Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107

Nghe thấy có người gọi tên mình, Bạch Việt ngoảnh đầu nhìn lại.

Người đến là Tư Không Hình và Mục Tư Hàn, đứng ở khúc ngoặt không xa. Không rõ đã đến từ lúc nào, cũng không biết đã nghe được những gì. Do ánh sáng lờ mờ, sắc mặt hai người khó mà nhìn rõ.

Bạch Việt chậm rãi đứng dậy.

Hắn quay sang đồng đội, nở một nụ cười như thường ngày: "Các cậu sao lại tới đây?"

Hai người không đáp, ánh mắt chuyển sang nhìn cha Thượng Vũ Phi.

Nhìn thấy phản ứng của Bạch Việt, cha Thượng lập tức hiểu ra: hai người này quen biết Bạch Việt, hơn nữa rất có thể chưa biết mối quan hệ đáng kinh tởm đó.

Cần gì bằng chứng nữa, chẳng phải nó đang tự dâng đến sao?

Không còn bị tin tức tố áp chế, lại có người làm chứng, cha Thượng một lần nữa trở nên vững dạ, huênh hoang không sợ hãi.

Ông ta nhìn hai học sinh kia, để lộ hàm răng vàng khè: "Chào các cậu, tôi là ba của Thượng Vũ Phi."

Ba của Thượng Vũ Phi?

Nghe vậy, cả hai đều ngẩn ra. Dáng dấp thật chẳng giống chút nào. Thượng Vũ Phi là kiểu người ngạo mạn chẳng coi ai ra gì, sao lại có một người cha thế này?

"Các cậu đang tò mò đã xảy ra chuyện gì đúng không?" Khóe miệng ông ta càng ngoác ra, "Hai người này..."

Bạch Việt ngắt lời, quay sang nói với hai người đồng đội: "Có thể giúp tôi mang nguyên liệu về trước không?"

Phải rời khỏi hiện trường càng sớm càng tốt.

Mục Tư Hàn hơi khựng lại, rồi bước đến bên Thượng Vũ Phi, xách túi ni-lông rơi dưới đất lên.

Cha Thượng biết mình nắm thế thượng phong, cố ý lớn giọng. Giờ phút này, không còn ai có thể bịt miệng ông ta lại nữa.

"Nhà họ Thượng chúng tôi sinh ra một con quái vật! Đường đường là một Alpha, thế mà lại cặp kè với một Alpha khác!"

Giọng của ông ta như thể đang xé tan bầu trời hoàng hôn sắp buông, vang vọng rõ ràng vào tai từng người.

"Đánh tôi chỉ để bịt miệng tôi! Ngay cả cha ruột cũng không tha, trên đời này còn có pháp luật nữa không hả?!"

"Chỉ là một tên say rượu lạ mặt thôi."

Bạch Việt vẫn bảo trì ngữ khí bình tĩnh. Thấy Thượng Vũ Phi có xu hướng muốn bùng nổ, hắn lập tức nắm lấy cổ tay y: "Chúng ta đi thôi."

Tiếng cười khanh khách của ba Thượng lại vang lên sau lưng:

"Muốn chạy à? Vừa rồi không phải hung dữ lắm sao? Còn đánh người nữa, giờ thì sợ rồi chứ gì?"

"Tự biết mình bất bình thường, nên mới sợ đúng không?!"

Nói rồi, ông ta còn không quên xúi giục hai người còn lại:

"Bọn nó luôn lừa các cậu đó. Che giấu xu hướng tính dục, còn ở chung, ăn chung với các cậu. Ai biết được đã làm gì sau lưng?!"

"Không thấy ghê tởm à?!"

Bạch Việt khẽ nhắm mắt lại.

Giờ phút này, cho dù Tư Không Hình và Mục Tư Hàn có nghe đoạn đối thoại lúc đầu hay không, thì lúc này sự thật cũng đã không thể chối cãi.

Hắn luôn xem họ là đồng đội. Nhưng chuyện hai Alpha ở bên nhau, quả thật là điều khó ai chấp nhận.

