con gái trong tay, vốn không biết là phụ nữ có chồng. Lúc Hồng Kỳ quen biết thì cô ấy đang mang thai, dáng người và khuôn mặt đều thay đổi, so với bây giờ như hai người khác nhau.

Hồng Kỳ nhìn cô đờ đẫn: "Đồng Phúc, hóa ra em xinh vậy." Trong lòng thầm thêm một câu: Lý Minh Chí đúng là có mắt như không.

"Chị cũng trở nên xinh đẹp hơn nhiều, em còn không dám nhận." Đồng Phúc cúi đầu nhìn con gái: "Minh Minh, mau chào cô."

Cô bé hơi sợ người lạ, ngoan ngoãn nói nhỏ: "Cháu chào cô." Cô bé quen Mã Chu Dận từ lâu, lại chào anh: "Chú Sa."

Hồng Kỳ ngồi xuống nắm tay cô bé: "Minh Minh đã lớn vậy rồi! Lúc đó đã nói là làm con gái nuôi cô!"

Minh Minh giống mẹ cô bé, cũng xinh xắn. Hồng Kỳ lặng lẽ quan sát, vẻ mặt cô bé dường như không có nét nào giống Lý Minh Chí. Đồng Phúc và Lý Minh Chí nhà cùng một thôn, điều này có lẽ khiến mẹ con cô ít bị dị nghị hơn.

Ba người đứng nói chuyện tình hình gần đây. Hồng Kỳ hỏi: "Đồng Phúc, em làm kế toán rồi à? Chị đã nói em rất hợp làm công việc liên quan đến con số."

Đồng Phúc nói: "May mà có anh Mã, nếu không bây giờ em vẫn làm thu ngân ở chợ, tiếp quản việc bán rau của mẹ, nuôi Minh Minh không thành vấn đề. Hai người đều là đại ân nhân của em, không ngờ hai người vẫn là một đôi, có duyên phận quá."

Mã Chu Dận nói: "Trước kia Tiểu Kỳ từng nhắc đến em, cho nên anh mới chú ý đến."

Hồng Kỳ hỏi: "Sao hai người quen nhau?

Mã Chu Dận nói: "Nói ra dài lắm." Lại nói với Đồng Phúc: "Đồng Phúc, em đến tìm công nhân có việc phải không? Em lo chuyện trước đi, lát nữa chúng ta cùng ăn cơm rồi hãy nói."

Đồng Phúc gật đầu, nói với Minh Minh: "Bây giờ mẹ có việc, mất mười mấy phút. Con tự chơi một lát, đừng chạy lung tung, biết chưa?".

Minh Minh nói: "Ngoài cửa có bàn, con qua bên đó làm bài tập được không?"

Đồng phúc xoa xoa đầu cô bé: "Đi đi, không biết có thể hỏi cô Hồng Kỳ, cô ấy học đại học T đó!"

Đồng Phúc đi tìm công nhân, Minh Minh ngoan ngoãn ngồi trên bàn làm bài tập.

Hồng Kỳ nhìn bóng lưng Minh Minh bùi ngùi: "Cô bé rất đáng yêu và ngoan thật, nếu em sinh được con gái như vậy thì tốt."

Mã Chu Dận quan sát cô từ trên xuống dưới: "Giống em thì nhất định không có hy vọng."

Hồng Kỳ tức muốn véo anh: "Anh mắng em vừa xấu vừa dữ dằn hả?

"Đừng véo đừng véo... em... vẻ đẹp của em gọi là vẻ đẹp hoang dã! Anh lại thích kiểu này!" Anh vội xin tha: "Con gái giống bố, em muốn sinh một đứa đáng yêu ngoan ngoãn vẫn có hy vọng"

"Bớt dát vàng lên mặt!"

Phu nhân lại ngượng ngùng mờ ám nhìn cô: "Đây ý là muốn anh làm bố con gái em hả?"

Hồng Kỳ bỏ lại anh ra cửa tìm Minh Minh. Minh Minh đang làm bài số học, cô tiến đến nịnh bợ hỏi: "Minh Minh, bài tập biết làm hết không? Cần cô dạy cháu không?"

Cô bé lạnh lùng nói: "Quá đơn giản, cháu nhìn một cái là biết, còn phải viết một lượt nữa."

Hồng thành chủ bất lực nghẹn họng.

Vì bà ngoại Minh Minh ở nhà đợi, Đồng Phúc đành về trước, hẹn mấy ngày sau lúc công ty tụ tập ăn uống sẽ bảo Mã Chu Dận đưa Hồng Kỳ theo.

Lúc ăn cơm, Hồng Kỳ tò mò hỏi: "Sao anh lại gặp cô ấy thế?"

