Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Chương trình sống còn dành cho thần tượng

Trước khi Ari có thể đi xa, đèn đột nhiên nhấp nháy rồi sáng trở lại.

Khi cậu quay lại, theo bản năng cậu đã sẵn sàng vung nắm đấm.

Tất cả những gì cậu thấy là vị linh mục đang loay hoay với một bảng điều khiển điện.

[Lừa được cậu rồi.]

[Hề hề hề hề]

"Ngươi chẳng buồn cười chút nào," Ari lẩm bẩm trong khi hít thở.

[Tôi nghĩ tôi rất có khiếu hài hước.]

"À, tôi có làm cậu hoảng sợ không? Xin lỗi nhé. Đèn đôi khi sẽ nhấp nháy vì quá nóng." Steven Choi nhìn cậu với vẻ mặt hối lỗi.

"À, không sao đâu ạ. Xin lỗi vì cháu đã định bỏ chạy."

"Không, không, phản xạ nhanh sẽ cứu mạng cậu trong trường hợp nguy hiểm. Cẩn thận chẳng bao giờ là thừa cả, ngay cả khi cậu đang ở một nhà thờ, haha."

"À hahaha-"

Sau một lúc gượng gạo nhìn nhau, Ari theo chân Steven Choi trở lại hành lang cho đến khi họ gặp một cánh cửa ở cuối dãy.

Vị linh mục loay hoay với một vài chiếc chìa khóa trước khi ông mở cửa và ra hiệu cho cậu vào trong.

"Đây là căn phòng mà cậu có thể ở lại nếu muốn. Nó có hơi nhỏ, nhưng là nơi người lao công cũ của chúng tôi đã ở trước khi ông ấy... qua đời vài tháng trước."

Ari: "..."

... phòng của một người đã chết sao?

Steven Choi thấy được vẻ mặt của cậu, cười gượng trong khi vỗ vai cậu.

"À, đừng lo, ông ấy không chết ở đây đâu, và chúng tôi đã chôn cất ông ấy một cách đàng hoàng, ahaha. Và chúng tôi cũng đã thay nệm mới rồi."

"À hahaha..."

Sau khi cười một cách ngượng ngùng, Ari nhìn vào căn phòng có kích thước khá rộng.

Nó có một chiếc giường đôi, một cái bàn nhỏ với một cái màn hình cũ trên đó, một cái tủ quần áo nhỏ và một chiếc gương đứng.

Ách xì-

Mọi thứ đều bám đầy bụi, và khi cậu bước vào, một đám bụi bặm bay lên, khiến Ari hắt hơi.

"Ối, nó hơi bẩn, vì vậy cậu sẽ phải tự dọn dẹp cho chính mình, nhưng nếu cậu muốn, thì căn phòng này sẽ là của cậu. Có một phòng chứa đồ dọn dẹp ngay bên cạnh, với máy giặt, khăn trải giường và nhiều thứ khác nữa. Có camera an ninh bên ngoài, trong tất cả các văn phòng, hành lang và phòng cầu nguyện, nhằm phòng cho trường hợp cậu có ý định ăn cắp trong nhà thờ ahahaha."

"Ahahaha....."

'Có phải ông ta đang ẩn ý muốn đuổi khéo cậu đi hay không?'

Steven Choi liếc nhìn cậu trước khi tiếp tục, "Khụ. Hôm nay tôi sẽ không có ở đây, nhưng ngày mai tôi sẽ quay lại đây, chúng ta có thể thảo luận về một lịch trình và mức lương phù hợp. Về cơ bản, cậu sẽ là người lao công cho nhà thờ. Có được không?"

"Ồ, vâng, điều đó thật tuyệt vời!"

"Tốt. Đây là chìa khóa cửa phụ và cổng. Đây là mật khẩu Wi-Fi, và máy tính đã được mở khóa. Tất cả các cánh cửa đều tự động khóa, vậy nên hãy mang theo chìa khóa trước khi cậu ra ngoài. Chúc cậu ngủ ngon, và hẹn gặp lại vào 10 giờ sáng mai."

