Chương 103
Bạch Việt quay đầu lại, vừa định nhắc các đồng đội chú ý, thì đã thấy Tư Không Hình bị Thượng Vũ Phi nắm lấy đè trên tường, mặt biểu lộ đầy kinh ngạc.
Chưa kịp hỏi gì, cú va chạm đã bắt đầu. Phi thuyền chao đảo dữ dội hơn, đèn tín hiệu chớp tắt liên tục, âm thanh cảnh báo chói tai vang vọng khắp khoang, khiến người ta hoang mang rối loạn.
"Nằm xuống!"
Bạch Việt chỉ kịp hét một câu, liền kéo mạnh vai phi công xuống, dùng thân mình che chắn cho anh ta.
"Bùm!"
Một tiếng nổ nặng nề vang lên, dù ở trong khoang lái cũng nghe thấy rõ mồn một.
Do cú va chạm quá mạnh, lớp kính chế tạo đặc biệt cũng bắt đầu nứt vỡ. Lớp ngoài cùng hình thành những vết rạn như mạng nhện, lan rộng ra khắp bề mặt.
Tiếng báo động im bặt.
Không phải vì hệ thống đã khôi phục, mà vì thiết bị cảnh báo cũng đã hỏng hoàn toàn.
Thời gian của họ không còn nhiều, nhất định phải chuyển sang chiếc phi thuyền chở khách trước khi phi thuyền này hạ xuống.
"Anh đứng dậy được không?"
Nghe thấy câu hỏi, phi công run rẩy gật đầu.
Đây có lẽ là cảnh tượng kịch liệt nhất trong cuộc đời người phi công này.
"Đi, mở cửa khoang."
Khoang lái có một lối đi riêng thông thẳng ra bên ngoài.
Mấy người còn lại cũng lần lượt đứng dậy. Thượng Vũ Phi trực tiếp túm lấy cổ áo Tư Không Hình, xách anh kéo ra ngoài.
Sau khi phá khóa an toàn, hai bên cửa khoang liền bật mở, lối đi trước mắt liền hiện ra.
Thượng Vũ Phi hất mạnh Tư Không Hình sang phía đối diện, rồi chính y cũng nhảy qua theo sau.
Tư Không Hình ngã nghiêng xuống sàn, đổ vật ra đất. Tay anh vẫn bị trói, không thể cử động tự do.
"Phiền toái như vậy làm gì." Anh cười nói, "Còn trông chừng tôi làm gì, giết quách cho xong không phải dễ hơn à?"
Thượng Vũ Phi xì một tiếng, không buồn đáp lại, xách súng đi thẳng vào bên trong.
Hiện tại, họ đã rời khỏi phi thuyền tư nhân, thành công tiếp cận được vị trí của tổng thống.
Hang ổ của trùng tộc có lẽ nằm ngay phía trên, bọn họ phải cầm cự được cho đến khi viện binh đến nơi.
Giao phi công lại cho đồng đội, Bạch Việt quay đầu nhìn về phía Tư Không Hình. Lúc này không ai để ý đến anh nữa, chin mình tự dựa vào cơ bụng nâng người ngồi dậy.
Khi ánh mắt chạm nhau, lại hướng hắn kéo ra một nụ cười.
Bạch Việt bước lên, tháo dây trói tay cho Tư Không Hình, rồi đưa trả khẩu súng cho anh.
Tư Không Hình nhìn cây súng, không vội nhận lấy: "Lại muốn giở trò gì đây?"
Bạch Việt đáp: "Ban đầu là định đưa cậu về."
"Nhưng bây giờ, chỉ có thể chiến đấu với trùng tộc thôi." Hắn nói, "Bọn tôi không còn nhiều đạn, đừng hành động liều lĩnh quá."
Tư Không Hình im lặng, vươn tay ra lấy súng. Nhưng khi định rút tay về, Bạch Việt lại bất ngờ siết chặt hơn một chút, khiến anh không rút lại được ngay.
"Lần này nếu quay về được," Bạch Việt nhìn anh, "có muốn đến nhà tôi chơi không?"
Nghe vậy, Tư Không Hình sững người.
Bạch Việt nói tiếp: "Tuy nhà tôi nhỏ, cũng chẳng giàu có bằng nhà cậu. Nhưng chắc sẽ không làm cậu chán đâu."
"Cứ một mình thì dễ buồn lắm."