"Cô ấy làm thu ngân ở siêu thị bên cạnh công trường, anh nhìn bảng tên cô ấy, liền chú ý."

"Em đi siêu thị chưa từng chú ý tên thu ngân." Cô cắn đũa liếc xéo anh, " Anh thấy người ta xinh mới chú ý phải không?"

Mã Chu Dận cũng học điệu bộ liếc mắt của cô: "Trong lòng anh trước giờ chỉ có một người, phụ nữ khác cho dù là Tây Thi tái thế anh cũng không thèm nhìn thêm một cái. Em muốn nghe anh nói mấy lời này hả?"

"Lừa đảo, đàn ông nhìn thấy phụ nữ đẹp không thèm để ý không phải là mắt có vấn đề thì là giới tính có vấn đề."

Phu nhân không lấy làm lạ với tranh luận của thành chủ, chẳng thèm để ý cô nói lung tung, tiếp tục nói: "Lúc đầu anh cũng không chú ý đến cô ấy, có hôm đúng lúc xảy ra một chuyện. Dịp Tết, siêu thị tổ chức sự kiện mua hàng tặng phiếu giảm giá, mua 300 tệ tặng phiếu 20 tệ, 500 tệ tặng 30 tệ, 800 tệ tặng 50 tệ."

Mã Chu Dận ngừng một lúc. Hồng Kỳ ngẩng đầu hỏi: "Sau đó thì sao?

"Em cũng không chú ý đến điều bất thường trong đó phải không?"

Nói vậy Hồng Kỳ mới chú ý, tính nhẩm trong đầu: "Mua nhiều được tặng ít hơn?"

"Không sai, lợi nhất là mốc mua thấp nhất. Lúc đó biển quảng cáo khuyến mãi vừa dựng xong, Đồng Phúc nhìn thấp, lập tức nói với giám đốc phương án này không hợp lý. Giám đốc thấy một nhân viên thu ngân lo chuyện bao đồng, dạy dỗ cô ấy một bài. Kết quả các bà các cụ tính toán tỉ mỉ tách hết đơn thành ba trăm tệ để mua, hai mục khuyến mãi phía sau chẳng có tác dụng gì, còn tăng thêm lượng công việc cho thu ngân."

Hồng Kỳ nói: "Đồng Phúc quả thật đặc biệt mẫn cảm với các con số. Anh không thấy cô ấy tính toán tỉ mỉ viện phí, mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới đã tính ra rồi."

"Anh đương nhiên không thấy. Cô ấy tư vấn giá giới thiệu hàng cho bọn anh, báo giá, các loại quy cách của rất nhiều sản phẩm, cô ấy vốn không dùng máy tính, nhưng đừng ai hòng lừa giá trước mặt cô ấy. Cô ấy cũng nhớ rất rõ các khoản mục, bọn anh đều gọi cô ấy là sổ kế toán sống."

"Đáng tiếc cô ấy học ở thị trấn chúng ta, rất lệch hệ khoa học tự nhiên, chỉ học đến cấp hai. Nếu ở thành phố, còn có thể tham gia các cuộc thi toán học để cộng điểm. Sau đó thì sao?"

" Sau đó anh liền chú ý đến cô ấy, nhớ lại em từng nói với anh, cứ qua lại liền quen biết. Sau này siêu thị cô ấy làm bị đóng cửa, anh liền đưa cô ấy đến công trường bọn anh làm kế toán. Cô ấy có thiên bẩm, chịu làm thích học, rất nhanh đã làm được, làm đủ ba năm thi được chứng chỉ kế toán."

Hồng Kỳ hỏi: "Anh bảo cô ấy đi thi phải không?"

Mã Chu Dân chỉ nói: "Kế toán ở công trường thì không sao, nhưng công ty vẫn cần chứng chỉ, rất nhiều nơi đều cần."

Trong lòng Hồng Kỳ hiểu rõ, một số việc đối với người từng học đại học thì rất dễ dàng, ví dụ chứng chỉ kế toán, tùy tiện đọc sách là có thể thi được, nhưng với người làm công mới học hết cấp hai như Đồng Phúc, chướng ngại trên con đường sự nghiệp có lẽ cả đời cũng không vượt qua được. Cô ấy nhờ nỗ lực trở thành người có tài, thay đổi cuộc sống, Hồng Kỳ rất khâm phục cô ấy.

Đương nhiên còn có Tiểu Anh, Tiểu Anh cũng vậy. Có học vấn hay không thì sao? Không có học vấn có được thành tựu như anh ngày hôm nay, không phải càng đáng để ngưỡng mộ hay sao?

Cô không thể hiểu nổi mấy người vì việc đó mà xem nhẹ coi thường họ.

