Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Anh ta nguyện ý vì Tô Miên, vung tiền như rác.

Chính là không liên quan gì tới tôi, tôi có tiền là đủ rồi.

Tô Miên đỏ mặt lặng yên, lúc ra khỏi Cục Cảnh sát, túm lấy tay áo Tưởng Mặc, "Thực xin lỗi, em đã sai rồi sao…"

Tưởng Mặc thở dài, "Không phải em sai, Miên Miên, là anh không bảo vệ tốt cho em."

Bên ngoài trời đang mưa.

Tôi đứng dưới mái hiên, nhìn chằm chằm vào màn mưa như một tấm rèm trong suốt, được một lúc lâu sau cũng không nói chuyện.

Thật sự.

Rất không thú vị.

Tình cảm mười mấy năm, ngắn ngủi mấy ngày, liền tiêu tan không còn một mảnh nào.

Tôi nhăn mày, điện thoại nhận được một tin nhắn.

Mở ra nhìn thấy, người liền sững lại tại chỗ.

"Tôi nói Tô Miên và Tưởng Mặc có gian tình, tôi có một người bạn, phát hiện ra Weibo của Tô Miên. Đây là ảnh chụp cô ta đăng vào 5-1 năm ngoái, lúc đó hẳn là cậu và Tưởng Mặc chưa chia tay chứ?"

Trong ảnh chụp Tô Miên mặc một chiếc áo tắm dài, tự chụp trước gương khách sạn, làm biểu cảm tinh nghịch.

"Quan hệ với học trưởng! Anh ta mạnh bạo thật đấy…"

Góc gương, là bóng dáng của một người đàn ông quây nửa người bằng khăn tắm.

Cô ta có không ít fans, nhiệt tình lên tiếng ở bên dưới.

"Ngao ngao ngao, một đường nhìn từ phía các cậu đi."

"Hướng của chị ấy ấy!"

"Dáng người của chồng chị đẹp thật đấy."

Tô Miên hồi đáp: "Thể lực cũng tốt lắm [Ngượng ngùng]"

Tôi tắt điện thoại.

Hơi nước thấm dần vào trong xương cốt.

Tay chân lạnh toát.

Lúc ấy tôi xuất ngoại chưa đầy một năm, đến thành quả cũng không có.

Tưởng Mặc liền thông đồng với Tô Miên ở bên nhau.

Sau đó, anh ta lại mặt dày nhận lấy thành quả từ chỗ của tôi, bước lên đỉnh lưu trong nghề.

Sao anh ta dám…

Tưởng Mặc gọi tôi lại từ phía sau.

"Nể tình chúng ta quen biết nhau nhiều năm nay, cô có thể suy xét hợp tác với công ty của chúng tôi được không."

Tôi lui về sau một bước, cách Tưởng Mặc ra xa một chút.

Một loại ghê tởm từ trong dạ dày kịch liệt trào lên.

Tôi dường như dùng sức lực rất lớn, mới đè nén được ngữ khí của mình.

Lạnh giọng nói: "Quản giáo bạn gái anh cho tốt đi, đừng có đến tìm tôi nữa."

"Sẽ không nữa." Mặt mày Tưởng Mặc xa cách, "Về sau chúng ta chỉ nói chuyện hợp tác thôi, thấy sao?"

Anh ta còn mặt mũi nói chuyện hợp tác với tôi sao?

Trước hôm nay, tôi chỉ nghĩ sẽ xoá hết tất cả mọi thứ với anh ta.

Chỉ là bây giờ, tôi đã thay đổi chủ ý.

Tôi muốn cho anh ta thân bại danh liệt.

Không thể ngửa mặt lên được nữa.

Tiếng mưa tí tách rơi khiến con người có chút hoảng hốt.

"Trình Hoan?"

Tưởng Mặc gọi tôi một tiếng.

Tôi quơ quơ đầu, nhẹ nhàng mỉm cười, "Anh cảm thấy bản thân mình trong lòng tôi, còn có bao nhiêu độ tin cậy?"

Môi Tưởng Mặc nhấp chặt thành một đường, sau một lúc lâu cũng không nói chuyện.

Tôi móc từ trong túi ra một túi thư kín chứa cả nhẫn, ném xuống vũng nước mưa dưới chân anh ta.

"Vẫn luôn không tìm được cơ hội để đưa cho anh, vậy hôm nay đi."

Lúc trước khi mua chiếc nhẫn này, chúng tôi còn chưa giàu có giống như hiện tại.

Nhẫn thực bình thường.

Cách xa so với chiếc nhẫn nhỏ nằm trên ngón áp út của anh ta hiện tại.

Một mình tôi mang rất nhiều năm rồi.

