chương 106
Tiêu Tiểu Đông nhìn trận bàn trong tay Giản Nghĩa, do dự nói: “Tiền bối, ta có thể thử một lần sao?”
Giản Nghĩa gật đầu, nói: “Đương nhiên có thể.”
Tiêu Tiểu Đông đem tay ấn lên phía trên trận bàn, trận bàn biểu hiện ra ánh sáng màu xanh lam.
Giản Nghĩa đem tay đặt lên phía trên trận bàn, trên mặt lộ ra vẻ do dự: “Tư chất của ngươi không tệ, nhưng muốn tiến vào Thanh Vân Tiên Môn còn thiếu một chút.”
Tiêu Tiểu Đông gật đầu, vẻ mặt như bình thản.
Giản Nghĩa âm thầm thở dài trong lòng, trên thực tế tư chất của Tiêu Tiểu Đông cũng không tệ, miễn cưỡng đủ tiêu chuẩn trúng tuyển tiên môn.
Chỉ là mười danh ngạch tiên môn cho đều đã có đủ. Hắn mang thêm một người trở về đã là miễn cưỡng, nếu lại nhiều thêm một người chỉ sợ những sư huynh đệ phụ trách thu nhận đệ tử kia sẽ có thành kiến với hắn. Giản Nghĩa cũng không muốn tự tìm phiền toái.
Thấy ánh mắt Giản Nghĩa nóng bỏng nhìn nó, Tiêu Tiểu Phàm nấp phía sau Tiêu Cảnh Đình, có chút khiếp đảm nói: “Cha, hắn đang nghĩ gì vậy nha!”
Tiêu Cảnh Đình khẽ thở dài, nói: “Tiền bối nói, muốn đưa con đến Thanh Vân Tiên Môn, để con trở thành đại năng giả* hô mưa gọi gió, không gì không làm được.”
*người toàn năng, có mọi khả năng, có quyền lực to lớn
Tiêu Tiểu Phàm vội vàng lắc đầu, nói: “ Con không muốn tới Thanh Vân Tiên Môn, con không muốn tích cốc nha~”
Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Phàm, trong lòng bất đắc dĩ, Âu Dương gia hao tổn biết bao tâm huyết mới đem được người đưa vào tiên môn. Cơ hội tốt đặt trước mặt nhi tử nhà mình, nó lại không muốn.
“Tiểu bằng hữu nếu trở thành Kim Đan lão tổ, có thể sống đến 500 tuổi nha.” Giản Nghĩa cười nói.
Tiêu Tiểu Phàm lăn lộn trên mặt đất, buồn bực hét lên: " Đều không được ăn, sống lâu như vậy có tác dụng gì.”
Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Phàm, nói: “Tiểu Phàm! Cha, mẫu phụ và ca ca con tư chất kém, chỉ có thể sống tới một trăm tuổi. Nếu con có tiền đồ, về sau có thể kéo phụ thân, mẫu phụ, ca ca một phen để chúng ta sống lâu hơn một chút.”
Tiêu Tiểu Phàm chớp đôi mắt, trên mặt lộ ra một chút trầm tư.
Giản Nghĩa nhìn Tiêu Tiểu Phàm, tiếp tục khuyên nhủ: “Đúng vậy! Tiểu bằng hữu, cha mẹ và ca ca ngươi không có Trúc Cơ đan sẽ rất khó tiến vào Trúc Cơ. Ngươi vào tiên môn, nếu lập công tiên môn sẽ ban cho Trúc Cơ đan. Nếu ngươi có Trúc Cơ đan, có thể cho những người khác, như vậy cha mẹ ngươi cũng có cơ hội tiến vào Trúc Cơ.”
Giản Nghĩa ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại không vừa ý. Tuổi Tiêu Tiểu Phàm còn nhỏ, bệnh hay quên lớn đợi đến khi tiến vào vào tiên môn, được những trưởng lão trong tiên môn trưởng lão thu nhận, ấn tượng đối với người nhà liền phai nhạt.