Công ty mới khai trương hai ngày thì đến kỳ nghỉ quốc khánh dài ngày, buổi tối, mười mấy người cùng nhau ăn cơm. Hồng Kỳ tan làm sớm, đến công ty tụ họp với họ.

Cô ngồi xe buýt đến dưới văn phòng, cùng xuống xe với cô còn có một người đàn ông khiến người khác chú ý.

Dáng người anh ta vạm vỡ, trên quần áo lao động dính bùn. Rõ ràng đã là chiều tối, mặt trời đã xuống núi rồi. Anh ta lại đeo một cặp kính đen sì. Hồng Kỳ tưởng anh ta là người mù, nghiêng người nhường đường cho anh ta, sau khi xuống xe phát hiện anh ta bước đi vững chãi về phía trước, trông lại không giống người mù.

Hồng Kỳ đến đăng ký chỗ quầy phục vụ, người đàn ông đeo kính cũng ở trước quầy phục vụ, thận trọng hỏi cô lễ tân: "Xin hỏi... ở đây có một công ty mới mở, ông chủ họ Mã..."

Hồng Kỳ nghe cậu miêu tả rất giống Tiểu Anh, nên vừa đăng ký vừa vểnh tai nghe.

Cô lễ tân hỏi: "Công ty tên gì?"

Người đàn ông đeo kính râm càng thận trọng hơn: "Tôi, tôi cũng không biết, ông chủ họ Mã, mới khai trương tháng này..."

Cô lễ tân nói: "Tòa nhà này có mấy chục công ty, mới vào cũng có mấy cái, ngay cả tên anh cũng không biết thì tìm thế nào."

Hồng Kỳ hỏi anh ta: "Anh tìm ông chủ Mã, cả tên họ là gì"

Người đàn ông kính râm quay lại nhìn cô. Cách cặp kính râm, không nhìn rõ mắt anh ta, nhưng cô nhận thấy vẻ thành khẩn của cậu: "Mã Chu Dận, cô biết không?

Hồng Kỳ nói: "Tôi cũng đi tìm anh ấy, anh lên cùng tôi đi."

Người đàn ông kính râm chép theo cô viết vào sổ đăng ký. Có thể thấy cậu không hay viết chữ, viết rất chậm, từng nét thẳng tắp. Hồng Kỳ nhìn cậu ký tên là "Trịnh Phúc Toàn."

Cô không khỏi tò mò, hỏi một câu: "Anh có quen biết Trịnh Đồng Phúc không?".

Trịnh Phúc Toàn gật đầu nói: "Chúng tôi đều làm cùng một công ty, quen nhau lâu rồi."

"Tên hai người khá giống nhau."

Phúc Toàn cười nói: "Rất nhiều người tưởng chúng tôi là anh em, thật ra tôi cũng là quen biết cô ấy trên công trường. Chắc đây là duyên phận."

Hồng Kỳ đưa anh ta lên tầng, vào cửa đúng lúc gặp Mã Chu Dận và Đồng Phúc, anh mừng rỡ gọi: "Phúc Toàn! Sao cậu đến thế!"

Trịnh Phúc Toàn nói: "Mã tổng, hôm nay tôi mới biết anh mở công ty. Tôi không có số của anh, hỏi người ta biết anh ở đây, trực tiếp tìm đến... may mà gặp cô này ở dưới tầng đưa tôi lên đây." Nói xong quay về phía Đồng Phúc: "Đồng Phúc, em, em cũng ở đây à."

Đồng Phúc chào anh ta: "Anh Phúc Toàn."

Hồng Kỳ đứng bên cạnh Trịnh Phúc Toàn, vô tình phát hiện tai anh ta đỏ lừ. Từ góc nhìn của cô thấy được ánh mắt phía sau kính râm của cậu, lông mi rất dài, lúc này mặt cậu hướng về phía Đồng Phúc, ánh mắt cũng ngại ngùng.

Ấy, hình như bị cô vô tình phát hiện gì rồi.

Mã Chu Dận giới thiệu với Hồng Kỳ: "Đây là Trịnh sư phụ làm nghề làm vườn với anh ở Cảnh Tú trước đây." Lại hỏi Trịnh Phúc Toàn: "Giờ này cậu ra ngoài, vẫn chưa tan làm phải không?"

Hóa ra là công nhân làm vườn, chẳng trách trên người có bùn. Nhưng công nhân làm vườn sao lại đeo kính râm?

"Tôi vừa nghe vậy liền đến ngay." Trịnh Phúc Toàn trả lời, anh cố gắng lấy dũng khí mới nói được lời phía sau, "Mã tổng, thật ra tôi... hôm nay tôi đến xin việc."

