Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101

Những người đầu tiên gặp nạn là các quân nhân vừa tham gia vòng bán kết.

Bọn họ hoàn toàn không hề nhận ra bầy trùng đang trào lên từ lòng đất. Thậm chí chưa kịp phản kháng thì đã bị nuốt chửng. Khi xuất hiện trở lại, trên bề mặt da đã có những con trùng bò qua, lồi lõm gồ ghề. Vẻ mặt cũng trở nên cứng ngắc và vô hồn.

Máy quay vẫn chưa bị tắt.

Trước màn hình, khán giả vừa sợ hãi trước cảnh tượng đó, vừa không thể dời mắt.

Cảnh tượng này còn kinh hoàng hơn những bộ phim thảm họa hư cấu. Trong tình huống không có vũ khí hiện đại, con người trước mặt lũ trùng chẳng khác nào tay không chống giặc.

Chuyện này xảy ra ở đầu bên kia của màn hình, nhưng mọi người đều ý thức rất rõ rang, đây là sự thật. Một khi quân đội không thể kiểm soát được trùng tộc trong phạm vi Tinh cầu Vệ Hải, việc các hành tinh khác bị xâm lược cũng chỉ còn là chuyện sớm muộn.

Không chỉ là vùng đất hoang, mà cả các nhân viên làm việc quanh khu vực thi đấu cũng bị ảnh hưởng.

Họ hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài, nhưng trùng ở khắp mọi nơi. Một vài quân nhân tuần tra gần sân đấu đã phát hiện ra họ, liền lập tức hỗ trợ che chắn để dẫn họ đi, vất vả lắm mới đưa được tới một góc an toàn.

"Mọi người hãy tạm trốn ở đây, bọn tôi sẽ đi tìm người khác."

Mấy nhân viên vội vàng gật đầu.

Đúng lúc đó, tấm kính cửa sổ đột ngột vỡ tan, nổ tung ra thành vô số mảnh vụn văng tung tóe khắp sàn nhà.

Kèm theo đó là cơn lũ trùng đen trào lên như suối phun.

Cả đám dân thường lẫn quân nhân tuần tra của Liên bang đều chết lặng.

Tưởng rằng đã đến được nơi an toàn, ai ngờ thực tế hoàn toàn ngược lại.

"Nổ súng!"

Sau khoảnh khắc sửng sốt ngắn ngủi, người dẫn đầu vội vàng ra lệnh cho các binh sĩ khai hỏa.

Nhiệm vụ của họ là duy trì trật tự trong khu thi đấu, vì thế là một trong số ít những người có mang vũ khí trong khu vực. Không ngờ lúc này lại thật sự phải dùng đến.

Đám trùng trào vào liền bị bắn tan xác. Sau khi tạm thời đẩy lui được bầy trùng, nhóm quân nhân định tiếp tục dẫn đám dân thường rút lui, nhưng rồi phát hiện lối ra đã bị chắn kín.

"Khốn kiếp."

Một người không kìm được chửi thề một câu, lập tức giương súng xả đạn vào bầy trùng. Sau khi dọn được một lối đi, họ vội vàng ra hiệu cho dân thường chạy trước.

Thế nhưng chỉ mới có hai người chạy ra thì lối đi lại bị trùng che kín trở lại. Một binh sĩ Liên bang định tiếp tục bắn thì nghe "cạch" một tiếng.

Hết đạn.

Anh thò tay vào túi, mò soát một hồi, cũng trống không. Đạn dự trữ cũng đã cạn sạch.

Không chỉ mình anh, mà những người khác cũng lần lượt hết đạn. Bọn họ không thể thoát ra khỏi vòng vây của bầy trùng, bị dồn từng bước một trở lại căn phòng lúc nãy.

Còn hai thường dân vừa chạy thoát, trùng tộc cũng không định tha. Chúng lại một lần nữa chui xuống lòng đất, chuẩn bị tập kích bất ngờ.

Toàn bộ bị diệt.

Rõ ràng là tới để cứu người, kết quả lại mất mạng tại đây, mà người thì vẫn chưa kịp cứu.