Bạch Việt buông tay khỏi khẩu súng, "Chúng ta là đồng đội. Có chuyện gì, lúc nào cũng có thể tìm bọn tôi."
Tư Không Hình cúi đầu nhìn cây súng trong tay. Một lúc sau mới ngẩng đầu lên, thấy Bạch Việt đứng bên cạnh, ba người còn lại thì tản ra đứng phía trước không xa, cùng nghiêng đầu nhìn về phía anh.
Đồng đội?
Đó là một từ ngữ có phần xa lạ với Tư Không Hình.
Chỉ vì từng hành động chung, đã có thể xem là đồng đội sao?
Anh thừa nhận, bản thân khá hứng thú với đám người này — vì họ thực lực mạnh mẽ, hành động xử lý cũng rất thú vị.
Nhưng có lẽ, anh chưa từng thực sự coi bọn họ là đồng đội. Đồng thời cũng nghĩ rằng đám người này rất ghét mình.
Có lẽ là vì anh không phải người của Đế Nhất, hoặc cũng có thể vì trong mắt bọn họ, hành vi của anh quá phiền phức.
Cho nên sau khi cha mất, anh chẳng nói chuyện với ai, tự mình nuốt trọn tất cả, rồi mãi không thoát ra được.
Suy nghĩ rối bời. Đúng lúc ấy, có người vỗ nhẹ lên vai.
Tư Không Hình hoàn hồn, liền nghe thấy Bạch Việt nói bên tai: "Đi thôi."
Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng như mọi khi. Chỉ cần nghe thấy, đã khiến người ta sinh ra một cảm giác an toàn vô hạn.
"Chúng ta phải cùng nhau sống sót trở về."
.
Khi bọn hắn chạy tới bên trong khoang hành khách, lại không thấy bóng dáng của tổng thống cùng những người khác.
Trên ghế ngồi không có một ai, chỉ có tơ nhện giăng mắc chằng chịt. Thỉnh thoảng có vài con trùng đen bò qua, nhưng rất nhanh đã chui tọt vào các góc tối rồi biến mất.
Tới muộn rồi sao?
Mấy người liếc nhìn nhau.
Bao gồm cả tổng thống, những đại diện các quốc gia kia đều là nhân vật cấp cao trong Liên bang. Nếu tất cả đều đã chết, chắc chắn bên trong Liên bang sẽ xảy ra biến động nghiêm trọng.
Trước hết phải xác nhận xem còn ai sống sót.
Chiếc phi thuyền to lớn im lìm đến mức đáng sợ, như thể cái chết đã bủa vây khắp không gian. Ngoài những tiếng loạt soạt thi thoảng vang lên, chỉ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của chính bọn hắn.
Từng căn phòng đều bị xông vào lục soát. Thế nhưng ngoài những mạng nhện sót lại, hoàn toàn không có phát hiện gì.
Mãi cho đến khi họ đến khoang điều khiển.
Chỉ nhìn từ cửa khoang đã thấy bất thường. Tơ trắng dày đặc đến mức tràn cả ra ngoài khe cửa, từng vòng từng vòng quấn chặt lấy tay nắm, trông như đang canh giữ nơi này.
Nhân viên điều khiển bên trong không hề phản hồi lại yêu cầu của trạm kiểm soát. Chỉ riêng điều này đã đủ thấy khả năng cao đối phương từ lâu đã bị trùng tộc ký sinh.
Bạch Việt giơ tay ra hiệu. Bốn người còn lại lập tức hiểu ý, mang theo phi công tản ra.
Hắn nâng khẩu súng lên, nhắm thẳng vào tay nắm cửa mà bắn liền mấy phát.
Khóa cửa bị bắn vỡ. Hắn tung một cú đá ngang, cánh cửa lập tức bật mở.
Bên trong, tầng tầng lớp lớp là những sợi tơ nhện giăng đầy. Nếu con người bị quấn vào trong đó, có lẽ sẽ lập tức ngạt thở.
Sâu trong khoang có thể nhìn thấy hai bóng người đang ngồi bất động trên ghế lái, không chút phản ứng, vẫn tiếp tục điều khiển phi thuyền bay đi.
Phi công dường như nhận ra họ, kích động gọi to tên hai người ấy. Nhưng cả hai chẳng hề đáp lại.
Bạch Việt ra hiệu cho phi công lùi ra sau: "Đã bị ký sinh rồi."