Tưởng Mặc gắt gao nhìn thẳng vào chiếc nhẫn tình nhân của chúng tôi, màu môi có chút trắng bệch.

Buồn cười thật.

Anh ta tựa hồ đột nhiên lấy lại ký ức, khuôn mặt lộ ra vẻ áy náy.

"Hoan Hoan — —"

"Đừng có gọi tôi như vậy", tôi lui về phía sau một bước, đứng trong mưa, nước mưa chỉ trong nháy mắt đã xối ướt cả cơ thể tôi.

Tưởng Mặc tiến theo một bước, cuối cùng lại vì Tô Miên túm áo kéo lại, dừng bước tại đây.

Tôi giật nhẹ khoé miệng, "Tưởng Mặc, về sau cách xa tôi một chút đi."

10

Lúc tôi ngồi lên xe Kiều Đình rời đi, Tô Miên tựa hồ ăn vạ với Tưởng Mặc.

Cô ta đứng trong mưa, giống như một con chó đáng thương lạc mất ổ.

Không ngừng đẩy cánh tay đang ôm lấy mình của Tưởng Mặc ra.

Trong miệng kêu: "Không phải anh muốn hợp tác với chị ta sao? Anh đi đi, đừng có tới tìm tôi nữa. Tôi không có năng lực giống chị ta, vốn dĩ chỉ là một vật thay thế mà thôi, chị ta dầm mưa anh đau lòng đúng không, tôi đây xối là đủ rồi, coi như đã chết — —"

Giây tiếp theo, cô ta bị Tưởng Mặc hung hăng hôn.

Dù rơi xuống mặt đất.

Mưa to giàn giụa nước.

Cửa Cục Cảnh sát biến thành chỗ cho con chó lạc ổ.

"Còn nhìn nữa."

Kiều Đình cười xen ngang vào tôi, "Cẩn thận không say xe đấy."

Mặt tôi vô cảm mà thu tầm mắt lại, "Xác thực có hơi buồn nôn…"

Thầy ấy thấp giọng cười ra tiếng, "Tôi sai rồi."

Giờ cao điểm buổi chiều, giao thông ùn tắc.

Vô tình kéo dài thời gian đồng hành của chúng tôi.

"Ngày mai, tôi sẽ quay về."

Kiều Đình đột nhiên lên tiếng, "Cảm ơn lễ vật của em, tôi thực sự rất thích."

Những lời này làm tôi ngây ngẩn cả người.

Rất lâu không hồi phục được tinh thần.

Kỳ thực mấy ngày nay về nước, tôi còn chưa kịp thích ứng.

Thường xuyên mơ thấy lúc mình đang ở phòng thí nghiệm.

Ở đó, còn cảm thấy ấm áp hơn.

Trong lòng tôi buồn bã, "Chào bọn họ thay em nhé."

Kiều Đình nhẹ nhàng đánh tay lái, ngón tay thon dài trắng nõn.

Một lát sau, thầy ấy kêu: "Trình Hoan."

"Dạ?"

Một khắc kia, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.

Trong ánh mắt của đối phương, thấy được một sự kiên trì không hề nhỏ của nhau.

Kiều Đình há miệng thở dốc, chưa nói được gì, ngược lại còn mỉm cười, "Chúc em hết thảy đều thuận lợi nhé."

"Cảm ơn thầy, thầy cũng vậy nhé."

Mưa gió bão bùng ngoài cửa sổ, giấu những câu chuyện vào trong màn mưa, sau đó, liền không nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa.

11

Sau khi Kiều Đình rời đi, tôi nhậm chức tại công ty đối diện Tưởng Mặc, Chúng Hợp.

Nhiều năm qua, bởi trong tay Tưởng Mặc nắm giữ kỹ thuật, "Chúng Hợp" vẫn luôn bị chèn ép đến không dám ngẩng đầu lên.

Ngày đầu tiên nhậm chức, tổng giám đốc của Chúng Hợp tự mình tới ra mắt tôi.

"Sao lại là cậu vậy?"

Tôi mới vừa tiến vào văn phòng, liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Tiêu Lâm nghênh đón, nắm lấy tay của tôi.

"Tiền bối, đã lâu không gặp."

Em ấy được xem là hậu bối của tôi.

Thành tích ưu việt.

Gia cảnh khá giả.

Sau khi tốt nghiệp liền kế thừa công ty của cha.

Có thể làm được tới mức trình độ và địa vị ngang với Tưởng Mặc, đã thực sự không tồi rồi.

Lớp quan hệ này làm cho chuyện làm ăn giữa chúng tôi thập phần hoà hợp.

Tiêu Lâm rót một chén trà cho tôi, ngữ khí khẩn thiết, "Kỳ thật chị có thể suy xét về cổ phần nhập khẩu kỹ thuật, Tưởng Mặc có thể cho, em cũng có thể cung cấp được."