Ngay cả hắn và Thượng Vũ Phi, khi ngửi thấy tin tức tố của đối phương cũng chỉ nảy sinh cảm giác đối địch. Huống hồ là người khác.

Bởi vì, từ góc độ sinh lý mà nói, điều đó vốn dĩ đã trái với bản năng tự nhiên.

Alpha sẽ bị tin tức tố của Omega hấp dẫn để duy trì nòi giống. Còn Alpha khi phát tán tin tức tố với nhau thì ngoài chiến đấu ra, chẳng có mục đích gì khác.

Bọn họ sẽ nhìn hắn ra sao... Ít nhất, mong họ đừng để chuyện này bị truyền ra ngoài.

"Chỉ có ngần này nguyên liệu thôi à?"

Bạch Việt nghe thấy Tư Không Hình hỏi.

Hắn nhìn sang.

Lúc này đến gần mới nhận ra, biểu cảm của đối phương không mang theo vẻ chán ghét hay ghê tởm như tưởng tượng, thậm chí cũng cả kinh ngạc cũng không có. Chỉ đơn thuần là đến giúp mang nguyên liệu nấu ăn, rồi cùng rời đi.

Ba Thượng trông thấy tình hình không ổn.

Diễn biến này hoàn toàn khác xa so với dự đoán của ông ta.

"Các người nghe rõ chưa hả!" Ông ta không cam lòng, lặp lại, "Hai thằng Alpha này cùng một chỗ đó!"

Vừa dứt lời, không rõ là trùng hợp hay không, đèn trong căn hộ gần đó bỗng bật sáng, hình như chủ nhà vừa về.

Còn dây dưa nữa thì e là sẽ có thêm nhiều người bị kéo đến.

"Các người không nghĩ gì à?!"

"Nghe thấy rồi mà."

Tư Không Hình đáp, "Một lão già say rượu cứ lảm nhảm chẳng rõ cái gì, ảnh hưởng trật tự công cộng."

Mục Tư Hàn liếc sang Tư Không Hình.

Đối phương mỉm cười: "Muốn nói mê sảng thì về nhà mà nói. Ai cũng bận cả, chẳng ai rảnh nghe ông lảm nhảm đâu."

Ba Thượng sững sờ.

Cuộc sống mấy năm nay của ông ta chẳng ra sao, nhưng ông ta đâu phải đồ ngu. Tên này rõ ràng đang giả vờ không biết.

...Tại sao? Lẽ nào cũng là một đám giống nhau?

Tưởng đâu có thể đổ thêm dầu vào lửa, ai ngờ lại bị dập tắt hoàn toàn.

Ông ta ngây ra ngồi bệt tại chỗ, không còn ai để ý đến nữa. Chỉ còn lại những mảnh thủy tinh vỡ tung tóe đầy đất.

Một lúc sau, đèn căn hộ kia lại tắt. Tia sáng cuối cùng chiếu lên người ông ta cũng theo đó mà vụt tắt.

.

Trên đường trở về chỉ mất vài phút, Mục Tư Hàn vẫn im lặng như cũ. Chỉ có Tư Không Hình luyên thuyên vài chuyện vặt.

Lúc đầu là chuyện chơi game, sau đó lại nói đến chuyện xem ảnh hồi nhỏ. Nhưng từ đầu đến cuối, không hề nhắc đến chuyện vừa xảy ra.

Coi như chưa từng có chuyện gì cả.

Bạch Việt nhìn sang Thượng Vũ Phi. Y cúi đầu, lông mày nhíu chặt, có vẻ tâm trí chẳng đặt ở đây.

Chẳng mấy chốc đã về tới cửa nhà, Tư Không Hình đẩy cửa bước vào.

"Chúng tôi về rồi đây!"

Bạch Việt vừa định theo vào, thì nhận ra người bên cạnh đã dừng lại. Hắn quay đầu nhìn.

Đối phương đứng yên tại chỗ, mái tóc lòa xòa che lấp ánh mắt. Một lúc sau mới ngẩng lên, hình như định nói gì đó. Tim Bạch Việt khẽ run, hắn vội đặt tay lên cổ tay y.

