Chương 106
Sau một trận lộn xộn gà bay chó sủa, Bạch gia cuối cùng cũng yên ổn trở lại.
Tư Không Hình đang giúp Bạch Nhất Ngôn cài game. Còn Mục Tư Hàn với Lục Thâm thì chưa từng chơi mấy thứ này, chỉ ngồi im trên sofa xem.
Thấy thời gian cũng tầm rồi, Bạch Việt nói: "Tôi ra ngoài mua đồ ăn đây."
Vừa dứt lời, ba người kia đồng loạt quay lại nhìn. Biểu cảm của Tư Không Hình đặc biệt hoảng hốt: "Cậu ra ngoài?"
Bạch Việt: "Làm sao vậy?"
Tư Không Hình: "Không có người giúp việc à?"
Bạch Việt bật cười: "Cậu cảm thấy nhà tôi sẽ có sao?"
Nhìn quanh một vòng... hình như đúng là không có.
Lục Thâm đứng dậy: "Bạch Việt học trưởng, em đi cùng anh."
Bạch Việt lập tức hình dung cảnh cậu mặc vest đi vào chợ truyền thống, bèn lắc đầu: "Không cần đâu."
Lục Thâm cụp vai, có vẻ hơi thất vọng.
Bạch Việt: "Mấy cậu cứ ngồi chơi, tôi sẽ về ngay."
Mục Tư Hàn: "Một mình cậu làm sao xách nhiều được nhiều đồ vậy?"
Bạch Việt nhìn sang Thượng Vũ Phi: "Học trưởng, đi với em nhé."
Đối phương đang ngồi ở bên cạnh. Ban đầu dường như còn hơi bực mình trước cảnh hỗn loạn ồn ào này, sau đó lại như bất lực, chỉ lặng lẽ quan sát.
Chỉ đến khi nghe thấy tiếng Bạch Việt gọi, y mới đứng dậy khỏi ghế sofa, bước ra cửa.
Bạch Việt mỉm cười với mọi người: "Gặp lại sau nhé."
Rồi cũng rời đi theo.
Cánh cửa khép lại, phát ra tiếng cạch nhẹ. Trong tivi vang lên âm thanh trò chơi, vọng khắp căn phòng khách nhỏ hẹp.
Tư Không Hình nói: "Hai người họ thân nhau thật đấy, chắc vì cùng quê hả?"
Mục Tư Hàn lặng lẽ nhìn về phía cửa, lát sau mới thu hồi ánh mắt.
Lúc này Bạch Nhất Ngôn đang hoàn toàn chìm trong trận game, chẳng hề nghe thấy bọn họ nói gì. Mãi đến khi ván game kết thúc, nó mới cảm thấy có ai đó đặt tay lên vai mình.
"Ca ca của em quen tên Thượng Vũ Phi đó từ bao giờ thế?"
Bạch Nhất Ngôn nghĩ một chút, đáp: "Chắc từ tiểu học là quen rồi."
Tư Không Hình khựng lại, trong đầu bất chợt nảy ra một ý nghĩ.
"Nhà em có album ảnh hồi nhỏ không?"
Hồi nhỏ!
Nghe thấy hai từ này, ánh mắt của Lục Thâm và Mục Tư Hàn cũng lập tức đổ dồn về phía Bạch Nhất Ngôn.
Bạch Việt hồi nhỏ, trông sẽ thế nào nhỉ?
Tư Không Hình cười: "Chắc cũng có ảnh Thượng Vũ Phi nhỉ? Tôi muốn xem xem tên đó có phải từ nhỏ đã mang cái mặt thối như bây giờ không."
Bạch Nhất Ngôn gật đầu: "Lần đầu gặp đã thối rồi. Thế nên em thật sự không hiểu sao ca ca lại muốn ở bên một người như..."
Nói đến đây, nó bỗng khựng lại.
Dù mấy người này đều là bạn tốt của anh trai, nhưng chắc vẫn chưa biết chuyện hai người đang quen nhau. Trước đây bố mẹ nó từng dặn chuyện này không được nói lung tung.
