Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hoàn tất bước kiểm tra cuối cùng, Bạch Việt từ trên giường ngồi dậy. Sợi dây bạc đeo trên cổ trượt ra, lộ ra một chiếc nhẫn bạc trơn.

Hắn cầm lên nhìn một chút, rồi lại nhét vào trong áo, cài cúc sơ mi lại.

"Xong rồi, ra ngoài đi."

Bác sĩ ngồi trước máy tính, mắt nhìn vào màn hình, tay thì đang ghi chép gì đó: "Ba ngày sau sẽ có kết quả, về đợi thông báo của học viện nhé."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Bạch Việt cầm áo khoác đồng phục lên, bước ra khỏi phòng khám. Ngoài cửa vẫn còn học sinh xếp hàng, thấy hắn ra liền lập tức bước vào.

Tốn nguyên cả buổi sáng, rốt cuộc cũng hoàn thành tất cả hạng mục kiểm tra.

Gần đến kỳ "Kỳ thi thống nhất năng lực học sinh toàn Đế quốc" — gọi tắt là kỳ thi tốt nghiệp, theo pháp luật Đế quốc, tất cả học sinh dự thi đều phải tiến hành khám sức khỏe đồng loạt.

Học viện Lạc Hoa mà Bạch Việt đang theo học cũng không ngoại lệ. Dù năm ba học hành căng thẳng, nhưng nhà trường vẫn đặc biệt dành ra một ngày, đưa toàn bộ học sinh năm ba tới bệnh viện trung tâm Lạc Thành để kiểm tra.

Ngoài các mục khám thông thường, ưu tiên hàng đầu của buổi kiểm tra chính là xét nghiệm gen.

Con người đại khái được chia làm ba giới tính: Alpha, Beta, Omega. Thường được xác định ngay từ khi mới sinh ra.

Trong đó, Beta là giới tính chiếm số lượng nhiều nhất, kế đến là Alpha, ít nhất là Omega. Về thể chất, Alpha thuộc hàng tinh anh, Beta trung bình, còn Omega với số lượng ít ỏi thì thể chất cũng yếu ớt nhất.

Giới tính là một khía cạnh, còn yếu tố quan trọng quyết định sự ưu việt hay thấp kém, chính là cấp độ gen.

Cấp độ gen chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi yếu tố bẩm sinh, nhưng phải đến 18 tuổi mới có thể kiểm tra đo lường được. Tổng cộng chia làm 6 cấp.

Cấp cao nhất là cấp S, gần như có thể gọi là cấp bậc truyền thuyết, hầu như không thể xuất hiện trong dân thường, nên các đợt kiểm tra thông thường cũng không xét tới cấp này.

Đa số cư dân Đế quốc đều có gen cấp C.

Với học sinh xuất thân bình thường như ở học viện Lạc Hoa, cấp D thì hơi kém nhưng vẫn chấp nhận được, cấp C thì không tốt không xấu. Một khi có thể đạt được cấp B, sẽ được cộng điểm trong kỳ thi tốt nghiệp, sau này đi làm cũng được ưu tiên hơn.

Còn cấp A thì càng là chuyện vinh hiển hiếm có.

Tuy nhiên, cấp A về cơ bản gần như chỉ xuất hiện ở con cháu quân đội. Năm ngoái học viện Lạc Hoa từng may mắn xuất hiện một Alpha cấp A. Chuyện này lập tức được truyền thông trong thành phố đưa tin rầm rộ, khiến danh tiếng học viện tăng vọt, lượng thí sinh đăng ký năm sau cũng tăng rõ rệt.

Có điều, trường hợp này chỉ là ngẫu nhiên trong ngẫu nhiên, trăm năm có một. Các giáo viên và cả hiệu trưởng trường đều không kỳ vọng sẽ xuất hiện kỳ tích nào tiếp theo.

Ít nhất thì giáo viên phụ trách dẫn dắt học sinh năm ba hiện tại là thế. Công tác khám sức khỏe quá đỗi lắt nhắt và chán ngắt. Anh ta đã phải vật lộn cả buổi sáng trong bệnh viện, lại không được hút thuốc trước mặt học sinh, sắp nghẹn đến phát điên rồi.

Bạch Việt vừa hoàn thành khám sức khỏe, đang định tìm giáo viên để nộp phiếu kết quả, thì thấy người nọ cúi đầu gà gật, hình như đang ngủ rồi.