Với một cái vẫy tay nhanh chóng, vị linh mục quay người và rời đi.

Ông ta dự định đi hỏi mẹ mình xem đứa trẻ bị đánh đập này là ai và liệu có cần ông ta giúp gì hay không.

Sau khi Steven Choi rời đi, Ari ngay lập tức mở cửa phòng chứa đồ dọn dẹp được chỉ định, tìm thấy các thiết bị dọn dẹp và bắt đầu cọ rửa căn phòng cho sạch sẽ.

Và sau hai giờ cọ rửa, phủi bụi và lau chùi-

⊹ ࣪ ˖⋆.˚⟡ ࣪ ˖S H I N I N G ˖ ࣪ ⟡˚.⋆˖ ࣪ ⊹

Căn phòng sáng bóng và hoàn toàn sạch sẽ.

Mọi bề mặt đều đã được phủi bụi và lau chùi, ga trải giường đã được giặt và sấy khô, và sàn nhà đã được hút bụi và lau khô.

Với một cú nhảy đầy phấn khích, Ari ngã xuống một chiếc giường thật lần đầu tiên sau nhiều năm.

"Haaaah~"

Khi cậu thở phào nhẹ nhõm, cậu rúc mình dưới lớp chăn trong sự ngỡ ngàng hoàn toàn.

Chỉ vỏn vẹn trong vòng một ngày, cuộc sống của cậu đã thay đổi từ việc ngủ bờ ngủ bụi thành ngủ trên một chiếc giường ấm áp bên trong một nhà thờ.

Và cậu thậm chí còn được phép ở lại bao lâu tùy thích, miễn là cậu làm lao công cho nhà thờ và làm thêm ca ở nhà tắm.

Mặc dù cậu không thích bị áp đặt, cậu sẽ vui vẻ chấp nhận những gì được giao và cố gắng hết sức để đền đáp họ, bắt đầu từ ngày mai khi công việc được hoàn thành chi tiết.

Nhưng bây giờ...

"Này! Tôi muốn đặt nơi này làm chỗ ngủ được chỉ định của mình. Có được không?"

[Cậu có chắc không? Cậu có nghĩ rằng cậu có thể tin tưởng những người này không?]

Ari nghĩ về người bà hung dữ nhưng tốt bụng đã cho cậu ăn rất nhiều thịt bò miễn phí, che đi khuôn mặt bị thương của cậu, và thậm chí còn tìm cho cậu chỗ ở tại nơi làm việc của con trai bà ấy chỉ vì cậu là một đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn và vị linh mục miễn cưỡng đã đưa ra những nhận xét kỳ quặc nhưng vẫn cho phép cậu ở lại.

Mặc dù cậu không quen biết bà Choi lâu, cậu vẫn cảm thấy bà ấy là một người tốt, ngay cả khi lời nói của bà đôi khi gay gắt.

Và vì lý do nào đó, khi cậu nghĩ về việc bà Kim đã nhắc nhở với cậu đến đây với tuần xuất dày đặc như thế nào và sự kiên quyết của bà ấy vào ngày hôm nay, cậu cảm thấy như thể bà Kim và bà Choi biết nhau từ trước đó và đã sắp xếp cho cậu.

Và không chỉ vì họ đều là những bà lão người Hàn Quốc với giọng điệu cộc cằn và trái tim mềm yếu một cách lặng thầm.

Cậu cũng cảm thấy như vậy đối với hệ thống, dù sao đi nữa, nó đã giúp cậu sống lại, ngay cả khi nó liên tục chế nhạo và phỉ báng cậu.

"Ta nghĩ rằng ta tin tưởng họ như cách ta tin vào ngươi vậy, ta đoán là thế."

[Được thôi.]