"Ở bên ai cơ?"
"Ở... ở bên nhau làm bạn ấy mà."
Bạch Nhất Ngôn tùy tiện chống chế một câu, rồi đứng dậy: "Em đi lấy album."
Nói xong liền chạy biến đi.
Tư Không Hình ngơ ngác, không hiểu gì, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, nhanh chóng ném nghi ngờ ra sau đầu.
Lục Thâm thì trong lòng đã mơ hồ đoán được vài phần, nhưng vẫn chưa dám chắc chắn.
Mục Tư Hàn là người duy nhất trong ba người biết rõ chuyện này. Cậu nhìn theo hướng Bạch Nhất Ngôn vừa chạy đi.
Thì ra là vậy. Vậy là gia đình cũng đã chấp nhận rồi sao.
.
Đối với Bạch Việt, việc đi chợ mua thức ăn chỉ là một chuyện thường nhật nhỏ nhặt không đáng kể. Huống chi, những tiểu thương trong chợ phần lớn đều đã có tuổi, hẳn sẽ không xảy ra chuyện hỗn loạn như lúc sáng ở sân bay nữa.
Thế nhưng, hắn lại đánh giá thấp sự nhiệt tình của các tiểu thương.
Bởi từ khi còn nhỏ, hắn đã thường xuyên đến đây mua đồ. Có thể nói, những người này gần như đã chứng kiến hắn lớn lên từng ngày.
Một năm không gặp, giờ lại xuất hiện với diện mạo của một Alpha. Ban đầu những người bán còn chưa nhận ra, đến khi nhận rõ là ai, ai nấy liền trở nên vô cùng hồ hởi.
"Ơ kìa, chẳng phải là Bạch Việt sao? Lớn thế này rồi."
"Cô cứ tưởng con là Omega cơ đấy, ai ngờ là Alpha."
"Đây, lấy thêm tí đồ ăn nữa này!"
Thái độ của bọn họ so với trước đây cũng chẳng thay đổi là bao, khiến Bạch Việt trong thoáng chốc như được trở về quá khứ.
Trên đường về nhà, hoàng hôn đã buông xuống. Ánh nắng ấm áp và dịu dàng rải đầy mặt đường nhựa, tầng mây nơi chân trời dày dặn như dệt, vẽ nên một bức tranh sơn dầu với nét bút đậm màu.
Một năm qua đi, tựa như đã rất lâu. Nhưng ký ức ngày hôm qua lại như chỉ mới vừa chạm tay tới.
Trước khi phân hóa lần hai, Bạch Việt chỉ là một Omega hết sức bình thường. Mỗi ngày đều đi đi về về giữa trường học và căn nhà nhỏ. Cuộc sống của hắn chỉ xoay quanh việc học và những chuyện vặt vãnh.
Khi đó, hắn vẫn còn mơ tưởng đến cuộc sống hôn nhân với Thượng Vũ Phi sau này. Thượng Vũ Phi sẽ nhập ngũ, trở thành một quân nhân dũng mãnh oai phong; còn hắn sẽ tự mở một nhà hàng nhỏ, sinh cho y một đứa con.
Không cần phải quá giàu có, chỉ cần một gia đình nhỏ ba người ấm cúng là đủ.
Vậy mà chỉ vẻn vẹn một năm, mặc dù là bị ép buộc, những quan niệm trong lòng hắn đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.
Thượng Vũ Phi bước phía trước, chiếc khuyên tai màu đen phản chiếu ánh tà dương. Con ngươi xanh sẫm phủ một tầng sắc ấm, nhưng không hiểu sao vẫn toát ra cảm giác lạnh lẽo.
Bạch Việt hỏi: "Sẽ ồn lắm hả?"
Bữa cơm gia đình và khoảng thời gian dành riêng cho hai người như đã lên kế hoạch trước đây, giờ lại biến thành một cuộc tụ họp ồn ào náo nhiệt.
