Chương 105
Sau một năm trời, Bạch Việt lại trở về Lạc Thành.
Chỉ là ba mẹ phải đi làm, em trai phải đi học, không thể ra sân bay đón, nên hai người đành phải tự về nhà.
Cùng một chiếc phi thuyền, liền có cảm giác như cách biệt cả một đời.
Bạch Việt vẫn còn nhớ rõ khung cảnh khi hắn đến đây vào năm ngoái. Mọi thứ đều mới mẻ, người qua lại vội vã, ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề.
Lúc ấy hắn từng nghĩ sân bay trên không của Lạc Thành đã rất lớn rồi, nhưng sau khi đến tinh cầu Hoàng Hậu và thủ đô Liên bang, mới biết thế nào gọi là "núi cao còn có núi cao hơn".
Nói đi cũng phải nói lại...
Bạch Việt nhìn biển người đông nghịt ở lối ra.
Hôm nay người đến đón đông một cách bất thường, chẳng lẽ có minh tinh nào đến?
Nhưng càng đến gần, hắn càng cảm thấy có gì đó không ổn.
Ánh mắt của đám người kia đồng loạt dừng lại trên người hắn, càng lúc càng nóng bỏng.
Bạch Việt dừng bước, dường như đã nhận ra điều gì đó.
Giây tiếp theo, liền nghe thấy tiếng hét chói tai như muốn xé rách cả bầu trời: "Aaaa ——!"
"Bạch Việt!"
"So với trên TV còn đẹp trai hơn, aaaa chết mất thôi!"
"Lão công lão công nhìn em một cái!"
Lạc Thành chỉ là một địa phương nhỏ, mạng lưới truyền thông không phát triển bằng những nơi khác. Nhiều khi có những thứ ở các hành tinh tuyến một đã bị xem là lỗi thời, thì ở Lạc Thành mới vừa bắt đầu thịnh hành.
Cứ như một bà lão lạc hậu vậy.
Bạch Việt chỉ một lòng muốn về nhà, hoàn toàn không ngờ sẽ gặp phải cảnh tượng này.
Lúc này, Thượng Vũ Phi bước lên chắn trước mặt hắn, nhíu mày nói: "Chạy đi."
Cảnh tượng tiếp theo, Bạch Việt chỉ từng thấy trong phim truyền hình.
Hắn chạy theo Thượng Vũ Phi, vất vả lắm mới thoát khỏi đám đông, tìm được một góc khuất. Nhưng lại nghe phía sau vang lên tiếng người.
"Có thể cho em xin chữ ký được không?"
Không chỗ nào không chui vào được. Giây phút đó, Bạch Việt bất giác nhớ lại nỗi sợ từng bị bầy trùng vây quanh.
"Đúng là dai thật."
Thượng Vũ Phi tặc lưỡi một tiếng, định đuổi nữ sinh Omega đang xin chữ ký kia đi.
Nhìn thấy Alpha trước mặt mang đầy lệ khí bước tới gần, nữ sinh nọ không khỏi sợ hãi lùi về sau một bước, nhưng vẫn không có ý định rời đi.
"Đợi đã."
Bạch Việt kéo tay Thượng Vũ Phi lại.
Hắn bước tới trước mặt cô nữ sinh, đối phương thấp hơn hắn cả một cái đầu.
Hắn cúi người xuống, mỉm cười: "Anh có thể ký cho em, nhưng sau khi ra ngoài, đừng nói với ai là anh đang ở đây, được không?"
Nữ sinh vội vàng gật đầu.
Sau khi nhận được chữ ký, cô rụt rè nói: "Cảm ơn anh rất nhiều!"
Bạch Việt nhìn cô: "Có thể hỏi em một câu không?"
Nữ sinh: "Dạ được ạ!"
Bạch Việt: "Sao mọi người biết hôm nay anh đi chuyến này?"
Nghe câu hỏi, nữ sinh khựng lại, rồi cúi đầu nói nhỏ: "Trong nhóm fan nói ạ."
"Chắc là có người bán lịch trình. Em cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói hôm nay anh sẽ về, nên em theo mọi người tới."