Hắn dừng bước, ngó quanh, phát hiện không xa có một nam sinh đang đứng thu gom giấy tờ giúp giáo viên.

Hắn bước tới, đưa tờ phiếu: "Vất vả rồi."

Nam sinh này vốn chẳng phải cán bộ lớp hay gì cả, chỉ là hoàn thành khám sớm nhất nên bị giáo viên kéo lại sai vặt, trong lòng đã bực lắm rồi.

Lúc này thấy Bạch Việt cười với mình, tâm trạng khó chịu lập tức tan biến, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên.

"Không vất vả đâu, phục vụ nhân dân mà."

Bạch Việt được xem là người trong mộng của học viện Lạc Hoa. Không chỉ đẹp mắt, mà tính cách cũng dịu dàng. Chỉ tiếc là quá kín tiếng, lại còn có một tên bạn trai không dễ chọc.

Là một thành viên trong hậu viện hội, nam sinh này chỉ dám âm thầm ủng hộ, chưa bao giờ dám chủ động bắt chuyện.

Không ngờ hôm nay cây khô lại nở hoa, đến lúc sắp tốt nghiệp còn được nói chuyện với đối phương. Quả nhiên, làm việc tốt luôn có báo đáp.

Bạch Việt cười với nam sinh, vừa định rời đi thì vai bị ai đó va mạnh.

Hắn bị đẩy lệch sang một bên, một thiếu niên có khuôn mặt xinh đẹp kiêu kỳ chen vào, trừng mắt liếc hắn một cái.

Sau đó, cậu ta đưa phiếu khám cho nam sinh kia: "Cầm lấy."

Chỉ vài chữ đơn giản, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiêu ngạo.

Dù người này thái độ không tốt, nam sinh vẫn vui ra mặt.

Nghĩ lại suốt mấy năm vô danh trong trường, chỉ dám thầm thương trộm nhớ hai hoa khôi là Bạch Việt và An Vũ, chưa bao giờ được trò chuyện. Giờ còn được An Vũ chủ động đưa giấy.

Tâm trạng bực bội vì bị sai vặt ban nãy lập tức tiêu tan, suýt nữa thì không kìm được mà nở nụ cười đến tận mang tai.

Gương mặt An Vũ hiện rõ vẻ chán ghét.

Dù nam sinh kia đã cố gắng che giấu, nhưng vẻ mặt ghê tởm đó cậu ta đã quá quen thuộc. An Vũ không thèm để ý đến nam sinh, trực tiếp rút tờ giấy bên dưới — chính là tờ phiếu mà Bạch Việt vừa đưa.

Nam sinh kia chưa kịp cản, vội nói: "Này, bạn học An Vũ... cái này không phải phiếu của cậu..."

"Câm miệng, ai cho gọi tên tôi." An Vũ bực bội liếc nam sinh một cái, nam sinh lập tức im bặt, không dám hó hé.

Bạch Việt nhìn hành động của thiếu niên, cũng không ngăn cản, chỉ lặng lẽ quan sát xem cậu ta định làm gì.

Đôi mắt đào hoa quyến rũ của An Vũ quét qua phiếu khám, khóe môi nhếch lên, lộ ra nụ cười khinh bỉ: "Chiều cao, 1m75?"

Ánh mắt cậu ta rời khỏi tờ phiếu, chuyển sang người Bạch Việt.

Chiều cao trung bình của Omega là 1m60. Mặt Bạch Việt dù trắng trẻo thanh tú, nhưng chiều cao rõ ràng vượt xa mức trung bình.

An Vũ chỉ vừa hơn 1m60, thấp hơn Bạch Việt cả một cái đầu, lúc nói chuyện còn phải ngẩng mặt lên, thế mà vẫn chẳng tỏ vẻ e dè, thậm chí còn hùng hổ lấn át.

"Cao to như vậy, thật sự là Omega hả?"

Bạch Việt không để tâm: "Nhớ trả lại phiếu đấy."

Nói rồi, hắn quay người bước đi.

"Cậu—!"

Khiêu khích bị ngó lơ hoàn toàn. Dù không phải lần đầu, nhưng An Vũ vẫn tức đến mức mặt mũi nhăn nhó.

Cậu ta đập phiếu vào tay cậu nam sinh kia, rồi tiếp tục đuổi theo Bạch Việt.

Theo sau cậu ta còn có vài Omega khác.