Vì sao tiên môn không thu tiểu hài tử lớn tuổi. Phần lớn là bởi vì tiểu hài tử nhỏ tuổi, ấn tượng đối với gia tộc tương đối ít. Từ nhỏ được tiên môn bồi dưỡng, sau khi lớn lên cảm tình với tiên môn sẽ nhiều hơn gia tộc.
Những hài tử xuất thân thấp hèn nhưng lại có tư chất xuất chúng như Tiêu Tiểu Phàm, sau khi lớn lên sẽ thường coi mình là đệ tử của tiên môn. Rất hiếm khi nhắc tới gia tộc, chuyện này cũng không có gì kỳ lạ, một cái gia tộc kéo chân sau không có gì để khoe khoang cả.
Tiêu Tiểu Phàm nghiến răng, trên mặt mang lộ ra vài phần giãy dụa.
Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Phàm sắc mặt mà đau lòng.
Tiêu Tiểu Phàm nhìn Giản Nghĩa, chần chờ một hồi lâu rồi nói: “Ta sẽ đến tiên môn, ta muốn kiếm thật nhiều Trúc Cơ đan.”
Giản Nghĩa gật đầu, cười nói: “Tiểu bằng hữu đợi khi nào trưởng thành, ngươi sẽ biết quyết định hôm nay quyết định chính xác như thế nào.”
Tiêu Tiểu Phàm xụ mặt không nói gì, Tiêu Cảnh Đình bỗng nhiên cảm thấy đứa nhỏ này trưởng thành hơn nhiều.
“Tiền bối, khi nào thì các ngươi đi tiên môn!” Tiêu Cảnh Đình hỏi.
Giản Nghĩa châm chước nói: “Năm ngày sau.”
Tiêu Cảnh Đình do dự một chút, nói: “Ta muốn giữ nó ở lại thêm mấy ngày, làm cho nó món gì ngon, có thể chứ?”
Tiêu Tiểu Phàm nghe được lời Tiêu Cảnh Đình nói, trên mặt lộ vẻ kinh hỉ.
Giản Nghĩa nhìn sắc mặt Tiêu Tiểu Phàm, gật đầu nói: “Đương nhiên là được.”
Năm ngày này Tiêu Cảnh Đình không làm cái gì, chỉ làm cho Tiêu Tiểu Phàm làm đủ loại món ngon. Đại khái là biết phải rời khỏi cha mẹ, Tiêu Tiểu Phàm vẫn luôn ăn uống tốt bỗng dưng không muốn ăn uống. Tiêu Cảnh Đình làm cho Tiêu Tiểu Phàm không ít đồ ăn vặt có thể bảo quản.
Thời gian năm ngày nhanh chóng trôi qua, cho dù Tiêu Cảnh Đình không muốn như thế nào, Giản Nghĩa vẫn đúng tới đúng hạn đó người đi.
Lúc Giản Nghĩa dẫn phi thuyền Thanh Vân Tiên Môn, Âu Dương Cẩm Nguyệt không khỏi choáng váng.
“Giản sư huynh mười danh ngạch đều đã đầy, sao ngươi lại mang theo một tiểu hài tử đến đây.” Lưu Nhất Tài bất mãn nói.
“ Đứa nhỏ này là đơn linh căn, ta nghĩ các vị tiền bối tiên môn hẳn là sẽ châm chước.” Giản Nghĩa bình thản nói.
Giản Nghĩa lời nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến những người khác trên Thần Hành Châu kinh sợ.
“Giản sư huynh, ngươi chắc chứ?” Lưu Nhất Tài cau mày nói.
Giản Nghĩa gật đầu, lão thần nói: “ Đúng vậy, ta xác minh rất nhiều lần, thật sự là đơn linh căn.”
“Chúc mừng Giản sư huynh, không ngờ một cái tuyệt thế thiên tài như vậy lại bị ngươi tìm được.” Lưu Nhất Tài căng mặt, chua lòm nói.