Bán lịch trình?
Bạch Việt nhíu mày. Hắn đâu phải minh tinh, vậy mà cũng có người quan tâm đến mức đó.
Nữ sinh dè dặt nói: "Nếu anh không thích như vậy, sau này em sẽ không làm nữa. Nhưng từ giờ trở đi em vẫn sẽ luôn ủng hộ anh!"
Có thể được trò chuyện riêng với thần tượng khiến cô trông vô cùng phấn khích. Cô cúi chào thật sâu, sau đó vẫy tay chạy đi.
Bạch Việt nhìn theo bóng dáng cô rời khỏi.
Ban đầu hắn tưởng sau khi về nhà, hắn và Thượng Vũ Phi sẽ không cần phải gò bó nữa. Nhưng giờ xem ra, từng cử chỉ của hắn dường như đều nằm trong tầm ngắm của người dân cả nước.
Có ai đó đang theo dõi hắn, nên mới có thể nắm rõ lịch trình đến vậy.
Bạch Việt xoay người lại. Thượng Vũ Phi đang đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn hắn.
Bạch Việt bất lực nói: "Đi đặt phòng trước đã."
Trước đây bọn họ đã bàn là sẽ cùng ở ngoài một thời gian. Nhưng vì những chuyện xảy ra lần này, lúc đặt phòng Bạch Việt đã yêu cầu hai phòng đơn riêng biệt.
Lúc nhân viên lễ tân đưa thẻ phòng, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Ngài đến làm nhiệm vụ à?"
Bạch Việt khựng lại.
Lễ tân: "Xin yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật."
Bạch Việt im lặng.
Trong mắt người khác, việc về nhà rồi mà vẫn ra ngoài ở một mình có thể là chuyện kỳ quặc. Có lẽ chỉ lý do "làm nhiệm vụ" mới nghe hợp lý.
Ngay cả lễ tân này cũng biết hắn.
Bạch Việt mỉm cười với cô, không giải thích: "Cảm ơn."
.
Sau khi để hành lý lại khách sạn, Bạch Việt dẫn Thượng Vũ Phi về nhà.
Nắng rất đẹp. Vừa mở cửa ra, ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào trong, rải đầy nền nhà.
Bài trí trong phòng không có gì thay đổi đáng kể.
Trước khi bước vào phòng ngủ, Bạch Việt cứ nghĩ chiếc giường của mình chắc đã biến thành chỗ chất đống đồ đạc. Nhưng hóa ra vẫn chẳng khác gì lúc hắn rời đi.
Ga trải giường được thay định kỳ, như thể vẫn luôn chờ hắn quay về.
Thượng Vũ Phi cùng đi theo vào. Thấy Bạch Việt đang đứng trước bàn học, nghịch nghịch mấy món đồ trang trí.
Y nhìn một lúc rồi nói: "Nếu em muốn ở đây thì cứ về đi."
Bạch Việt khựng lại, quay đầu nhìn y.
Thượng Vũ Phi bực bội vò tóc: "Anh có thể về nhà."
Dù sao cũng sống ở đó cả chục năm rồi, thêm một hai lần cũng chẳng sao.
Bạch Việt bước tới: "Em đã nói với ba mẹ rồi, sẽ cùng anh ở ngoài."
Hắn nhìn Thượng Vũ Phi, đưa tay phủ lên bàn tay đối phương: "Thực đơn tối nay em chuẩn bị xong rồi, đi mua đồ ăn với em nhé."
"Giống như trước kia."
Trước kia... là khi Bạch Việt vẫn còn là một Omega.
Lúc ấy, khi Thượng Vũ Phi vẫn chưa vào Đế Nhất, cuộc sống của họ chỉ xoay quanh những chuyện lặt vặt. Cùng nhau ra chợ mua đồ ăn là việc thường nhật.
Chỉ là tay nghề nấu nướng của Thượng Vũ Phi quá dở, nên Bạch Việt chưa bao giờ cho y đụng tay vào bếp.