[Thiết lập địa điểm XXX làm căn cứ của cậu.]

[Ding!]

[Định Ngủ Lại Trên Những Con Đường Bẩn Thỉu Này Nữa Sao? Thật Thảm Hại! - Hoàn thành!]

[Phần thưởng hiện tại: 3 Điểm Chỉ số & 1 Điểm Chỉ số Sức Hút]

[Bảng Nhiệm Vụ #1 Hoàn thành]

[Phần thưởng Bảng Nhiệm Vụ #1: 1 Vé Quà Tặng Gacha Đã nhận]

[Phần thưởng Bảng Nhiệm Vụ #1: Nhiệm Vụ Lặp Lại Đã mở khóa]

[Phần thưởng Bảng Nhiệm Vụ #1: Vé Chọn Kỹ Năng Đã mở khóa]

[Phần thưởng Bảng Nhiệm Vụ #1: Máy Ô Kỹ Năng Đã mở khóa]

[Phần thưởng Bảng Nhiệm Vụ #1: Bảng Nhiệm Vụ #2 Đã mở khóa]

[Cậu định làm gì tiếp theo?]

Một loạt thông báo tràn ngập tầm nhìn của Ari, và sau khi liếc nhìn các phần thưởng, cậu quyết định tiếp tục tích trữ điểm chỉ số cho bây giờ.

Tùy thuộc vào các nhiệm vụ cậu phải làm, cậu có thể điều chỉnh cho phù hợp.

"Cho ta xem Bảng Nhiệm Vụ 2."

[Ding!]

[Bảng Nhiệm Vụ #2]

[Đừng Là Kẻ Ngốc! Dùng Não Một Chút! - Hát trọn vẹn một bài hát dài hơn 3 phút mà không bỏ sót lời hay lệch tông! Phần thưởng - 1 Điểm Chỉ số]

[Đừng Là Khúc Gỗ! Cử Động Cơ Thể Một Chút! - Nhảy vũ đạo của 1 bài hát dài hơn 2 phút mà không sai một bước nào! Phần thưởng - 1 Điểm Chỉ số]

[Bị Từ Chối Là Một Phần Của Quá Trình - Là Điều Kẻ Thua Cuộc Hay Nói! - Tham gia buổi thử giọng thành công cho bất kỳ chương trình sống còn dành cho thần tượng nào có kế hoạch ra mắt một nhóm nhạc hoặc một nghệ sĩ solo trong vòng một năm, và bắt đầu hành trình trở thành siêu sao của cậu.]

[(Phải vượt qua vòng thử giọng thứ nhất để nhận phần thưởng.)]

[(Thời gian giới hạn 24 giờ bắt đầu ngay bây giờ.) Phần thưởng - 1 Điểm Chỉ số]

Khi Ari đọc qua các nhiệm vụ trên bảng nhiệm vụ của mình, vẻ mặt cậu càng lúc càng trở nên u ám.

Cậu đã sớm quen với những tin nhắn khiếm nhã mà hệ thống gửi, nên đó không còn là vấn đề.

Vấn đề là nhiệm vụ cuối cùng.

"NOVA."

[Ừm.]

"Nhiệm vụ cuối cùng này. Nó đang đếm ngược. Còn 23 giờ 58 phút."

[Thật tốt khi mắt cậu vẫn hoạt động một cách rõ ràng.]

"Ta muốn làm rõ một chút."

[Cứ hỏi tự nhiên.]

"Có giới hạn thời gian là 24 giờ sao?"

[Về mặt kỹ thuật, là 23 giờ và vài phút lẻ, nhưng đúng vậy.]

Hít thở-

Ari hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục.

"Giới hạn thời gian này chỉ để nộp đơn vào các chương trình này thôi sao?"

[Không, cậu phải nộp đơn và được chấp nhận vào một chương trình sống còn dành cho thần tượng. Trong vòng 23 giờ, 54 phút và 12 giây.]