Mã Chu Dận kỳ lạ hỏi: "Xin việc? Cậu ở bên đó đang làm rất tốt."

"Tôi vẫn luôn làm cùng anh, bây giờ anh ra ngoài, tôi cũng không muốn ở bên đó." Trịnh Phúc Toàn nhìn tên công ty trên tấm kính một cái, "Bên Lâm viên cũng cần công nhân làm vườn phải không?"

"Cảm ơn tấm lòng của cậu. Công ty chúng tôi vừa thành lập, bây giờ chỉ tuyển thiết kế."

"Sau này thì sao? Sau này nhất định sẽ tự mình thi công phải không... Mã tổng, tôi có ngày hôm này đều nhờ anh cất nhắc, tôi không để ý tiền, chỉ cần tôi có thể giúp được anh."

Mã Chu Dận nói: "Phúc Toàn, kỹ thuật cậu tốt, chỉ có biệt thự của Cảnh Tú mới có chỗ cho cậu phát huy sở trường, thu nhập cũng ổn định. Cậu đến chỗ tôi, ban đầu tôi chỉ có thể để cậu trồng cây hoàng dương, cây hoa hồng, lãng phí quá."

Trịnh Phúc Toàn hơi sốt ruột: "Mã tổng, để tôi giúp anh nhé, tôi không để ý là trồng tuy líp hay hoa hồng. Đồng Phúc còn phải nuôi con nữa, không phải anh cũng để cô ấy làm cùng anh sao? Một mình tôi ăn no cả nhà không đói, còn sợ thu nhập không ổn định? Đồng Phúc, em nói giúp anh đi, mấy người có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, sao lại khách sáo với anh thế?"

Mã Chu Dận còn muốn khuyên anh ta, bị Hồng Kỳ âm thầm giữ lại. Anh quay đầu lại nhìn cô nghi hoặc, bị cô trừng mắt một cái.

Người ta đi làm nửa buổi liền vứt hết chạy qua đây, bỏ công việc thu nhập ổn định làm không công cho anh, anh tưởng là vì anh chắc? Đừng có tưởng bở!

Phu nhân quả thật rất chậm chạp với chuyện nam nữ, chẳng có mắt nhìn.

Lúc này đã đến giờ tan làm, nhân viên lần lượt thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ăn. Đa phần đều quen Phúc Toàn, bảo anh ta đi ăn cùng.

Phúc Toàn hỏi Đồng Phúc: "Em cũng đi à? Không phải về nhà chăm sóc Minh Minh?"

Đồng Phúc nói: "Minh Minh rất ngoan, có bà ngoại con bé trông rồi."

Kính râm che mất đôi mắt Phúc Toàn, anh mỉm cười: "Vậy anh đi ăn với mọi người, lâu rồi không tụ tập."

Một đoàn người cùng đến nhà hàng gần đó thuê một phòng riêng, vây quanh bàn ăn. Công ty đều là người trẻ tuổi, không khí nhẹ nhàng vui vẻ.

Hồng Kỳ lặng lẽ chú ý Phúc Toàn, thấy anh ở bên canh Đồng Phúc, giả bộ tự nhiên tùy chặn người khác lại, cướp chỗ ngồi bên Đồng Phúc, đồ ăn lên gắp cho cô ấy, gắp xong lại giả vở gắp người bên cạnh, khiến anh chàng kia mặt mũi sững sờ.

Hồng Kỳ ngồi phía đối diện thấy vậy cứ buồn cười. Mã Chu Dận tiến đến gần hỏi nhỏ: "Em cười gì?"

Hồng Kỳ hất hất cằm về phía Phúc Toàn và Đồng Phúc ở đối diện.

Anh quan sát hai người họ một lúc, bỗng nhiên hiểu ra: "Hóa ra..."

"Giờ anh mới phát hiện?"

Mã Chu Dận nói: "Phúc Toàn luôn rất tốt với Đồng Phúc, mọi người nói họ giống anh em. Chắc lần này Đồng Phúc đổi việc nên kích thích anh ta, hôm nay vội vàng chạy đến đây. Ôi chao, anh còn tưởng anh ta thật sự đến chỗ anh muốn giúp anh chứ."

"Ngây thơ quá! Nhưng hai người họ đều coi anh như ân nhân, nếu anh giúp họ thành đôi, nhất định sẽ sống chết vì anh hơn."

"Cũng đúng, hai người họ đều là bảo vật anh tìm được."

Hồng Kỳ liếc anh: "Anh đúng là gặp may rồi."

"Đúng rồi. Anh nói rồi mà, con người anh tuy vậy, nhưng vận khí rất tốt." Anh nắm tay cô, nũng nịu nói: "May mắn lớn nhất của anh chính là nhặt được em."