Sau khi cả hai lần lượt vào Đế Nhất, nhiệm vụ của Bạch Việt ngày càng nặng, Thượng Vũ Phi cũng đã rất lâu rồi không thấy hắn xuống bếp.
Cái dáng vẻ đó... y thậm chí không thể tưởng tượng được nữa.
Thượng Vũ Phi: "...Được."
Y đã đáp ứng.
Chỉ là, kế hoạch của hai người vẫn bị cắt ngang.
Còn chưa kịp ra khỏi nhà, liền một cuộc điện thoại đã gọi đến. Bạch Việt bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nữ xa lạ, lạnh lùng:
"Có phải phụ huynh của em Bạch Nhất Ngôn không?" Người kia nói, "Con trai anh đánh bạn trong trường. Nếu tiện, anh có thể đến trường một chuyến không?"
.
Trường Trung học trực thuộc học viện Lạc Hoa, phòng làm việc giáo viên.
Lý lão sư có phần đau đầu. Mới đầu năm học mà đám học sinh vừa thoát khỏi cấp Tiểu học này đã gây ra một trận náo loạn.
Cô là giáo viên mới. Nhưng phần lớn học sinh ở đây đều học lên thẳng từ tiểu học, nên chúng chẳng lạ gì nhau.
Cô còn chưa kịp phản ứng, đã thấy hai đứa nhỏ lao vào nhau đánh đấm.
"Tôi không có nói dối! Anh Bạch Việt chính là ca ca của tôi!"
"Đồ nói dối! Nói dối mà không biết ngượng! Bạch Việt ca ca rõ ràng xuất thân lính tráng, làm sao có thể là anh trai của một đứa nghèo rớt mồng tơi như cậu?!"
Hai đứa nhỏ một bên mắng một bên đánh, vồ vào nhau.
Lý lão sư thân là một nữ Beta, phải vất vả lắm mới tách được hai đứa nhỏ Alpha sức chín trâu hai hổ này, đưa cả hai về văn phòng.
Trên thân cả hai lúc này đều có vết thương, bị phạt đứng trước bàn giáo viên. Nhưng cứ hễ cô quay đi, chúng lại lén húc tay nhau, không ngừng gây sự.
Lý lão sư vừa đặt điện thoại xuống, đã bắt gặp cảnh đó ngay trước mắt.
"Còn đánh nữa à?" Gương mặt cô nghiêm khắc. "Tôi đã báo cho phụ huynh hai em rồi. Không tự giải quyết được mâu thuẫn thì để ba mẹ các em giải quyết."
Đầu mũi của Bạch Nhất Ngôn bị trầy xước, cúi gằm đầu: "Bọn họ không đến được đâu."
Công việc của ba mẹ nó đều không phải loại có thể tùy tiện xin nghỉ. Trước đây có gây chuyện thì cũng đều là anh trai tới giúp xử lý.
Lý lão sư vừa mới tiếp nhận lớp của Bạch Nhất Ngôn, vẫn chưa hiểu rõ học sinh này. Nghe vậy cứ tưởng nó đang sợ bị ba mẹ mắng nên mạnh miệng, bèn nói: "Cô đã gọi rồi, ba em nói sẽ tới ngay thôi. Trong thời gian đó, hai em hãy tự kiểm điểm lại đi."
Bạch Nhất Ngôn: "..."
"Em có sai đâu." Học sinh còn lại lên tiếng, "Rõ ràng là cậu ta nói dối trước, cũng là cậu ta động thủ trước!"
Bạch Nhất Ngôn: "Tôi không nói dối!"
"Cậu chỉ muốn thu hút sự chú ý của Tiểu Mỹ thôi!" Học sinh kia giận dữ nói, "Hơn nữa cậu cũng nói biết bao nhiêu lần là ca ca cậu về rồi sẽ dẫn tụi mình đi gặp. Kết quả mỗi lần đều nuốt lời, phách lối ra vẻ! Phi!"
Bạch Nhất Ngôn lập tức túm lấy tay đối phương, giơ nắm đấm định đánh.
Lý lão sư vội vàng ngăn lại.
Cô đã hiểu ra vì sao hai đứa lại mâu thuẫn đến mức độ này, thì ra là vì một học sinh Omega.