"Ngươi đang đùa với ta đấy à?!?!?!?!"

[Tôi hoàn toàn nghiêm túc.]

[Bằng cách liên tục hỏi cùng một câu hỏi và mong đợi một câu trả lời khác, cậu không chỉ đang hành động ngu ngốc, mà còn đang lãng phí thời gian của chính mình.]

[Thời gian còn lại: 23 giờ, 53 phút và 32 giây.]

"Ngươi chắc chắn đang đùa với ta. Ta không biết chút gì về việc trở thành thần tượng, càng không nói đến việc nộp đơn vào một chương trình sống còn dành cho thần tượng? Cái đó là cái quái gì vậy?"

[Cậu từ trên trời rớt xuống à?*]

"Không, tôi chỉ nghèo và tập trung vào việc sống sót thôi. Tôi không thực sự có thời gian để nghỉ ngơi và xem các chương trình giải trí."

[Thì cũng đơn giản thôi.]

[Cậu sẽ hát.]

[Nhảy.]

[Rap.]

[Họ chiếu cậu trên TV.]

[Mọi người sẽ bình chọn.]

[Cậu sống sót và ra mắt với tư cách là một nghệ sĩ solo hoặc một thành viên trong nhóm.]

[Hết phim.]

"Ta nghi ngờ nó đơn giản như ngươi nói. Hình phạt là gì nếu ta không thành công? Thời gian không đủ."

[Mất có 10 điểm chỉ số chứ nhiêu.]

"Điều đó thậm chí còn chẳng có nghĩa lý gì! Ta chỉ nhận được một điểm, nhưng sẽ mất 10 điểm nếu ta thất bại? Thật không công bằng."

[Cuộc sống vốn dĩ không công bằng. Và về mặt khoa học, việc thụt lùi dễ dàng hơn việc tiến bộ.]

Thở dài

Ari nhìn chằm chằm vào những lời lẽ lạnh lùng kia trước khi thở dài và nằm bẹp trên giường khi cậu nhìn chằm chằm vào trần nhà.

'Đây là một thế giới lạnh lẽo, lạnh lẽo.'

"Cứ thất bại nhiệm vụ đi. Mọi chỉ số đều đã thấp nhất có thể rồi. Không còn gì để mất nữa."

[Sai hoàn toàn.]

[Vì điểm chỉ số thấp nhất là F-, cậu luôn có thể xuống thấp hơn.]

[Cảnh báo!]

[Nếu chỉ số của cậu giảm xuống dưới F-, cậu sẽ bị chết một cách bất đắc kỳ tử.]

[Số điểm chỉ số hiện tại của cậu là 9 (bao gồm cả những điểm chỉ số chưa sử dụng).]

[Khuyên thật lòng rằng cậu hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ hoặc cố gắng kiếm thêm điểm chỉ số để bù đắp cho sự thiếu hụt khi không hoàn thành nhiệm vụ nếu cậu chọn làm như vậy.]

[Tuy nhiên, con đường trở thành siêu sao toàn cầu của cậu sẽ trở nên khó khăn hơn vô cùng.]

Mặc dù cậu có thể chỉ cần hoàn thành hai nhiệm vụ khác, nhưng ý nghĩ về chỉ số của mình giảm xuống dưới hạng F khiến Ari khó chịu.

Và chắc chắn là cậu không muốn chết.

Nhưng một tình huống bất khả thi vẫn là một tình huống bất khả thi! Ngay cả khi cậu có ý chí, cũng không còn cách nào khác!

"Làm thế nào ta có thể hoàn thành nhiệm vụ đó chứ? Tự hỏi bản thân xem ngươi có đang vô lý và vô ích hay không. Nghiêm túc đấy. Tự hỏi mình đi! Ngươi muốn tôi tìm kiếm, nộp đơn, và được nhận vào một trong những chương trình này mà không có bất kỳ kiến thức hay sự chuẩn bị nào. Hơn một nửa thời gian sẽ phải dành cho việc nghiên cứu!"