"Học trưởng, có thể cùng em nấu cơm không?"

Thượng Vũ Phi khựng lại.

Vì tay nghề nấu ăn của y thật sự là một thảm họa, đối phương chưa bao giờ chủ động cho y bước chân vào bếp.

Vậy mà giờ lại nói như vậy, rõ ràng là đang lo cho y.

Cũng chính vì thế, y buộc phải rời đi.

"Bây giờ tâm tình của anh... không thích hợp lắm."

Thượng Vũ Phi thấp giọng nói, "Khó khăn lắm mới tụ họp được một lần, đừng để anh phá hỏng."

Bạch Việt năm ngón tay tăng thêm lực: "Sẽ không đâu."

Cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ cổ tay, Thượng Vũ Phi nghiêng người lại gần, trán vùi vào hõm vai của Bạch Việt.

"Xin lỗi."

Y hạ giọng đến mức gần như không thể nghe thấy, rút tay ra: "Giúp anh chào bác trai bác gái nhé."

Lòng bàn tay bỗng trống rỗng.

Bạch Việt từ từ hạ tay xuống. Hắn không giữ được y lại.

Có lẽ, nếu hắn cứng rắn yêu cầu Thượng Vũ Phi ở lại, đối phương cũng sẽ không đi.

Nhưng đúng như y nói, tâm tình lúc này không thích hợp.

Không chỉ vì chuyện tình cảm bị lộ, mà còn vì sự xuất hiện của "ba".

Thượng Vũ Phi trước mặt người ngoài luôn thể hiện là kiểu người không sợ trời không sợ đất, chẳng ai có thể khiến y lùi bước.

Nhưng đó chỉ là lớp ngụy trang mà thôi.

Ba Thượng, đối với y, là bóng tối sâu thẳm bị giấu kín, là thứ y không muốn ai biết đến. Cái lớp vỏ che giấu ấy vừa bị người ta thô bạo xé toang.

Bóng ma gia đình là một thứ tồn tại khách quan. Bạch Việt hiểu, cho dù hắn có làm gì thì cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn ảnh hưởng tiêu cực mà nó gây ra. Chỉ có thể cố gắng đánh lạc hướng suy nghĩ của Thượng Vũ Phi.

Nhưng điều đó cũng có giới hạn. Lúc này, đối phương cần yên tĩnh một mình.

Ba mẹ sắp về đến nơi. Bạch Việt chỉ có thể đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn y rời đi.

Khi quay lại phòng bếp, Tư Không Hình và Mục Tư Hàn đã đặt nguyên liệu nấu ăn vào chỗ.

Thấy chỉ có một mình Bạch Việt bước vào, Tư Không Hình ngạc nhiên: "Thượng Vũ Phi đâu?"

Bạch Việt đáp: "Anh ấy có chút việc, đi trước rồi."

"Vậy à."

Tư Không Hình cũng không hỏi thêm nữa.

Dù là kiểu người vô tư đến mấy, Tư Không Hình cũng cảm nhận được chút bất thường.

Bạch Việt nói: "Tiếp theo để tôi lo. Hai người có kiêng món gì không?"

"Gì cũng được." Tư Không Hình nhướng mày, "Thật là may mắn khi được ăn món do Bạch Việt tự tay nấu."

Bạch Việt cười nhẹ: "So ra kém đầu bếp nhà cậu nấu nhiều."

Rồi hắn quay sang hỏi Mục Tư Hàn: "Còn cậu thì sao?"

Mục Tư Hàn lắc đầu: "Tôi có thể giúp một tay."

Bạch Việt: "Không cần đâu."

Lúc nấu ăn không cần nghĩ ngợi quá nhiều, có thể giữ được tâm trí bình tĩnh để suy xét mọi chuyện.

Mục Tư Hàn nhìn hắn một lúc, không gặng ép, xoay người bước ra ngoài.

Thấy hai người sắp rời đi, Bạch Việt chợt lên tiếng: "Đợi đã."