Hồng Kỳ chê bai hất tay anh ra: "Đừng dùng từ nhặt có được không? Giống như là anh lật đống rác tìm thấy em vậy."

"Vậy may mắn lớn nhất của anh là bị em nhặt được, đã được chưa?"

Hai người cúi đầu thì thầm, bên kia một nhân viên nam trẻ tuổi cầm ly rượu đến chúc Đồng Phúc: "Chị Đồng Phúc, em phải uống với chị một ly. Năm kia em đến Cảnh Tú phỏng vấn, gặp chị ở cửa phòng họp. Em vừa nhìn thấy đã nhủ thầm: Ô, ở đây còn có chị gái xinh đẹp vậy, em nhất định phải vào làm việc. Đây chính là duyên phận, hôm nay chúng ta mới có thể cùng ăn bữa cơm, chị nói xem có phải nên uống một ly không?"

Mọi người đều hô hào, muốn Đồng Phúc uống rượu.

Mã Chu Dận nói: "Đừng suốt ngày chị này chị kia, Đồng Phúc bằng tuổi cậu, chưa biết ai hơn đâu."

"Thật sao?" Nhân viên nam lập tức đổi cách xưng hô: "Đồng Phúc, hóa ra cậu trẻ vậy. Vậy có phải mình vẫn có cơ hội không?"

Người bên cạnh nói: "Đồng Phúc uống ly rượu này, chứng tỏ đồng ý cho cậu cơ hội."

Đồng nghiệp trêu đùa lẫn nhau, Đồng Phúc cũng không coi là thật, cầm cốc lên chuẩn bị rót bia.

Phúc Toàn lại nôn nóng, nhét ly nước ép vào tay cô nói: "Đồng Phúc không biết uống rượu, dùng nước ngọt thôi nhé."

Mọi người xen vào nói: "Không được, uống nước ngọt coi như không đồng ý." Họ nhất quyết giằng lấy cốc rót bia ép Đồng Phúc uống.

Phúc Toàn lại đỡ giúp cô: "Cô ấy thật sự không biết uống rượu, trong nhà còn có người già trẻ nhỏ phải chăm sóc, mấy người đừng trêu cô ấy nữa. Bia này tôi uống giúp cô ấy, được không?" Nói rồi nhận bia uống cạn một hơi.

Nhân viên nam chúc rượu nói: "Mấy người phát hiện ra không? Anh Phúc Toàn đặc biệt che chở Đồng Phúc, như anh trai ruột ấy." Phúc Toàn uống vội, uống xong mặt hơi đỏ, cũng to gan hơn: "Con người tôi bạc tình thân, từ nhỏ đã không có người thân, lần đầu gặp Đồng Phúc đã thấy rất có duyên, chúng tôi năm trăm năm trước vẫn là một nhà."

Đồng Phúc nói: "Hơn nữa tên cũng giống nhau. Nếu không phải mẹ em còn sống, em cũng tưởng anh Phúc Toàn là anh trai ruột thất lạc nhiều năm của em. Anh Phúc Toàn, cảm ơn anh vẫn luôn chăm sóc em như em gái, em lấy nước thay rượu chúc anh một ly."

Người khác nói họ giống anh em thì được, Đồng Phúc tự mình nói vậy, mặt Phúc Toàn hơi tái đi. May mà đeo kính râm không nhìn rõ sắc mặt, anh nâng ly rượu lên ấp a ấp úng nói: "Được... hai người chúng... chúng ta uống một ly."

Hồng Kỳ ở bên vô cùng đồng cảm. Anh trai em gái gì chứ, quả thật tổn thương quá.

Uống mấy ly rượu, điện thoại Đồng Phúc reo lên. Cô ra ngoài nghe điện, lát sau mặt mày lo lắng quay lại nói với Mã Chu Dận: "Anh Mã, mọi người cứ ăn tiếp, nhà em có chút chuyện, xin phép về trước ạ."

Mã Chu Dận hỏi: "Sao thế? Minh Minh lại không khỏe à?"

"Không biết Minh Minh ăn phải gì, sốt, nôn, đi ngoài. Mẹ em một mình không bế nổi con bé, bây giờ em về đứa con bé đi viện nhi."

Phúc Toàn đứng dậy: "Anh đưa em đi nhé. Em và mẹ cũng khó bế Minh Minh, hãy để anh."

Đồng Phúc muốn từ chối, Mã Chu Dận nói: "Cũng được, có người đi cùng anh yên tâm. Đồng Phúc, vừa nãy em còn nói Phúc Toàn giống anh ruột em, đừng khách sáo với cậu ấy."

Đồng Phúc một lòng lo lắng con gái, nói với mọi người: "Vậy em đi trước, mọi người ở lại về sau." Rồi cùng Phúc Toàn rời đi.