Phi công sững người, lắp bắp nói: "Vậy... vậy còn cứu được không?"
Hắn khựng lại một chút, rồi lắc đầu.
Phi công lộ rõ biểu tình thất vọng.
Chỉ trong chớp mắt, họ đã thuần thục dọn qua đống tơ kia rồi bước vào khoang điều khiển. Bạch Việt dí súng vào sau đầu hai người kia: "Tổng thống và những người khác ở đâu?"
Hai người hoàn toàn không có phản ứng gì.
Mức độ thông minh giữa các loại trùng không giống nhau. Có loại có thể giao tiếp như Tư Không thượng tướng, nhưng cũng có loại chỉ biết tấn công một cách máy móc.
Ngay lúc Bạch Việt chuẩn bị bóp cò, lại thấy một người trong số đó động đậy, tay chỉ về một hướng.
Hắn nhìn theo hướng tay chỉ, đó là một cánh cửa thông xuống tầng hầm bên dưới, nơi kết nối với các thiết bị tinh vi trong phi thuyền, bình thường chỉ thợ sửa chữa mới ra vào từ đó.
Quả nhiên là giấu người ở nơi kín đáo thế này.
Đối phương cố ý chỉ điểm, khả năng lớn là muốn dụ bọn họ xuống đó.
Nhưng khả năng tổng thống và những người khác đang ở bên dưới là rất cao, đồng thời khả năng đã bị ký sinh cũng không nhỏ.
Bất chợt, một tiếng "bốp!" nhỏ vang lên
Hai người ngồi trên ghế điều khiển bất chợt bật dậy, lao thẳng về phía trước, hướng Bạch Việt đánh tới.
Hai người há miệng toác ra, sâu tận trong cổ họng là đám trùng đen đang trườn ra, như muốn thừa cơ xâm nhập vào cơ thể mới.
Bạch Việt không hề do dự, lập tức siết cò súng.
Hai tiếng súng nổ vang, hai người kia liền đổ gục xuống.
Bầy trùng đen bò ra ngoài, dường như muốn bỏ chạy, nhưng đã bị những người còn lại tiêu diệt ngay tại chỗ.
"Ối!"
Thấy máu tươi bắn tung tóe, phi công vội ôm đầu ngồi thụp xuống. Bằng hữu ngày nào giờ trở thành bộ dạng thảm thương thế này, anh có chút không dám nhìn.
"Bây giờ cần anh điều khiển phi thuyền."
Bạch Việt kiên nhẫn khuyên nhủ, đưa phi công ngồi vào khoang lái.
Lúc này, phi thuyền đã được đến giữa hành trình. Dù đi tiếp hay quay đầu, thời gian tiêu tốn cũng không chênh lệch là bao.
Nếu tiếp tục tiến lên, còn có thể kịp thời nhận được viện trợ từ bộ đội tinh nhuệ của Liên bang;
Còn nếu quay về, thì chỉ có quân nhân Đế quốc với trang bị không đầy đủ đang chờ, nhưng lại có thể tránh được việc tổ trùng đáp xuống thủ đô Liên bang, gây ra thảm họa lan rộng.
Nhưng dựa theo lời trước đó, Liên bang đã cử quân đội đến vệ tinh Vệ Hải.
"Chúng ta nhất định phải quay về điểm xuất phát."
Lúc này, những người khác đã tìm cách mở được lối vào thông xuống tầng hầm.
Bạch Việt nói: "Lục Thâm, em ở lại bảo vệ anh ấy."
Lục Thâm sửng sốt: "Bạch Việt học trưởng..."
Cậu thật ra muốn theo Bạch Việt cùng xuống dưới hơn.
Thế nhưng sau khi liếc nhìn những người khác, cậu gật đầu: "Em hiểu rồi."
Thượng Vũ Phi học trưởng chắc chắn sẽ không nhượng bộ, còn trạng thái hiện tại của Tư Không Hình thì không thích hợp để ở một mình. Còn học trưởng Mục Tư Hàn... có lẽ vì vẻ ngoài, ngược lại cảm thấy càng cần người khác bảo vệ.
Có lẽ, chỉ có cậu ở lại là thích hợp nhất.
.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ.
Giờ phút này, tổng thống hoàn toàn rơi vào trạng thái mờ mịt.
