Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102

Phi thuyền mãi vẫn chưa thể cất cánh.

Sau khi kiểm tra, phát hiện phần lớn phi thuyền đang ở sân bay Tinh cầu Vệ Hải đều gặp trục trặc lớn nhỏ khác nhau. Công tác sửa chữa cần một khoảng thời gian nhất định.

Chính vì vậy lại càng đáng nghi. Công nghệ phi thuyền hiện đã cực kỳ phát triển, vốn dĩ rất hiếm khi gặp sự cố. Huống chi giờ đây hàng loạt phi thuyền đều hỏng cùng lúc.

Nhân viên tháp điều khiển mặt đất đã cố liên lạc với phi thuyền vừa rời bãi, nhưng vẫn chưa nhận được hồi đáp.

"Yêu cầu lập tức quay đầu, trở lại Tinh cầu Vệ Hải."

"Lặp lại lần nữa—"

Thế nhưng bất chấp mọi lời cảnh báo từ tháp điều khiển, chiếc phi thuyền kia vẫn cứ tiếp tục bay đi như không có gì xảy ra. Theo tọa độ hiển thị trên màn hình, nó đang dần rời xa Tinh cầu Vệ Hải.

Đã không thể đuổi kịp, thì chỉ còn cách ra tay ở điểm đến. Lúc phi thuyền hạ cánh, quân đội sẽ lập tức bao vây.

Tuy nhiên, do thượng tướng là người của đế quốc, không thể trực tiếp điều động quân đội liên bang, nên chỉ thử liên lạc với quân đội liên bang trước.

Không ngờ bên kia lại rất hợp tác. Không chỉ lập tức đồng ý điều động binh lính đến sân bay trên không, mà còn báo cho các hành tinh lân cận tổ chức vây chặn trên không trung.

Kịch bản lý tưởng nhất là có thể đánh chặn được phi thuyền mục tiêu trước khi nó hạ cánh xuống thủ đô.

Đã đến nước này, quân đội đế quốc đã làm hết khả năng. Phần còn lại đành giao cho quân đội liên bang xử lý.

"Lần này, liên bang xem như đã nếm mùi đau khổ rồi đấy."

Một quân nhân cất lời, "Chứ nếu là trước kia, chắc chắn sẽ chẳng buồn quan tâm tới chúng ta."

Thậm chí còn có thể vu cho bọn họ tội phao tin đồn nhảm. Nhưng lần này tận mắt nhìn thấy trùng tộc xâm lược, lại thêm chuyện tổng thống gặp nguy hiểm, bên phía liên bang e là còn sốt sắng hơn cả họ.

Thượng tướng bố trí để lại một nhóm nhỏ quân nhân, luôn trong trạng thái sẵn sàng tiếp viện. Còn lại theo ông quay về đấu trường, càn quét một lượt, triệt để truy lùng mọi dấu vết của trùng tộc, bảo đảm không để sót lại tàn dư.

Ngay lúc đó, bãi đáp đột nhiên vang lên một tiếng gầm rền chói tai.

Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn, đều ngẩn ra.

Một chiếc phi thuyền tư nhân chở được khoảng hai mươi người đang trượt nhanh trên đường băng, chuẩn bị cất cánh.

Chuyện gì thế này? Chẳng phải vừa bảo các phi thuyền đều không dùng được sao?

Nhân viên tổ bay hớt hải chạy đến: "Không xong rồi! Có người khống chế phi công!"

Cô nghe thấy tiếng động cơ gầm rú vang trời. Nhìn về phía ngoài, đúng lúc trông thấy cảnh tượng kia.

"Phi thuyền đó còn chưa được sửa xong!" — cô hoảng hốt nói.

Ai lại sốt ruột muốn rời đi đến vậy? Một khi phi thuyền gặp sự cố trong vũ trụ, thì thật sự sẽ không còn đường quay lại.

Chẳng lẽ là trùng tộc đang tính chạy trốn? Hay là...