Giản Nghĩa vuốt râu, đắc ý cười nói: “Vận khí không tệ a, tình cờ gặp được một tiểu tử thế nhưng lại là đơn linh căn.”
Mấy người trên phi thuyền, một đám sắc mặt cổ quái nhìn Giản Nghĩa, tuy rằng mấy đại gia tộc ở Man Hoang đại lục đưa không ít lễ vật, nhưng so sánh với ban thưởng của tiên môn tưởng thưởng liền không tính là gì.
Âu Dương Cẩm Nguyệt bước tới, nắm chặt cánh tay Tiêu Tiểu Phàm nói: “Ngươi tham gia tuyển chọn khi nào nha! Ta lại không biết!”
Tiêu Tiểu Phàm lắc đầu, nói: “Ta cũng không biết! Hắn tự mình tìm tới, ta không có đi tìm hắn nha!”
Âu Dương Cẩm Nguyệt gật đầu, nói: “Như vậy sao! Cho dù thế nào, về sau chúng ta chính là đồng môn.”
Tiêu Tiểu Phàm miễn cưỡng cười nói: “Ta nhớ phụ thân.”
Âu Dương Cẩm Nguyệt trợn to mắt, nói: “Tiểu thí hài.”
Tiêu Tiểu Phàm đến làm những đứa nhỏ khác trên phi thuyền có chút bài xích. Những đứa nhỏ của đại gia tộc mơ hồ hiểu được thiên phú của Tiêu Tiểu Phàm cao hơn chúng, một đám tâm tư khác nhau.
Bên trong động phủ.
Một nhà Tiêu Cảnh Đình ngồi một chỗ ăn cơm, Hứa Mộc An nhìn vị trí bên cạnh Tiêu Tiểu Đông, khẽ thở dài một hơi.
Tiêu Cảnh Đình vỗ vai Hứa Mộc An nói: “ Được rồi, con trai chúng ta đến tiên môn để học pháp thuật cao thâm, cũng không phải đến nơi đầm rồng hang hổ*, em đừng lo lắng.”
*chỉ những nơi nguy hiểm
Hứa Mộc An lắc đầu, nói: “ Biết là thế nhưng ta vẫn có chút không yên lòng!”
Nếu Tiểu Phàm khôn khéo như Tiểu Đông còn tốt, cố tình đầu óc Tiểu Phàm còn kém hơn người bình thường.
“Yên tâm đi, người nọ nói tư chất con trai chúng ta rất tốt. Sau khi tiến vào tiên môn là có thể được trọng điểm bồi dưỡng, tiến Thanh Vân Tiên Môn! Bao nhiêu người vì cơ hội này mà chen vỡ đầu!” Tiêu Cảnh Đình an ủi nói.
Hứa Mộc An gật đầu, nói: “Ta biết.”
Người Thanh Vân Tiên Môn mười năm mới thu đồ đệ một lần, lần sau muốn nhìn thấy Tiểu Phàm không biết đã là năm nào tháng nào.
Sau khi người của Thanh Vân Tiên Môn rời đi, Tinh Thành lập tức vắng vẻ hơn nhiều.
“Nỗ lực tu luyện, chờ khi nào chúng ta tiến vào Trúc Cơ, là có thể nghĩ cách đi đến địa giới Thanh Vân Tiên Môn.” Tiêu Cảnh Đình nói.
Hứa Mộc An gật đầu, trịnh trọng nói: “Đúng vậy, ta phải nhanh chóng tăng tu vi, nếu không lần sau gặp lại Tiểu Phàm, nói không chừng tu vi của Tiểu Phàm đã vượt qua mẫu phụ này rồi.”
Tiêu Cảnh Đình xoa đầu Tiêu Tiểu Đông, nói: “Tiểu Đông cũng phải nỗ lực tu luyện, đợi lần sau gặp có thể so sánh với Tiểu Phàm.”
Tiêu Tiểu Đông gật đầu, nói: “Ta sẽ nỗ lực.”
