Chương 2
Thật buồn cười, sau khi lợi dụng những thành quả nghiên cứu của tôi để làm cho công ty của mình tiến bộ vượt bậc, Tưởng Mặc liền không hề quan tâm làm sao tôi lấy được những thành tựu đó nữa.
Thậm chí cũng không nhớ rõ, giáo sư của tôi đúng là học giả xuất ngoại nổi tiếng được mời tới đại học lần này.
Về lý tôi cũng chưa từng để ý đến anh ta, theo ý Kiều Đình mà rời đi.
Lúc nãy còn núp sau lưng Tưởng Mặc, Tô Miên không nói một lời mà theo lên tới đây.
Cô ta nhéo tôi ở dưới sân khấu.
Ngữ khí vô cùng bình tĩnh.
"Chị à, chị nghĩ thông qua phương thức này thì chứng minh được cái gì chứ?"
"Ưu tú hơn em à?"
"Đừng ảo tưởng hão huyền về bản thân mình nữa."
Ánh đèn của hội trường cắt ngang hai chúng tôi, vẽ ra một ranh giới của hai giới tuyến rõ ràng.
Tôi nhìn bộ mặt miễn cưỡng mỉm cười mà hơi lên cơn co rút của cô ta, từng câu từng chữ quăng về phía cô ta: "Em à, em ném não mình đi rồi à?"
Vừa mới dứt lời, tất cả đèn của hội trường đều tắt.
Cột sáng chói mắt rơi xuống từ trên đỉnh đầu.
Tôi đứng ở chỗ sáng, không nhìn được biểu cảm của Tô Miên.
Đúng như lời Kiều Đình nói, người của tổng hội đi thành một đường vòng nhỏ.
Có lẽ là bị ám ảnh bởi ma quỷ.
Có lẽ là tim nhiễm mỡ heo.
Nhưng ngàn vạn lần không cần phải giao quyền chủ động cho người khác như vậy.
Bất luận là sự nghiệp hay là tình cảm.
Công ty của Tưởng Mặc dựa vào những thành quả học thuật đầu tiên của nhóm tôi, bước lên làm một xí nghiệp nổi tiếng.
Cơ hội thứ hai này, tôi sẽ không để cho Tưởng Mặc nữa.
Đêm đó, rôi trở thành một loại bánh ngọt trong mắt của đông đảo công ty.
Một dây thường xuân tốt nghiệp đầy danh giá, tiến sĩ trong ngành y học.
Học sinh của giáo thụ Kiều Đình.
Hào quang cứ thế xếp chồng lên nhau, khiến tôi cả một đêm phải vượt qua bao trận hàn huyên.
Trong thời gian nghỉ uống nước, tôi đi ra toilet.
Tưởng Mặc đã chờ ở bên ngoài từ sớm.
"Trình Hoan, đã lâu không gặp."
Trong nháy mắt đó, tôi phảng phất đã về từ trước.
Anh ta giống như trong dự đoán của tôi.
Đứng trong cửa khẩu sân bay, cũng mặc một bộ âu phục màu đen toàn thân, cười nói với tôi: "Trình Hoan, đã lâu không gặp."
Mong đợi vốn tốt đẹp đó đã bị hiện thực phá nát, chỉ còn lại hiện thực vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.
Thậm chí cả cái loại người ghê tởm này.
Mặt tôi vô cảm, "Những lời này của Tưởng tổng, đã được nói quá muộn rồi."
Thân hình cao lớn của Tưởng Mặc có vẻ có chút cô đơn
"Năm trước, công ty đã phải trải qua nguy cơ quá đỗi nguy hiểm một thời gian, đó là lúc anh khó khăn nhất."
"Trình Hoan, không phải là anh không chịu nỗ lực hết mình, anh nghĩ sẽ nói hết với em, nhưng em lại vội vàng làm thực nghiệm…"
Tôi nghe anh ta bất thình lình kể khổ, cười trào phúng nói: "Anh trách tôi sao?"
"Tình cảm tan vỡ đều không phải trách nhiệm của một phía."