Phi thuyền bất ngờ bị va chạm, có người hét lên "tập kích". Sau đó, một đại diện quốc gia đã kéo ông rời khỏi khoang hành khách, chạy về phía khoang lái. Các vệ sĩ cũng theo sát phía sau.
Ông không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể chạy theo. Suốt đường chạy xuống tầng dưới cho đến hiện tại.
Trước mắt ông, xuất hiện một chiếc vỏ trứng khổng lồ. Lớp vỏ phát ra ánh sáng nhạt màu vàng kim, mang đến một chút ánh sáng yếu ớt trong tầng hầm u ám.
Chỉ là, trong lớp vỏ trong suốt kia, bào thai màu đen không ngừng cuộn xoáy khiến người ta nhìn thế nào cũng thấy bất an.
"Đây... đây là gì vậy?"
Ông hỏi đại diện quốc gia đã dẫn mình đến. Thế nhưng đối phương không trả lời, chỉ trầm mặc đi về phía vỏ trứng.
"Anh định làm gì!?"
Các đại diện khác cố gắng ngăn lại, nhưng người nọ không hề đáp lời.
Vừa mới đến gần vỏ trứng, lập tức có tơ nhện phun ra từ không trung, trong nháy mắt quấn lấy toàn thân người đó.
Đám vệ sĩ lập tức cảm thấy bất ổn, đồng loạt giơ súng nhắm bắn. Tiếng súng nổ rền vang, nhưng những sợi tơ lại không hề bị tổn hại chút nào. Chỉ có vô số xác trùng đen rơi đầy mặt đất.
Tổng thống kịp phản ứng, không khỏi lùi lại một bước: "Đây... đây là..."
Trùng tộc.
Các đại diện khác cũng đã nhận ra.
Khi nãy phi thuyền đột ngột rung lắc, họ hoảng loạn đến mức mất lý trí. Thấy có người chạy trước liền vô thức chạy theo, không ngờ lại tự mình lao đầu vào miệng sói. Tự đưa mình vào chỗ chết.
Vị đại diện bị tơ nhện quấn chặt kia chầm chậm quay người lại, đôi mắt đã biến thành những con mắt kép ghê rợn.
— Giống hệt đặc điểm mà Đế quốc đã từng cảnh báo trước đó.
Người này cũng đã sớm bị ký sinh rồi!
Mấy đại diện còn lại đều lạnh sống lưng.
Đối phương từng mắc một trận bệnh vài tháng trước, suốt thời gian đó luôn đóng cửa không gặp ai. Rất có thể từ thời điểm ấy đã không còn là con người nữa, mà là một con trùng khoác lên lớp da người.
Nghĩ lại thì, phản ứng của người này đối với Đế quốc là kịch liệt nhất. Không ngừng thổi phồng nói rằng Đế quốc bịa chuyện, rằng không hề có trùng tộc nào hết.
Mà lời lẽ ấy lại trùng khớp với tư tưởng của phe cấp tiến, có thể thổi bùng thêm làn sóng thù địch với Đế quốc trong dân chúng. Vì vậy họ nhân cơ hội ấy mà ra sức tuyên truyền, đem chuyện "trùng tộc" và "Đế quốc" ra làm trò cười.
Nào ngờ, họ tưởng mình đang lợi dụng người khác, hóa ra lại bị trùng tộc nắm thóp chơi đùa trong lòng bàn tay.
Người kia cất tiếng nói.
"Các ngươi, không xứng."
"Ấu trùng Trùng hoàng không thích các ngươi."
Đều có cấp độ gen cao, mà thân thể thì lâu rồi không rèn luyện. Bụng phệ, béo phì, lề mề vướng víu. Điểm có giá trị duy nhất chỉ là địa vị.
Lời vừa dứt, bầy trùng như thủy triều tuôn trào từ dưới chân người kia, nhanh chóng lan tới trước mặt mọi người.
"A, a a a a!"
Có người không chịu nổi trước, quay đầu bỏ chạy.
Nhưng vừa rời khỏi đội hình, liền trở thành người đầu tiên gặp nạn. Vì nơi đây là hang ổ của trùng tộc, trùng đen có mặt ở khắp nơi.
Chạy chưa được bao xa, thân thể đã bị biển sâu nuốt chửng.
"Bảo vệ Tổng thống!"
Đội trưởng vệ sĩ quát lớn, vài vệ sĩ lập tức bao vây Tổng thống, vừa bắn vừa lui về phía sau.