Tiêu Cảnh Đình cân nhắc rồi nói: “ Ta phải nghĩ ra cách kiếm chút bạc.”
Sau khi Tiểu Phàm đi, muốn dựa vào đổ thạch để làm giàu là không có khả năng.
Trước đó Tiêu Cảnh Đình đã mượn trận bàn của vị tiền bối Trúc Cơ kia để khảo nghiệm tư chất. Hắn có tam thuộc tính mộc thủy thổ, theo những gì vị tiền bối kia nói. Tam linh căn muốn tiến vào Trúc Cơ nếu chỉ dùng một viên Trúc Cơ đan tỷ lệ là một phần mười. Song linh căn có một phần ba cơ hội, hắn là Tam linh căn chỉ sợ phải chuẩn bị nhiều thêm mấy viên Trúc Cơ đan.
Hứa Mộc An là song thuộc tính kim hoả, Tiêu Tiểu Đông là song thuộc tính thủy mộc, người một nhà tư chất của hắn là kém cỏi nhất. Cho dù Tiêu Cảnh Đình từ lâu đã phát hiện tư chất của hắn chẳng ra gì, nhưng sau khi chứng thực vẫn cảm thấy hụt hẫng.
“Ta phát hiện có không ít luyện đan sư trong Tinh Thành. Có nơi có thể gửi bán đan dược, sau khi bán đan dược, linh thạch sẽ tự động đến thẻ, luyện đan sư không cần phải lộ diện.” Hứa Mộc An nói.
Tiêu Cảnh Đình mở to mắt, nói: “ Thật sao?”
Hứa Mộc An gật đầu: “ Đúng vậy.” Vốn dĩ hắn dự định đi bán đan dược, chỉ là Tiểu Phàm đổ thạch kiếm tiền càng nhanh, không ngờ……
Vì để nhanh chóng kiếm được linh thạch, Tiêu Cảnh Đình bán đi không ít đan dược.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Tiêu Cảnh Đình và Hứa Mộc An đã ở Tinh Thành được hơn nửa năm, trong nửa năm này thực lực của bọn họ đã tăng đến luyện khí chín tầng đỉnh.
“Tiêu thiếu gia, dường như mỗi lần gặp mặt, Tiêu thiếu gia đều sẽ khiến người ta kinh ngạc!” Âu Dương Minh Nguyệt nhìn Tiêu Cảnh Đình ê ẩm nói.
Sau khi Thanh Vân Tiên Môn thu đồ đệ, Âu Dương Minh Nguyệt liền rời khỏi Tinh Thành, Tinh Thành không dễ sống, người bình thường hoàn toàn không trụ nổi.
Khiến cho Âu Dương Minh Nguyệt ngoài ý muốn chính là, Tiêu Cảnh Đình dẫn theo Tiêu Tiểu Đông và Tiêu Tiểu Tấn trụ hơn nửa năm ở Tinh Thành, hơn nữa lần này gặp lại, Tiêu Cảnh Đình đã là luyện khí chín tầng.
Mặc dù Tiêu Tiểu Phàm bị Giản Nghĩa mang lên Thần Hành Châu, nhưng tin tức đã truyền về Âu Dương gia. Khi biết Tiêu Tiểu Phàm là đơn linh căn, Âu Dương gia lập tức đưa ra quyết định giao hảo với Tiêu Cảnh Đình.
Tiêu Cảnh Đình cười nói: “Âu Dương tiểu thư quá khen, lần này tiểu thư tới tham gia hội đấu giá Tinh Thành?”
Âu Dương Minh Nguyệt gật đầu, nói: “ Đúng vậy, Tiêu thiếu gia đã là luyện khí chín tầng, lần này chắc hẳn hướng về phía Trúc Cơ đan mà đến đi.”
Tiêu Cảnh Đình cười khổ nói: “Ta đương nhiên là muốn, đáng tiếc trong túi xấu hổ!”