Tôi xị mặt, "Đề nghị chia tay là anh, người nói trở về bàn lại cũng là anh. Tưởng Mặc, hà tất phải nói nhiều hơn một câu làm gì? Thừa nhận bản thân mình làm không được, khó đến vậy sao?"
"Anh và em làm hoà, có được không?"
Một cái tát của tôi bay tới.
Tưởng Mặc bị đánh đến trật đầu, chiếc hàm trắng nõn hiện lên một dấu của năm ngón tay.
"Tưởng Mặc, anh bị sao vậy?" Tôi phì cười, "Anh không yêu ai có phải sẽ chết không hả? Có khó khăn gì liền phải vùi đầu vào lòng phụ nữ, cô ả đó không còn nữa, liền tìm tới tôi, tôi không ở lại, liền tìm người khác, dùng không dùng hay đã chết cũng xứng để anh ôm hôn sao?"
Tưởng Mặc rũ đầu.
Nhưng thật ra không biết từ lúc nào Tô Miên đã xông tới, đẩy tôi một cái.
"Trình Hoan, chị không biết xấu hổ hay sao mà còn đánh anh ấy? Lúc anh ấy uống thuốc ngủ tự sát, chị đang ở đâu chứ?"
"Đừng nói nữa." Tưởng Mặc cắt ngang lời của cô ta.
"Anh gạt chị ta làm gì chứ?" Tô Miên hung hăng gạt tay Tưởng Mặc ra, "Tôi không nghỉ ngơi gì để chăm sóc Tưởng Mặc, Trình Hoan chị ở đâu? Ở nước ngoài mạ vàng, học xong mới quay về, một đống người kính trọng. Tất cả mọi người đều phải nhân nhượng chị có phải hay không hả?"
"Bệnh trầm cảm của anh ấy là tôi tạo ra hay sao? Anh ấy có nói với tôi hay sao?"
Tôi cười lạnh, "Thành quả học thuật đều cho anh ta, anh ta có tiền có quyền, tôi phải đến làm cái gì chứ?"
"Chị đến làm gì ấy à?" Tô Miên phì cười, "Đêm nay bộ dạng của bản thân mình thế nào chị còn chưa rõ nữa sao?"
"Tôi cảm ơn chị, đó là điều tôi nên làm. Anh ấy có thể sống sót, nên cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn chị làm gì chứ? Công sức tôi không ngủ nghỉ gì để chăm sóc đâu, sao anh ấy lại không cưới ân nhân chứ?"
Mặt Tô Miên nghẹn đến mức đỏ bừng, phảng phất bản thân phải chịu ủy khuất vô cùng lớn, 'Anh ấy bị bệnh trầm cảm, chị có biết không hả!"
"Phiền chết được, cô nói mấy lần rồi, máy nhắc lại à?" Mặt tôi lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, "Có bệnh thì chữa bệnh, đừng có tới tìm tôi."
Một cái chớp mắt Tô Miên đang khóc, Tưởng Mặc liền đau lòng mà ôm lấy cô ta.
"Đừng nói nữa, ai đối xử tốt với anh, lòng anh đều hiểu rõ."
Những lời này như một cây châm, hung hăng chui vào trong lòng của tôi.
Nhiệt độ ở trung tâm y học MO cao, tuyết đọng quanh năm, nhiệt độ không khí ban đêm cũng phải ở mức âm.
Tôi phi tinh đái nguyệt*, giá lạnh buốt đầu vẫn qua lại phòng thí nghiệm và ký túc xá.
Vất vả nghiên cứu thành quả hai năm liền, đưa cho Tưởng Mặc.
Anh ta lại nói ai đối xử tốt với anh ta, trong lòng anh ta đều hiểu rõ.
Tôi bật khóc, "Tưởng Mặc, lương tâm của anh đáng làm thức ăn cho chó."