Hắn rất vui khi các đồng đội có thể đến. Nhưng lại không chắc Thượng Vũ Phi nghĩ gì về chuyện này.
Thượng Vũ Phi liếc hắn một cái, rồi thu ánh nhìn về.
"Anh không ghét bọn họ."
Mặc dù trước mặt Tư Không Hình y đã buột miệng nói ra những lời chẳng mấy dễ nghe, nhưng khi đó chỉ là do bị tên kia chọc giận, thật sự là ngứa mắt quá mà thôi.
Nếu thực sự ghét, thì chỉ cần cùng tồn tại trong một không gian đã thấy bực bội rồi. Huống gì là đã đồng hành suốt từng ấy thời gian.
Chỉ là, "không ghét" cũng không có nghĩa là thích. Y chỉ muốn Bạch Việt dành nhiều sự chú ý hơn cho y mà thôi.
Bạch Việt có người nhà, có bạn bè; nhưng Thượng Vũ Phi thì chỉ có duy nhất Bạch Việt thôi.
Những lúc thế này, y lại nhớ đến quãng thời gian trước khi hắn phân hóa. Ít ra khi ấy, thế giới của Bạch Việt vẫn còn rất nhỏ.
Không nghĩ đến nghĩa vụ của một quân nhân, không nghĩ đến việc bảo vệ dân thường. Cũng không khiến y mỗi lần làm nhiệm vụ đều nơm nớp lo sợ, sợ hắn lại liều lĩnh vượt ranh giới.
Bị thương, máu chảy đầm đìa; rồi ngất đi, chẳng còn nghe được tiếng y gọi.
Y sợ rằng sẽ có một ngày, người kia sẽ rời khỏi thế giới này trước cả mình.
Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh ấy, Thượng Vũ Phi liền không thể khống chế nỗi sợ hãi trong lòng.
Bạch Việt không nghe thấy y đáp lại gì nữa. Sau câu nói kia, đối phương liền im lặng.
Không biết là vì không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, hay là cảm thấy chẳng còn gì đáng để nói.
Khoảng cách giữa hai người, dường như đang ngày một xa hơn.
Không hiểu vì sao, trong đầu Bạch Việt chợt nảy ra một ý nghĩ. Hắn sải bước nhanh hơn, đi sát lại gần Thượng Vũ Phi, bất ngờ nắm lấy cổ tay y.
Thượng Vũ Phi dừng lại, quay đầu nhìn. Chú ý tới hành động của Bạch Việt, y hơi nhướn mày: "Làm sao thế?"
Bạch Việt: "......"
Hắn còn chưa kịp trả lời thì đã cảm thấy có một vật nặng va vào chân mình. Cúi đầu nhìn, thì ra là một chai rượu rỗng.
Nó lảo đảo lăn đến, dừng lại dưới chân hai người.
Thượng Vũ Phi lập tức ý thức được điều gì đó, vội kéo Bạch Việt ra sau lưng mình, chau mày nhìn về phía trước.
Không xa, một bóng người từ trong bóng tối lảo đảo bước ra. Ông ta lưng còng, đi loạng choạng, tay phải còn cầm theo một chai rượu.
"Mày đấy, về rồi mà không thèm nói với ba mày một tiếng, trong mắt... ợ! ...còn có vương pháp không hả?!"
Là ba của Thượng Vũ Phi.
Tuy hai nhà ở rất gần nhau, nhưng Bạch Việt cũng chỉ gặp người này vài lần. Ông ta có vẻ không thích ra ngoài, mà Thượng Vũ Phi cũng chưa bao giờ đưa hắn đến nhà.
Chắc là vì những năm qua sống chẳng ra sao, nhìn vẻ ngoài hoàn toàn không thể nhận ra hai người là ba con.
Trông ông ta chẳng khác gì mấy gã nghiện rượu lôi thôi thường thấy ven đường. Vì chất cồn mà trông như phát điên, cứ như thể sắp ngã nhào bất cứ lúc nào.