Lúc này, toàn bộ nhân viên hậu trường của ban tổ chức đều đã giải tán. Những chiếc máy quay lơ lửng không có người điều khiển, chuyển sang chế độ tự động, truy theo cảnh có đông người nhất.

Khoảnh khắc cơn lũ trùng đen sắp tràn ngập khu vực này, toàn bộ khán giả trước màn hình đều thấy rõ mồn một.

Đánh đổi nhiều quân nhân như vậy, ít nhất hai thường dân đó nhất định phải chạy thoát mới được!

Tất cả khán giả đều đang thầm cầu nguyện trong lòng.

Hai người nọ hoảng loạn bỏ chạy.

Do quá căng thẳng, một trong hai người không cẩn thận ngã nhào. Đồng bạn vội vã kéo anh ta dậy. Nhưng chính vì chậm trễ đó, biển trùng lại đuổi kịp, mắt thấy sắp bò đến cổ chân người kia.

【!!!】

Toàn bộ khán giả đều bất giác nhắm mắt, không dám nhìn cảnh tượng thê thảm ấy.

"Đoàng đoàng đoàng!"

Thế nhưng, truyền đến tai họ lại không phải tiếng gào thét thảm thiết dự liệu, mà là một tràng tiếng súng vang rền liên tiếp.

Nhân viên Liên bang ngồi bệt dưới đất, kinh ngạc nhìn quân nhân vừa bất ngờ xuất hiện.

Đối phương mặc quân phục Đế quốc, mái tóc đen tung bay trong gió, để lộ vành tai xinh đẹp. Ánh nắng chói chang chiếu xuống, chiếc khuyên tai bên trái phản chiếu ánh sáng rực rỡ lóa mắt.

Người kia rất thành thạo nổ súng đẩy lùi đàn trùng, sau đó nghiêng đầu thấy hai người vẫn còn đứng ngây ra, liền nhíu mày: "Còn ngẩn ra đó làm gì, mau chạy đi."

"Vâng, vâng!"

Cả hai sực tỉnh, vội vàng dìu nhau đứng dậy.

Bọn họ là người Liên bang, chưa từng ngờ lính Đế quốc sẽ chủ động ở lại giúp đỡ.

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời, họ cảm thấy bộ quân phục của Đế quốc lại thân thiết đến thế.

Ở một bên khác, vài quân nhân Liên bang đã bị ép đến góc tường. Vẫn còn một dân thường chưa được đưa ra ngoài, lúc này đang ôm đầu run rẩy sợ hãi.

Đạn đã hết, họ chỉ còn cách dùng nòng súng để cản lại những con trùng đen đang không ngừng tiến tới.

"Nằm xuống."

Lúc này, bên tai mơ hồ một giọng nam ôn nhuận.

Mấy người khẽ giật mình, vội làm theo. Ngay sau đó, bên ngoài phòng vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Đất trời rung chuyển, tòa nhà tạm bợ này cũng bắt đầu lung lay, như sắp sập đến nơi.

Mảnh vụn gỗ rơi xuống, đè trúng đám trùng bò. Tuy có vài con bị đè chết, nhưng phần lớn vẫn chẳng hề hấn gì, tiếp tục bò tới.

Đột nhiên, một bóng người nhảy vào từ khung cửa sổ vỡ, ngay sau đó là loạt tiếng súng dồn dập. Biển trùng lại được ngăn chặn.

Mọi người đang ôm đầu co rút, nghe thấy tiếng súng vang lên, lại như thể nghe thấy âm thanh thiên nhiên.

Có người đến cứu bọn họ rồi!

Họ ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt là bóng dáng một chàng trai trẻ.

Người ấy có mái tóc ngắn màu xám nhạt, đôi mắt đầy bình tĩnh. Dù đối mặt với biển trùng, hắn vẫn không chút biến sắc, chỉ lặng lẽ bóp cò.

Sau khi dọn sạch cơ bản, hắn nghiêng người chỉ chỗ khung cửa sổ: "Đi lối này. Bên ngoài có xe chờ sẵn."

Là người Đế quốc.