Tưởng Mặc đương nhiên không nghe thấy, hôn Tôn Miên đang khóc như hoa lê dính vài hạt mưa, ôn nhu nói: "Chúng ta về nhà thôi…"
7
Lúc tôi đẩy cửa kính sân thượng ra, âm thanh có chút lớn, vài người cả thước quay đầu lại nhìn.
Kiều Đình đã sớm ngồi ở đó, "Lần đầu tiên thấy em nổi cáu a."
Tôi bực bội vén tóc, ngăn khuôn mặt ủ rũ, "Gặp một chút phiền toái, không sao đâu thưa thầy."
Kiều Đình dùng cặp mắt màu lam của thầy ấy đánh giá tôi, "Không liên quan, không cần tạo áp lực cho mình."
Tôi quay đầu nhìn cảnh đêm ở thành phố.
Chi chít như sao trên bầu trời, xe cộ như nước chảy.
Gió thổi tóc bên tai tôi, náo động dần dần bay xa.
"Anh ta đúng là không biết xấu hổ!"
Tôi đột nhiên nói chuyện thô bạo, "Vương bát đản**!"
Kiều Đình dựa lưng vào tường, đưa một tách trà tới.
Tôi lau nước mắt, tức giận đến mức tay run rẩy.
Ngữ khí của Kiều Đình ôn nhu, "Còn nhớ cảnh tượng lần đầu tiên em tới phòng thí nghiệm của tôi không?"
"Dạ có, phá đến mức làm náo loạn hết cả lên, còn khóc nữa."
"Tôi biết em ở lại học không phải là tự nguyện. Dựa theo thông lệ, tôi sẽ đuổi em đi." Kiều Đình thò tay ra, hai tay giao nhau, nghiêm túc nói, "Chính là về sau, em ở bên cạnh tôi như cá gặp nước, làm tôi không có cách nào có thể cự tuyệt được lời xin xỏ của em."
"Mỗi người đều có một con đường mà mình phải đi, em cũng không thể ngăn cản được người xuống xe khi đang đi trên đường, không phải sao?"
"Trình Hoan, em không thích hợp với nơi đây đâu."
Tôi ngồi trên ghế mây, ngơ ngẩn nhìn Kiều Đình.
"Giáo thụ, em cho rằng thầy sẽ nói, để em phải suy xét rõ ràng cơ…"
Thầy ấy không bao giờ thích nhúng tay vào việc tư của người khác.
Cái này hẳn là xem như thầy ấy đã nói, lần nói vượt qua rào cản nhất.
Cặp mắt lam của Kiều Đình nhìn chằm chằm vào tôi, nghiêm túc nhìn trong chốc lát, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Đột nhiên gió nổi lên.
Thầy ấy nhẹ nhàng mở miệng, "Xin lỗi, tôi cũng có tâm tư."
Những lời này, hoà vào gió.
Từ cuối lướt qua đầu trái tim của tôi.
Khẽ run lên.
8
Hội nghị học thuật tổng kết thúc cũng chưa tới 10 giờ.
Lúc tôi xách túi đi ra khỏi phòng hội nghị, phát hiện một đám người đang bao vây trước cửa.
Không trung tràn ngập mùi khói bụi nhàn nhạt.
Đi xuống thang, phát hiện có một nguời bày một chậu than và tiền giấy ở khá xa tôi.
Ngọn lửa mới vừa tắt, bên trong có vài bức ảnh chụp.
Bị thiêu tới chỉ còn lại nửa khuôn mặt.
Là ảnh chụp tôi.
Quần chúng hóng chuyện bàn luận sôi nổi.
"Ai làm vậy, đen đủi thế."
"Đây là nguyền rủa à…"
Trên chiếc xe pha lê còn viết mấy chữ to bằng son môi: "Tiểu tam đi chết đi."
Người gây án còn sợ mọi người không nhìn thấy, chủ động chọn chủ yếu là màu đỏ, trên thân xe ô tô màu trắng và trước kính chắn gió, viết vài dòng.
Người xung quanh ý thức được chủ xe là tôi, sôi nổi chỉ chỉ trỏ trỏ vào tôi.