Bọn họ phải nhanh chóng quay về buồng lái, liên hệ tháp kiểm soát để báo nguy.
Thế nhưng, đạn thì sớm muộn cũng sẽ cạn.
Một vệ sĩ vừa bắn hết băng đạn, đang định thay thì bầy trùng đã lập tức thừa cơ xông đến, lôi anh ta vào giữa biển sâu.
Mấy người còn lại liều mạng nổ súng cứu đồng đội, nhưng đều vô ích. Rất nhanh thôi, họ thấy người kia đứng dậy lần nữa.
Chỉ là dung mạo đã chẳng còn như trước, dưới làn da nhô lên từng bóng đen bò trườn. Kế đó, hắn nâng súng, chĩa thẳng về phía họ.
"!"
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
Số người sống sót càng lúc càng ít.
Cuối cùng, chỉ còn lại đội trưởng vệ sĩ. Sau lưng là vách tường, anh ta dùng chính thân mình che chắn cho Tổng thống và mấy thành viên các quốc gia đại diện còn sống sót.
Thế nhưng, bốn phía đều bị chặn. Muốn quay lại buồng lái, khó càng thêm khó.
"Ngài Tổng thống."
Đội trưởng vệ sĩ rút ra một khẩu súng ngắn, đưa cho Tổng thống ở phía sau: "Trong này còn năm viên đạn."
"Nếu tôi cũng chết... hi vọng các ngài hãy dùng nó."
Một thành viên đại diện kinh hoảng: "Chỉ năm viên đạn, sao đủ để bảo vệ chúng ta?"
Nhưng Tổng thống lại hiểu rõ ý của đội trưởng.
Trùng tộc chỉ điều khiển được người sống. Thay vì bị chúng kiểm soát, chi bằng giữ lại nhân dạng con người, tự mình kết thúc trước.
Chiếc phi thuyền này đang trôi trong vũ trụ, biệt lập vô cùng. Sẽ không ai phát hiện chuyện bất thường.
Một khi phi thuyền cập bến thủ đô Liên bang, đám trùng kia sẽ khoác lên da thịt bọn họ, thản nhiên xâm chiếm.
Thân là Tổng thống, tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra.
Đội trưởng vệ sĩ thấy thần sắc Tổng thống, biết ông đã hiểu: "Xin thứ lỗi... là tôi bất tài."
"Không," Tổng thống lắc đầu, "Người sinh ra rồi cũng sẽ chết đi."
Không để trùng tộc sử dụng thân thể ông, có lẽ là điều cuối cùng ông có thể làm vì dân chúng.
Ngay lúc này, một tràng súng kịch liệt truyền tới từ xa. Biển trùng bị bắn mở thành một con đường.
"Bên này!"
Có người tới cứu bọn họ sao?
Âm thanh ấy, trong tai mấy người họ, chẳng khác nào âm thanh đến từ thiên đường.
Đội trưởng vệ sĩ hoàn hồn, lập tức che chắn cho các quan chức cấp trên chạy vội về phía trước.
Tổng thống hơi mất phương hướng, chỉ biết cắm đầu chạy. Giữa chừng bị ai đó kéo mạnh, lôi về một hướng khác.
Đội trưởng vệ sĩ bọc hậu phía sau, suýt nữa đã bị trùng tộc đuổi kịp. Nhưng người tới cứu họ không chỉ có một. Chẳng bao lâu, đám trùng liền bị đánh lui, che chở bọn họ rút lui ra phía sau.
Mãi đến khi phía trước lóe lên ánh sáng.
Tổng thống nhìn thấy, đó chính là cánh cửa lúc ông bước vào. Ông trèo lên, vừa mới bám được vào tầng trên, đã bị ai đó nắm tay kéo mạnh lên.
Trở lại khoang lái, trên sàn vẫn còn thi thể của hai phi công. Ông đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại nơi người đã kéo mình lên.
Đó là một quân nhân trẻ tuổi, tóc hơi xoăn, vén ra sau tai.
Nhưng đối phương không nhìn ông, mà chăm chú dõi theo lối ra vào, cho đến khi người cuối cùng cũng đã trèo ra ngoài.
Tổng thống cũng nhìn theo. Người kia có mái tóc ngắn màu xám nhạt. Hai tay chống đất, dễ dàng bật người nhảy lên khỏi mặt sàn, xoay người đóng "rầm" cửa hầm lại, chặn đám trùng tràn vào.