"Có vẻ là quân nhân đế quốc." — nhân viên tổ bay dè dặt nói, "Tôi thấy người đó mặc quân phục đế quốc."

Quân nhân đế quốc?

Trong đầu Bạch Việt chợt lóe lên một suy đoán, hắn lập tức quay phắt sang nhìn chiếc phi thuyền cách đó không xa.

Là Tư Không Hình sao?

Lúc lên xe, đối phương vốn không đi theo, chỉ đứng từ xa dõi theo họ.

Tuy tình trạng của Tư Không Hình lúc đó đúng là có hơi khác thường, nhưng cũng đã ngoan ngoãn ở lại, nên hắn tưởng mọi chuyện ổn rồi.

Không ngờ anh lại lén bám theo, thậm chí nhân lúc bọn họ không chú ý mà khống chế luôn phi công.

Chuyện này thật sự không giống việc mà Tư Không Hình sẽ làm. Nhưng nhìn vào tình huống hiện tại, lại chỉ có anh ta là người khả nghi nhất.

Khoảnh khắc suy đoán ấy lóe lên trong đầu, Bạch Việt đã sải bước lao về phía chiếc phi thuyền.

Chỉ để lại một câu: "Tôi đi chặn đường."

"Này!"

Thượng Vũ Phi chưa kịp cản lại, đành vội vã chạy theo.

Thượng tướng thấy mấy học viên quân sự này bất ngờ rời khỏi, vội phất tay ra hiệu cho các binh sĩ khác cùng đuổi theo. Ban đầu ông còn định rời khỏi hiện trường, nhưng nay xảy ra chuyện này, đành phải ở lại tạm thời.

Mấy học viên kia dường như đã đoán được người khống chế phi công là ai. Chỉ mong có thể chặn lại kịp trước khi phi thuyền cất cánh.

.

Bạch Việt và những người khác đang nhanh chóng áp sát.

Dưới thân chiếc phi thuyền tư nhân phun ra một luồng khí, dần dần nâng nó khỏi mặt đất.

Bạch Việt mở thiết bị liên lạc, định gọi cho Tư Không Hình.

Tai nghe vừa nhét vào tai, tiếng động cơ gầm rú của phi thuyền vẫn vang vọng không ngớt. Đối phương mãi không bắt máy.

Quả nhiên là không chịu nghe sao.

Ngay từ lúc đối phương tự tiện hành động, e là đã không còn ý định liên lạc. Bạch Việt vốn cũng không đặt nhiều hy vọng.

Chỉ là với khoảng cách hiện tại, e rằng trước khi bọn hắn đến được, phi thuyền đã hoàn toàn cất cách.

Ngay lúc ấy, trong tai nghe bỗng vang lên một tiếng "cách".

Đã kết nối rồi!

Bạch Việt: "Bây giờ cậu đang ở đâu?"

Đối phương im lặng một lúc rồi trả lời: "Cậu có lẽ rất rõ ràng."

Tư Không Hình quay đầu nhìn ra ngoài buồng lái, "Không phải đã đến rồi sao?"

"Phi thuyền vẫn chưa được sửa hoàn toàn,"

Bạch Việt nói, "Tôi biết cậu đang rất nóng ruột, nhưng hãy xuống trước đi. Thượng tướng đã liên lạc với Liên bang, họ sẽ chặn ở điểm đến. Dù bây giờ cậu không đi—"

Lời còn chưa dứt, đã bị ngắt ngang.

"Tôi phải tự tay giết sạch chúng nó." Giọng Tư Không Hình lúc này không còn vẻ vui vẻ như trước, chỉ còn âm u nặng nề.

"Đừng cản tôi."

Một tiếng "cách" nữa vang lên, bên kia đơn phương cắt đứt liên lạc.

Năm ngón tay đang nắm thiết bị liên lạc của Bạch Việt vô thức siết chặt thêm. Trong mắt hắn phản chiếu hình ảnh chiếc phi thuyền không xa phía trước.