Thượng Vũ Phi đưa túi đồ đang cầm cho Bạch Việt: "Em về trước đi."
"Người này là ai vậy?"
Ba Thượng nheo mắt nhìn Bạch Việt một lúc, mới nhận ra thân phận: "Bạn trai nhỏ của mày hả?"
Ông ta lại ợ một tiếng, mùi rượu nồng nặc lan trong không khí.
"Không đúng nhỉ. Tao nghe nói nó phân hoá thành Alpha rồi cơ mà, hai đứa mày vẫn còn yêu nhau à?"
Thượng Vũ Phi cau mày: "Không liên quan tới ông."
"Mày không phủ nhận? Mày thật sự không phủ nhận à?!"
Như thể vừa túm được cái đuôi, ba Thượng càng kêu to hơn: "Mày thật sự đang yêu một Alpha sao?!"
Ông ta lảo đảo, lưng đập vào tường phía sau:
"Ọe... buồn nôn chết đi được."
Bạch Việt thấy Thượng Vũ Phi định bước tới, vội giữ tay y lại: "Đừng để ý ông ấy, về với em đi."
Giữa hàng chân mày của Thượng Vũ Phi ẩn nhẫn lửa giận. Y vẫn nhìn trừng trừng người đàn ông kia, kẻ mà y phải gọi là "ba", như thể sắp sửa lao vào đấm cho một trận.
"Muốn đánh tao hả? Mày còn muốn đánh cả ba mày?"
Ba Thượng dứt khoát trượt xuống tường ngồi bệt luôn, giơ tay đập vỡ chai rượu trong tay:
"Đánh đi! Giờ tao không đánh lại mày nữa rồi, muốn đánh thì cứ đánh đi!"
"Nhà họ Thượng này sao lại sinh ra cái thứ quái thai như mày chứ? Đàng hoàng không muốn, lại đi yêu một Alpha?!"
Nói rồi, tay ông ta run rẩy chỉ thẳng về phía Bạch Việt:
"Còn mày! Khi còn là Omega tao đã thấy mày chẳng phải hạng tốt lành gì. Mặt mày lớn lên không khác gì mấy đứa chuyên dụ dỗ đàn ông, giống y mẹ mày—đều không phải loại ra gì!"
"Giờ biến thành Alpha rồi mà vẫn cứ bám lấy con trai tao không buông, mày không thấy mất mặt à?! Tao thay ba mẹ mày mà cảm thấy nhục!"
Từng câu từng chữ gào ầm ĩ, không hề kiêng dè. Giọng ông ta rống lên từ bụng như thể cố tình để tất cả người qua đường đều nghe thấy.
"Mẹ kiếp..."
Thượng Vũ Phi siết chặt nắm tay. Y giật tay ra khỏi Bạch Việt, giơ chân, bước thẳng về phía người đàn ông ấy.
.
"Ha ha ha ha, đây là Thượng Vũ Phi lúc nhỏ à? Nhỏ xíu vậy mà ánh mắt đã như muốn giết người rồi."
Tư Không Hình lật giở album ảnh, không chút nương tay mà chế nhạo đứa trẻ trong hình.
Trong ảnh là Thượng Vũ Phi và Bạch Việt. Có vẻ như lúc đó cả hai mới học tiểu học, vừa kết thúc đại hội thể thao.
Vì đạt được thành tích không tồi, nên ba mẹ Bạch đặc biệt chụp một bức ảnh làm kỷ niệm.
Bạch Việt nhỏ đứng bên trái, ôm cúp trong tay, tay còn lại ngoan ngoãn giơ biểu tượng "Yeah"; Thượng Vũ Phi nhỏ đứng bên phải, hai tay đút túi, ngẩng cằm nhìn ống kính, trông chẳng khác nào người chụp nợ y một đống tiền.
Tuy nhiên, sự chú ý của Lục Thâm và Mục Tư Hàn lại chỉ dồn vào một người.
Lục Thâm: "Học trưởng Bạch Việt hồi nhỏ dễ thương thật đấy."