Bọn họ vây quanh An Vũ, chẳng ai bắt chuyện với Bạch Việt, chỉ thì thầm to nhỏ với nhau.

"Một Omega cao lớn như vậy, tôi thấy Vũ Phi quay về chắc bị dọa chết."

"Suốt năm qua hai người chẳng liên lạc gì, tôi đoán là sớm chia tay rồi."

"Đúng thế." Người này vừa nói vừa liếc nhìn Bạch Việt, "Yêu nhau ai mà chẳng thích thể hiện, chắc chắn là chia tay rồi mà không dám thừa nhận."

"Tôi thấy tên Vũ Phi kia cũng có vấn đề. An Vũ của chúng ta đẹp thế, người theo đuổi đầy ra, ai yêu được cậu ấy là phúc ba đời. Thế mà tên Vũ Phi mù mắt lại đi chọn tên cao lớn kia."

Đám người kia nói chuyện chẳng buồn hạ giọng, rõ ràng là cố tình để Bạch Việt nghe thấy. Kết quả, khi người phía trước đột ngột dừng lại, họ không kịp chú ý, đâm sầm vào nhau.

"Ái da!" Một nam sinh tóc xoăn xoa trán, khổ sở nói, "An Vũ cậu làm gì vậy, sao tự nhiên dừng lại?"

An Vũ trừng mắt nhìn cả đám: "Không được nói xấu Vũ Phi!"

"Hả? Tụi này đang bênh cậu mà..." Tóc xoăn còn định cãi, nhưng thấy ánh mắt không thiện cảm của An Vũ, đành lí nhí, "Không nói thì thôi..."

Sau khi dằn mặt đồng bọn, An Vũ lại quay sang nhìn người phía trước. Vốn đang bám sát hắn, ai ngờ chỉ dừng lại một lát mà Bạch Việt đã kéo giãn khoảng cách.

Cảm giác bị phớt lờ hoàn toàn khiến cậu ta càng tức hơn, vội đuổi theo: "Bạch Việt, cậu là Omega mà cao như vậy, trong một năm cao thêm mười phân. Không sợ Vũ Phi quay về sẽ không cần cậu nữa à?"

Lời vừa dứt, người kia dừng lại.

Khóe môi An Vũ cong lên, cảm thấy lời này chắc chắn đã chọc giận được đối phương. Cũng đúng thôi, chẳng Omega nào không để ý chiều cao của mình. Mà khoản này thì cậu ta có ưu thế tuyệt đối.

Người kia ngoảnh đầu lại.

An Vũ luôn tự tin với sắc đẹp của mình, cũng chẳng phục khi bị xếp ngang hàng với Bạch Việt làm "song hoa" của học viện Lạc Hoa. Bởi cậu ta cảm thấy gương mặt nhạt nhòa kia chẳng đủ tư cách so kè với mình.

Thế nhưng lúc này, người nọ nghiêng đầu, lộ ra góc nghiêng đầy khí chất. Đôi mắt xám nhạt hơi nheo lại nhìn cậu, khiến An Vũ bất giác nghẹn thở.

Bạch Việt mỉm cười: "Cậu còn nhớ chiều cao năm ngoái của tôi à? Tôi còn chẳng nhớ nữa."

An Vũ sững người, ý thức được biểu cảm vụng về ban nãy của mình, vừa thẹn vừa giận, lại chẳng kịp nghĩ ra lời nào để phản pháo.

Bạch Việt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Đang đúng buổi trưa, ánh nắng xuyên qua mặt kính, phủ một lớp ánh sáng vàng óng xuống sàn nhà.

Bạch Việt: "Khám xong là được về luôn nhỉ?"

Buổi sáng học viện tổ chức xe chở đến, nhưng vì thời gian khám mỗi người khác nhau nên học sinh phải tự quay về để tiếp tục lớp học buổi chiều.

An Vũ không hiểu tại sao đối phương đột nhiên lại hỏi một câu như thế, ngơ ngác gật đầu, sau đó lại cứng miệng nói: "Làm gì thế, chẳng lẽ cậu không biết hỏi lão sư à."

Bạch Việt: "Cùng ăn trưa nhé?"

An Vũ càng tức giận hơn: "Ai thèm ăn trưa với cậu chứ!?"

Người này rốt cuộc có hiểu tình hình không vậy? Rõ ràng mình là tình địch của hắn. Hay là nói... hắn hoàn toàn không để mình vào mắt?