Luồng khí phun ra ngày càng mãnh liệt, như thể đến cả không khí xung quanh cũng đang run rẩy theo.

Một binh sĩ thấy không kịp rồi, liền giương súng nhắm thẳng vào phi thuyền.

Chỉ cần bắn hỏng động cơ thì có muốn bay cũng không nổi.

"Khoan đã!" Bạch Việt lập tức đè nòng súng xuống, "Sẽ phát nổ đấy."

Hoặc chí ít cũng có khả năng phát nổ. Giờ toàn bộ thiết bị trong thân máy đều đang vận hành, nhiệt độ cực cao.

Nếu đạn không bắn trúng ngay điểm chí mạng mà lại chạm vào các bộ phận đang tỏa nhiệt này, rất có thể sẽ kích hoạt phản ứng dây chuyền.

Mục đích bọn họ đến đây là để cứu người.

Không chỉ có phi công đang bị khống chế, mà cả Tư Không Hình nữa.

Chỉ là hiện tại đối phương đã từ chối liên lạc, chỉ nói lý lẽ thôi thì không thể ngăn đượ. Bây giờ phải xông lên phi thuyền, trực tiếp lôi người xuống.

Đúng lúc ấy, phi thuyền bất ngờ lắc lư dữ dội. Luồng khí xung quanh dao động bất ổn, áp suất không khí giảm xuống đôi chút.

Bạch Việt lập tức tăng tốc, chân sau bật mạnh, cả người phóng thẳng về phía bên ngoài phi thuyền. Hắn đáp xuống ổn định trên vỏ máy, tay bám lấy viền cửa khoang.

Khoang cửa này là loại hoàn toàn tự động. Thông thường chỉ có thể mở từ buồng lái.

Tuy nhiên, để đề phòng trường hợp khẩn cấp, gần đó vẫn có nút mở khóa. Phải tìm ra nó mới được.

Gió mạnh gào thét, luồng khí lạnh luồn vào cổ áo, thổi áo khoác bay phần phật.

Sau đợt rung lắc ngắn ngủi, phi thuyền lại ổn định trở lại, tiếp tục bay lên.

Lại là như thế.

Thượng Vũ Phi nhíu mày, cũng phóng người nhảy lên theo. Y giương súng nhắm về phía khoang cửa, bắn một phát không do dự.

Nút mở khóa vốn được ẩn kín lập tức lộ ra.

Bạch Việt khựng lại: "Thượng..."

"Dù anh có bảo em đừng đi, em cũng chẳng nghe đâu."

Thượng Vũ Phi lạnh giọng, "Đã thế thì mau lôi tên đó xuống."

"Rồi đánh cho một trận ra trò."

.

Tư Không Hình bóp nát thiết bị liên lạc, ném thẳng xuống sàn. Đột nhiên khoang điều khiển rung lên dữ dội như có động đất.

Tư Không Hình vội nắm lấy lưng ghế để đứng vững, lần nữa chĩa súng vào sau đầu phi công.

"Đừng giở trò."

Cảm nhận rõ họng súng lạnh ngắt kề sát sau gáy, phi công hoảng hốt, từ từ buông tay khỏi cần hãm.

Phi thuyền dần ổn định trở lại.

Khi nãy phi công định nhân lúc đối phương đang gọi điện để hạ độ cao, không ngờ lại bị phát hiện.

Giờ thì mạng sống nằm trọn trong tay người này, phi công chẳng dám manh động gì nữa, chỉ còn cách cố gắng thuyết phục bằng lời.

"Phi thuyền này vẫn còn đang trong sửa chữa. Nếu gặp trục trặc giữa đường, cả hai chúng ta đều mất mạng đó!"

Khóe môi Tư Không Hình cong lên, nhưng giọng nói thì lạnh tanh: "Trước khi xảy ra trục trặc, chỉ cần đuổi kịp phi thuyền phía trước là được."

"Hay là, anh muốn chết ngay tại đây?"

Lưng phi công túa mồ hôi lạnh.