Không giống hai người kia, cậu chưa từng tận mắt thấy dáng vẻ của Bạch Việt lúc mới nhập học, nên cảm giác chênh lệch càng rõ rệt hơn.
Nếu không được nói trước, cậu nhất định sẽ nghĩ học trưởng Bạch Việt là một Omega.
Mục Tư Hàn không nói một lời, tay khẽ chạm lên bức ảnh.
Dù trong số những đứa trẻ cùng tuổi, Bạch Việt trong ảnh cũng thuộc dạng nhỏ con. Cơ thể chưa phát triển, má phúng phính tròn trịa. Chỉ có màu tóc và đôi mắt xám nhạt là vẫn không thay đổi, cùng với nụ cười tươi luôn nở trên mặt.
Nếu như... cậu cũng có thể quen biết Bạch Việt vào cái tuổi ấy thì tốt biết bao...
Mục Tư Hàn nắm chặt các ngón tay, rút tay về.
Nhưng mà dáng vẻ khi ấy của cậu, cậu lại không muốn để Bạch Việt nhìn thấy.
Gầy gò, xấu xí, chẳng ra sao cả.
Ảnh từng tấm, từng tấm được lật qua. Từ sau giai đoạn tiểu học, hầu như trong tấm nào cũng có mặt Thượng Vũ Phi.
Tư Không Hình khoanh tay: "Chắc chắn Thượng Vũ Phi không phải con trai nhà họ Bạch à?"
Bạch Nhất Ngôn trầm mặc một lát, đáp: "Cũng không sai biệt lắm."
Dù sao thì, từ khi nó bắt đầu có kí ứcc, tên kia đã luôn có mặt. Ban đầu nó mới là con út, vậy mà vì sự xuất hiện của y, ba mẹ và anh trai đều đổ dồn sự chú ý sang bên kia.
Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, đằng này y còn hay bắt nạt nó, tranh đồ ăn của nó, chuyện đó tuyệt đối không thể tha thứ được.
Tư Không Hình như hiểu ra điều gì đó: "Thảo nào."
Album lật xong. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối đi không ít, thế nhưng vẫn chưa thấy hai người Bạch Việt quay về.
"Có phải đồ nhiều quá, xách không nổi không nhỉ." Tư Không Hình đứng dậy, "Tôi ra cửa đón họ."
Mục Tư Hàn cũng đứng lên theo.
Tư Không Hình cảm động nói: "Tiểu Mục, muốn bồi tôi sao?"
Giọng Mục Tư Hàn lạnh tanh: "Tôi đi đón Bạch Việt."
Vứt lại một câu, liền quay người bước ra cửa.
Lục Thâm không đi theo. Cậu vẫn ngồi xổm bên album ảnh, nghiêm túc hỏi: "Anh có thể xem lại một lần nữa không?"
Bạch Nhất Ngôn ngẩn người: "Được chứ."
Rồi nó thấy Lục Thâm lại bắt đầu lật từ đầu.
Bạch Nhất Ngôn: "......"
Đúng là một người kỳ lạ.
.
"Rắc."
Đế giày giẫm lên mảnh chai rượu vỡ vụn.
Ba Thượng ngồi bệt dưới đất, mặt đầy vẻ đắc ý nhìn đứa con trước mặt.
"Đánh đi, nhắm thẳng vào cái bản mặt già này của ba mày ấy." Ông vừa nói vừa thò mặt sát lại, "Học viên trường quân sự có xu hướng tính dục biến thái bị lộ, thẹn quá hóa giận đánh cả ba ruột. Thế nào, bán cái đề tài này cho truyền thông chắc cũng kiếm được một mớ đấy nhỉ?"
Thượng Vũ Phi không nói gì, vung nắm đấm thẳng về phía huyệt thái dương của ông ta.
Y không hề nương tay. Cú đấm nặng nề khiến cơ thể người đàn ông lảo đảo ngã nghiêng.
Thế mà, rõ ràng là bị đánh, đối phương lại bật cười ra tiếng, như thể say đến lú lẫn.