So với thường dân, quân nhân Liên bang mang nhiều địch ý với Đế quốc hơn. Giờ phút này nhìn thấy đối phương đến cứu mình, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Bạch Việt thấy họ vẫn không nhúc nhích: "Làm sao vậy?"

"Tại sao..."

Chuyện này xảy ra trong lãnh thổ Liên bang. Đế quốc cùng bọn họ xưa nay quan hệ bất hòa, dù có rút lui ngay sau khi sự việc xảy ra cũng không ai cảm thấy kỳ lạ.

Thế nhưng đối phương lại không chọn trốn thoát, mà ngược lại, quay đầu trở lại để cứu họ.

Khán giả bên Liên bang khi chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng cũng dậy lên những cảm xúc phức tạp chẳng kém gì các binh sĩ.

Đế quốc là kẻ thù.

Dù trên bề mặt đã ký "Hiệp định Hữu nghị", nhưng tư tưởng đâu thể thay đổi chỉ trong một sớm một chiều.

Dù giờ đây mạng lưới tinh cầu đã phổ cập khắp nơi, gần như kết nối mọi hệ sao. Người dân các quốc gia có thể giao lưu với nhau một cách dễ dàng.

Nhưng thứ mà đa số người dân vẫn tin tưởng, vẫn là dư luận do nhà nước thao túng.

Ngay trong nội bộ cấp cao của Liên bang cũng đang chia rẽ, với việc xâm lược của trùng tộc cũng bán tín bán nghi, hoàn toàn không đưa ra đủ cảnh báo cần thiết. Vậy nên người dân Liên bang cũng vốn chẳng coi chuyện này ra gì.

Thế nhưng giờ đây sự thật đang hiển hiện trước mắt, buộc phải tin.

Thảm họa đã xảy ra, và cái giá phải trả cho sự ngờ vực quá mức này thật quá đỗi nặng nề.

Nếu không phải vì những binh sĩ Đế quốc ở lại, e rằng toàn bộ quân nhân và dân thường của Liên bang còn ở lại hiện trường đều sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.

Bạch Việt dường như không ngờ đối phương lại hỏi ra câu đó. Hắn sững lại một chút, rồi thu ánh mắt về: "Bởi vì các người vẫn chưa bị ký sinh."

Vì bọn họ đều là con người.

Đế quốc ghét Liên bang, Liên bang cũng ghét Đế quốc, suy cho cùng chỉ là mâu thuẫn giữa lợi ích hai nước. Tuyệt đối không giống trùng tộc, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết.

Huống hồ, từ đầu đến cuối Đế quốc chưa từng có ý định phát động chiến tranh.

Kẻ được lợi chỉ có quốc gia chiến thắng, còn chịu khổ thì luôn là dân chúng của cả hai phía.

Dù là những người đã chết, hay những gia đình mất con mất cháu, chiến tranh chẳng mang lại ích lợi gì cho đôi bên. Mà khi phải đối mặt với một chủng tộc ngoại lai xâm lược toàn diện, bọn họ bắt buộc phải liên thủ.

"Tranh thủ thời gian," Bạch Việt nói, "Chúng tôi không còn nhiều đạn nữa."

Vài người nghe vậy, nhớ lại chuyện xảy ra ban nãy, bất giác thấy rùng mình. Họ lần lượt rời khỏi qua cửa sổ.

Một binh sĩ Liên bang khi đi ngang qua Bạch Việt thì khựng lại, khẽ nói: "......Cảm ơn."

Bạch Việt bật cười: "Chạy thoát đã, rồi cảm ơn sau cũng chưa muộn."

Ưu tiên lúc này là tìm kiếm và cứu hộ dân thường.

Sau khi mấy người kia rời đi, Bạch Việt và Thượng Vũ Phi cũng lập tức rút khỏi nơi này, tiếp tục tiến về khu vực khác.

Tình huống vừa rồi tuy nguy hiểm, nhưng cuối cùng lại không có gì nghiêm trọng, khiến tim khán giả cũng vừa mới từ cổ họng rơi lại vào lồng ngực. Thấy không có thương vong, mới thở phào nhẹ nhõm.