"Nhìn người có thể diện như vậy, lại làm ra loại cố sự này, chẳng trách đi đâu được."
"Kỳ thực loại người này có rất nhiều, học thuật Đát Kỷ sao, tất cả thành quả cũng không phải là của chính mình rồi."
Trong nháy mắt máu truyền lên đại não của tôi.
Cho dù tôi có được giáo dục tốt đến đâu, cũng không thể chịu đựng được việc bị người khác hắt nước bẩn vào người hết lần này đến lần khác.
Xuyên qua đám người, tôi bắt được Tô Miên đang thản nhiên với ánh mắt dũng cảm.
Rốt cuộc cô ta lấy đâu ra dũng khí và sự tự tin đó vậy?
Tôi đẩy đám người ra, xông thẳng về phía cô ta.
Tô Miên không đoán được là tôi sẽ trực tiếp khai ra.
Sững sờ đứng tại chỗ.
Giây tiếp theo, đã bị tôi giật tóc, túm tới, khuôn mặt hung hăng đã bị ấn lên chiếc xe pha lê.
Ngữ khí của tôi lạnh lẽo, "Liếm bằng sạch."
Cô ta bị doạ đến choáng váng, sau một giây câm lặng ngắn ngủi, bắt đầu khóc lóc giãy giụa.
"Chị buông tôi ra, chị làm gì thế…"
"Bắt cô đấy."
Khớp xương ở năm ngón tay của tôi đã trắng toát, vừa ấn cô ta xuống, vừa dùng tay không gọi điện thoại báo cảnh sát.
Hiện trường xôn xao thu hút rất nhiều người tới vây xem.
Đột nhiên giọng Tưởng Mặc gầm lên truyền tới từ sau đám người: "Trình Hoan, cô buông cô ấy ra!"
Thần sắc nôn nóng kia, tôi chưa từng thấy qua.
……
Anh ta mới vừa tới gần, một chân tôi đã đá đổ chậu than.
Vấy bẩn lên một chân của anh ta.
Tôi lạnh giọng hỏi: "Ảnh chụp tôi lấy từ đâu ra?"
Tưởng Mặc không trả lời thẳng thắn, ngược lại còn một tay chế ngự tay tôi để giải cứu Tô Miên thoát ra, che chắn ở sau lưng, "Cô có chuyện gì thì cứ nhắm thẳng vào tôi này."
Tô Miên ấp úng khóc thành tiếng, "Tưởng Mặc, anh đừng đứng nhìn nữa, chị ta đánh em lúc anh vừa quay về ấy…"
Tôi nhả mớ tóc hỗn độn trong miệng ra, cười lạnh, "Tô Miên cô muốn chết có đúng không?"
Tô Miên sợ tới mức co rúm ở phía sau.
Tưởng Mặc nghẹn lời, "Trình Hoan, cô vừa giảng đạo lý xong, sao lại giống kẻ điên rồi?"
"Muốn thấy thứ điên rồ hơn không?"
Tôi lấy một chiếc bút ghi âm ra.
Ấn nút phát âm thanh xuống.
"Tình cảm tan vỡ đều không phải trách nhiệm của một phía."
"Tưởng Mặc, thừa nhận bản thân mình làm không được, khó đến vậy sao?"
"Anh và em làm hoà, có được không?"
"Tưởng Mặc, anh bị sao vậy?"
Đồng tử của Tưởng Mặc đột nhiên phóng to ra, khẩn trương nhìn về phía vẻ mặt đang dại ra của Tô Miên.
"Miên Miên, em nghe anh giải thích…"
Sắc mặt Tô Miên trắng bệch, khóc đến nhìn thấy mà thương, "Anh vẫn thích chị ta, đúng không…"
"Anh xem tôi là cái gì chứ? Một vật thế thân à?"
Tôi nhấn bút ghi âm, giơ lên hai câu ở giữa bọn họ, truyền đi truyền lại âm thanh.
"Anh và em làm hoà, có được không?"
"Tưởng Mặc, anh bị sao vậy?"
"Anh và em làm hoà, có được không?"