"Ha ha ha, tao biết mà."
Miệng ông toàn mùi rượu nồng nặc: "Không tệ, mày quả nhiên giống tao."
"Tôi m* nó mới giống ông!"
Thượng Vũ Phi nổi gân trán, giơ chân lên định đạp thẳng vào thân thể người đàn ông.
Y chưa bao giờ xem hắn là cha. Từ đầu đến cuối đều không.
Trong ký ức, ngoài chửi rủa và đánh đập, y với người này hoàn toàn không có một tương tác bình thường nào.
Còn cái người gọi là "mẹ" kia... vì sợ người đàn ông này mà đã bỏ lại y từ bé, một mình trốn chạy.
Y được sinh ra, nhưng chưa bao giờ được yêu thương.
Cho đến khi gặp được Bạch Việt.
Hạng người này, cái thứ khốn kiếp này! Có tư cách gì mà chỉ trỏ Bạch Việt?
Sống cũng chỉ tổ phí không khí, chi bằng chết sớm đi cho rồi.
Thượng Vũ Phi gần như mang theo sát ý, giáng cú đá mạnh vào người đàn ông.
Chỉ cần ra tay thật sự, người thường căn bản không chịu nổi một đòn của y.
Người này chỉ là gánh nặng. Muốn giải thoát cơn bức bối trong lòng, nhất định phải ra tay.
"Thượng Vũ Phi!"
Một tiếng gọi lo lắng vang bên tai.
Vai y bị ôm lấy, kéo mạnh về sau.
"Không được, bình tĩnh lại đi."
Bạch Việt siết chặt vai Thượng Vũ Phi.
Hắn đã gọi y rất nhiều lần, nhưng đối phương hoàn toàn chìm đắm trong cơn phẫn nộ, không nghe thấy gì cả.
Người đàn ông kia là một tên khốn. Nhưng cũng vì thế, không thể để một tên khốn phá hủy tiền đồ của y.
Cảm xúc của Thượng Vũ Phi lúc này rất bất ổn. Theo như hắn biết, y không phải kiểu dễ nổi giận như vậy.
Nhưng lúc này đây, y như muốn trút hết mọi bực tức dồn nén lên người đàn ông trước mặt.
Túi đồ vừa mua rơi tung tóe. Khoai tây, cà chua lăn khắp mặt đường.
Bạch Việt kéo Thượng Vũ Phi lùi ra xa.
"Chúng ta về thôi, về nhà đã." Hắn khẽ lặp đi lặp lại bên tai Thượng Vũ Phi.
Ba Thượng chống tay ngồi dậy, thấy con trai mất kiểm soát thì lại cười nhạt chế giễu. Lộ ra hàm răng vì nghiện rượu và thuốc lá mà xỉn màu.
"Đúng là quái vật. Hai đứa mày ngửi thấy tin tức tố của nhau mà không thấy buồn nôn à? Tao nghĩ thôi đã muốn ói rồi, M* nó."
Buồn nôn.
Bạch Việt liếc nhìn hắn.
Phản ứng của người này, đại khái cũng giống cảm nhận trực quan của người bình thường.
—Giữa Alpha với Alpha mà nảy sinh tình cảm là không bình thường.
Nhưng hắn không quan tâm người ngoài nghĩ gì. Điều hắn muốn, chỉ là có thể đường đường chính chính ở bên Thượng Vũ Phi.
Vì vậy, trước lúc đó, bọn họ phải giấu đi. Mà đây có lẽ cũng là nguyên nhân lớn khiến cảm xúc tiêu cực của Thượng Vũ Phi dồn nén mãi không tiêu tan.
"......"
"Đừng để ý đến ông ấy."
Bạch Việt nắm tay Thượng Vũ Phi, dắt y ngồi xuống, ra hiệu cùng nhặt lại số thực phẩm rơi vãi dưới đất.
Muốn chuyển hướng chú ý.