Sự tích của Bạch Việt cô cũng từng nghe qua, anh hùng tiêu diệt trùng tộc, cứu tổng thống Liên bang. Thật ra bản thân cô cũng không tin nhân vật ấy lại là anh trai của Bạch Nhất Ngôn.
Nói dối lại còn đánh bạn, dù nhìn thế nào cũng thấy lỗi phần lớn là ở Bạch Nhất Ngôn.
Đợi phụ huynh đến, nhất định phải nói chuyện cho rõ ràng.
Lý lão sư thầm nghĩ.
Mười mấy phút sau, phụ huynh của học sinh kia đến trước. Nhìn thấy con mình bị đánh thê thảm, lập tức trừng mắt nhìn Bạch Nhất Ngôn.
"Con cái nhà ai mà vô giáo dục vậy hả?"
Bạch Nhất Ngôn chẳng chút nao núng: "Là cậu ta chửi người trước, chính cậu ta mới là đồ vô giáo dục."
"Cái thằng nhóc này——!"
Phụ huynh tức giận đến run người. Nhưng dù sao đối phương cũng chỉ là một đứa trẻ, không thể ra tay. Bèn ngồi xuống ghế sô pha: "Chờ phụ huynh của mày tới, tao muốn xem thử cha mẹ thế nào mới dạy ra được đứa con như mày."
Hai tay Bạch Nhất Ngôn siết chặt thành nắm đấm.
Thế nhưng năm phút trôi qua, vẫn chưa có ai tới.
Vị phụ huynh nọ bắt đầu thấy sốt ruột, đứng phắt dậy khỏi ghế: "Qủa nhiên là không có giáo dục thật, đến cả con cái mình mà cũng chẳng buồn quan tâm!"
Lý lão sư đang định gọi thêm cuộc nữa, thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Hai tiếng "cốc cốc" vang nhẹ.
"Xin lỗi, tôi đến muộn."
Một giọng nam trẻ trung ôn nhuận từ ngoài cửa truyền đến, như làn gió xuân ấm áp.
Chỉ riêng âm sắc ấy cũng đủ khiến người ta tưởng tượng ra dáng dấp đẹp đến mức nào.
Lý lão sư ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Thấy rõ bóng người đứng trước cửa, hô hấp không khỏi ngưng đọng.
Người kia cao ráo, dung mão tuấn mỹ mà rõ nét, mái tóc xám nhạt phản chiếu ánh đèn huỳnh quang. Bàn tay đẩy vửa vào vừa buông xuống, thấy được năm ngón tay thon dài rõ đốt xương.
Gương mặt của người này, không chỉ đơn thuần soái khí, mà càng bởi vì cô từng thấy trên TV.
Quân nhân nổi tiếng như cồn trong thời gian gần đây, gần như không ai không biết tên người này.
— Bạch Việt.
Một nhân vật như vậy, sao lại xuất hiện trong văn phòng nhỏ bé này?
Lý lão sư nhất thời không phản ứng kịp, ngây người nhìn chằm chằm.
Gần như toàn bộ ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía hắn.
Bạch Việt không để ý, chỉ nhìn đệ đệ. Kết quả phát hiện đối phương cũng đang ngây ra nhìn mình, trên má có vết trầy, là dấu tích sau khi đánh nhau.
Bạch Việt bước tới gần.
"Năm nay em học cấp hai rồi nhỉ, vừa rồi anh lại chạy qua tiểu học."
Hắn đưa tay xoa đầu Bạch Nhất Ngôn: "Xin lỗi nhé."
Sau đó quay sang hướng Lý lão sư, mỉm cười: "Tôi là anh trai của Bạch Nhất Ngôn. Có thể nói cho tôi biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra không?"
Thấy nụ cười ấy, tim Lý lão sư đập thình thịch không ngừng.
"C-chuyện này..."
Cô có chút nói không ra lời.
Không ngờ rằng, anh trai của Bạch Nhất Ngôn thật sự là Bạch Việt? Vậy mà ban nãy cô còn giữ thái độ đó để gọi phụ huynh tới.