Điên thật rồi.

Cho dù có đuổi kịp thì sao chứ? Người phi công cũng nghe nói chiếc phi thuyền phía trước toàn là trùng tộc, người quân nhân này xông lên một mình, chẳng phải là tự tìm cái chết sao?

Thậm chí có thể khiến phi công cũng bị kéo theo chết chung. Anh vừa mới kết hôn, còn chưa muốn chết!

Cho dù có muốn trì hoãn thêm đi nữa, thì thời gian cũng có giới hạn. Chiếc phi thuyền tư nhân này không thể tránh khỏi việc tiếp tục bay lên, trong quá trình di chuyển nhanh, thân máy cọ xát dữ dội với không khí, tóe ra từng đợt tia lửa.

Ngay khi sắp phá vỡ tầng khí quyển, phía trước đột ngột mở ra một đường hầm thời không. Phi thuyền cuốn theo cuồng phong lao vút vào trong, rất nhanh đã biến mất tăm tích.

Không thể ngăn chặn được rồi.

Lông mày vị thượng tướng nhíu càng lúc càng chặt. Lúc này, lại có liên lạc từ cấp dưới truyền tới.

"Xin lỗi, chúng tôi..."

"Ta thấy rồi," thượng tướng nói, "Các cậu quay về đi."

"Rõ." Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, giọng nặng nề, "Nhưng mà, mấy sinh viên kia đã lên rồi."

Thượng tướng sững người.

"Phi thuyền đột nhiên bị chấn động, nhân lúc đó bọn họ nhảy lên. Ban đầu chúng tôi định ngăn lại, nhưng mà..."

Bọn họ định khiến phi thuyền hạ cánh sao? Nếu có thể bắt nó quay đầu kịp thời thì cũng không tệ.

Nhưng hiện giờ bên trong có kẻ khống chế con tin, hành động chắc chắn sẽ bị hạn chế. Nếu không thể ngăn chặn thành công, thứ mất đi không chỉ là hai mạng người.

Thượng tướng quay sang hỏi tổ bảo trì: "Bao lâu nữa thì sửa xong?"

Tổ viên đáp: "Nhanh nhất cũng phải nửa tiếng."

"Sau khi sửa xong, chúng tôi sẽ lập tức sắp xếp cất cánh," người đó sốt ruột nói, "Làm phiền các anh vậy."

Người bị bắt cóc là phi công của Liên bang.

Ban đầu, mọi việc sau đó thượng tướng đã định giao cho Liên bang giải quyết. Nhưng giờ trong chiếc phi thuyền kia còn có sinh viên của đế quốc, nhất định phải lập tức ứng cứu.

Vẻ mặt thượng tướng nặng nề, ngẩng đầu nhìn lên trời. Sau khi phi thuyền biến mất, bầu trời đã yên tĩnh trở lại.

Nửa tiếng. Mong rằng trong khoảng thời gian ấy, phi thuyền kia sẽ không gặp chuyện gì.

.

Phi thuyền tư nhân xuyên qua đường hầm thời không, tiến vào khoảng không vũ trụ tĩnh mịch và tối đen.

Từ lúc phi thuyền phía trước rời đi đã hơn hai mươi phút. Nhưng đối phương di chuyển không nhanh, nếu bên này bật tốc độ tối đa, chưa đầy mười phút sẽ đuổi kịp.

Song điều đó cũng đồng nghĩa, thân máy phi thuyền sẽ chịu áp lực cực lớn.

Phi công mồ hôi nhễ nhại. Vì bị người sau lưng uy hiếp, buộc phải bật lên tốc độ cao nhất.

Trong điều kiện cực hạn như vậy, cho dù đang ngồi trong khoang, cơ thể cũng lờ mờ cảm nhận được sự khó chịu.

Giữa các phi thuyền có thể tiến hành tiếp xúc ghép nối, nhưng phải được cả hai bên đồng ý.