Bị phớt lờ, nhưng ba Thượng vẫn không ngừng lảm nhảm: "Tao nhất định sẽ nói cho người ta biết. Hai đứa tụi bây mà muốn sống yên ổn thì chỉ có thể nhân lúc này thôi!"
Bạch Việt nhét rau củ vào túi, giọng thản nhiên: "Ngài tự nhốt mình trong nhà mười mấy năm nay, sớm đã mất hết liên hệ với xã hội rồi nhỉ?"
"Ngài định nói với ai?"
Câu nói này rõ ràng đánh trúng chỗ đau của ba Thượng. Sắc mặt ông ta trở nên mất tự nhiên:
"Internet bây giờ phát triển như vậy, tao có thể—"
Chưa nói dứt câu, Bạch Việt đã cắt ngang:
"Cho dù có đăng bài, nói với truyền thông, không có chứng cứ thì ai tin lời ngài chứ."
"Vu khống, bịa đặt về quân nhân Đế quốc, ở Đế quốc cũng là phạm pháp."
Nhặt xong hết số rau củ rơi rớt, Bạch Việt nhìn về phía ba Thượng. Gương mặt đối phương gầy gò, cả người lôi thôi nhếch nhác. Râu tóc mọc dài không ai cắt tỉa, trông vô cùng thê thảm.
Hắn bước tới gần, chăm chú nhìn đối phương:
"Ngài muốn nói gì, chúng tôi không cản được."
"Nhưng vì tương lai của tôi cùng anh ấy, tôi sẽ cố gắng trèo lên đỉnh. Mang đến cho anh ấy cuộc sống tốt nhất."
"Còn ngài, nợ nần nửa đời trước thì đợi tuổi già trả đi."
"Cứ sống như vậy đi," đôi mắt Bạch Việt khẽ cong cong, nhưng nụ cười không hề chạm đến đáy mắt, "Chẳng còn gì cả."
Đây là lần đầu tiên ba Thượng đối diện Bạch Việt ở khoảng cách gần như vậy.
Trước nay ông ta luôn khinh thường Omega chỉ có vẻ ngoài này. Xuất thân nghèo rớt mồng tơi, con trai mình mà dính với hắna, ông ta cũng chẳng vớt vát được gì.
Vậy mà giờ phút này, ông lại cảm thấy như có luồng khí lạnh xuyên qua tim phổi, toàn thân bắt đầu run rẩy.
Đối phương không ra tay, cũng không mắng mỏ. Chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, cũng đủ khiến ông ta có cảm giác tim mình bị bóp chặt, như sắp bị nghiền nát.
Ánh mắt đó từng chứng kiến máu me, sinh tử chẳng còn gì đáng kể. Trông như thật sự không hề bận tâm nếu ông ta phơi bày tất cả.
Lúc trốn trong bóng tối nhìn thấy hai đứa nó, ông ta vốn tính nhân cơ hội chèn ép một phen. Ai ngờ lại bị phản đòn ngược.
Ông ta biết tiếng tăm của Bạch Việt. Một khi chuyện này bị vạch trần, chắc chắn sẽ gây xôn xao lớn. Nhưng nếu không đưa ra được bằng chứng, bị quy là bịa đặt, e rằng Bộ Quân sự sẽ không tha cho ông ta.
Chứng cứ, chứng cứ...
Ba Thượng muốn lấy điện thoại, nhưng toàn thân như bị đè nặng, không thể nhúc nhích nổi.
Lúc này, ông ta cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Là tin tức tố.
Chưa cần dùng hết sức, chỉ vẻn vẹn đề lại thân thể, cũng đã khiến ông ta rơi vào sợ hãi tột độ.
Bạch Việt chú ý tới động tác của ba Thượng, đưa tay vào túi ông ta móc ra chiếc điện thoại.
Chưa kịp kiểm tra thì phía sau đã vang lên tiếng bước chân.
Không phải Thượng Vũ Phi.
Là một giọng nam quen thuộc gọi tên hắn: "Bạch Việt?"
Là giọng của Tư Không Hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com