Mục Tư Hàn khựng chân, quay đầu nhìn lại.

Ánh tà dương xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên mặt bàn. Trong phòng không bật đèn, ánh sáng vàng ấm áp lan tỏa khắp gian bếp, khiến cả nguyên liệu trên bàn cũng trở nên rực rỡ sắc màu.

Bạch Việt mở lời, giọng mang theo sự chần chừ hiếm thấy: "Chuyện khi nãy..."

Tư Không Hình và Mục Tư Hàn đều không đưa ra bất kỳ bình luận nào, nhưng liệu có thể coi như vậy là xong?

Chỉ bị nghe thấy là một chuyện, chính miệng thừa nhận lại là chuyện khác. Hắn không chắc mình nên lặng lẽ chấp nhận thiện ý của đồng đội mà không đề cập tới nữa, hay là chính thức thừa nhận mối quan hệ giữa hắn và Thượng Vũ Phi.

Đang do dự thì bên tai vang lên giọng Tư Không Hình.

"Tôi chỉ tin vào những gì mình tận mắt nhìn thấy."

Bạch Việt ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn sang, đối phương cũng đang nhìn hắn.

"Các cậu là người như thế nào, tôi thấy được, cũng nghe được, không cần người khác phải nói."

"Dù cậu muốn làm gì, hoặc đang hành động vì mục tiêu nào, đó đều là chuyện của cậu, chẳng liên quan gì tới người khác."

"Bạch Việt."

Khóe môi Tư Không Hình cong lên, để lộ hai chiếc răng nanh rõ rệt: "Cậu từng nói, chúng ta là đồng đội."

"Đồng đội thì tất nhiên phải đứng cùng một chiến tuyến. Bất kể người khác nói gì, chúng tôi cũng sẽ luôn đứng về phía cậu."

Màu nắng chiều đã thay đổi.

Mặt trời dần lặn về tây, ánh sáng lúc chạng vạng vốn dĩ không mang theo nhiệt độ. Nhưng khi xuyên qua cửa sổ bao phủ lên người, lại khiến Bạch Việt bất giác cảm thấy ấm áp.

Trên con đường gian khổ này, ban đầu chỉ có hắn và Thượng Vũ Phi, cùng nhau vượt gió dãi mưa, vượt qua mọi hiểm trở.

Thế nhưng lời của Tư Không Hình, không nghi ngờ gì nữa, đã tiếp thêm cho hắn một sức mạnh rất lớn.

"Cậu không cần nói hết mọi chuyện cho bọn tôi biết."

"Nhưng nếu gặp khó khăn, nhất định phải nói." Tư Không Hình vỗ tay lên vai Mục Tư Hàn, "Bọn tôi sẽ giúp cậu."

Cảm nhận được sức nặng trên vai, Mục Tư Hàn vốn định hất tay Tư Không Hình ra, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.

Cậu nhận ra ánh mắt của Bạch Việt đang hướng về phía mình.

Mục Tư Hàn trầm mặc chốc lát, rồi nói: "Cậu chỉ cần làm theo ý mình là được."

Chỉ là một câu đơn giản. Nhưng so với cách nói thường ngày của cậu, lại mang theo một chút ấm áp bất ngờ.

Bạch Việt cúi đầu xuống, như thể trút được gánh nặng trong lòng.

Hắn tuy hay cười, nhưng lúc này lại không thể cười nổi. Chỉ có thể nói ra những lời xuất phát từ tận đáy lòng.

"...Cảm ơn."

Mục Tư Hàn lặng lẽ nhìn Bạch Việt, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh ban nãy thấy được.

Bạch Việt đứng trước mặt người đàn ông say rượu kia, nói một câu:

——"Vì tương lai của tôi cùng anh ấy, tôi sẽ cố gắng trèo lên đỉnh. Mang đến cho anh ấy cuộc sống tốt nhất.."

Câu nói này, thực chất là một lời thổ lộ đối với một người khác — và đối tượng vô cùng rõ ràng.

Tâm ý của Bạch Việt từ đầu đã rất kiên định, và chưa từng thay đổi.