Tổng thống nhận ra chàng trai ấy.
Lúc quân đội Đế quốc vừa tới Liên bang, người này từng cùng thượng tướng đã đến thăm hỏi.
Ông nhớ rất rõ, không chỉ vì diện mạo xuất sắc của quân nhân trẻ tuổi này, mà còn bởi vì hắn chính là nhân vật trong truyền thuyết, người từng tiêu diệt tổ trùng!
Trong lòng tổng thống thoáng yên tâm hơn một chút.
Ông vừa định bắt chuyện, thì chợt thấy thanh niên đó đi tới, vươn tay: "Tổng thống, xin thất lê."
Giây tiếp theo, vai ông liền bị nắm chặt. Mí mắt bị kéo lên, ánh đèn pin chói mắt rọi thẳng vào con ngươi.
"Các người đang làm gì vậy?!"
Một đại biểu quốc gia khác cũng bị kiểm tra như vậy. Ông gạt tay quân nhân đã cứu mình ra, mặt khó chịu: "Hành vi thô lỗ thế này, tôi sẽ báo với cấp trên trực tiếp của các người!"
Mục Tư Hàn bị đẩy ra. Cậu phủi nhẹ vai mình, rồi hướng Bạch Việt nói: "Không có vấn đề."
"Thành thật xin lỗi."
Bạch Việt thu đèn pin lại: "Chúng tôi cần xác nhận xem các vị có bị trùng ký sinh hay không."
Hắn nhìn về phía tổng thống: "May mà ngài vẫn ổn."
Tổng thống: "Nhờ các cậu đến kịp lúc."
Bạch Việt mỉm cười: "Chỉ tiếc là... chúng tôi cũng không biết còn có thể cầm cự được bao lâu nữa."
Cho dù lối ra đã được chặn lại, nhưng trùng tộc vẫn có thể bò lên từ các đường khác.
Lần hành động này quá gấp gáp, tình hình còn tệ hơn cả lần trước.
Lúc này, tổng thống mới để ý, những người đến cứu họ, tính cả Bạch Việt, tổng cộng chỉ có năm người. Đối phó với trùng tộc, chừng ấy là quá thiếu.
Sắc mặt ông không khỏi trầm xuống.
Bạch Việt nói: "Tin tốt là tháp kiểm soát đã phát hiện ra bất thường. Liên bang cũng đã phái chiến hạm đuổi theo."
"Dù tình huống tệ nhất xảy ra, thì cũng chỉ là chúng ta một chiếc phi thuyền mất mạng, chứ đám trùng sẽ không lan ra ngoài."
Nghe vậy, tổng thống khựng lại.
Quân nhân trước mặt vẫn còn là học viên, hơn nữa còn là người của Đế quốc. Nhưng để cứu họ, vẫn không chút do dự đuổi theo đến tận đây.
Ngay cả khi nói về tình huống xấu nhất, trong mắt cũng không hề có chút cảm xúc sợ hãi nào.
Bất giác, ông bỗng có chút ganh tị với Đế quốc.
"...Cái gì mà chỉ là sẽ mất mạng?"
Có điều, mấy đại diện quốc gia khác thì rõ ràng không nghĩ như vậy: "Chúng tôi không giống các cậu! Nếu chúng tôi chết, quốc gia sẽ đại loạn! Các cậu nhất định phải đảm bảo an toàn cho chúng tôi!"
Thượng Vũ Phi hơi khó chịu, bước tới gần tên Alpha vừa lên tiếng.
Nhìn đối phương cao to vạm vỡ, đại diện quốc gia không khỏi rụt cổ lại: "Làm... làm gì vậy?"
Thượng Vũ Phi nhếch môi: "Đánh người."
Vừa dứt lời, chưa kịp cho đối phương phản ứng, y đã tung ngay một cú móc hàm.
Cái cằm của đại biểu kia truyền đến cơn đau đớn như bị nứt xương, kế đó cả người bay văng ra ngoài, đập thẳng vào vách trong của buồng lái rồi rầm một tiếng rơi bịch xuống đất.
Cả khoang rơi vào yên lặng.
Phi công ngồi phía trước không dám quay đầu lại nhìn.