Thành ý của em ấy mười phần, thậm chí còn mong muốn cung cấp nhiều hơn rất nhiều so với Tưởng Mặc nữa.

"Tiêu Lâm", tôi nghiêm túc nhìn em ấy, "Chị không nghi ngờ thành ý của em, nhưng, không cần cổ phần nhập khẩu đâu."

"Tại sao chứ?"

Tiêu Lâm hơi hơi nhíu mày, "Chẳng lẽ chị còn định — —"

Tôi mỉm cười, "Kiếm tiền ai mà chẳng muốn, chỉ là không phải bây giờ thôi."

"Tiêu Lâm, giúp chị chuyện này trước đi."

……

Gần đây, tài khoản của Tô Miên phải phá lệ đổi mới thường xuyên.

"Học trưởng tặng quà sinh nhật, xúc động quá a!"

"Chúc sự nghiệp của học trưởng lại sáng tạo lên đỉnh cao nha!"

Rất nhiều người ở khu vực bình luận ồn ào: "Lập tức liền phải sống cao ngạo như một phú bà hay sao?"

"Cười chết mất, dựa vào quang vinh của một người đàn ông thực sao?"

"Bên trên tầng lầu hả? Cho cô một người bạn trai đẹp trai có tiền, tôi không tin cô không cần a."

"Không ai tìm cô đâu, yên tâm đi."

"Chủ bài viết cũng thực ưu tú nha, dáng người xinh đẹp tuyệt vời, có thể cung cấp những giá trị về cảm xúc…"

Tô Miên cứ ở trong những lời tung hô đó, khoe sinh hoạt của mình ngày này qua ngày khác.

Có lẽ sau khi nghe nói tôi nhậm chức ở "Chúng Hợp", cũng không lấy được đãi ngộ gì quá tốt.

Cùng nhau đồng hành, chỉ cần sau khi nghe ngóng được chút chuyện, là có thể biết, tôi tăng ca tới đêm khuya là chuyện thường tình.

Tô Miên bắt đầu nhắn tin cho tôi.

"Chị à, đừng làm việc quá vất vả nha."

"Nên đi ra ngoài nhiều hơn một chút, tìm một người bạn trai, tuy không có quá nhiều khả năng có tiền giống như Tưởng Mặc."

"Ai, còn có cảm giác chịu tội nữa, Tưởng Mặc có thể kiếm được nhiều như vậy, kỳ thật còn phải cảm ơn chị nữa, đáng tiếc là bây giờ toàn cho em hưởng thôi…"

Với chuyện này, tôi hờ hững.

Giằng co với tình huống này hơn nửa năm.

Sự nghiệp của tôi vẫn không hề khởi sắc.

Mà Tô Miên, dựa vào chia sẻ "Hàng ngày của một tiểu phú bà" tích lũy được không ít fans, trở thành một bông hồng có chút danh tiếng.

Hiện tại bạn bè đều nói, không thể không khen Tô Miên, còn nói cô ta mới đủ ưu tú, xứng đôi với Tưởng Mặc.

Tôi dần dần rời xa tầm mắt của những người xuất chúng.

Một buổi tối thứ sáu vô vị thông thường, tin nhắn của Tô Miên tới đúng giờ.

"Chị à, em mang thai rồi, là của Tưởng Mặc. Cảm ơn sự nỗ lực của chị, giúp Tưởng Mặc kiếm lời, bây giờ em lại phải trở thành Tưởng phu nhân. Cao hứng chứ? Ghét lắm chứ?"

Còn kèm theo một tin nhắn biểu cảm nhe răng cười.

Tôi đã giải thích rất nhiều lần với cô ta, tôi không liên quan tới Tưởng Mặc.

Chỉ là cô ta không tin.

Nói thật, tinh thần và trạng thái của Tô Miên nửa năm nay, hướng tới phương hướng phát triển vô cùng kỳ quái.

Kế hoạch ban đầu của tôi không bao gồm cô ta.

Thậm chí còn trịnh trọng thông báo cho Tô Miên, không cần phải quấy rầy tôi.

Đáng tiếc, ngôn từ tốt đẹp khó khuyên được con quỷ đáng chết đó.

Vài phút ngắn ngủi, cô ta bắt đầu chém gió thành bão, "Chị có phải nghe không hiểu tiếng người không vậy, tôi có con rồi đấy."

"Chị còn quấn lấy Tưởng Mặc làm gì?"

"Tôi là Tưởng phu nhân, là nguyên phối, chị có biết xấu hổ không vậy hả?"

"Chị à, để tôi biết được chị qua đêm với anh ấy, tôi sẽ rêu rao chị trên mạng đó nha."