Những người khác ở lại chơi nửa tiếng nữa mới giải tán.

Mã Chu Dận lái xe đưa Hồng Kỳ về nhà, trên đường thấy tòa nhà viện nhi, Hồng Kỳ hỏi: "Hay là tiện đường đi thăm Đồng Phúc và Minh Minh?"

Vẫn còn sớm, anh rẽ về hướng viện nhi. Hồng Kỳ hỏi anh: "Sức khỏe Minh Minh không tốt?".

"Bệnh nặng thì không, chỉ là miễn dịch kém, hai ba ngày lại sốt cảm cúm. Hai năm nay đã đỡ nhiều rồi, mấy năm trước lương Đồng Phúc thấp, Minh Minh còn nhỏ không hiểu chuyện, sức khỏe bà ngoại cũng không tốt, lúc đấy mới khổ. Ba mẹ con bà cháu ở thôn Tây Bá, trong nhà không có đàn ông, lời đàm tiếu quá khó nghe, đặc biệt là bà nội của Minh Minh... Minh Minh hay phải đi viện, Đôngf Phúc thì vào thành phố làm thuê bán rau, rồi cũng vượt qua được."

Hồng Kỳ lại thở dài: "Đồng Phúc thật không dễ dàng. Nếu Minh Minh có bố thì tốt, áp lực mọi phía đều bớt đi."

Hai người tìm thấy Đồng Phúc ở phòng cấp cứu viện nhi Minh Minh viêm dạ dày ruột cấp tính, đang truyền thuốc, nằm ngủ trên giường, Đồng Phúc và Phúc Toàn ở bên cô bé.

Hình như Đồng Phúc đã khóc, hai mắt đỏ hoe, đầu tóc rối bù, đôi mắt ngấn lệ ai nhìn cũng thương, Hồng Kỳ nhìn thấy cũng đau lòng, không biết Phúc Toàn đi cùng cả đoạn đường có cảm nghĩ gì.

Cô nhìn dáng vẻ Phúc Toàn lặng lẽ bên cạnh, hơi bực mình, một người đàn ông như anh ta lại lề mề vậy, quen Đồng Phúc bao nhiêu năm, cũng chẳng có chút hành động an ủi, cố ý nói: "Đồng Phúc, em một mình chăm sóc Minh Minh rất vất vả phải không."

Đồng Phúc nói: "Em quen rồi. Minh Minh rất ngoan rất hiểu chuyện, chỉ cần con bé khỏe mạnh, khổ hơn nữa em cũng chịu được."

"Một số việc một mình quả thật không tiện, giống như việc em đưa Minh Minh đi viện, vừa phải làm xét nghiệm vừa phải nộp tiền, một mình nhất định không lo được hết."

"May mà có anh Phúc Toàn đi cùng em, Minh Minh đều do anh ấy bế. Con bé bây giờ hơn 20kg rồi, em thật sự không bế nổi. Cảm ơn anh Phúc Toàn."

Phúc Toàn vội nói: "Cảm ơn cái gì, Minh Minh giống như...như cháu ruột anh, đây là điều anh nên làm."

Hồng Kỳ hận sắt không đúc thành thép nhìn anh ta một cái, quyết định hạ liều thuốc mạnh: "Đồng Phúc, bây giờ Minh Minh lớn rồi, công việc em cũng không tồi, có từng nghĩ tìm thêm cho Minh Minh một người bố không?" Cơ thể Phúc Toàn lập tức cứng đờ.

Đồng Phúc cười khổ nói: "Mẹ em cũng từng nói chuyện này với em. Nhưng một người phụ nữ chưa từng kết hôn mà có con nhỏ như em, danh tiếng xấu, ai muốn lấy em."

Hồng Kỳ nói: "Sao em vẫn còn tư tưởng cổ hủ ấy. Em mới 25 tuổi, ngoại hình xinh đẹp lại giỏi giang, không thấy mấy anh chàng trong công ty đều ngưỡng mộ em sao? Bây giờ tư tưởng giới trẻ thoáng lắm, có con tái hôn hạnh phúc đầy ra đấy, không phải người đàn ông nào cũng để ý mấy thứ phong kiến cổ hủ đó đâu. Anh Phúc Toàn, anh nói có phải không nhỉ?"

"Hả, đúng thế... không, không đúng..." Phúc Toàn không ngờ Hồng Kỳ đột ngột hỏi anh, nói "đúng" giống như cổ vũ Đồng Phúc đi tìm mùa xuân mới, nói "không đúng" lại khiến anh là đồ phong kiến cổ hủ, nhất thời không biết tán thành hay phản đối.