Âu Dương Minh Nguyệt cười nói: “Tiêu thiếu gia, cũng thật biết nói đùa.”
“Ta không hề nói đùa, thật sự là không có tiền!” Tiêu Cảnh Đình xòe tay nói.
Lần này Tinh Thành tổ chức đấu giá, có ba viên Trúc Cơ đan được rao bán. Trúc Cơ đan có sức hấp dẫn đáng sợ, ngay lập tức đưa tới vô số cao thủ. Tiêu Cảnh Đình gần như có thể khẳng định, thời điểm canh tranh nhất định là một trận long tranh hổ đấu.
Tiêu Cảnh Đình không phải nhằm vào Trúc Cơ đan, hắn tới đây để bán đấu giá một vài loại linh thảo.
Nửa năm này Tiêu Cảnh Đình tiếp xúc với không ít linh thảo, không ngờ ngọc bội không gian lại tuôn ra vài tờ đan phương Trúc Cơ đan khác nhau, ngay lập tức Tiêu Cảnh Đình giống như đạt được chí bảo*.
* =Bảo vật, bảo bối
Có một vài linh thảo luyện chế Trúc Cơ đan không những trân quý mà còn có yêu cầu nghiêm khắc về niên đại.
Niên đại của linh thảo đối với Tiêu Cảnh Đình không phải là vấn đề, có ngọc bội không gian trong tay, chỉ cần có cũng đủ linh thạch là có thể thúc giục ra linh thảo.
Luyện đan thuật của hắn và Hứa Mộc An đều không tệ, nhờ vào việc gửi bán đan dược bọn họ kiếm được không ít linh thạch.
Có đôi khi Tiêu Cảnh Đình nghĩ rằng nếu hắn biết có thể gửi bán đan dược, như vậy liền không cần mang Tiểu Phàm đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Có đôi khi Tiêu Cảnh Đình lại nghĩ dẫn theo Tiểu Phàm đi ra ngoài cũng tốt, Thanh Vân Tiên Môn là địa phương tốt! Tiểu Phàm ở đó mới có thể có tiền đồ*.
*Tương lai
Âu Dương Minh Nguyệt nhìn Hứa Mộc An với vẻ mặt phức tạp.
Sau khi Tiêu Tiểu Phàm bị người của Thanh Vân Tiên Môn mang đi, tin tức về đám người Tiêu Cảnh Đình bị đảo lộn, những chuyện hoang đường trong quá khứ của Tiêu Cảnh Đình đương nhiên cũng bị điều tra.
Nghĩ đến lúc điều tra truyền đến tin tức Tiêu Cảnh Đình và Hứa Mộc An mâu thuẫn, Âu Dương Minh Nguyệt chỉ cảm thấy buồn cười, phu thê người cảm tình tốt bao nhiêu! Tiêu Cảnh Đình cũng rất biết tiến tới!
“ Tu vi của Hứa thiếu tu vi tiến bộ thật nhanh!” Âu Dương Minh Nguyệt có chút phiền muộn nói.
Âu Dương Minh Nguyệt âm thầm nói: Lần trước, thời điểm nhìn thấy Hứa Mộc An, Hứa Mộc An và Tiêu Cảnh Đình một người là luyện khí tám tầng, một người làluyện khí bảy tầng. Kết quả lần này gặp lại, nàng vẫn là luyện khí tám tầng, hai người bọn họ đã song song tiến vào luyện khí chín tầng.
Âu Dương Minh Nguyệt cũng từng nghi ngờ nguyên nhân tu vi của bọn họ tiến bộ nhanh như vậy. Chỉ là nàng vẫn cho rằng là do tu sĩ Trúc Cơ kỳ Giản Nghĩa của Thanh Vân Tiên Môn, nghĩ rằng thời điểm Giản Nghĩa rời đi đã cho hai vợ chồng Tiêu Cảnh Đình vợ chồng chỗ tốt gì.
“Âu Dương tiểu thư quá khen.” Hứa Mộc An nhàn nhạt nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com