Hoạt động cứu hộ vẫn đang diễn ra. Phần lớn người dân đã được đưa lên xe rời khỏi hiện trường.

Để phòng ngừa bất trắc, tất cả mọi người trước khi lên xe đều phải trải qua kiểm tra thân thể. Chỉ khi xác nhận không có trùng tộc ký sinh mới được rời đi.

Xét về kết quả, thiệt hại không nghiêm trọng như tưởng tượng. Nhưng điều không thể tránh khỏi là một số binh sĩ cứu hộ vẫn đã hy sinh trên đường.

Về nhân số thì bên Liên bang thiệt hại nhiều hơn, nhưng khi khán giả Đế quốc thấy binh sĩ nước mình vì cứu người mà chết, trong lòng vẫn dâng lên oán khí.

Rõ ràng ban đầu không tin họ chính là Liên bang. Đã nhắc nhở từ sớm, vậy mà lại không coi trọng.

Giờ còn phải để binh sĩ của họ mạo hiểm mạng sống để cứu người Liên bang, nghĩ kiểu gì cũng thấy nghẹn trong lòng.

Nhưng lý trí lại nhắc nhở họ, nếu bây giờ không làm vậy, khi thảm họa lan rộng, đến cuối cùng chính bọn họ cũng sẽ bị đe dọa.

Lý trí và cảm xúc va chạm kịch liệt trong lòng mỗi người.

Nhìn những dòng bình luận trôi qua trên màn hình, khán giả Liên bang đều lặng im.

Bọn họ chẳng biết nói gì.

Người không tin là bọn họ, còn người ở lại cứu người lại là Đế quốc.

.

Thượng tướng tháp tùng tổng thống và vài người khác đến sân bay.

Tổng thống lo lắng nói: "Chúng tôi sẽ điều quân tới ngay, các anh nhất định phải trụ vững."

Ông thở dài một tiếng: "Lần này nếu không có các anh, chúng tôi thật sự không biết phải làm thế nào."

Có sự hỗ trợ của quân đội Đế quốc, không nghi ngờ gì đã làm chậm lại đáng kể tốc độ lan tràn của trùng tộc.

Thượng tướng: "Thiên địch của loài người, không đội trời chung. Tổng thống tiên sinh, cũng mong quân đội các ngài có thể nhanh chóng tới nơi."

"Chắc chắn rồi." Tổng thống gật đầu liên tục, "Chúng tôi đã phát đi thông báo."

Phía sau ông, sắc mặt của vài đại diện các quốc gia đều trở nên khó coi.

Bọn họ là lãnh tụ của phái cấp tiến, luôn tuyên truyền tư tưởng không đội trời chung với Đế quốc. Còn chuyện trùng tộc xâm lấn, họ cũng là người đã kêu gọi dân chúng không cần quan tâm.

Thế nhưng bây giờ, toàn dân đều tận mắt chứng kiến sự thật. Cho dù bọn họ có kiểm soát dư luận tài tình đến đâu, thì khi tất cả đều đã thấy rõ chân tướng, lời nói của họ cũng không còn ai tin nữa.

Chỉ riêng chuyện này thôi, địa vị chính trị của họ sau này chắc chắn sẽ bị suy yếu. Đại bộ phận dân chúng rất có thể sẽ quay sang ủng hộ tổng thống.

Mà điều đó, đối với chiến trường chính trị, là một việc cực kỳ nguy hiểm.

"Phi thuyền đã chuẩn bị xong, mời mọi người đi lối này."

Lúc này, một nhân viên của sân bay bước đến.

Các đại diện nhìn về phía bãi đỗ không xa, ở đó đậu một chiếc phi cơ hành khách khổng lồ. Nhưng từ trước đến nay, bọn họ ra ngoài đều chỉ đi bằng phi thuyền riêng.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Ông khó chịu hỏi: "Phi thuyền của chúng tôi đâu?"

"Gặp chút trục trặc." Nhân viên kia lúng túng đáp, "Nhân viên kỹ thuật đang kiểm tra sửa chữa."