Ngay từ lúc bắt đầu, cậu đã thất bại thảm hại.

Cho nên, đối với Mục Tư Hàn, có lẽ cũng chỉ có thể nói ra một câu kia.

Muốn làm gì thì cứ làm.

Nếu cần sự ủng hộ, vậy cậu sẽ mãi đứng phía sau hắn. Hộ tống Bạch Việt đến nơi cao nhất, giúp hắn thực hiện giấc mơ của mình.

Ngay cả khi Bạch Việt chỉ xem cậu là một "người đồng đội".

.

Không lâu sau đó, ba mẹ của Bạch Việt quay về. Khi nhìn thấy một phòng đầy người, đều sững lại vì bất ngờ.

Tuy từng nghe Bạch Việt nói là có bạn đến chơi, nhưng lại không biết trông họ ra sao. Mà cả phòng toàn gương mặt xuất chúng, suýt nữa tưởng mình lạc vào hiện trường một buổi tuyển chọn minh tinh nào đó.

Chỉ là, trong số đó lại chẳng thấy bóng dáng Thượng Vũ Phi đâu cả.

Mẹ Bạch nghi hoặc: "Tiểu Thượng sao không đến?"

Bạch Việt đáp: "Anh ấy đột nhiên có chút việc."

"Vậy à." Mẹ Bạch cằn nhằn, "Con bảo nó đừng lúc nào cũng bận rộn như vậy, phải biết chăm sóc sức khỏe. Mai mẹ sẽ đích thân nấu những món các con thích ăn."

Bạch Việt: "... Vâng ạ."

Mẹ Bạch không hề phát giác điều gì khác thường. Ngược lại, sau bữa ăn, ba Bạch gọi hắn ra một góc.

"Ba của Tiểu Thượng làm sao thế?"

Bạch Việt hơi khựng lại. Khi đó ba không có mặt, sao lại biết chuyện này?

"Ba đoán trúng rồi à?" Ba Bạch nói, "Từ lúc hai đứa biết nhau đã dính như sam, nếu không phải nhà Tiểu Thượng xảy ra chuyện, thì sao có thể không đến?"

"Ba nó lại làm gì nữa?"

Dù đã lập được không ít công trạng trong quân đội, nhưng đứng trước mặt ba, Bạch Việt vẫn như quay trở lại quá khứ.

Hắn cúi đầu: "Chuyện hai đứa con quen nhau, bị ông ấy biết rồi."

Ba Bạch sống ở đây hơn chục năm, rất hiểu "người hàng xóm" kia. Mang danh "người cha", nhưng chưa từng làm đúng bổn phận. Chắc lại là mắng nhiếc những lời khó nghe.

Ba Bạch thở dài: "Tuy có thể con về đây là để ở bên cạnh chúng ta, nhưng bây giờ... có lẽ người kia càng cần con ở bên cạnh hơn."

Ở bên cạnh y sao?

Bạch Việt nói: "Anh ấy bảo... muốn một mình yên tĩnh một chút."

Ba Bạch mím môi.

Ông biết con mình thông minh, nhưng có những lúc lại chậm hiểu đến mức đáng sợ.

Việc Thượng Vũ Phi chọn rời đi chỉ vì không muốn họ lo lắng, chứ không có nghĩa là không cần Bạch Việt.

Họ có thể đồng hành cùng đứa trẻ đi qua mười tám năm đầu đời, nhưng chặng đường phía sau chỉ có thể để hai người tự bước tiếp.

Vì vậy, nếu đã có thể sớm tìm được mối gắn kết trong đời, thì đó là chuyện nên mừng.

Có một vài lời không thích hợp để nói dưới tư cách người cha, nên ông chỉ bảo: "Tiểu Thượng không mạnh mẽ bằng con đâu."

Bạch Việt bất giác giơ tay, xoa xoa lên bả vai mình. Trước lúc rời đi, Thượng Vũ Phi từng tựa đầu vào đó, trọng lượng và hơi ấm vẫn còn vẹn nguyên.