Lúc cô ta nói lời này, tôi đang ngồi đối diện Tưởng Mặc.

"Gần đây anh nên quan tâm chăm sóc Tô Miên hơn đi."

Tưởng Mặc nghe thấy, nâng tầm mắt từ văn kiện lên, nhíu mày nhìn tôi chằm chằm, "Được, biết rồi."

Tôi uống một ngụm rượu vang đỏ, đánh phủ đầu, "Cô ta đang mang thai."

Ngữ khí của Tưởng Mặc đông cứng, tránh nặng tìm nhẹ, "Cô uống ít rượu thôi, không tốt cho sức khoẻ đâu."

Tôi cười, vẫy vẫy tay, nhờ nhân viên tạp vụ đổi thành nước trái cây cho tôi.

Vừa lau tay, vừa hỏi: "Gần đây sau khi kết thúc với tôi, anh không về nhà, đi đâu thế?"

Tưởng Mặc không thẳng thắn trả lời, mà lại hỏi tôi: "Tiêu Lâm có nói gì không? Kế hoạch thư từ này dường như không quá…chu toàn."

Không sai, tôi đã lén liên hệ với Tưởng Mặc hai tháng qua.

Bởi sự phát triển mãnh liệt của công ty Tiêu Lâm, tháng sau đấu thầu, trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ nhất của Tưởng Mặc.

Tôi chủ động tung một cành oliu về phía Tưởng Mặc, "Tiêu Lâm không cung cấp được cho tôi quá nhiều đồ, tôi định hợp tác với anh."

Tôi đã quen biết với anh ta mười mấy năm, đánh bài tình cảm thuận buồm xuôi gió.

Cảm tình được hồi âm nhanh chóng.

Mỗi tuần chúng tôi đều sẽ hẹn nhau làm hội viên bí mật của một tiệm cơm Tây.

Tôi cho anh ta một số tin tình báo.

Giúp anh ta đối phó với Tiêu Lâm.

Chỉ có đến vậy mà thôi.

Chen chân vào chuyện tình cảm của người khác, tôi khinh không thèm làm, cũng sẽ không ở cùng anh ta tới trắng đêm không về.

Tưởng Mặc đã từng không ngừng oán trách tôi một lần: "Sớm biết như thế này, cô trực tiếp hợp tác với tôi là được rồi, làm vậy cho phiền toái làm gì."

Tôi nhéo trán có chút đau nhức, "Nếu chuyển hết toàn bộ kế hoạch qua cho anh, tôi sẽ bị Tiêu Lâm nghi ngờ."

Lúc nói chuyện, tôi lơ đãng sửa sang đặt túi xách xuống.

"Tôi đi toilet chút, anh xem nhanh lên đi."

12

Vừa dứt lời, cửa đột nhiên bị người nào đó đẩy ra.

Tô Miên lãnh đạo một đám chị em, tất cả nhảy vọt tới.

"Chính là cô ta!"

Cô ta giơ điện thoại lên, nghiến răng nghiến lợi, dường như muốn băm xác tôi ra thành trăm mảnh.

Cách đó rất lâu, tôi lại nhìn thấy Tô Miên lần nữa.

Cô ta gầy hơn rất nhiều, khác xa so với sự ngăn nắp diễm lệ trên màn ảnh.

Hốc mắt hãm sâu, gương mặt lõm xuống một cách rõ rệt.

Cả người hiện lên nét tiều tụy đến mắt thường cũng có thể nhìn ra được.

Còn không đợi nói chuyện, tôi liền bị mấy người phụ nữ kia bao vây.

Nghe thấy, chỉ đơn giản là những lời nói đó.

Không biết xấu hổ.

Câu dẫn đàn ông đã có vợ.

Tiện nhân.

May thay, tôi chọn chỗ này, bảo vệ thật sự có trách nhiệm với công việc.

Sau khi trải qua một cuộc hỗn loạn ngắn ngủi, mấy cô nàng đã bị bảo vệ khống chế.

Tôi ở giữa phản kháng lại bọn họ, rớt mấy sợi tóc.

Tô Miên khóc đến cuồng loạn, "Mọi người tới mà xem, chính là khi dễ thai phụ như vậy đấy…Thật không biết xấu hổ mà…"

Tôi lau vết thương trên mặt, nhìn về phía Tưởng Mặc.

Anh ta từ đầu đến cuối đều ngồi tại chỗ, giống như đại đa số những thằng đàn ông ngoại tình bị đánh khác, không kêu lên một tiếng.

Phảng phất chỉ là chiến trường của phụ nữ.

Đốm lửa này vĩnh viễn không thể thiêu tới chỗ mình được.

Tôi vén tay áo, đi qua, hung hăng quăng một cái bạt tai vào mặt Tưởng Mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com