Cô hôm nay vừa đúng ca trực, nên chưa xem được buổi truyền hình trực tiếp, cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra ở tinh cầu Vệ Hải. Chỉ biết rằng mấy vị khách quý này sáng đến, chiều đã vội vã rời đi.

Phi thuyền khi tới còn y nguyên, sao tự dưng lại trục trặc?

Vị đại diện quốc gia kia đang định hỏi tiếp, liền bị tổng thống cắt ngang: "Không sao, thời gian cấp bách, cứ đi bằng phi cơ hành khách đi."

Lời muốn nói bị hắn nuốt lại.

Vốn dĩ ông chẳng bao giờ nghe theo lời tổng thống. Nhưng nghĩ tới tình thế chính trị bấp bênh sau này, vẫn đành nhượng bộ một bước.

.

"Bùm!"

Ngọn lửa lớn bùng lên, thiêu đám trùng đang tụ lại thành tro bụi. Trên trời là ánh mặt trời gay gắt, còn dưới mặt đất lại là biển lửa ngùn ngụt.

Bạch Việt đứng trước biển lửa, đồng tử nhạt màu bị ánh lửa phản chiếu đỏ lên.

Sau khi yểm trợ dân thường sơ tán, bọn hắn đã dụ toàn bộ trùng về một chỗ, chờ thời cơ mà tiêu diệt.

Để ngăn đám cháy lan rộng, họ cũng đã chuẩn bị sẵn phương án dập lửa.

Nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

So với khí thế ngông cuồng lúc trùng tộc mới xuất hiện, càng về sau số lượng lại càng ít. So với trận đánh với Tư Không Thượng tướng lúc trước, thì đúng là khác biệt một trời một vực.

Là vì lần này không có người nào như "Tư Không Thượng tướng" bị khống chế? Hay do họ kịp thời di tản toàn bộ người, khiến trùng không có chất dinh dưỡng để sinh sôi?

Lần này đám trùng phát triển cũng không nhanh lắm. Cho dù không đốt trận lửa này, chỉ dùng lượng đạn dược còn lại cũng đủ để tiêu diệt sạch chúng.

Lũ trùng hóa thành tro bụi trong ngọn lửa đỏ rực, tàn dần từng chút một.

Ngọn lửa nhỏ dần, sắc đỏ trong mắt Bạch Việt cũng từ từ phai nhạt.

Vậy là... coi như kết thúc rồi nhỉ.

"Chúng tôi đã liên lạc với thượng tướng để báo cáo tình hình bên này."

Giọng một sĩ quan cấp cao của Đế quốc vang lên bên cạnh: "Lần này cũng vất vả cho các cậu rồi."

Bạch Việt quay đầu nhìn sang.

Sĩ quan nói tiếp: "Thượng tướng đang trên đường tới đây. Công tác xử lý hậu kỳ cứ giao cho chúng tôi, các cậu có thể đi nghỉ trước."

Bạch Việt: "Rõ."

Dù cũng có thương vong, nhưng so với trận chiến thảm khốc lần trước, tổn thất lần này không tính là lớn.

Chỉ có điều, lần này trùng tộc hành động nhằm mục đích gì?

Ngoại trừ lúc đầu đánh úp chiếm được thế thượng phong trong chốc lát, chúng không giành được gì cả.

Nếu tổ trùng vẫn tiếp tục sinh sản không ngừng, e rằng bọn họ sẽ là bên chịu không nổi trước.

Giờ thì tổng thống Liên bang cùng các đại diện quốc gia chắc đã lên phi thuyền rồi. Đợi sau khi trở về, rất có thể họ sẽ đánh giá lại quan hệ hợp tác với phía Đế quốc.

Bên tai truyền đến tiếng ầm ầm.

Trên trời, một chiếc phi thuyền khổng lồ đang lao nhanh trong không trung. Do khoảng cách quá xa, nhìn bằng mắt thường chỉ như cỡ đầu ngón tay. Thân tàu ma sát với không khí, xé toạc không gian, thoắt cái đã chui vào đường hầm xuyên tinh vực.