Phụ huynh của học sinh kia cũng sững sờ. Nhà bọn họ cũng chỗ đứng trong quân đội, nắm chút ít quyền lực nên vẫn luôn nuông chiều con cái. Nhưng chút quyền ấy mà đem ra so với một anh hùng quốc dân thì hoàn toàn không đáng nhắc đến.
Lại nghĩ đến mấy câu vừa rồi mình nói với học sinh này, nếu mà bị đưa lên mạng... e là sẽ bị mắng cho rát mặt.
"Cũng... cũng không có chuyện gì to tát cả."
Phụ huynh ấy biết tiến biết lùi, quyết định mềm mỏng trước để chiếm thế mạnh: "Chỉ là hai đứa nhỏ hiểu lầm nhau chút thôi, xin lỗi nhau một câu là được rồi."
Vừa nói, vừa kéo con mình một cái: "Nhanh, còn không mau xin lỗi bạn con đi."
Học sinh kia vẫn chưa hoàn hồn, cứ đờ đẫn nhìn Bạch Việt: "... Thì ra, anh thật sự là ca ca của cậu ấy à."
Bị Bạch Việt nhìn, gương mặt nó không khỏi đỏ lên, sau đó chạy về phía Bạch Nhất Ngôn: "Xin lỗi! Tôi không nên mắng cậu là đồ nói dối!"
Đối phương thay đổi thái độ quá nhanh khiến Bạch Nhất Ngôn khựng người.
Ngay giây tiếp theo, tay nó bị người kia nắm lấy: "Chúng ta làm bạn tốt nhé! Tớ cũng có thể làm đệ đệ của ca ca cậu được không?"
"Làm... làm cái gì vậy!"
Bạch Nhất Ngôn thấy buồn nôn.
Nó với người này xưa nay vốn không ưa nhau. Không chỉ vì cậu ta hay chửi nó, còn vì chuyện của Tiểu Mỹ. Nó rõ ràng chẳng thích nữ Omega kia, vậy mà vẫn bị cậu ta coi như tình địch giả tượng, phiền muốn chết.
Giờ thì sao, còn muốn tranh luôn cả anh trai với nó? Sao có thể chấp nhận được chứ!
"Đừng hòng! Anh ấy là ca ca của một mình tôi thôi!"
"Đồ keo kiệt!"
Mắt thấy hai đứa nhọc lại muốn cãi nhau. Bạch Việt duỗi tay kéo cổ áo đệ đệ, lôi nó ra sau.
"Đến lượt em đấy."
Bạch Nhất Ngôn đem lời định nói nuốt vào. Nó hiểu ý anh trai, chắc là muốn nó cũng xin lỗi.
Nhưng, người trước mắt này, ban nãy còn huênh hoang mắng người, giờ lại đột ngột đổi giọng, chắc chắn chỉ đang giả vờ ngoan ngoãn trước mặt ca ca thôi.
Bạch Nhất Ngôn quay mặt đi, lí nhí nói: "Xin lỗi."
Trong mắt người lớn, mâu thuẫn giữa hai đứa nhỏ thật sự chẳng đáng là gì. Giờ cả hai đã xin lỗi nhau, coi như chuyện này cho qua.
Buổi chiều chỉ còn tiết sinh hoạt cuối cùng. Được giáo viên chủ nhiệm cho phép, Bạch Việt dẫn đệ đệ về sớm.
Chưa đi được bao xa thì phía sau đã có người gọi lại.
Phụ huynh kia thở hổn hển đuổi theo, lại một lần nữa xin lỗi: "Thật ngại quá, về nhà chúng tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại thằng nhóc này cho nghiêm."
"Cũng coi như không đánh không quen. Tôi làm việc ở quân khu Lạc Thành, nếu có dịp, cũng mong đệ đệ cậu tới nhà chúng tôi chơi."
Bạch Nhất Ngôn lí nhí làu bàu: "Không muốn đến đâu."
Vẻ mặt phụ huynh kia vẫn không thay đổi.