Những người Liên bang có mặt ở đây đều là nhân vật tai to mặt lớn chẳng bao giờ có cơ hội tiếp xúc, vậy mà giờ lại bị đánh thẳng mặt.
Nhưng mà... đánh hay lắm!
Bản thân là một thường dân bị ép lên đây lái phi thuyền mà còn chưa kêu ca, cái tên đại thần này được cứu rồi mà còn lắm lời như vậy.
Đừng nói là quân nhân đế quốc, ngay cả anh ta cũng muốn đấm cho một phát.
Một đại diện khác kinh ngạc nhìn thanh niên trước mặt, nuốt lại lời định thốt ra, quay sang nhìn đội trưởng vệ sĩ.
"Anh còn đứng đó làm gì, rõ ràng tên kia vừa đánh người đấy!"
Đội trưởng vệ sĩ: "A?"
Ý này là, là muốn anh ta xuất thủ sao?
Nhưng bọn họ vừa được cứu xong, còn chưa thoát khỏi hiểm cảnh, lúc này hoàn toàn không phải thời điểm để làm chuyện như vậy.
Thấy gọi không được vệ sĩ, người đại diện nọ bắt đầu tức, chuyển sang nhìn tổng thống.
"Thưa tổng thống! Ngài thấy hết rồi chứ?"
Tổng thống: "Thấy rồi."
"Tên kia—"
Tổng thống: "Đánh rất hay."
"......"
Tổng thống nhìn người đại diện bị đánh: "Cho dù chúng ta chết, cũng sẽ có người khác thay thế. Đừng tự xem mình quá quan trọng."
"Còn sống thì đương nhiên tốt nhất. Nhưng giờ nhiệm vụ hàng đầu là ngăn chặn sự lan rộng của bầy trùng. Những người này... họ đã làm đủ tốt rồi."
Dứt lời, tổng thống lại nhìn sang Bạch Việt: "Nếu có cái gì chúng tôi có thể làm, xin hãy nói ngay. Chúng tôi sẽ phối hợp hết sức."
Bạch Việt hơi ngừng lại, sau đó gật đầu: "Rất cảm ơn."
.
Đây sẽ là một trận chiến dai dẳng.
Sự sinh sôi của trùng tộc không phải là vô tận, mà cần thân thể con người làm chất dinh dưỡng.
Bọn họ phải giữ vững khoang điều khiển.
Vì vậy, hoặc là trùng tộc kiệt sức trước, không thể tiếp tục phái trùng bò lên tấn công—hoặc là bọn họ hết đạn trước, bị trùng tộc xâm nhập thân thể.
Chiến đấu phòng thủ khiến người ta kiệt sức, đặc biệt là với loài người. Bọn họ phải luôn giữ tỉnh táo, đề phòng có trùng bò lọt vào.
Hai đại diện quốc gia cũng bị phân công nhiệm vụ.
"Nếu không muốn chết thì mở to mắt mà nhìn đi." Thượng Vũ Phi nhếch môi, "Mấy người cũng không muốn giữa lúc ngủ bị trùng cắn mất đầu nhỉ?"
Lời đe dọa này quả thật rất hiệu nghiệm.
Một trong hai người kia dù cằm vẫn còn đau nhức nhưng cũng không dám cãi lại, chỉ đành trừng mắt nhìn chằm chằm vào một góc phòng.
Đội trưởng vệ sĩ đề nghị: "Vì chúng sinh sản bằng trứng, hay là chúng ta xuống dưới thêm một chuyến nữa?"
Anh ta ngập ngừng, rồi nói tiếp:
"Tôi có thể đi phá hủy ổ trứng."
Bạch Việt nhìn vô định về một phía, trả lời: "Sợ là không đơn giản như vậy."
Dựa vào kinh nghiệm lần trước, bọn trùng chắc chắn sẽ ưu tiên bảo vệ trứng. Muốn đánh sập tổ, đoán chừng chỉ có thể phải dùng chính cơ thể người làm mồi nhử để tiếp cận.
Chỉ là, tình huống lần này không giống lần trước. Bọn hắn đang ở bên trong khoang điều khiển, mà phi thuyền lại đang lơ lửng trong vũ trụ.
Nếu liều lĩnh sử dụng vũ khí hủy diệt quy mô lớn, chưa đợi bị lũ trùng giết chết thì phi thuyền đã gặp trục trặc trước, rồi tất cả cùng bị chôn vùi ngoài không gian vô tận.