Nên dẫu họ có đuổi kịp phi thuyền phía trước, muốn ép đối phương dừng lại thì chỉ còn cách đâm thẳng vào. Làm thế càng nguy hiểm hơn.

Tư Không Hình nhìn chằm chằm vào màn hình, trên đó nhấp nháy hai điểm sáng. Điểm sáng phía sau đang không ngừng áp sát phía trước.

Sau lưng bỗng truyền đến tiếng động.

Tư Không Hình như cảm nhận được gì, quay đầu liếc nhìn. Vừa lúc thấy cửa khoang điều khiển mở ra, có người cầm súng bước vào, đầu súng nhắm thẳng vào lưng mình.

Vẻ mặt Tư Không Hình không đổi, vẫn bất động.

"Vậy mà các cậu cũng lên được sao."

Anh nhìn những người đồng đội cũ.

Bạch Việt: "......"

Có lẽ vì khí chất đã thay đổi, vẻ ngoài của anh trông có chút xa lạ. Đôi mắt màu hổ phách phủ đầy u ám, dù khóe miệng vẫn cong lên, nhưng nụ cười đó giả tạo đến cực độ.

Tư Không Hình nói: "Đừng giảng đạo với tôi, các người không ngăn được tôi đâu."

Bất kể mục đích là gì, ngay khoảnh khắc ép buộc dân thường, anh đã biết bản thân không còn xứng làm quân nhân.

Nhưng không quan trọng, chỉ cần tự tay giết được đám sâu chướng mắt kia, cho dù chết ở đây cũng không có vấn đề gì.

Ông già đã chết rồi. Chẳng cần nghĩ tới tương lai. Chỉ là, trong lòng có một giọng nói cứ lặp đi lặp lại, rằng chỉ có làm như vậy, tảng đá đè nặng trong lồng ngực mới có thể vỡ tan.

Tư Không Hình hoàn toàn phớt lờ họng súng sau lưng, như thể chẳng màng gì.

"Nếu các người bước thêm một bước nữa, tôi sẽ bắn chết người này."

"Chỉ cần đặt ngón tay lên cò, tôi cũng sẽ bắn chết người này."

"Tai tôi thính lắm đấy."

Vừa nói, anh ta vừa dí chặt nòng súng hơn.

Tư Không Hình lạnh lùng: "Thân là sứ giả chính nghĩa, Bạch Việt, chắc sẽ không để chuyện này xảy ra chứ?"

Thượng Vũ Phi khẽ tặc lưỡi. Chưa bao giờ y thấy tên này chướng mắt đến thế.

Chỉ là thực lực của đối phương không yếu, trước khi họ kịp xông lên cướp vũ khí, rất có thể anh ta sẽ nổ súng trước.

Nghe giọng điệu của anh ta, không giống đang đùa giỡn.

Ánh mắt Bạch Việt lướt qua Tư Không Hình, dừng lại nơi người phi công kia. Đối phương có vẻ rất sợ hãi, thân thể cứng đờ trông thấy, nhưng vẫn phải tuân theo mệnh lệnh, tiếp tục điều khiển phi thuyền.

Hắn thu ánh mắt về.

"...Tư Không Hình," hắn nói, "chúng tôi đến để đưa cậu về."

"Vẫn còn người đang chờ cậu."

Người thân và bạn bè ở Đế quốc.

"Nếu cậu thấy khó chịu, bọn tôi có thể cùng cậu đánh một trận; nếu cậu muốn tiêu diệt trùng tộc, sau khi tốt nghiệp chúng ta cùng nhập ngũ."

Chống lại dị tộc, vốn dĩ là một cuộc chiến dài lâu và gian khổ. Không thể nào chỉ một người, trong một thời gian ngắn, mà có thể làm nên chuyện.

Cho dù lần này có thể tiêu diệt được tổ trùng, cũng không đảm bảo sau này chúng sẽ không tái xuất.

Vì một sự cố ngoài ý muốn lần này mà hy sinh, thật không đáng.