Trong mắt ông, đây là cơ hội ngàn vàng. Nếu có thể kết thân được với Bạch Việt, tương lai ông sẽ dễ thăng tiến hơn nhiều.
Bạch Việt nhìn ông ta, không nói gì.
Lúc đầu, vị phụ huynh kia còn nghĩ không sao, nhưng bị hắn nhìn lâu như thế thì dần dần thấy chột dạ.
Bạch Việt mỉm cười, không trả lời lời mời vừa rồi, chỉ nói: "Những lời vừa nãy của ngài, không nên nói với một đứa trẻ."
Nghe vậy, phụ huynh kia thoáng ngẩn ra. Lúc tức giận, đúng là ông ta đã chửi bậy mấy câu... Nhưng người trước mặt này đã nghe được bao nhiêu?
Ông lắp bắp: "Tôi... lúc đó chỉ hơi nóng đầu một chút thôi..."
"Vậy sao." – Bạch Việt đáp.
Rất rõ ràng, nếu vừa rồi không phải hắn mà là ba mẹ Bạch đến, người này nhất định sẽ tiếp tục làm ầm lên — vì ba mẹ chỉ là công chức bình thường, không có thế lực gì. Ông ta sẽ chẳng kiêng dè, chỉ muốn đòi lại cái gọi là "công bằng" cho con mình.
Thái độ xét người mà hành xử, khôn khéo lại biết tùy cơ ứng biến.
Bạch Việt không muốn phí thời gian với kiểu người như vậy, liền đưa Bạch Nhất Ngôn rời khỏi trường.
Trên đường đi, Bạch Nhất Ngôn vẫn không lên tiếng, trông có chút lạnh nhạt.
Bạch Việt đi sau vài bước, nhìn bóng lưng em trai, bỗng lên tiếng: "Em đang giận anh à?"
Bạch Nhất Ngôn khựng lại một chút, nhưng không trả lời, chỉ tiếp tục bước về phía trước.
Bạch Việt lại nói: "Là vì anh đã hứa mà không về, hay vì vừa rồi anh bắt em xin lỗi?"
Không phải lần đầu thất hứa.
Trước đây từng mấy lần bảo sẽ về thăm nhà, cuối cùng vì có nhiệm vụ gấp mà đành hủy bỏ.
Ba mẹ có thể thông cảm, nhưng đệ đệ thì chưa chắc.
Bạch Việt đã bước qua cái tuổi đó, nhưng vẫn hiểu. Ở tuổi này, thế giới của một đứa trẻ rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ nhìn thấy những người thân cận bên cạnh, cho nên lại càng coi trọng những lời hứa.
Việc cậu học sinh kia mắng em mình là đồ nói dối, có lẽ hắn cũng có một phần trách nhiệm.
Bạch Việt khẽ thở dài: "Nếu em không muốn gặp anh, cũng không muốn nói chuyện với anh nữa, vậy thì anh đi."
Vừa dứt lời, Bạch Nhất Ngôn cuối cùng cũng dừng bước. Một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Lần này anh có thể ở lại bao lâu?"
Bạch Việt không thể trả lời câu hỏi đó.
Lý thuyết là được nghỉ một tháng, nhưng nếu có tình huống khẩn cấp thì vẫn phải rời đi sớm.
Không nhận được hồi đáp, Bạch Nhất Ngôn bỗng quay người chạy lại, đứng trước mặt hắn, cúi đầu nói: "Tiền tiêu vặt em đều để dành, anh đã hứa sẽ đưa em lên thành phố chơi."
Bạch Việt: "Ừ."
Bạch Nhất Ngôn: "Em vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời. Quét dọn, nấu ăn, kỳ thi đầu vào cũng đứng nhất."
Bạch Việt: "Anh biết."
Bạch Nhất Ngôn: "Em đã làm hết những gì đã hứa với anh, nên anh không được đi."
Nó nói xong, ngẩng đầu lên, cắn chặt môi dưới.
"Anh là đúng là ca ca của em mà, em đâu có nói dối."
"......"
Bạch Việt đưa tay, đặt lên đầu đối phương.
"Anh là ca ca của em."