Muốn truyền đạt điều gì chăng?

Năm ngón tay siết lại, hắn nói: "Con sẽ đến tìm anh ấy."

Ba Bạch gật đầu, lại hỏi: "Chuyện này bị người khác biết, hai đứa tính sao?"

Bạch Việt đáp: "Dù ông ấy có nói ra, cũng sẽ không ai tin."

Ba Bạch nói: "Giờ con nổi tiếng hơn trước nhiều rồi, ba thường thấy tin tức của con trên mạng. Không ít ảnh là do bị chụp lén đấy."

"Có lẽ chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Có thể trước khi chuẩn bị xong mọi thứ, con đã bị lộ rồi."

Nhớ lại những việc từng xảy ra, Bạch Việt bất giác nhíu mày.

Ba Bạch ngắm nhìn con trai một lúc, chợt bật cười: "Nhưng ba cũng không lo đâu. Từ khi con quyết định bước đi con đường này, chắc hẳn đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi."

"Mặc dù mười tám năm làm một Omega, nhưng khi trở thành Alpha, con cũng chẳng kém cạnh ai cả."

"Bạch Việt, ba rất tự hào về con."

Trước đó, Lục hiệu trưởng cũng từng nói câu tương tự. Khi ấy Bạch Việt nghe xong cũng không có quá nhiều cảm xúc. Nhưng giờ đây nghe chính ba mình nói câu ấy, tâm trạng hắn rất khác.

Sức mạnh đến từ đồng đội và người thân chính là thứ chống đỡ cho hắn tiếp tục bước đi.

.

Bạch Việt trở về khách sạn đã đặt trước. Tư Không Hình và hai người kia cũng ở đây, nhưng không cùng tầng.

Ba người không ai hỏi vì sao hắn không về nhà ở.

Lục Thâm nói: "Bạch Việt học trưởng, chúc ngủ ngon. Hôm nay đồ ăn ngon lắm ạ."

Tư Không Hình ngáp một cái: "Mai gặp."

Bạch Việt mỉm cười vẫy tay chào ba người, rồi bước vào thang máy rời đi.

Mục Tư Hàn vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dõi theo con số trên bảng điện tử của thang máy không ngừng nhảy lên.

"Cậu đang nhìn gì thế?"

Lại có người đặt tay lên vai cậu: "Ồ, dừng ở tầng 13 rồi."

Tư Không Hình cũng đứng bên xem, nhưng mãi vẫn không nghe thấy phản ứng gì nên cúi đầu nhìn qua.

Người này chắc là mắc chứng sạch sẽ, ghét bị người khác chạm vào. Còn Tư Không Hình thì quen kiểu khoác vai bá cổ, bình thường mà đặt tay lên là sẽ bị né tránh hoặc hất ra.

Nhưng không biết vì sao, hôm nay Mục Tư Hàn lại có vẻ hơi chậm chạp. Không có phản ứng gì với hành động của anh.

Sau đó, Tư Không Hình thấy Mục Tư Hàn liếc sang.

Khi nhìn rõ ánh mắt ấy, anh bất giác sững lại.

Mục Tư Hàn nói: "Làm gì?"

Tư Không Hình vô thức rụt tay về: "Không, không có gì. Cậu ăn no chưa?"

Mục Tư Hàn: "......"

Cậu không trả lời, xoay người đi về phía phòng mình.

Tư Không Hình gãi đầu.

Lần đầu tiên anh thấy... Mục Tư Hàn bộc lộ cảm xúc rõ đến vậy.

.

Phòng của Bạch Việt nằm ngay bên cạnh Thượng Vũ Phi.

Vì đã khá muộn, ban đầu hắn định để sáng mai mới tìm y. Nhưng nghĩ tới lời cha mình nói, hắn vẫn giơ tay gõ cửa.

Đợi một lúc, cánh cửa vẫn không mở ra.

Chắc là ngủ rồi?

Bạch Việt lấy điện thoại ra, định nhắn tin cho Thượng Vũ Phi thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng.

"Về rồi à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com