Tư Không Hình siết chặt khẩu súng: "Đây là chuyện của riêng tôi."

"Giờ thì, bọn tôi đã lên đây rồi."

Bạch Việt nói, "Còn bao gồm cả mạng của bốn đứa tôi nữa."

Hắn bước lên một bước.

Tư Không Hình quả nhiên phản ứng cực nhanh, lập tức quay người chĩa súng về phía hắn.

Cơ hội!

Cả bốn lập tức nắm lấy sơ hở này.

Bạch Việt giải phóng tin tức tố, siết chặt lấy tay Tư Không Hình khiến anh ta không thể bóp cò. Thượng Vũ Phi lao vọt tới, túm chặt lấy vai Tư Không Hình.

Lục Thâm và Mục Tư Hàn cũng ngay sau đó, đồng loạt khống chế động tác của anh ta.

Chỉ nghe "rầm" một tiếng, Tư Không Hình đã bị ba người đè nghiến xuống đất.

Thấy nguy hiểm đã được hóa giải, phi công theo phản xạ muốn bật dậy bỏ chạy ra ngoài, nhưng bị Bạch Việt kịp thời ngăn lại.

"Không sao đâu, bọn tôi sẽ bảo vệ anh quay về."

Phi công thở dốc từng hơi, lúc này mới ý thức được rằng họ vẫn còn đang bay giữa vũ trụ, căn bản không thể ra ngoài. Phi công ngẩn người gật đầu, quay trở lại ghế điều khiển, bắt đầu thao tác vận hành phi thuyền.

Cho dù tư chất mạnh mẽ đến đâu, giờ phút này Tư Không Hình cũng bị ba người giữ chặt tứ chi, không thể động đậy.

Khẩu súng trong tay anh bị tước mất, hai tay bị trói ra sau lưng.

"Học trưởng," Lục Thâm lên tiếng, "bọn em sẽ giúp anh giải thích với cấp trên, sẽ không bị phạt đâu."

Tư Không Hình nghiêng mặt áp lên mặt đất. Nghe vậy, con ngươi hơi đảo lên, ánh mắt dừng lại trên người Lục Thâm.

"Nếu là kiểu học sinh ngoan như cậu, dù có tự tay giết chết Lục thượng tướng cũng có thể lập tức tự tiêu hóa đi."

Lục Thâm khựng lại.

Tư Không Hình như cảm thấy không còn gì đáng nói nữa, không tiếp tục lên tiếng.

Vừa rồi anh không nên chĩa súng về phía Bạch Việt. Tuy trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng ít nhiều vẫn bị lay động.

Từ cái ngày ông già chết, Tư Không Hình vẫn luôn một mình.

Mẹ anh còn đau lòng hơn. Để bà không lo lắng, anh cứ luôn giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lâu dần, ngay cả bản thân anh cũng tưởng rằng mình đã ổn.

Vẫn đi học như mọi khi, thi thoảng cảm thấy hơi chán.

Cảm giác chán nản ấy cứ lan dần, cho đến một ngày anh nhận ra, ngay cả việc đánh nhau cũng không còn hứng thú.

Nhưng khoảnh khắc nghe tin trùng tộc xuất hiện, anh đột nhiên hiểu ra ý nghĩa tồn tại của mình.

Là để trả thù.

Không chỉ trả thù trùng tộc, mà còn là trả thù chính bản thân mình.

Tự tay anh đã giết chết ông già. Viên đạn găm thẳng vào ngực đối phương. Vì không muốn nhìn thấy cặp mắt kép ghê tởm kia, cuối cùng anh bắn viên đạn vào miệng cha mình, khiến khuôn mặt bị phá hủy hoàn toàn.

Thứ bị phá hủy bởi viên đạn kia, còn có bản thân Tư Không Hình.

Bạch Việt nói, sẽ cùng anh nhập ngũ. Nhưng mấy người đó rõ ràng rất chán ghét anh.

"......"

Lời vừa rồi, chỉ là kế hoãn binh để khiến anh phân tâm mà thôi.