Hồng Kỳ lại nói: "Bạn học đồng nghiệp của chị có không ít người chạc tuổi em, nếu em đồng ý, chị giúp em tìm người phù hợp, với điều kiện của em, chỉ cần muốn tìm, nhất định có thể tìm được."

Đồng Phúc ngại ngùng cười cười, không phản đối. Phúc Toàn sốt ruột đến mức cứ vò đầu.

Mã Chu Dận ở bên cạnh nhìn chỉ biết cười. Minh Minh sắp truyền xong thuốc rồi, anh nói với Đồng Phúc: "Anh đi lấy xe, đợi mọi người ở cửa phòng cấp cứu."

Đồng Phúc lau lau mắt: "Em vào phòng vệ sinh rửa mặt, như thế này về nhà, mẹ em lại lo lắng."

Mã Chu Dận và Đồng Phúc đi rồi, để lại Hồng Kỳ và Phúc Toàn. Phúc Toàn cúi đầu đờ đẫn nhìn Minh Minh, Minh Minh đang ngủ ngon, trên người đắp áo đồng phục của anh, anh đưa tay ra kéo lên ngực con bé.

Hồng Kỳ nói: "Anh Phúc Toàn, anh rất yêu thương Minh Minh phải không? Anh quan tâm con bé vậy, tôi thấy bố ruột cũng chỉ đến vậy mà thôi."

Phúc Toàn ngại ngùng nói: "Phải, phải không? Minh Minh thông minh ngoan ngoãn lại dễ thương, ai gặp đều thương yêu con bé."

"Đúng thế, sau này Đồng Phúc tìm bố mới cho Minh Minh, nhất định cũng sẽ tốt với con bé."

Mặt Phúc Toàn tái đi, xoa xoa đầu Minh Minh.

Hồng Kỳ chưa từng thấy người đàn ông nào chậm chạp lề mề như vậy: "Đừng nhìn nữa, nhìn nữa con bé cũng sẽ không gọi anh là bố."

Mặt Phúc Toàn lúc xanh lúc đỏ, đeo kính râm, anh vẫn ngại ngùng quay mặt đi: "Cô, sao cô biết... tôi, tôi..."

"Tôi biết có tác dụng gì, Đồng Phúc lại không biết. Tôi tiếc cô gái tốt như vậy bị bỏ lỡ, nếu anh không ra tay, tôi thật sự sẽ giới thiệu đối tượng cho cô ấy."

"Tôi, tôi..." Phúc Toàn ấp a ấp úng hồi lâu, cuối cùng cúi xuống. "Tôi không xứng với cô ấy, nếu thật sự có người phù hợp, cô cứ giới thiệu cho cô ấy đi. Chỉ cần cô ấy và Minh Minh sống tốt, tôi..."

Anh ta khiến Hồng Kỳ tức phát điên: "Anh không xứng với cô ấy chỗ nào?"

"Tôi... tôi có khuyết tật."

Điều này nằm ngoài dự đoán của Hồng Kỳ. Cô không kiềm được dò xét cặp kính râm của anh, dưới ánh sáng cặp kính đen thui, không nhìn thấy gì.

Phúc Toàn ngẩng đầu lên, kéo kính xuống cho cô nhìn, lại lập tức đeo vào.

Chỉ nhìn một cái Hồng Kỳ cũng đã rõ, cô cảm thấy hơi sững sờ.

"Xin lỗi, làm cô sợ rồi phải không? Trước đây tôi đi trên đường, có trẻ con bị tôi dọa phát khóc, sau khi ra ngoài đi làm tôi đều đeo kính râm." Anh cúi đầu ngồi bên giường Minh Minh, hai tay nắm chặt, "Nếu tôi giống như mọi người, có một đôi mắt nguyên vẹn, lần đầu gặp Đồng Phúc tôi đã dũng cảm theo đuổi cô ấy rồi. Đáng tiếc tôi chỉ có một bên mắt."

Mã Chu Dân lái xe đưa Đồng Phúc và Minh Minh về nhà. Ba mẹ con Đồng Phúc sống ở một căn nhà hai phòng kiểu cũ khoảng hơn năm mươi mét vuông, nhà tuy nhỏ, nhưng là nhà Đồng Phúc tự mua. Nhà Phúc Toàn ở hướng khác, anh kiên quyết tự đi xe buýt về.

Trên đường về Hồng Kỳ hỏi: "Mắt Phúc Toàn bị sao vậy?"