"Và em cũng là đệ đệ duy nhất của anh."
.
Sau đó, Bạch Nhất Ngôn cuối cùng cũng thả lỏng hơn, bắt đầu kể với Bạch Việt chuyện xảy ra trong lớp.
Tên Alpha nam đánh nhau với nó hôm nay vốn đã có mâu thuẫn từ lâu.
Lần này ra tay coi như đã giải tỏa được một phen.
Bạch Việt nhìn vết thương trên người đệ đệ, nói: "Anh dạy em đánh nhau nhé."
Nghe vậy, Bạch Nhất Ngôn lập tức im bặt, có vẻ không thể tin nổi.
Nó có chút nghi ngờ anh trai mình bị ai đó nhập hồn. Người anh trước đây luôn tôn sùng chủ nghĩa hòa bình, vậy mà giờ lại đích thân nói muốn dạy nó đánh nhau?
"Không phải để em đi bắt nạt người khác." Bạch Việt nói, "Rồi sẽ có lúc em phải tự bảo vệ mình và cả người khác nữa."
Đánh nhau không thể giải quyết mọi chuyện. Nhưng nếu thật sự bị dồn đến đường cùng, ít nhất cũng không nên để bị thương.
Bạch Nhất Ngôn cẩn thận hỏi: "Em thật sự... có thể học à?"
Khi còn nhỏ, nó từng nhiều lần thấy ca ca dắt bạn trai toàn thân đầy vết thương về nhà. Khi ấy đã nhìn ra, ca ca cực kỳ chán ghét đánh nhau và bạo lực.
"Không được chủ động gây chuyện."
Bạch Việt mỉm cười, "Nếu anh mà thấy em cũng như ai đó, kéo bè kéo cánh quậy phá, em biết hậu quả rồi chứ?"
Bạch Nhất Ngôn nuốt nước bọt, gật đầu thật nghiêm túc.
Lần này, Bạch Việt ra ngoài đón đệ đệ, để Thượng Vũ Phi ở nhà một mình.
Ban đầu hắn nghĩ khi về sẽ rất yên tĩnh.
Ai ngờ vừa đến gần cửa, bên trong đã vọng ra tiếng gào: "Tụi bây có im cái mồm lại cho lão tử không?!"
Cửa không đóng hẳn, chỉ khép hờ.
Hai anh em nhìn nhau, không hẹn mà cùng sửng sốt.
Đẩy cửa bước vào, trước hiên nhà đã có thêm vài đôi giày. Bạch Việt lập tức hiểu ra ai đến.
"Ca." Bạch Nhất Ngôn hơi lo lắng – "Giờ sao, có gọi cảnh sát không?"
Bạch Việt cười nhẹ: "Không sao, bạn anh đó."
Hai người vừa đặt chân lên hành lang, liền thấy một người bước ra từ phòng khách.
Đó là một Omega có mái tóc ngắn màu vàng kim, lộ rõ vành tai. Đôi mắt lam băng lạnh lẽo, cau mày như vì ồn ào quá mức mà cảm thấy khó chịu.
Bạch Nhất Ngôn sững người.
Một Omega thật đẹp.
Dù đã quen với ca ca của trước đây, nó vẫn phải thừa nhận đây là Omega này đúng là đẹp mắt hiếm thấy.
Chỉ là trông có vẻ lạnh lùng, không dễ lại gần.
Đúng lúc đó, người kia nhận ra có người bước vào, đưa mắt nhìn qua. Chỉ trong chớp mắt, lớp băng tuyết lơ lửng quanh người như tan biến hẳn, hệt như một ảo giác.
Tuy vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, nhưng đã không còn cảm giác sắc lạnh ban đầu.
Mục Tư Hàn nhìn thấy Bạch Việt, ngập ngừng giây lát rồi gật đầu: "Làm phiền rồi."
"Các cậu đến rồi à?" Bạch Việt bước đến gần.
Dù đã hẹn sẽ ghé chơi trong kỳ nghỉ, nhưng hắn nghĩ chắc phải vài hôm nữa. Không ngờ lại đến nhanh như vậy.