Đúng lúc đó, đèn tín hiệu trong phi thuyền bắt đầu nhấp nháy, sau đó vang lên tiếng còi báo động chói tai. Thân tàu rung lắc, có vẻ không ổn định.

Lần này không phải do phi công làm trò.

Phi công hoảng loạn gõ liên tục lên bảng điều khiển ánh sáng, cố gắng ổn định phi thuyền, nhưng hoàn toàn vô ích.

Đang trong quá trình di chuyển tốc độ cao, phi thuyền vốn đã bị tổn hại nghiêm trọng, giờ càng thêm chao đảo, gần như không thể điều khiển nổi.

Không kịp quay về rồi—!

Tọa độ hiển thị cho thấy, điểm sáng đại diện cho phi thuyền đã gần như trùng khớp với điểm sáng phía trước. Ngoài cửa sổ, máy bay chở Tổng thống đang ở ngay phía trước không xa.

"Xin lỗi nhé."

Dù đang trong tình cảnh nguy cấp như vậy, giọng Tư Không Hình vẫn bình thản như không, "Các cậu không nên lên đây, còn phải bồi tôi đi tìm chết."

Thượng Vũ Phi túm cổ áo anh, thô bạo nện thẳng vào tường.

Tư Không Hình bị trói tay sau lưng, lưng va mạnh vào tường đau điếng. Nhưng chẳng kêu lấy một tiếng, cố mở mắt nhìn Thượng Vũ Phi.

"Người ghét tôi nhất chắc là anh."

"Cơ hội hiếm có, cũng có lẽ là lần cuối cùng. Muốn đánh thì cứ đánh đi."

"À," Thượng Vũ Phi nhếch mép, "tôi đúng là muốn đánh cậu. Nếu vì cậu mà Bạch Việt bỏ mạng, tôi cho dù chết rồi cũng sẽ xuống địa ngục đòi mạng cậu."

"Đừng lải nhải mấy thứ yêu ghét ở đây nữa. Trừ Bạch Việt ra, mấy người còn lại lão tử đây đều ghét."

Mục Tư Hàn: "......"

A, nói rồi.

Lục Thâm ngây người.

Thì ra những cảm giác trước đó không phải là ảo giác.

Ở một bên khác, Bạch Việt chăm chú nhìn chằm chằm chiếc phi thuyền chở khách phía trước, bỗng hỏi: "Có thể đơn phương kết nối với nó không?"

Phi công sững lại: "Có thì cũng có thể..."

Chính là kiểu va chạm mà họ đã nói đến trước đó.

Trực tiếp lao vào cửa khoang của chuyên cơ, phá cửa mà vào. Nhưng như vậy thì chiếc phi thuyền tư nhân này chắc chắn sẽ bị phá hủy hoàn toàn.

Nhận được xác nhận, Bạch Việt nói:

"Lao thẳng tới đi."

Phi thuyền đã không còn khả năng điều khiển, quay về là điều không thể. Nhưng lao theo đường thẳng thì vẫn được. Cho dù là bị cuốn vào chiến đấu với trùng tộc mà chết, cũng còn đáng giá hơn là ngồi chờ chết trong vụ rơi máy bay.

"Yên tâm đi." Bạch Việt cười với phi công, "Chỉ cần tôi còn sống, nhất định sẽ đưa anh về nhà an toàn."

Câu nói này như một mũi kim tiêm đầy sinh lực, lập tức trấn an được tinh thần phi công.

Ban đầu anh ta vẫn còn lo ngại về hành động này, nhưng nếu đã được quân nhân của Đế quốc cam đoan như vậy, thì có lẽ cũng chẳng có gì đáng sợ nữa.

Huống hồ nếu cứ tiếp tục như thế này, chiếc phi thuyền tư nhân này cũng chỉ có thể lạc trôi trong vũ trụ vô tận, chờ chết trong tuyệt vọng mà thôi.

Phi thuyền tiếp tục tăng tốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com