"Tưởng Mặc, anh bị sao vậy?"
Tô Miên rốt cuộc cũng mất kiểm soát, hét lên một tiếng, cướp lấy chiếc bút ghi âm quăng xuống đất nát vụn, khóc lóc chạy về phía đường đối diện.
Tưởng Mặc nghiến răng nghiến lợi nói một câu: "Trình Hoan, cô được lắm."
Anh ta đuổi theo.
Lưu lại sự hỗn độn đầy đất, quần chúng ở xung quanh yên tĩnh như gà nuốt phải dưa.
Tôi quét một vòng, không nói một lời nào mà ngồi vào trong xe.
Sau một lúc lâu che mắt lại, thở dài thật sâu.
9
Camera ở cửa đã thu lại hết quá trình Tô Miên phá hoại xe của tôi.
Cô ta không chỉ dùng son môi tô vẽ lên xe của tôi, còn dùng giày cao gót dẫm lên động cơ của tôi tạo thành mấy lỗ.
Nếu tôi kiên trì không muốn hoà giải, Tô Miên có khả năng sẽ bị tạm giam vài ngày.
Cũng gần như là vài ngày.
Tưởng Mặc đưa ra mức bồi thường nhiều hơn mấy lần.
Tôi ngồi điều hoà hơi thở trong phòng, đối diện là Tưởng Mặc, và Tô Miên với vẻ mặt không tình nguyện.
Tưởng Mặc ký vào đơn hoà giải, đưa cho tôi.
Đồng chí cảnh sát nói: "Nữ sĩ Tô, đương sự có xin cô tha lỗi."
Tô Miên nhìn Tưởng Mặc, vẻ mặt ủy khuất, "Em không muốn xin lỗi."
"Tưởng Mặc, anh nói không ai có thể khi dễ em, vậy em vì cái gì mà phải ngồi ở chỗ này chứ?"
Cô ta cúi đầu, thẳng thắn rơi nước mắt, "Có lẽ em thật sự không bằng được thanh mai trúc mã trong lòng anh, mặc kệ anh có thừa nhận hay là không."
"Tôi và anh ta, đã sớm kết thúc rồi." Tôi lạnh mặt giải thích nói.
Tưởng Mặc hít sâu một hơi, một lần nữa nhìn về phía tôi, "Trình Hoan, tiền cho cô hết, bỏ qua đi."
Tưởng Mặc mấy năm nay, phiêu thật đấy.
Cô ta không tính, đến lúc nào phải nói đến chuyện đền bù thiệt hại hay sao?
Tôi đẩy đơn hoà giải về, thập phần rộng lượng nói: "Được, cứ tính như vậy đi."
"Cho tôi thêm 20% tiền bồi thường nữa, tôi sẽ tính."
Tưởng Mặc trầm mặt xuống, "Cô — —"
"Tôi cái gì mà tôi, miệng tàn tật à, mà phải nhét tiền."
Tô Miên cúi đầu không nói lời nào.
Tưởng Mặc cứng họng, nhắm mắt, "Được, cứ vậy đi."
Thập phần thống khổ mà đưa.
Anh ta không thiếu tiền.
Thậm chí còn có thể nói, kiếm được đầy bồn đầy chén.
__________________________
(*) Phi tinh đái nguyệt: Thường dịch là “phi tinh đới nguyệt", nghĩa đúng là “Đội sao, mang trăng” nhưng nếu dịch như vậy nghe không có tính nhạc, nên thường dịch ngược là “đội trăng, mang sao”.
(**) Vương bát đản: Một từ lóng tiếng Hán thường gặp trong các truyện cổ đại của Trung Quốc. Đây không phải là tên riêng của một người họ Vương nào cả mà là từ chơi chữ từ "Vương Bát" có nghĩa là đồ con rùa, con rùa rụt cổ. Vương Bát Đản có nghĩa là Đồ Con Rùa Rụt Cổ. Ý chỉ một người nhát chết, không dám đương đầu với khó khăn, thích trốn tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com