Mục Tư Hàn: "...Không có việc gì nên tôi qua luôn."
Cậu cứ tưởng mình sẽ là người đến đầu tiên. Ai ngờ trên đường lại đụng hai người khác, rõ ràng không thân đến như vậy, nhưng đành phải đi cùng đến nơi.
Bạch Việt nhận ra đệ đệ vẫn chưa đi theo, ngoái đầu lại thì thấy nó vẫn đang đứng ngẩn ra tại chỗ.
Mục Tư Hàn cũng lần theo ánh mắt nhìn sang.
"Đây là em trai tôi."
Bạch Việt giới thiệu, "Nhất Ngôn, đây là bạn anh ở Đế Nhất."
Mục Tư Hàn gật đầu: "Chào em."
Vì là em trai Bạch Việt nên ngữ khí của cậu cũng ôn hòa hơn bình thường.
Bạch Nhất Ngôn như bừng tỉnh khỏi mộng, vội vàng chạy tới, nấp sau lưng Bạch Việt.
Bạch Việt: "......"
Hắn nhìn sang Mục Tư Hàn, có phần áy náy nói: "Nó dễ ngại lắm."
Trong lúc đang giới thiệu, lại có thêm một người từ phòng khách nhảy ra.
"Bạch Việt!" Tư Không Hình cười nói "Nhà cậu nhỏ thật đấy, tụi tôi tới ở nhét vừa không đó?"
Bạch Việt: "Tôi đặt khách sạn cho mấy cậu rồi."
Tư Không Hình như vừa chịu một đòn nặng.
Anh vốn còn tưởng sẽ giống mấy phim thanh xuân, cả nhóm trải đệm ngủ đất, tối đến chơi trò đập gối.
Bạch Việt bước vào phòng khách, bất giác khựng lại.
Trên bàn trà chất đầy hộp quà. Nhiều đến mức không để nổi, rơi đầy xuống sàn, toàn là quà tặng.
Tư Không Hình đứng ở một bên nói: "Cũng không biết bác trai bác gái thích gì, liền tùy tiện mua đại vài thứ."
"À" lại đột nhiên nghĩ ra gì đó, "Hay là nên lì xì nhỉ?"
Bạch Việt mỉm cười.
Cái đó thì khỏi cần rồi.
Lúc này, Tư Không Hình mới chú ý thấy bên cạnh Bạch Việt còn có một nhóc con, tò mò thò đầu nhìn: "Em là đệ đệ của Bạch Việt hả?"
Bạch Nhất Ngôn nhìn người ồn ào kia, vô cùng cảnh giác: "Anh định làm gì?"
"Anh cũng mua quà cho em đấy." Tư Không Hình cười "Tầm tuổi em chắc đều thích chơi game?"
Bạch Nhất Ngôn: "!"
Miệng thì bảo không thích, nhưng ánh mắt đã không kiềm được mà liếc về phía đống quà.
Bạch Việt khẽ vỗ đầu em trai: "Đi đi."
Nhìn theo đệ đệ vừa đi vừa ngoái nhìn từng bước, rồi lại nghe tiếng người gọi từ sau lưng.
"Bạch Việt học trưởng."
Là giọng của Lục Thâm.
Bạch Việt quay lại, đang định mở lời nói chuyện, liền không khỏi sững người khi nhìn thấy trang phục của cậu.
Vest chỉnh tề, trông như thể sắp đi dự một buổi tiệc sang trọng, thậm chí còn đeo cả cà vạt.
Đẹp trai thì quả thật đẹp trai.
Chỉ là kiểu ăn mặc này thật sự không giống như tới nhà bạn chơi.
Lục Thâm có vẻ hơi lúng túng: "Hôm nay sẽ gặp phụ huynh của anh Bạch Việt, em sợ ăn mặc quá xuề xòa..."
Bạch Việt nụ cười cứng đờ: "Không đâu."
Hắn nghĩ ba mẹ mình chắc sẽ hoảng hốt tưởng nhà có thiếu gia nào đến ra mắt.
Dù đúng là về gia cảnh, Lục Thâm quả thực là thiếu gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com