Phi thuyền trên không, Bạch Việt từng ngồi qua không ít lần. Chỉ liếc qua hình dáng là hắn nhận ra ngay, đó là phi thuyền chở khách.

Tinh cầu Vệ Hải không có nhiều tuyến bay qua lại. Chọn rời đi vào thời điểm này, rất có khả năng là chiếc phi thuyền tổng thống đang đi.

Mà Bạch Việt rõ ràng nhớ khi thượng tướng đi cùng tổng thống đến đây, bọn họ dùng phi thuyền riêng.

Lần này chỉ có nhóm tổng thống rời đi sớm. Gồm cả thành viên đại diện Liên bang và cận vệ, tổng cộng chưa đến mười người. Phi thuyền riêng hoàn toàn đủ chỗ.

Lẽ nào việc chuyển sang dùng phi thuyền chở khách là vì phi thuyền riêng không thể dùng được?

Hắn dừng bước.

Mấy người đồng hành thấy vậy cũng cùng nhau dừng lại.

Thượng Vũ Phi nhướng mày: "Sao thế?"

Bạch Việt nhìn y: "Anh còn nhớ tổ trùng lần trước mình phát hiện không?"

Thượng Vũ Phi: "Nhớ."

Dĩ nhiên là không thể quên.

Trứng trùng đếm không hết, cùng quả trứng khổng lồ đứng sừng sững ở trung tâm, đó chính là nguyên nhân khiến Bạch Việt bị thương nặng.

Bạch Việt: "Phi thuyền riêng không đủ sức chứa, nếu muốn chuyển đi, chỉ có thể dùng phi thuyền chở khách."

Thượng Vũ Phi cau mày.

Lục Thâm lập tức hiểu ra: "Bạch Việt học trưởng, anh nghi ngờ tổ trùng đang ở trong phi thuyền phải không?"

Bạch Việt im lặng một lát, rồi lắc đầu: "Anh không chắc nữa."

Chỉ dựa vào điểm nghi ngờ từ phương tiện di chuyển thì đúng là chưa đủ cơ sở.

Chỉ là, nếu mục tiêu ngay từ đầu của trùng tộc là chuyển giao tổ, nên mới cố tình gây rối bên sân vận động để thu hút sự chú ý của bọn họ, thì mọi chuyện đều có thể lý giải được.

Có lẽ chúng vốn không định sớm lộ diện, mà định âm thầm chui vào phi thuyền để đến các hệ sao khác.

Nhưng Mục Tư Hàn đã phát hiện ra chúng.

Một khi bắt đầu điều tra, bị bại lộ chỉ là chuyện sớm muộn.

Để nhanh chóng rời đi, chúng mới tạm thời bày ra kế hoạch tập kích lần này.

Nếu chuyện này là thật, thì e rằng trong tầng lớp cấp cao của Liên bang đã có người bị ký sinh rồi.

Thượng tướng vẫn luôn theo sát tổng thống nhưng không phát hiện điều gì bất thường, có lẽ tổng thống vẫn còn an toàn.

Nhưng nếu trên phi thuyền thật sự có tổ trùng, thì sau khi chiếc phi thuyền này hạ cánh xuống hành tinh khác, những người bước xuống từ đó, không biết là người hay là trùng nữa.

Dù chỉ là một khả năng, Bạch Việt vẫn báo cáo chuyện này lên cấp trên.

Lúc ấy, thượng tướng đang ngồi trên xe chạy đến hiện trường, nghe xong liền trầm ngâm suy nghĩ.

Ông nhớ lại chuyện xảy ra trước khi rời đi.

Phi thuyền riêng vừa đến Tinh cầu Vệ Hải không được bao lâu đã đột ngột gặp sự cố. Trông chẳng khác gì bị phá hoại có chủ đích, như thể muốn cố ý dẫn tổng thống sang chiếc phi thuyền khác.

Khi đó tuy ông đã lờ mờ cảm thấy có điều bất thường, nhưng tâm trí dồn hết vào tình hình ở đấu trường nên không hỏi thêm. Giờ được Bạch Việt nhắc nhở, nghĩ lại mới thấy quả thực rất khả nghi.