Bạch Việt như đã hiểu, gật đầu: "Vậy tôi đi trước đây, Lý Nhậm vẫn đang đợi tôi ở ngoài."

An Vũ: "Cậu—!"

An Vũ trơ mắt nhìn người kia rời khỏi cổng bệnh viện, tức giận đến mức giậm chân một cái. Ban đầu là muốn chọc giận hắn, kết quả người ta chẳng buồn để tâm, trái lại mình lại giận đến phát điên.

Giờ mà đuổi theo thì chẳng khác gì cái đuôi bám dính lấy người ta. An Vũ dứt khoát quay lưng lại, ngồi phịch xuống ghế trong phòng chờ.

Từ sau khi Thượng Vũ Phi tốt nghiệp, suốt một năm nay, An Vũ ngày nào cũng kiếm chuyện với Bạch Việt. Thế nhưng gần như lần nào cuối cùng cũng chỉ là tự mình phát giận.

Thượng Vũ Phi căn bản không biết, cái tên kia nhìn thì ngoan hiền vô hại, nhưng trong bụng toàn là xấu xa. An Vũ nhất định phải nghĩ cách khiến Thượng Vũ Phi thấy rõ bản chất thật của hắn!

Đang nghĩ ngợi, phía sau bỗng vang lên giọng nói quen thuộc, nghe mà phát ngán: "Ui chao Tiểu Vũ Vũ, lại ai chọc em giận rồi? Nói với Nhân ca của em một tiếng, anh đi dạy hắn cách làm người."

An Vũ liếc mắt nhìn người kia, hất bàn tay đang đặt lên vai mình xuống: "Đừng có chạm vào tôi."

Phương Chân Nhân cũng không phải lần đầu tiên bị An Vũ đối xử như thế, chẳng thèm để tâm. Dù tính tình gã chẳng tốt đẹp gì, nhưng đối với mỹ nhân thì luôn đủ kiên nhẫn.

Thế là gã ngồi xuống bên cạnh An Vũ: "Để anh đoán nhé, lại là cái thằng điếm Bạch Việt kia chọc giận em à?"

An Vũ khoanh tay, vừa nghe thấy tên Bạch Việt liền bố thí cho gã một cái liếc mắt: "Thằng điếm? Hừ, mắng khó nghe thật đấy, đừng tưởng tôi không biết, hồi mới vô học viện, anh theo đuổi cậu ta rầm rộ thế nào ai cũng rõ."

"Ui chao, đó là vì chưa gặp được em thôi. Nếu lúc đó thấy em rồi, thì Bạch Việt hay Bạch Dương gì đó, ai quan tâm nữa." Phương Chân Nhân vừa nói vừa lại muốn thò tay chiếm tiện nghi, lại bị né tránh.

Lời này đúng là nửa thật nửa giả. Phương Chân Nhân từ nhỏ đến lớn đã theo đuổi không biết bao nhiêu Omega, nhờ ngoại hình sáng sủa và gia thế giàu có, phần lớn đều dễ dàng thành công. Chỉ có lần theo đuổi Bạch Việt là thất bại ê chề.

Không, không chỉ là thất bại đơn thuần. Vì chuyện Bạch Việt, gã từng bị Thượng Vũ Phi đè đầu đánh cho một trận nhừ tử. Sau đó còn liên tục bị đàn em của y gây khó dễ, đến mức không ngẩng đầu nổi ở học viện Lạc Hoa.

Mãi đến khi thằng khốn Thượng Vũ Phi tốt nghiệp, gã mới dễ thở hơn chút. Bởi vậy, cảm xúc dành cho Bạch Việt đã hóa thành hận.

Sau này gặp An Vũ, nhan sắc không thua kém gì Bạch Việt, kết quả lại là một Omega cũng bị Thượng Vũ Phi mê hoặc.

Thế nên gã nghĩ, có lẽ bản thân mình khắc mệnh với Thượng Vũ Phi.

Giờ thì y không còn ở đây nữa. Gã không dạy dỗ được Thượng Vũ Phi thì thôi đi, chẳng lẽ lại không dạy nổi một Bạch Việt?

Phương Chân Nhân chỉnh lại cổ áo, đứng lên, khóe môi nhếch lên đầy tà khí:

"Em cứ chờ đi, ca ca sẽ đi đòi lại công bằng cho em ngay bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com