[.....]

[Quả thật.]

[Nó khá vô lý.]

[Đặc biệt là với những kỹ năng thiếu sót như của cậu.]

[Cậu có muốn tôi giúp gì không?]

Ari quyết định bỏ qua lời lặng mạ vừa thốt ra vừa nãy.

"Rõ ràng là có!"

[Đã ghi nhận.]

[Hiện có một chương trình sống còn dành cho thần tượng được đảm bảo có thể cho phép cậu hoàn thành nhiệm vụ này.]

[Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ cung cấp cho cậu thông tin để nộp đơn ngay lập tức. Đương nhiên, việc vượt qua buổi thử giọng hoàn toàn tùy thuộc vào cậu.]

"Vậy là mọi thứ đã được sắp đặt ngay từ đầu? Ngươi muốn ta cố gắng tham gia chương trình sống còn này."

[Quá rõ ràng là vậy.]

Trước câu trả lời thẳng thừng, Ari trừng mắt giận dữ nhìn hệ thống, nhưng nó vẫn tiếp tục một cách không bận tâm.

[Để hiểu rõ hơn chút, thì người đã giết cậu đang tham gia chương trình sống còn dành cho thần tượng này.]

[Nếu cậu không muốn hoàn thành nhiệm vụ được giao, đó là lựa chọn của cậu.]

[Nhưng... Cậu có chắc là muốn thất bại trong nhiệm vụ này và để vụt mất cơ hội được tiếp cận kẻ thù của mình và tìm hiểu thêm về hắn hay không?]

[Cậu đã có một bài phát biểu dài về việc trả thù.]

[Cậu cứ định từ bỏ như thế này sao? Khi cậu có cơ hội nhìn thấy khuôn mặt kẻ thù của mình một cách gần gũi và sử dụng kỹ năng của mình để nghiền nát hắn và tìm ra động cơ của hắn?]

Khi cậu đọc những lời đó, Ari cảm thấy mình lại tức giận.

Đúng là cậu muốn đấm tên khốn tóc vàng đó, nhưng cậu cũng muốn đấm cái hệ thống này ít nhất một lần.

Cậu cảm thấy như mình đang bị kéo đi khắp nơi, và mọi người ngoại trừ cậu đều biết chuyện gì đang xảy ra.

Hệ thống đã nói với cậu rằng cậu không đủ tư cách để biết thông tin khi được hỏi.

Vậy thì thủ phạm duy nhất khác chính là người đã giết cậu.

Và bây giờ cậu đã có một manh mối về vị trí của tên khốn đó...

".....Ta sẽ tham gia. Ngươi nói chương trình đó tên là gì?"

[Học viện Pop Star: Project 777]

"Không cần nói nhiều."

Với đôi mắt rực cháy, Ari nhanh chóng mở trang thích hợp và quét qua các thông tin chi tiết trên máy tính.

Tên tóc vàng! Cứ đợi đấy! Một cú đá sẽ bay thẳng vào cổ họng ngươi!

NOVA! Ngươi cũng đợi đấy! Một cú đấm bay sẽ xuyên qua màn hình này!

______
Hãy ủng hộ tác giả gốc tại: http://wbnv.in/a/16jKJZR

*
Cậu này bản gốc chính xác là:
[Have you lived under a rock all of your life?] (Cậu đã dành cả đời mình để sống dưới một tảng đá à?).

Đại loại ý của câu hỏi này chỉ để mỉa mai Ari về chuyện cậu ấy gần như thiếu hiểu biết một cách trầm trọng về show sống còn thần tượng. Nên ở đây tớ sẽ dịch là [Cậu từ trên trời rớt xuống à?],  nó cũng mang một nét nghĩa tương tự và gần gũi hơn với chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com