"Bẩm sinh." Mã Chu Dận than một tiếng: "Phúc Toàn cũng là người số khổ, lúc sinh ra bố mẹ thấy cậu ta tàn tật, vứt cậu ta ở nhà đôi vợ chồng già không con cái, bố mẹ nuôi nuôi cậu ta mười mấy năm rồi qua đời. Phúc Toàn giống anh, mười mấy tuổi đã phải sống một mình. Anh may mắn hơn cậu ta, ít nhất cơ thể anh khỏe mạnh, có bà ngoại và cô chú - quan trọng nhất còn có em - cậu ta mới là người không có một người thân nào. Phúc Toàn tay chân khéo léo, học thủ công rất nhanh, nhưng anh ta chỉ có một con mắt, rất nhiều công việc cần hai mắt cân bằng, như là lái xe, công nhân gạch, công nhân gỗ, cậu ta đều không làm được. Cậu ta làm công nhân vệ sinh, phán đoán không chuẩn xe xa gần, suýt nữa bị tai nạn. Công ty vệ sinh sợ chịu trách nhiệm, tìm cớ đuổi việc cậu ta. Những khó khăn này, người khỏe mạnh như chúng ta đều không hiểu được."

"Nhưng cậu ta rất lạc quan, không từ bỏ việc học hành, biết rất nhiều loại thủ công. Sau này gặp được thầy, thầy là người làm vườn nghỉ hưu của công viên Lan Lăng, rảnh rỗi ra ngoại ô thuê một khu đất làm bồn cảnh. Phúc Toàn theo ông ấy học mấy năm, bản cũng thích nghiên cứu, xem các loại sách về làm vườn, giỏi giang chẳng kém gì thầy. Bọn anh xây hoa viên Cảnh Tú, đến đó mua cây cảnh, Phúc Toàn đã có chút danh tiếng, liền kéo cậu ta về làm vườn cho bọn anh. Vì có Phúc Toàn, bọn anh mới dám làm những loại quý hiếm. Đợi anh nhận được hạng mục cao cấp, anh cũng sẽ kéo cậu ta về"

Hồng Kỳ cười nói: "Chỉ cần anh giữ Đồng Phúc trong tay, không lo anh ta không đến, bây giờ đã chịu làm không công cho anh rồi."

Mã Chu Dận nói: "Bây giờ anh mới nghĩ lại, Phúc Toàn là sớm đã có ý này với Đồng Phúc."

"Anh ta nói là thích từ lần đầu gặp."

Mã Chu Dận nhớ lại: "Lần đầu họ gặp mặt... đã năm năm rồi." "Năm năm chưa nói, thật giỏi chịu đựng."

"Cuộc đời cậu ta như vậy, không tự ti chút nào là điều không thể, tâm lý của Phúc Toàn anh rất hiểu." Anh vỗ vỗ tay cô, "Việc này để anh, anh đi làm công việc của cậu ta. Làm thế nào để lấy được vợ có điều kiện hơn mình, anh có kinh nghiệm nhất."

Hồng Kỳ đẩy tay anh ra cười, trong lòng lại có chút cảm động xen lẫn chua xót. Chính vì nhìn thấy hoàn cảnh của Phúc Toàn và Đồng Phúc, cùng với bên cạnh có rất nhiều cặp đôi chia tay vì áp lực bên ngoài, cô càng hiểu, Tiểu Anh kiên trì khó khăn biết bao..

Đi được một đoạn đường, Mã Chu Dận hỏi: " Quốc khánh em có dự định gì không?"

Hồng Kỳ vẫn chưa hết cảm động, giả vờ dịu dàng hiền thục: "Còn xem thời gian của anh."

"Công viên Lan Lăng tổ chức lễ hội hương hoa quế, còn cả hội làng, em có đi chơi không?"

"Lâu rồi không đến công viên Lan Lăng, bên trong vẫn vậy sao? Khu vui chơi trẻ con còn không ạ?"

"Còn, đu quay, bập bênh, cầu trượt cũ vẫn chưa dỡ bỏ." Anh cười nói, "Biết em không thích mấy trò kích thích như tàu cao tốc hay cướp biển, chỉ thích mấy trò cũ chậm rãi."

"Chứng tỏ em cổ hủ! Chúng ta đi chơi nhé!"

Nói đến khu vui chơi trẻ em, Hồng Kỳ nhớ đến Minh Minh: "Hay là gọi cả nhóm Đồng Phúc đi cùng?"

"Chắc chắn," Anh nháy nháy mắt với cô, "Còn cả Phúc Toàn nữa."

"Bảo Phúc Toàn đi hội làng, chơi công viên với chúng ta?"

Mã Chu Dận dự tính sẵn: "Lý do còn khó tìm sao? Anh nói là nhìn thấy mấy giống cây không tồi ở công viên Lan Lăng, bảo cậu ta đến xem xét cùng anh, xem có dễ trồng không."

Lý do này cũng giả quá rồi...

_Hết chương 13_

_NAK_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com