Nếu không phải bất đắc dĩ, thì tuyệt đối không thể dùng đến phương án đó.
Phi công chăm chú nhìn vào màn hình. Lúc này, chợt thấy có điểm sáng trên màn hình đánh dấu tọa độ đang dần tiến lại gần.
Sững sờ một lúc, sau đó mừng rỡ reo lên: "Là chiến hạm của Liên bang!"
Có người đến tiếp ứng bọn họ rồi.
Đây chắc chắn là một tin tốt lành.
Mọi người trong khoang không hẹn mà cùng nhìn về phía màn hình. Chiến hạm Liên bang đang nhanh chóng áp sát, chỉ chừng năm phút nữa là đến nơi.
Chỉ cần cầm cự được một chút nữa thôi, thì họ sẽ thắng.
Có được mục tiêu rõ ràng, ai nấy đều lập tức phấn chấn hẳn lên. Ngay cả hai đại diện kia cũng không còn bực bội như ban đầu nữa.
Thế nhưng vào lúc đó, dường như bọn trùng cũng nhận ra nguy hiểm đang tới gần, nên tấn công càng thêm mãnh liệt.
"Vào rồi! Vào rồi!"
Vừa thấy bóng đen của một con trùng xuất hiện, một trong hai đại diện đã sợ đến hồn vía lên mây. Lập tức vớ lấy một cái ghế ném mạnh ra ngoài, "rầm" một tiếng đè thẳng lên đợt trùng tấn công, sau đó là một tràng súng xả nổ liên tiếp.
Chất lỏng màu xanh chảy tràn ra, ngập lênh láng cả mặt đất.
Thượng Vũ Phi: "Không có súng thì ném đồ cũng được."
Đại diện quốc gia: "......"
Quả thực làm khó bọn họ quá mà.
Theo đà chiến hạm tiến gần, lũ trùng tấn công càng ngày càng dồn dập. Có mấy lần suýt nữa là không cản nổi.
Người hết đạn đầu tiên là đội trưởng vệ sĩ. Không còn băng đạn, anh ta liền dùng lưỡi lê để đâm. Kết quả suýt chút nữa đã bị trùng quấn lấy.
Bạch Việt lập tức kéo anh ta ra phía sau, đồng thời chia một ít đạn cho.
Đội trưởng vệ sĩ vội vàng cảm ơn: "Cảm, cảm ơn!"
Bạch Việt nói: "Chúng không cầm cự được lâu nữa đâu. Tuyệt đối không thể tiếp tục cung cấp 'dinh dưỡng' cho chúng."
Đội trưởng vệ sĩ vội gật đầu lia lịa.
"Đang xin kết nối rồi!" – phi công hét lớn.
Không giống cú va chạm kịch liệt lúc trước, lần này là có sự phối hợp của hai bên phi công nên việc đối tiếp diễn ra vô cùng suôn sẻ. Có điều, khoang nối lại nằm gần khu vực hành khách.
Nói cách khác, bọn họ buộc phải rời khỏi khoang điều khiển, đi qua khoang hành khách đầy rẫy nguy hiểm thì mới có thể rời khỏi phi thuyền này.
Một đại diện quốc gia không chờ được nữa, lập tức mở cửa bước ra. Chân vừa chạm đất đã lập tức bị đàn trùng đen rình rập bên ngoài tràn tới nuốt chửng.
Người còn lại định theo sau, vừa thấy cảnh đó thì lập tức chết trân tại chỗ.
"Đồ ngu!"
Thượng Vũ Phi giơ chân đá mạnh cánh cửa, chặn đứng bầy sâu bên ngoài.
Bạch Việt hỏi phi công: "Có đổi được cổng kết nối khác không?"
Phi công hoảng hốt đáp: "Không biết lũ sâu làm gì, nhưng bên cửa kia không mở được!"
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng súng nổ. Có vẻ quân Liên bang đã lên được phi thuyền.
Phải nhanh chóng hội hợp với họ.
Hiện giờ chỉ còn một con đường có thể đi.
Bạch Việt liếc nhìn các đồng đội. Mấy người kia bắt gặp ánh mắt hắn, liền nhẹ nhàng gật đầu.
Người trong khoang lập tức dạt sang hai bên, chừa lại một lối đi ở giữa. Bạch Việt đặt tay lên tay nắm cửa, mạnh mẽ mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com