Rất cần điều tra một chút.

Nếu trứng trùng thật sự đã được chuyển lên phi thuyền, thì phải nhanh chóng đưa tổng thống và những người liên quan ra ngoài, đồng thời ngăn không cho phi thuyền hạ cánh.

Thượng tướng ra hiệu cho tài xế quay đầu, lập tức quay ngược hướng.

Tư Không Hình thấy Bạch Việt vừa dứt điện thoại liền hỏi: "Thượng tướng nói gì?"

Bạch Việt đáp: "Bảo chúng ta mang theo vũ khí, đến sân bay trên không."

Không chỉ năm người bọn họ, mà cả một vài quân nhân đế quốc khác cũng sẽ tham gia. Ngoại trừ số ít người ở lại xử lý hậu sự, tất cả đều phải đến đó.

Tư Không Hình lập tức xoay người: "Vậy thì đi nhanh thôi."

Bạch Việt lên tiếng: "Khoan đã."

Hắn nhìn bóng lưng đối phương: "Cậu không thể đi."

Tư Không Hình khựng lại.

Không khí thoáng chốc trở nên căng cứng.

Lục Thâm đảo mắt nhìn qua lại giữa hai người.

Tuy cậu cũng cảm thấy Tư Không Hình có chỗ bất thường, bất luận là trước đó hay trong trận chiến vừa rồi, hành vi gần như là cuồng loạn mất kiểm soát, nhưng cũng không ngờ học trưởng Bạch Việt lại nói thẳng ra như vậy.

Bạch Việt tiếp lời: "Chuyện này cứ để bọn tôi lo, cậu ở lại nghỉ ngơi đi."

Tư Không Hình trầm mặc vài giây, xoay người lại, trên mặt vẫn là nụ cười thường thấy: "Cậu muốn tôi ở lại nghỉ ngơi?"

"Bạch Việt, cậu đang nói đùa đấy à."

Bạch Việt: "Vừa rồi có mấy lần cậu xông lên quá sâu, tốt nhất nên bình tĩnh lại đã."

Nếu không có Mục Tư Hàn và Lục Thâm yểm hộ từ bên ngoài, Tư Không Hình có lẽ đã bị ký sinh rồi.

Đúng là công thế của Tư Không Hình vô cùng mãnh liệt. Nhưng đến cả đòn đánh của kẻ địch cũng không chú ý, chỉ một mực lao lên phía trước.

Có thể là vì chuyện của Tư Không thượng tướng.

Tuy ngoài mặt làm ra vẻ không để tâm, nhưng lòng thù hận của Tư Không Hình đối với trùng tộc mãnh liệt hơn bất kỳ ai trong bọn họ, nên ảnh hưởng đến cả trạng thái tâm lý.

Nếu để Tư Không Hình tiếp tục truy đuổi trong tình trạng này, một khi lên phi thuyền tiến vào vũ trụ rồi, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì?

Là đồng đội, có lẽ hắn đã không chú ý đủ đến nội tâm của Tư Không Hình. Vì bị thương nên hắn cũng bỏ lỡ lễ tang của Tư Không thượng tướng.

Bạch Việt dừng một chút, nói tiếp: "Tư Không thượng tướng ông ấy..."

"Ông ấy sao cơ?" — Tư Không Hình ngắt lời, khóe môi vẫn nhếch lên như cười, nhưng đôi mắt hổ phách lại ánh lên vẻ lạnh lẽo.

Bạch Việt khẽ thở dài: "Cũng sẽ hy vọng cậu sẽ quý trọng mạng sống của mình."

Tư Không Hình im lặng một lúc, rồi bước lại gần. Giơ tay về phía Bạch Việt, nhưng chưa kịp chạm đến đã bị Thượng Vũ Phi chặn lại.

Thượng Vũ Phi nhíu mày nhìn Tư Không Hình.

Tư Không Hình thu tay về.

Được một lát, lại cười khẩy: "Mấy người thì biết cái gì."

Ném lại một câu, anh xoay người rời khỏi hiện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com